Chương 19: Hội Chứng Ác Tính - Anh Muốn Đánh Dấu Tôi?
Không bắt gian thành công, Chúc Tri Hi rất thất vọng, chỉ ăn tối được một chút rồi về phòng.
Cậu nằm úp trên giường, vùi mặt vào cánh tay, chóp mũi hơi giật giật.
Cậu có thể ngửi thấy một chút hương thơm phức của rượu vang nóng lúc ăn tối, cẩn thận hơn một chút thì còn nhận ra cả mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Thậm chí, cả hương thơm tươi mát, thanh nhã của cửa hàng trang sức trước đó.
Duy chỉ không có mùi pheromone của Phó Nhượng Di.
Ngay cả Chúc Tắc Nhiên cũng có thể ngửi được.
Chúc Tri Hi vùi đầu, nhắm mắt lại. Lớp da áo khoác da lạnh buốt áp vào gò má hơi nóng của cậu. Hình ảnh Phó Nhượng Di thẳng thắn nói về pheromone của mình lại xuất hiện, từng cái tên kèm theo mùi hương tựa như đàn bướm quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Cậu dường như thực sự ngửi thấy. Giác quan trong bóng tối bốc hơi, biến thành ảo giác, chân thực đến mức khó tin.
Cho đến khi điện thoại rung vài cái, Chúc Tri Hi mới giật mình tỉnh lại.
Là tin nhắn công việc của Chu Minh gửi đến.
Đúng vậy, mình là Beta, miễn nhiễm với pheromone là thiên phú của mình, mình là động vật cấp cao sinh ra để làm việc.
Để xóa sạch những suy nghĩ linh tinh trong đầu, Chúc Tri Hi dùng công việc để khiến bản thân tỉnh táo.
Muốn tổ chức triển lãm, điều quan trọng nhất là phải quen thuộc với hiện vật trưng bày. Cậu dành cả buổi tối để đọc sổ tay sưu tầm, phân loại, sắp xếp lại, tìm ra những thứ mình hứng thú rồi đánh dấu, dự định sau này sẽ hỏi Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di.
Cậu nhận ra mình hoàn toàn không thể nghĩ đến người này, chỉ cần hơi lơ đãng, sự tập trung khó khăn lắm mới duy trì được liền mất kiểm soát.
Cậu có chút lo lắng. Đêm giao thừa, điện thoại rung cả buổi tối, duy chỉ có khung chat của "[Góa phụ đẹp trai]" là im lặng, không một chút động tĩnh.
Chắc là về đến nhà rồi nhỉ?
Mình quan tâm làm gì chứ? Rõ ràng là anh ta cứ đuổi mình đi mà.
Cậu lại nhớ đến những lời rác rưởi của Chúc Tắc Nhiên, nói gì mà "tống cổ" cậu. Trong lòng cậu hiểu rõ nhân phẩm của Phó Nhượng Di tuyệt đối không làm ra chuyện như thế, hơn nữa, quy tắc bạn cùng phòng của bọn họ có ghi rõ, không được dẫn người về.
Quy tắc bạn cùng phòng. Cậu chợt nhớ đến một điều khác—tuyệt đối không can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương.
Chúc Tri Hi tỉnh táo lại, tắt điện thoại, mở sổ tay sưu tầm ra.
Cậu thức trắng cả đêm, miễn cưỡng xem hết các hiện vật triển lãm, sắp xếp ra một mạch nội dung sơ bộ, dự định bắt tay vào thiết kế không gian triển lãm. Nhưng vừa tiến hành bước này, cậu mới nhận ra một chuyện phiền toái.
[Thỏ hư: Thầy Phó, tôi phải làm việc, nhưng laptop lại ở căn hộ, bản thiết kế cũng nằm trong đó, tôi muốn về lấy.]
[Thỏ hư: Tôi sẽ không làm phiền anh đâu! Tôi lẻn vào thật khẽ, lấy laptop rồi lặng lẽ chuồn đi, như một tên trộm nhỏ vậy, tôi hứa đó.]
[Thỏ hư: Hạn chót là nửa tiếng, nếu anh không từ chối thì tôi coi như anh đồng ý đấy.]
Nửa tiếng sau, cậu xuất hiện đúng giờ dưới tòa nhà chung cư và nhận được tin nhắn của Chu Minh.
