Chương 4: Vị Cứu Tinh Băng Giá - Tôi Sẽ Không Đụng Đến Một Ngón Tay Của Cậu

"Điều 1: Mặc dù hai bên có quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý, nhưng trên thực tế không tồn tại quan hệ vợ chồng thật sự. Cả hai phải giữ khoảng cách trong đời sống riêng tư, không được có bất kỳ hành vi quấy rối hay xâm phạm tình dục nào."

"Điều 2: Trong thời gian hợp tác kéo dài 6 tháng, cả hai phải phối hợp với nhau, duy trì hình ảnh một cặp đôi tốt đẹp trước mặt bất kỳ ai ngoài đối phương, không được tiết lộ nội dung hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức..."

Đọc đến đây, Lương Dĩ Ân nhướng mày nhìn Chúc Tri Hi, nhắc nhở:

"Anh à, bây giờ anh đang vi phạm hợp đồng rồi đó."

Chúc Tri Hi hùng hồn đáp: "Sợ gì chứ, anh ta có biết đâu, trừ khi em chạy đi mách lẻo, chứ hiện tại nhà mẹ đẻ anh chẳng còn ai nữa đâu!"

Lương Dĩ Ân cười, lật hợp đồng ra xem tiếp thì phát hiện phần ký tên phía dưới vẫn còn trống: "Vậy 2 người vẫn chưa ký à?"

"Ừ, anh ta bảo anh xem trước, nếu có gì cần bổ sung thì sửa rồi mới ký."

Ba ngày trôi qua rồi, nếu còn không ký, cậu thật sự sợ vụ này bị hủy ngang mất.

Nhìn dòng thời gian đếm ngược, Chúc Tri Hi chỉ biết thở dài. Cậu đã thử dùng băng gạc hoặc băng dính để che lại, nhưng thứ này căn bản không thể giấu được.

Cậu cũng không thể cưỡng lại việc không nhìn nó, giống như một người nghiện thức khuya bấm điện thoại, luôn vô thức liếc lên góc phải màn hình để xem giờ—"4 giờ 30? Chơi thêm chút nữa vậy."

Nhưng cậu không còn nhiều thời gian để chơi nữa rồi.

Sau vài ngày quan sát, Chúc Tri Hi đã rút ra một số quy luật về đồng hồ đếm ngược:

1. Phần lớn thời gian, đồng  đếm ngược trôi qua một cách đều đặn.

2. Nếu cậu và Phó Nhượng Di cùng xuất hiện trong một không gian, tốc độ trôi đi của thời gian sẽ chậm lại. Khoảng cách càng gần, tốc độ trôi qua càng chậm.

3. Khi có tiếp xúc cơ thể, đồng hồ đếm ngược sẽ tạm dừng. Thời gian tiếp xúc cơ thể càng lâu, thời gian tạm dừng càng dài.

4.Hiện tại chưa có người thứ hai nào có thể làm điều tương tự.

Chúc Tri Hi cúi đầu, gửi thêm một tin nhắn cho số điện thoại không có tên trong danh bạ, nói rằng mình đã suy nghĩ kỹ rồi.

"Việc kết hôn không phải chuyện nhỏ. Anh ta là Alpha, còn là S cấp duy nhất trong gia tộc. Nếu nói về thể chất, đời này anh cũng đừng mơ đấu lại anh ta. Anh không sợ tí nào à?" Là bạn thân lâu năm, Lương Dĩ Ân hiểu rõ tính cách của cậu. Một khi đã hứng lên thì chuyện gì cũng dám làm, chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả, đúng kiểu tính khí của bọn trẻ trâu.

"Sợ cái gì? Anh là Beta. Omega mơ ước anh ta mỗi người ném một viên gạch cũng đủ để anh xây biệt phủ, anh ta thèm vào mà đụng đến anh chắc?"

