Ngoại truyện 2
Editor: Vọng
🌹 "Bởi vì mỗi giây mỗi phút anh đều yêu em." 🌹
Bữa tiệc tròn trăm ngày của Cốt Đoá được tổ chức tại nhà họ Bùi. Mễ Nam không muốn ngày kỷ niệm của con gái mình trở nên thương mại hóa nên chỉ mời cha mẹ, anh trai và chị gái nhà mình đến dự.
Biệt thự nhà họ Bùi được trang hoàng ấm áp mà lộng lẫy, ở chính giữa bức tường treo một tấm hình cực lớn của bé gái. Trong ảnh, con bé nằm trên giường, mặc chiếc váy voan nhỏ xinh, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, đầu lưỡi nhỏ khẽ nhô lên giữa hàm lợi, đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
Trong phòng tràn ngập bóng bay hồng và hồng phấn, trần nhà thả đầy những quả bóng nhỏ hình trái tim, trên dây còn treo rất nhiều ảnh của Cốt Đoá, tấm nào cũng là nụ cười của con bé.
Hôm nay nhân vật chính ăn diện xinh đẹp cực kỳ. Tóc Cốt Đoá mọc rất tốt, hơi xoăn nhẹ, cài chiếc nơ bướm nhỏ xinh, mặc một bộ đồ con hổ màu đỏ cùng giày nhỏ hình đầu hổ, mang ý nghĩa cát tường như ý, phúc khí tràn đầy.
Bùi Thừa Nhiên ôm Cốt Đoá cho bú sữa, còn bạn đời Omega của anh cả Bùi Diệu thì vẫn đứng yên bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, ánh mắt dịu dàng.
"Anh dâu." Mễ Nam rót cho Dư An một tách trà, khẽ trêu chọc bên tai, "Thích trẻ con ạ? Anh với anh cả định bao giờ sinh?"
Dư An bị hơi thở nóng hổi Mễ Nam phả bên tai làm vành tai đỏ bừng, bèn tiếc nuối đáp: "Bùi Diệu bảo cơ thể anh vẫn chưa hồi phục tốt nên chưa cho anh sinh."
Hai năm trước, Dư An từng gặp một tai nạn liên hoàn, tuyến thể bị tổn thương, nghe nói trên chân còn có một vết sẹo dài 15 cm, suýt nữa phải cắt bỏ chân. Anh ấy phải dưỡng thương hơn một năm trong bệnh viện, bây giờ mới lấy lại được chút tinh thần, sắc mặt hồng hào trở lại.
"Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi ạ." Mễ Nam nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo, đầy tò mò của Cốt Đóa, không kìm được mà đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
Bùi Thừa Nhiên: "Đừng sờ mặt con."
"Sao lại không được sờ chứ?" Mễ Hi đi tới, mỉm cười với Cốt Đóa, rồi treo một mặt dây chuyền thiên sứ bằng vàng đặc lên nút áo của bé. "Bây giờ có con gái rồi, thiên vị dữ vậy sao? Chạm một cái cũng không cho à?"
Mễ Hi cố tình véo véo đôi má nhỏ của Cốt Đóa, còn khẽ gãi gãi chóp mũi bé.
Công chúa nhỏ ăn no uống đủ, không khóc không quấy, ngoan ngoãn nằm trong lòng cha, thỉnh thoảng lại bật cười khi được trêu chọc, dáng vẻ bụ bẫm mềm mại khiến ai nhìn cũng thích.
Bùi Thừa Nhiên khẽ cau mày, lùi hai trước tránh khỏi Mễ Hi: "Véo mặt sẽ làm bé chảy nước dãi."
Từ sau khi Mễ Nam sinh nở, Bùi Thừa Nhiên đã nghiên cứu rất nhiều, từ cách điều dưỡng thân thể sản phụ đến việc chăm con. Anh biết có nhiều bé con lúc nào miệng cũng chảy dãi, cổ phải đeo yếm, tuy chẳng hại gì nhưng trông không đẹp.
Thế nhưng Cốt Đóa chưa bao giờ chảy dãi, đôi môi hồng hồng mỏng mỏng, khi cười nơi khóe môi còn có lúm đồng tiền rất rõ, được cha ăn diện cho chẳng khác nào một công chúa nhỏ thực thụ.
