Chương 17: Chọn Nhẫn Cưới【Hồi 2】- Cảm Thấy Em Ấy Đeo Lên Rất Đẹp
Mãi đến khi bước vào thang máy, Chúc Tri Hi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ngồi xổm trong thang máy, cậu chống hai tay lên đầu, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư tới lui, trên đỉnh đầu vẫn còn một lọn tóc dựng ngược vì ngủ quá say. Nhưng bản thân cậu lại hoàn toàn không nhận ra.
Cửa mở, Phó Nhượng Di túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy. Chúc Tri Hi cũng không phản kháng, thậm chí còn muốn biến thành một dải rong biển mềm mại để mặc người nào đó lôi đi.
Mãi đến khi bị kéo đến trước cửa hàng trang sức, Chúc Tri Hi mới bừng tỉnh, từ dải rong biển biến lại thành con người.
Cậu nhớ ra cuộc gọi mà mẹ Phó nhận trong bữa cơm, than phiền rằng đến cả ngày lễ mà chẳng nhận được quà cáp gì.
Giáo sư đại nhân cũng hiếu thảo ghê, Giáng Sinh cũng biết chuẩn bị bất ngờ cho mẹ mình.
Nghĩ đến việc phải chọn quà cho mẹ chồng, tinh thần Chúc Tri Hi cũng phấn chấn hơn hẳn, bước vào tiệm liền đi thẳng đến quầy nữ trang rất tự nhiên hỏi han nhân viên về bộ sưu tập trang sức cao cấp mới ra mắt.
Ở bên kia, một nữ nhân viên mặc đồng phục quản lý đang nhiệt tình tiếp đón Phó Nhượng Di. Giọng cô ta rất lớn, âm sắc trong trẻo, thu hút một phần sự chú ý của Chúc Tri Hi.
"Vì ngài đặt trước vào tối qua nên có một số mẫu vẫn chưa được đưa đến, nhưng chúng tôi có ảnh, ngài có thể xem trước."
"Chúc Tri Hi." Phó Nhượng Di quay đầu lại, gọi tên cậu từ xa, giọng điệu nghe có vẻ không được vui cho lắm.
Lên cơn à, giáo sư đại nhân?
Chúc Tri Hi vội vàng đặt sợi dây chuyền lục bảo đang xem xuống, bước đến chỗ anh ta.
"Em định mua dây chuyền à?" Phó Nhượng Di hỏi.
Chúc Tri Hi hơi ngớ người: "Hả? Em?"
Ý là muốn tôi đứng tên mua rồi tặng mẹ anh?
Thông minh ghê, bí kíp võ công để nhanh chóng lấy lòng mẹ chồng đây mà.
"Được thôi." Cậu phản ứng lại, cười với Phó Nhượng Di, còn vỗ ngực mình một cái, "Em mua."
Phó Nhượng Di nhíu mày.
Làm cái trò quỷ gì vậy, bệnh tâm thần à.
"Mua cho ai?"
"Cho mẹ chúng ta." Chúc Tri Hi trưng ra vẻ mặt đầy tự hào kiểu "Thấy chưa, thấy em hiểu chuyện ghê chưa?"
Phó Nhượng Di im lặng.
Đúng lúc này, quản lý xuất hiện, mỉm cười mời hai người vào phòng VIP ngồi.
"Đây là toàn bộ mẫu nhẫn của thương hiệu chúng tôi, gần như tất cả sản phẩm đều có mặt ở đây."
Nhẫn?
Đúng là nhẫn thật, hai khay đầy ắp nhẫn trang sức.
Phó Nhượng Di vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như mọi khi: "Em thích cặp nào?"
Chúc Tri Hi trợn mắt nhìn anh.
Hai giây sau, cậu ghé sát tai Phó Nhượng Di, thì thầm cực nhỏ.
"Chúng ta đang chọn nhẫn cưới?"
"Không thì sao?"
"Tôi cứ tưởng là mua cho mẹ..."
Chúc Tri Hi không nói tiếp nữa, quay sang cười với quản lý, đối phương cũng nở nụ cười chuyên nghiệp với cậu.
