Chương 5

Editor: Vọng

🌹 "Bùi Thừa Nhiên đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người." 🌹

Mễ Nam vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm, dù sao thì, có ai sẽ ngủ ngon giấc mà không chút vướng bận nào vào đêm trước khi đi đăng ký kết hôn cơ chứ, huống hồ đối phương còn là người cậu tương tư bấy lâu.

Nhưng có lẽ Mễ Nam đã đánh giá bản thân quá cao, cũng quá xem nhẹ cái ôm của Bùi Thừa Nhiên.

Lúc đầu quả thật cậu rất phấn khích, nghĩ đến ngày mai mình sẽ bước vào cục dân chính với Bùi Thừa Nhiên, trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận của anh, cậu cảm giác như mình đang được ngâm trong mật ngọt vậy, bọt bong bóng sôi lên ùng ục.

Hơi thở của người đàn ông sau lưng ổn định vững vàng, mùi sữa tắm hòa quyện với trầm hương bao vây từng chân tơ kẽ tóc trên người Mễ Nam, trở thành liều thuốc ngủ hiệu quả nhất dưới ánh đèn hiu hắt.

Lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với mùi hương trong ký ức ở cự ly gần thế này, pheromone của Bùi Thừa Nhiên là mùi trầm hương, nó kết hợp với hơi thở trên người anh tạo thành thứ mùi hương mà kỳ nam thượng hạng cũng không tài nào sánh bằng.

Mễ Nam ngủ rất say, cậu trở mình trong vô thức, chủ động ôm lấy Alpha, lại còn cọ qua cọ lại tựa như chú cún nhỏ, kê mặt lên ngực anh, một chân gác lên giữa hai chân đối phương như đang ôm một chú búp bê cỡ lớn, ấm áp và thoải mái vô cùng.

Bùi Thừa Nhiên mở mắt ra, từng luồng hơi thở của Omega phả lên xương quai xanh của anh như chiếc lông vũ phất qua phất lại trên da, sự ngứa ngáy chạy dọc một đường đâm thẳng vào tim.

Hơi thở anh chợt nặng nề trong thoáng chốc, cổ họng nghẹn lại, đặc biệt là cái chân thon dài đang vắt ngang eo anh kia, ống quần rộng đã bị cuộn lên theo những cử động không thành thật của Mễ Nam, để lộ ra làn da mang lại cảm giác mịn màng và mượt mà hơn cả vải lụa làm Bùi Thừa Nhiên rạo rực cả người, bụng dưới căng cứng.

Mà nhóc đầu sỏ tội ác kia vẫn còn đang ôm chặt lấy anh không buông, có muốn ngồi dậy để vào nhà vệ sinh cũng không được.

Bùi Thừa Nhiên nhịn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, mạnh mẽ kéo tay lôi chân Mễ Nam ra, nhẹ nhàng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, đến dép cũng chưa mang, chỉ chốc lát sau, bên trong đã vọng ra tiếng nước tí tách.

Đợi đến lúc anh bước ra lần nữa, trên người đã đọng đầy hơi nước, Bùi Thừa Nhiên mang theo luồng khí lạnh ấy nằm xuống giường, người đang say giấc bên cạnh dường như cũng cảm nhận được nên không còn nhích đến ôm anh như lúc nãy nữa, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mùi trầm hương giúp mình ngủ ngon trong vô thức.

Mễ Nam ngủ say sưa, cả người cậu cuộn tròn lại, trán tựa lên vai anh, khuôn mặt trái xoan vùi trong chăn ấm cũng không thấy ngộp, trái lại còn ngủ sâu hơn.

Bùi Thừa Nhiên nhìn đồng hồ vừa điểm qua 3 giờ rạng sáng, còn 4 tiếng nữa trời mới sáng hẳn, 6 tiếng nữa cục dân chính mới mở cửa.

Anh kéo chăn xuống thấp một chút để lộ ra chiếc mũi nhỏ xinh của Mễ Nam, giúp cậu dễ thở hơn, lần mò trong chăn tìm kiếm bàn tay cậu rồi nắm chặt lấy, nhắm mắt ngủ tiếp.

