Chương 4:Chuyện ở thành lâu, rúng động từ đường


---

Chương 4: Chuyện ở thành lâu, rúng động từ đường

Buổi triều sớm vừa tan, các đại thần lục tục rời khỏi Kim Loan điện, chỉ còn vài người được ở lại tâu chuyện riêng. Trong đám đó, có một người áo bào xanh thêu chỉ bạc, dáng dấp cao lớn, tay đút trong tay áo, vẻ mặt vừa lười biếng vừa có chút nghịch ngợm - Lục hoàng tử Lý Dục.

"Con còn chưa đi?" - Hoàng đế Lý Chính không ngẩng đầu, giọng lạt như nước ấm để lâu.

Lý Dục vẫn cười, tiến lên vài bước, không hành đại lễ, chỉ khom người cười khẽ:

"Phụ hoàng, mấy hôm nay thần nhi nghe nói nước Tây Cảnh cống dâng ít dược liệu lạ, trong đó có nhục lan chi, tinh hạch tuyết tê, còn có cả ngân diệp thảo ngàn năm... Không biết phụ hoàng đã định ban cho vị đại thần nào chưa?"

"Ngươi muốn làm đại thần y à?" - Lý Chính nhấc chén trà, hơi nhíu mày.

"Không dám. Chẳng qua gần đây thần nhi bị đau đầu, nghe nói ngâm vòng ngọc lục trong tinh hạch tuyết tê rồi đeo sẽ thanh tâm tỉnh khí. Dược liệu tốt như vậy, không dùng thì phí. Con nghĩ... hay là người ban cho thần nhi một chút?" Lý Dục cười hề hề nói.

Lý Chính cười nhạt, đặt chén xuống.

"Ngươi cần ngọc lục, cần dược liệu, còn cần gì nữa?"

Lý Dục nhướng mày, như chợt nhớ ra điều gì đó:

"À phải rồi. Còn con ngựa Tây Vực mới đưa về, bộ lông xám đen, thuần mà hung, thần nhi ngắm trúng rồi."

"Ừm?" - Lý Chính nhướng mắt nhìn thằng con trai ngỗ nghịch của mình mà thầm thở dài.

Lý Dục không đợi hỏi tiếp, tiếp lời luôn:
"Với lại, hôm trước thấy trong kho trâm các có một cây trâm ngọc trắng hình mai, chế tác khéo, đơn giản mà nhã nhặn. Thần nhi thấy rất hợp ý, muốn xin luôn."

Cây bút trong tay hoàng đế khựng lại một nhịp. Ông liếc nhìn hắn, không nói gì ngay.

Lý Dục vẫn cười, nhưng không giấu được ánh nhìn lấp lánh phía sau đôi mắt tưởng như tùy hứng. Tất cả những thứ hắn xin - vòng ngọc, dược liệu, trâm ngọc, ngựa - đều là thứ có thể dùng cho một người ngoài hắn: một Omega.

Lý Chính đương nhiên hiểu rõ.
" Không lẽ phụ hoàng tiếc với nhi thần mấy mốn đồ nhỏ rẻ tiền ấy." Lý Dục cười như còn hồ ly nói.

Nhưng ông chỉ cười cười nhẹ rồi gật đầu:

"Được. Tất cả ban cho ngươi. Chỉ cần ngươi không đem đi đổi rượu hay cá cược với đám vương gia trong Đông Viện, trẫm không hỏi tới."

"Phụ hoàng anh minh."

"Ngươi đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang tính gì." - Lý Chính chậm rãi đứng dậy, bước đến bên long án, vỗ nhẹ lên mặt bàn. "Ngươi vẫn là Lục hoàng tử, là huyết mạch hoàng gia. Ngươi muốn thứ gì, cứ xin, chỉ cần không phạm quy, trẫm sẽ cho. Nhưng..." - ông ngừng một lát, giọng trầm xuống - "muốn có được thứ quan trọng hơn, phải biết giữ mình sống sót trước đã."

Lý Dục chắp tay, khom lưng, lần đầu trong buổi sớm hôm nay lộ ra vẻ cung kính thật sự:

"Thần nhi hiểu."
" Được rồi biến đi cho khuất mắt ta."

Bóng lưng hắn khuất dần sau rèm vàng thêu hoàng long, để lại hoàng đế đứng giữa ánh sáng hắt từ song cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hơi mệt mỏi.

"Đứa nhỏ này... giỏi ẩn mình hơn ta tưởng

---

---

Thành lâu ở trung tâm kinh thành, mỗi chiều tà đều tấp nập khách quý. Tầng cao nhất chỉ tiếp người có địa vị hoặc danh tiếng trong vòng thế gia. Hôm ấy, giữa lúc trà đàm thanh nhã, tiếng đàn còn văng vẳng, một cuộc trò chuyện thản nhiên lại thành tâm điểm.

