Chương 4

Editor: Vọng

🌹 "Cậu cẩn thận từng bước để lộ ra một chút xíu tình cảm chân thành của bản thân, mà anh không hề thờ ơ xem nhẹ, thậm chí còn đáp lại nó."🌹

Alpha mang theo mùi hương của gỗ đột ngột lại gần, hormone lạnh lẽo thấu xương tập kích ồ ạt, không chút để tâm mà phá vỡ khoảng cách an toàn giữa hai người, pheromone chiếm cứ cơ thể Omega trong âm thầm lặng lẽ, khiến toàn thân Mễ Nam từ trên xuống dưới đều vương mùi trầm hương nhàn nhạt.

Đầu óc Mễ Nam trống rỗng, gò má thoắt cái đỏ lên, cả cần cổ và vành tai đều không thoát khỏi cảnh ngộ, tất cả mọi giác quan đều trở nên mờ nhạt, cảnh tượng xung quanh hư hư ảo ảo, chỉ còn lại duy nhất một Bùi Thừa Nhiên sống động rực rỡ.

Hơi thở của Bùi Thừa Nhiên, pheromone của Bùi Thừa Nhiên, còn có âm thanh Bùi Thừa Nhiên thì thầm bên tai cậu.

Dường như anh đã tìm được điểm yếu của Mễ Nam, khơi dậy sự dao động trong cảm xúc Omega dễ như trở bàn tay.

Tâm trạng Mễ Nam thay đổi, pheromone cũng theo đó mà tỏa ra không khống chế được, hương hoa ngào ngạt đánh thức cả vườn hoa hồng xinh đẹp, cánh hoa diễm lệ hé nụ trong âm thầm, lặng lẽ tỏa ra hương thơm của tình ái.

Mùi trầm hương nồng nàn đáp lại sự nở rộ của hoa hồng, hai luồng pheromone thu hút lẫn nhau, quấn quít va chạm, mùi gỗ dịu dàng quyến luyến bao bọc lấy hương hoa, trầm hương từng chút từng chút một ngấm vào da thịt.

"A..." Hơi thở đã thương nhớ suốt bao tháng năm qua chợt gần như trong tầm tay khiến Mễ Nam lập tức nhũn cả chân, say sưa mê đắm như vừa uống rượu mạnh.

Được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, cậu rơi vào lồng ngực dày rộng và rắn chắc, người đàn ông nọ hơi cúi đầu, đôi môi chạm vào phần thịt mềm mại sau gáy cậu, hương hoa hồng thấm sâu vào tận đáy lòng, hoàn toàn trùng khớp với mùi hương nồng nàn trong ký ức của anh.

Giọng nói Bùi Thừa Nhiên trầm thấp: "Sao em thơm thế?"

Mễ Nam bối rối thở dốc, cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng dần nóng lên theo, mắt ầng ậng nước, ánh mắt mờ mịt, níu chặt mảnh vải áo trước ngực Bùi Thừa Nhiên trong vô thức, tuyến thể cậu ngứa ngáy đến đòi mạng, trong lòng nảy lên khát vọng muốn được cắn một cái.

"Em... Em không biết nữa." Giọng cậu khàn đi, chứa thêm vài phần hoảng loạn, "Anh Thừa Nhiên ơi..."

Bùi Thừa Nhiên buông tha cho tuyến thể của Mễ Nam, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thấy rõ dáng vẻ hiện tại của người trong lòng, ánh mắt anh tối đi.

Anh vươn tay sờ lên đôi môi đỏ hồng kia, đầu ngón tay vuốt ve da môi mịn màng bóng loáng.

Ánh mắt Mễ Nam có chút mơ màng, trong hơi thở toàn là mùi trầm hương dịu ngọt, khiến cơ thể cậu trở nên nóng bỏng, cọ mặt vào lòng bàn tay Alpha trong vô thức.

Hầu kết Bùi Thừa Nhiên chuyển động lên xuống, sự chiếm hữu giấu trong đáy mắt dần hiện rõ, ánh nhìn rơi xuống hai cánh môi của Mễ Nam, theo động tác hé miệng thở dốc của cậu, đầu lưỡi đỏ thẫm kiều diễm cũng thấp thoáng lộ ra.