Cậu vô cùng hoang mang, đến mức không thể tập trung chọn kiểu dáng. Nhịn không nổi nữa, cậu gửi tin nhắn cho Phó Nhượng Di.
[Thỏ hư: Sao tự nhiên lại vội vậy?]
Gửi xong, cậu dùng vai huých Phó Nhượng Di, ra hiệu cho anh nhìn vào điện thoại.
[Góa phụ đẹp trai: Trong lúc cậu đang ngáy như lợn, mẹ tôi đã giục tôi đi mua nhẫn, còn trách tôi vô tâm với cậu.]
Thì trước giờ anh có quan tâm tôi đâu.
Chúc Tri Hi bĩu môi, chợt nghĩ ra gì đó, liền cười hí hí gõ chữ.
[Thỏ hư: Vậy hôm nay anh phải móc hầu bao lớn rồi, chồng ơi~ em muốn mua cái đắt nhất!]
[Góa phụ đẹp trai: Tùy cậu, cũng không phải tiền tôi.]
Hai người ngồi trên sofa, mỗi người cầm một cái điện thoại nhắn tin cho nhau, không ai nói lời nào. Cảnh tượng có hơi kỳ quặc.
Vì doanh số, quản lý đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Ờm, chúng ta có thể bắt đầu thử nhẫn được không?"
"Tất nhiên."
Chúc Tri Hi nheo mắt, tỉ mỉ quan sát từng mẫu nhẫn.
Mẹ cậu lúc còn sống rất thích sưu tầm trang sức, cậu từ nhỏ đã tiếp xúc với chúng, sau này cũng thừa kế phần lớn bộ sưu tập của bà.
So với ai đó chỉ mải mê nghiên cứu học thuật, cậu hiểu rõ mấy thứ này hơn nhiều. Mới chỉ lướt mắt qua một cái, cậu đã biết những mẫu được đưa ra đều thuộc dòng trang sức cao cấp của thương hiệu này.
Cậu có linh cảm chúng không phải gu của Phó Nhượng Di.
Nếu để giáo sư đại nhân tự chọn, chắc chắn anh ta sẽ lấy mẫu càng đơn giản càng tốt, chỉ cần miễn cưỡng nhìn ra là nhẫn cưới là được. Còn những mẫu cầu kỳ này tám phần mười là tiêu chuẩn cứng nhắc do ba mẹ anh ta đặt ra—phải xa hoa, phải nổi bật, không được mất mặt.
Chúc Tri Hi là người nhìn xa trông rộng. Đây chỉ là diễn kịch, không phải kết hôn thật, sở thích cá nhân của cậu không quan trọng.
Nghĩ đến chuyện vừa bị chảy máu mũi, cậu ý thức được rằng muốn gia tăng tần suất tiếp xúc thân mật, trước tiên phải làm tăng thiện cảm của Phó Nhượng Di đối với mình.
Vậy nên, từ một đống thiết kế lòe loẹt, cậu cẩn thận chọn ra vài chiếc nhẫn đơn giản, trông có vẻ hợp gu Phó Nhượng Di hơn.
"Mấy chiếc này, làm phiền lấy cho chúng tôi thử."
"Em chắc chưa?" Phó Nhượng Di hơi ngạc nhiên.
Chúc Tri Hi nghiêng đầu, cố đọc hiểu biểu cảm của anh nhưng thất bại. "Không thích hả?"
Phó Nhượng Di không bình luận: "Thử trước đi."
Quản lý nhìn tay Chúc Tri Hi, ước lượng kích cỡ.
"Tay của ngài rất nhỏ, có thể đeo được cả nhẫn nữ lẫn nhẫn unisex. Ngài thử xem mấy mẫu này có vừa không?"
"Được."
Cậu tiện tay lấy một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương, xỏ vào ngón áp út. Trên tay cậu vốn đã đeo sẵn mấy chiếc nhẫn khác nhau, nên chiếc này lồng vào cũng không quá nổi bật.
Thử đi thử lại mấy cái, tất cả đều dừng ở mức tạm ổn.
"Chúc tiên sinh có vẻ không thích những mẫu này cho lắm nhỉ?" Quản lý là người dày dạn kinh nghiệm, nhìn thoáng qua đã biết cậu không hài lòng lắm, liền mỉm cười nói: "Chúng tôi còn vài mẫu khác, tôi sẽ mang ra để ngài từ từ lựa."
