Chương 15: Lần đầu ngủ chung
"Rắc" - Trong lúc thất thần, Chúc Tri Hi vô tình cắn vỡ viên kẹo. Nhân kẹo vị nho tràn ra, cậu cảm nhận được vị hơi chua của nó.
Nghe câu trả lời, cậu hơi ngượng ngùng, nhưng lại có chút buồn cười.
"Kẹo cưới của bọn mình ngon thế nhỉ. Mua ở đâu đấy? Tôi mua thêm ít mang cho anh tôi."
"Không cần đâu, nhà vẫn còn một thùng."
Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, xoay người lại.
Đột nhiên nhận ra từ ngữ của mình có thể gây hiểu lầm, cậu liền bổ sung:
"Tôi nói là bên căn hộ ấy."
"Ồ."
Chúc Tri Hi lại giơ tay lau tóc, loanh quanh sau lưng ghế một lúc rồi ngồi xuống ghế sofa.
Cậu yên lặng một lúc, hít nhẹ mũi, thử dò hỏi:
"Muộn thế này rồi, anh còn chưa nghỉ à?"
Phó Nhượng Di lạnh lùng đáp:
"Nếu cậu có ý kiến về thời gian làm việc của tôi, có thể viết thư gửi hiệu trưởng."
"Vậy thì thôi khỏi."
Chúc Tri Hi bật cười hai tiếng, duỗi dài hai chân, lắc lư vài cái, rồi đưa tay nhổ một nhúm lông tơ trên thảm.
"Tôi chỉ đang nghĩ... Nếu bây giờ tôi tự đi ngủ trước, anh có thấy tôi vô duyên không?"
Thật ra câu này cũng khá kỳ quặc.
Lịch sự hay không, nghe cứ như thể cậu sắp vỗ vỗ giường, mời anh ta ngủ chung vậy.
Quả nhiên, Phó Nhượng Di không đáp lại.
"Vậy tôi đi ngủ trước nhé?"
Chúc Tri Hi đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người, kéo chăn chui vào.
Giường rất êm, mang theo một mùi hương sạch sẽ, nhưng không giống mùi trên người Phó Nhượng Di.
Anh ta chắc hẳn đã lâu rồi không về đây ngủ.
Chúc Tri Hi nằm nghiêng, kéo chăn lên tận mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe. Cậu bất động, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang làm việc của Phó Nhượng Di.
Thực ra, lúc Phó Nhượng Di im lặng, anh ta trông đẹp trai vô cùng. Đương nhiên, một phần vẻ ngoài này chắc chắn đến từ gen trội của Alpha cấp cao. Nhưng so với những Alpha mà Chúc Tri Hi từng gặp, anh ta rất khác biệt.
Dù có xuất thân từ gia đình tinh anh, được giáo dục bài bản, Alpha vẫn khó có thể thoát khỏi bản năng hoang dã trong xương cốt - sự mạnh mẽ, độc đoán, dục vọng mãnh liệt, đôi mắt luôn ẩn chứa ham muốn săn mồi. Cấp bậc càng cao, bản năng này càng rõ rệt.
Nhưng Phó Nhượng Di không giống vậy.
Anh ta dường như cách ly hoàn toàn khỏi dục vọng, lạnh lùng, ít nói, cô độc, luôn giữ mình ngoài cuộc. Ngoài đống tài liệu chất như núi, những mảnh sứ vỡ, gạch vụn và xương cốt vùi sâu trong lòng đất, dường như không còn gì có thể khiến anh ta bận tâm.
Dù là ở nhà mình, hay trong bữa tiệc gia đình, anh ta cũng tự nhiên tạo ra một tấm màng chắn vô hình, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi người.
Anh ta giống như một cuốn sách cực kỳ dày, bị lãng quên và để bụi phủ quá lâu. Độ khó nhằn của nó lộ rõ đến mức khiến người ta e dè, không dám mở ra.
Ánh mắt Chúc Tri Hi lướt qua bóng lưng anh ta, dừng lại trên chiếc vòng tay đặt trên bàn, bất giác thất thần.
Không biết kỳ mẫn cảm của anh ta sẽ như thế nào? Liệu có khác so với khi anh ta bình thường không?