Bình minh chớm thu không sáng rực như ngày hạ, mà cũng chẳng âm u như ngày đông, nó luôn tạo cho con người ta cảm giác uể oải nhờ ánh nắng dịu nhẹ ấm áp, không thể xua tan đi sự buồn ngủ, ngược lại càng khiến mọi người dễ dàng chìm đắm trong cơn ngủ mê.

Lúc Bùi Thừa Nhiên kéo rèm cửa sổ ra, Mễ Nam vẫn còn đắm mình trong giấc mộng, dáng ngủ của cậu kì lạ vô cùng, đầu đã không còn yên vị trên gối, cả người uốn éo cuộn tròn ngay giữa giường, chân kẹp lấy chăn, vải lụa mềm mại phác họa đường nét cặp mông mượt mà đầy đặn, những hàng cúc áo phía dưới của bộ pijama không được cài chặt để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Bùi Thừa Nhiên nhớ lại cảnh tượng đêm qua cùng cảm giác trơn nhẵn khi chạm vào bắp chân kia, ánh mắt anh tối lại, bước đến giúp Mễ Nam chỉnh lại quần áo thẳng thớm rồi gọi cậu tỉnh dậy.

Mễ Nam là hoạ sĩ tự do, đồng hồ sinh học của cậu sớm đã rối nùi, ngày ngủ đêm chạy deadline, đêm qua là đêm cậu ngủ sớm nhất kể từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến thói quen ngủ đến chiều ngày hôm sau mới dậy của cậu.

"Mễ Nam, dậy thôi em." Bùi Thừa Nhiên gọi cậu, "Tám rưỡi rồi."

Mễ Nam đang ngủ ngon vô cùng, bực mình vùi đầu vào chăn ấm, "Mới tám giờ... ngủ thêm lát nữa đi."

"..." Bùi Thừa Nhiên vén tóc mái xuề xoà ra sau tai cậu, lại vuốt ve dái tai cậu một lúc, "Em quên hôm nay chúng ta phải đi đăng ký kết hôn à?"

Bốn chữ "đăng ký kết hôn" tựa như tia sét giữa trời quang, đánh tỉnh cả Mễ Nam, cảm giác như có dòng điện mạnh mẽ chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân cậu.

"! ! !" Mễ Nam mở choàng mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan, vừa nghiêng đầu sang đã đối diện với ánh nhìn bình tĩnh của Bùi Thừa Nhiên.

Cậu chợt sững sờ, nhìn khắp một vòng xung quanh rồi lại dùng năm giây nghĩ ngợi mới nhớ ra mình đang ở đâu, sau đó im lặng ngồi dậy, hắng giọng, nở một nụ cười nhạt, "Anh Thừa Nhiên... buổi sáng tốt lành ạ."

"Chào buổi sáng." Bùi Thừa Nhiên nói, "Đi đánh răng rửa mặt đi, anh nấu bữa sáng rồi."

Đôi mắt Mễ Nam sáng lên, cậu hơi ngạc nhiên, "Anh còn biết nấu bữa sáng nữa ạ?"

"Hồi ở nước ngoài anh ở nhà riêng." Bùi Thừa Nhiên giải thích đơn giản, nhân lúc cậu vừa rời giường thì gấp chăn gọn gàng lại, "Em không biết nấu à?"

"Em..." Mễ Nam lúng túng, "Em thường đặt đồ ăn ngoài..."

Nói chính xác là cậu chỉ ăn bữa xế và bữa tối thôi, ngày nào cũng ngủ tới chiều mới dậy thì làm gì có cơ hội ăn sáng.

Mễ Nam bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến trước tủ quần áo chọn đồ.

Cậu là hoạ sĩ nên rất nhạy cảm với màu sắc, cũng biết nền của ảnh kết hôn là màu đỏ, thế là cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất.

Sạch sẽ, nhẹ nhàng, kết hợp với khuôn mặt xuất chúng của hai người họ, ảnh chụp ra chắc chắn sẽ rất đẹp.

Lúc bước ra, Mễ Nam chú ý đến cách ăn mặc của Bùi Thừa Nhiên, anh mặc một chiếc áo gió ngắn màu be, bên trong là áo sơ mi màu xám, dường như sợ rằng kiểu dáng của áo khoác ngoài quá đơn giản nên anh chọn kiểu áo sơ mi bên trong có thêm hoa văn.

Anh mặc kiểu này thật sự rất đẹp trai, nhưng lên hình sẽ trông hơi loè loẹt.

