Chương 26: Thật Thật Giả Giả - Tôi Chưa Từng Đánh Dấu Ai Trừ Cậu

"Bạch Nguyệt Quang?"

Phó Nhượng Di nghe xong, trầm tư một lát rồi nhớ lại cảnh tượng hôm đó ở trung tâm thương mại. Khi ấy anh thậm chí không thể kiểm soát nổi pheromone của mình, vậy mà Chúc Tri Hi còn hỏi người kia có phải Bạch Nguyệt Quang của anh không.

Anh thở dài một hơi, tháo kính xuống, tựa vào ghế, thẳng thừng nhìn Chúc Tri Hi, người đang đỏ mặt, với vẻ nghiêm túc.

"Tôi nói lại lần nữa, tôi không có cái gì gọi là Bạch Nguyệt Quang cả."

Quan trọng nhất là...

"Hơn nữa, cậu thấy cậu ta xinh đẹp ở chỗ nào?" Phó Nhượng Di không thể kìm được sự khó tin trên mặt, "Cậu thấy cậu ta xinh đẹp sao?"

Chúc Tri Hi hai chân gác lên ghế, ôm đầu gối, chậm rãi gật đầu: "Đẹp mà. Omega đều rất đẹp, cậu ta... cậu ta cũng tính là một trong những O đẹp nhất rồi, không phải sao?"

Sắc mặt Phó Nhượng Di càng khó coi hơn, anh cúi đầu uống một ngụm nước, sau đó đặt mạnh chiếc cốc xuống: "Tôi không thấy vậy."

"Sao anh lại..."

"Tôi mù mặt, không có năng lực thẩm mỹ với nhan sắc, không phân biệt nổi."

"Được lắm, anh!" Chúc Tri Hi đập bàn, "Anh lộ tẩy rồi! Vừa nãy còn khen tôi đẹp... hóa ra là đang chửi khéo tôi đấy à."

Phó Nhượng Di không biết nói gì, cảm thấy như chính mình tự đào hố chôn mình.

Anh nghẹn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Dù sao thì tôi cũng không thấy cậu ta xinh đẹp."

Chúc Tri Hi khẽ cười một tiếng, chống cằm nhìn anh một lúc, sau dùng giọng điệu nhão nhoét hỏi: "Vậy... quan hệ của hai người là gì? Em trai anh nói hai người có độ xứng đôi rất cao... Ôi, tôi biết rồi, cậu  là đối tượng kỳmẫn cảm của anh..."

Cùng lắm chỉ là đối tượng dẫn dắt mà thôi.

Đối tượng kỳ mẫn cảm... Phó Nhượng Di nhìn con ma men trước mặt.

Ngoài con ma men này ra thì còn ai?

Bây giờ trong đầu anh toàn là những thứ không sạch sẽ, vậy chẳng phải người đang ngồi trước mặt đây mới là đối tượng kỳ mẫn cảm thực sự của anh sao?

"Đừng có nói lung tung, cũng đừng nghe nó ba hoa. Phó Liêu Tinh chỉ giỏi nói nhảm."

Chúc Tri Hi gật đầu, lè nhè ra lệnh: "Vậy thì tôi ra lệnh cho anh nói thật."

Đổi lại là người khác, đổi lại là hoàn cảnh khác, Phó Nhượng Di chắc chắn sẽ không mở miệng. Nhưng lúc này, đối diện với Chúc Tri Hi đang say bí tỉ, phòng tuyến của anh lại một lần nữa hạ xuống.

Dù sao cậu ta say thành thế này rồi, có khi mai tỉnh dậy cũng quên sạch.

"Chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi." Phó Nhượng Di cụp mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đĩa sứ trên bàn. Rõ ràng không muốn nói, nhưng vẫn cố tình nói thật chậm, sợ con ma men nghe không hiểu.

"Cậu ta tên là Dư Hằng, là sinh viên đại học năm ba khoa chính quy trong viện. Năm ngoái tôi cùng một giảng viên khác đưa sinh viên đi thực địa, cậu cũng có mặt. Khi kỳ phát tình đến, cậu ta suýt bị một Alpha lưu manh ở địa phương bắt nạt, tôi tình cờ gặp được, giúp cậu ta báo cảnh sát. Sau đó cậu ta cứ tìm tôi mãi."

