Chương 004: Omega bồn chồn

Editor: Lily

Tổng giám đốc Tư mang một Omega đến công ty.

Tin tức này hiển nhiên đã làm dấy lên một làn sóng chấn động trong group nội bộ công ty.

Không ai là không hứng thú với đời sống tình cảm của cấp trên.

"Omega đó trông xinh trai thật đấy! Đi cùng với tổng giám đốc Tư đúng là chiều cao lý tưởng, đẹp đôi ghê!"

"Tôi thấy Omega đó còn chưa thành niên nhỉ? Tổng giám đốc Tư sẽ không làm chuyện gì vi phạm pháp luật chứ?"

"Tổng giám đốc Tư hồi đại học có học luật, hiểu biết hơn cậu, cậu lo lắng cái gì?"

"Cũng đúng, hơn nữa bây giờ Omega rất nhiều người vừa thành niên đã kết hôn, đúng là nên yêu đương trước hai năm."

"Đừng đoán nữa, tổng giám đốc Tư không thích Omega, lúc trước có một Omega giả Beta yêu đương với tổng giám đốc Tư, sau đó lộ tẩy, tổng giám đốc Tư trực tiếp đá luôn."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Tôi là đàn em của tổng giám đốc Tư, còn cùng câu lạc bộ với Omega kia."

Trong group này đa số đều là tài khoản phụ, chuyên dùng để bàn tán chuyện của cấp trên, để tránh bị lộ, các nhân viên đều ngầm hiểu dùng tài khoản phụ vào group, trong đó đều là ẩn danh trò chuyện, lúc thật sự bị lộ, cũng không tra ra được ai là ai.

"Đàn em tổng giám đốc Tư" ngày đó vì đồng ý quá nhiều lời mời kết bạn, bị khóa tài khoản rồi.

Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông đương nhiên không biết đến trận phong ba này, thời gian gấp rút, Tư Ngộ Lan sau khi sắp xếp xong tài liệu cần dùng cho cuộc họp, chuẩn bị rời đi.

"Nếu cần ăn trưa, trong tủ lạnh phòng nghỉ có dịch dinh dưỡng," Tư Ngộ Lan đưa cho Giang Mộc Tông một chiếc điện thoại dự phòng, dặn dò, "Ăn không quen, có thể gọi đồ ăn ngoài, trên điện thoại đã liên kết với thẻ ngân hàng của tôi, mật khẩu thanh toán là 123456."

Giang Mộc Tông ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ anh."

Cuộc họp sắp bắt đầu, Tư Ngộ Lan không nói gì thêm, đi thẳng ra ngoài.

Giang Mộc Tông xác nhận tiếng giày da đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, đặt máy chơi game trong tay cẩn thận lên bàn trà, thả lỏng cơ thể ngả người ra sau, bắt đầu quan sát văn phòng của Tư Ngộ Lan.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, văn phòng tổng giám đốc trên thế giới này có lẽ đều giống nhau, bàn làm việc, tủ tài liệu, sofa tiếp khách, cửa sổ sát đất, còn có một phòng nghỉ.

Giang Mộc Tông đột nhiên nhớ ra gì đó, đóng cửa lại trước, sau đó chắp tay sau lưng, đi đến trước bàn làm việc của Tư Ngộ Lan, bàn làm việc không có ngăn kéo, tất cả đồ đạc đều ở trên mặt bàn, Giang Mộc Tông cẩn thận đứng xa hai bước, đề phòng đột nhiên trượt chân sẽ làm hỏng đồ đạc gì đó trên bàn.

Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu tìm kiếm trên mặt bàn.

Mặt bàn rất gọn gàng, Giang Mộc Tông nhìn một vòng cũng không tìm thấy thứ mình tò mò.

Cậu muốn biết Tư Ngộ Lan hút loại thuốc lá gì.

Trước đây ông nội cũng hút thuốc, nhưng không có mùi thơm gì, Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy sặc, nhưng mùi thuốc lá trên người Tư Ngộ Lan lại rất dễ chịu, Giang Mộc Tông lại nhớ đến vòng tay lúc sáng.

Mặt cậu nóng bừng, lại quét mắt nhìn mặt bàn một lần nữa.

