Chương 13

Editor: Vọng

🌹 "Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, Mễ Nam trao hết thảy mọi niềm yêu thương tươi đẹp nhất của thời thanh xuân cho Bùi Thừa Nhiên, cậu thậm chí còn chẳng biết liệu anh có còn trở lại nữa không, liệu anh đã có người yêu hay chưa, vậy mà vẫn cứ cố chấp một cách ngốc nghếch." 🌹

Hệ thống sưởi trong bệnh viện rất đầy đủ, phòng bệnh chỉ còn bật một ngọn đèn vàng dịu nhẹ, ánh đèn ấm cúng hắt xuống gò má Mễ Nam, chiếu rõ sự kinh ngạc trong mắt cậu.

Khóe mắt cậu vẫn còn ửng đỏ, nước mắt đã ngừng rơi, cậu nhìn chằm chằm Bùi Thừa Nhiên, bối rối, "Năm đó lúc em phân hóa... là anh sao."

Thật ra Mễ Nam chưa từng quên, trong ấn tượng của cậu, lúc bản thân nóng đến mê man đã được một người ôm lấy, làn da của đối phương mát lạnh, mùi hương trên người thơm ngát, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực dày rộng, cho cậu một cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Nhưng khi tỉnh lại chỉ còn mỗi mình cậu, ngay sau đó là Hà Lâm đi ngang qua cửa phòng, phát hiện cậu đang mệt rã rời.

Ban đầu Hà Lâm cũng không rõ liệu có ai từng đến nữa không, cậu ta cũng nói rất chuẩn xác, thế nên nhiều năm qua đi, Mễ Nam cứ ngỡ đó là giấc mộng xuân mà cậu mơ thấy lúc phân hóa.

Đối với chuyện này, cậu còn thấy rất ngại, cảm thấy bản thân mới phân hóa mà lại mơ mộng bản thân được người ta ôm ấp.

Thật chẳng ngờ tất cả đều là thật, cậu và Bùi Thừa Nhiên sớm đã từng tiếp xúc với nhau rồi.

Bùi Thừa Nhiên khẽ nhướn mày, "Em nghĩ là ai? Hà Lâm?"

"..." Mễ Nam chớp mắt, không hiểu anh nhắc tới Hà Lâm làm gì.

Bùi Thừa Nhiên ngắm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, nhích lại gần hôn nhẹ lên đôi môi kia, "Giờ biết chưa? Không có ai khác, anh thích trồng hoa hồng vì em, ánh trăng sáng của anh cũng là em."

Mặt Mễ Nam hơi nóng lên, cậu nhắm mắt không dám nhìn anh.

Những lời của anh khiến cậu có cảm giác vui mừng như vừa sống sót sau tai nạn, mà vẫn thấy hơi khó tin và hư ảo.

Yêu thầm thành thật, chuyện này còn khiến cậu điên đảo hơn cả việc được gả cho Bùi Thừa Nhiên.

Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, Mễ Nam trao hết thảy mọi niềm yêu thương tươi đẹp nhất của thời thanh xuân cho Bùi Thừa Nhiên, cậu thậm chí còn chẳng biết liệu anh có còn trở lại nữa không, liệu anh đã có người yêu hay chưa, vậy mà vẫn cứ cố chấp một cách ngốc nghếch.

Giờ đây nghĩ lại, Mễ Nam cũng chẳng biết bản thân đã làm thế nào để kiên trì được như thế.

Khoảng thời gian bảy năm trôi vụt qua trong thoáng chốc, mảnh tình đơn phương cay đắng, sự chờ đợi dài đằng đẵng, ngay khi cậu nghĩ rằng suốt quãng đời còn lại chẳng thể nào gặp được một người khiến mình rung động nữa, dây tơ hồng sớm đã trói chặt họ lại với nhau, rồi trong tình cảnh vì lợi ích gia đình, trời xui đất khiến thành toàn cho mối tơ duyên đến trễ bảy năm này.

Cảm xúc của Omega đang mang thai không được ổn định, đa sầu đa cảm, kích động và buồn bã là đặc quyền của họ.

Mễ Nam chớp mắt, lại bắt đầu rưng rưng.

"Đừng khóc nữa." Bùi Thừa Nhiên biết rõ bé bầu nhà mình đang rất nhạy cảm, anh dùng giọng nói trầm thấp và dịu dàng để nói khẽ bên tai Mễ Nam, "Anh xót lắm."