Bàn tay đang vuốt ve gò má của Omega dần chuyển xuống dưới cằm, rồi anh từ từ cúi đầu xuống, mục đích là gì đã quá rõ ràng.

Mễ Nam nhận ra được ý đồ của anh, lòng bàn tay lại siết chặt thêm vài phần, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Hơi thở hai người quấn quít lấy nhau, khoảnh khắc môi chạm môi, chuông cửa chợt reo lên, động tác Bùi Thừa Nhiên khựng lại, không tiến thêm một bước nào nữa.

Mễ Nam mở mắt ra, đối diện với đôi con ngươi đen như mực của anh.

"Ding – dong... ding – dong..." Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, cắt ngang bầu không khí mờ ám và ướt át.

"..." Bùi Thừa Nhiên lùi lại nửa bước, điều chỉnh lại hơi thở, thu lại pheromone, ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo, giọng nói anh trầm hơn, "Anh đi mở cửa."

Mễ Nam cắn môi trông theo bóng dáng anh xoay người đi, bỗng thấy không cam tâm.

Suýt nữa... suýt chút nữa thôi.

Anh Thừa Nhiên chủ động tỏa ra pheromone, vùi mặt vào cổ cậu ngửi hương hoa hồng của cậu, còn muốn hôn cậu nữa.

Điều này đại biểu cho việc anh Thừa Nhiên không phải không có chút cảm giác gì với cậu, đúng không?

Nếu không, ai lại làm những hành động mập mờ không rõ thế này?

Đầu óc Mễ Nam nóng lên, sự dao động bị hương gỗ kích thích tựa ngọn lửa lớn càng đốt càng cháy rực rỡ, có lẽ hành động của Bùi Thừa Nhiên đã cho cậu sự ám chỉ nào đó và thêm cả dũng khí, cậu bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay đang mở cửa ban công của anh, sau đó nhón chân hôn phớt qua đôi môi mỏng kia.

Trong mắt Bùi Thừa Nhiên ánh lên vẻ bất ngờ, cánh môi còn vương mùi hoa hồng nhàn nhạt, xúc cảm mềm mại thoáng qua tựa như viên sỏi rơi xuống mặt hồ, khuấy động nên từng gợn sóng nước trong lòng anh.

Mễ Nam hôn xong rồi mới thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Thừa Nhiên, lúng túng rụt tay lại, lưng tựa vào cửa kính trong suốt, mạch suy nghĩ biến thành một mớ hỗn độn, "Anh... anh đi mở cửa đi, em... em đứng đây thêm chút nữa."

Bùi Thừa Nhiên hơi mím môi, rời khỏi ban công đi mở cửa.

Mễ Nam trượt xuống ngồi bệch dưới đất, cả khuôn mặt nóng đến dọa người, không dám tin rằng mình đã trao cho Bùi Thừa Nhiên một nụ hôn, cảm xúc hưng phấn, hân hoan, thấp thỏm, hoảng hốt tựa như quả cầu bằng tuyết càng lăn càng lớn.

Ban nãy cậu không dám dừng lại quá lâu, vừa chạm đã tách ra, thậm chí còn không cảm nhận được xúc cảm trên môi đối phương, đúng là đã hôn rồi, nhưng hình như cũng không hoàn toàn tính là hôn.

Mễ Nam túm tóc mình, lại bắt đầu hối hận tại sao mình không dũng cảm hơn chút nữa, cứ như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, rốt cuộc chẳng nếm được chút hương vị nào.

Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm: Trong Tây Du Ký đoạn ăn trộm quả nhân sâm, Trư Bát Giới đã nuốt chửng cả quá nên không cảm nhận được chút mùi vị gì của nhân sâm.

Lỗ vốn rồi.

"Tiên sinh, những thứ này đặt ở đâu?"

"Bên này, mấy bức tranh cẩn thận chút."

"Được, giá vẽ có cần lắp lại không?"