Nói chính xác hơn là liên tục tỏ tình. Lần đầu tiên là gửi email, Phó Nhượng Di không phải chưa từng gặp trường hợp này, anh trực tiếp bỏ qua. Nhưng sau đó, cậu ta bắt đầu viết thư tay, rất nhiều thư, thậm chí còn chặn anh ở văn phòng, đến tận nhà tìm anh.

Những lời lẽ nóng bỏng quá mức, những biểu cảm say đắm như mê muội trên khuôn mặt cậu ta, tất cả khiến Phó Nhượng Di bị kích thích đến mức nghĩ đến những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ.

"Tóm lại, đến giờ cậu ta vẫn chưa từ bỏ."

Nghe xong, Chúc Tri Hi sững người một lúc.

Cậu thực sự có hơi bất ngờ.

Cậu từng đoán rằng có thể Dư Hằng là bạn trai cũ của Phó Nhượng Di, dù sao đã từng yêu đương cũng là chuyện thường tình, nhất là với một top Alpha. Cậu cũng từng nghĩ có thể hai người vì quan hệ thầy trò mà chưa thể tiến xa hơn, vẫn giữ một chút mập mờ.

Nhưng không ngờ, hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Chỉ là một lần vô tình giúp đỡ, vậy mà cậu ta đã mang đến cho anh một quãng thời gian dài...bị quấy rối.

"Đây gọi là quấy rối!" Chúc Tri Hi, người đã say khướt, lại đập bàn một cái, "Dẫn dụ Alpha bằng pheromone ở nơi công cộng, đây là quấy rối nghiêm trọng!"

Phó Nhượng Di nghe xong, bỗng bật cười.

Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay sau đó.

"Nên nói là theo đuổi thì đúng hơn. Chỉ là tôi... đối với sự theo đuổi của người khác, tôi có phản ứng bài xích mang tính sinh lý."

Nghe vậy, Chúc Tri Hi nhớ lại những lời lẻ tẻ mà Lý Kiệu từng nói.

Phó Nhượng Di đã phân hóa hoàn toàn từ năm mười mấy tuổi, sau đó liên tục uống thuốc. Khi đó đang ở tuổi dậy thì, ngay cả một Beta như cậu cũng từng bị nhiều người theo đuổi, huống chi một Alpha hay Omega có thể bị pheromone ảnh hưởng.

Cậu nhạy bén suy đoán, có phải Phó Nhượng Di đã trải qua chuyện gì vào thời điểm ấy không? Nên anh ta mới có sự phòng bị mạnh đến vậy?

Nhưng nếu tiếp tục hỏi, chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Quan hệ giữa họ vẫn chưa đủ vững chắc để hoàn toàn cởi mở với nhau.

Phó Nhượng Di cầm lấy rọ ngăn cắn, chăm chú nhìn nó, "Nói ra thì thật nực cười, nhưng tôi dường như không thể tiếp nhận sự tốt đẹp và tình yêu từ người khác. Càng mãnh liệt, càng nồng nhiệt, tôi lại càng không chịu nổi."

Giống như một tảng băng đến gần ngọn lửa, sớm muộn gì cũng sẽ tan chảy, rồi biến mất.

Nghe xong câu này, Chúc Tri Hi cảm thấy như có gì đó tràn vào tim mình, căng lên, chua xót mà nóng bỏng.

Không thể tiếp nhận tình yêu mãnh liệt...

Nhưng rõ ràng anh cũng rất khao khát mà.

Cậu nhớ lại dáng vẻ của Phó Nhượng Di vào ngày đi xem mắt, rõ ràng là rất ghét cậu, chỉ cần nhìn vẻ mặt thôi cũng biết người này chắc chắn đang nghĩ cậu đầu óc có bệnh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng đợi cậu ở cửa, còn đề nghị giả kết hôn.

"Vậy nên... anh và tôi..." Cậu hít sâu một hơi, "Giả kết hôn. Là để có danh nghĩa đã lập gia đình, giúp anh đuổi bớt một số kẻ phiền phức, đúng không?"

Phó Nhượng Di ngước mắt lên, phát hiện Chúc Tri Hi đang nhìn mình, rồi lại nhanh chóng né tránh.