Mễ Nam ngồi xuống bàn ăn, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Bùi Thừa Nhiên lấy một bát cháo cho Mễ Nam, nhìn ra sự do dự của cậu, "Muốn nói gì à?"

"Anh Thừa Nhiên, anh có biết nền ảnh kết hôn là màu đỏ không ạ?"

"Anh biết, nên anh chọn áo khoác trơn."

"Nhưng áo sơ mi bên trong lên hình sẽ trông sặc sỡ lắm." Mễ Nam quan sát vẻ mặt của anh, nói ra ý tưởng của mình một cách cẩn thận, "Nếu phối áo sơ mi trắng với nền đỏ, thì sẽ cảm giác hợp mắt hơn nhiều ạ."

Ánh mắt Bùi Thừa Nhiên rơi vào chiếc áo sơ mi trắng trên người Mễ Nam.

Làn da của Omega vừa trắng vừa mịn, áo sơ mi trắng khiến cậu trông càng thêm đơn thuần và gọn gàng, tóc mái màu nâu buông xoã tự nhiên trên trán, đôi mắt và hàng mày dịu dàng, đôi con ngươi lấp lánh từng tia sáng mong đợi.

Mễ Nam thấy anh im lặng mãi, tưởng rằng anh không bằng lòng, tự cho bản thân một lối thoát, "Em chỉ đưa ra ý kiến thôi ạ, nếu anh..."

Bùi Thừa Nhiên đặt bát xuống, xoay người đi vào phòng ngủ chính.

Tim Mễ Nam giật thót một cái, cậu căng thẳng đứng lên nhưng lại không dám bén gót theo sau.

Hình như cậu đã làm anh Thừa Nhiên buồn rồi.

Chỉ là quần áo thôi mà, có gì quan trọng đâu, mặc cái gì mà chẳng phải chụp chứ hả?

Mễ Nam buồn phiền hối hận vì bản thân lắm lời, cắn môi không biết nên làm gì.

Còn chưa đăng ký kết hôn mà đã bắt đầu xía vào chuyện ăn mặc của người ta rồi, có khi nào anh Thừa Nhiên sẽ cho rằng cậu có ham muốn khống chế rất mạnh không? Rồi sau đó anh sẽ bắt đầu tránh né cậu ư?

Rõ ràng đăng ký kết hôn là một ngày vui, vậy mà lại bị cậu quậy cho rối tung lên mất rồi.

Tâm trạng Mễ Nam rơi xuống đáy vực, cậu muốn chạy vào giải thích nhưng lại sợ mình càng nói càng sai.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Thừa Nhiên lại bước ra khỏi phòng ngủ.

Anh đã thay ra một chiếc áo sơ mi trắng, từ phong cách thoải mái lịch lãm của một quý ông người Anh hoá thân thành sinh viên đại học đẹp trai thanh lịch, gương mặt tuấn tú kia lại khiến tầm nhìn của người khác sáng bừng cả lên, ánh mắt cũng chứa chan dịu dàng.

Mễ Nam hơi sửng sốt, nhìn anh không rời mắt.

"Em đứng đây làm gì?" Bùi Thừa Nhiên đẩy bát cháo trên bàn ăn đến trước mặt cậu, "Ăn sáng đi."

Mễ Nam mỉm cười, "Anh Thừa Nhiên ơi, anh đẹp trai thật. Được kết hôn với anh, em đúng là nhặt được bảo vật mà."

Khóe môi Bùi Thừa Nhiên nhếch lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt, nhưng rất nhanh đã biến mất, "Sao trước đây anh không biết miệng em ngọt như vậy nhỉ? Thấy anh là trốn mất thôi."

"Hồi đó... hồi đó em còn nhỏ xíu mà." Mễ Nam giải thích.

Lúc nhỏ Bùi Thừa Nhiên rất hay xụ mặt, trông anh rất lạnh lùng, khó khăn lắm mới được gặp nhau một lần vào cuối năm mà ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt, Mễ Nam sợ anh nên cứ thấy là chạy trốn. Sau này lên cấp 3, tình xuân chớm nở, lần nào gặp anh cậu cũng không khống chế được mà đỏ mặt tía tai, sợ bị người khác đoán ra nên vẫn cứ gặp là trốn đi mất, chỉ dám chú ý đến mọi tình huống của Bùi Thừa Nhiên trong bóng tối mà thôi.