"Không cần không cần." Chúc Tri Hi vội ngăn lại, "Tốc chiến tốc thắng đi."
Ai ngờ, người nãy giờ vẫn im lặng - Phó Nhượng Di lại mở miệng.
"Không cần vội, cứ chọn từ từ đi."
Nghe đến đây, quản lý nhanh chóng mang thêm vài mẫu nhẫn ra, xếp thành hàng để cậu thử.
Chúc Tri Hi ngáp một cái.
Hay là cứ để Phó Nhượng Di quyết định luôn nhỉ?
Anh ta chọn gì, cậu đeo nấy. Dù sao cũng chỉ là một cái ký hiệu kết hôn thôi mà.
Thế là cậu kéo tay áo Phó Nhượng Di, nháy mắt ra hiệu.
Ban đầu còn lo anh ta không hiểu, ai ngờ Phó Nhượng Di thật sự nhìn qua quầy, đưa tay chọn một chiếc.
Rất tốt, "chồng giả" đã vào guồng rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Chúc Tri Hi nhận ra—cậu chọn sai mất rồi.
Phó Nhượng Di không hề lấy mấy mẫu đơn giản mà cậu đã chọn, mà lại trực tiếp nhặt lên một chiếc nhẫn bạch kim phong cách Art Deco đính hồng ngọc.
Quản lý kinh ngạc đến nỗi giọng cũng cao hơn mấy phần.
"Ngài Phó thực sự có con mắt tinh tường. Viên đá chủ của chiếc nhẫn này là một viên hồng ngọc huyết bồ câu 2,8 carat không qua xử lý nhiệt, được cắt vuông, bao quanh bởi một loạt kim cương cắt đặc biệt và kim cương vuông, tạo thành những đường nét cơ khí đầy góc cạnh, sắc sảo và gọn gàng..."
Những lời giới thiệu này hoàn toàn không lọt vào tai Chúc Tri Hi.
Cậu vô cùng bất ngờ. Bởi vì đây chính là chiếc nhẫn mà cậu đã để mắt đến ngay từ cái nhìn đầu tiên—hiện đại, táo bạo, phản cổ điển, khiến cậu nhớ đến một buổi triển lãm nghệ thuật trang trí mà cậu từng xem qua.
Nhưng đây cũng là phương án mà cậu đã loại bỏ ngay từ đầu. Nó không hề ăn nhập với phong cách lạnh lùng, kiềm chế của Phó Nhượng Di.
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Ngài Phó, ngài thử đeo chiếc nhẫn này cho Chúc tiên sinh đi." Quản lý mỉm cười, đưa chiếc nhẫn cho Phó Nhượng Di.
Lúc này Chúc Tri Hi mới sực tỉnh: "A? Không sao đâu, tôi tự đeo được."
Nhưng chưa kịp từ chối, Phó Nhượng Di đã nhận lấy chiếc nhẫn.
Sắc mặt anh không thể hiện rõ là bằng lòng hay không, chỉ rất bình thản kéo lấy tay trái của Chúc Tri Hi, nhưng cũng chỉ nắm phần cổ tay.
Chiếc nhẫn được đẩy vào ngón áp út một cách chậm rãi.
Ánh mắt theo đó mà trượt dần từ chiếc nhẫn, đến đầu ngón tay, rồi xuống hàng lông mi đang rủ xuống.
Là vì hành động này đã bị gán cho quá nhiều ý nghĩa ngọt ngào, hạnh phúc, viên mãn sao? Vào khoảnh khắc này, nhịp tim của Chúc Tri Hi thực sự tăng tốc.
Cho đến khi bàn tay kia rời khỏi những ngón tay đã bắt đầu nóng lên của cậu.
"Đẹp quá!" Quản lý là người phấn khích nhất trong bọn họ. "Tay của Chúc tiên sinh thon nhỏ, làn da trắng nõn, thực sự rất hợp để đeo hồng ngọc!"
Chiếc nhẫn nặng trĩu trên ngón áp út. Cảm xúc của Chúc Tri Hi trở nên phức tạp. Cậu rất hiếm khi rơi vào trạng thái không thể diễn tả thành lời thế này, luôn cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.
