Chương 006: Ngủ chung giường
Editor: Lily
Cửa phòng tắm vang lên tiếng động khẽ, Tư Ngộ Lan mặc đồ ngủ, cúc áo cài nghiêm chỉnh đến tận trên cùng, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt anh còn mang theo hơi nước nhàn nhạt, có giọt nước từ đuôi tóc chảy xuống, lướt qua đường nét góc cạnh rõ ràng của khuôn mặt rồi thấm vào lớp vải đồ ngủ.
Bởi vì vừa mới tắm xong, đồ ngủ có chút ôm sát, có thể nhìn ra đường nét cơ thể được duy trì rất tốt của anh, lại bị ngăn cách bởi một lớp vải bông che đậy kín mít.
"Mộc Tông," anh đối diện với ánh mắt của Omega, "Em có thể đi tắm rồi."
Giang Mộc Tông dường như lúc này mới hoàn hồn, dời ánh mắt khỏi cơ thể trước mắt, mặt còn đỏ hơn cả Tư Ngộ Lan vừa mới tắm xong, ậm ừ đáp một tiếng, liền đứng dậy, lúc vai kề vai lướt qua người đàn ông, còn có thể cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ cơ thể này.
Hun cho Giang Mộc Tông suýt chút nữa đâm đầu vào cửa phòng tắm.
May mà bị gọi lại, "Đợi một chút."
Giang Mộc Tông vừa định quay người lại, bả vai đã bị ấn xuống, hơi nóng vừa mới cảm nhận được từ phía sau ập đến, mang theo cảm giác áp bách.
"Sau gáy có vết thương," Tư Ngộ Lan không để ý đến sự cứng ngắc trong nháy mắt của Omega, buông người ra, từ trong tủ tìm thấy hộp cứu thương đơn giản, chọn một miếng băng cá nhân chống nước, "Đợi một chút, dán cái này lên."
Đó là lúc sáng sớm khi bắt đầu bị trích xuất pheromone, cậu theo phản xạ có điều kiện giãy dụa, động tác tương đối lớn, khiến cho đầu kim từ sau gáy cậu rạch ra một đường máu nhàn nhạt, chỉ là hơi trầy da.
Giang Mộc Tông không để ý, vết thương cậu bị lúc đánh nhau còn nặng hơn nhiều so với cái này, "Không--"
Lời còn chưa nói xong.
Tư Ngộ Lan cân nhắc đến vị trí của vết thương, Giang Mộc Tông sợ là tự dán không chuẩn, anh tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc của Omega, "Cúi đầu xuống, không nhìn thấy tuyến thể."
Giọng điệu không nghiêm khắc.
Lại khiến cho tim của Omega run lên.
Phần gáy mỏng manh nhạy cảm nhất của Omega, bị yêu cầu lộ ra trước mặt một Beta.
Tim Giang Mộc Tông đập rất nhanh, Tư Ngộ Lan ở rất gần cậu, mùi thuốc lá trên người anh bao vây lấy cậu, khiến cậu day day lòng bàn tay, từng chút từng chút cúi đầu xuống.
Tuyến thể còn chưa phát triển hoàn toàn phơi bày trước mắt Tư Ngộ Lan, có lẽ bởi vì ở gần nên mùi táo xanh nhàn nhạt ban đầu cũng nồng đậm hơn mấy phần.
Nhưng Tư Ngộ Lan lại không để ý, chỉ là dán xong băng cá nhân cẩn thận, lùi về phía sau một bước, mới hỏi, "Vừa rồi em định nói gì?"
Alpha và Omega là những người hoàn toàn khác với Beta, tuyến thể đối với họ mà nói thuộc về bộ phận riêng tư, đây là một quy định bất thành văn của hai giới tính, đợi đến khi thành niên, tuyến thể phát triển hoàn chỉnh, cần phải dán miếng dán ức chế một cách nghiêm ngặt.
