Chương 9: Trò Chơi Tưởng Tượng - Thực Ra Ở Nhà Anh Không Cần Đeo
Nghe thấy câu hỏi này, biểu cảm của Phó Nhượng Di trở nên vô cùng vi diệu.
Anh nhíu mày, không vui, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc.
Chúc Tri Hi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không chắc lắm. Cậu chớp chớp mắt, định hỏi lại lần nữa, nhưng ngay khi mở miệng, hành động tiếp theo của cậu đã bị đối phương nắm rõ.
"Chúc Tri Hi, cậu chưa từng học môn giáo dục sinh lý à?"
Đột nhiên nghe thấy anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên mình bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, Chúc Tri Hi có cảm giác như đang bị giáo viên điểm danh.
"Hả?" Cậu hơi do dự mà gật gật đầu. "Có học mà..."
Ngay sau đó, cậu lại nói tiếp: "Nhưng Beta bọn tôi thường gọi đó là tiết ngủ bù."
Biểu cảm Phó Nhượng Di trông như thể cạn lời.
"Thôi bỏ đi."
"Đừng bỏ đi mà, cái này liên quan gì đến giáo dục sinh lý?" Chúc Tri Hi thản nhiên hỏi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên. "Tôi biết anh là Alpha, có pheromone, nhưng tôi không ngửi được, vậy thì nói thẳng cho tôi biết đi."
Phó Nhượng Di tháo kính, đặt lên bàn, cúi đầu xoa xoa sống mũi: "Cậu có biết hành vi này của cậu thuộc loại..."
"Thuộc loại gì?" Chúc Tri Hi ngây thơ chớp mắt. "Tôi hay làm vậy lắm mà. Gặp bạn mới, bất kể A hay O, tôi đều hỏi cả, vì tò mò thôi. Tòa không phải Beta tòa không hiểu đâu."
Cậu cứ nghĩ nói vậy thì Phó Nhượng Di sẽ hiểu, ai ngờ đối phương dường như càng tức giận hơn.
"Xin lỗi, người khác có thể, tôi thì từ chối trả lời."
Phó Nhượng Di quả quyết từ chối, dường như đã chạm đến giới của anh. Anh đứng dậy định rời đi, ngay cả kính mắt cũng không thèm lấy.
Chúc Tri Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng vươn tay nắm lấy cổ tay anh.
"Không muốn nói thì thôi, đừng giận mà." Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút ngây thơ của trẻ con đầy bối rối.
Phó Nhượng Di bỗng chốc bình tĩnh lại.
Anh chợt hiểu ra rằng, Chúc Tri Hi thực sự không biết hành vi này ám muội và vượt giới đến mức nào, cậu chỉ đơn thuần là tò mò. Đây chính là cách sống của một Beta.
Còn anh lại cảm thấy kinh ngạc với chính mình-tại sao lại xuất hiện trạng thái quản lý cảm xúc kém cỏi như vậy?
Không hiểu, không nên, điều này không lành mạnh, cũng không bình thường.
Thế nên anh hít sâu một hơi, ngồi xuống, thu tay lại.
"Câu hỏi này có ý nghĩa gì với cuộc hôn nhân hợp đồng này không?" Anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
"Như cậu nói đấy, cậu là beta, vốn dĩ không thể ngửi thấy. Quá quan tâm đến pheromone của tôi mới là kỳ lạ đúng không?"
Chúc Tri Hi là kiểu người được đà lấn tới. Ban đầu cậu còn thấy hơi khó hiểu, nhưng khi Phó Nhượng Di đã chịu ngồi xuống, cậu liền cảm thấy có cơ hội, lại bắt đầu cười tủm tỉm.
"Anh không hiểu rồi, bạn học Phó à."
Cậu bày bộ dạng nghiêm túc, đứng lên, dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực: "Anh tưởng tượng đi, nếu bây giờ chúng ta không kết hôn để đối phó với người khác, mà là thật lòng yêu nhau thì sao?"
Người này lại bắt đầu thao túng trí tưởng tượng của anh rồi.
