Chương 6: Bữa Ăn Ngọt Ngào - Chúng Ta Có Cần Giả Vờ Thích Nhau Không?

"À đúng đúng đúng đúng."

Nghĩ đến những lời vừa rồi dưới lầu, Chúc Tri Hi nhẹ nhàng vỗ vào miệng mình. Ba mẹ, ba mẹ.

Mẹ à, không biết có tính là tin tốt không, nhưng con lại sắp có mẹ rồi.

Nhưng chuyện này không liên quan đến ba con.

"Đừng để lộ sơ hở."

Cậu cảm nhận được Phó Nhượng Di nhéo nhẹ khuỷu tay mình, cúi đầu nhìn vào đồng hồ đếm ngược.

[53 ngày 07 giờ 24 phút 40 giây]

Đột nhiên, Chúc Tri Hi có chút nghi hoặc. Chính cậu rất cần mối quan hệ này, cần tiếp xúc thân thể với Phó Nhượng Di, nên tất nhiên phải diễn cảnh "ân ái" trước mặt người ngoài để có cơ hội kéo dài mạng sống. Nhưng Phó Nhượng Di thì sao?

"Đợi đã." Cậu kéo tay Phó Nhượng Di lại, thấy anh quay đầu liền kiễng chân, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có cần giả vờ thích nhau không?"

"Không thì sao?"

"Tại sao? Hôn nhân không có nền tảng tình cảm thì không được à? Như vậy anh cũng đỡ mệt hơn chứ?"

Phó Nhượng Di dừng lại một giây, trầm giọng nói: "Tôi có lý do của mình."

Được thôi.

Chúc Tri Hi vốn cũng muốn thông cảm cho . Dù sao thì người này trông có vẻ cực kì giữ khoảng cách, không thích bị động chạm. Cậu cũng chẳng muốn cố ép mình lại gần, huống hồ giả vờ xa cách còn dễ diễn hơn yêu đương nồng thắm nhiều. Nhưng nếu đương sự đã quyết định vậy, cậu cũng vui vẻ thuận theo.

Thế nên, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu lập tức nắm lấy tay Phó Nhượng Di, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

Chúc Tri Hi từ nhỏ đã là kiểu người ăn no rửng mỡ càng đông càng náo nhiệt, càng biết cách ăn nói. Vừa vào cửa, cậu đã nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu với mọi người, hoạt bát tự nhiên.

"Tiểu Chúc còn xinh đẹp hơn cả những Omega tôi từng gặp!"

"Nó giống mẹ nó, con cả nhà tôi thì giống tôi hơn." Chúc Vũ vẫy tay, ra hiệu cho Chúc Tri Hi lại gần ngồi cạnh mình.

Nghe cha mẹ khen ngợi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Ai ngờ giây trước còn đang khen cậu, giây sau Chúc Vũ đã làm bộ nghiêm nghị, giả vờ trách móc.

"Tốt lắm, chuyện lớn như đăng ký kết hôn mà không bàn bạc, cứ thế quyết định luôn à? Chúc Tri Hi, mấy năm nay con ở bên ngoài thật sự trở nên hoang dã rồi, trong lòng không còn người ba này nữa phải không?"

Ba đang diễn trò gì thế? Không phải chính ba đã viết tâm thư sướt mướt thúc giục con đi xem mắt với anh trai núi băng này sao?

Chúc Tắc Nhiên ngồi bên cạnh nâng chén trà nóng, thổi nhẹ, ánh mắt quét qua hai người họ rồi dừng lại trên mặt Phó Nhượng Di.

"Quả giao diện này, quả thực có lý do để hành động trước rồi báo sau." Đặt chén trà xuống, anh ta mỉa mai: "Nhưng hình như anh nhớ có người từng nói: 'Em thà chết cũng không muốn kết hôn'."

Anh trai, câu đó bị lộn thứ tự rồi, câu đúng phải là: Em kết hôn sẽ không chết nữa.

