Chương 11: Yên bình
Trong khi Oriana đang vui vẻ mừng thầm thì ở bên kia, hai người Sandra và Jocasta lại không hòa hợp mấy. Sandra dùng ánh mắt ghét bỏ cùng bực bội nhìn Jocasta đang cố gắng giải thích. Jocasta cảm thấy mình thật oan ức, bản thân vốn không muốn làm gì quá mức, việc Oriana bị mất thính giác chỉ là sơ suất thôi, thế mà bây giờ Sandra lại không tin.
Sandra dần mất kiên nhẫn, hắn lên tiếng cắt ngang lời cô: “Phế vật vô dụng”. Jocasta sững sờ, đôi mắt đen láy trợn tròn không thể tin được nhìn hắn. Cô muốn tìm vẻ áy náy trên khuôn mặt Sandra sau khi hắn nói lời đó nhưng có vẻ như cô đã quá đề cao mình, Jocasta quan sát vẻ mặt bực mình, mất kiên nhẫn kèm theo là sự lạnh lùng vốn có của Sandra, cô cười tự giễu sau đó lấy lại bình tĩnh mà bảo: “Có vẻ như anh không mong tôi xuất hiện, bây giờ tôi sẽ đi được chưa.”
Dứt lời, Jocasta liền quay người rời đi, bỗng Sandra gọi cô lại. Jocasta cứ tưởng hắn đã biết sai nên đứng nguyên tại chỗ chờ hắn nói. Ai ngờ Sandra chỉ nhắc nhở: “Nhớ đến giao dịch của chúng ta.” Jocasta như bị tiêm thuốc nổ, không thèm trả lời hắn mà giận dữ giậm chân rời đi.
Oriana ở một góc chứng kiến hết thảy thì khó hiểu. Sandra đã nói gì mà Jocasta lại lộ ra vẻ mặt như vậy, tại sao Jocasta lại đến gặp Sandra, họ có quen biết nhau không?... Vô số câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Oriana. Lý trí bảo cậu nên hỏi thẳng hắn nhưng cảm xúc lại ngăn cậu lại. Sự tự ti trào dâng trong lòng Oriana, cậu không biết mình có tư cách để tra hỏi Sandra không, một người khiếm khuyết như cậu có quyền làm vậy không.
Ngay lúc Oriana đang do dự, Sandra đã phát hiện ra cậu. Hắn khẽ khựng lại không biết cậu đã thấy những gì, hắn thầm nghĩ thật may mắn, nếu như Oriana vẫn còn thính giác thì mọi chuyện sẽ lộ ra. Sandra lấy lại trạng thái thường ngày, đi tới bên cạnh Oriana.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ nên Oriana không hề phát hiện ra Sandra, đến khi hắn vỗ lên vai cậu, Oriana mới giật mình tỉnh táo lại. Sandra quen thuộc đưa tay lấy giấy bút trong túi của cậu, bình tĩnh viết lên đó dòng chữ: “Yên tâm, hãy tin tưởng tôi.”
Oriana ngơ ngác một lúc mới hiểu ra, Sandra đang an ủi cậu! Mặc dù hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống nhưng khi nhìn thấy hắn viết câu đó, Oriana vẫn không nhịn được mà tự nhủ bản thân không nên quá đa nghi. Dù sao ngoài Sandra, hình như cậu không còn ai khác.
Sau khi đấu tranh tâm lý một hồi, Oriana vẫn quyết định tin tưởng Sandra, lần đó cha và anh trai không tin tưởng mình nên mới xảy ra kết cục đó, hiện tại chẳng lẽ cậu định đi theo vết xe đổ kia sao. Tự thấy lý do đó phù hợp, Oriana như trút được gánh nặng mà trở lại bộ dáng vui tươi thường ngày mà nhào về phía Sandra. Họ cứ như thế mà tiếp tục trải qua cuộc sống yên bình.
5 năm sau…..
Những năm này, Gravious và Daent vẫn luôn cố gắng tỏ ra quan tâm đến Oriana, nhưng cậu đã quen với việc xa cách với hai người nên căn bản không thể trở về như trước được. Gravious và Daent cũng hiểu được điều đó, không hề ép buộc cậu mà chỉ thể hiện sự quan tâm qua hành động. Cũng vì vậy, Oriana không bao giờ thiếu thốn về vật chất, còn về tình cảm gia đình, cậu luôn ở bên Sandra nên căn bản không cần thứ đó.
Còn về Jocasta, cô ta biết giờ cậu không thèm tranh giành gì với mình thì cũng không gây sự nữa, mỗi ngày Jocasta đều chạy đến chỗ hoàng đế để xoát độ tồn tại. Ban đầu Gravious và Daent vốn không thích điều đó lắm, dù không phải lỗi do cô nhưng từ khi có Jocasta mà Oriana mới xa cách họ. Nhưng lâu dần hai người cũng chấp nhận Jocasta, có thể một phần là muốn coi cô như thay thế của Oriana, một phần là họ cũng thích miệng lưỡi ngọt ngào luôn tâng bốc của cô.
Đối với chuyện này, Oriana không quá để ý, bây giờ người quan trọng nhất đối với cậu là Sandra. Cậu luôn tự tin nghĩ rằng cả hai là bạn tốt nhất trên đời này, nhưng một tia lý trí trong đầu vẫn luôn nhắc nhở cậu, cả hai vốn không có máu mủ, Sandra lại là Alpha, liệu tình cảm bạn bè đó có thuần khiết như vậy không. Nhiều lúc Oriana cũng muốn thử né tránh Sandra, thế nhưng cứ mỗi lần như thế, chỉ trong một ngày thôi mà Sandra đã lộ rõ vẻ tổn thương làm Orriana không đành lòng. Cậu thầm nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi ôm lấy Sandra an ủi.
Thời gian 5 năm nói dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn. Minh chứng rõ nhất chính là Sandra. Chả biết có phải do gen của Alpha không mà mặc dù Oriana luôn tìm Sandra vui chơi cả ngày không luyện tập gì. Cơ thể Sandra vẫn cao hơn hẳn Oriana cả một cái đầu và 10cm. Cơ bắp thì cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy, lâu lâu Sandra lại nổi hứng bế Oriana lên xoay vài vòng hoặc là ôm cậu vào lòng.
Oriana không hiểu, cho dù khác biệt về nhị giới nhưng cũng không đến mức này chứ. Cậu đã cố gắng uống sữa, tập luyện các bài tập để mạnh lên nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Thứ duy nhất thay đổi lại là cơ thể cậu trở nên mềm dẻo, linh hoạt hơn trước, căn bản không có ích gì khác. Về điều này, Oriana cảm thấy thật bất công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top