Chương 93: Tổng điểm 739
"Chắc là nhất khối?"
Đinh Kiện Huy: "?"
Thảo luận đề league.
Một cảnh rất bình thường.
Nhưng một chuỗi dài ý giải từ trong miệng Giang Tri Hỏa nói ra...... sao mà nghe bất ổn!!
Giang đại giáo bá! Bạn học Giang tiến bộ thần tốc!
Là người có thể làm ra đề league sao?!!!
Đinh Kiện Huy thân là thầy giáo, không có lộ ra một mặt quá xúc động, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc chuyển hướng Giang Tri Hỏa: "?"
Giang Tri Hỏa: "......"
Anh "Đệt" một tiếng ở trong lòng.
Chủ động nói ra sự thật có tính chất khác bị bắt quay ngựa.
Các học bá đợi đáp án cả đêm, đã sớm ngồi không yên, ánh mắt tập trung hết ở trên người Giang Tri Hỏa.
Giang Tri Hỏa giả vờ không nhìn ra, cứng đờ ngồi lại chỗ.
Chuông đi học đã vang, Đinh Kiện Huy không hỏi thêm, click mở video ban đầu muốn phát bắt đầu đi học.
Khi ông đang quay lưng viết chữ trên bảng đen, Giang Tri Hỏa chống cằm viết bừa trên tờ bài làm, folder bên cạnh đựng mấy tấm bằng, chứng chỉ và giấy chứng nhận.
Về chuyện làm sao để giải thích với các học bá mình giả học tra này, Giang Tri Hỏa không định làm quá phức tạp.
Thân là một học sinh, Giang Tri Hỏa không cần làm chuyện khác, hoàn toàn có thể xin thầy cô giúp.
Có một số lời không tiện nói với quá nhiều người, để Đinh Kiện Huy giải thích thay sẽ hiệu quả hơn so với chính mình nói đi nói lại.
Chuông tan học vừa vang, Giang Tri Hỏa đi theo Đinh Kiện Huy vào văn phòng.
"Thầy ơi." Giang Tri Hỏa, "Em muốn nói một việc."
Đinh Kiện Huy cất giáo án, bỏ thêm cẩu kỷ vào cốc, lại xoay người bỏ thêm nước ấm cầm trong tay.
Trong văn phòng không có giáo viên khác, Đinh Kiện Huy hỏi: "Làm sao vậy? Có phải việc học gặp chuyện khó khăn gì không?"
"Chuyện đó thì không"
"Đúng rồi, chuyện show giải trí là chuyện thế nào?"
"Em chính là nghĩ đến nói chuyện này." Giang Tri Hỏa lấy ra từng cái trong folder tài liệu.
Đinh Kiện Huy nghiêng đầu nhìn những thứ đặt trên bàn, thân thể hơi hơi một đờ một giây.
—— chứng chỉ đọc hồ sơ tâm lý, điều tra tội phạm, đánh giá tội phạm tội và các loại chứng chỉ chứng minh thành tích chương trình học khác.
Trừ cái này ra, còn có một phần tài liệu chứng minh thân phận.
Để tham gia vào điều tra các vụ án cần qua được cá cuộc kiểm tra danh tính, cần tuân thủ một loạt sắp xếp, đồng thời cần hoàn thành các khóa học, phải đạt đủ điểm mới được thông qua, không thể tùy tiện là có thể vào đội điều tra.
Giang Tri Hỏa xin nghỉ hai tiết đầu chính là vì đi lấy mấy thứ này.
?
Đinh Kiện Huy chớp mắt.
Lại chớp mắt.
Vẫn nhìn thấy mấy chữ này.
Đinh Kiện Huy hoài nghi mình nhìn lầm rồi, vì thế chậm rãi đọc ra tiếng chữ trên giấy chứng nhận: "Giang Tri Hỏa...... nhân viên điều tra cấp cao Sở Cảnh sát??"
"Lúc trước phải, hiện tại không phải." Giang Tri Hỏa nói.