Nói xong, cậu quay sang nhìn Lương Dĩ Ân: "Em không phải Alpha sao? Còn ai hiểu rõ chuyện này hơn em à? Dù có đến kỳ mẫn cảm, Beta cũng chẳng có tác dụng gì. An ủi cũng phải nhờ tới O có pheromone. Anh có gì để anh ta lợi dụng chắc?"

Là một Beta trưởng thành với nhiều trải nghiệm phong phú, Chúc Tri Hi không hề lo lắng: "Hơn nữa, hồi anh còn lắc lư khắp nơi, có chỗ hẻo lánh nào mà anh chưa từng ở qua? Người gì mà anh chưa từng gặp? Ngữ anh ta có gì để anh sợ?"

"Nếu, lỡ như anh ta không phải người tốt thì sao?"

Lương Dĩ Ân vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Alpha đỉnh cấp vốn dĩ rất hiếm, dù không có kinh nghiệm tình cảm thì từ năm 20 tuổi gia đình cũng sẽ sắp xếp hôn sự dựa trên độ xứng đôi về mặt pheromone. Nhưng Phó Nhượng Di lại độc thân suốt bao năm, giờ tự dưng lại vội kết hôn.

Chuyện này rõ ràng có vấn đề.

"Anh ta không phải giáo sư trường em sao?" Chúc Tri Hi thờ ơ, "Không phải em nói sinh viên ai cũng thích anh ta à?"

Lương Dĩ Ân cười lạnh: "Anh ta lớn lên đẹp mã như vậy, sinh viên không thích mới là lạ? Không thích anh ta chẳng lẽ lại đi thích mấy ông giáo sư Địa Trung Hải bụng bia đầu hói?"

"Vậy thì anh đâu có lỗ." Chúc Tri Hi cười gian, "Ít nhất cũng chẳng ai chọc anh kiểu trời ạ mắt cận bao độ nào mà nhìn trúng ông chồng xấu xí thế! Mỗi sáng mở mắt ra không bị mất thị lực tạm thời sao."

Vừa nói, cậu vừa tiện tay lấy một miếng cà rốt thái sẵn trên bàn (là thức ăn cho chó), vừa nhai rôm rốp vừa nói: "Dẫn anh ta ra ngoài, chẳng cần phải dài dòng giải thích vì sao lại cưới anh ta, chỉ cần nhìn mặt là hiểu ngay."

"Cái này thì đúng" Lương Dĩ Ân không phản bác nổi, "Anh không biết chứ, hồi còn làm nghiên cứu sinh, anh ta tham dự hội nghị đúng dịp kỳ mẫn cảm, phải đeo rọ chống cắn suốt buổi thuyết trình. Em nhớ lúc đó tóc anh ta dài hơn bây giờ một chút, mặc áo khoác dài màu đen, đeo kính không gọng, vừa kết thúc một cái là ảnh anh ta tràn ngập diễn đàn, forum trường  suýt nữa phong anh ta thành thiên tiên..."

Chúc Tri Hi hơi mất tập trung.

Thiên tiên hay không thì không biết. Nhưng chắc chắn là linh đan tiên thảo, tục mệnh thần dược của cậu.

"Nói đi cũng phải nói lại, anh với anh ta đúng là cũng xứng đôi. Nghe bảo gia thế anh ta rất tốt, cha mẹ đều làm kinh doanh. Ban đầu em còn tưởng hai người là liên hôn nữa đấy."

Hèn gì lão Chúc lại nhiệt tình mai mối, hóa ra không phải tuyển con rể.

"Liên cái gì mà hôn? Anh không định làm công cho nhà mình. Mà anh ta đã là giáo sư rồi, tám chín phần mười cũng chẳng có ý kế thừa gia nghiệp."

"Nhưng cũng không ngăn được việc kết hôn để trao đổi tài nguyên. Thời buổi bây giờ kết hôn chẳng khác nào làm ăn. Hiện tại anh thờ ơ thế này, đừng để diễn lâu thành thật đấy."