Cậu từng thấy Alpha hóa thành cún ngốc trong kỳ mẫn cảm, cũng thấy có người mất hết nhân tính. Thậm chí có kiểu đa sầu đa cảm như Lương Dĩ Ân - bình thường lạnh lùng, nhưng đến kỳ mẫn cảm thì chỉ biết khóc lóc.
Còn Phó Nhượng Di thì sao?
Anh ta vượt qua kỳ mẫn cảm như thế nào?
Rồi bỗng nhiên, cậu nhớ đến bức ảnh mà Lương Dĩ Ân gửi, bức ảnh từng lan truyền rộng rãi trên diễn đàn trường đại học S. Trong ảnh, Alpha nhíu mày, đeo vòng chống cắn, bình tĩnh trình bày báo cáo.
Kỳ mẫn cảm mà vẫn có thể tham dự một hội nghị học thuật quan trọng thế này, lẽ nào người này không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone?
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên—"Tách"—đèn bàn vụt tắt. Không hiểu sao, cậu cũng theo phản xạ mà nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, quẩn quanh bên cậu. Mùi hương trầm nhạt nhòa lan tỏa, gần giống mùi hương trong căn hộ của họ. Chúc Tri Hi nghi ngờ Phó Nhượng Di đã bị ám mùi của loại nhang đó rồi.
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước ào ào vang lên. Chúc Tri Hi mở mắt, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn đầu giường. Cậu đột nhiên cảm thấy mất ngủ, trở mình, nằm sấp xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh.
Ánh nhìn dừng lại trên chiếc tủ đầu giường.
Cậu phát hiện một khung ảnh bị lật úp, liền vươn tay dựng nó lên.
Trong ảnh, thiếu niên Phó Nhượng Di đang ôm Ruby lúc nhỏ, ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn—chính là chỗ mà tối nay cậu từng ngồi.
Gương mặt anh ta và màu lông của Ruby đều rất dễ nhận ra.
So với hồi đó, gương mặt Phó Nhượng Di gần như không thay đổi, chỉ có vóc dáng cao lớn hơn nhiều, bờ vai rộng hơn, biểu cảm vẫn lạnh như băng.
Dù chỉ là một bức ảnh, nhưng đây lại là thứ mang hơi thở con người nhất trong căn phòng này.
Ngoài nó ra, mọi thứ nơi đây đều sạch sẽ đến mức vô hồn. Cậu chỉ có thể nhận diện chủ nhân căn phòng thông qua những chiếc cúp, bằng khen, huy hiệu được trưng bày ngay ngắn.
Chúc Tri Hi ngẩn ngơ nhìn bức ảnh.
Bất chợt, sau lưng vang lên tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Cậu lập tức chui tọt vào chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu lông xù.
Bên ngoài, vị chủ nhân lạnh lùng bước ra, sải chân nặng nề.
Cửa tủ quần áo mở ra, anh ta dường như lấy một bộ chăn gối khác, ôm lên rồi ném mạnh xuống đất.
Cứ như cố ý trút giận vậy.
Chúc Tri Hi giả vờ không nghe thấy.
Thật sự chẳng cần làm thế đâu.
Giường rộng thế này, nếu Phó Nhượng Di đề nghị mỗi người đắp riêng một chiếc chăn, cậu cũng không từ chối. Cậu đâu có ác đến mức ấy.
Nhưng nếu người ta đã quyết định ngủ dưới đất, lại còn nằm xuống rồi, vậy thì cậu cũng đành diễn đến cùng thôi.
Nửa phút sau, Phó Nhượng Di bỗng lạnh giọng:
"Tắt đèn đi."
"Hả?"
Chúc Tri Hi thò đầu ra, lại "ồ" một tiếng, giơ tay lần mò, "Ở đâu?"
Trên bảng điều khiển có bốn công tắc.
Cậu ấn cái đầu tiên—cả căn phòng bừng sáng, suýt làm cậu mù mắt.
Cậu vội chuyển sang cái thứ hai—vẫn không đúng.
Bật. Tắt. Bật. Tắt.
"Rốt cuộc là cái nào vậy?"
Chúc Tri Hi bực mình.
Cuối cùng, Phó Nhượng Di không chịu được nữa, bật dậy khỏi tấm nệm trải chỉnh tề trên sàn, vươn cánh tay dài qua vai cậu, ấn tắt một công tắc ẩn bên cạnh tủ đầu giường.