"Hả???" Đinh Kiện Huy thả trà cẩu kỷ, cầm giấy chứng nhận nhìn lại một lần, sau đó lật xem từng chứng chỉ trên bàn, tiếp đó quay đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn thẳng Giang Tri Hỏa, đang muốn mở miệng ——
"Em xin lỗi thầy nhiều." Giang Tri Hỏa thẳng thắn trước khi Đinh Kiện Huy hỏi thêm, "Lúc trước bởi vì cần bảo mật, cho nên vẫn luôn không nói ra"
Giang Tri Hỏa nói ngắn gọn những gì có thể nói cho Đinh Kiện Huy.
Đinh Kiện Huy run rẩy uống một ngụm cẩu kỷ trà, khó có thể tin: "Lúc trước em đang điều tra vụ án, nên vì che giấu danh tính, loại bỏ hoài nghi, cho nên vẫn luôn ...... giả một dạng học tập rất kém cỏi bộ?"
"Dạ vâng......" Giang Tri Hỏa gian nan gật đầu, "Không có cách nói rõ ngay cho quá nhiều người nên em hy vọng thầy có thể giúp em giải thích rõ ràng với mọi người."
Anh cũng không lo lắng Đinh Kiện Huy sẽ nói lung tung khắp nơi, Đinh Kiện Huy không phải loại người này, đưa ra giấy chứng nhận càng có thể giải thích tất cả mọi chuyện rõ ràng ngắn gọn.
Người khả năng sẽ nói dối, nhưng con dấu của Sở Cảnh sát thì không.
"Từ từ đã." Đinh Kiện Huy lại nhìn một lần tất cả, nhân tiện mở ra bảng điểm của Giang Tri Hỏa ——ông đã thống kê tất cả con điểm của mỗi học sinh từ khi chia khối lớp 11 đến giờ ở trong máy tính.
Giang Tri Hỏa, điểm giai đoạn trước đỏ cả bảng, điểm thảm không nỡ nhìn.
Từ sau khi lên lớp 12 bắt đầu tiến bộ vượt bậc, chỉ ngắn ngủn một học kỳ từ 330 đến 530, từ không có khả năng đậu đại học tiến bộ đến ít nhất cũng có thể vào được những trường top đầu.
Đinh Kiện Huy: "Thành tích lúc trước của em, là giả?"
"Em xin lỗi nhiều." Giang Tri Hỏa giọng điệu thành khẩn.
Kéo chân sau điểm trung bình lớp, câu xin lỗi này cần nói.
Đinh Kiện Huy vẻ mặt phức tạp nhìn màn hình, lại chuyển sang Giang Tri Hỏa.
Ngay lúc Giang Tri Hỏa cho rằng lão Đinh đại khái sẽ tiếp tục hỏi về vấn đề thành tích, Đinh Kiện Huy thở hắt ra: "Nói cách khác, em vốn dĩ là có thể thi hơn 500? Trốn học là bởi vì cần ra ngoài điều tra?"
"À?" Giang Tri Hỏa hơi giật mình, "Gần như thế."
Đinh Kiện Huy vỗ vỗ vai Giang Tri Hỏa, giọng nói vui mừng: "Thật tốt quá, lúc trước thầy vẫn luôn lo lắng em vì ghét học, không tìm được con đường cho tương lai, hiện tại biết là có nguyên nhân khác, thầy yên tâm rồi."
Lời này thật sự có chút ngoài dự đoán, Giang Tri Hỏa: "Thầy không hỏi thêm vài câu sao?"
Đinh Kiện Huy mỉm cười, gom lại tất cả tài liệu cất vào trong folder, nói: "Em đã đưa giấy chứng nhận cho thầy xem rồi, không cần hỏi nhiều. Dù sao đều là chuyện của em, hiện tại em cần thầy giải thích thay, thầy chắc chắn sẽ nói rõ cho các bạn khác."
"Nhưng mà nếu em đồng ý chủ động nói ra, kỳ thi hai ngày sau em cũng không được che giấu thực lực nữa, phát huy đúng trình độ của mình, biết không?"
"Dạ được." Giang Tri Hỏa gật đầu đồng ý.
Giang Tri Hỏa sau khi đi ra văn phòng, Đinh Kiện Huy lại nhìn chút thành tích Giang Tri Hỏa quá vãng.
Giang Tri Hỏa nói cho ông chuyện này, tuy rằng rất khiếp sợ, cũng thật sự làm Đinh Kiện Huy yên tâm nhiều.
