Chương 4
Nửa chương hồi nãy của phúc lợi:
Hắn cúi đầu cắn lấy núm vú đang cương cứng, mút đến tư tư có tiếng, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích núm vú, lặp đi lặp lại ấn vào quầng vú hồng nhạt, đợi nó khôi phục nguyên dạng lại dùng sức nhai nuốt.
Bên còn lại bị người đàn ông bỏ quên, trở nên ngứa ngáy khó nhịn, cực độ khao khát sự yêu thương của người đàn ông.
“Ưm… Thật là khó chịu… Bên kia cũng muốn được mút… Ngứa quá…”
Mỹ nhân đôi mắt rưng rưng, hai mắt ửng đỏ mang theo cầu xin nhìn về phía người đàn ông.
Hạ bụng người đàn ông căng cứng, côn thịt cứng đến phát đau, chỉ muốn hung hăng mà yêu thương em, đến mức khóc cũng không khóc ra được.
Tốt nhất là vừa y y ưm ưm xin tha vừa khát cầu nhiều yêu thương hơn, đợi đến khi thực sự không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt này, cũng chỉ có thể bò lên trên người người đàn ông mà trở thành vật chứa dục vọng của hắn.
“Bảo bối, nhanh vậy đã phát dâm rồi sao? Vậy lát nữa đừng xin tha.” Người đàn ông nhướng mày, vẻ mặt tà khí.
Ngón tay người đàn ông lướt quanh lỗ đít, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mới nhợt nhạt cắm vào một đầu ngón tay, đã cảm nhận được mỹ nhân chợt căng chặt thân thể.
Để thanh niên thả lỏng hơn, hắn dùng một tay khác xoa bóp vuốt ve dương vật và tinh hoàn bị bỏ quên.
“Ưm… Cắm chậm một chút… Thoải mái quá…”
Khoái cảm từ từ dâng lên, lỗ đít cũng bắt đầu thả lỏng, dần dần chứa được bốn ngón tay. Côn thịt thô to thay thế ngón tay đặt ở lỗ nhỏ.
Nhân lúc thanh niên còn đang thất thần, eo hắn dùng sức, lập tức nuốt trọn cả quy đầu.
Thịt huyệt săn chắc, trơn mềm bám chặt lấy, mút vào quy đầu thô cứng hỗn loạn, khiến người đàn ông tê dại cả da đầu.
Gân xanh trên cánh tay nổi bật, hắn nhấc chân thanh niên vắt lên vai, khẽ dùng sức, lỗ nhỏ thuận lợi nuốt vào hai phần ba dương vật.
“Ưm ưm ưm ưm… To… To quá, thô quá, em thật sự ăn… ăn không vào… Chật quá…”
“Bụng… Bụng muốn nứt vỡ… Anh ra ngoài đi… Ra ngoài đi mà…”
Mỹ nhân thút thít tố cáo hành vi bạo lực của hắn, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự thương xót nào.
Dáng vẻ bị bắt nạt đến vô lực phản kháng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Hắn hung hăng chịch lộng cực phẩm yêu vật dưới thân, chỉ muốn khiến đôi môi non mềm sưng đỏ của em không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, mọi dục vọng và khoái cảm đều do hắn kiểm soát.
Thương xót mỹ nhân lần đầu tiên thừa hoan, hắn cũng không cắm vào toàn bộ.
Ngay cả với tư thế hiện tại này, người đàn ông cúi đầu vùi đầu khổ làm, người phía dưới bị khoái cảm quét qua toàn thân, hai mắt thất thần, sắc sắc mặt ửng hồng, môi đỏ khẽ hé, thân thể phấn bạch nộn dưới tình huống không được âu yếm đã bắn ra dịch trắng.
Người đàn ông cảm giác dương vật bị thịt huyệt của bé dâm đãng cắn càng chặt, càng sướng, rút ra cũng khó khăn, côn thịt càng ra vào mạnh mẽ hơn.
“Phụt phụt phụt” tiếng thân thể vỗ vào nhau không ngừng bên tai.
“Nhanh quá… Chậm… Chậm một chút… Chồng...anh… Chậm một chút…”
“Chồng ơi em đau… Đau quá… Em, ưm… Ưm… Khó… Chịu…”
Nghe thấy mỹ nhân làm nũng gọi chồng, hắn chẳng những không nhẹ đi động tác, ngược lại còn mạnh hơn vài phần, dương vật chôn sâu trong cơ thể lại càng thô thêm vài phần.
“Em đừng làm nũng, nếu còn làm nũng thì hôm nay em thật sự sẽ bị tôi chịch chết.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, ấm áp vang lên, cùng với những tiếng rên rỉ kìm nén thường xuyên.
Mỹ nhân thực sự tủi thân, chỉ có thể bị động chấp nhận sự yêu thương. Thấy vậy, người đàn ông cúi xuống trìu mến hôn hôn em.