Mễ Hi đảo mắt: "Đúng là nô lệ của con gái!"
Mễ Nam bật cười, đưa tay ra với Cốt Đóa. Cô bé lập tức ngả người về phía cậu, muốn được ba nhỏ bế.
"Được rồi, bên kia chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi ăn thôi." Mễ Nam hôn lên má con gái một cái, trong lòng mềm mại không tả xiết.
Trong bữa tiệc, chuyện bế con dĩ nhiên không cần đôi chồng chồng lo, mọi người đều tranh nhau muốn bế. Cốt Đóa không sợ người lạ cũng chẳng hề nhút nhát, đôi mắt trong veo nhìn đông ngó tây. Khi ông nội bế, bé còn "ư a" đúng lúc, chọc cho ba Bùi cười ha hả, không nỡ buông tay.
Theo quy tắc trong nhà, khi trẻ được tròn một trăm ngày, các bậc trưởng bối phải tặng quà để gửi lời chúc phúc. Bao lì xì của ba Bùi và ba Mễ là "nhẹ" nhất, bên trong không có tiền mặt mà là thẻ ngân hàng.
Mễ Nam bất lực: "Các ba ơi, Cốt Đóa còn nhỏ thế này, chuyện này..."
Ở phương diện này, ba Bùi và ba Mễ cùng đứng một chiến tuyến. Con gái nhất định phải nuôi dưỡng trong điều kiện sung túc. Số tiền này là họ cho cháu gái, Mễ Nam chỉ cần thay con bé giữ gìn là được.
Mễ Nam còn muốn nói thêm, nhưng Bùi Thừa Nhiên lại bảo cậu cứ nhận.
Buổi tối, khi trở về nhà, Mễ Nam giao Cốt Đóa cho bảo mẫu đưa đi ngủ, rồi quay trở về phòng, nằm bò trên giường sắp xếp đống quà của con gái. Phần lớn đều là vàng, vừa giữ giá vừa đắt đỏ: mặt dây chuyền, vòng cổ, vòng tay, món nào cũng nặng trĩu.
Cốt Đóa còn chưa đầy một tuổi đã trở thành một "quý bà nhí".
Mễ Nam đặt hai tấm thẻ mà hai người ba đưa lên gối, thở dài: "Cốt Đóa nhất định phải do chính chúng ta nuôi."
Bùi Thừa Nhiên đang thay quần áo, động tác kéo lỏng cà vạt mang theo sự quyến rũ căng tràn sức hút, từng chiếc cúc áo sơ mi được tháo ra. Anh liếc nhìn Omega đang chau mày lo lắng.
"Với kiểu nuông chiều thế này của ông bà, sau này con bé chắc chắn sẽ trở thành một cô tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, nhìn người bằng nửa con mắt mất thôi." Mễ Nam lắc đầu.
"Nhất định không thể để con bé thành như vậy được."
"Sao lại không được?" Bùi Thừa Nhiên hỏi ngược lại.
Mễ Nam quay đầu nhìn về phía anh, Alpha đã cởi áo sơ mi, để lộ thân hình hoàn hảo. Anh không giống kiểu đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ, mà là cơ bắp săn chắc, cân đối bao phủ trên cơ thể, đường nét rõ ràng mạnh mẽ, cơ ngực và cơ bụng luyện đến mức vừa phải, gợi cảm mà vẫn mang theo khí thế xâm lược.
"..." Mễ Nam bỗng thấy cổ họng khô khốc ngứa ngáy, vội vàng dời ánh mắt đi, cúi xuống nhìn những món đồ trang sức, "Con gái của em có thể có số phận tiểu thư, nhưng tuyệt đối không được có tính tình tiểu thư."
Bùi Thừa Nhiên tiếp tục cởi thắt lưng, "Có cũng không sao, chẳng có thằng nhóc nào quản được nó. Có chúng ta nuông chiều là đủ rồi."
Âm thanh kim loại lách cách nhỏ nhẹ mà trong tai Mễ Nam lại trở nên cám dỗ kỳ lạ, cậu nuốt nước bọt, nghe đến đó thì thấy hơi khó chịu, "Nuông chiều cả đời... ý anh là không muốn con bé lấy chồng nữa à?"
Bùi Thừa Nhiên: "Tùy vào ý con bé thôi."
