Chương 005: Phiền phức
Editor: Lily
Chi nhánh công ty vừa mới thành lập không lâu, có rất nhiều quy chế, chế độ chưa hoàn thiện, việc xử lý nghiệp vụ cũng chưa hình thành quy trình suôn sẻ, cả buổi chiều Tư Ngộ Lan đều ngồi trước bàn làm việc.
Cửa bị gõ vang, Tư Ngộ Lan nói một tiếng "vào đi", cửa mới được từ từ đẩy ra, lại được đóng lại cẩn thận.
Người đi vào là một nam Alpha, đứng trước bàn làm việc của tổng giám đốc Tư, đưa tập tài liệu trong tay qua, "Tổng giám đốc Tư, đây là tài liệu của những người phỏng vấn vị trí trợ lý tổng giám đốc."
Tư Ngộ Lan vốn dĩ có trợ lý chuyên dụng, đã định cùng Tư Ngộ Lan về nước, nhưng vợ ở nước ngoài lại mang thai, khiến cho trợ lý này chỉ có thể từ chức ở bên này, quay về tổng bộ bên kia xin điều chuyển công tác, chiều hôm qua vừa mới rời đi.
Cho nên Tư Ngộ Lan hiện tại cần một trợ lý mới, nhiệm vụ này trước đó đã được bố trí, bộ phận nhân sự phỏng vấn sàng lọc mất ba ngày.
Tài liệu một tập mỏng được đặt trên bàn, Tư Ngộ Lan mắt cũng không thèm nâng lên, cũng không đưa tay ra lấy, khiến cho trưởng phòng nhân sự vừa mới tiếp xúc với tổng giám đốc mới, có chút thấp thỏm lo âu.
"Theo chỉ thị của ngài, đã loại bỏ tất cả Alpha và Omega, còn có Beta không đạt yêu cầu chuyên môn," trưởng phòng nhân sự không dám để tổng giám đốc im lặng quá lâu, tiếp tục nghiêm túc báo cáo, "Còn lại năm vị này."
"Làm tốt lắm," Tư Ngộ Lan gật đầu, giọng nói không chút cảm xúc, "Trong năm vị này anh cảm thấy người nào ưu tú nhất?"
Trưởng phòng nhân sự nghe được khen ngợi thở phào nhẹ nhõm, do dự một lát, thử dò xét sắc mặt của Tư Ngộ Lan, cũng không nhìn ra được gì, cuối cùng nói ra một cái tên, "Học viện tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh của cậu ta trong năm người đều ở mức khá, năng lực tổng hợp vững nhất."
Tư Ngộ Lan nghe vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đưa trả tài liệu lại cho trưởng phòng nhân sự, ngữ khí không có chút cảm xúc, "Nếu anh đã chọn xong rồi, vì sao còn phải mang đến đây? Tôi hiện tại đang nghi ngờ năng lực làm việc của anh."
Trưởng phòng nhân sự khổ trong lòng, cấp trên trực tiếp mới đến, liền bảo anh ta phỏng vấn một trợ lý công việc, nếu anh ta phỏng vấn người không hợp ý đại boss, vậy chẳng phải sự nghiệp của anh ta kết thúc rồi sao?
"Tôi cảm thấy ngài đích thân chọn sẽ càng hài lòng hơn." Trưởng phòng nhân sự lấy hết can đảm đề nghị một câu.
Tư Ngộ Lan đưa tay ra, gõ gõ ngón tay lên tập tài liệu kia, giọng nói lạnh lùng hơn hai phần, "Tôi có thể hiểu là, anh đang đùn đẩy trách nhiệm không?"
"Tổng giám đốc Tư hiểu lầm rồi," trưởng phòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm lập tức căng thẳng, pheromone trên người đều nồng đậm hơn hai phần, "Tôi chỉ là muốn làm ngài hài lòng."
"Sợ người anh đề cử tôi không hài lòng, từ đó truy cứu trách nhiệm của anh," Tư Ngộ Lan ánh mắt sắc bén, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến người ta kinh hãi, "Vì công ty chọn lựa nhân viên phù hợp với điều kiện là trách nhiệm của anh, chuyện như vậy, tôi không hy vọng có lần thứ hai."
