Chương 22
Editor: Vọng
🌹 “Anh thế này là đang cảm thấy em không phải một bé bầu tận tâm chứ gì?" 🌹
Mễ Nam ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại, trên người không hề có cảm giác khó chịu, eo cũng không nhức mỏi, hẳn là đã được xoa bóp rồi. Cậu cúi đầu nhìn xuống ngực mình, sau khi được chăm sóc, cảm giác căng đau đã bớt đi nhiều.
Mễ Nam chậm rãi ngồi dậy tựa vào đầu giường một lúc để tỉnh táo, lười biếng mặc áo trong và áo khoác len vào, lại khoác một bộ đồ ở nhà bằng nhung mềm mại, sau đó mới mở cửa ra khỏi phòng ngủ chính.
Tiếng động ngoài ban công truyền đến khiến bước chân cậu chợt dừng, sững người quay đầu lại.
Bùi Thừa Nhiên đang mặc một bộ đồ lông vũ ấm áp đứng bên ngoài nghe điện thoại, từng lọn tóc mái bị gió thổi bay rơi xuống hàng mày rậm. Để ý thấy Mễ Nam đã tỉnh, anh nói thêm đôi ba câu rồi ngắt máy.
Lúc cửa được đẩy ra, khí lạnh cũng theo đó ùa vào, kèm theo đó là hương hoa mai thơm ngây ngất lòng người.
“Tỉnh rồi à?” Bùi Thừa Nhiên cởi áo khoác ra, vài cánh hoa mai nhỏ rơi xuống sàn nhà, “Anh đi hâm nóng bữa trưa cho em.”
Mễ Nam thấy kì lạ, hỏi anh: “Hôm nay anh không đi làm ạ?”
“Hôm nay em đi khám thai.” Bùi Thừa Nhiên bưng một bát canh ra khỏi lò vi sóng, “Quên rồi à?”
Mễ Nam chợt bừng tỉnh, cậu húp một ngụm canh bồ câu, lẩm bẩm, “Chẳng trách đêm qua anh giày vò em, hóa ra là vì hôm nay không cần dậy sớm.”
“Không phải em yêu cầu à?” Bùi Thừa Nhiên bận tới bận lui, nào là hâm đồ ăn, rồi xới cơm, “Xoa bóp đấy.”
“Khụ…” Mễ Nam bị sặc, thẹn thùng trừng anh, “Đó… đó là do anh không nhịn được mà.”
Bùi Thừa Nhiên ngồi xuống đối diện cậu, ừm một tiếng, “Là do Nam Nam đẹp quá.”
“…”
Mễ Nam ngượng không chịu nổi, nhưng trong lòng lại lặng lẽ hân hoan.
Mang thai khiến bụng to lên, dáng người cũng biến dạng, không còn sự mảnh mai và mềm mại của trước đây, ăn gì uống gì cũng phải chú ý, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho cục cưng trong bụng, cuộc sống hằng ngày cũng phải chịu nhiều hạn chế, những chuyện này đều là đả kích rất lớn đối với bé bầu Mễ Nam.
Vào những lúc như vậy, nếu cả người thương cũng không thông cảm cho, sẽ rất dễ khiến Omega rơi vào trầm cảm.
Mà những lời của Bùi Thừa Nhiên lại khiến Mễ Nam thấy rất kiêu ngạo.
——— Sau khi cậu mang thai, anh Thừa Nhiên vẫn rất thương cậu, sức quyến rũ của cậu trong mắt anh sẽ không vì bụng bầu đã to lên mà biến mất, cậu vẫn có thể khơi dậy lên ham của của Alpha dễ như trở bàn tay.
Mễ Nam nhịn cười, gác hai chân lên đầu gối Bùi Thừa Nhiên, ăn từng miếng lớn.
Gần đây cậu ăn rất ngon miệng, Bùi Thừa Nhiên đút cho bất cứ gì cũng thấy ngon, được nuôi tốt đến mức cả người núng nính thịt, không còn ốm đến mức ôm cộm cả tay như lúc trước nữa.
Ăn xong cơm trưa, đôi chồng chồng trẻ thay đồ ra để đến bệnh viện khám thai.
Về chuyện kiểm tra thai sản, trước giờ Mễ Nam chưa từng phải bận lòng, mỗi lần đến ngày tái khám định kỳ Bùi Thừa Nhiên đều sẽ nhớ kĩ thời gian. Vì họ là bệnh nhân VIP nên có thể bớt đi rất nhiều thời gian xếp hàng, vừa đến là trực tiếp được đưa đi kiểm tra, xét nghiệm máu và nước tiểu, đo huyết áp, đo đường huyết, có cả siêu âm B và nghe tim thai.
