Chương 003: Hương Thuốc Lá
Editor: Lily
Nơi làm lại vòng là trung tâm quản lý pheromone của bệnh viện trung tâm, được thành lập chuyên dành cho Alpha và Omega. Trẻ em thuộc hai giới tính này trong vòng nửa năm sau khi sinh đều phải đến đây để đăng ký pheromone và đeo vòng tay, đồng thời sẽ được yêu cầu kiểm tra định kỳ, nếu không phối hợp, còn phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến Beta, Beta không có pheromone, cũng sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, việc công nhận giới tính cũng không cần lo.
Beta xuất hiện ở đây chỉ có hai loại người, hoặc là nhân viên làm việc ở đây, hoặc là người đi cùng Alpha hoặc Omega.
Tư Ngộ Lan hôm qua đã nhờ trợ lý đặt lịch làm lại vòng tay, do đó có thể trực tiếp dẫn Giang Mộc Tông đến tầng bảy, sau khi điền xong một tờ đơn, Giang Mộc Tông được dẫn vào phòng làm việc.
Tư Ngộ Lan đợi ở bên ngoài.
Vốn dĩ chỉ mất năm phút là xong, Tư Ngộ Lan đi vệ sinh một chuyến quay lại vẫn chưa xong, chỉ có một nhân viên đang đứng ở cửa ngó nghiêng, nhìn thấy Tư Ngộ Lan mắt liền sáng lên, "Tư tiên sinh, anh có thể vào trong một chút được không?"
Tư Ngộ Lan gật đầu, đi vào phòng làm việc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Giang Mộc Tông mồ hôi đầm đìa, ánh mắt có chút mơ hồ, đang ôm đầu gối ngồi trên giường, cả người không ngừng run rẩy, áo khoác bị cởi ra, Tư Ngộ Lan còn có thể nhìn thấy sau gáy cậu có một vết thương nhàn nhạt.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng bên giường bó tay không biết làm sao, Tư Ngộ Lan hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Sao lại là Beta?" Bác sĩ ngẩng đầu nhìn thấy Tư Ngộ Lan, nhỏ giọng thầm thì một câu, hỏi, "Cậu ấy còn người thân nào khác không?"
Tư Ngộ Lan nhớ tới người đàn ông trung niên hôm qua quấn lấy Giang Mộc Tông, cau mày nói, "Tôi là người giám hộ của cậu ấy, có chuyện gì có thể nói trực tiếp với tôi."
"Là thế này, một quy trình quan trọng của việc làm lại vòng tay là cần phải trích xuất pheromone, nhưng cậu bé này hẳn là mắc chứng sợ vật nhọn rất nghiêm trọng, vết thương sau gáy là do lúc nãy giãy dụa gây ra," bác sĩ đẩy mắt kính, ý bảo ống tiêm trong tay mình, giải thích, "Hiện tại cách tốt nhất, là để người thân của cậu ấy thông qua phương thức phóng thích pheromone để an ủi cậu ấy."
Beta không có pheromone.
Tư Ngộ Lan đang do dự có nên thông báo cho chú của Giang Mộc Tông hay không, nhưng dựa trên quan sát của anh ngày hôm qua, Giang Mộc Tông hẳn là bài xích Giang Nhất Tống, cho nên Giang Nhất Tống có phối hợp hay không tạm thời không bàn tới, pheromone của ông ta có tác dụng hay không, có thể an ủi được Omega hay không, Tư Ngộ Lan cũng không chắc chắn.
"Mộc Tông?" Tư Ngộ Lan đi đến bên giường, thử dò hỏi ý kiến của đương sự, "Có cần tôi thông báo cho chú của em không?"
Giang Mộc Tông căn bản không nghe thấy, cậu dường như lại quay về căn phòng chật hẹp hồi nhỏ kia.
Rõ ràng đã là một đứa trẻ sắp thành niên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị già nua, không hề che giấu sự chán ghét kia, vẫn sẽ run rẩy như một đứa con nít.