Chúc Tri Hi nặn ra một nụ cười, làm nũng với ba: "Lão Chúc, chẳng phải ba mong con kết hôn lắm sao? Đừng giả vờ nữa."

Nói xong, cậu lập tức rót một chén rượu đứng dậy, rất tự nhiên hướng về các trưởng bối trên bàn ăn: "Thật ngại quá, do kẹt đường nên bọn con đến trễ, con xin tự phạt một chén trước."

Chúc Tắc Nhiên khoái chí thêm dầu vào lửa: "Còn chuyện đăng ký kết hôn mà không chào hỏi nữa chứ."

"Được rồi, con tự phạt thêm một chén nữa." Cậu nghiến răng rót thêm một ly, "Chuyện lớn thế này mà con lại tự quyết định, đúng là đáng bị phạt."

"Xem đứa nhỏ này kìa." Mẹ Phó thấy vậy liền hòa giải, cười đẩy nhẹ khuỷu tay Phó Nhượng Di, "Nhượng Di, sao lại để Tri Hi uống một mình thế? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, haiz, nhà tôi cũng có một đứa không hiểu chuyện..."

Trạng thái xem kịch bị tạm ngưng.

Phó Nhượng Di đành tự rót một chén, còn chưa kịp cầm lên thì Chúc Tri Hi đã giật lấy, uống cạn trong một hơi.

"Con uống thay anh ấy, anh ấy lái xe đến, không thể uống rượu."

Phó Nhượng Di ngây người trong một giây, nhìn cậu đặt cái ly trống trở lại trước mặt mình.

Bắt đầu diễn luôn rồi sao?

"Ôi chao, chúng tôi không nghĩ đến chuyện này, Tri Hi đúng là vừa chu đáo vừa biết quan tâm." Mẹ Phó vô cùng hài lòng, cười không ngớt. "Chẳng trách Nhượng Di nói gặp lần đầu là đã thích ngay."

Nghe vậy, Chúc Tri Hi suýt bị sặc rượu, quay đầu trừng mắt nhìn Phó Nhượng Di.

Khoan, anh bạn, anh nhập vai siêu tốc đấy à?

Phải nói từ sớm đây là kịch bản yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ, chưa kịp khớp thoại đã phải lên sân khấu diễn rồi, dễ NG lắm đó.

Phó Nhượng Di rõ ràng đang tránh ánh mắt cậu, tự rót cho mình một chén trà.

Bên kia bàn, chàng trai cao lớn ngồi cạnh mẹ Phó bỗng cười trêu : "Sao trông chị dâu có vẻ ngạc nhiên quá vậy?"

Chị dâu?

Chúc Tri Hi nhìn qua, người này cũng là một Alpha, xét riêng cũng rất điển trai, nhưng so với Phó Nhượng Di thì kém xa.

Ngũ quan không sâu sắc như anh, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, cởi mở hoạt bát hơn. Không giống Phó Nhượng Di, lạnh lùng xa cách, nói văn vẻ là thoát tục, nói khó nghe thì cứ như người âm vậy.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Chúc Tri Hi, người kia cười rạng rỡ: "Vừa rồi quên giới thiệu, em là em trai anh ấy, Phó Liêu Tinh."

Lúc này, Phó Nhượng Di đột nhiên lên tiếng: "Em ấy chỉ hơi ngại thôi."

Chúc Tri Hi mất một lúc lâu mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước đó của em trai.

"Đúng vậy." Cậu nhìn tân trượng phu, ngoài mặt cười nhưng dưới bàn lại húc đầu gối anh, "Em đâu biết anh đã nói với ba mẹ những gì."

"Ngay lúc em chơi kéo co với con mèo." Phó Nhượng Di cũng không chịu thua, cười giả tạo đáp lại.

Chúc Tri Hi xị mặt: "Không phải chứ, em chơi kéo co với mèo lúc nào?"

"Anh có bằng chứng, muốn xem ảnh không?"

Thật không? Chúc Tri Hi vội lắc đầu từ chối.

Giả thôi. Ai lại đi chụp cậu làm gì, phí dung lượng bộ nhớ.