Không biết anh đang nghĩ gì, tóm lại, phải một lúc sau mới trả lời.

"Ừm."

Câu đố được giải. Quả nhiên là để chắn đào hoa. Nhưng đây có phải chuyện gì quá bất ngờ không? Chúc Tri Hi nghĩ, chẳng lẽ mình không đoán ra được từ sớm sao? Chỉ là hôm nay mới hoàn toàn xác nhận thôi.

Hơn nữa, cậu cũng có mục đích của riêng mình mà.

Cậu cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay. Những con số nhấp nháy, tản ra rồi hợp lại, cuối cùng dường như ghép thành bốn chữ——Động cơ không thuần khiết.

Chúc Tri Hi rì rầm một tiếng, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cố gắng lảng tránh sự thật.

"Cậu say rồi à?" Phó Nhượng Di hỏi.

Chúc Tri Hi không ngẩng đầu, giọng nói bị chôn trong lòng bàn tay: "Tôi không say."

"Con ma men nào cũng nói vậy."

Tôi thật sự không say! Tôi chỉ đang giả vờ thôi! Đồ ngu.

"Tôi dìu cậu về phòng nghỉ nhé?" Phó Nhượng Di lại hỏi.

"Không cần." Chúc Tri Hi cố tình đáp, "Anh... bây giờ nghiện vào phòng tôi rồi đúng không?"

Phó Nhượng Di trợn tròn mắt. Anh đúng là có hơi chột dạ: "Tôi chỉ đang..."

"'Dù cậu có mời tôi, tôi cũng sẽ không vào phòng cậu!'" Chúc Tri Hỉ ngẩng mặt lên, nói lớn, "Là ai đã nói câu này nhỉ..."

Phó Nhượng Di: "..."

"Sớm biết anh là kẻ bịp bợm như vậy, ngày nào tôi cũng mang theo bút ghi âm khi nói chuyện với anh rồi." Chúc Tri Hi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không chỉ vào phòng, anh còn làm lộn xộn cả lều của tôi nữa..."

Lều của cậu vốn đã bừa bộn sẵn rồi. Phó Nhượng Di nghĩ, nhưng nhịn không nói ra.

"Tôi chỉ đang..." Xây tổ thôi.

Nhưng anh không thể nói thành lời.

Còn con ma  kia thì lại tiếp tục dồn ép từng bước: "Anh vào lều của tôi làm gì? Không phải anh chê tôi ở dơ sao? Tôi còn tưởng trong nhà có trộm cơ đấy..."

Chúc Tri Hi hỏi xong, đoán chắc Phó Nhượng Di sẽ không chịu thú nhận. Dù sao cậu cũng rất thích chọc ghẹo anh, không quan tâm đến câu trả lời thật sự.

"Vì mùi hương của cậu rất dễ chịu."

Chúc Tri Hi ngẩn người, gót chân đang đặt trên mép ghế suýt nữa trượt xuống.

"Nhưng... tôi đâu phải Omega, làm gì có..."

"Chỉ là một loại mùi thôi." Phó Nhượng Di nói, "Trong kỳ mẫn cảm, tôi rất bức bối. Ngửi thấy mùi của cậu sẽ cảm thấy... an toàn hơn."

Chúc Tri Hi bỗng nghẹn lời.

Cậu cảm thấy như mình thật sự say rồi, muốn nói gì đó, nhưng đầu lưỡi như rối tung, không thốt nên lời.

Sắp không giả vờ nổi nữa.

Cậu vùi mặt vào đầu gối, cố gắng cho qua chuyện.

Bàn ăn chìm vào im lặng. Một lúc sau, cậu nghe thấy Phó Nhượng Di khẽ hỏi: "Cậu sẽ không quên sạch đấy chứ?"

Chúc Tri Hi không trả lời.

Phó Nhượng Di dừng lại một chút, giọng nhỏ hơn trước, như đang lẩm bẩm với chính mình: "Hoàn toàn không có chút đề phòng nào cả..."

Ai nói tôi không có chứ. Nếu anh dám cắn tôi, tôi lập tức trói chặt anh.

Cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ, "cạch" một tiếng, là âm thanh khóa lại. Phó Nhượng Di thế mà lại ngoan ngoãn tự đeo rọ chống cắn vào.

Lát sau, anh gọi tên cậu bằng giọng nhẹ như gió thoảng: "Chúc Tri Hi?"

Chúc Tri Hi mơ mơ màng màng hừ một tiếng, coi như đáp lại.

"Tôi... tôi chưa từng yêu đương với ai cả, nói cách khác, chưa từng có mối quan hệ thân mật nào."

Tim Chúc Tri Hi bỗng nhiên đập nhanh hơn.

"Tôi cũng chưa từng đánh dấu ai. Ngoại trừ cậu." Nói đến đây, anh lại bổ sung, "Đương nhiên, tôi biết, đối với Beta các cậu mà nói, chuyện đó không tính là đánh dấu."

Sao lại... đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Cậu không dám ngẩng mặt lên, cọ cọ vài cái, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Thật ra, tôi định..." Phó Nhượng Di đột nhiên thành thật bày tỏ ý định của mình, "Muốn nhân lúc cậu say, hỏi rõ ràng xem tôi rốt cuộc đã làm gì."

"Nhưng vừa nãy tôi chợt nhận ra một chuyện, cứ truy hỏi như vậy, đối với cậu mà nói cũng là một kiểu tổn thương lần hai. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không muốn nhắc lại."

"Hơn nữa, tôi cũng nhớ ra..."

Anh đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp.

Nghe đến đây, Chúc Tri Hi cảm thấy tim mình lên xuống thất thường, vô cùng phức tạp.

Anh chính trực như vậy, còn cậu thì giả vờ say để khai thác thông tin.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu mới là kẻ xấu ấy.

Nhưng lời tự thú của Phó Nhượng Di vẫn chưa kết thúc.

"Trước đây tôi đã từng cam đoan chắc chắn rằng sẽ không chạm vào cậu, sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Kết quả vẫn nuốt lời, còn để cậu nhìn thấy bộ dạng... đáng xấu hổ đó."

Bộ dạng đáng xấu hổ??

"Thật ra cũng khá đẹp mà..." Nhất là lúc khóc.

Tiêu rồi.

Chúc Tri Hi bỗng nhận ra—— mình lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng!

"Cậu nói gì?"

May mà anh không nghe rõ.

Chúc Tri Hỉ lập tức líu ríu vài tiếng, úp mặt xuống bàn, ngốc nghếch cười cười, cố tình lấp liếm cho qua.

"Chúc Tri ."

"Hửm?"

"Cậu có phải quá mềm lòng rồi không?"

Gì nữa đây? Lại là lỗi của tôi à?

Chúc Tri Hi không phục chút nào. Đúng là người này không thể tử tế được bao lâu là sẽ hiện nguyên hình ngay!

Giọng của Phó Nhượng Di trở nên thấp hơn một chút: "Nếu không phải là tôi, đổi thành một Alpha khác, cậu... cũng sẽ giúp anh ta như vậy sao?"

Căn phòng yên ắng đến kỳ lạ, hương rượu vang nóng cũng dần nhạt đi, chỉ còn lại mùi pheromone của chính anh, vẫn rất nồng.

Đúng như dự đoán, anh không nhận được câu trả lời của Chúc Tri Hi.

Nhưng anh vẫn cố chờ thêm một phút nữa.

Anh nghi ngờ rằng Chúc Tri Hi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Anh cũng nghi ngờ chính mình, rằng kỳ mẫn cảm của mình thực chất vẫn chưa qua, vẫn còn nhạy cảm và dễ xúc động. Rõ ràng là muốn nhân lúc cậu say để moi chuyện, nhưng cuối cùng lại biến thành nhân lúc cậu ý thức mơ hồ, mà thổ lộ, mà sám hối, mà thử dò xét.

Thật ngu ngốc.

Biết rõ là ngu ngốc, nhưng vẫn làm.

Ngu không ai đọ lại.

"Giống như lần cậu ở nhà tôi." Phó Nhượng Di phát hiện ra đầu óc mình và miệng như đã hoạt động độc lập, không ai chịu nghe ai. Anh vừa mắng chính mình, vừa thốt ra từng lời, "Tôi nghe thấy cậu nói chuyện với Phó Liêu Tinh, nhưng không phải cố ý nghe lén. Cậu sẵn sàng bịa chuyện giúp tôi thoát thân, đổi lại là người khác, cậu cũng sẽ làm vậy sao?"