"Tuổi còn nhỏ đã dám trộm đồ, thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là mẹ mày dạy mày phải không?"
(* thượng bất chính hạ tắc loạn: Bề trên sống bất chính, thì bề dưới cũng chả ra thể thống gì)
Tư Ngộ Lan chú ý thấy môi của Omega đang mấp máy, nhưng âm thanh phát ra lại rất nhỏ, anh đành phải ngồi xuống, muốn nghe rõ Omega đang nói gì, "Com không trộm, không phải con lấy, con không trộm, đừng đâm con, đau quá..."
Tiêm? Tư Ngộ Lan chú ý đến từ này, Giang Mộc Tông bị ngược đãi sao?
Tư Ngộ Lan điều tra về Giang Mộc Tông chỉ giới hạn ở các mối quan hệ xã hội và bối cảnh trưởng thành của cậu, tất cả sản nghiệp hiện tại của nhà họ Giang đều do một tay cha Giang gây dựng mà nên, trong thời gian đầu khởi nghiệp, đã từng giao con trai nhỏ cho bố mẹ mình nuôi dưỡng.
Ngược đãi Giang Mộc Tông, là ông bà nội của cậu?
Bác sĩ ở bên cạnh lại nhắc nhở, "Tư tiên sinh, kiến nghị anh mau chóng liên lạc với người thân Alpha của cậu ấy, tình trạng của Omega hiện tại rất không tốt."
Tư Ngộ Lan gật đầu, trong đầu đang suy nghĩ nên nói thế nào để Giang Nhất Tống đến phối hợp an ủi.
Đang định đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại, mới phát hiện góc áo mình bị Omega níu lại, lực rất nhỏ, Tư Ngộ Lan chỉ cần đứng dậy bình thường, là có thể giãy ra, nhưng anh không làm vậy, hơn nữa còn ngồi xuống lại.
Cánh tay vòng qua phía bên kia của Omega, thử thăm dò ôm hờ cậu, Omega liền cả người dựa vào, hai tay cũng nắm chặt vạt áo Beta, có chút tham lam ngửi mùi hương trên người Beta, sự run rẩy của cơ thể cũng dần dần dừng lại.
Giang Mộc Tông không rõ mình đang làm gì.
Chỉ là lúc cây kim đan len trong tay bà nội sắp rơi xuống, cậu ngửi thấy mùi hương thuốc lá, không quen thuộc, nhưng lại khiến cậu theo bản năng cảm thấy an toàn, những ký ức đau khổ trong đầu trong khoảnh khắc vỡ vụn.
Sau đó theo bản năng, nhét mình vào vòng tay mang lại cho mình cảm giác an toàn này.
"Mộc Tông?"
Lần này Giang Mộc Tông nghe thấy rồi, lý trí dần dần quay về, mới ý thức được mình đang làm gì, tay đang nắm vạt áo thả lỏng, vừa chuẩn bị rời đi, vừa có chút bối rối nhỏ giọng xin lỗi, "Xin lỗi, anh, em không phải..."
Lời còn chưa nói hết, bàn tay đang ôm vai cậu hơi dùng sức, ấn cậu còn chưa kịp rời khỏi vòng tay này trở lại, Giang Mộc Tông ngẩng mắt liền có thể nhìn thấy yết hầu của người đàn ông, đang lăn lên lăn xuống theo lời nói, trong giọng nói vẫn mang theo sự lạnh nhạt, ngữ khí không có gì thay đổi, "Không sao, nếu như vậy có thể khiến em dễ chịu hơn một chút, tôi không ngại."
Omega vốn dĩ đang lưu luyến không muốn rời khỏi vòng tay này, khựng lại một chút, sau đó liền mặc kệ bản thân dựa vào, hai tay vòng qua eo người đàn ông, mũi ngửi ngửi mùi hương trên người anh.
Tư Ngộ Lan có chút vụng về vỗ vỗ lưng Omega coi như an ủi, ý bảo bác sĩ tiến lên trích xuất pheromone.