"Có phải hơi phô trương không?"
Vừa hỏi xong, cậu chợt nhận ra.
Là vì Phó Nhượng Di, với tư cách là chồng cậu, lại không hề nói một câu khen ngợi nào trước mặt nhân viên cửa hàng sao?
"Thật đẹp."
"Rất hợp với em.
"Không tệ."
Quả nhiên là một cuộc hôn nhân giả, đến diễn cũng chẳng buồn diễn.
Mà lúc này, diễn viên tệ hại kia cũng chẳng đáp lại câu hỏi của cậu. Anh chỉ rũ mắt, chăm chú quan sát chiếc nhẫn.
Lần đầu tiên thử nhẫn cưới, nên cảm thấy mới lạ sao?
Chúc Tri Hi không biết. Cậu chỉ nhìn thấy hàng lông mi dài và dày của Phó Nhượng Di, từ góc độ này gần như che khuất đôi mắt.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại lần mình gặp được loài bướm Morpho trong rừng mưa Amazon. Dưới ánh mặt trời chói chang, nó nhẹ nhàng đáp xuống, dừng lại trên đầu ngón tay cậu, đôi cánh xanh đậm chầm chậm vỗ.
"Lấy mẫu này đi."
Phó Nhượng Di khẽ xoay chiếc nhẫn, kéo ra một chút rồi lại đẩy vào sát chân ngón tay, thử qua rồi trầm giọng nói: "Kích cỡ cũng vừa vặn."
"Vâng, vậy còn ngài..."
Anh dường như đã chọn xong từ trước, tiện tay chỉ một cái: "Lấy chiếc này đi."
Chúc Tri Hi nhìn sang.
Đó là một chiếc nhẫn nam bạch kim trơn, đính một viên hồng ngọc tròn, với một hàng kim cương nhỏ chạy dọc theo trục giữa của vòng nhẫn. Màu sắc của viên đá chủ rất giống với chiếc nhẫn của cậu—đều là sắc đỏ tươi của huyết bồ câu, chỉ là viên này nhỏ hơn, tinh tế hơn, như một giọt máu nằm ngay chính giữa.
Cậu hơi ngạc nhiên. Không ngờ Phó Nhượng Di cũng chọn đá quý màu, lại càng không ngờ là một viên hồng ngọc tươi sáng thế này. Nhưng dù sao đây cũng là thiết kế tối giản, điểm này cậu đoán không sai.
Quản lý nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hai chiếc này không phải nhẫn đôi đâu ạ."
"Không sao." Chúc Tri Hi đáp ngay.
Dù gì thì chúng tôi cũng chẳng phải một đôi.
Một lúc sau, cậu nghe thấy Phó Nhượng Di, người đã im lặng hồi lâu, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Em không đeo giúp tôi sao?"
"À đúng rồi."
Là vì nãy diễn chưa đạt sao? Nhịp tim của Chúc Tri Hi hơi rối loạn, lên lên xuống xuống, đập loạn không ngừng.
Lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, xoa nhẹ đầu ngón tay, rồi cầm lấy chiếc nhẫn có một chấm đỏ nhỏ ấy, vô thức hít sâu một hơi, nắm lấy tay của "chồng giả", cúi đầu đeo vào cho anh ta.
Cậu cẩn thận đến mức chính mình cũng cảm thấy buồn cười.
"Vừa khít luôn."
Không chỉ vừa với kích thước ngón tay, mà cả bề ngang của nhẫn cũng vậy. Nó vừa vặn che đi vết sẹo mờ trên ngón áp út, khiến bàn tay anh trông càng thon dài, còn mang theo một cảm giác khó diễn tả.
Chúc Tri Hi không tìm được từ nào để miêu tả.
"Tay của hai vị đẹp quá." Quản lý cười rạng rỡ, "Làm người mẫu tay cũng thừa sức đấy. Tôi có thể chụp một tấm ảnh không? Hai vị thật sự quá xứng đôi."
Cậu thì không có vấn đề gì.
Nhưng Phó Nhượng Di keo như quỷ, chắc chắn sẽ từ chối.
"Cứ tự nhiên." Ai ngờ quỷ hẹp hòi ấy lại thản nhiên nói.