Chúc Tri Hi không muốn nghe nữa, liền chuyển chủ đề:

"À, anh bỗng nhớ tới con chó trắng nhặt được ở cổng đồn cảnh sát. Em cũng nhặt được một con đúng không? Nó đâu rồi? Cho anh xem với?"

Chuyện ngoài ý muốn là, Lương Dĩ Ân không trả lời.

"Anh đánh trống lảng... là vì anh sợ mình thật sự sẽ thích anh ta sao?"

Chúc Tri Hi lập tức phản bác: "Em yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Anh ta là kiểu người mà anh ghét nhất."

"Anh ta như thế nào? Em nghe nói anh ta rất tận tâm với sinh viên, lễ phép, không kiêu căng, chưa từng lợi dụng quyền lực để sai khiến ai."

Vừa nói tới tính cách, Chúc Tri Hi bật cười vì tức:

"Lễ phép? Anh đi xem mắt, ngồi nhầm bàn mà anh ta cũng chẳng nhắc, còn âm dương quái khí với anh. Hơn nữa, anh phát hiện, anh ta cực kỳ có định kiến giới tính, vừa gặp đã nghĩ anh là O. Chưa kể, anh ta là loại người nhìn vào thôi là biết siêu cấp nhàm chán. Mà em cũng biết rồi đấy, anh ghét nhất là kiểu người nhàm chán!"

Nghe cậu chửi như nã pháo, Lương Dĩ Ân càng nhăn mặt khó hiểu.

Một người theo chủ nghĩa độc thân bỗng dưng vội vàng muốn kết hôn, lại còn là kết hôn giả, thậm chí đối tượng là một người cậu ta vốn chẳng muốn làm bạn—đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Hai người này đều có vấn đề.

"Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với người đó?"

Nghe thấy câu hỏi này, Phó Nhượng Di bỗng im lặng.

Không lâu trước đó, anh vẫn tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt, như thể bản hợp đồng liên quan đến hôn nhân này chẳng qua chỉ là vài tờ giấy lộn, thậm chí còn chẳng quan trọng bằng thực đơn quán bar trước mặt.

"Ê, đang hỏi anh đấy." Lý Kiệu nhẹ xoay cổ tay, ly Martini màu vàng nhạt trên tay lắc lư theo nhịp.

Anh cười, chăm chú nhìn Phó Nhượng Di rồi nhắc lại từng lời nhận xét mà anh ta vừa nói khi nãy: "Không phải anh bảo cậu ta vừa nhìn đã thấy không đáng tin cậy, cẩu thả, tính tình kỳ quặc, hành vi tùy tiện, trạng thái tinh thần còn có vấn đề sao?"

Phó Nhượng Di hơi nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào.

Chẳng lẽ phải nói là vì anh đã ngây người trong một giây khi thấy thái độ của Chúc Tri Hi đối với nhân viên phục vụ? Hay là vì chiếc vòng tay cậu ta đeo?

Một người chịu nhận nuôi động vật hoang dã thì chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ.

Nhưng lý do này nghe thật nực cười.

Chờ mãi không có câu trả lời, Lý Kiệu bất ngờ hỏi: "Chẳng lẽ là vì cậu ta đẹp trai?"

Phó Nhượng Di lười nhác ngước mắt, liếc anh ta một cái nhưng không nói gì.

Lý Kiệu bật cười: "Bị tôi nói trúng tim đen rồi à? Trông như thế nào? Cho tôi coi với."

Giống một người tuyết.

"Không liên quan đến ngoại hình, tôi nói rồi, vì cậu ta là Beta." Phó Nhượng Di đặt ly rượu xuống, vòng ức chế va chạm với mặt quầy bar làm bằng đá phát ra âm thanh thanh thúy.

Đây cũng là sự thật. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, anh theo bản năng nghĩ đối phương là Omega nên chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Anh không muốn dính líu đến bất kỳ Omega nào.