Vẫn không có.

Giang Mộc Tông đành phải chuyển tầm mắt sang nơi khác.

Nhưng trong văn phòng này chỉ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, lại không tìm thấy một chút dấu vết nào của thuốc lá, ngay cả gạt tàn thuốc cũng không có.

Tìm kiếm hồi lâu, giữa hai hàng lông mày Giang Mộc Tông dần dần nhuốm vẻ lo lắng, ánh mắt cũng không tự chủ được mà liên tục liếc nhìn về phía cửa.

Sao Tư Ngộ Lan còn chưa về?

Bác sĩ nói, hai ngày nay cậu sẽ biểu hiện ra triệu chứng ỷ lại bám người, Giang Mộc Tông vốn dĩ không để ý, nói gì thì nói, Tư Ngộ Lan cũng là Beta, không phải Alpha, mùi hương kia cũng không phải pheromone, sao cậu có thể ỷ lại vào mùi hương trên người anh được?

Cho nên lúc Tư Ngộ Lan lấy cớ này yêu cầu luôn ở bên cạnh cậu, Giang Mộc Tông còn cảm thấy Tư Ngộ Lan chuyện bé xé ra to.

Cho đến bây giờ, Giang Mộc Tông mới cảm nhận được sự giày vò.

Omega thường xuyên mở điện thoại ra xem thời gian, chỉ cảm thấy từng phút từng giây dường như đều chậm lại gấp mấy lần.

Muốn đi tìm anh quá.

Năm chữ này trong lòng Giang Mộc Tông vang lên liên tục.

Nhưng anh đang họp, anh nói cậu là đứa trẻ ngoan, cậu không thể làm phiền anh họp.

Nhưng mà muốn đi tìm anh quá.

Thời gian lại trôi qua năm phút, Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy căn phòng làm việc thuộc về Tư Ngộ Lan này, mùi hương nhàn nhạt thuộc về Tư Ngộ Lan trong không khí giống như cái móc câu, từng lần từng lần móc vào trái tim cậu.

Hay là, đi xem một chút?

Ở ngoài cửa phòng họp, cũng gần anh hơn ở đây nhỉ?

Tư Ngộ Lan đang nghe bộ phận marketing báo cáo tổng kết thành tích tháng trước, trên cửa kính mờ của phòng họp hiện ra một bóng người, phía dưới cửa có một đoạn kính trong suốt cao hai mươi centimet, có thể nhìn rõ người bên ngoài đang đi một đôi giày thể thao, đã đứng ở đó hai phút rồi, nhưng lại không gõ cửa.

"Tạm dừng." Tư Ngộ Lan giọng nói không lớn, trưởng phòng marketing ngậm miệng theo tiếng nói, cả phòng họp nhìn thấy tổng giám đốc Tư đứng dậy, mở cửa phòng họp ra.

Giang Mộc Tông vốn dĩ đang dựa vào cửa, cửa đột nhiên bị kéo ra, Omega liền ngã vào vòng tay mà mình vẫn luôn hồi tưởng, trong khoảnh khắc được bao quanh bởi mùi thuốc lá quen thuộc, trong lòng xuất hiện một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Mộc Tông?" Tư Ngộ Lan cau mày, đỡ thiếu niên đứng thẳng, hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông gọi mình, Giang Mộc Tông theo bản năng xin lỗi, "Xin lỗi anh."

Tư Ngộ Lan nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu thiếu niên, "Tôi đã nói gì nào?"

Xin lỗi chỉ là một câu nói suông.

Giang Mộc Tông nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Cuối cùng chỉ trả lời vấn đề đầu tiên của Tư Ngộ Lan, "Anh, anh còn bao lâu nữa mới xong ạ?"

Tư Ngộ Lan đưa tay bóp cằm Giang Mộc Tông, buộc người ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ vẻ bồn chồn và bất an không giấu được giữa hai hàng lông mày.

Da của Omega nhạy cảm, cho dù lực tay của Tư Ngộ Lan không lớn, đợi người ngẩng đầu lên liền buông tay, trên cằm vẫn xuất hiện vết đỏ nhàn nhạt.