Hôm nay anh ta thay nết à?
Dưới sự hướng dẫn của quản lý, họ đặt tay sát vào nhau, nhưng không nắm lấy, chỉ đơn giản để lại một bức ảnh chung có hơi xa lạ.
Lúc thanh toán, quản lý hỏi: "Hai vị có muốn khắc chữ không?"
Chúc Tri Hi vội vàng từ chối: "Không cần đâu, như thế này là được rồi."
"Em chắc chứ?" Giọng điệu của Phó Nhượng Di khi hỏi câu này lại mang theo sự khó chịu thoáng qua.
Không hiểu sao, Chúc Tri Hi luôn cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại gõ chữ.
[Thỏ hư: Trừ khi anh để tôi dùng tiền của mình mua nó.]
[Goá phụ đẹp trai : Liên quan gì đến việc ai trả tiền? Chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không để cậu tra, cậu muốn để tôi bị họ trách à?]
[Thỏ hư: Không phải. Nếu không để tôi mua, vậy sau khi ly hôn, tôi chỉ có thể trả lại nhẫn cho anh. Nếu khắc tên tôi lên, đến lúc đó anh cầm lên không thấy buồn ói sao? Hay đem tặng cho người khác cũng rất cấn đúng không?]
[Góa phụ đẹp trai: Cậu nghĩ tôi sẽ đem nhẫn cũ đi tặng à?]
Cũng đúng.
[Thỏ hư: Vậy anh định cho tôi luôn à?]
Chưa đợi hồi âm, cậu đã nghe thấy Phó Nhượng Di nói với quản lý: "Khắc chữ đi."
"Được ạ. Xin hỏi hai vị muốn khắc tên chứ?"
Phó Nhượng Di im lặng vài giây, suy nghĩ rồi đáp: "Khắc một dòng thời gian đếm ngược."
Chúc Tri Hi sững người tại chỗ.
Phó Nhượng Di lấy giấy bút từ quản lý, cúi xuống viết một dãy số.
Ký ức của cậu ngay lập tức quay về một đêm không lâu trước đó. Khi cậu ngồi bên bàn ăn, sau khi thẳng thắn tiết lộ sự tồn tại của đồng hồ đếm ngược, cậu đã bị Phó Nhượng Di tra hỏi như một phạm nhân, hàng loạt câu hỏi được đặt ra.
"Em nói là sau khi gặp tôi, em mới phát hiện đồng hồ đếm ngược có thể dừng lại. Vậy có nghĩa là lần đầu tiên nó dừng lại chính là khi chúng ta đi xem mắt?"
"Đúng vậy."
Phó Nhượng Di nhìn cậu bằng ánh mắt thẩm tra: "Em có nhớ nó dừng lại lúc mấy giờ không?"
Lần đầu tiên dừng lại.
Đối với Chúc Tri Hi, thời điểm đó thực sự đã khắc sâu vào trong xương tủy.
"Tất nhiên rồi." Cậu bật thốt ra nhanh đến mức còn hơn cả bịa chuyện, "56 ngày 20 giờ 5 phút 20 giây."
Ngay lập tức, cậu tận mắt nhìn thấy Phó Nhượng Di viết một dòng ký tự: [56d:20h:5m:20s]
Tại sao?
"Khắc lên cả hai cái, cảm ơn."
Chúc Tri Hi không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Điện thoại lại rung lên.
[Góa phụ đẹp trai: Ừm, hết cách rồi, ai bảo anh yêu em đến thế chứ~]
Xem xong, cậu ho sặc sụa.
Thù dai thật!
Ở phía bên kia, quản lý dẫn Phó Nhượng Di ra quầy thanh toán.
Cô tươi cười nói: "Mẹ của ngài là khách hàng VIC của chúng tôi, bà ấy đã dặn trước rồi. Hai vị cứ chọn thoải mái, bà ấy sẽ thanh toán."
"Không cần đâu." Phó Nhượng Di mở ví, lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô, "Tôi tự trả."
Quản lý thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy thẻ bằng cả hai tay: "Vâng, xin chờ một chút."
