Chương 26

Editor: Vọng

🌹 "Anh Thừa Nhiên, anh lại gần hôn em được không? Có lẽ sau khi anh hôn em rồi, em sẽ ổn lại." 🌹

Khi Mễ Nam tỉnh dậy, trời đã tối đen, rèm cửa vẫn chưa kéo lại, ánh đèn neon phương xa tựa những dải sắc màu rực rỡ tụ lại thành một dòng sông dài, lấp lánh và hoa lệ.

Căn hộ của họ nằm ở trung tâm thành phố A, lại nằm trên tầng cao của tòa nhà, nhìn ra ngoài có thể thấy gần như một nửa thành phố.

Mễ Nam yên lặng nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới nghiêng người ngồi dậy một cách khó khăn.

Cậu đã được thay một bộ đồ ngủ rộng rãi và thoải mái, vải áo cọ xát vào ngực mang đến cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ vì nơi đó đã hơi căng lên, nhưng cơn đau của trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Ngó ra ngoài cửa sổ, bao cảm xúc còn ứ đọng trong lòng cậu vẫn chưa tan đi hết, Mễ Nam ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào một vùng đèn neon, cảm giác như thời gian đã dừng lại.

"Lạch cạch" một tiếng. Cửa phòng ngủ mở ra.

Bùi Thừa Nhiên cầm khay đồ ăn bước vào, đặt bữa tối lên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy ngón tay đã hơi sưng phù của Mễ Nam, "Đói không em? Ăn chút cơm nhé."

"Không đói." Động tác Mễ Nam như đang muốn rụt tay về, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén lại.

Cậu cúi đầu, hàng mi dày che khuất đi bao cảm xúc trong đáy mắt, cả người trông ủ rũ chán chường, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình thản vô tư như trước.

Bùi Thừa Nhiên chẳng nói năng gì, Mễ Nam cũng không lên tiếng, cả căn phòng cứ thế yên tĩnh lại, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cả hai.

Đồ ăn còn bốc hơi nóng nghi ngút, hương thơm lan tỏa tràn ngập trong không khí.

Hầu kết Mễ Nam khẽ chuyển động, cậu hơi mím môi lại.

Bùi Thừa Nhiên nhìn Mễ Nam vài giây, rồi nghiêng người ôm lấy cậu, "Lúc nãy là anh sai."

Mễ Nam ngồi im, không phản ứng.

"Anh không nên xem việc này là chuyện tình thú để đùa giỡn với em." Bùi Thừa Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Mễ Nam, tựa như đang vuốt lông cho bé cún nhỏ, "Anh xin lỗi, là lỗi của anh."

Mễ Nam khẽ chớp mắt, nhưng vẫn không nói gì.

Bùi Thừa Nhiên nói tiếp: "Nếu em thấy khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ xoa đàng hoàng, không như vậy nữa. Đừng bực bội trong lòng, tha lỗi cho anh nhé."

Ngón tay Mễ Nam hơi động đậy, cậu lặng im một lúc rồi mới lên tiếng: "Em đói rồi."

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, Bùi Thừa Nhiên mới nhẹ lòng, anh buông tay cậu ra, lấy chiếc bàn nhỏ lại đặt trên giường, để bữa tối trước mặt Mễ Nam.

Cơm tối được chuẩn bị rất thịnh soạn, gồm tôm kho, vi cá mập ba dây, và món Phật nhảy tường, cuối cùng là một bát canh trứng nấu với dưa chuột thanh đạm.

Tôm kho:


Vi cá mập ba dây:

Phật nhảy tường:

Canh trứng dưa chuột:


Trong lúc Mễ Nam ăn, Bùi Thừa Nhiên đeo găng tay lột vỏ tôm cho cậu.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Mễ Nam ngoài việc nói hai từ "đói rồi" thì chẳng nói thêm gì nữa, cậu chỉ chăm chú ăn, còn ăn khá ngon miệng, nhưng một ánh nhìn cũng không thèm cho Bùi Thừa Nhiên.

Bùi Thừa Nhiên: "..."

Lòng anh vừa mới nhẹ nhõm không lâu lại bắt đầu căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có điều ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Thế này căn bản không thể tính là đã ổn được.

Mễ Nam bình thường không hề có dáng vẻ như vậy, cậu sẽ luôn cười với anh, bất kể là lúc nào, ánh mắt cậu nhìn anh đều chứa chan ý cười, sẽ rất dựa dẫm vào anh, muốn được hôn được ôm, mang theo vài phần kiêu ngạo của một cậu út con nhà giàu, nhưng tính cách lại rất dịu dàng ấm áp, thỉnh thoảng còn nũng nịu.