"Cần."

Âm thanh ồn ào trong phòng khách cắt ngang dòng suy nghĩ rối như tơ vò của Mễ Nam, cậu quay đầu lại nhìn thử, là công ty chuyển nhà đến.

Đồ đạc liên tục được chuyển vào, tất cả những bức tranh cậu vẽ đều được treo lên tường phòng khách dưới sự chỉ đạo của Bùi Thừa Nhiên.

Mễ Nam không rảnh để xấu hổ nữa, mở cửa ra bước vào, đi đến bên cạnh anh.

Mặt tường vốn dĩ trống rỗng giờ đây đã được điểm tô bằng những bức tranh bằng màu nước hoặc bột màu sặc sỡ, căn nhà vốn ảm đạm lạnh lẽo cũng theo đó mà sáng sủa hẳn lên.

"Anh... anh muốn treo tranh của em lên tường phòng khách ạ?" Mễ Nam hỏi.

"Được không em?" Bùi Thừa Nhiên hỏi lại.

Khóe miệng Mễ Nam nhếch lên, tựa như được ngâm trong mật ngọt, cậu giương cằm, "Được ạ, anh là chủ nhà mà, nghe anh hết."

Bận rộn cả ngày để sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tất cả mọi vật dụng thường ngày của Mễ Nam chiếm trọn một nửa số ngăn kéo và tủ quần áo trong phòng ngủ chính, số tranh còn lại đã hết chỗ để treo trong phòng khách được cậu mang về phòng vẽ tranh treo lên.

Mễ Nam quên mất mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, ký ức cuối cùng dừng tại khoảnh khắc bản thân định ngồi nghỉ ngơi trên sô pha một lát sau khi ăn xong cơm trưa, đợi cậu mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã tối đen, xa xa là ánh đèn neon nhấp nháy, trong nhà chỉ mở một ngọn đèn vàng ấm áp, không khí ấm cúng lại yên tĩnh.

Mễ Nam ngồi dậy, áo khoác được đắp lên người trượt xuống, tiếng gõ phím bên cạnh dừng lại.

"Tỉnh rồi à?" Bùi Thừa Nhiên đặt laptop trên chân xuống bàn trà, đưa cốc nước sang cho cậu.

Mễ Nam bối rối nhận lấy, uống hai hớp, "Ngại quá, em ngủ quên mất... sao anh không gọi em dậy."

Bùi Thừa Nhiên: "Trông em ngủ say lắm, tối qua ngủ không ngon à?"

Mễ Nam cười khan hai tiếng, xem thử thời gian, "Anh ăn cơm chưa ạ?"

"Chưa, đợi em dậy cùng ra ngoài ăn."

Mễ Nam: "Hay là thôi đi ạ, anh bận rộn cả ngày rồi, mình đặt đồ ăn về thôi, khỏi phải ra ngoài."

"Ra ngoài ăn, sẵn mua vài thứ." Bùi Thừa Nhiên lấy áo khoác mặc vào, kéo Mễ Nam đứng dậy.

"Mua gì ạ?" Mễ Nam thuận thế nắm lấy ngón út của anh, lặng lẽ nhích lại gần, khoảng cách như gần như xa.

Bùi Thừa Nhiên: "Nhẫn."

Mễ Nam ngạc nhiên mở to mắt, nắm lấy tay anh, "Mua... mua nhẫn ạ?"

Có lẽ biểu tình của cậu trông ngạc nhiên quá mức, anh hỏi lại: "Kết hôn không cần nhẫn sao em?"

"Cần... cần ạ." Mễ Nam ngẩn ngơ gật đầu.

Bùi Thừa Nhiên cầm áo khoác cậu lên, dắt người ra cửa, "Vậy đi thôi."

Bùi Thừa Nhiên một khi đã nhấc tay làm gì thì đều như sấm rền gió cuốn, trước giờ không dây dưa lòng vòng, tất cả mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đó, Mễ Nam chỉ cần phối hợp với anh là được.