Việc thanh toán diễn ra rất nhanh chóng. Khi trả lại thẻ, cô cũng giải thích cặn kẽ về quy trình chế tác riêng và giao hàng tận nơi.
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Không thể không nói rằng ngài có con mắt rất tinh tường. Phần lớn khách hàng khi chọn nhẫn cưới đều có xu hướng bảo thủ, rất ít ai chọn thiết kế táo bạo như vậy."
Phó Nhượng Di im lặng một lúc.
"Tôi không biết nhiều về trang sức. Chỉ cảm thấy em ấy đeo lên rất đẹp."
Nên vừa nhìn thấy đã chú ý ngay.
Quản lý mỉm cười: "Đúng vậy, Chúc tiên sinh rất hợp với những loại đá quý có màu sắc rực rỡ."
Như nhớ ra điều gì đó, Phó Nhượng Di đột nhiên hỏi: "Cỡ nhẫn của em ấy là bao nhiêu?"
Quản lý lập tức hiểu ý, mỉm cười kiểm tra rồi nói: "Size 15."
Phó Nhượng Di gật đầu.
"Hồng ngọc là viên đá tượng trưng cho tình yêu, mang ý nghĩa đặc biệt. Chúc hai vị tân hôn vui vẻ, hạnh phúc lâu dài."
Anh chưa từng nghĩ xa đến vậy. Ý nghĩa của đá quý đều là con người gán cho, chỉ là chiêu trò của chủ nghĩa tiêu dùng, anh chẳng hề quan tâm. Anh chỉ cảm thấy sắc đỏ đó rất hợp với ai đó mà thôi.
Cách đó không xa lắm, Chúc Tri Hi đang trò chuyện với một nhân viên cửa hàng Omega, nụ cười cậu tươi tắn, giọng nói trong trẻo vô cùng thu hút.
"Cảm ơn nhé." Cậu hơi cong khóe môi, giọng điệu dịu dàng, "À đúng rồi, bức ảnh vừa nãy, gửi tôi một tấm nhé."
Vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Chúc Tri Hi đột nhiên kêu đói, cậu nói ngay: "Nhân viên bảo trong khu trung tâm thương mại có một cửa hàng soufflé pop-up, hôm nay có soufflé táo đường, phiên bản giới hạn đêm Giáng Sinh đấy!"
Hiếm khi Phó Nhượng Di không từ chối, lặng lẽ đi theo cậu.
Đêm Giáng Sinh, trung tâm thương mại chật kín người, pheromone hòa lẫn tạo nên một bầu không khí hỗn loạn. Hành động lý trí nhất chính là về thẳng nhà, nhưng anh không nói gì cả. Anh vẫn còn vướng mắc với quá khứ, hơi trốn tránh việc đề cập đến kỳ mẫn cảm với Chúc Tri Hi.
Lúc này, con thỏ hư vẫn đang lải nhải về chuyện khắc chữ: "Khắc cái đó làm gì? Lúc đó anh có thèm tin tôi đâu, chẳng phải anh nghĩ cái đồng hồ đếm ngược này căn bản không tồn tại sao?"
"Tôi có nói thế à?" Phó Nhượng Di hờ hững đáp, "Tôi chỉ nghĩ cậu có bệnh thần kinh."
"Cái này còn quá đáng hơn có biết không? Vậy ra anh cố tình khắc dòng chữ đó để chửi kheo tôi đúng không? Tôi hỏi thật đấy!"
Cảm thấy bị làm phiền, Phó Nhượng Di nheo mắt, không nói gì.
"Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ đi méc ba mẹ anh."
"Đi đi. Xem ai tin cậu là người sắp chết."
Chúc Tri Hi bỗng chốc tuyệt vọng.
Đúng là vậy, cậu khỏe mạnh thế này, đừng nói là sắp chết, ngay cả bảo bị cảm cũng chẳng ai tin.
Cậu giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trong lòng bàn tay, thở dài một hơi.
Thật là...
"Nhiều người như vậy, cậu giơ tay làm gì, đi khất thực à?"
"Phó Nhượng Di, anh giấu dao trong mồm à?"
Vừa cãi lại, cổ tay cậu bỗng bị nắm lấy, rồi bị kéo đi. Chỉ vài bước ngắn ngủi, đến trước cửa vào khu trung tâm thương mại, ngay cạnh cánh cửa xoay, bàn tay Phó Nhượng Di liền buông lỏng.