Beta thì tốt hơn nhiều, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, không sinh ra những rắc rối không cần thiết, lúc ly hôn cũng dễ dàng hơn.

"Hà." Lý Kiệu cười, "Phó Nhượng Di à, trên thế giới này Beta có cả đống. Lý do này yếu quá đi. Anh kiếm cớ kiểu này à? Vậy thì tôi phải nghi ngờ trình độ học vấn của anh đấy."

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ." Phó Nhượng Di lười đáp lại, tranh luận chỉ khiến bản thân mắc kẹt vào mà thôi, thật ngu ngốc.

Lý Kiệu là người thấu đáo, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh ta thở dài, chọc ghẹo: "Haiz, mấy hôm trước trong viện nghiên cứu của chúng ta có một Omega mới vào, còn hỏi thăm về anh đấy. Tôi lúc đó chắc nịch mà từ chối giùm anh, bảo rằng anh đam mê khảo cổ học, không có hứng thú yêu đương, đừng mơ mộng làm gì. Kết quả thì sao? Hồi đó nói với tôi là cùng nhau làm quý ông độc thân vàng son, chớp mắt một cái đã bỏ rơi tôi mà chạy đi kết hôn rồi. Quá thất đức luôn."

"Tại sao tôi phải kết hôn, anh không rõ à?" Phó Nhượng Di nghe vậy liền nhíu mày, không giấu nổi vẻ phiền muộn trên mặt.

Lý Kiệu tất nhiên là biết.

Với tình trạng hiện tại của Phó Nhượng Di, tiếp tục độc thân đúng là rất khó xử.

Anh cũng không muốn bạn thân mình bực bội thêm nữa, chỉ cười rồi nói: "Được rồi, mong rằng thân phận người đàn ông có gia đình thật sự có thể giúp anh thoát khỏi bể khổ đi." Cuối câu, lại hạ giọng bổ sung thêm một câu, "Chỉ sợ là đổ thêm dầu vào lửa thôi..."

"Lý Kiệu."

"Đùa thôi mà." Lý Kiệu cười hì hì, nâng ly rượu lên cụng vào ly của Phó Nhượng Di, cố tình chọc cho anh ghê tởm, "Vậy thì chúc mừng tân hôn của thầy Phó chúng ta nhé? Là anh em chí cốt, tôi nhất định phải tổ chức một buổi tiệc chia tay độc thân thật hoành tráng cho anh. Hay là tối nay luôn đi? Anh thấy sao..."

"Không cần, hôm nay tôi có việc bận." Phó Nhượng Di liếc đồng hồ trên cổ tay rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

"Việc gì quan trọng thế?"

Thanh toán xong, Phó Nhượng Di cầm áo khoác lên, chuẩn bị rời đi.

"Ký hợp đồng, đăng ký, nhận giấy chứng nhận kết hôn. Đủ quan trọng chưa?"

Đẩy cánh cửa nặng nề của quán bar, tiếng ly chạm nhau và giai điệu tràn ngập không khí lễ hội dần hòa tan trong cơn gió lạnh, thế giới lại trở về như một tấm thiệp Giáng Sinh bị gấp lại—một màu xám trắng, không có bất ngờ nào khiến người ta chán ghét, chỉ muốn vứt ngay vào trong ngăn kéo.

Cho đến khi cửa kính xe anh bị gõ cộc cộc, cửa sổ hạ xuống, trong tầm mắt bỗng hiện ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Lúc này, Phó Nhượng Di mới cảm thấy, tấm thiệp vốn dĩ nên bị vứt bỏ ấy, lại một lần nữa bị ai đó mạnh mẽ mở ra.

Hóa ra tóc của người này không phải là xoăn tự nhiên.

Hiện tại, cậu ta không còn cố tình ăn mặc lòe loẹt như trước. Một chiếc áo phao ngắn màu trắng, quần dài trắng, đội một chiếc mũ lông trắng. Trên người không có nhiều màu sắc, ngoại trừ chiếc khăn quàng cổ nhung kẻ ô màu đỏ xanh quấn quanh cổ và nốt ruồi đỏ trên mí mắt.

