Chương 20

Editor: Vọng

🌹 "Anh đừng có nói lời dâm ô trước mặt cục cưng." 🌹

Mặc dù Tống Mân không quan tâm nhiều đến tin tức xung quanh, nhưng đối với ông chủ tương lai của mình, hắn đương nhiên phải biết.

Hình ảnh của cha con nhà họ Bùi thường xuất hiện trên các trang tin tức tài chính, mặc dù cậu út nhà họ Bùi sau này mới vào công ty, nhưng kể từ khi nhậm chức đã trúng thầu rất nhiều dự án lớn, có thể được xem là kẻ được phần lớn mọi người trong giới kinh doanh ca tụng. Tuổi còn trẻ mà chuyện gì cũng dám xông xáo, thủ đoạn không hề thua kém anh cả của mình, cách làm việc đôi khi còn quyết đoán và mạnh mẽ hơn.

Tống Mân nhìn vị phó tổng của tập đoàn Bùi thị đang đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ như đang tự chuốc lấy nhục nhã.

Lòng tự tôn của Alpha không cho phép hắn tỏ vẻ thất lễ hay trông thảm hại quá mức, chỉ đành kìm nén sự kinh ngạc và nỗi khổ sở trong lòng, nở một nụ cười đúng mực, "Bùi phó tổng, chào anh. Tôi... tôi là bạn thời đại học của Mễ Nam."

Bùi Thừa Nhiên gật đầu, anh bước lên trước Mễ Nam, thân hình hơi che chắn trước người cậu, đối diện lại với ánh mắt thất vọng và nản chí của Tống Mân, "Vừa nãy tôi nghe nói, cậu muốn theo đuổi Nam Nam à?"

"..." Tim Mễ Nam thắt lại, cậu sợ Bùi Thừa Nhiên hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, "Không phải đâu, đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi."

Tống Mân cũng ừ một tiếng, "Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi... tôi vừa mới biết Nam Nam đã kết hôn, xin thứ lỗi."

Bùi Thừa Nhiên không đáp lời.

Từ góc nhìn của Mễ Nam chỉ có thể trông thấy góc nghiêng của anh, cậu hơi lo lắng, nắm lấy tay anh.

Rõ ràng đều là Alpha như nhau, nhưng Tống Mân không thể chịu đựng được ánh mắt của Bùi Thừa Nhiên, sau khi nói với Mễ Nam một câu bữa khác lại trò chuyện, hắn vội vã rời đi.

"Anh Thừa Nhiên ơi..." Mễ Nam bước đến trước mặt Bùi Thừa Nhiên, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an.

"Ăn cơm trước đã." Anh không nói gì thêm, nắm tay cậu rời khỏi nhà vệ sinh.

Mễ Nam ăn bữa cơm này trong thấp thỏm bất an, cả bữa cơm Bùi Thừa Nhiên đều đối xử với cậu như mọi lúc, gắp thức ăn cho cậu, rót nước cho cậu, nhưng lại từ chối nói bất cứ gì về chuyện lúc nãy.

Vài lần cậu định mở lời, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bầu không khí, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Ăn xong cơm trưa, họ rời khỏi gian phòng, đúng lúc gặp phải Tống Mân cũng vừa kết thúc bữa cơm, bên cạnh hắn còn có một người đi cùng, đang cười tủm tỉm thảo luận về dự án với hắn.

Trông thấy Bùi Thừa Nhiên và Mễ Nam, vẻ mặt tươi cười của Tống Mân chợt thay đổi, nhưng cũng không dám mở lời chào hỏi, hắn đành vờ như không quen biết, tiếp lời của đồng nghiệp.

Anh nắm tay cậu ra khỏi quán ăn như đang ở chốn không người.

Lúc họ về công ty cũng đã đến giờ cơm, mọi người đều đi ăn cả rồi, khu văn phòng yên tĩnh vô cùng, toàn bộ khu làm việc rộng rãi đều được lắp cửa sổ bằng kính trong suốt, vì nằm trên tầng cao, bầu trời xám xịt ngày đông gần như ở ngay trước mắt, có thể thấy được một tòa nhà cao tầng khác cách đó không xa, toàn cảnh phố thị sầm uất đều thu trọn trong đáy mắt.

Hệ thống sưởi trong tòa nhà được trang bị rất đầy đủ, từ khi tiến vào cửa lớn đến giờ, hơi lạnh đã hoàn toàn tan đi, cộng thêm bữa cơm nóng hầm hập của lúc nãy, chẳng bao lâu chóp mũi Mễ Nam đã rịn một lớp mồ hôi.

Họ bước vào thang máy riêng, đi thẳng lên văn phòng của Bùi Thừa Nhiên.

Mễ Nam liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cậu khẽ cử động cổ tay, muốn vươn tay ra nới lỏng chiếc khăn quàng cổ.