[Chu Minh: Vậy thì hai giờ rưỡi chúng ta gặp nhé? Khi nào cậu đến nhớ bảo tôi, tôi ra đón cậu.]
[Chu Minh: Cậu uống cà phê không? Để tôi gọi trước.]
Chúc Tri Hi đang phiền lòng vì ai đó không hồi âm nên chỉ đáp lại một câu "Không cần đâu" rồi thoát ra. Cậu nhấn vào khung chat ghim ở hàng đầu, kéo lên kéo xuống, xác nhận lại lần nữa.
[Góa phụ đẹp trai] vẫn chưa trả lời.
Không lẽ chết trước mình rồi?
Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, đưa ngón tay đặt lên khóa vân tay. Tít—cửa mở.
Cậu vừa định bước vào, vừa nhấc chân lên thì trong khoảnh khắc, như thể bị một thứ gì đó mạnh mẽ giữ chặt. Một luồng điện giáng xuống, xuyên qua cơ thể cậu. Toàn thân tê rần, từng thớ cơ, từng khớp xương đều căng chặt, không thể nhúc nhích. Chỉ có trái tim. Thình thịch. Thình thịch. Đập mạnh đến mức kinh hoàng.
Đây là lần đầu tiên trong đời Chúc Tri Hi có cảm giác này, nhưng chỉ kéo dài một hai giây rồi biến mất.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Chuyện gì vậy?
Không lẽ bệnh tình của mình nặng thêm rồi?
Cậu liếc nhìn lòng bàn tay.
[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]
Cảm giác sợ hãi trong lòng còn đọng lại, cậu đứng yên một lúc mới bước vào. Căn hộ yên tĩnh, mọi thứ vẫn như cũ.
Chúc Tri Hi liếc về phía phòng ngủ chính, nhớ đến tình trạng tối qua của Phó Nhượng Di và những câu lải nhải rác rưởi của Chúc Tắc Nhiên.
Sau một hồi đấu tranh, Chúc Tri Hi vẫn sải bước về phía phòng ngủ chính.
Cửa không đóng, cậu đứng ở cửa nhìn vào. Bên trong tối om, rèm cửa kéo kín, không bật đèn. Chăn trên giường không được gấp gọn như mọi khi mà xộc xệch, nhưng rõ ràng không có ai nằm trong đó.
"Phó Nhượng Di?"
Kỳ lạ thật. Phó Nhượng Di sẽ để phòng bừa bộn thế này rồi đi làm sao?
Cậu thậm chí còn gõ cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính, rồi đi kiểm tra nhà vệ sinh chung, đều không có ai.
Thật sự không có ở nhà.
Thôi kệ. Lấy laptop trước đã.
Cậu đóng cửa nhà vệ sinh, bước qua hành lang yên tĩnh, mở cửa phòng ngủ phụ, laptop vẫn nằm trên bàn. Chúc Tri Hi bước tới, nhưng đột nhiên cau mày.
Căn phòng trống trải, nhìn thoáng là thấy hết. Mọi thứ y hệt lúc cậu rời đi. Nhưng cậu rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và một số tiếng động sột soạt.
Chúc Tri Hi nhẹ bước, cẩn thận kiểm tra, tiện tay lấy từ ba lô leo núi đặt sau cửa một số dụng cụ, giắt sau lưng.
Càng đến gần, cậu càng chắc chắn rằng âm thanh phát ra từ lều trong phòng.
Vì vậy, cậu cẩn thận tiếp cận, đến khi đứng trước tấm rèm đóng kín của lều, nửa quỳ xuống, một đầu gối chạm đất. Cậu nắm chặt cây gậy, mạnh tay vén rèm lên—
Sau đó sững sờ.
Trong lều, là Phó Nhượng Di.
Bên trong tối om, không gian chật hẹp. Phó Nhượng Di nằm nghiêng, cơ thể co lại. Anh chỉ mặc một chiếc áo Henley mỏng màu trắng ngà, cổ áo mở rộng, vài chiếc cúc trên cùng không cài. Bờ vai rộng và lồng ngực căng đầy làm áo ôm sát lấy.
Chúc Tri Hỉ bỗng dưng cảm thấy mặt hơi nóng.