Mễ Nam "ừm" một tiếng, cúi đầu, ủ rũ không vui.
Câu kia nói thế nào nhỉ, con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha, vợ chồng chưa chắc ở bên nhau cả đời, nhưng con gái thì mãi mãi vẫn là con gái.
Bùi Thừa Nhiên chưa chắc có thể cưng chiều cậu cả đời, nhưng anh có thể thực sự cưng chiều Cốt Đóa cả đời.
Mễ Nam cũng chẳng còn tâm trạng sắp xếp đồ, chỉ tùy tiện gom mấy thứ lại, định đặt lên tủ đầu giường để mai thu dọn.
Cậu vừa mới nhấc người lên thì phía sau đã áp tới một cơ thể rộng lớn, rắn chắc, ấm áp.
Hương vị Alpha nồng đậm ùa đến, bàn tay luồn vào trong áo Mễ Nam, trượt dọc theo da thịt đến tuyến thể đang tỏa hương hoa, khẽ hôn đi hôn lại.
"Không vui à?"
"Không có..." Mễ Nam co rúm lại, hơi thở rối loạn, đẩy người Bùi Thừa Nhiên ra, "Anh làm gì vậy, em đang cất đồ mà."
Bùi Thừa Nhiên hôn lên cổ Mễ Nam, để lại dấu vết đỏ nhạt, mùi hương hoa hồng của tuyến thể đáp lại sự quyến rũ của alpha, làm hô hấp của cậu rối loạn. Anh khẽ hỏi: "Nghỉ ngơi nhé?"
Mễ Nam bị hôn đến toàn thân nhũn ra, pheromone của Alpha dễ dàng khiến cậu mất kiểm soát, gương mặt đỏ bừng, cắn môi, bật ra một phản kháng yếu ớt bằng giọng mũi.
Không ngờ người phía sau lại bật cười, lồng ngực chấn động, phát ra tiếng cười trầm khàn quyến rũ, khiến tai Mễ Nam mềm nhũn.
"Còn nói không buồn à?" Bùi Thừa Nhiên xoay cậu lại, để cậu đối diện với mình, "Sao vậy em?"
Bị vạch trần tâm tư, Mễ Nam dứt khoát không giả vờ nữa, giận dỗi vòng tay qua cổ anh, há miệng cắn vào yết hầu anh, "Anh bây giờ cưng chiều con gái nhiều hơn cả em nữa."
"Có à?"
Mễ Nam cắn đến in dấu răng, lại sợ làm anh đau thật, bèn dịu dàng hôn lên để xoa dịu, "Có chứ, ngày nào anh cũng bế Cốt Đoá."
"Lỗi của anh," Bùi Thừa Nhiên không biện giải, nhận sai rất nhanh, dỗ dành, "Sau này ngày nào anh cũng bế em nhé."
Chữ "bế" được anh nhấn mạnh, đồng thời, mùi hương gỗ ngọt dịu trở nên dày đặc và nóng bỏng.
Khóe mắt Mễ Nam tràn ra màu hồng, như mực nước loang dần, mông lung óng ánh, "Cái tên này, anh hư rồi... ý em nói... không phải cái này..."
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, hương gỗ và mùi hoa hòa quyện, âm thanh mờ ám của những nụ hôn bị che giấu trong mùi hương gỗ trộn lẫn hương hoa hồng.
Tầm mắt của Mễ Nam mơ hồ, trên trần nhà loang ra vô số vầng sáng, mùi hương gỗ nồng nàn xen lẫn hương hoa hồng từ cơ thể hai người tỏa ra, lấp đầy cả căn phòng, như thể biến nơi đây thành một khu vườn hoa hồng. Pheromone Alpha mạnh mẽ nhưng không áp bức, chỉ nồng nhiệtt phủ trùm lên Omega của mình.
Không biết đã qua bao lâu, Mễ Nam như đang lơ lửng giữa mây, có người không ngừng hôn lên gương mặt, trán và môi cậu. Cuối cùng ngậm lấy vành tai cậu, thì thầm: "Không cần phải ghen."
"Hửm?" Mễ Nam nhắm mắt, phát ra âm mũi lười biếng.
Bùi Thừa Nhiên ôm cậu trong lòng, thấp giọng nói: "Bởi vì mỗi giây mỗi phút anh đều yêu em."
- Hết ngoại truyện 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top