Hạ Lương, công tử thứ năm một omega nhỏ tuổi nhỏ hơn Hạ Mộc không quá nhiều, cười cợt với vài tiểu thư thế gia, môi mỏng cong cong, ánh mắt lộ vẻ đắc ý:

> "Tỷ tỷ chưa gặp Nhị ca ta nhỉ? Dung mạo thì đúng là mỹ nhân hiếm thấy, nhưng người trong nhà lại gọi đùa là hồ ly tinh đấy."

Một nữ tử trẻ ngạc nhiên, che miệng:

> "Sao lại thế? Là đích tử cơ mà..."

Hạ Lương nhún vai:

> "Tỷ không biết đó thôi. Chỉ cần có Alpha nào đến gần, người đó như bị mê hoặc, có người còn suýt phát điên vì y. Loại pheromone ấy, chẳng phải hồ ly thì là gì?"

Mấy người cười rộ. Lời nói bâng quơ ấy chẳng mấy chốc đã được rỉ tai từ bàn này sang bàn khác. Chuyện đồn tới tai các thế gia khác, đặc biệt là những nhà từng có ý định cầu thân với Hạ gia, thì lập tức sinh nghi, rêu rao thành không còn gì.

Tin ấy cuối cùng cũng về đến tai Lê Chiêu.

---

Từ đường Hạ gia.

Giữa trưa hôm sau, tại từ đường Hạ gia - nằm ở phía đông nam phủ đệ nơi thờ tổ tiên nhiều đời của Hạ Gia, không ai dám vọng động - một cuộc đối chất không kèn trống diễn ra. Mội người la một người quác một người khóc lóc làm cả từ đường một phen rúng động.

" Ngươi nói xem, mẹ có con ngươi. Đã là con của thiếp thất không biết an phận thủ thường, bảo vệ gia phong, thanh danh gia tộc. Ra đường chơi bời kêu rao còn ra thể thống gì." Lê Chiêu trầm lặng tay cầm nhang thấp lên các bài vị,giữa đại sản đứng trên cao. Hai mẹ con Hạ Lương quỳ tạp ở dưới. Mặt Hạ Lương bị tác gần như xưng to cả hai má. Nhị phu nhân, Kim Ly cũng bị tác cho hai phát xưng cả mặt.
" Thưa đại nương tử, tiểu thiếp không biết dạy con, xin đại nương tử bỏ qua cho Lương nhi là này. Tuổi Lương nhi còn nhỏ còn hồ đồ,chuyện xin đại nương tử bỏ qua lần này, thiếp xin hứa sẽ về dậy lại Lương nhi thật tốt, sẽ không có lần sao."Kim Ly vừa mặt đầy nước mắt vừa dập đầu xuống đất mạnh đến mức đỏ cả một mảnh trán trắng.
"Hạ Lương nhỏ hơn Hạ Mộc không quá ba tuổi thì còn nhỏ chỗ nào."

Hạ Phi Trầm, đích trưởng tử nhà mẹ cả, đứng trước bậc đá, trên người là quan phục quân hàm ngân văn, giọng trầm và lạnh:

"Một Omega thanh danh trong sạch bị chính đệ đệ cùng cha khác mẹ phỉ báng phá hoại thanh lanh, mà còn là đích tử Hạ gia , hỏi khuê các nhà ai tàng độc đến vậy là nhục nhã cho Hạ gia, nhục nhã cho cả Hạ phủ!"

Hạ Mộc đứng bên dưới, y phục xanh nhạc đơn giản, ánh mắt nhạt như tro tàn, chỉ im lặng lắng nghe, chẳng có lấy một lời bào chữa hay phản bác.

Lê Chiêu bước lên một bước, giọng mềm nhưng không hề yếu:

"Thiếp từng nghĩ, kẻ không biết lễ nghi thì dạy là được. Không ngờ có người không cần dạy đã học được cách bôi nhọ người nhà."

Nhị phu nhân, mẹ của Hạ Lương, quỳ gối giữa đại sảnh, áo lụa xốc xếch, mắt đỏ hoe, không ngừng nức nở khi thấy Hạ Thừa Ăn vô như tìm được cọng rơm cứu mạng mà nhào vào ông

> "Lão gia, thiếp sai rồi... là thiếp dạy con không nghiêm. Nhưng Hạ Mộc vốn cũng luôn làm cao, không thân thiện... trẻ con nói quá lời, xin người tha cho con-"

Hạ Thừa An, phụ thân của Hạ Mộc, tiếng đến ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt khó xử. Ông liếc qua Hạ Mộc, rồi quay sang Hạ Lương đang quỳ kế mẫu thân mặt hai mẹ con đều bị vã xưng đỏ mà sót sa, cố gắng giảng hòa:

> "Lê thị, Phi Trầm, dù sao cũng là anh em ruột thịt. Một lời đồn mà thôi, phạt nặng quá lại ảnh hưởng hòa khí-"

"Ảnh hưởng hòa khí?" - một giọng già nua vang lên, khiến mọi người đều giật mình.