Hai ngày trước, Phó Nhượng Di đi ngang qua phòng cậu, dùng giọng điệu của một giáo viên để phê bình đủ thứ: phòng ở bừa bộn, quần áo vứt lung tung, đến cả một khu để quần áo bẩn tạm thời cũng không có.
Lúc đó cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, như một đứa trẻ bị giáo huấn, vừa thấy xấu hổ vừa bực bội, vội vàng tìm một chỗ giấu quần áo. Cuối cùng, cậu nhét tất cả đống quần áo chỉ mặc một lần vào trong lều rồi kéo rèm lại, tự lừa mình dối người rằng phòng đã gọn gàng.
Nhưng bây giờ, đống quần áo đó, cùng với chiếc chăn lông thỏ trong lều, gần như đang bao phủ, nhấn chìm Phó Nhượng Di.
Cái... cái gì chứ.
Ai là người đã nói mình mắc chứng ưa sạch sẽ vậy?
"Phó Nhượng Di?" Giọng Chúc Tri Hi rất khẽ. Một tay cậu vén rèm lên, quỳ gối bò vào trong lều, một tay khác nhẹ nhàng vỗ lên chân Phó Nhượng Di. "Anh ổn không? Sao lại co ro ở đây? Có cần đến bệnh viện không? Tôi lái xe đưa anh đi nhé?"
Người đang bệnh dường như nghe thấy giọng cậu, khẽ cử động, có chút phản ứng.
Anh lẩm bẩm gì đó, giọng khàn đặc, Chúc Tri Hi không nghe rõ, bèn ghé sát hơn để cố gắng phân biệt. Nhưng thứ cậu có thể nghe thấy chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc của Phó Nhượng Di.
Ánh sáng trong lều mờ ảo, cậu thấy lồng ngực anh phập phồng lên xuống.
Ngày thường, Phó Nhượng Di lúc nào cũng mặc kín kẽ, áo quần chồng lớp này lên lớp khác để che đi vóc dáng cao lớn. Ngay cả khi ở nhà, bộ đồ ngủ của anh cũng luôn chỉn chu, từng chiếc cúc đều được cài ngay ngắn.
Nhưng bây giờ, lớp áo mỏng manh trên người anh bị cơ bắp rắn rỏi căng lên, theo từng nhịp thở mà khẽ phập phồng.
"Nước..."
Chúc Tri Hi giật mình hoàn hồn, mặt đỏ bừng: "Nước? Anh muốn uống nước phải không?"
Cậu vươn tay sờ soạng một lúc, tìm đến trán Phó Nhượng Di, vừa chạm vào đã cảm nhận được lớp mồ hôi ướt đẫm.
Lòng bàn tay cậu bị thấm ướt hoàn toàn.
"Anh sốt rồi. Bảo sao muốn uống nước. Tôi đi lấy ngay."
Chúc Tri Hi không nghĩ nhiều, lập tức bò ngược ra khỏi lều, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi thẳng vào bếp. Cậu lấy một chiếc cốc thủy tinh của Phó Nhượng Di, đặt dưới vòi nước ở quầy nước để hứng nước.
Trong lúc chờ nước đầy, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang ở trạng thái tạm dừng, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn hẳn lúc nãy.
"Không cho tôi về à? Không về thì anh sốt đến chết cũng chẳng ai biết đâu."
Cậu vừa lẩm bẩm xong thì bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở nóng ẩm phả vào sau gáy. Cả người nổi da gà, cậu giật mình quay phắt lại.
"Phó Nhượng Di?"
Cậu thở phào, xoay người lại.
Anh ta đột nhiên xuất hiện từ lúc nào vậy? Không phải còn chẳng ngồi dậy nổi sao?
"Anh ngồi xuống trước đi, nước sắp xong rồi, tôi..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, Phó Nhượng Di đứng phía sau đột ngột vươn tay, chạm lên má cậu.
Bàn tay anh nóng đến mức như một miếng kim loại nung đỏ, in lên sườn mặt Chúc Tri Hi, khiến mồ hôi sau lưng cậu túa ra.
"Sao anh không đeo vòng ức chế?" Chúc Tri Hi nắm lấy cổ tay anh, nhưng trên đó trống trơn.
Phó Nhượng Di mở miệng, giọng trầm khàn: "Vô dụng..."