Đúng vào lúc cuối cùng lao tới, mã mắt (đầu dương vật) một trận chua xót, bụng dưới hơi co lại, tinh quan (lỗ xuất tinh) mở rộng, một luồng nhiệt lưu vọt vào huyệt đạo mềm mại.
____________
Ánh mặt trời chói chang, Lục Đông Ngung tỉnh lại từ trong mộng. Hắn thoáng nhìn phần thân dưới ẩm ướt, sắc mặt lập tức tối sầm.
Trừ lần đầu tiên cương cứng mộng tinh, hắn hầu như chưa bao giờ gặp mộng xuân, ngay cả thủ dâm cũng rất ít.
Hơn nữa, đã từng là quân nhân, khả năng tự chủ của hắn không phải người bình thường có thể sánh được, đến mức bạn bè đều cho rằng hắn là tính lãnh đạm.
Không phải không có người giới thiệu đối tượng cho hắn.
Thậm chí ở một số trường hợp còn có người đưa thẳng đến tận giường.
Õng ẹo tạo dáng câu dẫn hắn cũng có.
Nhưng nửa người dưới hắn chẳng có chút phản ứng nào.
Thậm chí có người còn tung tin đồn rằng hắn có vấn đề về phương diện đó.
Và không ít người tin vào điều đó.
Ngay cả bố mẹ hắn cũng từng thử nhiều cách.
Hắn trước đây khịt mũi coi thường những mối tình ngây thơ như vậy.
Đối với một người đàn ông như hắn, mở rộng bản đồ sự nghiệp mới là quan trọng nhất.
Sau khi Lục Đông Ngung giết gà dọa khỉ vì những chuyện như thế, không ai còn dám giở trò vặt vãnh với hắn nữa.
Bố mẹ hắn cũng không thể quản được hôn nhân của hắn.
May mà mở một con mắt nhắm một con mắt (nhắm mắt làm ngơ).
Có người có thể ở bên hắn là tốt nhất.
Không có cũng không bắt buộc.
Giờ đây Lục Đông Ngung cuối cùng cũng thừa nhận.
Không phải hắn không có hứng thú với tình yêu.
Cũng không phải tự chủ quá tốt.
Mà là vẫn luôn chưa gặp được người trong mộng của mình.
Tư người như cầu vồng, gặp gỡ mới có biết. (Ý nói: Người trong mộng như cầu vồng, chỉ khi gặp được mới biết.)
Nghĩ đến giấc mơ tối qua, Lục Đông Ngung mạnh mẽ đè nén dục vọng.
Về sau, sẽ có cơ hội để vợ từ từ "trả nợ".
Hắn thong thả mặc quần áo, chuẩn bị đi làm.
Khi chú chim sẻ nhỏ xám xịt cởi bỏ lớp áo khoác u ám thì phải chuẩn bị cho việc bị thợ săn dòm ngó.
Cơm phải ăn từng miếng.
Hố phải đào từng tấc.
Cho đến khi vợ rơi vào hố và không thể bò ra ngoài được nữa.
Chỉ có thể ở bên hắn, ngay cả cơ hội rời đi cũng không có.
Lục Đông Ngung hoàn toàn không hề suy xét khả năng Thi Tức có bạn trai.
Ngay cả khi có, hắn đơn giản chỉ cần dùng chút biện pháp và thủ đoạn để vị "bạn trai" đó tự biết khó mà lui.
Trong mắt giới bên ngoài, danh tiếng của Lục Đông Ngung không phải là điều tốt đẹp gì.
Hắn tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.
Bên ngoài nói hắn là mặt từ bi lòng bọ cạp, khoác da người không làm việc của con người.
Hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt.
Thuần phong mỹ tục, đạo đức luân thường thuần túy chỉ là trò cười trước mặt hắn.
Sự lạnh nhạt bẩm sinh trong xương cốt không thể sửa đổi.
Bên trong vốn dĩ đã chảy dòng máu của nhân cách phản xã hội.
Người cha cao cao tại thượng của hắn cũng chỉ giống một người bình thường trước mặt mẹ hắn mà thôi.
Bên này, Thi Tức hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ trở thành đối tượng mộng xuân của người khác.
Anh vẫn đang suy nghĩ về việc đã đồng ý với [Y] ngày hôm qua.
Làm thế nào để uyển chuyển thuyết phục hắn đổi một yêu cầu khác.
Thi Tức thiếu kinh nghiệm giao tiếp với người khác.
Không biết mở lời thế nào.
Nếu nói thẳng lại sợ chọc cho tiên sinh Y không vui.
Điện thoại rung lên một chút.
Thi Tức click mở tin nhắn.
Tài khoản nền tảng và số điện thoại của tiên sinh Y đều là [Y] đơn giản nhất.