Động tác trên tay Bùi Thừa Nhiên vẫn không dừng lại, lặng lẽ đánh giá Mễ Nam.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn đã sớm chú ý đến ánh nhìn của anh, sẽ dùng ánh mắt ngây thơ không biết gì để nhìn lại anh, rồi cười hỏi sao anh cứ nhìn mình như thế.

Sau trận khóc quấy ban chiều, Mễ Nam như đã trở thành một người khác.

Xin lỗi, dỗ dành, giải thích đều đã làm rồi, nhưng cậu vẫn chưa nguôi ngoai, điều này khiến Bùi Thừa Nhiên chẳng biết làm sao, cũng không dám cất lời nữa.

Ăn xong cơm tối, cậu lau miệng rồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Bùi Thừa Nhiên đi rửa tay, dọn dẹp bát đũa, "Giờ chỉ mới tám rưỡi, em muốn ra ngoài đi dạo không?"

Mễ Nam lắc đầu, vén chăn xuống giường, "Em muốn vẽ tranh."

Nhìn cậu bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, quai hàm Bùi Thừa Nhiên nghiến chặt, lần đầu tiên, khí thế áp bức đầy mạnh mẽ của Alpha lại trào dâng mạnh mẽ đến vậy.

Trước giờ, anh luôn xử lý tất cả mọi chuyện rất ổn thỏa. Ngay cả khi biết Mễ Nam thích mình, anh vẫn có thể kiềm chế mọi tình cảm trong lòng, chọn cách giao lại mọi thứ cho thời gian và duyên phận sắp đặt.

Nếu sau khi anh về nước mà Mễ Nam vẫn còn độc thân, anh sẽ chủ động theo đuổi cậu. Còn nếu cậu đã kết hôn hoặc có bạn trai, anh sẽ chôn sâu mối tình đơn phương còn chưa đơm hoa kết trái đã sớm héo tàn này đi.

Tình cảm của thời thanh xuân thường rất mãnh liệt và bốc đồng, lúc đầu anh có thể dùng lý trí để chiến thắng cảm xúc, nhưng bây giờ lại không thể chấp nhận được việc Mễ Nam coi anh như vô hình.

Đã có những tháng ngày thân mật trước đó, sự thay đổi đột ngột của lúc này khiến anh cảm thấy thất vọng tột cùng.

Anh không thích Nam Nam lạnh lùng như vậy, anh thích nhìn thấy nụ cười của Omega nhà mình, và cả sự ỷ lại của cậu dành cho anh.

Từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên chồng chồng hai người làm việc riêng của mình mà không nói với nhau lời nào.

Trận chiến tranh lạnh đơn phương đến từ phía Mễ Nam khiến Bùi Thừa Nhiên lần đầu tiên cảm thấy bất lực tột cùng, anh biết rõ, vợ thì cần phải được dỗ dành và cưng chiều. Bình thường Mễ Nam rất dễ tính, thi thoảng dẫu có giận dỗi đôi lần, nhưng cậu luôn rất hiểu chuyện, cũng biết chừng mực.

Nhưng lần này, anh lại chẳng biết tiếp theo nên làm gì.

Rửa tay xong, nhìn cánh cửa phòng vẽ đóng chặt, Bùi Thừa Nhiên đứng bên ngoài do dự một lúc, cuối cùng vẫn kiềm chế không đến gõ cửa mà đi ra ban công, gọi điện cho bác sĩ khám thai.

"Alo? Cậu Bùi, muộn vậy rồi mà còn gọi cho tôi, có chuyện gì không?"

Bùi Thừa Nhiên dựa người vào cửa sổ sát đất, nhìn xuống vườn hoa hồng đang nở rộ, "Trước đây bác có nói, Omega khi mang thai tâm trạng thay đổi rất lớn, cụ thể là thế nào?"

Bác sĩ: "Cái này thì không nói cụ thể về tình huống nào đâu, có người bình thường rất hiền hòa và dịu dàng nhưng lại có thể thấy khó chịu chỉ vì một chút chuyện cỏn con, trở nên bướng bỉnh và khó chiều, người mạnh mẽ và kiên cường cũng có thể trở nên dễ khóc và yếu đuối, tạo nên sự tương phản rất lớn."

Bùi Thừa Nhiên suy nghĩ một lúc, "Vậy có cách nào giảm bớt khó chịu cho em ấy không?"

Bác sĩ hiểu ngay, "Tâm trạng cậu Mễ bắt đầu thất thường rồi đúng không?"

"Vâng."

"Cụ thể là vì chuyện gì?"

"..." Bùi Thừa Nhiên khéo léo trả lời, "Hôm nay lúc từ bệnh viện về là tâm trạng em ấy đã không ổn."