Lão thái thái - cụ bà Hạ gia - chống cây gậy đi vào từ phía sau đường thờ tổ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua lòng người:

"Tổ tiên truyền đời, dạy đích tử phải đứng đầu, lễ nghĩa liêm sỉ làm gốc. Vậy mà hôm nay, có người vu khống đích tử ngay giữa thành làm mất thanh danh, mang tiếng khắp kinh thành, mà cha nó thì lại xem là... hòa khí?"

Bà đập gậy xuống đất, vang lên một tiếng "cốc" khiến mọi người đều rùng mình:

"Nhị thị, cấm túc ba tháng, không được rời viện phạt 10 trượng ranh đe, không biết dạy con. Hạ Lương, quỳ gối trước bài vị tổ tiên 3 ngày 3 đêm không cho nghỉ ngơi về phạt 20 trượng, sau đó đến Hạ phủ dập đầu xin lỗi. Hạ Thừa An, ngươi thân là gia chủ, thiên vị thiếp, làm loạn gia pháp - quỳ cùng con trai ngươi!"

Một chữ "quỳ" dứt ra, khiến mặt Hạ Thừa An trắng bệch. Miệng muốn cãi lại nhưng sợ mang tiếng bất hiếu cũng sợ quyền uy của bà.

Hạ Mộc nhìn cảnh tượng trước mắt, không vui, cũng không giận lòng lại càng yên ả. Y xoay người, chậm rãi bước ra khỏi từ đường. Dưới bậc đá, ánh nắng đổ nghiêng qua bóng cây hòe, gió khẽ lay vạt áo. Ánh mắt y không hề nhìn về phía ba người đang quỳ trong điện. Chỉ lặng lẽ, lạnh lùng, như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng trong lòng Hạ Lương, thanh danh này... e là cả đời không thể lấy lại được.

---
Trong hậu viện của Hạ phủ, ánh nắng đầu xuân chiếu xuyên qua tán cây, rải thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Gió nhẹ lướt qua, đưa theo hương thơm thoang thoảng của thảo mộc từ vườn thuốc. Hạ Mộc ngồi dưới mái hiên, yên lặng nghiền nát mấy loại dược liệu vừa thu hoạch, đôi tay thuần thục, ánh mắt chuyên chú, không hề giống một Omega yếu ớt bị bó buộc trong khuê phòng.

Tiểu Trúc từ ngoài chạy vào, tay ôm một hộp gỗ dài được gói cẩn thận trong lớp vải xanh. "Công tử, Nhị thiếu gia sai người đưa đến, nói là ít vật dùng tốt cho sức khoẻ người."

Hạ Mộc ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. "Ca ca đưa?"

Tiểu Trúc gật đầu, đặt hộp lên bàn. Hạ Mộc lau tay rồi chậm rãi mở nắp. Bên trong là những túi nhỏ chứa dược liệu quý hiếm, có vài loại dường như không có trong y thư thông thường. Ngoài ra còn có một bọc vải gấm chứa một cây trâm ngọc khắc hình hoa lan, màu ngọc lục thẫm ánh nhẹ dưới ánh nắng.

Ánh mắt Hạ Mộc thoáng chững lại, nhưng y không hỏi thêm. Y biết tính ca ca mình - Hạ Phi Trầm không phải người dễ dàng tặng quà vô cớ. Cũng không phải người để tâm đến mấy chuyện "dư luận hậu viện" kiểu như có kẻ gọi y là hồ ly tinh thành lâu.

Một lúc sau, Hạ Phi Trầm bước vào, sắc mặt bình thường, nhưng hơi cau mày. "Tiểu Trúc, lui xuống đi."

"Dạ." Tiểu Trúc cúi đầu lui ra, nhẹ nhàng khép cửa.

Hạ Mộc mỉm cười, đứng dậy rót trà. "Ca ca rảnh rỗi đến thăm đệ?"

Hạ Phi Trầm kéo ghế ngồi xuống đối diện y, giọng trầm: "Có người đưa đồ, ta chỉ chuyển tay."

Hạ Mộc cụp mắt, lặng lẽ đáp: "Tạ ca."

Không khí có chút ngột ngạt. Một lúc lâu, Hạ Phi Trầm lên tiếng, giọng như lơ đãng: "Nghe nói mấy ngày trước đệ bị mắng ở thành lâu?"