Cậu lẩm bẩm: "Sao anh không nói sớm..."
Tắt đèn.
Trong bóng tối, Chúc Tri Hi nhận ra—khi Phó Nhượng Di thu tay lại, anh ta cũng tiện tay úp ngược khung ảnh trên tủ đầu giường.
Giống hệt lúc nãy.
Thì ra, nó không phải bị lật ngược do vô ý.
Khoảnh khắc ấy, một loạt suy nghĩ lướt qua đầu Chúc Tri Hi.
Từ khi bước vào gia đình này, những cảm giác kỳ lạ, khó chịu mà cậu từng mơ hồ nhận ra, giờ đây đồng loạt trào lên như những mảnh giấy vụn, xộc đến nuốt chửng cậu.
Không thể lờ đi nữa.
Nhưng tất cả đâu liên quan gì đến mình.
Mình cũng chỉ là một người bạn đời giả mà thôi.
Chúng ta chỉ có một cuộc hôn nhân hợp đồng giả tạo. Trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng: Cấm hỏi han hay can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương.
Huống hồ, bây giờ người đang lâm vào cảnh "thân mình còn lo chưa xong" đâu phải tôi. Mức độ khoan dung của Phó Nhượng Di với tôi cũng chẳng khác gì quỹ thời gian tôi còn - vô cùng hữu hạn.
Cách tốt nhất là giả vờ ngu ngơ.
Lợi dụng lúc tâm trạng Phó Nhượng Di tốt, tranh thủ có thêm một chút tiếp xúc thân thể, tích lũy thêm chút thời gian đếm ngược. Dạo gần đây vẫn luôn làm vậy, hiệu quả rất khả quan. Đếm ngược đến giờ vẫn cứ đi đi dừng dừng, vẫn còn hơn bốn mươi ngày.
[47 ngày 13 giờ 11 phút 03 giây]
Đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Ngủ đi.
Tất cả đều rõ ràng, đều hiểu cả mà.
Nhưng mà...
"Phó Nhượng Di."
Khoảnh khắc gọi tên anh ấy, một phần khác trong đầu Chúc Tri Hi tức đến nỗi muốn tự vả mình một cái.
Cậu sớm đã đoán trước mình không thể đứng ngoài cuộc được.
Ngay từ lúc rời khỏi bãi cỏ, cậu đã biết. Cậu rất giận, nhưng khi quay về phòng, nhìn thấy Phó Nhượng Di vẫn thản nhiên như không, cậu lại cảm thấy bất lực.
Không muốn để anh ấy một mình, cô độc như một kẻ ngoài lề, thế nên cậu cứ kiếm cớ nói chuyện, quấy rầy cả buổi tối.
Không nói ra, cậu sẽ không ngủ được.
Thế nhưng, chủ nhân chiếc chăn đệm dưới đất, người đang tâm trạng không tốt kia, chẳng thèm để ý đến cậu.
Đến nước này, Chúc Tri Hi quyết định chơi tới bến luôn.
"Anh ngủ chưa?"
"Ngài còn gì dặn dò nữa?"
(Đoạn này thầy Phó gọi Chúc Chúc là 您 nha)
"Tôi hình như hơi mất ngủ."
"Nằm dưới đất là hết mất ngủ ngay thôi."
"Không, anh đừng có mơ." Chúc Tri Hi thề chết cũng không nhường lại cái giường cậu đã tranh được.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, cũng rất tối.
Nguồn sáng duy nhất là lòng bàn tay của Chúc Tri Hi, chỉ có mình cậu nhìn thấy. Nhịp nhấp nháy li ti, từng chút từng chút, hòa theo nhịp tim.
"Tôi không thích nơi này lắm." Chúc Tri Hi lại lên tiếng, giọng rất khẽ.
"Ồ, chen chúc trong một phòng với tôi làm cậu khó chịu à?" Phó Nhượng Di nói kiểu châm chọc, nhưng giọng điệu lại rất nhạt nhẽo.
"Không phải." Chúc Tri Hi nhíu mày, trở mình nghiêng về phía mép giường, chống người lên, bị hiểu lầm nên giọng có phần gấp gáp, "Anh đừng có suy diễn lung tung. Ý tôi là, so với nơi này, tôi vẫn thích nhà chúng ta hơn."