Điều quan trọng nhất đối với một học sinh không phải thành tích, nhưng đối với kỳ thi đại học thì thành tích là quan trọng nhất.
Từ khai giảng tới nay, thành tích Giang Tri Hỏa không ngừng tiến bộ, chuyện này làm cho Đinh Kiện Huy cảm thấy vui mừng, nếu có thể vẫn luôn giữ được ở 500 điểm trở lên, cố gắng gần thêm 600 điểm nữa thì thi đại học thật sự không cần ông lại lo lắng.
Đinh Kiện Huy lại nhấp một ngụm trà cẩu kỷ.
Phòng lớp 1, tất cả mọi người giữ cùng một tư thế duỗi dài cổ ra cửa sổ.
Giang Tri Hỏa vừa vào, nam sinh ngồi hàng phía trước lập tức víu anh, đóng cửa lại.
"Hỏa ca, rốt cuộc là sao? Hiện tại có thể nói với chúng tôi đi?!"
"Cậu vừa đi nói gì với lão Đinh đó?"
"Mau nói đi ,không nói thật nghiêm hình bức cung!!"
Giang Tri Hỏa lùi về phía sau một bước, các học bá ở vây xung quanh anh một vòng tròn, Giang Tri Hỏa hít một hơi thật sâu, khom lưng giọng cực kỳ khẩn thiết: "Xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân bắt buộc phải giấu giếm mọi người, vẫn luôn kéo thấp điểm trung bình lớp, xin lỗi mọi người."
Một câu xin lỗi thật lòng.
Chuyện giấu thành tích thật sự không thể nói rõ, các học bá nhiệt tình muốn giúp, mình lại trước sau không nói thật.
Giang Tri Hỏa: "Cảm ơn mọi người lúc trước đã giúp tôi, xin lỗi mọi người nhiều, là nồi của tôi."
Hai câu xin lỗi chân thành nháy mắt làm chút không vui vì bị giấu không nói trong lòng của các học bá giảm xuống.
Nói thật, các học bá cũng không quá để ý điểm trung bình lớp lắm, có thể tăng được thì hơn, nếu không cũng không cùng kéo Giang Tri Hỏa, luôn muốn giúp anh.
"Vì sao lúc trước cậu chưa bao giờ nói đi!" Lớp trưởng hỏi.
"Cái này thật sự không thể nói." Giang Tri Hỏa nói, "Vốn định đi lên từ từ, không dọa người ta hết hồn như vậy."
"Không muốn bị phát hiện, sao lúc ấy cậu không nói tổ tiết mục cắt đoạn này đi?"
Nói đến cái này Giang Tri Hỏa liền cảm thấy bất đắc dĩ: "Tôi cũng không biết quay từ đoạn kia rồi, lại nói bọn họ vì sao lại cho hai người qua đường nhiều cảnh vậy chứ!"
"Bởi vì người qua đường đẹp trai hơn cả trainee chứ giề!"
Giang Tri Hỏa cũng dã nói là có nguyên nhân đặc biệt, hết khiếp sợ, các học bá tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi, chủ đề này thuận thế chạy trật, các nữ sinh hỏi về mấy trainee tham gia PickU101, hỏi tình huống ghi hình trong thư viện, Giang Tri Hỏa trả lời mấy người có ấn tượng, còn khoe chữ ký của Vân Tiểu Húc và hai thành viên trong nhóm.
Sau đó không lâu, lại có người hỏi: "Hỏa ca, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện!"
"Chuyện gì?"
"Bài kiểm tra lúc trước cậu có thể thi được bao nhiêu?"
Mấy bài kiểm tra gần đây cũng không quá khó, Giang Tri Hỏa nói: "Cụ thể chưa tính, nhưng dù sao cũng không thấp."
Tiết sinh hoạt lớp trưa hôm đó, Đinh Kiện Huy nói sơ qua về chuyện của Giang Tri Hỏa: "Bạn Tri Hỏa của chúng ta vì nguyên nhân gia đình phải giấu thành tích thật của mình với mọi người, đây là chuyện riêng tư cá nhân, thầy hy vọng các bạn không cần hỏi quá nhiều, nhưng là phương diện học tập mọi người hoàn toàn có thể học hỏi lẫn nhau. Bây giờ thầy đang rất chờ mong những gì bạn Tri Hỏa có thể phát huy vào bài kiểm tra hai ngày sau."