"Chuyện nhỏ." Hạ Mộc nhấp ngụm trà, thản nhiên.

"Có người nói đệ là hồ ly tinh câu dẫn hoàng tử."

"Nghe rồi." Hạ Mộc đặt chén xuống, "Đệ không để tâm. Vả lại... lời đó truyền đến tai đệ trước rồi mới tới ca ca."
Hạ Phi Trầm hừ một tiếng, ánh mắt tối lại. "Lời ấy không nên để lan rộng, thanh danh của đệ sau này biết làm sao."

"Không thể cản được. Trong Hạ phủ có người muốn đẩy đệ ra xa thế gia, bọn họ làm thế cũng dễ hiểu."

Hạ Phi Trầm nhìn em trai hồi lâu. Hắn biết Hạ Mộc rất thông minh, hiểu chuyện, nhưng càng như vậy càng khiến hắn khó chịu. Một Omega yếu mềm, e sợ, biết trốn sau lưng người khác, ít ra còn khiến người ta cảm thấy cần được bảo vệ. Nhưng Hạ Mộc thì không. Y giống như một ngọn núi phủ tuyết - lạnh lùng, độc lập và xa vời. Nhưng tính cách này không phải từ nhỏ đã như vậy nhưng qua bao sống gió cuối cùng lại bị dưỡng thành thế này, Phi Trầm ,
đau lòng vô cùng nhưng cũng thật lòng không biết phải thế nào.

Hạ Phi Trầm lấy trong tay áo ra một gói thuốc, đặt xuống bàn. "Đây là dược của người... bạn cũ ta gửi. Bảo có ích cho thể chất đệ. Uống thử."

Hạ Mộc nhìn bọc thuốc, khẽ hỏi: "Bạn cũ?"

"Đừng hỏi. Chỉ là có người muốn giữ danh tiếng cho đệ." Hắn đáp cụt lủn, tay gõ nhè nhẹ lên bàn, rõ ràng không muốn nói nhiều.

Hạ Mộc cười nhẹ, không truy vấn. Nhưng trong lòng lại khẽ lay động.

Hạ Phi Trầm đứng dậy, rót nước, đưa tay đỡ lấy bát sứ: "Ngồi yên, để ta pha cho."

Hạ Mộc im lặng nhìn hắn đun ấm nước, bỏ thuốc vào, đưa nô tỳ để nung, Phi Trầm vậy mà không đi ngồi lại cùng trò chuyện với Hạ Mộc,chưa đến nửa canh giờ thuốc đã xong. Mùi thuốc dịu nhẹ, không đắng, pha lẫn một chút ngải hương.

"Uống đi." - Hạ Phi Trầm ngồi xuống cạnh y, cầm chén đút cho y uống từng ngụm.

Hạ Mộc vẫn lặng lẽ nhận lấy. Tay Hạ Phi Trầm hơi ấm, nâng chén cẩn thận như sợ y bị phỏng. Hành động ấy quá đỗi dịu dàng khiến trong lòng Hạ Mộc có chút chua xót. Bọn họ là huynh đệ, nhưng bao nhiêu năm nay lại giống như hai con người sống ở hai thế giới khác nhau - chỉ có lúc này, khi lời nói lặng đi, y mới cảm thấy có người thật sự vì mình mà đứng phía trước.

"Ca..."

Hạ Phi Trầm nhướng mày: "Sao?"

"Cảm ơn."

Hắn sững người trong khoảnh khắc, rồi chậm rãi nói: "Người ta bảo đệ là hồ ly tinh, nhưng ta biết - hồ ly có thể quyến rũ cả thần tiên cũng là nhờ thông minh."

Hạ Mộc bật cười thành tiếng, ánh mắt mang theo ý cười thật sự hiếm hoi.

"Đừng để ai kéo đệ xuống. Nếu phải tranh, thì tranh cho rực rỡ. Còn nếu không thích, thì sống như tuyết đầu sơn - đừng để ai chạm vào."

"Vậy... nếu có người muốn chạm?"

Hạ Phi Trầm nhìn y, đáy mắt thoáng hiện vẻ phức tạp. Hắn nghĩ đến người kia - Lý Dục. Là ai nhờ hắn mang thuốc đến, ai tặng trâm ngọc, ai âm thầm truyền tin về lời đồn vô căn cứ. Là ai mà hắn - một Alpha kiêu ngạo và tỉnh táo - lại không thể phủ nhận lòng mình đang cảnh giác với.

"Không ai được chạm," hắn đáp khẽ, " nếu có kẻ dám cứ nói với ta và mẫu thân bọn ta nhất định làm chủ cho đệ."
---
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top