Thai càng ngày càng lớn, những mục cần kiểm tra cũng càng ngày càng nhiều, lần nào đi khám cũng tốn hết cả buổi chiều ở bệnh viện.
Trước đây Mễ Nam chưa từng sợ tiêm hay lấy máu, nhưng có lẽ vì mang thai nên bắt đầu trở nên yếu ớt, hoặc cũng có thể vì chồng luôn bên cạnh nên được thỏa sức nũng nịu, bây giờ lấy máu cũng khiến cậu hơi sợ sệt.
Lúc trông thấy kim tiêm đâm vào làn da trên bụng, cậu sẽ vội vã nhắm mắt quay đi, vùi mặt vào eo Bùi Thừa Nhiên, còn hít sâu một hơi.
Alpha vỗ về nhẹ nhàng trên vai cậu, khẽ nói: “Không sao đâu em, nhanh thôi.”
Sau đó nhận lại được ánh mắt trợn trắng đầy cạn lời của y tá, cùng với cái nhìn khó nói.
Thời gian kiểm tra thai sản định kỳ đã được hẹn trước, bác sĩ là một vị Beta nam, đã đồng hành cũng họ trong vài lần khám trước đó nên cũng khá quen thuộc.
Trông thấy Mễ Nam, ông tán dương: “Tốt lắm, có thêm chút thịt rồi đấy.”
Cậu cười thẹn thùng, nhanh nhẹn nằm lên giường, “Gần đây cứ liên tục thèm ăn ạ.”
“Ăn được là chuyện tốt.” Bác sĩ mở thiết bị siêu âm B ra, vén áo Mễ Nam lên cao, quần cũng bị kéo xuống để lộ ra phần bụng tròn trịa mịn màng, sau đó bôi thuốc lên, “Giai đoạn sau của thai kỳ là lúc đứa nhỏ sẽ phát triển toàn diện, cậu ăn nhiều chút để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bé nhé.”
“Sao bụng cháu lại nhỏ như vậy ạ?” Mễ Nam khó hiểu, cảm giác lạnh buốt của thiết bị khiến cậu co rúm lại, “Chẳng giống thai năm tháng chút nào…”
“Mỗi người mỗi khác, cái này cậu đừng lo lắng.” Bác sĩ cười, “Có vài người mang thai bụng vẫn rất nhỏ, cậu đây lại là thai đầu, hơn nữa thời gian đầu của thai kỳ cũng không phải lúc bé cưng đang lớn đâu, đợi cậu được bảy tám tháng rồi lại bắt đầu chê bụng lớn cho xem.”
Đầu dò quét tới quét lui trên bụng Mễ Nam, họ đang quan sát tình huống của thai nhi, màn hình hiển thị những hình ảnh đen trắng.
Bùi Thừa Nhiên đứng ở cuối giường, cùng bác sĩ quan sát tình trạng trong bụng cậu. Mễ Nam muốn nhìn nhưng lại chẳng thấy được, cả phòng bệnh chợt yên tĩnh lại, khiến cậu hơi lo lắng.
“Khá tốt đấy, không có vấn đề gì đâu.” Bác sĩ vừa nhìn màn hình vừa nói, “Giờ cậu đã mang thai 21 tuần rồi, đợi vài tuần nữa đến làm siêu âm Doppler màu là có thể trông thấy hình dạng của bé cưng.”
Đôi mắt Mễ Nam sáng lên, gặp phải ánh mắt Bùi Thừa Nhiên, họ nhìn nhau một lúc, rồi cậu hỏi trong vui mừng, “Thật sao ạ?”
Bác sĩ rút ra vài tờ giấy để lau khô bụng cho cậu, “Đương nhiên, hiện tại cũng có thể nhìn ra giới tính của bé rồi đấy, hai cậu có muốn biết không?’
Chữ “muốn” vừa đến bên môi Mễ Nam đã đột ngột dừng lại, chỉ có nửa âm được thốt ra trong vội vàng.
Bác sĩ: “Hửm?”
Mễ Nam nhìn sang Bùi Thừa Nhiên, “Anh Thừa Nhiên, anh có muốn biết không ạ?”
Bùi Thừa Nhiên đỡ Mễ Nam ngồi đậy, anh trông thấy rõ đôi phần chờ mong và đôi phần kìm nén trong mắt cậu “Cứ để dành đến sau này, cho có cảm giác bí ẩn.”
“Đúng vậy, càng nhiều mong chờ sẽ càng thấy vui hơn!” Mễ Nam mỉm cười, nói với bác sĩ, “Đợi bé sinh ra là biết thôi ạ.”