Bác sĩ hiểu ra ngay, "Cái này à, là vấn đề về trình độ tiếp nhận của mỗi người, tôi hôm nay cũng đột ngột quá, chỉ nghĩ đến việc giúp cậu ấy giảm bớt khó chịu mà không để ý tới cảm xúc của cậu ấy. Đối với cậu ấy mà nói thì tôi là người xa lạ, làm vậy sẽ khiến cậu ấy cảm giác như bị mạo phạm. Cộng thêm việc bị chảy sữa, khả năng chấp nhận của Omega nam vẫn chưa tốt lắm, vậy nên... xin lỗi, tôi cũng có lỗi."

Bùi Thừa Nhiên nâng mắt nhìn về phía phòng vẽ, "Em ấy có thể vượt qua được chuyện này không?"

"Chuyện này tôi cũng không dám chắc." Bác sĩ do dự nói, "Mỗi người đều có mức độ chấp nhận khác nhau, nếu hiện tại tâm trạng cậu ấy có sự thay đổi lớn, chứng tỏ cậu ấy rất để ý đến vấn đề này, phải từ từ thôi. Nếu sau này còn xuất hiện cảm giác đau nhức, cậu Mễ có thể sẽ không chịu nói với cậu, cậu phải chú ý quan sát."

Bùi Thừa Nhiên gật đầu, lại hỏi thêm một vài chuyện cần lưu ý khác trước khi cúp máy.

Trở lại phòng khách, Bùi Thừa Nhiên vào thư phòng xử lý vài công việc, trong lòng có tâm sự, đương nhiên hiệu quả không cao, anh cứ nhìn đồng hồ mãi.

Hai giờ trôi qua thật dài, hộp thư điện tử đã xem đến nội dung thư thứ ba mà vẫn chưa đến lúc Mễ Nam đi ngủ. Trong thời gian đó, anh còn suýt trả lời sai một email, may mà phát hiện kịp lúc, sửa lại trước khi ấn gửi.

Bùi Thừa Nhiên dứt khoát tắt máy tính đi, bối rối xoa nhẹ mi tâm.

--- Trạng thái này không giống anh chút nào, cũng thiếu đi sự điềm tĩnh của một Alpha.

Bùi Thừa Nhiên ngồi dựa vào ghế, nhìn màn hình máy tính đen kịt phản chiếu lại từng đường nét bóng dáng mình, đầu óc anh thoáng chốc trống rỗng, rồi lấy ra một bao thuốc lá từ ngăn kéo cuối cùng.

Anh không thường hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút một điếu vào những lúc phải làm việc khuya, hoặc gặp phải một dự án khó, mà từ khi Mễ Nam mang thai, anh đã không còn đụng đến thuốc lá nữa.

Có lẽ vì không muốn đối mặt với kiểu trạng thái vừa lo âu vừa bất lực này của chính mình, anh cần một điếu thuốc để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ xem nên làm gì để dỗ dành Mễ Nam.

Ngón tay của Bùi Thừa Nhiên trông rất đẹp, các khớp xương rõ rệt không chút mỡ thừa, trong từng đường nét mềm mại ấy kèm theo sự sắc bén cần có của một Alpha. Đầu ngón tay kẹp hờ điếu thuốc, khói trắng làm cho khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh càng thêm mơ hồ, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác với sự uể oải đầy quyến rũ.

Anh chỉ hút vài hơi rồi dụi tắt điếu thuốc, vào phòng tắm tắm rửa.

Nước từ vòi hoa sen mát lạnh xối lên cơ thể hoàn hảo của Alpha, có lẽ vì tâm trạng không ổn định, tuyến mồ hôi cũng nóng hơn bình thường, cả nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn chút.

Bùi Thừa Nhiên lau mặt, rồi tiếp tục điều chỉnh nhiệt độ nước lạnh hơn.

Đợi anh tắm xong bước ra ngoài thì đúng lúc Mễ Nam đi vào phòng ngủ.

Alpha tùy tiện dùng khăn lau tóc một cách qua loa, "Em muốn tắm không?"

Mễ Nam lắc đầu, đến bên giường ngồi xuống, "Chiều em đã tắm rồi."

Bùi Thừa Nhiên khuyên cậu đi ngâm chân để có thể giảm bớt phù nề.

Mễ Nam không từ chối, đứng dậy bước vào phòng tắm.

Bùi Thừa Nhiên vốn đang đứng trước cửa phòng tắm, thấy Mễ Nam đến gần, anh nắm tay dắt cậu vào trong, để cậu ngồi lên thành bồn tắm rộng rãi bằng phẳng, còn mình thì bước vào bên trong bồn xả nước rồi xắn ống quần lên cho cậu.