Tâm trạng Phó Nhượng Di vẫn rối bời, nhưng lại không thể nào ngăn cản khuôn mặt đang tươi cười trước mắt.
Chúc Tri Hi cũng không nhìn anh.
Mỗi khi cậu bắt đầu tưởng tượng, ánh mắt sẽ hướng lên trên, đôi mắt cậu trông càng to hơn, lông mi rất dài.
Giống như bây giờ.
Cậu tự mình chìm vào thế giới đó, bắt đầu miêu tả một cách sinh động: "Hôm đó chúng ta đi xem mắt, vừa gặp đã yêu, phát hiện ra sở thích và thói quen của cả hai đều giống nhau đến kinh ngạc, nói chuyện siêu hợp, đến mức chẳng màng đến ly soda chanh anh mua cho tôi, cũng chẳng thèm động vào đĩa soufflé."
Thế là, bộ não của Phó Nhượng Di bị ép phát một bộ phim tình cảm mà anh vốn chẳng bao giờ bấm vào xem. Có âm thanh, thậm chí còn có cả nhạc nền.
Mà anh lại không có nút tạm dừng hay thoát ra.
"Chúng ta cứ nói chuyện mãi, từ quán cà phê bước ra, đi dọc theo con phố ấy, vừa đi vừa nói, còn mua một cốc rượu vang nóng, cầm trên tay tiếp tục trò chuyện, cứ thế cho đến khi trời tối, cuối cùng phải chia xa."
"Sau đó, chúng ta nhớ nhau đến phát điên, không thể ngủ được, lập tức hẹn gặp lần thứ hai, rồi là lần thứ ba, thứ tư... Thích đến mức khi tôi đang nói về mèo Thổ Nhĩ Kỳ, anh đột nhiên cắt ngang và hỏi tôi: Em có muốn kết hôn với tôi không?"
"Không bao giờ." Phó Nhượng Di lấy lại được một ít lý trí, thoát khỏi trò chơi giả lập này, bật thốt ra.
Chúc Tri Hi cũng buột miệng, nhưng mà là bằng tiếng Anh: "Just imagine!"
Sau đó, cậu tiếp tục.
"Rồi tôi không cần nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, hoàn toàn hợp với phong cách của tôi, sao lại không chứ? Thế là, không cần ai cho phép hay chứng kiến, chúng ta chạy đi đăng ký, chụp ảnh, nhận giấy chứng nhận, khoe khắp thế giới, thậm chí chẳng cần nhẫn cưới hay hôn lễ."
"Vì chúng ta có sự tò mò vô tận về nhau, chúng ta sẽ tựa vào nhau, thức trắng đêm trò chuyện, nói hết tất cả những gì chúng ta muốn nói, đến mức môi khô nứt, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn tiếc nuối không nỡ ngủ."
Phó Nhượng Di im lặng.
Trong lúc đấy, anh ngước mắt nhìn người đang kể chuyện tới hai lần, nhưng rồi lại dời mắt đi, im lặng uống nước.
"Thế nên," Chúc Tri Hi cười, "Chúng ta chắc chắn sẽ nói về pheromone! Vì tôi thích anh, nhưng tôi là Beta, không thể cảm nhận được pheromone của anh. Anh nghĩ thử xem, chuyện này buồn tới cỡ nào. Chắc chắn tôi sẽ quấn lấy anh, liên tục nói: 'Nhượng Di, nói cho em đi ma, miêu tả cho em nghe đi, em thực sự rất muốn biết, làm ơn.'"
Cậu đổi giọng, biểu cảm cũng trở nên sống động chưa từng có, giọng nói đầy cảm xúc, như thể đang tạo ra một chiếc bẫy tình yêu mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào.
"Sau đó, anh sẽ giả vờ bất đắc dĩ nói: 'Được rồi được rồi, nói cho em biết là được chứ gì.'"
Cuối cùng, ánh mắt cậu rơi xuống người Phó Nhượng Di, nhướng mày đầy ý tứ.
"Thế nào? Có hợp lý không? Tôi rất giỏi nắm bắt tâm lý nhân vật đấy. Thậm chí tôi còn từng đến khoa đạo diễn để dự thính, vì có một thời gian tôi muốn làm đạo diễn kịch nói..."