Trong khoảnh khắc này, Chúc Tri Hi nhận ra rằng, mặc dù người này nói năng cay nghiệt, tấm lòng bao dung rất ít, hay soi mói lại còn tiêu chuẩn kép...
Nhưng anh thực sự chính trực, ranh giới rõ ràng.
Đeo nhẫn cũng vậy, kéo cậu ra ngoài cũng vậy, nhưng chưa từng nắm lấy tay cậu.
Một số cảm xúc không rõ ràng trỗi dậy, rồi lại bị Chúc Tri Hi đè xuống.
Cậu theo Phó Nhượng Di bước vào cửa xoay, nhưng lại chậm một nhịp, không thể vào cùng một khoang. Hai người họ như hai dấu chấm được đặt lên giá quay, xoay một vòng, cuối cùng thoát ra khỏi lồng kính lộng lẫy của bữa trà chiều.
Ra ngoài rồi cậu mới nhận ra trời đã tối. Cậu ngẩng đầu, những tòa nhà cao tầng bao quanh tạo nên một vùng hoàng hôn ấm áp màu cam. Trên đường chân trời, những cụm mây hồng tím lững lờ lan tỏa, tan chảy trong nền trời xanh thẫm.
Ngôi nhà bánh gừng đâu rồi nhỉ...
Cậu nhìn xung quanh, nhanh chóng xác định được mục tiêu—ngay chính giữa khu vườn trung tâm, phía trước cây thông Noel khổng lồ, là một cửa hàng pop-up tạm thời được dựng lên.
Đèn trong trung tâm vẫn chưa bật, cây thông cũng tối, nhưng đã có rất nhiều người xếp hàng chụp ảnh.
"Tìm thấy rồi!" Vừa quay đầu lại, Chúc Tri Hi hơi sững sờ.
Giữa đám đông, gương mặt cao quý của Phó Nhượng Di quá mức nổi bật, đẹp đến mức như thể được phủ thêm một lớp xi-rô dưới ánh hoàng hôn.
Chỉ cần không mở miệng.
"Là cái nhà xấu xí đó hả?" Phó Nhượng Di nheo mắt, "Sao lắm người thế? Xếp hàng nhận cứu trợ à?"
Khi không nói chuyện đã đẹp đến không giống người rồi, mà khi mở miệng rồi thì lại càng không giống người hơn nữa
Thích hợp làm tiêu bản.
"Đi thôi." Cậu nắm lấy cổ tay Phó Nhượng Di, kéo anh chen vào đám đông.
Là một Beta, thích tụ tập đông người cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng đối với một Alpha—đặc biệt là một SA sắp đến kỳ mẫn cảm, thì đây là nơi nguy hiểm cao độ. Các trung tâm thương mại đông đúc thường được trang bị thiết bị điều hòa, hệ thống điều hòa trung tâm cũng sẽ tỏa hương thơm dịu nhẹ, nhưng khu vườn trung tâm ngoài trời thì không có những thứ đó.
Khoảng cách quá gần, đủ loại pheromone đập thẳng vào mặt khiến Phó Nhượng Di đau đầu, định chỉnh vòng tay lên mức cao nhất.
Càng vào sâu, người càng đông, chen chúc đến mức không còn khe hở. Anh đưa tay lên cổ tay bấm giữ nút, nhưng đúng lúc đó, một người mẹ bế con nhỏ vô tình ngã xuống.
Anh và Chúc Tri Hi đồng thời đưa tay đỡ, vậy nên bấm giữ biến thành bấm nhẹ, vòng tay tuột ra, rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Giữa môi trường ồn ào, Chúc Tri Hi nhạy bén nghe thấy âm thanh đó.
"Anh đánh rơi vòng tay rồi!"
Cậu lập tức cúi xuống, trước mắt là hàng loạt bước chân qua lại dày đặc, chiếc vòng bạc lăn lóc giữa những đôi giày.
Không kịp nghĩ nhiều, Chúc Tri Hi lập tức chạy đến nhặt.