Bàn ăn bỗng rộ lên tiếng cười, khiến cả hai đều sững lại, tưởng đâu bị lộ sơ hở.

"Hai đứa chẳng giống người mới quen chút nào."

Trong mắt ba Chúc tràn đầy sự mãn nguyện, những người khác cũng đồng tình.

"Phải không." Chúc Tri Hi nhún vai, cố ý làm buồn nôn người nào đó, "Ai bảo ai đó vừa gặp đã yêu anh chứ~"

Thấy Phó Nhượng Di siết chặt ngón tay, cậu càng đắc ý hơn.

"Thức ăn nguội hết rồi." Phó Nhượng Di gắp một miếng cần tây xào bách hợp bỏ vào bát của cậu, "Ăn nhiều một chút."

Chúc Tắc Nhiên ở bên cạnh bỗng bật cười: "Chúc Tri Hi, từ khi nào em bắt đầu thích ăn cần tây thế? Trước đây chỉ cần ngửi thấy mùi là đã bảo mang đi chỗ khác rồi cơ mà?"

Đũa trong tay khựng lại, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Thực ra, đây cũng là bữa ăn đầu tiên mà họ cùng nhau dùng. Phó Nhượng Di hoàn toàn không biết cậu kỵ món gì hay thích ăn gì, nên vô tình phạm sai lầm ngay từ đầu.

Cứ tưởng bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng, nhưng ngoài dự đoán của anh, Chúc Tri Hi lại vui vẻ gắp miếng cần tây trong bát lên, nhai giống như một con thỏ đang ăn cỏ khô, trông rất ngon lành.

Cậu vốn đã có hai chiếc răng cửa hơi nhô ra, không quá rõ ràng nhưng vẫn mang chút dáng vẻ của răng thỏ. Lại thêm việc lúc nãy uống liền ba ly rượu, đôi mắt đỏ hoe, nhìn càng giống hơn.

"Bây giờ em thích ăn mà, thích lắm luôn."

Chúc Tri Hi vênh váo lắc đầu với Chúc Tắc Nhiên, còn cố tình khoác tay Phó Nhượng Di.

"Anh Đại Chúc, lại muốn gây sự đấy à? Em đã bảo là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi, ai mà lại khoe thói xấu như kén ăn trong buổi xem mắt chứ? Không được bóc mẽ em, cũng không được bắt nạt thầy Phó của em đâu đấy!"

"Đã bắt đầu biết bênh người ngoài rồi kìa."

"Ba, ba xem anh ấy kìa, đúng là chẳng ra gì cả."

"Ui chao, ngọt ngào quá đi mất."

Trong không khí ồn ào náo nhiệt, cơ thể Phó Nhượng Di bất giác cứng đờ, có hơi bối rối. Nhưng rất nhanh, bàn tay ấm áp kia đã lặng lẽ rút về.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bàn tay ấy. Đến khi nhìn thấy Chúc Tri Hi đặt tay trái lên đùi dưới gầm bàn, cúi xuống xem thứ gì đó, anh mới giật mình nhận ra.

Dường như đây là hành động theo thói quen của người này. Đôi khi, sau khi xem xong, cậu sẽ siết chặt nắm tay, có lúc lại phấn khích vỗ một cái, rồi ngẩng đầu lên, thở dài một hơi.

Quả là một kẻ kỳ lạ.

Từng món ăn tinh tế được mang lên bàn, các bậc trưởng bối của hai nhà vui vẻ trò chuyện. Chủ đề tạm thời rời khỏi hai người họ, nhà họ Phó mở lời trước, bắt đầu nói về chuyện của hai tập đoàn.

Phó Nhượng Di không có khẩu vị gì, còn Chúc Tri Hi lại ăn rất ngon lành.

Anh phát hiện người này chẳng tuân theo quy tắc gì cả, ngay cả khi đối diện với bậc trưởng bối và "thông gia" cũng có thể tự nhiên gắp đồ ăn. Muốn ăn gì, chỉ cần chỉ tay về phía ba hoặc anh trai mình, hoặc chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, đối phương liền xoay bàn xoay, bất lực đặt món ăn trước mặt cậu.