"Gì cơ?" Cậu chưa kịp nghe rõ, định hỏi lại lần nữa, nhưng Phó Nhượng Di đã giơ tay còn lại lên, chạm vào cổ tay cậu. Đầu ngón tay nóng rực của anh khẽ quấn lấy chiếc vòng chuỗi hạt trên cổ tay Chúc Tri Hi.
Sợi dây chun bị kéo căng, rồi buông ra, "bốp" một tiếng, bật trở lại cổ tay cậu.
"Anh sốt đến ngu rồi rồi." Chúc Tri Hi nhỏ giọng mắng anh, "Đây không phải vòng của anh, đừng có nghịch lung tung."
Tiếng nước chảy ào ào vang lên. Cậu quay đầu lại, mới phát hiện nước đã tràn khỏi cốc, đổ ra mặt quầy và chảy xuống sàn.
Xong đời.
Người này vốn thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ mắng cậu mất.
Chúc Tri Hi vội vã xoay người, tắt vòi nước, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy trong phòng bếp lau đi vệt nước trên quầy.
May mà Phó Nhượng Di chẳng nói gì cả.
Sau khi bệnh, hệ thống ngôn ngữ của anh dường như cũng thoái hóa.
Có thể do đang làm việc, hoặc cũng có thể do nhiệt độ trong nhà quá cao, cậu cảm thấy nóng một cách kỳ lạ. Vừa lau nước, cậu vừa tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, rồi ngồi xổm xuống, quay lưng lại với Phó Nhượng Di mà lau sàn.
"Anh đừng đứng ngây ra đó nữa, lên sofa đi..."
Cậu chưa kịp nói hết câu.
Phần còn lại của câu nói bị một cơ thể cao lớn lao thẳng tới đập vỡ tan, giọng điệu biến dạng, chỉ còn lại tiếng rên đầy đau đớn.
Chúc Tri Hi không thể tin nổi—người còn đứng đàng hoàng sau lưng mình khi nãy, giờ lại như một con thú hoang, lao đến đè cậu xuống sàn.
Trán cậu đập mạnh xuống sàn mà không có chút phòng bị nào, trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy lau đã ướt sũng, cảm giác như đang bị đè bởi một ngọn núi lớn.
"Đau chết mất..." Chúc Tri Hi bị đè đến mức không thở nổi, ngón tay cố bám lấy kẽ sàn. "Nặng quá!"
Thế nhưng, cổ áo sau gáy cậu bỗng nhiên bị kéo mạnh một cái.
"Khụ khụ...anh muốn bóp chết tôi đấy à?
"Tôi chẳng phải đã chạy về rồi sao? Còn báo trước với anh rồi mà anh không để ý! Sao lại đối xử với tôi vậy? Đồ vong ơn bội nghĩa, đồ lòng lang dạ sói, phổi..."
Phổi sắp nổ tung rồi! Chúc Tri Hi đầu óc mơ hồ, đưa tay ra sau lưng, định túm lấy bàn tay của Phó Nhượng Di đang kéo cổ áo mình. Nhưng khi thực sự chạm vào, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng.
Đó không phải là tay.
Dọc theo cổ áo, cậu sờ thấy một đường viền cằm căng chặt, là hàm răng sắc bén nghiến chặt.
Bất chợt, Chúc Tri Hi nhớ đến cảnh tượng trước đó trên tàu điện ngầm—cậu đã từng chạm mặt một Alpha phát cuồng.
Một suy nghĩ kinh hoàng vụt qua đầu.
Hóa ra thật sự là kỳ mẫn cảm!
Sao mình lại có thể mất cảnh giác đến vậy?!
Phó Nhượng Di cũng là Alpha, hơn nữa còn là một Alpha đỉnh cấp. Ngay từ lúc đứng ngoài cửa, anh đã phát ra tín hiệu cảnh báo rồi.
Vậy đây chính là pheromone áp chế trong truyền thuyết của Alpha cấp đỉnh? Bảo sao mình không thể cử động được.
Cảm giác sợ hãi nổi lên, nỗi sợ hãi sinh lý khiến bản năng sinh tồn của cậu trỗi dậy. Nhưng sự chênh lệch thể hình lẫn thể chất giữa hai người là quá lớn, dù cậu có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi nhà tù trọng lượng đang trói buộc mình.
"Phó Nhượng Di! Phó..."