Câu này nghe còn kỳ lạ hơn.
Nhà chúng ta?
"Không, phải nói sao nhỉ." Cậu bối rối vò đầu, "Là... căn hộ ấy."
Phó Nhượng Di quay lưng lại với cậu, chăn kéo lên tận vai. Hình như anh ấy khẽ đáp một tiếng, nhưng nhỏ quá, Chúc Tri Hi không chắc lắm.
"Nhà anh... kỳ lạ quá." Chúc Tri Hi cúi đầu xuống, bàn tay cũng thò ra khỏi chăn, lơ lửng ở mép giường, đầu ngón tay suýt chạm vào chăn dưới đất.
"Yên tâm, không ai bán cậu đâu."
Chúc Tri Hi đã quen với mấy câu móc mỉa của anh ấy rồi, ngược lại còn thấy buồn cười. Cậu khẽ cười, đầu ngón tay chạm nhẹ xuống.
Ba anh chẳng hề quan tâm đến công việc của anh.
Mẹ anh còn không biết anh không ăn được thịt mỡ. Cả bữa cơm chỉ gắp đúng một lần thức ăn, mà còn gắp trúng đúng món anh không thích nhất.
Còn về cậu em trai kia của anh, tôi không muốn nói gì nữa.
Bọn họ đặt cho anh cái tên Phó Nhượng Di, nhưng lại đặt cho cậu ta cái tên Liêu Tinh, họ của cả cha lẫn mẹ đều gói ghém vào, hàm ý cũng hoàn toàn khác nhau.
Ít như sao, còn hiếm hoi hơn cả sao trời.
Và Ruby nữa, nó thực sự là chó của em trai anh sao?
Càng nghĩ, Chúc Tri Hi càng thấy khó chịu.
Cậu biết, Phó Nhượng Di ghét sự không có ranh giới của cậu, ghét cậu không giữ chừng mực. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được.
"Không được, tôi vẫn rất giận. Rõ ràng họ là gia đình anh, tại sao họ lại đối xử với—"
Phó Nhượng Di bỗng lên tiếng cắt ngang.
"Đừng nói nữa."
Chúc Tri Hi khựng lại, im bặt.
Giọng Phó Nhượng Di rất nhẹ, trong sự tỉnh táo ẩn chứa một chút mỏi mệt.
"Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng bây giờ, đừng nói gì cả, được không?"
Khoảnh khắc đó, tâm trạng Chúc Tri Hi tuột dốc không phanh, tràn ngập thất vọng và buồn bã.
Trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phó Nhượng Di. Thoáng chốc, cậu có cảm giác đôi vai ấy đã nhỏ đi, gầy yếu hơn. Như thể người cậu đang nhìn không phải là Phó Nhượng Di của hiện tại, mà là anh của hơn mười năm trước. Giống như trong bức ảnh kia.
Cậu hiểu, Phó Nhượng Di sẽ không nói gì đâu.
[Khi một người khác hiểu cậu quá rõ, điều đó cũng có nghĩa là họ biết cách làm tổn thương cậu.]
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc lạnh, cứa qua ký ức, loé lên trong đầu.
"Chúc Tri Hi."
Cậu hoàn hồn, hơi bàng hoàng.
Đây hình như là lần đầu tiên Phó Nhượng Di gọi cậu bằng giọng điệu như vậy, rất trang trọng.
"Ừm?" Chúc Tri Hi đáp lại bằng giọng mũi mềm nhẹ.
"Cảm ơn cậu."
Nghe xong câu này, lòng cậu lại càng xót xa hơn.
Đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều, hôm nay lần đầu tiên được trải nghiệm một cuộc sống khác, hiểu được thế nào là thiên vị, là bất công ngay từ khi sinh ra.
Nhưng đây thực ra cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Cái gọi là "trải nghiệm" của cậu so với những gì Phó Nhượng Di đã trải qua từ nhỏ đến lớn, chẳng đáng là gì.
Chợt, cậu nhớ đến một chú mèo con mà mình từng cứu giúp—nhiều lần bị bỏ rơi, qua tay mấy gia đình nhận nuôi, cuối cùng vẫn bị vứt lại bên đường.