Cửa hàng mà anh đưa cậu đến là Pinna – một sản nghiệp dưới tay nhà họ Kiều, gia tộc này đã đưa ngành trang sức lên hàng đầu cả nước, cũng là thương hiệu xa xỉ được xếp hạng cao trên thị trường quốc tế.

Không may, kiểu nhẫn hai người ưng ý lại không còn cỡ nhẫn phù hợp, phải đợi khoảng một tháng nữa.

Vốn dĩ Mễ Nam định chọn kiểu khác, nhưng Bùi Thừa Nhiên lại nói có thể đợi, còn muốn khắc tên hai người ở mặt trong của nhẫn, làm một kiểu thiết kế riêng đặc biệt.

Dù là chủ động đề nghị sống chung, hay là đưa cậu đi mua nhẫn.

Mễ Nam cảm nhận được thái độ của Bùi Thừa Nhiên với cuộc hôn nhân này, anh cũng để tâm như cậu vậy, hơn nữa còn rất xem trọng cậu.

Đây cũng là điều mà cậu không thể hiểu nỗi.

Họ liên hôn vì lợi ích gia tộc, đối với mối quan hệ này, thứ không cần thiết nhất chính là thật lòng.

Vì Mễ Nam thích Bùi Thừa Nhiên nên mới chấp nhận chuyện này, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống sự nhiệt tình của bản thân sẽ bị đối phương hắt hủi, giữ riêng mình đoạn tình cảm thầm kín của thời thanh xuân khờ dại, sắm trọn vai diễn của một đối tượng kết hôn.

Nhưng thái độ của anh khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

Chỉ mới tiếp xúc hai ngày ngắn ngủi, Mễ Nam nhận ra Bùi Thừa Nhiên không hề chống đối mình, cũng không chống đối đoạn hôn nhân bị người lớn trong nhà ép duyên mà thành này.

Cậu cẩn thận từng bước để lộ ra một chút xíu tình cảm chân thành của bản thân, mà anh không hề thờ ơ xem nhẹ, thậm chí còn đáp lại nó.

Hôn nhân này thực sự quan trọng đến mức khiến Bùi Thừa Nhiên phải diễn đến chân thật vậy sao?

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Bùi Thừa Nhiên mặc đồ ngủ bước ra, tóc mái rũ xuống trán khiến sự trầm ổn lạnh lùng phai nhạt đi bớt, trông hòa nhã và trẻ trung hơn.

Dòng suy nghĩ rối loạn của Mễ Nam bị cắt ngang, nửa giường còn lại lún xuống, người đàn ông mang theo hơi nước kia đã nằm lên giường.

Cậu vốn định dè dặt một chút, muốn ngủ ở phòng dành cho khách, nhưng lại bị Bùi Thừa Nhiên dùng lý do "Tại sao vị hôn phu lại không được ngủ cùng nhau", "Mọi đồ dùng của em đều đặt trong phòng ngủ chính" chặn hết đường từ chối, huống hồ cậu cũng muốn ngủ cùng anh lắm.

Mùi sữa tắm giống nhau quẩn quanh hai người, lần đầu tiên Mễ Nam cùng giường cùng gối với người khác, người này lại còn là chồng tương lai của mình, sự thật này khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Anh... không sấy tóc ạ?" Mễ Nam cất lời rồi mới nhận ra giọng mình khàn đi.

Bùi Thừa Nhiên tắt đèn bàn đi, nhắm mắt lại, hai tay buông thỏng bên người, "Anh sấy khô rồi mới ra."

"À."

Căn phòng chìm vào bóng tối, trong môi trường thiếu ánh sáng, mọi giác quan đều trở nên mẫn cảm hơn, thậm chí Mễ Nam còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cậu lập tức xoay người lại, dùng chăn che ngực, cầu cho Bùi Thừa Nhiên đừng nghe thấy.

Khoảng cách giữa họ quá xa, Mễ Nam vừa nghiêng người, mảnh chăn ở giữa đã bị kéo căng ra.