Luồng hơi thở nóng ẩm phả lên gáy cậu, từng lỗ chân lông trên cơ thể cậu run rẩy trong một giây. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng chiếc răng nanh sắc nhọn đang kề sát cổ mình.
Anh muốn đánh dấu tôi?
Cậu dốc hết sức dùng tay ngăn cản, níu lấy cổ áo để cản lại, miệng cũng không chịu thua.
"Đau! Đau! Đau! Anh điên rồi à?! Tôi là Beta! Trong cổ tôi căn bản không có thứ đó, anh..."
Bỗng nhiên, toàn thân cậu cứng đờ. Câu chửi chưa kịp buông đã bị nghẹn lại, chặn cứng trong cổ họng như một cục bông.
Vì cậu cảm nhận rất rõ—một thứ gì đó có kích thước kinh hoàng vừa chọc mạnh vào xương cụt của cậu.
Đúng lúc nguy cấp, "Rầm!" một tiếng vang lớn.
Chúc Tri Hi hoảng sợ tới mức run lên dưới thân Phó Nhượng Di, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục giãy giụa.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập đang nhanh chóng tiến đến, ngày một gần hơn.
Ai vậy...
"Đệt mợ."
Giọng nói xa lạ, nhưng Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy được cứu rồi.
Cậu giống như một con chim cánh cụt bị tảng băng đè nặng, cố gắng nghiêng đầu sang một bên, điên cuồng thò tay ra, dùng sức đập mạnh xuống sàn.
"Cứu, cứu tôi..."
Chỉ một giây sau, trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay, trên tay cầm theo một ống tiêm. Đầu kim thật dài lóe lên hàn quang, đâm thẳng vào cánh tay Alpha mất kiểm soát đang đè trên người cậu.
Vài chục giây sau, cậu cảm thấy sức mạnh căng cứng của Phó Nhượng Di dần dần thả lỏng, cơ thể anh sụp xuống, hoàn toàn mất hết sức lực, không chút kiêng nể mà đè thẳng lên người cậu.
"Không được, tôi sắp bị đè dẹp lép rồi! Cứu mạng..."
"À đúng rồi, suýt quên mất cậu." Người vừa đến vội vàng đẩy Phó Nhượng Di đã bất tỉnh sang một bên, cứu cậu ra khỏi "ma trảo".
Nhìn thấy mặt của cậu, người này sững người lại trong vài giây. Nhưng Chúc Tri Hi không để ý, chỉ lo ôm cổ thở dốc.
"Cảm ơn, cảm ơn..."
Sống sót rồi.
Cậu ngồi dưới sàn, nhìn Phó Nhượng Di đang nằm im bất động, chỉ muốn gắt gỏng đấm cho anh vài cú.
"Cậu là vợ anh ấy à?" Người mới đến cười cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quả nhiên kỹ thuật chụp ảnh của Phó Nhượng Di phèn điên."
"Tôi..." Chúc Tri Hi chưa nghe rõ câu sau, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này—ăn mặc khá chỉnh tề, trên cổ còn đeo một tấm thẻ. Nhưng sợi dây bị xoắn lại, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau.
Nhìn thì giống người nghiêm túc, nhưng nụ cười thì không phải.
Sao anh ta vào đây được? Rõ ràng cửa đã khóa rồi.
Anh ta có mật mã?
Làm cách nào mà anh ta có thể đi vào được?!
Chúc Tri Hi đỏ bừng mặt, thở không ra hơi, lắp bắp hỏi: "Anh... anh là ai? Đừng nói với tôi anh là tiểu tam. Mà dù có phải cũng đừng thừa nhận... Tôi hiện tại thiếu oxy, sợ nghe xong tôi ngất mất."
"Tôi?" Người này cười ha hả, cũng ngồi xuống sàn. "Phó Nhượng Di không khác gì hòa thượng, kiêng đủ thứ trên đời này, đừng nói là ngủ chung giường, đến cả đi tiểu chung một cái bồn chúng tôi cũng không có đâu."
Chúc Tri Hi trợn trừng mắt: "Ai thèm nghe chuyện nhà vệ sinh của hai người chứ?! Sao anh vào được nhà tôi? Nếu không phải tiểu tam thì chắc chắn là ăn trộm, tôi...tôi muốn báo cảnh sát!"