Mà câu nói giống như của Tư Ngộ Lan vừa rồi, nếu đổi thành người khác nói, Giang Mộc Tông sẽ trực tiếp đấm cho một phát.
Không có ai chú ý dạy dỗ Beta những cái này, phần lớn đều là thông qua sự chung sống của cha mẹ, từ từ biết được một số thứ liên quan.
Tư Ngộ Lan rất ít khi ở cùng cha mẹ.
Giang Mộc Tông sờ sờ nhịp tim đang tăng tốc của mình, giọng nói không tự chủ được mà hơi khàn một chút, "Không có gì ạ, cảm ơn anh."
Nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm, đứng trước gương một lúc lâu, mới quay người, nhìn tuyến thể được người đàn ông tự tay dán băng cá nhân, Omega phản xạ có điều kiện nhớ lại cảm giác vừa rồi, ngón tay của Tư Ngộ Lan lướt qua tuyến thể.
Nước nóng còn chưa bắt đầu xả, Omega đã có chút nóng ran rồi.
Tư Ngộ Lan căn bản không để chuyện vừa rồi trong lòng, kiên nhẫn lau tóc hơi khô, từ trong tủ lấy ra máy sấy tóc, bắt đầu sấy tóc.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Là điện thoại của Giang Mộc Tông.
Phía trên hiển thị cái tên "Tần Thiên Ninh".
Tư Ngộ Lan đã tìm hiểu về Giang Mộc Tông ở một mức độ nào đó, suy nghĩ một chút, liền nhớ ra cái tên này là bạn tốt của Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan tắt máy sấy tóc, đặt lên bàn để lát nữa Giang Mộc Tông tiện sử dụng.
Anh không định nghe điện thoại của Giang Mộc Tông, mặc cho tiếng chuông từng hồi từng hồi vang lên, trong khoảnh khắc máy sấy tóc được cất đi, tiếng chuông trong phòng ngủ càng thêm rõ ràng.
Đương nhiên cũng truyền vào trong tai Giang Mộc Tông trong phòng tắm.
"Anh ơi," giọng nói của thiếu niên từ trong phòng tắm truyền ra, có chút buồn buồn, "Giúp em nghe điện thoại với ạ."
Tư Ngộ Lan cau mày, không từ chối cậu, ngón tay anh khẽ trượt, điện thoại liền được kết nối, còn chưa kịp đưa đến bên tai, đã nghe thấy một câu "Anh Tông" rất to.
Giọng nói này và An Vũ có thể so tài.
Tuy nhiên âm thanh vang lên chẳng hề câu nệ ai, vừa mở máy đã gọi "anh".
Tư Ngộ Lan vặn nhỏ âm lượng điện thoại một chút, mới trả lời, "Chào cậu, Mộc Tông đang tắm, lát nữa cậu có thể gọi lại."
Tần Thiên Ninh khựng lại một chút.
Anh Tông của cậu đang tắm trong phòng người khác?
Sao có thể?
Trong đầu nhanh chóng đưa ra phán đoán, Tần Thiên Ninh buột miệng thốt ra, "Mày là kẻ trộm điện thoại phải không?"
Tư Ngộ Lan nhớ lại giới thiệu đơn giản về Tần Thiên Ninh, chỉ số thông minh quả thật không cao.
"Mày có biết mày trộm điện thoại của ai không? Mày có biết anh em của tao ghê gớm thế nào không? Mày đi phố Nam Thành hỏi thăm thử xem, thức thời thì——tút——"
Tư Ngộ Lan cúp máy.
Rất nhanh điện thoại lại đổ chuông.
Tư Ngộ Lan trực tiếp tắt nguồn điện thoại, đợi Giang Mộc Tông ra ngoài tự mình xử lý, anh có thói quen xem lại công việc trong ngày vào buổi tối, liền đi đến thư phòng.
Vì vậy lúc Giang Mộc Tông ra ngoài, trong phòng không một bóng người.
Chú ý thấy điện thoại bị tắt nguồn, còn tưởng là hết pin, cậu vừa mới bật nguồn điện thoại, liền có điện thoại gọi đến, vừa bắt máy liền bị đối phương mắng cho một trận.