Cảm xúc tò mò tới nhanh đi cũng nhanh, Giang Tri Hỏa mời mỗi người trong lớp 1 uống cốc trà sữa, các học bá cũng không bởi vì anh giấu họ mà xa cách anh.
Bài kiểm tra hai ngày sau chỉ là bài kiểm tra giai đoạn, là đề do tổ giáo viên lớp 12 ra, thi cả luôn khối, từ 7 giờ đến 10 giờ, các môn khoa học tự nhiên chia ra thi, cũng không cần đổi trường thi mà đều chỉ thi ở từng lớpí.
Đã bị biết chuyện thành tích, Giang Tri Hỏa không cần giấu tài, lúc này làm bài nghiêm túc cả buổi.
Bài kiểm tra lần này Nhan Mộ vẫn không làm.
Nhan học thần được hạng nhất toàn quốc, hai ngày nay thường xuyên bị kêu đi mở họp, sau khi quyết định tuyển thẳng liền phải bắt đầu chuẩn bị tài liệu, tìm hiểu qui trình, rõ ràng khôngcần đi học lại suốt ngày bận bịu.
Sau khi về nhà Giang Tri Hỏa ngồi xếp bằng ở trên sô pha, mở loa ngoài gọi điện thoại, trong lòng ngực ôm một bao khoai lát mua trên đường.
"Hỏa, bài kiểm tra lần này thế nào?"
Nghe giọng như là Tông Bội.
"Nghe Thường Lạc nói mày làm rất tốt?"
"Đúng vậy." Giang Tri Hỏa ném một mảnh khoai lát vào trong miệng, "Làm cực kỳ tốt luôn, tao rất lo mày sẽ bị dọa."
"Tốt đến mức nào?"
"Chắc là nhất khối?"
"Thế thì chắc tao sẽ bị dọa đến thật."
Nhan Mộ thay dép lê đi đến bên người Giang Tri Hỏa, cúi xuống hôn hôn sau tai anh, môi nhẹ nhàng chạm qua làm anh có chút ngứa, Giang Tri Hỏa nghiêng đầu né tránh, đưa khoai lát cho Nhan Mộ.
Nhan Mộ không lấy tay cầm, trực tiếp nhấp môi ngậm đi.
"Thật mà, tao không giỡn đâu." Giang Tri Hỏa dự phòng trước cho Tông Bội, "Bởi vì một ít nguyên nhân tao phải giấu thành tích, giờ kết thúc rồi nâng từ từ lên."
Tông Bội chắc không tin, Giang Tri Hỏa nói với cậu ta quá nhiều lần, mỗi lần đều vì là trốn dạy kèm, hoặc là trốn thi: "Câu này của mày cực kỳ giống với tao hằng ngày ảo tưởng mình là richkid bị giấu, từ khi cần thiết không thể bại lộ danh tính."
Giang Tri Hỏa im lặng nhún nhún vai.
Nhan Mộ ôm anh từ phía sau lưng, chóp mũi nhẹ ngửi sau gáy.
Miếng dán ức chế tin tức tố đã dần hết tác dụng, để sát vào có thể ngửi được mùi rượu nhạt. Miệng vết thương bên tuyến thể đã sớm kết vảy, Giang Tri Hỏa cảm thấy chỗ đen thui trên cổ quá xấu, mỗi ngày trước khi ra ngoài đều phải dán băng keo.
Nhan Mộ lại hôn lên băng keo cá nhân một cái.
Bên kia điện thoại Tông Bội dù thế nào cũng không tin Giang Tri Hỏa nói, nói vài câu có lệ: "ok ok ok, Hỏa, tao chờ thành tích mày ra! Tao về đến nhà rồi, tao cúp trước đây."
"Cúp đi, cúp đi." Giang Tri Hỏa rất bất đắc dĩ cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhan Mộ.
Gần đây Nhan Mộ chạy khắp nơi làm tài liệu, mấy ngày sau còn phải tham gia cuộc thi tuyển sinh sớm của đại học B.