"Còn mười lăm phút," Tư Ngộ Lan khách quan trả lời, thấy thiếu niên cúi đầu đáp một tiếng, chuẩn bị quay người đi, lại nói, "Em có thể vào trong."

Giang Mộc Tông vừa mới bước ra một bước chân lập tức thu lại, chú ý thấy bên trong hai bên bàn họp dài đều ngồi đầy người, nhất thời có chút do dự, "Sẽ làm phiền anh chứ ạ?"

Tư Ngộ Lan nhường đường, "Em là đứa trẻ ngoan, sẽ không phiền."

Đây là lần thứ hai anh khen cậu ngoan rồi.

Omega nhất thời không phân biệt được hơi nóng truyền đến trên mặt là do từ "ngoan" này hay là do di chứng của việc trích xuất pheromone.

Tư Ngộ Lan dẫn thiếu niên vào trong, bên trong lập tức có người mang ghế đến, đặt ở phía sau bên trái vị trí của tổng giám đốc Tư, Omega ngồi ở đó, đón nhận ánh mắt của cả bàn người, không hiểu sao có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Tư Ngộ Lan ngược lại không có cảm giác này, "Tiếp tục đi."

Những người tham gia cuộc họp đều là quản lý của các bộ phận, nghe vậy lập tức gạt bỏ chút tâm tư hóng hớt, nghiêm túc nghe trưởng phòng marketing báo cáo.

Giang Mộc Tông lúc này mới dám ngẩng đầu lên.

Những hình vẽ và con số trên PPT phía trước khiến cậu hoa mắt, chỉ coi như xem náo nhiệt, sau khi ngồi ở đây, nhịp tim vốn dĩ rối loạn phức tạp của cậu dần dần bình ổn lại, sự chú ý của Giang Mộc Tông cũng dần dần chuyển dời đến Tư Ngộ Lan ở phía trước.

Cậu có thể nhìn thấy một chút sườn mặt của Tư Ngộ Lan, nói ra thì thật ra hai người hôm qua mới quen biết, bởi vì chiều cao, cùng với thói quen cúi đầu trước "trưởng bối" của mình, cậu cũng không quan sát kỹ người giám hộ này của mình.

Còn từng cho rằng người giám hộ này không quá hoan nghênh mình, bây giờ nhìn thấy Tư Ngộ Lan trong cuộc họp, đối với khen ngợi và quở trách nhân viên đều là một giọng điệu, Giang Mộc Tông mới thầm phủ nhận phán đoán của mình.

Có lẽ không hẳn là không hoan nghênh mình.

Trong lòng Giang Mộc Tông có một người tí hon đang nhảy múa.

Nhưng lúc nói chuyện với mình cũng là giọng điệu như với người khác, cho nên chắc là cũng không thích mình lắm.

Người tí hon trong lòng nhảy múa được một nửa liền dừng lại.

Nhưng mà dáng vẻ này của Tư Ngộ Lan rất đẹp trai.

Người tí hon trong lòng bắt đầu ôm mặt.

Cho đến khi Tư Ngộ Lan nói tan họp, Giang Mộc Tông mới hoàn hồn.

Mình vậy mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Tư Ngộ Lan mười lăm phút? Giang Mộc Tông tự hỏi tự trả lời, chắc là tại trích xuất pheromone.

Tư Ngộ Lan thu dọn tài liệu, sắp xếp nhiệm vụ cho quý sau, anh đứng dậy rồi đi đến trước mặt Omega, "Đi thôi, đã ăn gì chưa?"

Giang Mộc Tông lại đón nhận ánh mắt của cả đống người.

Tư Ngộ Lan là lãnh đạo, anh không đi không ai dám động đậy, chỉ có thể ngồi ở đó nhìn lãnh đạo quan tâm một Omega.

Nhiệt độ trên mặt Giang Mộc Tông lại bốc lên, vội vàng đứng dậy, "Đi thôi ạ."

Hai người quay lại văn phòng, Tư Ngộ Lan đặt đồ trong tay xuống, quay đầu lại, thiếu niên đã lại ngồi trên sofa rồi.

Tư Ngộ Lan suy nghĩ một lát, đi đến trước mặt thiếu niên đứng lại, ngữ khí không có gì thay đổi, "Có cần ôm không?"