Nước trong bồn tắm ngập đến nửa bắp chân của Mễ Nam thì ngừng lại, nước liên tục di chuyển tuần hoàn trong bồn, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Bùi Thừa Nhiên ngồi xổm trong bồn tắm, quần và áo choàng tắm bị ướt cũng không màng, anh chỉ chăm chú xoa bóp chân cho Mễ Nam.

Từ góc nhìn của Mễ Nam chỉ thấy được đỉnh đầu của Alpha, tóc anh ướt đẫm nên dính bết lại, tuy có hơi lộn xộn, nhưng vẫn không che giấu được vẻ tuấn tú của người đàn ông này.

Đôi mắt Mễ Nam hơi chuyển động, vuốt ve bụng mình theo thói quen, ánh đèn hắt lên mặt cậu, hàng mi dài để lại vệt bóng mờ trên mí mắt.

"Anh Thừa Nhiên ơi." Cuối cùng Mễ Nam cũng chịu gọi anh như bình thường.

Bùi Thừa Nhiên xoa bóp chân cho Omega với lực vừa phải, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khóe mắt cậu đã hơi ửng đỏ.

"..." Lực xoa nắn trên tay Bùi Thừa Nhiên thiếu chút nữa đã mất kiểm soát, anh buộc phải dừng lại, trong lòng bỗng dâng lên một cơn khao khát được tỏa ra pheromone.

--- Bị cảm xúc ảnh hưởng, cảm giác khao khát này ập đến rất mạnh mẽ và đột ngột, nếu để nó tuôn trào, sẽ gây ra áp lực rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hormone trong cơ thể của Omega.

Alpha cố gắng kiềm chế lại bản năng, trong thoáng chốc đã nhịn đến mức gân xanh trên cổ nảy lên, nhưng vẫn trả lời Omega một cách bình tĩnh, "Nam Nam."

"Em không biết bản thân mình bị sao nữa, em thật quá đáng..." Mễ Nam không để ý thấy sự khác thường của Bùi Thừa Nhiên, cậu nói với giọng nghẹn ngào, "Không phải em muốn lạnh nhạt với anh đâu, nhưng mà lòng em cứ rối rắm mãi. Muốn gặp anh, rồi lại không muốn gặp anh... Em biết là không nên giận anh một cách vô cớ, nhưng mà... nhưng mà..."

Cậu nói một cách rối loạn, bồn chồn vuốt ve bụng mình, tựa như đang mong muốn tìm kiếm cảm giác an toàn trong vô vọng, đâm vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát, đầu óc trống rỗng, mất hết sự sáng suốt, chỉ biết trút hết bất mãn và cảm xúc tiêu cực lên người thân thiết với mình nhất.

Mễ Nam rất hoang mang, nhưng cậu lại hiểu rất rõ, cậu không hề muốn như vậy.

Chỉ là một hiện tượng sinh lý rất bình thường, nhưng lại khiến cho cảm xúc của cậu tựa như những quân cờ domino, lần lượt sụp đổ.

"Anh biết mà." Bùi Thừa Nhiên muốn vuốt ve khuôn mặt Mễ Nam, nhưng tay anh ướt đẫm, ở trong bồn tắm cũng không tiện đứng lên, thế là đành ngồi yên rồi hôn lên bụng cậu, "Anh không trách em, Nam Nam cũng tha lỗi cho anh nhé, được không?"

Mễ Nam gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh, "Em muốn tha lỗi cho anh, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là lại thấy giận. Em không muốn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại cứ mãi nghĩ về nó..."

"Không sao đâu." Bùi Thừa Nhiên nói một cách nghiêm túc, " Dù Nam Nam thế nào cũng được, anh vẫn yêu em mà."

Đôi mắt Mễ Nam đỏ hoe, "Anh Thừa Nhiên, anh lại gần hôn em được không? Có lẽ sau khi anh hôn em rồi, em sẽ ổn lại."

Bùi Thừa Nhiên đứng lên, thân hình cao lớn bao vây lấy Omega, để cậu nằm trọn trong cái bóng của mình, cúi xuống hôn lên trán Mễ Nam.

Mễ Nam ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, đón lấy đôi môi mỏng của Alpha.

- Hết chương 26 -

Ỏ, tôi tưởng tượng cái cảnh Bùi Thừa Nhiên hút thuốc giống hệt anh Top trong bộ Manhwa "Alpha Trauma" các mom ạ. Hình tượng Nam Nam cũng giống em Bot trong đó nữa. Đọc bộ này tôi toàn nghĩ tới mấy hình vẽ trong bộ đó thôi khà khà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top