Vẫn là sự im lặng.

Căn bếp sáng sủa và ấm áp này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như thật sự biến thành một phòng xưng tội chật hẹp và tối tăm.

Anh cứ dốc lòng thổ lộ, chờ đợi "cha xứ" đọc một đoạn Kinh Thánh cho anh, nói với anh rằng "Chúa sẽ tha thứ cho con."

"Thực ra cậu không cần phải giúp tôi nói những lời đó." Phó Nhượng Di cúi đầu, giọng nói khàn khàn, "Mối quan hệ gia đình của tôi phức tạp hơn cậu nghĩ, rất khác với môi trường mà cậu lớn lên, tôi..."

Nhưng "cha xứ" bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh.

Đôi mắt sáng trong ấy ươn ướt, dường như còn mang theo chút tức giận.

"Phó Nhượng Di, anh nghĩ bạn đời là gì?"

"Là một tờ giấy? Một thân phận để cản đào hoa? Hay là một chiếc ô bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử của những kẻ nhàm chán?"

Phó Nhượng Di nhíu mày. Giống như tấm bình phong trong phòng xưng tội đột nhiên bị cha xứ đá đổ. Anh thực sự rất kinh , nhất thời á khẩu không thể nói được bất kì thứ gì.

Chúc Tri Hi cắn môi, nhìn chằm chằm vào anh: "Nói đi, tôi ra lệnh cho anh trả lời tôi."

Phó Nhượng Di lúc này mới mở miệng: "Cậu nghĩ là gì?"

Chúc Tri  sớm đã quen với kiểu né tránh bằng cách dùng câu hỏi đáp lại câu hỏi của anh, nhưng lần này cậu không so đo, chỉ lớn tiếng bày tỏ quan điểm của mình:

"Là một lời hứa, là thứ có độ ưu tiên cao nhất trong một mối quan hệ."

"Một khi chúng ta đã kết hôn, trở thành bạn đời của nhau, dù là thật hay giả, ít nhất trong các mối quan hệ xã hội, anh ở trong lòng tôi phải được ưu tiên hơn bất cứ ai khác, là phạm vi người thân, nên tôi tuyệt đối không thể để bất cứ ai hạ thấp hay xem thường anh trước mặt tôi. Họ không có tư cách làm vậy."

Giọng Phó Nhượng Di trở nên khàn hơn: "... Dù cho mối quan hệ này là giả?"

"Đúng vậy, dù có là giả đi chăng nữa. Bởi vì nếu đã là giả, thì quan hệ giữa tôi và gia đình anh lại càng giả hơn. Như vậy, họ lại càng không có tư cách. Hơn nữa, giả với thật thì có quan trọng không? Hôn nhân thực sự thì sao, không phải cũng có người dối trá, phản bội nhau ư? Có bao nhiêu người thật sự chung thủy với bạn đời của mình? Những cặp đôi được số phận an bài chẳng phải Alpha vẫn có thể cưỡng ép Omega vào lúc họ không muốn sao?"

"Nhưng anh thì không."

"Bệnh tình của anh nghiêm trọng hơn bất cứ ai trong số họ, nhưng anh chưa bao giờ ức hiếp tôi."

Nhịp tim quá nhanh, khi nói câu dài, Chúc Tri Hi thậm chí còn hơi hụt hơi.

Cậu dừng lại một chút, hít sâu một hơi, khí thế cũng yếu đi vài phần.

"Tóm lại... anh là một người rất tốt, đáng để tôi bảo vệ anh."

Phó Nhượng Di chớp mắt thật nhanh, đôi môi khẽ hé ra, nhưng lại không nói được gì.

Đột nhiên, anh nhận ra——người đang ngồi trước mặt mình căn bản không phải một cha xứ.

Mà là một vị thần tình yêu bé nhỏ.

Nhìn Phó Nhượng Di cứ thẳng tắp nhìn mình như vậy, Chúc Tri Hi bỗng dưng tỉnh táo lại.