Công ty thiết lập nhiều bộ phận như vậy, mục đích là giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, chứ không phải là sắp xếp ổn thỏa vấn đề rồi đẩy lên cho cấp trên.
Một tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, trưởng phòng nhân sự không tự chủ được nhìn về phía đó.
Là Omega đang được bàn tán trong group bát quái, đang ngáp đi ra, trong mắt còn mang theo vẻ ngái ngủ.
Cho đến khi bị tiếng gõ gần trong gang tấc làm cho giật mình, trưởng phòng nhân sự mới hoàn hồn.
Đối diện với ánh mắt của Tư Ngộ Lan.
Trong lòng trưởng phòng "lộp bộp" một tiếng.
"Chứng minh cho tôi thấy năng lực làm việc và thái độ của anh," Tư Ngộ Lan vốn dĩ cân nhắc vừa mới tiếp quản chi nhánh công ty không lâu, nhân sự không nên điều động, để tránh làm lung lay lòng quân, nhưng Tư Ngộ Lan hiện tại rất không hài lòng, "Nếu không, công việc cuối cùng của anh, chính là phỏng vấn một trưởng phòng nhân sự mới."
"Xin lỗi, tổng giám đốc Tư," trên trán trưởng phòng nhân sự mồ hôi dần dần dày đặc, "Tôi sẽ chú ý, mong tổng giám đốc Tư cho tôi thêm một cơ hội."
Tư Ngộ Lan không nói gì nữa, trưởng phòng nhân sự vội vàng cầm lấy tập tài liệu vừa mang vào, cho dù Omega bên kia đang đi về phía này, cũng không làm anh ta liếc mắt, "Tổng giám đốc Tư, trợ lý của ngài ngày mai có thể đến nhận việc, tôi đi xử lý công việc trước."
Sau khi cửa được đóng lại, Tư Ngộ Lan vẫn đang cau mày, bước chân Giang Mộc Tông đang đi về phía này chậm rãi dừng lại, chuyển hướng đi rót một cốc nước, đặt lên bàn làm việc của Tư Ngộ Lan, "Anh ơi."
"Ừm," Tư Ngộ Lan liếc nhìn Omega, anh không phải là người hay trút giận, uống một ngụm nước, "Ngủ có ngon không?"
"Rất ngon ạ," Giang Mộc Tông ngoan ngoãn cười một tiếng, "Giường rất thoải mái, còn có mùi của anh."
Giọng nói vừa dứt, Giang Mộc Tông lập tức phản ứng lại cách nói của mình rất không thỏa đáng, vội vàng nhìn Tư Ngộ Lan, sắc mặt của người đàn ông không có gì thay đổi, thậm chí ánh mắt cũng không dừng lại trên người cậu.
Beta đối với từ "mùi" độ nhạy cảm kém xa so với Alpha và Omega có pheromone, điều này khiến Giang Mộc Tông thở phào nhẹ nhõm.
Giang Mộc Tông đứng đó một lát, không rời đi, Tư Ngộ Lan đang chuẩn bị tiếp tục làm việc nghi hoặc hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"
Thiếu niên day day lòng bàn tay, không nhịn được sự thôi thúc trong lòng, nhỏ giọng hỏi, "Vừa rồi em nghe thấy, anh loại bỏ tất cả Alpha và Omega, là vì sao ạ?"
Thể lực và tố chất cơ thể của Alpha mạnh mẽ hơn, Omega thì càng cẩn thận và ôn hòa hơn, Tư Ngộ Lan lại chỉ cần Beta không có gì nổi bật.
Là bởi vì Tư Ngộ Lan không thích——
Suy nghĩ của Giang Mộc Tông bị cắt đứt, cậu nghe thấy Tư Ngộ Lan nói, "Nếu là A hoặc O, tôi cần phải thuê ít nhất hai trợ lý, để đảm bảo trong lúc một trong hai người vì nguyên nhân đặc biệt mà không thể đi làm, tôi sẽ không xuất hiện tình trạng không có người sử dụng, như vậy tôi cần phải làm quen với ít nhất hai trợ lý, Beta tương đối mà nói ổn định hơn, tôi chỉ cần làm quen với một người, tiết kiệm thời gian."