Khi được cứu, nó cực kỳ kháng cự sự tiếp xúc của con người, càng dịu dàng gọi nó, dẫn dắt nó, nó lại càng trốn tránh.
Không ai sinh ra đã sống khép mình cả.
"Thầy Phó, tôi vẫn muốn nói chuyện một chút."
Thành thật mà nói, nghe câu này, Phó Nhượng Di chẳng hề bất ngờ.
Cái người này, chính là kiểu không đạt được mục đích thì không chịu từ bỏ.
Nhưng anh thực sự không muốn nhắc lại quá khứ, cũng chẳng muốn đáp lại nữa. Những năm tháng đã qua, anh đã cố gắng nén chặt, làm mỏng nó đi, giấu nó đi, nhưng một khi có người quan tâm, lại phải mang ra triển lãm.
Một mảnh ký ức cứng nhắc và mỏng manh, chỉ cần rút ra khỏi tim là giống như lưỡi dao cứa vào, chưa kịp nhận lấy sự an ủi thì đã tự cắt mình đến mức máu thịt be bét.
Anh cũng không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào, đặc biệt là từ Chúc Tri Hi.
Những yếu đuối, bất an của bản thân, anh đều cảm nhận được, nhưng không để tâm. Trước kỳ dễ kích thích, Alpha thường trở nên nhạy cảm, dễ xúc động, bộ não bị đủ loại ham muốn chi phối—muốn được thỏa mãn, muốn được quan tâm, muốn được yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là phản ứng sinh lý do pheromone chi phối, không phải con người thật của anh.
Nhưng ngay giây sau, lời Chúc Tri Hi thốt ra lại nằm ngoài dự đoán.
"Anh còn nhớ tôi từng nói về bộ đếm ngược không?"
Lại nữa.
Giọng nói phía sau rất nhỏ, lại còn tiến sát hơn một chút, khiến Phó Nhượng Di lo cậu sẽ bất cẩn mà lăn thẳng xuống giường.
"Anh nhớ mà đúng không? Tôi đã nói, lần đầu tiên bộ đếm ngược tạm dừng là khi tay anh chạm vào tay tôi."
Phó Nhượng Di vẫn không đáp lời.
Anh không biết người này đã ngủ rồi hay chỉ đơn giản là không muốn đáp lại.
Chúc Tri Hi thấy hơi căng thẳng, bởi vì bây giờ cậu thực sự đang nói dối.
"Bây giờ... nó nhảy nhanh lắm, tôi sợ."
Thực ra, cách tốt nhất để an ủi một người là ôm lấy họ.
Nhưng Phó Nhượng Di từng nói, anh cực kỳ ghét bị người khác ôm.
Điều này thậm chí còn được anh ghi rõ trong bảng khảo sát, mặc dù không rõ nguyên nhân.
Cậu hít sâu một hơi.
"Anh... có thể đưa tay qua đây cho tôi nắm một chút không? Đợi nó không chạy nữa tôi sẽ buông."
Sự im lặng kéo dài.
Chờ quá lâu, Chúc Tri Hi chợt cảm thấy mặt hơi nóng lên, một loại cảm giác xấu hổ ập đến.
Nói chuyện một mình như thế này, đúng là tự rước lấy nhục.
Phó Nhượng Di sao lại cần sự an ủi của cậu chứ?
Thôi bỏ đi.
Cậu trở mình, nhìn lên trần nhà, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mép giường, chạm vào cánh tay cậu.
Ánh sáng lấp lánh từ bộ đếm ngược trong lòng bàn tay cậu khiến đôi mắt cậu cũng sáng lên vài phần. Cậu mím môi, nhanh chóng xoay người, nắm chặt lấy tay Phó Nhượng Di.
"Tay anh lạnh quá." Cậu khẽ nói. "Anh lạnh lắm à?"
Phó Nhượng Di không trả lời.
"Để tôi sưởi cho anh nhé, tay tôi ấm lắm." Không muốn để anh nghĩ rằng mình đang thương hại anh, Chúc Tri Hi cố tình tỏ ra xu nịnh, như thể chỉ muốn tích lũy thêm bộ đếm ngược vậy.
Nhưng thực ra, cậu thậm chí chẳng liếc nhìn con số ấy lấy một lần. Hai tay cậu bao lấy bàn tay Phó Nhượng Di, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giữa bóng tối bao trùm, xúc giác trở nên đặc biệt nhạy cảm.