Bùi Thừa Nhiên thuận mắt nhìn sang, thấy chóp mũi Mễ Nam đã rịn mồ hôi, anh chủ động cởi khăn choàng ra cho cậu, lại giúp cậu kéo thấp dây kéo của áo khoác lông vũ xuống.

Mễ Nam ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn ngay trước mắt mình, ánh mắt cậu miêu tả từng đường nét trên hàng sơn căn cao thẳng và mặt mày sâu sắc của Bùi Thừa Nhiên, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Anh Thừa Nhiên ơi..."

Bùi Thừa Nhiên nhìn vào mắt Mễ Nam, mím chặt đôi môi mỏng, điềm tĩnh mở miệng, "Về rồi nói."

Không biết anh định nói gì với mình, nhưng thái độ chẳng ừ chẳng hử câu nào này của Alpha khiến cậu càng thêm hoảng loạn.

Bị chồng mình bắt quả tang ngay khi được người khác tỏ tình, mặc dù trong chuyện này Mễ Nam cũng rất vô tội, nhưng... cậu vẫn mang một cảm giác chột dạ khó hiểu.

Vừa bước vào văn phòng, Bùi Thừa Nhiên đã đè người Mễ Nam lên cửa, cắn lên môi cậu một cách thô bạo như đang trừng phạt.

Không phải hôn, mà là cắn.

"Shhh....!" Mễ Nam xuýt xoa một tiếng vì đau, sau lưng là cánh cửa nên cậu chẳng có lối thoát, phía trước là hơi thở mạnh mẽ của Alpha bao vây lấy cậu, hai tay bị nắm chặt lại đè trên tường, cả người cậu phơi bày ra một dáng vẻ dịu ngoan thuận theo tất cả.

Bùi Thừa Nhiên cắn thật mạnh một cái, phút chốc sau đã thả nhẹ lực lại, liếm láp qua lại nơi dấu răng vừa mới xuất hiện, bén gót theo sau là nụ hôn tước đoạt khắp khoang miệng Omega tựa như phong ba bão táp.

Môi lưỡi quấn quýt vào nhau nóng bỏng, họ rót pheromone vào người đối phương thông qua nước bọt, hương vị của hoa hồng và gỗ trầm trộn lẫn vào nhau, có mùi thơm nhẹ nhàng của hoa, cũng có hương gỗ dịu ngọt, là một mùi hương đặc biệt duy nhất tràn ngập khoang miệng, trao đổi cho nhau một hương vị chỉ thuộc về hai người.

Alpha ngậm đầu lưỡi của Omega vào miệng, liếm láp không ngừng từ vòm miệng đến răng, như đang ngậm một viên kẹo hương hoa hồng trong miệng, mặc sức mút liếm vị ngọt chỉ mỗi mình anh mới nếm được.

Cả người Mễ Nam đã mềm nhũn như bị vứt vào suối nước nóng, trên người tỏa ra hơi nóng hừng hực, chiếc áo khoác lông vũ đã trượt xuống khuỷu tay, hơi thở cậu vừa ướt át vừa hỗn loạn, đôi má đỏ ửng lên như người đang say rượu.

Không biết từ lúc nào mà bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu đã bắt đầu luồn vào kẽ hở giữa các ngón tay, Mễ Nam run rẩy nắm chặt lấy mu bàn tay Alpha, đầu ngón tay sạch sẽ gọn gàng níu chặt trên mu bàn tay người đàn ông nọ đến mức trắng bệch, móng tay cũng nhuốm màu hồng nhạt thuần khiết và non nớt.

Rõ ràng đã bị Alpha làm cho lớn bụng, nhưng mỗi một lần được hôn hay âu yếm đều trúc trắc như lần đầu, dù đã làm biết bao nhiêu lần, Mễ Nam vẫn chẳng thể theo kịp nhịp độ của Bùi Thừa Nhiên, càng đừng nói đến hiện tại anh đang có ý muốn trừng phạt cậu, Omega chỉ có thể yếu ớt ngồi trên đùi người đàn ông nọ, ngẩng cao đầu đón lấy nụ hôn một cách bị động.

Làn da Omega vốn trắng nõn, vì đang mang thai nên càng thêm láng bóng, chiếc cổ rướn cao lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ, yết hầu mềm mại khẽ lăn, da dẻ mỏng manh đến mức có thể thấy rõ từng đường gân xanh nhàn nhạt.

Lúc Mễ Nam đã sắp nghẹt thở, Bùi Thừa Nhiên mới buông tha cho cậu, đôi môi anh liếm dọc theo nước bọt chảy xuống bên khóe miệng cậu, liếm dần xuống dưới, dùng lực gặm cắn trên chiếc cổ trắng muốt.