"Anh Thừa Nhiên ơi... anh thích em thật sao?" Mễ Nam vẫn cảm thấy rất khó tin, sự thật kéo đến quá đột ngột khiến cậu chẳng kịp trở tay, quên mất phải hân hoan, ngược lại còn ầm ĩ rằng mình không tin.

Bùi Thừa Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, "Biết tại sao anh đánh dấu em không?"

Mễ Nam hít mũi, lắc đầu.

"Vì anh muốn biến em thành của anh." Bùi Thừa Nhiên hôn lên tuyến thể của Mễ Nam, "Nam Nam, em là của anh."

"Vậy anh... anh thích em sao không nói sớm?" Mũi Mễ Nam chua xót, giọng nói ồm ồm, cậu ôm chặt Bùi Thừa Nhiên, "Anh hư quá đi, anh nói sớm chút thì... thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Suýt... suýt chút nữa ảnh hưởng tới cục cưng."

Bùi Thừa Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Mễ Nam, "Ừm, tại anh."

Ban đầu anh cảm thấy không cần thiết, chuyện đã qua không cần phải quay đầu nhìn lại, anh đối xử tốt với cậu bằng cả trái tim mình là đủ.

Ai ngờ Mễ Nam nhạy cảm như vậy, chỉ vài câu nói vu vơ của người khác đã thổi bay hết thảy những lần anh đối tốt với cậu, hoàn toàn tin rằng anh thật sự có một ánh trăng sáng nào đó.

Mễ Nam nằm yên trong lòng Bùi Thừa Nhiên một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

Bùi Thừa Nhiên: "?"

"Anh Thừa Nhiên ơi." Mễ Nam gọi anh, kéo tay anh đặt lên bụng nhỏ của mình, "Em có thai rồi."

Ánh mắt Bùi Thừa Nhiên sáng lên, khóe miệng chan chứa ý cười, "Anh biết rồi."

Vì chuyện ánh trăng sáng mà náo loạn một trận, lúc này mới nhớ đến chuyện con cái.

Mễ Nam bật cười, ngẩng mặt lên cọ vào yết hầu Bùi Thừa Nhiên, như bé cún nhỏ đang uốn éo trong lòng anh. "Anh có vui không?"

"Đương nhiên, nhưng anh cũng lo cho em." Bùi Thừa Nhiên xoa nhẹ mái tóc Mễ Nam, vuốt lông cho cún nhỏ, "Bác sĩ nói sức khỏe em không tốt, ốm quá."

Nụ cười Mễ Nam nhạt đi, cậu nói một cách nghiêm túc: "Từ hôm nay trở đi em sẽ không thức khuya nữa, cố gắng thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sẽ chăm chỉ ăn cơm, anh đừng lo."

"Ừm." Đôi tay đang ôm eo Mễ Nam của anh dần luồn vào quần áo, khẽ vuốt ve lên chiếc bụng nhỏ mịn màng.

Hai người đều là lần đầu làm ba, đối với chuyện mang thai và con cái đều dốt đặc cán mai, thấy máu không phải việc nhỏ, Bùi Thừa Nhiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Mễ Nam thông qua pheromone của cậu.

Chuyện dễ dàng sảy thai mà bác sĩ vừa nói, anh không định kể lại cho cậu, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến cậu lo lắng thêm.

Anh sẽ cố gắng chăm nom Mễ Nam, và cả con của họ, nuôi thành hai cục béo mập trắng trẻo.

Bàn tay to lớn của Alpha dán lên làn da nơi bụng của Mễ Nam, nhiệt độ nóng ấm của lòng bàn tay dần lan rộng ra, pheromone hương gỗ trầm dịu nhẹ cũng quẩn quanh chóp mũi cậu, Mễ Nam như được ngâm trong làn nước ấm, thoải mái không chịu được, lỗ chân lông cũng giãn nở ra, để trầm hương xâm nhập vào cơ thể mình, từ đầu đến chân đều quấn quít mùi gỗ thanh nhã.

"Ưm... anh Thừa Nhiên." Mễ Nam nức nở một tiếng đầy ỷ lại, cậu dần khép lại đôi mắt nặng nề, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy áo Bùi Thừa Nhiên, "Buồn ngủ quá."

Anh vỗ nhẹ từng cái một lên người cậu như đang dỗ dành con nít, "Ngủ đi em."

"Anh đừng đi..." Hàng mi Mễ Nam khẽ run, lẩm bẩm nói khẽ, đưa tay lên vòng qua cổ Bùi Thừa Nhiên.