Nhìn lâu, anh có hơi mất tập trung.

"Xem kìa, bây giờ tôi mới nhận ra, hai đứa trẻ này còn chưa chuẩn bị nhẫn cưới. Sao có thể như vậy được?" Mẹ Phó đột nhiên lên tiếng, quay sang Chúc Tri Hi, "Tiểu Chúc, con thích thương hiệu nào? Hay thích nhẫn của nhà thiết kế độc lập nào? Nếu có mẫu nào con thích, nói với mẹ, ngày mai mẹ sẽ bảo thương hiệu mang mẫu thiết kế đến tận nơi để đặt riêng cho hai con."

"Hả?" Chúc Tri Hi vô thức nhìn về phía Phó Nhượng Di.

Cậu luôn cảm thấy người này không vui lắm, dường như không hài lòng với sự can thiệp của cha mẹ.

Trong lòng bàn tay vẫn đang nhấp nháy con số đếm ngược. Chúc Tri Hi dứt khoát nắm lấy tay Phó Nhượng Di, đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh.

"Chúng con tự lo liệu được ạ." Cậu khó khăn gọi một tiếng "Mẹ", rồi nói tiếp, "Trước đó bọn con có bàn bạc, đợi anh ấy bớt bận rồi cùng đi xem."

Cậu cảm nhận được tay Phó Nhượng Di có hơi cứng lại, nhưng anh không rút ra.

Phó Nhượng Di khẽ ừ một tiếng: "Mẹ, không cần phiền đâu ạ, bọn con sẽ tự mua."

"Thực ra..." Chúc Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía con trai út, "Mẹ con trước đây có để lại một chiếc nhẫn..."

Chưa kịp nói hết, Chúc Tri Hi đã cười ngắt lời: "Ba, ba đừng lo, bọn con đã chọn xong mẫu rồi."

Phó Nhượng Di nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ấy ngắt lời ba mình.

Anh cũng nhận ra ánh mắt đầy nghi ngờ của Chúc Tắc Nhiên.

Để xóa tan nghi ngờ do diễn xuất tệ hại của ai đó, anh khẽ rút tay ra một chút, rồi ngược lại, nắm lấy tay Chúc Tri Hi, lực đạo rất vừa phải, không quá chặt.

Bàn tay đang siết chặt của Chúc Tri Hi cũng dần thả lỏng.

"Đúng là lấy giấy chứng nhận có hơi vội vàng." Cha Phó cụng ly với Chúc Vũ, "Nhưng nhiều thủ tục sau này, vẫn phải làm theo quy củ, ví dụ như đám cưới. Đây cũng là sự kiện trọng đại của hai gia đình chúng ta, tôi nghĩ vẫn nên tổ chức thật long trọng. Đến lúc đó, khách mời sẽ rất nhiều, từ giới kinh doanh, truyền thông, rồi cả em trai ông..."

Nghe đến đây, Phó Nhượng Di – người luôn chú trọng lễ nghi – trực tiếp cắt ngang: "Con thấy không cần thiết, không cần tổ chức."

"Con đấy." Giọng cha Phó rõ ràng mang theo ý trách móc, "Sao lại không tổ chức được? Không tổ chức, vậy con nghĩ xem Tiểu Chúc sẽ cảm thấy thế nào? Cả đời chỉ có một lần, cảm giác nghi lễ là điều không thể thiếu."

Cũng chưa chắc chỉ có một lần đâu. Nửa năm nữa hợp đồng kết thúc, nhìn cái cách mọi người muốn tổ chức rình rang thế này, chưa biết chừng đến lúc đó còn chưa kịp làm đám cười, thiệp cưới gửi xong là chia tay, họ hàng bạn bè cùng nhau dự tiệc ly hôn luôn.

Chúc Tri Hi lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn nhanh chóng đứng về phía Phó Nhượng Di.