Y: [Tối 7 giờ có rảnh không? Hay là tối nay bắt đầu luôn?]
Thi Tức: ………
Tối nay? Nhanh vậy sao?
Nếu dạy không tốt thật sự sẽ không biến thành anti-fan chứ…?
Không có công việc khó khăn, chỉ có Thi Tức dũng cảm!!
Bất Tức Bất Tức: [Được thôi…]
7 giờ tối, nhìn khuôn mặt cương nghị đẹp trai của người đàn ông xuất hiện trong hình ảnh một chiều.
Thi Tức dù ngày thường có bình tĩnh đến mấy giờ phút này cũng không giữ được vẻ mặt.
Thi Tức không thể thưởng thức vẻ đẹp của hắn.
Bởi vì đã xấu hổ đến mức ngón chân bám chặt xuống đất.
Còn bám ra vài căn biệt thự ấy chứ.
Thế giới này cũng quá nhỏ!
Khi anh cho rằng tình huống không thể tệ hơn nữa.
Cuộc sống lại giáng cho anh một cái tát lớn.
Khiến anh kịp thời tỉnh táo lại.
Anh vốn định tối nay thuyết phục tiên sinh Y nhận lại số tiền đó.
Rồi sẽ không bao giờ làm cố vấn cho hắn nữa.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ.
Tiên sinh Y không chỉ là fan của anh!
Mà còn là người đã bị mắc kẹt trong thang máy cùng anh ngày hôm đó!
Anh còn vì sợ hãi mà được tiên sinh Y an ủi…
Nghĩ đến cảnh ngày đó mình như chú chim nhỏ nép vào người.
Được hắn ôm vào lòng.
Anh không có chút tâm tư kiều diễm nào.
Chỉ cảm thấy mất mặt.
Nếu tiên sinh Y biết anh chính là người "mong manh" đó.
Liệu hắn có thấy anh yếu đuối buồn cười không?
Mặc dù anh cảm thấy tiên sinh Y vừa nhìn đã không phải người thường.
Rất lớn khả năng là một nhân vật thành công trăm công ngàn việc.
Hôm đó cũng chỉ có nói chuyện ngắn ngủi vài câu và gặp mặt một lần.
Có 90% khả năng hắn sẽ không nhớ người trong thang máy là ai.
Hơn nữa, Thi Tức tự mình livestream và đăng video trên nền tảng chưa từng lộ mặt.
Không thể nào chỉ dựa vào giọng nói bình thường như vậy mà nhận ra được chứ…?
Chỉ cần anh không gặp mặt tiên sinh Y.
Anh sẽ vĩnh viễn không bị quay ngựa (bị lộ thân phận thật).
Tiên sinh Y sẽ vĩnh viễn không biết anh chính là bản thân [Tức Bất Tức].
Hơn nữa trước đây anh còn sợ mình không thể báo đáp ân nhân cứu mạng này.
Bây giờ trực tiếp là song phân ân tình (nợ hai phần ân tình).
Nếu tiên sinh Y nói hắn phải dùng tài nấu ăn để chiếm lấy trái tim người đàn ông.
Vậy thì anh nhất định sẽ dạy thật tốt.
Thi Tức âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải làm tiên sinh Y sớm ngày ôm được mỹ nhân về!
“Tôi nên xưng hô với bạn thế nào đây?”
Lục Đông Ngung liếc nhìn cửa sổ video đen kịt của Thi Tức.
Vài phút rồi mà không nghe thấy tiếng.
Lục Đông Ngung có chút nghi hoặc.
Lại thử hỏi một lần.
Thi Tức đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, tiên sinh Y, tôi thất thần. Tôi… Tôi tên Thi Tức. Thi là trong Tây Thi, Tức là trong từ tức (chắc là chữ 垐 - đất lở) lần trước."
Lục Đông Ngung nghe thấy anh trả lời ngốc nghếch.
So với sự bình tĩnh tự giữ thể hiện trong video, bản thân anh lại đáng yêu hơn.
“Tôi tên Lục Đông Ngung, Đông Ngung là trong Đông Ngung (mặt trời mọc). Tôi có thể gọi bạn là Tiểu Tức không?”
Lục Đông Ngung mỉm cười dịu dàng với camera.
Sau đó lại thêm một câu: “Bạn cũng có thể trực tiếp gọi tôi là Đông Ngung, dù sao tôi cũng là fan của bạn, không cần quá khách khí.”
Thi Tức kinh ngạc một chút.
Điều này cũng quá tự quen thuộc (thân thiết quá mức)…
Thôi, dù sao cũng là kim chủ ba ba kiêm ân nhân của mình, vẫn phải có chút đặc quyền.
“Đương nhiên có thể, Đông Ngung… Tiên sinh, tôi vẫn cứ gọi anh là Lục tiên sinh đi, tôi vẫn còn hơi không quen.”