Trong thời gian đầu mang thai, Omega sẽ chịu ảnh hưởng từ hormone, bất kể là sinh lý hay tâm lý đều dựa dẫm vào Alpha vô cùng, dù chỉ ngủ vài tiếng ngắn ngủi, không trông thấy Alpha của mình sẽ rất bất an.

Giường bệnh của phòng VIP rất rộng rãi, nhưng nếu hai người đàn ông trưởng thành cao lớn nằm lên thì vẫn hơi chật, càng khỏi nói đến việc hình thể của Bùi Thừa Nhiên còn lớn hơn Mễ Nam nhiều.

Mễ Nam biết anh bị mình lôi kéo như thế sẽ không ngủ được, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh muốn được Alpha ôm, cậu vốn thích mùi trầm hương, hiện tại còn mê mẩn hơn nữa.

Bùi Thừa Nhiên ngồi bên giường để cậu ngủ trong lòng mình, nói khẽ: "Không đi đâu hết, anh ngồi đây với em."

Hơi thở của Omega dần ổn định, khuôn mặt say sưa an giấc, vì vẫn còn quá ốm nên chiếc cằm cậu nhọn hoắt, cánh tay mảnh mai, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cảm thấy nó yếu ớt đến mức chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ bị bẻ gãy ngay.

"..." Hơi thở Bùi Thừa Nhiên nặng nề, trong mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp.

Sau khi chắc chắn Mễ Nam đã ngủ say, anh lấy điện thoại trong túi ra, gửi một tin nhắn cho trợ lý, rồi mở trình duyệt web ra, tìm kiếm:【Những điều cần chú ý sau khi Omega mang thai.】

Mễ Nam mang thai là chuyện vui của cả hai nhà Bùi – Mễ, thời điểm người lớn của hai gia đình vội vã chạy đến, cậu đang ngồi trên giường ăn canh cá trích.

Đây là đồ ăn mà Bùi Thừa Nhiên dặn dò đầu bếp riêng nấu từ sớm, nước dùng được ninh đến trắng như tuyết, hầm cùng với đậu phụ, giảm bớt mùi tanh của cá, vừa thơm vừa mềm, ngậm vào miệng là tan.

Có lẽ vì mang thai, Mễ Nam ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, một bát canh cá ăn tận năm phút, ăn hết đậu phụ rồi lại húp từng ngụm canh nhỏ.

Ba Bùi vừa bước vào đã mắng Bùi Thừa Nhiên một trận, bảo anh không quan tâm bạn đời, chuyện vợ mình mang thai quan trọng như vậy mà cũng không biết, còn khiến cậu phải vào viện, suýt nữa sảy thai.

Bùi Thừa Nhiên yên lặng nhận hết mọi lời phê bình, lại xin lỗi ba Mễ và mẹ Mễ, thừa nhận bản thân mình chưa chăm sóc tốt cho Mễ Nam.

"Không phải vậy đâu, ba ơi." Mễ Nam vội vàng giải thích, "Ba đừng trách anh Thừa Nhiên, ngay cả con cũng không biết mình mang thai, bác sĩ nói chỉ mới một tháng, là thời điểm thai nhi yếu ớt nhất..."

Lời của Mễ Nam xua tan bớt giận dữ trong lòng ba Bùi, sắc mặt ông cũng dần tốt hơn.

Hai người mẹ nắm lấy tay Mễ Nam hỏi han ân cần, dặn cậu phải giữ sức khỏe, thời kì đầu mang thai phải chú ý thật kĩ, thậm chí còn mời một chuyên gia dinh dưỡng về phụ trách thực đơn sau này cho cậu.

Dù là ở góc độ của một người đang mang thai, hay là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, Mễ Nam đều quá gầy ốm. Điều này cậu cũng hiểu rất rõ nên không phản đối.

Lúc này anh cả của Bùi Thừa Nhiên là Bùi Diệu, còn có Mễ Dục cùng Mễ Hi đều chạy đến, phòng bệnh bắt đầu nhộn nhịp lên, chủ đề không hề tách khỏi chuyện Mễ Nam mang thai, cậu như biến thành cục vàng của cả nhà, ôm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Giữa chừng Mễ Nam muốn đi vệ sinh, vừa vén chăn lên định chạm chân xuống đất, mọi người đều bước đến muốn đỡ, khiến cậu đi không được mà không đi cũng chẳng xong, bối rối nhìn sang anh Thừa Nhiên của mình.

Cuối cùng Bùi Thừa Nhiên gọi bác sĩ đến, dùng lý do bé bầu nhà mình cần phải nghỉ ngơi, giải tán nhóm người rảnh rỗi này, mới có lại được không gian yên tĩnh.