Chỉ là một cái nắm tay, nhưng Phó Nhượng Di lại có thể cảm nhận rõ ràng kích cỡ bàn tay Chúc Tri Hi, độ dài ngón tay cậu, những vết chai mỏng trên đầu ngón và lòng bàn tay, cùng chiếc nhẫn trống trơn trên ngón vô danh.
Ý nghĩ đột nhiên nhảy về khu vườn lúc chập tối, Phó Nhượng Di nhớ lại cảnh tượng anh và em trai ngồi trên băng ghế dài, cũng như những đoạn đối thoại vụn vặt.
"Được rồi chứ?"
Một lúc sau, anh nghe thấy Chúc Tri Hi khẽ đáp: "Ừm."
Tay cậu buông ra.
"Ngủ đi, mai còn có việc phải làm."
"Việc gì cơ?"
"Mai cậu sẽ biết." Phó Nhượng Di rụt tay lại vào trong chăn. Bàn tay này nóng đến mức chẳng giống tay anh chút nào, thật kỳ lạ. Anh thậm chí còn không biết nên đặt nó vào đâu.
"Được thôi. Cảm ơn anh đã để tôi nắm tay. Bộ đếm ngược dừng lại rồi, hiệu quả lắm."
Cậu nghe thấy tiếng chăn khẽ cọ xát, sau đó là hơi thở dài thật dài của Chúc Tri Hi, như thể cuối cùng cũng thả lỏng được.
"Ngủ ngon, Phó Nhượng Di."
Đêm đó, cậu ngủ không ngon lắm.
Không phải vì không quen giường, dù sao giường của Phó Nhượng Di cũng rất thoải mái. Có lẽ do cậu quá lo lắng cho tuổi thơ không mấy tốt đẹp của "chồng hờ" nên mới mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, cậu gặp Phó Nhượng Di khi còn nhỏ, hào hứng chạy tới, nói muốn làm bạn với hắn.
Từ nhỏ, Phó Nhượng Di đã mang dáng vẻ lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến cậu. Khi đó hắn đang trong giai đoạn phân hóa, đeo cả dụng cụ hạn chế cắn và vòng ức chế ở cổ, trông còn khó gần hơn bây giờ.
Chúc Tri Hi không bỏ cuộc, cứ bám lấy hắn, quyết tâm chữa lành và sưởi ấm Alpha u ám này. Kết quả, đối phương chịu không nổi, chẳng những không biết ơn mà còn ngay lập tức cắn mạnh vào gáy cậu ngay khi tháo được dụng cụ hạn chế cắn.
Cậu phát hoảng—Gì chứ?! Mình đâu phải Omega, cắn mình thì được tích sự gì?!
Chúc Tri Hi giật bắn mình tỉnh dậy.
Trùng hợp thay, ngay lúc mở mắt ra, cậu phát hiện Phó Nhượng Di đang mở cửa bước vào.
Hắn đã thay đồ ngủ, mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng ngà và quần dài nâu sẫm, vòng ức chế lại được đeo lên cổ tay, hoàn toàn che giấu đi chút yếu đuối hiếm hoi đêm qua.
"Cậu ngủ đủ chưa?" Giọng điệu của hắn y hệt đứa nhóc trong giấc mơ kia.
Chúc Tri Hi sờ gáy, vẫn còn chút sợ hãi, mặt nhăn nhó đầy ấm ức: "Vừa mới tỉnh mà."
"Ừ, nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ trưa rồi." Phó Nhượng Di liếc đồng hồ, nói tiếp: "Mẹ tôi bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm."
"Ồ..." Chúc Tri Hi ngáp một cái, uể oải đáp: "Biết rồi."
"Mẹ tôi còn nói, nếu cậu mệt quá, thì để tôi mang lên phòng cho cậu ăn."
Cậu lết xuống giường, lề mề lê dép vào phòng tắm đánh răng.
"Không cần đâu. Tôi có làm gì đâu mà mệt chứ..."
Thật sự mà nói, nếu chỉ nằm không mà cũng mệt được thì chắc cậu chẳng sống nổi bao lâu nữa.