"Con cũng thấy không cần thiết." Cậu vừa nói, vừa nhai một viên cá viên trong miệng.

"Chuyện này..."

Chúc Vũ rộng lượng cười: "Lão Phó, chuyện này cứ để bọn trẻ tự quyết định đi. Tôi hiểu ý của Nhượng Di, thằng bé là giảng viên đại học, làm nghiên cứu, thích sự kín đáo. Đừng nhìn Tiểu Hi nhà chúng tôi có vẻ dễ gần thế, thực ra nó cũng không thích chốn đông người, đặc biệt là những dịp long trọng. Hội nghị thường niên, tiệc rượu của tập đoàn, gần như tất cả các sự kiện công khai, nó chưa từng tham gia."

Bên cạnh, Chúc Tắc Nhiên cũng phụ họa, đùa vui: "Chờ khi nào họ muốn làm thì hẵng tổ chức. Lấy giấy chứng nhận đã vội rồi, mà giờ lại vội vã tổ chức đám cưới, may mà Tiểu Hi là Beta, nếu là một O thì chắc chắn đã bị đồn là chạy bầu rồi."

Câu nói đùa này khiến em trai Phó Nhượng Di bật cười.

Chúc Vũ liếc nhìn con trai cả, chậc một tiếng, sau đó quay sang gia đình thông gia, cười nói: "Nhắc đến chuyện này, thực ra chúng tôi cũng cảm thấy có chút áy náy. Tiểu Phó đây, vừa có ngoại hình xuất sắc, lại có tiền đồ rộng mở, lẽ ra nên tìm một Omega môn đăng hộ đối để kết hôn, sinh con nối dõi. Nhưng mà, Tiểu Hi nhà tôi lại là một Beta, về khoản này thì..."

Chưa kịp nói hết, cha Phó – người đã hơi ngà ngà say – liền phất tay, giọng nói cũng lớn hơn: "Đừng nói thế! Được kết hôn với Tiểu Chúc là phúc phận của Nhượng Di nhà tôi, chúng tôi không quan tâm chuyện đó."

Đúng là các người không quan tâm chuyện đó.

Phó Nhượng Di dựa vào ghế, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào gợn sóng trên chén trà do cú đập bàn của cha mình.

Các người để mắt đến là bối cảnh của nhà họ Chúc, là tập đoàn của họ, là người chú đang làm quan chức ngoại thương của Chúc Tri Hi. Kết giao được với những nguồn lực và quan hệ này, đối với gia tộc Phó đang kinh doanh thương mại quốc tế, chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, nhất là trong thời điểm công ty đang có dấu hiệu suy thoái.

"Thời buổi bây giờ, có rất nhiều người trẻ kết hôn mà không cần sinh con." Mẹ Phó cũng cười nói, "Chuyện nối dõi tông đường, huyết thống, chúng tôi thấy không quan trọng, quan trọng là cả hai sống tốt bên nhau."

Chúc Tri Hi không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cậu lại vô thức cảm nhận được từ Phó Nhượng Di một loại cảm xúc vi diệu.

Cậu nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát.

Nhắc đến chuyện này, Phó Nhượng Di im lặng đến bất thường, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Không vui sao?

Hay là anh thực sự muốn có con?

Chúc Tri Hi cũng không muốn nghĩ sâu, hai chân cố ý đung đưa dưới bàn, đầu gối khẽ chạm vào đầu gối của Phó Nhượng Di mấy lần.

Quả nhiên, người kia cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhíu mày lườm cậu một cái, dùng khẩu hình môi hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Chúc Tri Hi le lưỡi, ghé sát lại nói nhỏ: "Ngại ghê, cứ ăn no là tôi vui lắm, mà cứ vui là không nhịn được lại nghịch ngợm."

Phó Nhượng Di nghi ngờ cậu bị tăng động. Có lẽ cậu còn giấu nhiều bệnh khác nữa.

"Uống thuốc đi."

"Ừm, tôi có mang viên tiêu hóa."

"......"