Tiêu rồi. Mồm miệng mình sao lại nhanh nhảu đến thế?

Có phải lộ tẩy rồi không? Anh ta có phát hiện ra mình đang giả vờ say không?

Chúc Tri Hi bắt đầu hoảng loạn, cậu nhớ tới dáng vẻ tức giận của Phó Nhượng Di khi phát hiện cậu giả vờ bị hóc trước đó, suy nghĩ xem nên tìm cách nào để diễn tiếp, đánh lừa anh.

Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên, như tiếng chuông cứu rỗi.

"Có... có người gõ cửa..." Chúc Tri Hi giả vờ say, bước xuống ghế.

Cậu lảo đảo đi ra cửa, thật ra không phải diễn xuất mà là do ngồi lâu sai tư thế, chân bị tê rần. Lảo đảo xiêu vẹo, Chúc Tri Hi đi đến cửa, vừa mở cửa, Phó Nhượng Di cũng theo sát phía sau, hơi đỡ lấy khuỷu tay cậu.

Bên ngoài, một nhân viên mặc đồng phục thương hiệu đang đứng đó, là một Alpha.

Vừa mở cửa, nụ cười sẵn có trên mặt người đó bỗng cứng lại, lông mày nhíu chặt thành bánh quai chèo.

Thái độ gì thế? Chúc Tri Hi nghĩ thầm.

Nhưng rất nhanh, nhân viên lấy lại tinh thần, mỉm cười nói lời thoại đã chuẩn bị sẵn: "Chào ngài Phó! Cảm ơn sự ủng hộ của ngài. Đây là chiếc nhẫn ngài đã đặt làm theo yêu cầu, phiền ngài ký nhận..."

Nhưng con  rượu kia lại "vô tình" chen ngang, thực chất là cố ý trêu chọc: "Tôi họ Chúc." Cậu lắc đầu, "Không phải họ Phó..."

"Là tôi." Phó Nhượng Di thở dài, nhận lấy và ký tên, "Cảm ơn."

"Được rồi, một lần nữa cảm ơn ngài đã..."

"Đây là nhẫn cưới của tôi!" Con ma men xé bao bì ra, phấn khích giơ cao hộp nhẫn lên, đôi mắt sáng rực nhìn nhân viên giao hàng, lưỡi líu lại mà tuyên bố, "Tôi kết hôn rồi!"

Nhân viên hơi lúng túng, nhanh chóng liếc nhìn Phó Nhượng Di tỉnh táo bên cạnh, rồi lại nhìn sang con ma men, miễn cưỡng vỗ tay cười: "Đúng vậy, haha, chúc mừng ngài tân hôn hạnh phúc!"

Nhưng con ma men vẫn chưa chịu buông tha anh ta: "Hạnh phúc?"

Cậu bĩu môi, ôm hộp nhẫn vào lòng, lắc đầu, bắt đầu giả khóc: "Nhưng chồng tôi không yêu tôi, tôi còn..."

Chưa kịp than thở xong, Alpha đứng phía sau đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng, bịt miệng lại, mỉm cười với nhân viên, lần nữa nói lời cảm ơn, còn bổ sung thêm:

"Anh chắc là còn nhiều đơn hàng khác phải giao đúng không?"

Nhân viên giao hàng cười cười: "Đúng vậy, tôi còn phải..."

"Đi thong thả, không tiễn." Không đợi đối phương nói hết câu, Phó Nhượng Di đã nhanh chóng đóng cửa.

Nhưng Chúc Tri Hi đâu chịu để yên: "Anh thả tôi ra! Cái này... cái này là gì?" Cậu giả ngu, nhét hộp nhẫn vào tay Phó Nhượng Di.

"Nhẫn cưới của chúng ta." Phó Nhượng Di bất đắc dĩ nói, "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao."

"Vừa nãy?" Chúc Tri Hi giả vờ chóng mặt, đứng không vững, lao vào lòng anh, "Gì cơ? Chúng ta kết hôn rồi?"

"Sớm đã kết hôn rồi."

Vui quá đi mất. Phó Nhượng Di sắp tức chết rồi nhỉ? Lần sau nhất định phải giả vờ tiếp.