Còn chưa nói xong.
"Bách tùng."
Phó Nhượng Di, người đã im lặng hồi lâu, bỗng mở miệng.
Từng từ một, không mang theo cảm xúc, anh đọc ra một số tên của các loại hương liệu.
"Ngải đắng."
"Mùi lạnh đến mức hơi cay nồng, giống như... aldehyde?"
Anh như thể đang thực hiện một thí nghiệm hóa học.
Mà Chúc Tri Hi cũng cũng nhập vai trong vô thức, trở thành một cộng sự nghiêm túc ghi chép.
"Với cả, một ít hương hoa rất nhạt... Cậu từng ngửi mùi hoa bưởi chưa? Nở vào tháng tư. Trộn những thứ đó lại với nhau, mùi gần giống vậy."
Phó Nhượng Di vừa nói xong liền thấy hối hận, thậm chí còn thất vọng với chính mình.
Anh biết rõ việc mở lòng sẽ không có kết cục tốt. Có thể tạo ra hiệu ứng cửa sổ vỡ*, anh nhận thức rõ điều đó, nhưng anh vẫn làm.
*(Hiệu ứng cửa sổ vỡ: nôm na là càng dung túng cho 1 thứ gì đó thì sẽ càng trở nên tệ hơn, mng có thể tra gg để tìm hiểu kĩ hơn)
Nhất định là đã bị mê hoặc bởi thứ gì đó.
Chúc Tri Hi có khi nào đang giấu nghề không? Ví dụ như nhà thôi miên chẳng hạn.
Phó Nhượng Di uống thêm một ngụm nước.
Lúc này, Chúc Tri Hi bỗng vươn tay, nắm lấy cánh tay anh lắc mạnh hai cái: "Anh vừa nói xong, tôi cảm thấy như mình có thể ngửi thấy rồi!"
Ánh mắt cậu một lần nữa hướng về phía trên bên phải. Ánh đèn ấm áp nơi bàn ăn thu trọn vào đáy mắt cậu, như ánh hoàng hôn rơi trên mặt hồ.
"Giống như... có một người đi rất lâu trong khu rừng đầy tuyết, lâu đến mức lạnh tới sắp mất đi khứu giác. Đột nhiên, anh ta tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ, đẩy cửa bước vào, thoáng ngửi thấy một mùi đắng thanh nhẹ, vì trong nhà đang sắc thảo dược-là ngải đắng. Sau đó, anh ta tiếp tục đi vào bên trong, mơ hồ ngửi thấy được mùi thơm nhè nhẹ. Quay đầu lại, trên bệ cửa sổ, trong bình hoa đang cắm một nhành hoa bưởi, trắng muốt như tuyết bên ngoài vậy."
Vừa nói xong, câụ nhìn thẳng vào Phó Nhượng Di, như thể thực sự đã ngửi thấy mùi gì đó, rồi bật cười: "Thơm quá."
Phó Nhượng Di ngây người.
Đây là chuyện không đời nào xảy ra.
Hoa bưởi làm sao có thể nở vào mùa đông? Không hợp thời tiết, quá vô lý. Giống như việc cậu nói rằng mình có thể ngửi thấy mùi hương ấy, thực sự quá sức vô lý.
Một lúc sau anh mới lấy lại tinh thần, bàn tay phải vô thức nắm lấy bàn tay trái đang đeo vòng, rồi buông ra.
Đầu óc anh rối bời, trong người như có một giọng nói khác đang phát ra cảnh báo, thúc giục: "Mau làm gì đó đi, tỉnh táo lại nào."
"Đột nhiên tôi phát hiện ra một nghề rất hợp với cậu."
Hửm?
Chúc Tri Hi hơi tò mò. Đây có phải bệnh nghề nghiệp của giáo viên không? Sao tự nhiên lại chuyển qua qua hướng nghiệp rồi?
"Nghề gì?" Cậu hứng thú truy hỏi.
"KOL mảng review nước hoa láo kiếm tiền."