"Thì báo đi." Anh ta nâng cằm, "Đếm đến 3 nè..."
Chúc Tri Hi hít sâu: "Đợi tôi lấy lại hơi đã...đừng vì hối mấy chú cảnh sát đến mà để tôi lăn ra chết chứ."
Người kia càng cười khoái chí, còn giơ chân đá vào chân Phó Nhượng Di đang hôn mê: "Tôi nói chứ thằng nhãi anh tốt số thật đấy."
"Đừng đá anh ấy chứ." Chúc Tri Hi nhích mông lại gần Phó Nhượng Di, hai chân tách ra, như thể muốn làm rào chắn giữa hai người.
Người kia cười đến mức suýt gập đôi người lại: "Đệt mịa, thằng nhãi này đúng là chó ngáp phải ruồi rồi!"
"Anh cái đồ không có tính người này."
"Tôi không có tính người? Thế anh ta có à? Anh ta đói đến mức như chó sói chộp được con mồi, suýt nữa thì đè cậu xuống đất đánh dấu rồi, cậu quên rồi sao? Nếu không phải thiếu gia ta ra tay kịp thời, bây giờ sau gáy cậu đã chảy cả ao máu rồi, còn bênh vực anh ta nữa à?"
"Nhưng nó vẫn chưa xảy ra mà?" – Chúc Tri Hi lẩm bẩm trong lòng.
"Xin hỏi rốt cuộc anh là ai?"
Người kia đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Tôi là Lý Kiệu, bạn của anh ta."
Chúc Tri Hi lập tức cảnh giác: "Anh ta kể hết chuyện của tôi với anh ta cho anh nghe rồi sao?"
"Cậu đang nói chuyện gì cơ? Chuyện gì của hai người?" Lý Kiệu cười tủm tỉm.
Chúc Tri Hi đảo mắt liên tục, nét mặt thay đổi liên tục. Cậu định diễn nhưng lại không nhớ kịch bản. "Bọn tôi nào có gì..."
"Thôi nào, đừng giả vờ nữa." Lý Kiệu bật cười, "Tôi biết hai người kết hôn giả, nếu không tôi cũng chẳng vội vàng chạy đến đây như vậy."
Vừa nói, anh vừa nhặt hộp cứu thương bị ném xuống đất lúc mới đến, đặt lên bàn ăn, "cạch" một tiếng mở ra.
Chúc Tri Hi kiễng chân nhìn vào trong, bên trong đầy ắp thuốc men và ống tiêm.
Còn có cả một chiếc rọ chống cắn trông cực kỳ chắc chắn.
"Anh là người bạn học y khoa mà anh ta nhắc tới đúng không?"
"Ồ? Anh ta còn nhắc đến tôi cơ à? Hai người nói gì mà lại nhắc đến tôi thế?"
Chúc Tri Hi nhớ lại vài ký ức chẳng vui vẻ gì: "Anh ta nghĩ tôi có bệnh trong đầu, muốn tôi làm chuột bạch cho anh."
Lý Kiệu bật cười ha hả, vừa mở khóa rọ chống cắn vừa trêu chọc: "Hai người thân thiết đến mức đó cơ à? Anh ta còn nói với cậu như thế?"
"Ngay từ đầu đã thế rồi."
Lý Kiệu làm việc rất nhanh nhẹn, trông có vẻ đang vội.
Anh ngồi xổm xuống, đỡ Phó Nhượng Di ngồi tựa vào tủ quầy bar. Chúc Tri Hi cũng chạy tới giúp đỡ. Lý Kiệu giúp anh đeo rọ chống cắn—đây là loại hai lớp, bên trong là rọ kim loại màu bạc, bên ngoài bọc thêm một lớp khóa đen, vô cùng chắc chắn.
"Cái trước kia anh ta đeo bị dị ứng, nhờ tôi mua cái mới." Lý Kiệu vừa hướng dẫn cách cố định, vừa nói: "Mật mã ở phía sau, là loại mới đấy, cậu tự đặt đi."
"Tôi đặt á?"
"Đúng thế, đặt đại đại đi."
Chúc Tri Hi không nghĩ nhiều, theo phản xạ đặt ngày sinh của mình 0523: "Nhất định phải nhập mật mã mới mở được sao?"