"Này." Cậu hành động quá nhanh, Phó Nhượng Di muốn kéo lại nhưng không kịp, đành phải ổn định người mẹ và đứa trẻ trước, rồi vội vàng đuổi theo.
Dưới cây thông Noel khổng lồ, dòng người cuồn cuộn từng vòng, như sóng biển tràn về trung tâm.
Vòng tay bị gỡ xuống khiến anh mất đi lớp lá chắn. Trong giây lát, cơn sóng pheromone hỗn loạn ập đến, chấn động mạnh đến mức kích thích khiến anh buồn nôn theo phản ứng sinh lý.
Chúc Tri Hi một lòng một dạ nghĩ đến chiếc vòng, hoàn toàn không nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang quay đầu nhìn, thậm chí dừng bước.
Áp lực pheromone từ một Alpha cấp S là thứ rất khó vượt qua về mặt sinh lý, đa số những người ở đây đều không làm được.
Phó Nhượng Di cố gắng kiềm chế, so với các Alpha bình thường, anh kiểm soát pheromone của mình tốt hơn nhiều, nhưng khi kỳ mẫn cảm sắp đến, năng lực kiểm soát giảm mạnh.
Anh luồn tay vào túi áo định lấy thuốc ức chế tạm thời, nhưng trong túi trống không, lúc này mới nhớ buổi chiều đã thay áo khoác. Chỉ có thể quay lại xe lấy thuốc.
Ngẩng đầu lên lần nữa, anh chợt khựng lại.
"Chúc Tri Hi?"
Biến mất rồi.
Dòng người đông đúc, từng gương mặt lướt qua, từng bờ vai va chạm, nhưng người bên cạnh đã không thấy đâu.
Phó Nhượng Di nhíu mày, vừa gọi tên Chúc Tri Hi vừa chen vào trung tâm đám đông. Càng vào sâu, đầu càng đau, hành động càng khó khăn.
Đột nhiên, tim anh giật thót. Một cảm giác quen thuộc chi phối cơ thể anh.
Bản năng động vật mà anh tởm lởm nhất đang cuồng loạn bên trong, mọi thứ trượt về phía mất kiểm soát.
Sớm hơn dự kiến hai ngày. Rất bất thường.
Rất nhanh, từng lỗ chân lông của Phó Nhượng Di run rẩy.
Một mùi pheromone Omega nồng nặc tràn đến, đậm đến mức gần như tràn lan—là mùi mà anh rất quen thuộc, cũng vô cùng ghê tởm.
Những mảnh ký ức không mấy dễ chịu lướt qua. Sự tiếp cận không màng đến hậu quả, sự theo đuổi quá cố chấp, những bức thư tràn lan mùi pheromone...
"Thầy Phó? Sao thầy lại ở đây?"
_____________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tip 1: Nếu đọc đoạn chọn nhẫn cưới dưới góc nhìn của thầy Phó, sẽ có một hương vị khác — một người vợ không chút hứng thú, và một anh chàng đang dần vỡ vụn nhưng vẫn nghiêm túc chọn nhẫn cưới mà không biết mình đang nghiêm túc vì điều gì. (Tiểu Phó: Có lẽ là vì tối qua cậu ấy muốn an ủi mình, nên mình hơi vui chăng.)
Tip 2: Hành động tiếp xúc cơ thể của Tiểu Chúc chia làm hai loại: xuất phát từ trái tim và để duy trì mạng sống. Phân biệt hai loại này rất đơn giản, từ góc nhìn của cậu ấy, sau khi tiếp xúc xong có nhìn đồng hồ đếm ngược không, nếu không có thì đó là những cái ôm ấp trong vô thức.
—— Không hẳn là tiểu kịch trường ——
Ngày nhẫn cưới được giao đến tận nhà, Phó Nhượng Di tháo chiếc nhẫn của mình ra, đặt bên cạnh khuôn mặt đang ngủ say của Tiểu Hi và chụp một bức ảnh. Viên đá lấp lánh và nốt ruồi trên mí mắt đều đỏ rực rỡ như nhau. (Đây là lý do tại sao anh ấy chọn viên đá cắt tròn nhỏ cho mình, không phải vì nó giản dị hay vì anh không thích đá lớn, mà đơn giản là vì nó giống nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top