"Có thể bà ấy không nghĩ vậy." Phó Nhượng Di dựa vào khung cửa, khoanh tay, lạnh nhạt nói: "Tôi bảo cậu ngủ muộn. Họ có vẻ hiểu lầm rồi."
"Hả?" Đầu óc Chúc Tri Hi vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác như hồ dán: "Hiểu lầm..."
Chợt, cậu khựng lại, xúc miệng xong liền hốt hoảng nói: "Không phải chứ? Bà ấy không nghĩ là tối qua chúng ta làm chuyện gì đó... bừa bãi đấy chứ?! Nhưng mà chúng ta đâu có gây ra tiếng động gì đâu?! Đây rõ ràng là vu khống mà!"
Phó Nhượng Di bị chọc tức đến mức muốn bật cười.
"Cậu có từng nghĩ đến khả năng rằng, trong mắt người bình thường, quan hệ giữa vợ chồng hợp pháp thì không thể dùng từ 'bừa bãi' để hình dung không?"
Chúc Tri Hi vốc nước rửa mặt qua loa, lau qua rồi bước ra, hùng hồn đáp: "Tôi còn là trai tân, tôi cảm thấy thế là rất bừa bãi!"
Cậu thậm chí còn chẳng thèm đóng cửa phòng.
Phó Nhượng Di liền bịt miệng cậu lại, kéo vào trong phòng, đóng cửa rồi hạ giọng:
"Biết rồi, phiền cậu lau khô cái mặt trai tân thuần khiết của mình đi."
Cả bàn tay hắn ướt nhẹp. Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn chằm chằm, thế mà lại nảy sinh một số suy nghĩ có thể gọi là không đứng đắn.
"Họ mà không nghĩ vậy mới lạ." Hắn thở dài, bồi thêm một câu: "Chứng tỏ màn diễn trước đây của cậu hoàn toàn thất bại."
"Cũng đúng, cậu nói có lý." Chúc Tri Hi buồn rầu lau mặt, sau đó giật giật cổ áo, hít hít mũi, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt trai tân thuần khiết nhìn Phó Nhượng Di.
"Lại sao nữa?" Phó Nhượng Di hỏi.
Ai ngờ Chúc Tri Hi đột nhiên bất thình lình áp sát, suýt nữa chạm vào lồng ngực hắn.
"Cậu thử ngửi xem, trên người tôi có mùi pheromone của cậu không?"
Phó Nhượng Di căn bản không cần ngửi, cũng chẳng muốn trả lời.
Cả căn phòng này đều đã bị ám đẫm mùi hương của anh rồi.
May mà Chúc Tri Hi tự giác lui lại.
"Không có đúng không? Tôi biết ngay mà. Qua một đêm rồi mà trên người không có chút tin tức tố nào thì giả quá." Cậu buột miệng, "Hay là anh ôm tôi..."
Phó Nhượng Di ghét bị ôm.
Không được không được.
Loại bỏ phương án này, đầu óc Chúc Tri Hi lóe lên một ý tưởng.
"Không cần đâu, tôi biết phải làm gì rồi."
Tôi muốn xem xem cậu định giở trò gì.
Phó Nhượng Di khoanh tay, chờ xem diễn biến. Chỉ thấy cậu đột nhiên xoay người, sau đó thản nhiên, ngay trước mặt một Alpha, cởi phăng áo ngủ trên người.
Bùm! Tĩnh điện cọ xát trong không khí, tóe ra tia lửa.
Một tấm lưng trắng nõn, gầy gò lập tức hiện ra trước mắt.
Hắn cứng đờ cả người, theo bản năng nhấn mạnh nút trên vòng ức chế—đó là cách nhanh nhất để nâng mức ức chế lên tối đa.
Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đang làm một việc ngu ngốc và thừa thãi.
"Cho tôi mượn áo ngủ của anh mặc một chút!"
Bây giờ cậu đang mặc chính áo ngủ của tôi đấy thôi...
Khoảnh khắc tiếp theo, Phó Nhượng Di liền thấy Chúc Tri Hi vứt áo ngủ của mình đi, cầm lấy chiếc áo màu xanh đậm vắt trên ghế sofa, nhanh chóng khoác lên người.
Đó chính là chiếc áo anh đã mặc tối qua.