Tư Ngộ Lan giải thích đơn giản hai câu, "Hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì ạ," thiếu niên xua tay, "Chỉ là tò mò thôi ạ."
Anh lại nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng thiếu niên có phần gượng gạo, bổ sung, "Tôi không có kỳ thị giới tính, chỉ là Beta phù hợp với tiêu chuẩn công việc của tôi hơn."
Có lẽ do nguyên nhân di chứng của việc trích xuất pheromone, Giang Mộc Tông nghe thấy người đàn ông ngầm biểu đạt ra ý không thích A hoặc O, trong lòng giống như bị chặn một tảng đá, buồn bực.
Cho dù hiện tại hiểu được lý do, cũng không phải là chuyện gì đáng vui mừng.
Giang Mộc Tông lúc cười đụng phải vết thương, nhắc nhở cậu rằng bên trong cậu không hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài ngoan ngoãn, vấn đề lúc trưa trong nhà vệ sinh suy nghĩ lại một lần nữa được lật lại.
Trong lòng nghĩ nếu bị Tư Ngộ Lan biết cậu thật ra là người như thế nào——
Lúc trưa mình không nhịn được đi đến phòng họp tìm Tư Ngộ Lan, đối phương có phải đã chê mình phiền phức rồi không?
Người tí hon trong lòng từng chút từng chút cúi đầu xuống.
Nếu vấn đề này đặt vào lúc Giang Mộc Tông thân thể bình thường, cậu chắc chắn sẽ không rối rắm, cậu và Tư Ngộ Lan đều là bị bắt ép, cho dù đối phương chê cậu phiền phức, vậy cũng phải chăm sóc cậu hai năm.
Nói nữa, mình chẳng phải cũng chê người giám hộ phiền vì họ phải quản mình sao?
Mọi người cùng nhau dằn vặt thôi mà!
Nhưng cậu hiện tại đang trong thời kỳ đặc biệt, không thể nghĩ như vậy được.
Tư Ngộ Lan bận rộn đến bảy giờ tối, mới dẫn Giang Mộc Tông về nhà.
Cân nhắc đến tình huống bác sĩ dặn dò, Tư Ngộ Lan nói, "Tối nay em ngủ cùng tôi."
"Không cần đâu ạ," Giang Mộc Tông cố nén xúc động muốn đồng ý trong lòng, từ chối nói, "Anh, em đã tốt hơn nhiều rồi."
"Từ chiều em đã rất không ổn," Tư Ngộ Lan cau mày, trực tiếp chỉ ra, "Tôi đã nói rồi, tôi không hiểu rõ Omega, cho nên em có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, đều có thể trực tiếp nói với tôi."
Tư Ngộ Lan lúc nào nói lời này?
Giang Mộc Tông lần theo lời này nhớ lại cái ôm chặt chẽ kia.
Người tí hon trong lòng cuối cùng cũng thử thăm dò ngẩng đầu lên, lúc đó cậu tin rồi, người đàn ông nói được làm được.
Có lẽ có thể tin thêm một lần nữa.
"Em là phiền phức, anh sẽ nghĩ như vậy sao?"
Có lẽ bởi vì suy nghĩ của anh đối với Omega là đỏng đảnh, nhạy cảm, cho nên khi đối mặt với omega này, Tư Ngộ Lan vẫn có một chút kiên nhẫn, "Em là trách nhiệm."
Trách nhiệm pháp lý trên giấy trắng mực đen.
Đây là đáp án Giang Mộc Tông chưa từng nghĩ tới, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tư Ngộ Lan, buột miệng thốt ra, "Gì cơ ạ?"
"Ba của em giao em cho tôi, tôi là người giám hộ tạm thời của em, chăm sóc cơ thể và cảm xúc của em, là trách nhiệm của tôi," Tư Ngộ Lan đứng ở đầu cầu thang tầng hai và tầng ba, nén xuống một chút mệt mỏi, "Hơn nữa đây là một cuộc giao dịch công bằng, sau khi em thành niên, tôi sẽ nhận được một khoản thù lao không nhỏ, cho nên em không cần phải cảm thấy đang nợ tôi."