"Nhưng mà..." Chúc Tri Hi ngước lên, khuôn mặt đỏ ửng, làm bộ ấm ức, "Anh còn chưa cầu hôn tôi!"

"Cầu hôn?" Vẻ mặt Phó Nhượng Di gần như sụp đổ, "Chúng ta... cần phải..."

Chúc Tri Hi bĩu môi, đôi mắt  long lanh nước như thể sắp khóc ngay lập tức: "Tôi biết ngay mà, tôi bị lừa rồi. Hồi nhỏ tôi từng rất mong đợi, lúc chơi trò gia đình... tôi toàn đóng vai chú rể đấy."

Phó Nhượng Di nhíu mày: "..."

"Thôi vậy." Chúc Tri Hi hít mũi, lén lau nước mắt vào áo anh, "Thầy bói từng nói số tôi lận đận đường tình duyên, quả nhiên ứng nghiệm rồi..."

"... Vậy cậu muốn thế nào?"

"Anh phải cầu hôn tôi." Chúc Tri Hi nấc một cái.

Đùa vậy thôi, nhất định Phó Nhượng Di sẽ tức chết.

Quả nhiên, Phó Nhượng Di im bặt.

Đúng là chú rể câm.

Chúc Tri Hi muốn lén liếc nhìn anh, nhưng lại sợ bị lộ. Ai ngờ, người này đột nhiên nâng tay cậu lên, đỡ cậu ngồi lên băng ghế ở cửa: "Ngồi yên."

Chúc Tri Hi lại nấc một cái, lần này là vì bị dọa.

Không phải chứ? Không phải thật sự muốn cầu hôn chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà!

Sau đó, Phó Nhượng Di thật sự cầm lấy hộp nhẫn, cúi người xuống. Hành động này làm Chúc Tri Hi sợ đến mức lập tức nắm lấy tay anh. 

Cậu bật dậy, sợ anh thật sự quỳ xuống, nhưng vì đứng quá nhanh nên đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã ngửa.

"Không... không phải..."

Phó Nhượng Di nhíu mày, cánh tay đưa ra đỡ cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu cậu đang muốn gì: "Cậu... có ý gì?"

Nói xong, anh lại đổi cách hỏi: "Cậu có yêu cầu gì, cứ ra lệnh trực tiếp cho tôi."

Chúc Tri Hỉ xoay chuyển đầu óc thật nhanh, lập tức bịa ra một lý do khác: "Không có người chứng hôn! Không có ai cả... chỉ có hai chúng ta, tôi không muốn nữa."

Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, trông như sắp cạn sạch kiên nhẫn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, anh đè Chúc Tri Hi ngồi xuống băng ghế dài, sau đó tự mình mở cửa, đi ra ngoài và đóng sầm lại. 

Hả? Chúc Tri Hi ngơ ngác.

Sững sờ một giây, cậu lập tức đứng bật dậy, dán tai lên cửa để nghe trộm.

Tự nhiên lại bỏ đi? Bị mình dọa chạy mất rồi à? Hay là phát hiện ra mình đang lừa gạt, nên tức giận bỏ đi?

Chúc Tri Hỉ vô thức đưa tay lên miệng, định cắn móng tay, nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng mở khóa bằng vân tay, vì vậy lập tức ngồi trở lại xa xa, ngẩng mặt lên, giả vờ say không còn biết trời đất gì.

Nhưng người trở về không chỉ có một.

Phó Nhượng Di còn dẫn theo một người nữa.

"À... Chúc tiên sinh."

Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn, nhíu mày, đối diện với nhân viên giao hàng đang có vẻ lúng túng: "... Sao lại là anh nữa? Nhẫn cưới mua một tặng một à?"

"Không không không." Nhân viên lén nhìn thoáng qua Alpha cao lớn đáng sợ bên cạnh.

Vốn dĩ anh ta đã vào thang máy, ai ngờ cửa thang máy đột nhiên mở ra, vừa ngước lên đã thấy khách hàng Alpha đỉnh cấp đeo rọ chống cắn đang đứng bên ngoài.