"Hưm... ha..." Mễ Nam thất thần nhìn lên trần nhà, cậu hé miệng hít thở từng hơi, đuôi mắt đã đỏ ửng lên, long lanh ánh nước, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ ảo đi.

"Nam Nam." Bùi Thừa Nhiên cắn lên chiếc cổ yếu mềm của cậu, nói khẽ, "Có phải em nên thành thật khai báo về những mối tình trong quá khứ của em không?"

Mễ Nam chớp mắt, thở ra một hơi ướt át, "Mối tình trong quá khứ gì cơ?"

Cậu làm gì có mối tình nào trong quá khứ, ngay cả hẹn hò cũng chưa từng.

Chỉ có điều... trước đây từng được vài người theo đuổi thôi mà.

"Cái cậu tên Tống Mân vừa nãy thì sao?" Cơ thể to lớn của Bùi Thừa Nhiên bao bọc Omega trong lãnh thổ của chính mình, răng nanh cọ xát mảnh da thịt giữa gáy Mễ Nam, để lại từng dấu hôn bắt mắt như muốn thông báo rõ ràng đây là vật sở hữu của một mình anh.

Mễ Nam cảm nhận được sau gáy vừa ngứa vừa đau, còn có cảm giác tê dại đang trào dâng ồ ạt, cậu nuốt nước miếng một cách khó khăn, "Cậu ta... là bạn học thời đại học của em, ừm... lúc trước từng theo đuổi em."

Hàm răng Bùi Thừa Nhiên khẽ dùng lực mạnh hơn, "Lúc trước à?"

"A..." Mễ Nam không nhịn nổi, khẽ rên lên một tiếng, "Không chỉ có lúc trước, vẫn luôn theo đuổi em, trước đây không lâu mới ngừng."

Bùi Thừa Nhiên ngẩng đầu lên khỏi gáy cậu, dùng ánh mắt u ám sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Omega của mình, "Cậu ta bảo em cho cậu ta cơ hội à?"

"Không có mà..." Mễ Nam không chịu được ánh mắt tràn đầy sự cưỡng chiếm của Alpha, lại vì đang đổ hồ hôi, tim cậu đập nhanh không ngừng, "Cậu ấy không biết em đã kết hôn."

Nghỉ ngơi một lát cậu mới khôi phục lại được sức lực để đứng thẳng dậy, áo lông vũ bồng bềnh đang khoác trên khuỷu tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Anh Thừa Nhiên." Mễ Nam nhón chân lên, níu lấy cổ Bùi Thừa Nhiên, chiếc bụng cong cong vừa vặn đè lên eo hông anh, ý cưới chứa chan trong mí mắt, "Có phải anh đang ghen không?"

Bùi Thừa Nhiên ôm lấy eo Mễ Nam để cậu không quá mỏi mệt, "Người ta trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh chặn đường vợ anh luôn rồi, anh còn không được ghen à?"

Đây là lần đầu tiên Mễ Nam được nghe Bùi Thừa Nhiên gọi mình là vợ, trước giờ anh vẫn luôn gọi Nam Nam, chỉ có lúc triền miên quấn quýt trên giường mới gọi một tiếng bé cưng.

Giờ lại đột nhiên nghe được tiếng "vợ", Mễ Nam ngây ngẩn cả người, đôi má bắt đầu nóng lên, tựa như điểm yếu đã bị nắm thóp, ngay cả từng lọn tóc cũng cuộn xoăn lại như một nhành cây mắc cỡ, vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên vì vui sướng.

"——— Anh... anh gọi em là gì?!" Nét mặt Mễ Nam đỏ ửng lên trông thấy, thậm chí còn đỏ hơn cả lúc nãy khi bị anh bắt nạt.

"Vợ." Bùi Thừa Nhiên dùng chất giọng trầm ấm và dịu dàng để gọi cậu.

Vành tai Mễ Nam ngay lập tức tê dại, chân cũng nhón không vững nữa, cậu vùi mặt vào lồng ngực Bùi Thừa Nhiên, hít một hơi thật sâu đầy ắp hương gỗ trầm.

Alpha cụp mắt ngắm nhìn vành tai và cần cổ đỏ ửng của Omega nhà mình, trong mắt ánh lên ý cười, xoa nắn đôi tai mềm mại của cậu.

Mễ Nam giận dỗi dùng đầu đánh lên cơ ngực rắn chắc của Bùi Thừa Nhiên, xấu hổ lại thẹn thùng, "Anh ghen thì ghen đi, trêu chọc em làm gì hả?"

"Gọi vợ mà cũng là trêu chọc à?" Bùi Thừa Nhiên mạnh mẽ bắt ép Mễ Nam ngẩng đầu lên nhìn mình, "Không cho gọi à?"

"..." Mễ Nam mím môi, hơi thở cậu vẫn chưa kịp ổn định lại.