Sau đó, cậu chỉnh lại vạt áo, vuốt vuốt mái tóc bị tĩnh điện làm rối, rồi quay sang hắn cười, đôi mắt sáng rực như viên bi thủy tinh, ánh cười còn mang theo chút gian xảo.
"Thấy tôi thông minh không?"
Phó Nhượng Di không trả lời. Hắn thậm chí không nghe thấy, bởi vì hắn đang mất tập trung.
Lại bị che đi rồi. Cái nốt ruồi đó.
Nhưng rất nhanh, giọng nói của Chúc Tri Hi kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ bị dục vọng ngắn ngủi chi phối.
"Như vậy không chỉ có mùi tin tức tố, mà trông cũng giống như là..."
Phó Nhượng Di nhíu mày: "Giống cái gì?"
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tay trống không nè, chắc phải mua nhẫn cưới thôi~ (Đừng yêu tui quá nha from1)
Hai người bây giờ đều đang ở trạng thái hơi rung động nhưng chưa tự nhận ra, mấy lời an ủi tối qua chưa nói thẳng ra được, cả cuộc trò chuyện trên bãi cỏ nữa. Nhưng không sao, sau này Tiểu Chúc với thầy Phó sẽ có một buổi trò chuyện thật lòng nữa nha (và cũng sẽ hơi kịch tính đó hehe).
—Tiểu kịch trường: Người Thầy Tăng Ca—
Nhóm chat sinh viên đêm qua:
【Trời ơi, thầy Phó đúng là thiên thần, là Bồ Tát sống! Giờ này mà vẫn rep tin nhắn siêu nhanh luôn, tui cảm giác đống rác học thuật của mình không xứng đáng với thời gian tăng ca quý báu của thầy...】
【Ủa mà thầy Phó tối nay không có đi chơi gì hả? Cuối tuần rồi đó nha! Không phải thầy cưới vợ rồi sao?】
【Đừng nói với tui là hai người bọn họ sống kiểu thanh tao như Plato* nha??? Nhưng mà nói cũng đúng, hợp vibe thầy ghê... đại A cấm dục, thanh tâm quả dục...】
【Ủa nhưng mà là đại A rồi thì... tui không nghĩ là cấm dục nổi đâu nhe...】
【Khoan, khoan, nhưng mà tin nhắn thầy rep tui đọc lên sao thấy... sai sai á?】 [Chuyển tiếp tin nhắn]
【Hahahaha sao giống AI rep vậy trời!!! Lại còn gõ sai chính tả nữa chứ!】
【Thầy ơi! Có ai chơi bịt mắt với thầy hả???】
【Khoan khoan, bị bịt mắt mà còn ráng rep tin nhắn sinh viên hả trời... cảm động quá (nhưng mà sao tui thấy như mình cũng vô tình bị kéo vô "play" này vậy???)】
【Kỳ ghê á, bình thường thầy Phó rep tin nhắn học thuật hay phản hồi bài luận lúc nào cũng chỉn chu từng chữ, đọc vô là thấy đúng vibe giáo sư nghiêm túc, mà sao hôm nay...】
【Woc, thầy vừa rep tui nè!】 [Chuyển tiếp tin nhắn]
【"Cún con trong nhà đang quậy phá"??? Nhưng mà khoan, tui nhớ hồi trước có lần thầy Trương hỏi, thầy Phó bảo hồi nhỏ có nuôi chó, mà sau này thì không nuôi nữa mà ta...】
【Vậy... rốt cuộc là chó thật hay là......】
【Cứu, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, thầy Phó ơi, thầy nói rõ coi coi!!!】
【Thật ra nếu là người khác nhắn thì tui cũng không nghĩ gì đâu, mà đặt vô thầy Phó sao thấy có gì đó mờ ám á... Căng ghê luôn á SOS!!!】
【Chắc tại thầy Phó bình thường cấm dục quá trời quá đất, nên giờ chỉ cần một chút hint cũng làm tụi mình suy diễn quá trớn nè hahaha!】
【Không được, tui thật sự muốn biết vợ thầy là ai! Quá tò mò rồi! Ai mà có thể thu phục con nghiện học thuật này đến mức hóa thành nửa người nửa máy vậy chứ!!!】
【Thầy Phó ơi, nghe tụi em khuyên nè... Đừng có để bị "quậy banh xác" nha... Okay không thầy???】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top