Lần đầu tiên gặp mặt mà xưng hô thân mật như vậy vẫn khiến Thi Tức cảm thấy không tự nhiên.
Lục Đông Ngung nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu.
Trình độ này mà còn không chịu nổi, vậy sau này gọi chồng thì sao?
Thi Tức lấy lại tinh thần.
Dù là chỉ dẫn từ xa cũng phải cố gắng làm cho Lục tiên sinh nhận được dịch vụ tốt nhất.
Không thể để hắn tiêu uổng phí nhiều tiền như vậy.
Phải dạy hắn làm ra món ăn ngon nhất.
Không thể để Lục tiên sinh yêu thầm vô tật mà chết (yêu đơn phương không có kết quả).
Một việc mà lại rớt song phân nhân tình (mang ơn hai lần), quả thực là một công đôi việc, vẹn cả đôi đường.
“Vậy Lục tiên sinh… Anh bây giờ muốn làm món gì?”
Thi Tức cẩn thận hỏi người đàn ông đang cau mày trên video.
Lục tiên sinh đang nghĩ gì mà sao tự nhiên lại bắt đầu không ổn thế…?
Anh nghĩ nghĩ, rồi bổ sung một câu: “Hoặc là đối tượng thầm mến của anh thích ăn gì?”
Lục Đông Ngung dừng lại một chút.
Hắn giờ mới nhớ ra, để lừa dối vợ hắn còn xây dựng một hình tượng khổ tình nhân (người yêu đau khổ) yêu thầm người khác mà không được.
Sau đó, Thi Tức thấy Lục Đông Ngung thở dài.
Dùng giọng bất đắc dĩ nói: “Anh ấy đã thử qua rất nhiều món, cơ bản không thể nhận ra có món gì đặc biệt thích.”
Vợ đã làm nhiều video ẩm thực như vậy, tổng không thể nói không thích ăn chứ?
Thi Tức lại lần nữa đặt câu hỏi: “Vậy có nói qua là anh ấy không thích ăn gì không?”
Lục Đông Ngung: “Em ấy không mấy ưa tôi, quan hệ còn chưa thân thiết lắm, cho nên – tôi cũng không rõ lắm.”
(Về phần tôi hỏi những vấn đề riêng tư của bạn thì miệng bạn kín như vỏ trai vậy, chết sống cũng không cạy ra được.)
Thi Tức nghe vậy, lông mày nhíu lại.
Phát hiện sự việc không hề đơn giản.
Tất cả các vấn đề có thể tóm tắt thành hai tình huống: Cái này không biết, cái kia không biết.
Xem ra con đường theo đuổi vợ còn dài a…
Lục tiên sinh trông cũng là nhân trung long phượng (người tài giỏi, phi phàm).
Bị người mình thích không thích thì chắc chắn không dễ chịu.
Thi Tức dùng một ánh mắt trìu mến nhìn Lục Đông Ngung hoàn toàn không biết gì.
Lục Đông Ngung đột nhiên nói: “Trước không nói chuyện này, tôi là tay mới (người mới bắt đầu) mà. Trước hết cứ luyện tập với các món ăn khác đã, tối nay tôi muốn học một món đơn giản nhất. Bạn có đề xuất gì không?”
Đơn giản?
Không khó lắm.
Không ngờ ngoài việc không hiểu rõ đối phương, còn phải cân nhắc liệu Lục tiên sinh có phải là sát thủ nhà bếp hay không, đó là một khó khăn khách quan.
Thi Tức: “Được, trước luyện tập để tìm cảm giác cũng tốt. Làm cà chua xào trứng đi, vừa ngon miệng lại khai vị.”
Bên kia Lục Đông Ngung vừa làm theo lời Thi Tức hướng dẫn rửa rau, cọ nồi.
Vừa bóng gió nói chuyện phiếm để dò hỏi tình hình.
“Tôi thích khẩu vị gì à? Tôi không quá kén chọn, bình thường sẽ ăn thanh đạm là chính, dù sao cũng không ăn cay giỏi lắm.”
“Lúc không làm việc thì xem sách, xem phim, làm video ẩm thực, không có việc gì thì ngủ một chút ở nhà.”
“Công việc của tôi hơi bận, ăn cơm thường vào khoảng 6 giờ, nhà ở rất xa nên rất khó về.”
“Tôi làm video không có ý tưởng gì đặc biệt, hứng thú đến thì muốn làm liền làm…”
“Lục tiên sinh cũng thích đồ vật của nhãn hiệu này sao? Gối ôm và ghế sofa của họ thật sự rất mềm mại và thoải mái.”
“Tôi không có kinh nghiệm yêu đương nên không thể giúp gì được… Nói cũng đúng, thêm một người góp ý thì phạm vi tham khảo cũng lớn hơn một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top