Lông mi cậu ta bị gió lạnh thổi ướt đẫm, nhưng đồng tử vẫn sáng rực như lần trước, thậm chí còn có hơn cả trước đó.

Có lẽ lại đeo kính áp tròng giống như buổi xem mắt lần trước?

Chúc Tri Hi kéo cửa xe ra, mang theo hơi lạnh ngồi vào trong, quay đầu lại, đột nhiên túm lấy cánh tay Phó Nhượng Di, kéo nhẹ một cái.

"Anh đợi lâu lắm rồi à?" Cậu cười hỏi, cũng không quên liếc nhìn đồng hồ đếm ngược.

Quả nhiên đã dừng lại!

Tuyệt quá, anh trai núi băng này đúng là cứu tinh của tôi mà.

"Gần 17 phút thôi." Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột này khiến Phó Nhượng Di có hơi khó hiểu. Anh kéo tay ra, tay phải vô thức chạm vào vòng tay ức chế trên cổ tay trái, định điều chỉnh ngưỡng cao hơn nhưng bất ngờ sững người.

Đây là một Beta, không có pheromone. Cả hai bên đều không thể ảnh hưởng đến nhau.

"Lần này tôi không tìm nhầm đúng chứ? Tôi phải soi biển số xe mãi mới xác định được." Chúc Tri Hi cười nói.

Phó Nhượng Di gật đầu: "Chúc mừng cậu đã có một chút tiến bộ trong việc phân biệt chữ số."

Cậu cười gượng gạo: "Thật ra lần trước là ngoài ý muốn."

Ai ngờ người này lại nói tiếp: "Tôi hiểu rồi, là vì biển số xe của tôi không có số 6 và 9, thiếu đi yếu tố quấy nhiễu."

Chúc Tri Hi: "..."

Cái miệng này sắc bén thật.

Rốt cuộc là ai bảo anh ta có tính cách tốt vậy? Đi cắt kính đi là vừa.

Chúc Tri Hi lặng lẽ bấm huyệt nhân trung trong lòng, siết chặt lòng bàn tay trái.

Thôi kệ, tục mệnh quan trọng hơn.

Cậu lấy hợp đồng ra: "Tôi thấy không có vấn đề gì, nên đã ký tên rồi, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Phó Nhượng Di cầm lấy hợp đồng, nhìn lướt qua chữ ký. Nét chữ đẹp hơn anh tưởng.

Lần trước xem chứng minh thư, anh đã nhớ kỹ tên người này. Tri Hi. "Tri ngã giả hi"— hiểu ta thì hiếm*. Một cái tên vừa nghe qua là đã biết là được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ. (cuối chương mình sẽ phân tích 1 chút)

Là một tiểu thiếu gia được cưng chiều.

"Về phần quấy rối tình dục, tôi có hơi..."

Có sự phòng bị đối với Alpha là điều bình thường. Phó Nhượng Di lập tức nói: "Yên tâm, tôi sẽ không động đến một ngón tay của cậu." 

"Chúng ta thậm chí không cần phải sống cùng nhau, thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, để người khác biết tôi đã kết hôn là được."

"Không phải, tôi không lo anh làm gì tôi." Chúc Tri  cười gượng, "Ý tôi là, thỉnh thoảng vẫn phải có chút tiếp xúc cơ thể chứ?"

Phó Nhượng Di ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm cậu: "Tại sao?"

Vì tôi muốn tục mệnh, anh trai ơi. Nếu anh cả một ngón tay cũng không chạm vào tôi, tôi làm sao mà sống đây?