"Vậy anh là thủy quân kiếm tiền từ việc bôi nhọ người khác. Bảo sao anh không đi tàu điện ngầm đi làm, cái miệng anh thì đời nào qua nổi cửa kiểm tra an ninh!"
"Tôi mà không qua nổi cũng không để cậu qua." Phó Nhượng Di thản nhiên nói.
Tên này đúng là... Sau màn kháy khịa, Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn những mùi hương được ghi trên giấy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối.
Cậu khẽ hít vào, ngoài mùi trầm hương trong nhà, cậu chẳng ngửi thấy gì khác.
Và rất có thể cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ ngửi được. Giống như một mục tiêu vĩnh viễn không thể hoàn thành trong danh sách những điều ước của cậu. Điều đáng sợ là, ngoài cậu ra, rất nhiều người có thể dễ dàng làm được điều đó.
Bất kỳ Omega hay Alpha nào cũng làm được.
Ánh mắt cậu dần chìm xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ tay của Phó Nhượng Di.
"Thật ra ở nhà anh không cần phải đeo cái này."
Phó Nhượng Di nhìn cậu, im lặng, theo phản xạ có điều kiện tránh né chủ đề này.
Nhưng Chúc Tri Hi lại trực tiếp duỗi tay, đầu ngón tay móc vào chiếc vòng bạc trên cổ tay anh: "Cái này."
"Mặc dù tôi không cần thiết bị ức chế, nhưng anh tôi và ba tôi đều phải dùng. Tôi biết thứ này đeo lâu không tốt cho cơ thể. AO giải phóng pheromone là bản năng, kìm nén và ngăn chặn lâu dài sẽ dẫn đến rối loạn pheromone. Thuốc ức chế cũng vậy. Anh tôi chỉ đeo trong kỳ mẫn cảm thôi."
Hơn nữa, Alpha cấp bậc càng cao càng cần được giải phóng và điều hòa, vì pheromone của họ phức tạp hơn những Alpha bình thường, nồng độ và tính chi phối cũng cao hơn.
Từ khi biết Phó Nhượng Di, cậu chưa thấy anh tháo chiếc vòng này ra bao giờ. Cậu nghi anh chưa từng tháo nó, thành ra bị mất cân bằng nội tiết, bởi vậy nên tâm trạng lúc nào cũng xấu.
"Không liên quan tới cậu." Phó Nhượng Di giật tay ra.
"Sao lại không liên quan?" Chúc Tri Hi thản nhiên nói, "Tôi là Beta, không ngửi được mùi pheromone, cũng không bị ảnh hưởng. Anh có thể coi tôi là không khí, ở nhà cứ tháo ra, chẳng phải rất tốt sao?"
Phó Nhượng Di không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
"Tùy anh thôi, tôi chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà."
Nhận ra Phó Nhượng Di không thích chủ đề này, Chúc Tri Hi liền đổi chủ đề, tiếp tục xem bảng câu hỏi, hỏi từng câu một, nhưng đa phần vẫn bị đối phương phớt lờ.
Giống như một học sinh thiên tài luôn xem thường độ khó của các bài tập trong sách giáo khoa, chỉ thích những bài nâng cao.
Mà Chúc Tri Hi lại có đầu óc khá bay bổng, rất nhanh liền nghĩ ra một câu hỏi mở rộng khác.
"À, quên mất còn một thứ siêu quan trọng."
Phó Nhượng Di nhướng mày, hiếm khi không bác bỏ ngay từ đầu.
"Trên người anh có vết bớt hay dấu vết đặc trưng nào không? Là cái loại mà rất mang tính ký hiệu á." Chúc Tri Hi hỏi.
Nhưng anh vẫn không phối hợp, vẫn thích dùng câu hỏi đáp lại câu hỏi.
"Cậu có à?"
Ngoài dự đoán, Chúc Tri Hi rất thật thà trả lời.
"Tôi không có bớt, nhưng có nốt ruồi, hai thứ khá đặc trưng."