Ánh mắt bác sĩ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, trêu ghẹo: “Hai cậu cũng ăn ý thật đấy. Được, vậy thì tôi tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thai càng lúc càng lớn, bụng cậu cũng sẽ dần to lên, tôi khuyên mỗi tối trước khi ngủ nên bôi chút dầu ô liu để tránh bị rạn da nhé.”
Lần đầu Mễ Nam mang thai nên gì cũng không hiểu, “Rạn da?”
Bùi Thừa Nhiên: “Vì con lớn lên nên bụng em cũng sẽ bị kéo căng ra, từ đó tạo ra những vết thâm.”
Bác sĩ búng ngón tay: “Chính xác.”
Mễ Nam nhìn sang Bùi Thừa Nhiên, khẽ chớp mắt.
“Nếu cậu đã hiểu, tôi cũng không dài dòng nữa.” Bác sĩ nói với anh, “Trước đây thai còn nhỏ nên không cần dùng, tự giờ thì bắt đầu dùng được rồi, dùng sớm mới có hiệu quả, sau khi bụng to mới dùng thì hiệu quả không cao lắm đâu.”
Bùi Thừa Nhiên gật đầu.
Ra khỏi phòng chẩn trị, Mễ Nam truy hỏi, “Anh Thừa Nhiên, anh rốt cuộc đã tra bao nhiêu tài liệu về người mang thai vậy ạ?”
Cậu biết anh đã mua về rất nhiều sách chăm sóc thai sản, mỗi tối trước khi ngủ đều xem một lát, còn có cả sách dạy nấu ăn cho người mang thai, dặn dò đầu bếp thay đổi món ăn đa dạng để cậu không quá ngán.
Ngược lại với anh, người mang thai như cậu lại dốt đặc cán mai về mấy chuyện này, ngay cả Vitamin B9 và Canxi cũng đều là Bùi Thừa Nhiên mua, cậu chỉ cần uống là được.
“Không nhiều lắm.” Alpha liếc cậu một cái, “Đây là kiến thức cơ bản.”
“…” Mễ Nam bĩu môi, “Anh thế này là đang cảm thấy em không phải một bé bầu tận tâm chứ gì?"
Bùi Thừa Nhiên trông thấy dáng vẻ buồn rầu của cậu, khóe môi cong lên, “Không đâu, mấy kiến thức này anh biết là đủ rồi.”
Anh nắm tay Mễ Nam, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua da, giọng nói của vị Alpha này điềm đạm khiến cậu yên lòng, “Anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
·
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bùi Thừa Nhiên thuận đường ghé siêu thị mua ít trái cây, Mễ Nam cũng nhân cơ hội đi chọn những món mình thích, lấp đầy giỏ hàng nho nhỏ.
Thấy Bùi Thừa Nhiên đổi một chiếc xe đẩy hàng lớn hơn, cậu lúng túng: “Có phải em lấy nhiều quá rồi không?”
“Không nhiều tí nào.” Bùi Thừa Nhiên lấy sữa chua trên tay cậu cho vào xe đẩy, “Em quên bác sĩ nói gì rồi à? Thèm thì cứ ăn.”
Mễ Nam nắm lấy tay anh, “Anh Thừa Nhiên ơi, anh mong con mình sẽ là con trai hay con gái?”
“Em sinh thì anh thương hết.” Bùi Thừa Nhiên đẩy xe đi, bước chậm lại.
Mễ Nam không định tha cho anh, “Không được, anh phải chọn một trong hai cơ.”
“… con trai đi.”
“Sao vậy anh?”
Bùi Thừa Nhiên chọn một loại sandwich cho vào xe hàng, “Nếu sinh con gái, sẽ không tiện nuôi dạy cho lắm.”
Mễ Nam gật đầu, ôm lấy cánh tay anh cười đùa: “Chúng ta đúng là ăn ý quá.”
Bùi Thừa Nhiên cong môi, lại chọn thêm một vài món rau cải Mễ Nam thích ăn, định bụng về nhà sẽ nấu cháo cho cậu.
Mễ Nam ăn kẹo sữa vừa mua, cắn vỡ ra rồi nhích lại gần, ngẩng đầu lên nói, “Anh Thừa Nhiên ơi, hôn một cái.”
Bùi Thừa Nhiên nhắc nhở cậu, “Đang ở bên ngoài đấy.”
“Em biết mà.” Mễ Nam còn hơi thẹn thùng, nhìn quanh một vòng một cách chột dạ, “Lúc này không có ai, có thể hôn mà.”
Bùi Thừa Nhiên bật cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn cậu, cùng nhau trao đổi vị ngọt của viên kẹo sữa.
- Hết chương 22 -
Hời ơi ngọt ngàooooo 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top