Đối với Nhan Mộ thì cuộc thi này cũng không quá khó, Nhan học thần có thể xem là người đã bước một chân vào đại học B.
Nhưng mà trước khi thi cũng không thể lập Flag, sẽ lật xe.
"Nhan ca cố lên." Giang Tri Hỏa nói.
Hai người một ngồi một đứng, một ngưỡng một rũ, ánh mắt đan lấy nhau, Nhan Mộ cúi đầu ngậm lấy môi dưới Giang Tri Hỏa.
Một nụ hôn thật yên tĩnh, quyến luyến cũng mềm mại, Giang Tri Hỏa nhắm mắt lại, lông mi phủ bóng, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn khóe môi tách ra trước bắt đầu cười, giọng điệu còn có chút vui đùa, vẻ mặt ghét bỏ: "Vị khoai lát."
Ở cạnh Nhan Mộ, Giang Tri Hỏa rất ít đi xem di động, không để ý tin nhắn trong lớp.
- lần này mọi người làm được thế nào rồi?
- trình độ bình thường thôi, phát huy như bình thường.
- tôi hóng điểm Hỏa ca hơn tôi cơ.
- làm được đề league, chắc chắn là điểm cao!
- chắc là không chỉ 530, tui đoán mò một cái 600!
- 600? Tôi cũng đoán thế!!
- 600 ở lớp chúng ta chỉ ở top 15 phải không? Tin tưởng Hỏa ca chút đi, tôi đoán 610!!
- sự tin tưởng của cậu chỉ đáng giá 10 điểm??
- 10 điểm thì sao chứ? Hả? 10 điểm có thể trên nghìn người nhá!
Sáng sớm, Đinh Kiện Huy vẫn như thường đến văn phòng sớm.
Nhất Trung chấm bài rất mau, tổ giáo viên cả khối cùng chấm, hôm trước làm bài, hôm sau liền có điểm.
Tối hôm qua các thầy cô cố gắng tăng ca chấm xong môn cuối cùng sau đó gửi lên cho giáo viên phụ trách thống kê và nhập điểm.
Đinh Kiện Huy vừa mới pha xong trà cẩu kỷ, vừa bỏ thêm mấy bông hoa cúc, đổ thêm nước ấm , giáo viên nhập điểm đã cầm theo mấy bài kiểm tra xuất hiện ở trước mặt ông.
"Lão Đinh." Giáo viên kia vẻ mặt nghiêm trọng, "Lớp ông có người gian lận phải không?"
"Gian lận?" Đinh Kiện Huy hỏi, "Không có, làm sao vậy?"
Giáo viên kia đưa mấy bài kiểm tra ra đặt ở trước mắt Đinh Kiện Huy: "Vậy đây là tình huống như thế nào?"
Mấy bài kiểm tra chồng lên nhau, vừa lúc che lại điểm và tên, nhưng Đinh Kiện Huy vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chữ của Giang Tri Hỏa.
Xem ra lúc này Giang Tri Hỏa thật sự không giấu thành tích nữa, hẳn là thi khá tốt, xem phản ứng của đồng nghiệp, chắc chắn có 600 điểm, rốt cuộc 600 điểm có thể vào được một trường khá tốt , mà đối với Giang Tri Hỏa lúc trước, 600 điểm thật là con điểm có thể làm người chấn động.
Đinh Kiện Huy không nhanh không chậm uống lên ngụm trà hoa cúc cẩu kỷ, giải thích nói: "Là Tri Hỏa à, có chút chuyện bên trong, khi tôi biết cũng rất giật mình, thành tích của em ấy thật ra......"
Ông vừa nói vừa lật bài kiểm tra, lúc nhìn đến thành tích kia, bỗng nhiên xịt keo: "Cái quái gì đây??"
Tổng cộng sáu bài kiểm tra, điểm tối đa là 750.
Giang Tri Hỏa lớp 12-1, tổng điểm 739.
Toán và khoa học tự nhiên gần như tối đa, còn lại hầu như là trừ điểm viết văn.
Tổng điểm cao hơn hạng 2 tận 59 điểm.
Đinh Kiện Huy:??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top