"Có cho gọi không?" Bùi Thừa Nhiên truy đuổi đến cùng.

Mễ Nam nhắm mắt lại, cổ họng run rẩy, "Không cho... thì anh không gọi nữa à?"

Bùi Thừa Nhiên bế người lên, bước hai ba bước đi đến sofa, để cậu ngồi trên chân mình, đè cổ Omega để cậu cúi thấp xuống đón nhận nụ hôn của anh, "Em không có quyền không cho, chúng ta là bạn đời hợp pháp."

Mễ Nam bị bắt nạt một lúc lâu, cậu sớm đã mệt rã rời, eo hông mềm nhũn, giờ lại được Bùi Thừa Nhiên vuốt ve thoải mái vô cùng, Omega lười biếng tựa vào lòng Alpha, dưới sự tấn công đầy ngang ngược nhưng cũng vô cùng dịu dàng kia, thành thật kể ra hết mọi Lưu Mân, Vương Mân, Triệu Mân trong thời đại học của mình.

"Nhưng lúc đó em không hẹn hò với ai hết, cả ngày bận rộn để nộp bản thảo, viết luận văn." Mễ Nam cẩn thận thăm dò phản ứng của Bùi Thừa Nhiên, "Hơn nữa em vẫn luôn mong nhớ anh mà, trong mắt chẳng thấy được người nào khác."

"Sức quyến rũ của Nam Nam lớn thế này." Bùi Thừa Nhiên thu hết nét mặt lo âu sợ sệt của Mễ Nam vào đáy mắt, tiến lại gần thơm lên má cậu, lại vuốt ve vỗ về chiếc bụng tròn mịn, "Anh nhặt được báu vật rồi."

Thấy anh không tức giận, cậu thở hắt ra một hơi, cũng cười theo anh, "Vậy nên anh phải tốt với em hơn nữa, đừng để em chạy theo người khác đó."

"Em sẽ làm vậy à?"

Nụ cười của Mễ Nam xán lạn, trả lời một cách dứt khoát và chắc chắn, "Không đâu."

"Anh còn chưa đủ tốt với em sao?" Bàn tay của Bùi Thừa Nhiên mon men theo vạt áo luồn vào trong, lòng bàn tay dán lên phần bụng tròn trĩnh, "Nơi này cũng bị anh chơi đến phồng lên rồi."

"..." Mễ Nam tức đến mức đầu suýt bốc khói, nhéo lên cánh tay Bùi Thừa Nhiên một cái rõ đau, "Anh đừng có nói lời dâm ô trước mặt cục cưng."

Điệu bộ thích muốn chết lại còn thẹn thùng của Omega khiến Bùi Thừa Nhiên trông thấy mà ngứa ngáy trong lòng, anh ôm cậu vào lòng, liên tục liếm mút nơi tỏa ra hương thơm của gỗ và hoa sau gáy cậu.

Mễ Nam vuốt ve tuyến thể của Alpha, chợt nghĩ đến gì đó, cậu nhích lại gần rồi cắn lên một ngụm.

Bùi Thừa Nhiên: "?"

"Anh Thừa Nhiên, lúc trước anh là hotboy trường đó, người theo đuổi anh đông như trẩy hội luôn." Mễ Nam cau mày trừng anh, "Lên đại học chắc cũng không ít đâu nhỉ?"

"..."

Được thôi, vẻ ngoài đẹp đẽ cũng là một điều phiền não, hai người đều có cả đống chuyện cũ nói mãi không hết.

"Người nên khai báo là anh mới đúng ấy nhỉ?'' Mễ Nam nói một cách mỉa mai, "Trong trường đại học có em trai, em gái nào dây dưa không hả? Tốt nhất là anh nên nói ngay bây giờ đi, đừng để sau này đột nhiên xuất hiện một người nào đó có quan hệ thân mật với anh đấy, tui khó chịu lắm."

Bùi Thừa Nhiên bật cười, "Không có đâu em."

Mễ Nam không thèm tin, "Sao có thể chứ."

"Thời đại học có rất nhiều người theo đuổi anh."

Mễ Nam bày ra một biểu cảm "tui biết ngay mà".

Bùi Thừa Nhiên nói tiếp lời, "Nhưng anh vẫn luôn nói với bên ngoài rằng mình đã có bạn trai."

Mễ Nam sững sờ.

"Chồng em biết giữ mình trong sạch, không cần phải ghen." Đôi mắt Bùi Thừa Nhiên sáng như sao trời, mặt mày lạnh lùng của ngày thường đã vương đầy tình ý dịu dàng.

Từng chiếc hôn của anh rơi xuống vầng trán Mễ Nam, khẽ nói ra tiếng lòng...

"Anh cũng không nỡ."

- Hết chương 20 - 

Tác giả có lời muốn nói:

Đàn ông tốt sẽ không nỡ để vợ mình ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top