Nói xong, cậu bất ngờ tiến sát lại, không hề báo trước, như một chú cún con đi ngang qua bỗng tò mò sáp lại ngửi thử, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội nhìn chằm chằm vào anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ngửi thấy mùi hương giống với mùi trên người mình-hương gỗ nhè nhẹ từ sữa tắm, thoang thoảng tỏa ra, tựa như trong một khắc Beta này cũng có pheromone của anh.
"Chẳng lẽ anh không để ý sao?" Chúc Tri Hi vẫn giữ khoảng cách gần quá mức này, chớp mắt hỏi.
Phó Nhượng Di quay mặt đi: "Để ý cái gì?"
Nhưng ngay giây tiếp theo, cằm anh bị một cây bút chạm vào.
Chúc Tri Hi hơi dùng sức, mượn lực cây bút để xoay mặt anh lại đối diện với mình, rồi nhắm mắt lại.
"Chỗ này nè, nhìn đi."
Cây bút vừa chạm vào anh, lúc này đang chỉ vào mí mắt trái đang nhắm của cậu.
Trên mí mắt mỏng manh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt.
Nói là đỏ, nhưng gọi là hồng phấn có lẽ sẽ chính xác hơn.
Rất nhanh, cậu mở mắt.
Nốt ruồi nhỏ xíu kia ẩn vào nếp gấp của mí mắt, giống như một trang sách đóng lại, còn sót lại một dấu trang hoa hồng.
Biểu cảm của Phó Nhượng Di gần như không thay đổi, vẫn lạnh lùng như một tảng băng.
"Thấy rồi."
Thực ra lần đầu gặp anh nhau đã nhìn thấy rồi. Trên một khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ ấy, bất kỳ dấu vết nào cũng khó mà bỏ sót.
Lúc đó anh vô thức liên tưởng đến một loại bánh ngọt thời thơ ấu-bánh gạo nếp tròn xoe, nhân mè đen, đậu phộng và đường trắng, bên trên mặt bánh chấm một chấm đỏ nhỏ.
Mỗi dịp lễ Tết, mỗi đứa trẻ sẽ được phát một viên. Viên của anh luôn bị lệch dấu chấm đỏ, nhìn rất khó chịu. Nhưng nốt ruồi trên mí mắt Chúc Tri Hi thì không nghiêng không lệch, nằm ngay phía trên đồng tử.
"Nhìn lâu thế, tôi tưởng anh biết lâu rồi chứ."
"Tôi tưởng là vết bẩn dính vào."
Chúc Tri Hi bật cười, cũng lui về sau, kéo giãn khoảng cách, xoay xoay cây bút trong tay.
Hiếm lắm Phó Nhượng Di mới chủ động hỏi: "Cái nữa đâu?"
"Không phải ở trên mặt." Chúc Tri Hi đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên hai cái, phủi phủi quần áo.
Cậu mặc chiếc áo len dệt sam xanh lục Giáng Sinh rộng thùng thình, rách rưới, đầy lỗ thủng và sợi bung, bên trong là một chiếc áo trắng dài tay.
Cậu cúi xuống, dùng tay mò mẫm trên lớp vải, cuối cùng dừng lại ở một kẽ hở, chạm vào.
Đó là vùng bụng nhỏ phía dưới, chính xác hơn là gần xương hông bên trái.
Nếu không có lớp áo trắng bên trong, lúc này, đầu ngón tay hơi ửng đỏ của cậu sẽ xuyên thấu qua lớp áo rách rưới, chạm thẳng vào da, chỉ vào nốt ruồi riêng tư kia.
"Nốt ruồi sẫm màu, khá to, mỗi lần tắm tôi đều nhìn thấy nó trong gương."
Dù tiết lộ thứ riêng tư như vậy thì nét mặt Chúc Tri Hi vẫn rất ngây thơ, đôi mắt khẽ nâng, nhìn thẳng vào anh.
"Nhớ kỹ chưa?"
_________________
[Tác giả có lời muốn nói
- juicy, cậu đây không phải đang "tìm ( )" đấy à?
- Nhân tiện, hãy nhớ kỹ cái nốt ruồi này nhé, đến kỳ mẫn cảm sẽ "call back" đấy, mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top