"Bởi vì..." Bộ não Chúc Tri Hi nhanh chóng vận hành, sau đó cậu mỉm cười chân thành, "Bởi vì chúng ta không thể để lộ sơ hở. Không phải anh nói rồi sao? Phải diễn cho giống, trông có vẻ thắm thiết, đừng để người khác phát hiện ra. Nhưng ai mà cưới nhau xong lại không muốn chạm vào đối phương chứ? Như thế không phải quá lộ liễu à, giáo sư đại nhân?"

Nghe thấy câu này, Phó Nhượng Di cũng rơi vào trầm tư.

Anh ngừng lại một chút, nói: "Vậy thì, trước mặt người ngoài, có thể có tiếp xúc một chút."

Chỉ trong chốc lát, anh lại bổ sung: "Ngoại trừ ôm."

"Tại sao?"

"Không tại sao gì cả, tôi không thích, cực ghét."

Được rồi. Chúc Tri Hi không nói gì thêm, dù sao ôm cũng không phải là điều kiện bắt buộc.

Cứ cưới trước đã, sau này tìm cách đụng chạm, vô tình va chạm, thỉnh thoảng cố tình ngã vào người cũng được. Đụng đầu cũng tính là tiếp xúc cơ thể chứ nhỉ?

Lần sau thử đâm sầm vào thử xem sao.

Mang theo bí mật về đồng hồ đếm ngược, Chúc Tri Hi hoàn toàn không được phân tâm. Sau khi ký hợp đồng, cậu thậm chí không thèm nhìn lại, trực tiếp nhét vào túi.

"Hợp tác vui vẻ." Lần này không mang theo mục đích kéo dài mạng sống, cậu vươn tay về phía Phó Nhượng Di, "Hy vọng hai tháng này trôi qua suôn sẻ."

Hy vọng tôi có thể sống đến ngày ly hôn.

Phó Nhượng Di liếc nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn vươn tay ra bắt.

"Hợp tác vui vẻ."

Trên đường đến cục dân chính, Chúc Tri Hi không hề có cảm giác cuộc đời mình sắp bước vào chặng đường hôn nhân, có lẽ là bởi vì người sắp trở thành bạn đời của cậu là một người xa lạ có tính cách thèm chửi, nhưng phần lớn vẫn là do cậu chưa từng có sự chuẩn bị tâm lý hay kỳ vọng gì về hôn nhân.

Cuộc đời của cậu giống như một chú chim tự do, có thể bay đến bất cứ nơi đâu mình muốn, có thể dừng lại trên bất kỳ cành cây nào, và cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Trùng hợp thay, cậu lại là một Beta. Đây là món quà trời ban, giúp cậu có được sự tự do bẩm sinh, không bị pheromone chi phối, không có chu kỳ động dục, không cần kết hôn với ai để thoát khỏi bản năng động vật, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại.

Sâu xa hơn, là vì mẹ mất sớm, Chúc Tri Hi đã phải tiếp xúc với cái chết quá sớm, cũng sớm nhìn thấy ba mình cuộc sống đau khổ thế nào sau khi mất mẹ.

Trong mắt cậu, hôn nhân và cái chết gần như gắn liền. Đều nhàm chán, cũng đều chắc chắn như nhau.

Không ngờ rằng, khi cậu dang rộng đôi cánh, tự mãn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại lâu vì bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, thì một tấm lưới mang tên "cái chết" lại từ trên trời giáng xuống.

Ngược lại, hôn nhân trở thành phương tiện để cậu cố gắng thoát ra khỏi tấm lưới đó.

Đây chắc gọi là số mệnh đi.

"Anh gì ơi, anh gì ơi?"

Nghe thấy tiếng gọi, Chúc Tri Hi giật mình tỉnh lại, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía nhân viên quầy đăng ký đang mỉm cười, cậu cũng cười theo: "Có chuyện gì hả?"

"Chồng chưa cưới của anh đi xử lý hộ khẩu rồi. Bên này có một tờ đơn cần điền, chỉ cần ghi họ tên, số điện thoại và địa chỉ của hai bên là được."