Đêm thu muộn vẫn đọng lại chút hơi lạnh, Bùi Thừa Nhiên nằm ngửa thì không sao, nhưng Mễ Nam đã cảm nhận được gió lạnh đang dần len lỏi qua các kẽ hở chui vào chăn, khiến lưng cậu lạnh cóng.

Thể chất Omega yếu ớt, chỉ cần không để ý tí thôi cũng dễ dàng bị cảm, khỏe thì ba đến năm ngày là hết, yếu hơn thì nửa tháng hoặc phải nhập viện.

Mễ Nam vừa định nằm thẳng lại thì đột nhiên bị một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu về phía sau một cách mạnh mẽ, lưng dán vào lồng ngực ấp áp của Alpha.

"!" Mễ Nam chợt ngừng cả thở, trong hương thơm sữa tắm hòa quyện vào nhau còn lẫn một tia trầm hương nhàn nhạt.

"Em muốn bị cảm à?" Bùi Thừa Nhiên hỏi.

Mễ Nam líu lưỡi, gắt gao che lại lồng ngực đang đập mạnh như sấm, "Không... không phải ạ."

"Em lạ giường?"

"Cũng... cũng không phải ạ." Mễ Nam bất động, sống lưng căng chặt, toàn thân cứng đờ, hơi thở đình trệ, rất sợ người đằng sau lại làm ra thêm hành động gì đó khiến cậu không khống chế nổi bản thân mình.

Bùi Thừa Nhiên không nói gì nữa, cứ ôm cậu như thế, thở đều, siết chặt cánh tay hơn để Mễ Nam hoàn toàn dựa vào người mình.

Hơi thở của Alpha giúp Mễ Nam dần thả lỏng hơn, sau lưng là nhịp tim vững vàng mạnh mẽ, cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bóng tối là lá chắn hoàn hảo nhất để tiếp dũng khí cho mọi tâm tình và khát khao được phép thổ lộ.

"Anh Thừa Nhiên ơi..." Mễ Nam gọi anh.

Lồng ngực Bùi Thừa Nhiên chấn động, phát ra một âm mũi lười nhác, "Hửm?"

"Anh... Sao anh tốt với em quá vậy?"

Bùi Thừa Nhiên mở mắt ra, thị lực hoàn hảo giúp anh nhìn thấy rõ chiếc cổ của Omega đang gần ngay trước mắt, nó mảnh khảnh và xinh đẹp vô ngần, quan trọng nhất là còn biết tỏa ra hương thơm ngọt ngào dụ hoặc, trở thành sự cám dỗ chết người lúc nửa đêm, "Anh đã làm gì mà tốt với em?"

Giọng nói Mễ Nam nhỏ xíu: "Giúp em chuyển nhà, mua nhẫn cưới."

Còn ôm em ngủ nữa cơ.

"Mới thế này đã là tốt với em rồi à?"

"Đã là... rất tốt luôn rồi."

Mối tương tư thầm kín thời niên thiếu nhận được một tia hồi đáp đã đủ khiến Mễ Nam mãn nguyện, chìm đắm trong ảo ảnh hạnh phúc.

"Ngủ sớm đi." Bùi Thừa Nhiên vỗ về cậu, "Mai còn phải dậy sớm đi đăng ký kết hôn."

"Đăng ký kết hôn?" Mễ Nam bối rối, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Alpha, "Không phải là thứ hai sao ạ?"

Bùi Thừa Nhiên nhắc nhở cậu, "Hôm nay chủ nhật rồi mà em."

"..."

Hôm qua thứ bảy, đúng rồi... nên hôm nay là chủ nhật. Vậy thì thứ hai tuần sau mà họ nói trước đó, không phải là ngày mai hay sao.

Mễ Nam tính toán lại thời gian rõ ràng, vẫn cảm thấy không thể tin nổi, cũng không dám tin.

Ngày mai cậu sẽ đi đăng ký kết hôn.

Cậu với Bùi Thừa Nhiên, sắp trở thành bạn đời hợp pháp của nhau rồi này.

- Hết chương 4 -

Không phải anh diễn đâu, anh mê pé thiệt đóoo, mê dữ lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top