Mãi về sau, cuối cùng Mễ Nam cũng hiểu ra thích thì nên theo đuổi, lúc góp nhặt đủ can đảm để bày tỏ lòng mình thì Bùi Thừa Nhiên đã ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp 3, cứ thế bỏ lỡ nhau suốt mấy năm liền.

Lúc Mễ Nam vốn cho rằng mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu ấy của mình chỉ có thể dùng thời gian của cả đời này để tưởng nhớ, ông trời lại đùa cậu một vố thật lớn.

Tất cả quay về thuở ban đầu, cậu lại hoá thân về tên ngốc từng mang một trái tim tràn đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ, chỉ dám cẩn thận thăm dò từng bước một.

Hai người họ đi sớm nên cục dân chính chỉ có vài người thưa thớt, ba mẹ hai bên cũng đã tới để đưa sổ hộ khẩu cho họ, mặt mày ai cũng chứa chan ý cười.

Anh cả Mễ Dục mượn lời chúc phúc mà ôm Mễ Nam vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Nam Nam à, hôn nhân này là một hình thức dệt hoa trên gấm để củng cố địa vị của hai nhà tại thành phố A, cũng là một hướng đi bất đắc dĩ, cả nhà đều có lỗi với em. Nếu thằng nhóc Bùi Thừa Nhiên kia không tốt với em, em cũng đừng che giấu chịu đựng, cửa lớn trong nhà vẫn luôn mở rộng chờ đón em, biết chưa? Chịu ấm ức gì phải nói anh biết ngay, anh cả trút giận cho em."

Mũi Mễ Nam chua xót, cũng ôm lấy anh trai mình thật chặt, vừa cười vừa nói, "Em biết rồi ạ, cảm ơn anh cả."

Trước ánh nhìn của người thân trong nhà, hai người nộp sổ hộ khẩu vào, điền thông tin lên hồ sơ rồi chụp ảnh chứng nhận.

Mễ Nam cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, ngắm nhìn hai người trong tấm ảnh được in trên tờ hôn thú, trong lòng tràn ngập cảm giác thoả mãn không nói nên lời.

Nụ cười nhạt bên khoé miệng của Bùi Thừa Nhiên khiến cậu lầm tưởng như mình cũng đang được yêu vậy.

"Anh Thừa Nhiên ơi, anh trai em mới nói, nếu anh không tốt với em thì ảnh sẽ rước em quay về nhà liền đó." Mễ Nam sờ lên tấm ảnh kia, ngẩng đầu hỏi anh, "Anh sẽ đối xử tốt với em chứ?"

Cậu rất mong chờ vào hôn nhân này, vốn nên biết đủ mà hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng khi có được rồi, cậu lại càng muốn nhiều hơn thế nữa.

Mễ Nam không muốn bản thân phải lo được lo mất, từ lúc nhận được mảnh giấy chứng nhận kết hôn này, cậu đã không nhịn được mà bắt đầu nghĩ về cuộc sống sau này của họ.

Họ đến với nhau vì lợi ích, lỡ như có một ngày phải xa nhau vì lợi ích thì sao?

Bùi Thừa Nhiên nhìn thấy rõ sự bất an trong đáy mắt cậu, trả lời bằng giọng nói trầm thấp: "Anh sẽ."

Mễ Nam mỉm cười, đặt giấy chứng nhận kết hôn vào túi xách rồi giữ chặt, chợt cằm cậu bị nâng lên, Bùi Thừa Nhiên đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Nam Nam à." Bùi Thừa Nhiên nhìn chăm chú vào mắt cậu, giọng anh vừa dịu dàng vừa quyến rũ, "Tân hôn hạnh phúc."

- Hết chương 5 -

Mỗi một hành động của anh Thừa Nhiên đều soft vô cùng tận, nắm tay bé lúc ngủ, vén chăn cho bé, vuốt tóc bé, chỉnh lại quần áo cho bé, nhìn ngắm bé hết lần này tới lần khác, ảnh chỉ được cái mặt lạnh tanh thôi chứ trong lòng ảnh đang nhảy đầm đó, ảnh cưới được crush ảnh sướng điênnnnnn 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top