Như để thể hiện thành ý, cuối cùng, cha Phó vỗ bàn một cái, nâng ly rượu đầy hào sảng tuyên bố: "Để chúc mừng hai đứa nhỏ kết thành vợ chồng, cũng chúc mừng hai nhà chúng ta trở thành thông gia, tôi quyết định chuyển một căn nhà đứng tên tôi cho Tiểu Hi và Nhượng Di. Căn hộ Nhượng Di đang ở hiện tại không lớn, kết hôn rồi thì đừng ở đó nữa, dọn thẳng sang nhà tân hôn đi."

Nhà tân hôn??

Chủ đề này chuyển hướng nhanh quá rồi.

Chúc Tri Hi suýt nữa không cầm vững đũa, liếc nhìn Phó Nhượng Di. Anh vẫn là cái bộ dạng sống dở chết dở ấy.

"Nhà ở núi Tề Dần, trước đây mua để đầu tư, tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn bao quát cảnh đêm của thành phố S, lại riêng tư..."

Chúc Tri Hi hoàn toàn không hứng thú với biệt thự trong khu nhà giàu, hơn nữa cậu thậm chí có thể đoán trước rằng, Phó Nhượng Di nhất định sẽ từ chối.

"Không cần."

Quả nhiên. Đúng là nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Cái thằng này, cái gì cũng không chịu." Cha Phó dường như không định hỏi ý kiến anh, vẫn nhìn về phía Chúc Vũ, tiếp tục nói: "Đây là chút tấm lòng của chúng tôi."

Khu đó cách đại học S nửa thành phố.

"Chuyện đó, chú..." Vừa thốt ra, cậu lập tức sửa lại, "Ba, tấm lòng của ba tụi con xin nhận, nhưng về căn nhà thì..."

Nghe thấy chữ "ba" kia, Chúc Vũ có hơi không quen, nhưng ông càng không quen với việc con trai út cứ thế dọn ra ngoài ở, khó khăn lắm mới chịu chơi chán mà về nhà.

Thế là ông quyết định luôn: "Nhà tôi bây giờ cũng rộng rãi, lại tiện lợi, Tiểu Hi cũng quen rồi, hay là Tiểu Phó cũng dọn qua đi, đông người cũng vui."

Vừa dứt lời, Chúc Tắc Nhiên bên cạnh đã nhịn không được mà bật cười.

Chúc Tri Hi trợn tròn mắt.

Ba cậu sao lại không hiểu chuyện thế này, biến người ta thành con rể ở rể luôn rồi à?

Bên cạnh, Phó Nhượng Di im lặng đã lâu cũng không nhịn được nữa. Mặc dù anh thực sự rất không muốn phát biểu ý kiến về chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.

"Về vấn đề nhà tân hôn, con..."

"Không không không." Chúc Tri Hi lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng gõ vào ly rượu, "Mọi người nghe con nói."

"Núi Tề Dần cách đại học S quá xa, nhà chúng ta cũng xa, thầy Phó phải lái xe đi làm rất vất vả, thời gian của thầy ấy rất quý giá, cần để nghiên cứu học thuật. Tấm lòng của các bậc trưởng bối tụi con xin nhận, nhưng về nhà tân hôn..."

Cậu dừng lại một chút, mỉm cười nói: "Con sẽ chuyển vào căn hộ hiện tại của thầy Phó! Con rất thích nơi đó, rất ấm áp."

Nói xong, Chúc Tri Hi ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Phó Nhượng Di, tựa đầu vào vai anh, nở nụ cười ngọt ngào. Một chuỗi thao tác vô cùng mượt mà.

"Vừa mới cưới, vẫn còn trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, để tụi con tận hưởng thế giới hai người đi ạ!"

______________

[Tác giả có lời muốn nói]

- Thầy Phó là kiểu "ở chung dần nảy sinh tình yêu," qua những chương sau sẽ có nhiều chi tiết.

Còn Chúc Tri Hi thì có vài khoảnh khắc rung động hơn.

Hai người khác nhau ở điểm này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top