Anh ta còn chưa kịp nghĩ ra lời xin lỗi để giải thích rằng mình không hề có ý định nhòm ngó vợ người ta, tuy rằng cậu thực sự quá xinh đẹp. Thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Tôi muốn nhờ anh ...làm nhân chứng." Phó Nhượng Di hơi thở gấp, cúi đầu mở hộp nhẫn ra. "Bây giờ không chỉ còn mỗi 2 người nữa." 

Nhiên viên giao hàng cũng hơi bất ngờ, nhìn về phía anh. 

Cái gì vậy anh đẹp trai, rõ ràng lúc chặn thang máy câu mà anh nói với tôi là: "Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Có thể làm chứng hôn giúp tôi không? Bạn đời của tôi muốn có một màn cầu hôn trọn vẹn."

Sao giờ đến từ 'chứng hôn' nghe có vẻ ngượng ngùng trong khi anh đang đứng trước mặt vợ lại không dám nói mà phải nhờ tôi làm bóng đèn?

Nhân viên giao hàng hơi lúng túng.

Bây giờ lại bị kéo vào đây, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn đôi nhẫn cưới kia.

Nhưng anh không muốn làm mất lòng khách hàng. Nhất là khi người kia còn là SA. 

Phó Nhượng Di lại bước đến gần hơn, đứng trước mặt Chúc Tri Hi, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ cậu còn muốn không?"

________________

【Tác giả có lời muốn nói】

—— Đoạn chat tám chuyện của nhân viên giao hàng sau khi về công ty ——

🛵 [Tôi nói cho mấy người biết, tôi vừa giao nhẫn mà dính phải một vụ drama to đùng, vừa mở cửa ra, cái mùi pheromone đó suýt nữa bổ đôi đầu tôi, chắc chắn là kỳ mẫn cảm! Nhưng Alpha kia lại còn đeo rọ ngăn cắn? Tôi tự hỏi mấy người làm thế này không phải đúng kiểu 'cởi quần rồi lại đi vệ sinh bên ngoài' à?]

👀 [Có khi nào rọ ngăn cắn là để tăng kích thích không nhỉ? Hahaha.]

🔥 [Cũng có lý đấy! Nhưng tôi nói thật, anh Alpha đó bá đạo lắm, tôi lỡ nhìn vợ anh ta một cái thôi mà sắc mặt lập tức sa sầm lại.]

💀 [Kỳ mẫn cảm mà, Alpha đáng sợ lắm, chiếm hữu cực kỳ cao, dễ bốc đồng, dễ làm mấy chuyện mà bình thường sẽ không dám làm, cậu phải cẩn thận đấy.]

🛵 [Sau đó anh ta làm gì cậu không?]

😩 [... Anh ta bảo tôi làm chứng hôn. Tôi đi giao nhẫn thôi mà lại bị nhét một đống cẩu lương, nhìn hai người họ cầu hôn nhau, mấy người bảo có tức không?]

❓ [???]

🎆 [Yêu đến thế mà còn chưa cầu hôn á???]

👀 [Nhưng tôi suốt buổi không dám nhìn vợ anh ta luôn, tôi sợ lỡ nhìn là bị đánh rồi bị khiếu nại lên công ty mất...]

💀 [Ghen tuông đến thế sao? Không có cảm giác an toàn à? Chắc là cũng chẳng đẹp trai lắm đâu nhỉ?]

🔥 [Không, cực kỳ đẹp trai luôn! Tôi mà đăng video cầu hôn của họ lên mạng, ngày hôm sau cái rọ ngăn cắn đó chắc chắn cháy hàng!]

❓ [Còn có cả video?? Mau gửi coi!]

💀 [Gửi là tôi chết chắc đó... khách hàng có quyền riêng tư mà.]

❓ [Vậy mà còn quay làm gì?]

🔥 [Là Alpha kia bảo tôi quay! Không quay cũng chết.]

👀 [Thôi coi như là tai nạn lao động đi. Vỗ vai.]

📢 [—— Ba phút sau, nhân viên giao hàng lại gửi ba tin nhắn mới ——]

🛵 [Không sao nữa rồi mọi người.]

🛵 [Anh ta vừa chuyển khoản cho tôi một khoản tiền boa khổng lồ. (Cười)]

🛵 [Soái ca ơi! Vợ anh mãi mãi yêu anh! Yêu đến chết đi sống lại, vĩnh viễn không rời xa anh!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top