"Có Bluetooth, cậu dùng điện thoại cũng mở được, chỉ cần tải ứng dụng là xong. Nhưng tuyệt đối đừng mở bừa, đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho cậu."
"Thực ra, nếu kỳ mẫn cảm của anh ta ổn định, uống thuốc trước thì đã không đến nỗi này. Lần này không biết sao lại thế, đột nhiên đến sớm cả mấy ngày, chỉ số pheromone tăng vọt." Lý Kiệu thở dài, "Tôi liên lạc khẩn cấp trên vòng ức chế của anh ta, vừa nhìn thấy số liệu là giật cả mình, đêm qua nhịp tim anh ta lên cao chưa từng có. May mà tôi kịp đến trước khi đi huấn luyện..."
"Đêm qua?" Chúc Tri Hi nhíu mày.
Cậu đáng lẽ không nên ngoan ngoãn về nhà đêm qua, ít nhất cũng phải đưa Phó Nhượng Di đến bệnh viện.
"Ban đầu tôi còn lo anh ta bị nặng thế này, ở nhà một mình sẽ ra sao. Nhưng giờ cậu ở đây, nhiệm vụ vinh quang và gian khổ này giao cho cậu vậy. Dù sao cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh ta."
"Nhưng anh ta..." Chúc Tri Hi ngập ngừng, "Anh ta không muốn tôi đến."
Anh ta biết tình trạng của mình không ổn, sợ mình nhìn thấy sao? Chúc Tri Hi cảm thấy rối bời.
"Anh ta không muốn cậu đến?" Lý Kiệu nhướng mày, có vẻ rất ngạc nhiên, "Cậu là Beta, cũng đâu có pheromone để quyến rũ anh ta, anh ta sợ cái gì chứ?"
Chúc Tri Hi bị hỏi đến nghẹn lời.
Cậu không có pheromone, nhưng... chẳng lẽ cũng không có chút sức hấp dẫn nào khác sao?
"Thôi kệ, giờ cũng không kiếm ai khác được nữa. Vợ giả thì cũng là vợ." Anh nhíu mày ngày càng chặt, bị sặc ho sù sụ, "Tôi phải đi đây."
Nhìn Phó Nhượng Di đang hôn mê bất tỉnh, ngoài lo lắng ra, Chúc Tri Hi cũng có chút nghi hoặc: "Anh tôi cũng là SA, tôi có rất nhiều bạn Alpha, nhưng trong kỳ mẫn cảm bọn họ đâu có như vậy. Tại sao Phó Nhượng Di lại nghiêm trọng đến thế?"
"Anh ta mắc triệu chứng hội chứng ác tính kỳ mẫn cảm." Lý Kiệu nhìn Chúc Tri Hi.
"Hội chứng...ác tính?"
"Nói đơn giản thì, do phụ thuộc thuốc trong thời gian dài, các triệu chứng trong kỳ mẫn cảm của anh ta nghiêm trọng hơn Alpha bình thường rất nhiều: phản ứng xấu nhiều hơn, tính công kích mạnh hơn, trạng thái tinh thần bất ổn hơn."
"Quan trọng nhất là, ham muốn sẽ dữ dội hơn rất nhiều, và anh ta sẽ không từ thủ đoạn để thỏa mãn nó."
_______________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Khi tiểu thiếu gia gả vào vào gia đình giàu có, cuộc sống cổ tích hạnh phúc bỗng chốc tan thành mây khói. Gia đình tồi tệ, người chồng lạnh lùng, việc sống tách biệt từ ngày đầu tiên đã nghiền nát hoàn toàn kỳ vọng của cậu về hôn nhân. Cho đến một ngày, khi trở về nhà, cậu bất ngờ chứng kiến một mặt khác của người chồng lạnh lùng dưới vẻ ngoài khắc khổ...
Một Beta ngây thơ không hiểu chuyện đời, một Alpha đỉnh cao với bản năng thú tính mãnh liệt, làm thế nào để thoát khỏi số phận bị "nuốt chửng"?
Vở kịch tình cảm đầy biến cố của chú thỏ nhỏ thành tinh - "Người Tuyết Của Em Sống Được Bao Lâu?" sẽ chính thức lên sóng lúc 9 giờ tối mỗi ngày, mọi người nhớ đón xem nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top