"Ok." Chúc Tri Hi không nghĩ nhiều, nhanh chóng điền thông tin của mình. Nhưng khi đến phần của đối phương, cậu khựng lại.

Tiêu rồi. Tên của chồng chưa cưới là ba chữ gì ấy nhỉ?

Cậu nghe anh giới thiệu qua rồi, nhưng lại không ghép nổi mặt chữ, lúc nãy hơi kích động nên quên nhìn chữ ký... Tư liệu Đại Chúc gửi đến cậu cũng không thèm xem, chứng minh thư cũng không liếc lấy một cái.

Nhân viên thấy cậu lộ vẻ khó xử, bèn hỏi: "Xin hỏi có vấn đề gì không ạ? Nếu lỡ viết sai thì có thể đổi sang tờ khác."

"A? Không, không có viết sai..."

"Vậy có gì tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Cô có thể giúp tôi xác nhận lại tên của chồng sắp cưới giúp tôi được không?

Chúc Tri Hi cảm thấy vô cùng lúng túng.

Hay là... mở túi ra lén nhìn trang cuối của hợp đồng nhỉ?

Nhưng còn chưa kịp thực hiện, một bàn tay trắng trẻo, các khớp ngón tay rõ ràng bỗng xuất hiện trong tầm mắt, rất tự nhiên cầm lấy cây bút trên tay cậu.

Với khoảng cách gần sát như vậy, người đó ký tên mình vào phần còn lại của tờ đơn đăng ký.

Phó — Nhượng — Di.

Ba chữ này, Chúc Tri Hi mặc niệm trong lòng.

Hóa ra là ba chữ này sao.

Sau khi điền xong, Phó Nhượng Di đưa bút lại cho nhân viên, khóe môi mang theo một nụ cười lịch sự, giọng nói ấm áp.

"Cảm ơn bút của cô."

Thái độ so với khi ở một mình với cậu cứ như hai con người khác nhau vậy.

"Không có gì đâu." Nhân viên cũng mỉm cười, "Tôi còn tưởng có gì đó sai sót cơ."

"Không đâu, em ấy lúc nào cũng thế, cứ cầm bút lên là lại quên chữ ngay."

Nói xong, anh quay sang nhìn Chúc Tri Hi, hơi nhướng mày, nở nụ cười nhẹ hỏi:

"Phải không?"

_________________

[Tác giả có lời muốn nói]

- "Khí chất 'người có gia đình' đấy đó hả?"

- Hai người họ về sau ắt tự vả mấy câu từng nói, lần đầu tiên tác giả viết truyện kiểu "cả đôi cùng bị vả mặt," buồn cười ghê.

____________________

ê đi tỏ: phân tích một chút về tên của Tiểu Chúc theo cách hiểu của mình vì mình cảm thấy cái tên này rất hay, càng đọc càng thấy hay: 

"Tri ngã giả hi" (知我者希) là một cụm từ tiếng Hán, nghĩa là " hiểu ta (tri ngã) thì hiếm (giả hi)".  Đây là một câu nói trong đạo đức kinh của Lão thể hiện quan niệm về việc thấu hiểu bản thân. 

Mình nghĩ ba mẹ Chúc đặt cho Tiểu Chúc cái tên này với mong muốn là cậu sẽ có thể thấu hiểu, hiểu rõ về bản thân cũng như là tìm được một người thực sự hiểu mình. Muốn cậu trở nên đặc biệt được người khác thấu hiểu, trân trọng. Hoặc có thể muốn cậu trở thành người đặc biệt biết lắng nghe, thấu hiểu người khác. 

Dù nghĩ theo cách nào thì cái tên này cũng thể hiện rõ nét tính cách của Tiểu Chúc, là một người rất chân thành. 

(Lưu ý: đây hoàn toàn là diễn giải dựa trên cách hiểu của mình chứ không phải của tác giả, có thể đúng hoặc sai, mọi người chỉ đọc để tham khảo, không mang đi gáy fact)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top