Mũi kim nhẹ nhàng đâm vào gáy còn chưa phát triển hoàn thiện của Omega, hai tay đang nắm quần áo người đàn ông siết chặt, ngược lại không kháng cự như lúc trước, quá trình trích xuất pheromone diễn ra rất thuận lợi.
Tư Ngộ Lan tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, tính toán cuộc họp có lẽ cần phải trì hoãn bao lâu.
Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, mời hai vị chờ một lát."
Giang Mộc Tông đã rời khỏi vòng tay của người đàn ông, có lẽ là do nguyên nhân trích xuất pheromone, hai má Omega hơi đỏ, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi, cả người đều uể oải.
Bác sĩ đeo vòng tay mới cho Omega, dặn dò, "Trích xuất pheromone sẽ có một chút di chứng, nếu biểu hiện ra cảm xúc ỷ lại bám người tương tự, đều là bình thường, không cần lo lắng, ngoài ra, nếu Tư tiên sinh có thể an ủi, vậy hai ngày nay cần phải ở bên cạnh nhiều hơn, cố gắng không tách ra quá lâu, còn nữa, ăn ít đồ ăn cay và nhiều dầu mỡ."
"Được, cảm ơn." Tư Ngộ Lan gật đầu nói.
Đợi hai người ra khỏi cửa bệnh viện, một cơn gió lạnh cuối đông thổi qua, Giang Mộc Tông mới tỉnh táo hơn hai phần, nhớ lại việc vừa rồi, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.
Lúc đó đang ở trên xe, Giang Mộc Tông từ lúc lên xe không nói một câu nào, chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông hai cái.
Cậu đương nhiên không biết vì sao một Beta mới quen biết một ngày có thể an ủi được mình, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Giang Mộc Tông không động thanh sắc ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, thất thần nghĩ, trên người Beta sao lại có mùi hương nhỉ?
Một giọng nữ máy móc vang lên, là trợ lý thông minh do Tư Ngộ Lan cài đặt, "Tổng giám đốc Tư, cuộc họp buổi chiều bắt đầu lúc một giờ, bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi phút, anh vẫn chưa xuất hiện ở công ty, cuộc họp có cần hoãn lại không?"
Tư Ngộ Lan trả lời, "Hoãn lại nửa tiếng."
Giang Mộc Tông mới nhớ ra người đàn ông nói buổi chiều có sắp xếp công việc.
"Xin lỗi, anh," Giang Mộc Tông luôn nhận lỗi đầu tiên, đã hình thành phản xạ có điều kiện, "Em làm lỡ thời gian của anh rồi."
Tư Ngộ Lan cau mày, nhàn nhạt nói, "Đừng luôn miệng xin lỗi, đây chỉ là một câu nói suông, không cung cấp bất kỳ giá trị thực tế nào."
Giang Mộc Tông nghẹn họng.
Đây là thói quen của cậu, gặp phải tranh chấp sắp xảy ra, hoặc làm chuyện khiến đối phương không vui, bất kể có phải do mình cố ý gây ra hay không, lỗi có thật sự ở mình hay không, nếu đối phương là trưởng bối hoặc thầy cô, mình nói một câu xin lỗi, còn hữu ích hơn nhiều so với việc biện minh cho mình cả trăm câu.
Cậu luôn ngoan ngoãn, trực tiếp xin lỗi, cuối cùng trưởng bối hoặc thầy cô còn quay lại an ủi cậu: "Không sao, không trách em, em cũng đừng tự trách."
Nhận lỗi mà thôi, cậu cũng không mất mát gì, còn có thể nhận được một câu khen ngợi lễ phép ngoan ngoãn.
Câu nói này gần như đã trở thành câu cửa miệng của Giang Mộc Tông.
Đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi vô dụng.
Giang Mộc Tông trong lòng có chút mới lạ, lại hỏi, "Nhưng em làm sai rồi, làm lỡ thời gian của anh, không phải nên xin lỗi sao?"