Giang Mộc Tông bị mắng đến mức có chút bực bội, phản xạ có điều kiện quát một tiếng, "Câm mồm".
Đối phương im lặng hai ba giây.
"Anh Tông, mày lấy lại được điện thoại rồi à? Thằng trộm kia đâu? Bị mày bắt được rồi à? Mày đang chơi ở đâu thế, sao không rủ tao, điện thoại cũng làm mất——"
Giang Mộc Tông trực tiếp ngắt lời, "Không mất, không trộm, đang nhà, đang tắm."
"Ồ, đang tắm," nhiệt huyết sôi trào bị dội cho một gáo nước lạnh, Tần Thiên Ninh bị từng chữ Giang Mộc Tông nói đập vào đầu, đập cho choáng váng, "Vậy tao nãy chửi ai á?"
"Mày chửi anh ấy?" Trong lòng Giang Mộc Tông giật thót, truy hỏi, "Mày chửi anh ấy cái gì?"
Tần Thiên Ninh vẫn còn đang choáng váng, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy bất an, "Tao còn chưa kịp chửi, anh ta đã cúp máy rồi."
Người như Tư Ngộ Lan hẳn là sẽ không dễ dàng cúp điện thoại của người khác, bây giờ cũng không có trong phòng, anh sẽ không bị Tần Thiên Ninh chọc giận rồi chứ, "Vậy mày nói gì với anh ấy?"
"Không nói gì, chính là bảo anh ta trả điện thoại lại..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Giang Mộc Tông dùng mũi suy nghĩ cũng biết chắc chắn không đơn giản như vậy, Tư Ngộ Lan nghe xong điện thoại đều tắt nguồn điện thoại rồi, "Tần Thiên Ninh, mày tốt nhất nên cầu nguyện tao có thể quên chuyện này đi."
"Anh Tông," sự tủi thân của Tần Thiên Ninh bị dọa cho bật ra, cậu ta và Giang Mộc Tông quen biết lâu như vậy, đối phương chưa từng nói với cậu ta những lời như vậy, "Mày vậy mà lại mắng tao vì người khác."
Giang Mộc Tông cười lạnh một tiếng, "Đây là do mày không ở trước mặt tao, nếu không thì không chỉ là mắng mày thôi đâu."
Tần Thiên Ninh nhỏ giọng thầm thì, thử phản bác, "Ai mà ngờ được mày thật sự đang tắm trong phòng người khác chứ?"
Giang Mộc Tông bị nghẹn lời.
Cậu có thể nói gì?
Nói tao không chỉ tắm trong phòng người khác, còn sắp phải ngủ trong phòng người khác?
Tần Thiên Ninh không nghe thấy trả lời, yếu ớt vừa mới phát ra một âm tiết, liền bị dập máy.
"..." Tần Thiên Ninh vốn dĩ còn chưa nghi ngờ đến chuyện gì khác, cuộc điện thoại này bị cúp, khậc——
Giang Mộc Tông mới không biết Tần Thiên Ninh đang suy diễn lung tung gì, xoay người chuẩn bị đi tìm Tư Ngộ Lan, còn chưa nắm lấy tay nắm cửa, cửa đã mở rồi.
Tư Ngộ Lan đi vào, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ là nhắc nhở, "Cuộc điện thoại vừa rồi, em nhớ gọi lại."
"Đã gọi lại rồi ạ," Giang Mộc Tông không nhìn ra cảm xúc của người đàn ông, đi sang một bên nhường đường, đi theo bước chân của Tư Ngộ Lan, Omega vừa mới giáo huấn Tần Thiên Ninh, giọng nói mang theo chút thăm dò, "Anh, em vừa rồi đã giải thích với cậu ấy rồi, anh đừng để trong lòng, hôm khác em sẽ bảo cậu ấy xin lỗi."