Hơn nữa dựa trên biểu hiện trưa nay, Tư Ngộ Lan có lý do để nghi ngờ, nếu Omega ngủ một mình, sẽ xuất hiện tình huống tương tự, Tư Ngộ Lan có thể cho phép cuộc họp giữa chừng bị gián đoạn, nhưng không hy vọng nửa đêm mình sẽ bị đánh thức, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cả ngày của anh.
"Bây giờ, có thể cùng tôi lên trên được chưa?"
Thật ra đáp án này rất bình thường, chỉ là ổn thoả hơn "phiền phức" một chút, nhưng Giang Mộc Tông chú ý thấy sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của anh, gật đầu.
Không phải phiền phức là đủ rồi.
Nhìn thấy Omega ngoan ngoãn gật đầu, Tư Ngộ Lan đạt được mục đích, không tiếp tục an ủi nữa, mà nói, "Đây là lần cuối cùng, sau này em không nói ra, tôi sẽ không truy hỏi, hy vọng em có thể nhớ kỹ lời tôi nói."
Thời gian của anh rất quý giá, không muốn lãng phí tinh lực có hạn vào một "trách nhiệm".
Thật ra sự khác biệt giữa trách nhiệm và phiền phức rất rõ ràng, phiền phức có thể tránh, nhưng trách nhiệm thì không.
Tư Ngộ Lan đi lên trước, Giang Mộc Tông là về phòng mình thay đồ ngủ trước, đợi đến phòng của Tư Ngộ Lan thì anh đã đi tắm rồi.
Mà mùi hương Giang Mộc Tông đang ỷ lại liền bao vây lấy cậu ngay khi cửa phòng được mở ra.
Khiến cho Giang Mộc Tông theo bản năng đi tìm thuốc lá, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, chỉ là phát hiện một chai nước hoa trên tủ đầu giường.
Giang Mộc Tông rục rịch, nhìn về phía nhà vệ sinh, tiếng nước bên trong vẫn đang tiếp tục, xác nhận Tư Ngộ Lan trong thời gian ngắn sẽ không đột nhiên xuất hiện, liền cầm nước hoa xuống, xịt một chút.
Sự thật sáng tỏ.
Mùi giống nhau, nhưng hình như lại không giống nhau.
Rất dễ chịu, nhưng hình như không dễ chịu bằng trên người Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông tìm được đáp án, có chút mất hứng để lại chỗ cũ, đưa tay xua xua hai cái, xua tan không khí có mùi hương nồng nặc trước mặt.
Đi đến trước giường, phản xạ có điều kiện vừa định nhào lên, đột nhiên phản ứng lại đây là giường của Tư Ngộ Lan, đầu gối khựng lại bên mép giường phanh gấp, cuối cùng quay người, ngoan ngoãn ngồi lên trên.
Đầu giường của Tư Ngộ Lan bày mấy cuốn sách, phần lớn đều là về phương diện đầu tư tài chính, Giang Mộc Tông không hứng thú, cậu cẩn thận tìm kiếm thì một cuốn sách về diễn xuất lọt vào tầm mắt, có cũng hơn không, Giang Mộc Tông tùy tay lật xem, đỡ cho ánh mắt của mình luôn liếc về phía cửa nhà vệ sinh.
Trang bìa của cuốn sách viết một câu đề tặng, là một chuỗi ngoại ngữ lạ lẫm, Giang Mộc Tông không hiểu có ý gì, chỉ là chú ý thấy đề tên không phải Tư Ngộ Lan.
Du Tịnh là ai?
Đồ của anh ta vì sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của Tư Ngộ Lan?
Trong lòng Giang Mộc Tông vang lên một tiếng chuông.
Cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh phiên dịch, tiếng nước trong nhà vệ sinh đột nhiên ngừng lại.
Omega vội vàng đặt sách về vị trí cũ.
—
Lily: Sao anh công nghiêm khắc mà ảnh cuốn dữ thần. Edit mà run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top