"Sợ hãi là cảm xúc bình thường, không phải sai lầm, làm lỡ thời gian của tôi cũng là em vô ý, không cần phải xin lỗi vì điều này." Tư Ngộ Lan mắt nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí không có gì thay đổi.
Giang Mộc Tông sửng sốt, cậu muốn nói không phải ai cũng sẽ nghĩ như anh.
Trước đây cậu cũng là một đứa trẻ không chịu nhận lỗi, đừng nói không phải do mình làm sai, cho dù là, mình cũng phải trăm phương ngàn kế giảo biện, bướng bỉnh không chịu thua, thường làm cho cha mẹ dở khóc dở cười.
Cho đến khi bị đưa đến nhà ông bà nội.
Đó không phải là một ký ức đáng để hồi tưởng.
Xe từ từ lái vào bãi đậu xe, xung quanh tối sầm lại, Giang Mộc Tông hoàn hồn, có chút nghi hoặc, "Anh, đây là đi đâu vậy?"
Tư Ngộ Lan: "Công ty."
Giang Mộc Tông không hiểu.
Đến công ty làm gì?
À, anh ấy phải họp, sắp đến giờ rồi.
Vậy là để mình tự về nhà sao?
Nhưng lúc ra khỏi cửa hình như không mang theo điện thoại và ví tiền.
Nơi này cách nhà của Tần Thiên Ninh hình như rất gần, đến nhà cậu ta cũng được.
Trong đầu nhỏ của Giang Mộc Tông quay cuồng rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng bị tiếng gõ cửa sổ đánh thức.
Tư Ngộ Lan đang đứng bên ngoài, "Sao không xuống xe?"
"À." Giang Mộc Tông vội vàng tháo dây an toàn xuống xe, lúc đi đường theo bản năng đi sau anh nửa bước.
Còn mười lăm phút, Tư Ngộ Lan trong đầu đang phác thảo nội dung cuộc họp một lát nữa, lúc vào thang máy liền nhìn thấy Omega ấn tầng một.
"Ấn nhầm rồi." Giọng nói mang theo sự lạnh lùng của người đàn ông vang lên sau lưng Giang Mộc Tông.
Một cánh tay từ bên cạnh Giang Mộc Tông vươn tới, trong lúc động tác có chút tiếp xúc cơ thể, mang lại cho Giang Mộc Tông ảo giác mình đang được ôm, lại ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc.
Có lẽ là do vừa mới được mùi hương này an ủi, chân Giang Mộc Tông có chút mềm, mơ mơ hồ hồ nhìn ngón tay thon dài ấn thêm hai cái, tắt nút tầng một, rồi ấn tầng cao nhất.
Giang Mộc Tông mới phản ứng lại, anh là muốn dẫn cậu đến văn phòng, vội vàng xua tay từ chối, "Anh, em có thể tự về nhà, ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh."
"Phải nghe lời bác sĩ," Tư Ngộ Lan trầm giọng nói, "Hai ngày nay tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."
Đi đâu cũng bị quản sao?
Giang Mộc Tông theo bản năng phản đối, "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh——"
Tư Ngộ Lan: "Em là một đứa trẻ ngoan, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi, đừng lo."
Giọng anh bình thản, không có ngữ điệu lên xuống, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang nói "hôm nay thời tiết tốt" vậy.
Người này đương nhiên không phải là người đầu tiên nói cậu ngoan ngoãn, nhưng tình cảm trong câu nói đó lại ít nhất trong số tất cả những người nói cậu ngoan.
Vậy mà vẫn khiến Giang Mộc Tông cứng họng.
Cậu mơ mơ màng màng đi theo anh vào văn phòng.
Được sắp xếp ngồi trên sofa chơi game, Giang Mộc Tông ngồi ngay ngắn, sau khi nhìn thấy người đàn ông bắt đầu làm việc, cậu yên lặng giảm âm lượng máy chơi game xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top