"Hửm?" Tư Ngộ Lan trong đầu đều là bản tổng kết công việc hàng ngày vừa mới sắp xếp, đột nhiên nghe thấy lời nói của Giang Mộc Tông, còn đơ một chút mới hiểu cậu đang nói gì, "Không sao, chỉ là trẻ con thôi mà."
Giang Mộc Tông theo bản năng phản bác, "Cậu ấy bằng tuổi em."
"Tôi biết."
Giang Mộc Tông lại bổ sung, "Còn hai năm nữa là thành niên rồi, không còn là trẻ con nữa."
Tư Ngộ Lan không hiểu những lời nói không đầu không đuôi này, chỉ là thuận theo trả lời, "Đợi đến khi em thành niên, hợp đồng của chúng ta cũng vừa hay kết thúc."
Nói xong cũng không để ý đến câu trả lời của thiếu niên, đi đến bên giường xốc chăn lên, ngồi lên trước, "Ngủ sớm đi."
Giang Mộc Tông đành phải kết thúc chủ đề vừa rồi, xoay người đi về phía bên kia giường, giữa đường bị gọi lại, "Sấy khô tóc đi."
"Dạ." Omega không thích sấy tóc vẫn ngoan ngoãn đáp.
Cậu ngay cả máy sấy tóc cũng không biết dùng, sấy không có chút kỹ thuật nào, còn có vài phần thất thần, nghe thấy Tư Ngộ Lan gõ gõ ngón tay lên bàn mới hoàn hồn, nghe thấy đối phương nói: "Qua đây, tôi giúp em."
Giang Mộc Tông phản xạ có điều kiện từ chối, "Em tự làm được, anh ngủ trước đi ạ."
"Em như vậy hiệu suất rất thấp." Tư Ngộ Lan không cho phép từ chối đứng dậy đi qua, cầm lấy máy sấy tóc trong tay thiếu niên, ý bảo thiếu niên quay mặt về phía anh cúi đầu xuống.
Âm thanh của máy sấy tóc không lớn, càng giống như âm thanh trắng giúp thư giãn, Omega có thể cảm nhận được ngón tay của anh luồn qua kẽ tóc mình, vô số lần luồn đến gần tuyến thể dán băng cá nhân của cậu, rồi lại nhanh chóng rời xa.
Mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, Omega đang trong thời kỳ đặc biệt có chút choáng váng.
Đợi tóc sấy xong, Tư Ngộ Lan chú ý thấy gò má ửng hồng của thiếu niên, cùng với hơi thở hơi dồn dập, đưa tay sờ trán cậu, "Sao vậy, cơ thể không thoải mái sao?"
"Không có ạ," Giang Mộc Tông xua tay, mái tóc đen khô ráo mềm mại xõa trên trán, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, "Ngủ sớm thôi ạ, chúc anh ngủ ngon."
Thiếu niên không nói, Tư Ngộ Lan cũng không để ý, gật đầu, "Ngủ ngon."
Giường rất lớn, hai người ngủ thoải mái, ở giữa còn cách một cái vĩ tuyến 38.
Đồng hồ sinh học của Tư Ngộ Lan khiến anh đúng giờ đi ngủ, Giang Mộc Tông thì có chút không ngủ được, đồng hồ sinh học của cậu hiển nhiên không phải là ngủ sớm như vậy.
Nhắm mắt hai phút, cũng không ủ ra được chút buồn ngủ nào, Omega theo thói quen đi sờ điện thoại của mình, đang đè dưới gối.
Động tác có chút do dự, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan nằm thẳng, dưới góc nhìn của Giang Mộc Tông, vừa hay có thể nhìn thấy đường nét sườn mặt của đối phương.
Cuối cùng Giang Mộc Tông đang rút điện thoại ra được một nửa lại nhét vô lại.
Mở mắt trong đêm tối, lặng lẽ thở dài.
Trong lòng hung hăng suy nghĩ, đợi mình khôi phục bình thường, tới giờ ngủ, nhất định phải chơi game thâu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top