Tay đang cầm điện thoại của Giang Mộc Tông run lên, không cầm chắc điện thoại, trong lòng dao động trước lời nói của Tư Ngộ Lan, "Được không ạ?"

"Đương nhiên," Tư Ngộ Lan không cảm thấy điều này có gì không ổn, anh cũng không hiểu cấu tạo sinh lý của Omega, không hiểu vì sao pheromone lại liên quan đến tâm trạng, chỉ cảm thấy ôm một cái mà thôi, "Nếu em cần."

Giang Mộc Tông đứng dậy, cánh tay vòng qua eo người đàn ông, nhét mình vào lồng ngực anh, mùi thuốc lá khiến cậu lưu luyến xoa dịu cảm xúc bồn chồn.

"Lần này là lỗi của tôi," giọng nói của Tư Ngộ Lan từ đỉnh đầu Omega truyền đến, "Xin lỗi, tôi không hiểu rõ những việc này lắm, trước khi em hồi phục, tôi sẽ không rời xa em quá lâu."

Giọng nói của thiếu niên có chút buồn buồn, "Không phải anh nói, xin lỗi chỉ là một câu nói suông sao?"

"Xin lỗi đúng là lời nói suông, cho nên không thể chỉ xin lỗi," tay của Tư Ngộ Lan đặt hờ trên lưng Omega, nhàn nhạt nói, "Phải có cách giải quyết."

Tư Ngộ Lan bổ sung, "Nhắc lại lần nữa, tôi không hiểu rõ lắm về Omega, cho nên nếu cơ thể hoặc tâm lý của em không thoải mái, có thể trực tiếp nói với tôi."

Câu nói này Giang Mộc Tông đã nghe rất nhiều người nói qua.

Cha cậu nói "con có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ba", còn nói "bà nội giáo dục con, nhất định là con không hiểu chuyện".

Mẹ nói "nhớ mẹ có thể gọi điện thoại cho mẹ", còn nói "mẹ đang bận, con ngoan một chút".

Thầy cô nói "ngoài việc học ra, lúc khác gặp khó khăn cũng có thể nói với thầy cô", còn nói "là do tâm lý của em không ổn, em tự điều chỉnh một chút".

Giang Mộc Tông sớm đã không tin rồi.

Nhưng bây giờ cậu nghĩ, có thể tin thêm một lần nữa.

Omega nhỏ giọng nói với người đàn ông mà mình mới quen biết ngày thứ hai, "Có thể ôm chặt hơn một chút không ạ?"

"Có thể."

Giây tiếp theo thiếu niên bị cái ôm siết chặt đột ngột, làm cho bước chân tiến lên nửa bước.

Lúc tách ra, ánh mắt của Giang Mộc Tông rơi vào vạt áo của Tư Ngộ Lan.

Hôm nay Tư Ngộ Lan mặc một chiếc áo khoác màu xám, trên vạt áo lại dính một chút màu trắng, bản thân anh hiển nhiên cũng phát hiện ra, nhưng không để ý, chỉ cảm thấy có lẽ là đụng phải vết bẩn ở đâu đó.

Giang Mộc Tông thở phào một hơi, giống như trước đây cúi đầu, "Anh, em đi vệ sinh một lát."

Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, lại hỏi, "Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần đâu ạ, em sẽ về nhanh thôi."

Bây giờ đang là giờ làm việc, trong nhà vệ sinh trống trơn, Giang Mộc Tông đi đến trước gương quan sát mình, khóe miệng mơ hồ có thể nhìn ra một chút xanh tím, là vết thương sáng nay dùng kem nền che đi, vừa rồi chút kem nền kia dính vào vạt áo của Tư Ngộ Lan.

Giang Mộc Tông lấy kem che khuyết điểm trong túi ra, thành thạo dặm lại, chỉ một chút, rất nhanh liền không nhìn ra nữa.

Omega kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, vừa định rời đi.

Trong đầu lại nhớ đến câu "em là đứa trẻ ngoan" kia.

Nếu để Tư Ngộ Lan biết cậu thật ra là dáng vẻ khác——

Omega không hiểu sao lại tỉ mỉ dặm lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top