"Anh Thừa Nhiên ơi, có phải mọi người lo lắng hơi quá rồi không?" Mễ Nam dựa trên giường truyền dịch, miệng đang nhai miếng táo mà Bùi Thừa Nhiên đút cho mình, "Em cũng đâu phải búp bê sứ, sao có thể vừa chạm đã vỡ tan được?"

Bùi Thừa Nhiên véo chiếc cằm nhọn của cậu, "Em không thấy bản thân mình gầy lắm à?"

"..."

Mễ Nam thấy chứ, nên dù cho anh đút gì cậu cũng cố gắng ăn hết.

Bác sĩ cũng dặn cậu ăn nhiều, truyền dịch chỉ là thứ yếu, chủ yếu là dinh dưỡng của cậu phải theo kịp với yêu cầu, thai nhi mới phát triển tốt được.

Hai má Mễ Nam phồng lên, ép bản thân phải ăn hết táo, cậu nhàm chán vô cùng, ngồi trên giường chơi đùa cà vạt của Bùi Thừa Nhiên, "Bác sĩ nói phải ở bệnh viện bao lâu hả anh?"

Kể từ khi biết rõ tâm ý của anh, cậu bắt đầu mạnh dạn hơn trước mặt anh, chút dè dặt lúc trước cũng không còn nữa, dần dần để lộ bản tính kiêu căng của một cậu ấm nhỏ.

"Một tuần." Bùi Thừa Nhiên lại đang chọn cam trong rổ, định lát nữa sẽ lột cho cậu ăn.

"Công việc của anh phải làm sao?"

"Anh xin nghỉ phép, ba cho rồi." Bùi Thừa Nhiên lấy thuốc bổ thai ra, rót một cốc nước đưa cho Mễ Nam.

Cậu không cầm lấy mà chỉ cúi đầu ngậm viên thuốc trong tay anh, đôi môi lướt qua lòng bàn tay khơi dậy cảm giác tê dại.

"..." Bùi Thừa Nhiên hơi mím môi, đưa cốc nước đến bên miệng Mễ Nam, cẩn thận đút cho cậu uống.

Khóe miệng Mễ Nam đọng lại vệt nước, cậu vươn lưỡi ra liếm đi, ngước mắt lên nhìn Alpha, nở một nụ cười nhạt, "Anh Thừa Nhiên ơi, bé cưng muốn được ba thơm một cái."

"..." Bùi Thừa Nhiên mặt không đổi sắc, đặt cốc nước lên bàn rồi cúi người xuống, hương vị gỗ trầm nồng nàn lạnh thấu xương ập đến, "Mẹ bé không muốn à?"

Dùng chất giọng này của anh để nói ra chữ "mẹ" khiến Mễ Nam xấu hổ một cách khó hiểu, lại có vài phần quyến rũ bí ẩn.

Cậu đỏ mặt ngay lập tức, dùng cánh tay không bị ghim kim truyền dịch để vòng lên cổ Bùi Thừa Nhiên, ngẩng mặt lên đón nhận

Bùi Thừa Nhiên hôn rất dịu dàng, trước tiên là ngậm lấy cánh môi vương mùi hoa để dày vò một lúc, hôn đến khi cậu thở dốc rồi chủ động hé miệng ra, đầu lưỡi anh mới đi vào, bên trong vẫn còn hương vị ngọt ngào của táo và đắng ngắt của thuốc. Người đàn ông nọ liếm qua cuống lưỡi cậu, tiếng nước ướt át vang lên trong phòng bệnh, lúc có lúc không, khiến người nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai.

"Hưm... ha..." Khi được buông tha, Mễ Nam đã nằm lên gối thở dốc, đôi mắt mê ly long lanh ánh nước, cậu ngắm nhìn gương mặt sâu sắc như một tác phẩm điêu khắc của người đàn ông kia, trong mắt là tình cảm sâu sắc và sự độc chiếm thẳng thắn.

Mễ Nam bật cười ngốc nghếch, kéo cà vạt của Bùi Thừa Nhiên để anh tiến lại gần mình, thở nhẹ một hơi bên tai anh, "Anh Thừa Nhiên, chắc anh không biết đâu, lúc anh ăn miệng em, trông dâm quá chừng."

- Hết chương 13 -

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Thừa Nhiên: Dáng vẻ lúc em bị anh hôn đến mức hai mắt mê ly còn dâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top