Chương 11: Người Chồng Chuẩn Mực - CTH: Chồng Mau Nói Cảm Ơn Đi Nào~
"Em nói xem, cái ghi chú đó và câu anh ta nhắn chẳng phải rất 'xứng đôi vừa lứa' ư? Cứ như trời sinh một cặp vậy!"
Chúc Tri Hi đưa lịch sử trò chuyện cho Lương Dĩ Ân xem, nhân tiện phàn nàn về những ngày chung sống với người chồng giả này.
Bọn khỉ con đang réo đòi ăn, Lương Dĩ Ân bận rộn chuẩn bị bữa ăn, chỉ liếc qua màn hình một cái rồi lại cúi đầu, lần lượt rắc đồ ăn sấy khô vào từng cái bát lớn.
"Đàn anh, sao em cảm thấy thầy Phó đối xử với anh cũng tốt lắm mà nhỉ?"
Chúc Tri Hi lộ vẻ khó tin: "Có chỗ nào tốt à?!"
"Đêm hôm 11 rưỡi còn giục anh ngủ sớm, lại còn hẹn sau giờ làm lái xe đến bảo tàng đón anh. Trường S cách bảo tàng ít nhất mười cây số, còn đúng giờ cao điểm, vậy không phải là khá tận tâm sao?"
Chúc Tri Hi lập tức thanh minh: "Đó là vì tối nay phải đến nhà anh ta ăn cơm, tất nhiên anh ta phải đến đón anh để làm bộ làm tịch rồi?"
Thực ra nói vậy cũng hơi quá đáng, Chúc Tri Hi thầm nghĩ.
Chính cậu đã đề nghị gặp nhau gần nhà anh ta, giả vờ là đi chung, nhưng Phó Nhượng Di lại nói thời điểm đó khó bắt xe, vẫn xin địa chỉ, kiên quyết đến đón.
Đôi lúc, người này thực sự có một chút phong thái quý ông cổ điển, cùng với một loại trách nhiệm khó hiểu.
"Thế mà anh còn về nhà ba mẹ chồng ăn cơm luôn rồi cơ đấy."
Chúc Tri Hi hoàn hồn, tặc lưỡi: "Em bị sao vậy, cứ như đang bênh anh ta ấy."
"Là một bạn bè Alpha của anh, em khá có tư cách phát biểu về chuyện này." Lương Dĩ Ân nói, "Pheromone của A cấp S rất phức tạp, tính công kích cao, chỉ cần ngửi một chút đã đau đầu cả buổi chiều. Vậy mà anh sống chung với thầy ấy, em còn tưởng khi gặp lại, anh sẽ phải chịu hành hạ, nhưng trên người anh lại chẳng có chút dấu vết nào cả, anh có biết chuyện này kỳ lạ đến mức nào không?"
Chúc Tri Hi chớp mắt: "Kỳ lạ đến mức nào?"
Lương Dĩ Ân thẳng thắn bổ sung: "Trên người anh có thể có dính chút pheromone của em, nhưng không hề có của thầy."
Chuyện này thì đúng thật.
"Hàng ngày anh ta đều đeo cái vòng tay chết tiệt đó, một A cấp S sống như một Beta không có pheromone. Có khi trong trường em cũng chẳng có mấy ai biết pheromone của anh ta có mùi gì."
Lương Dĩ Ân cười: "Trước đây trên diễn đàn từng có bài viết thảo luận, chính xác hơn là đoán mò. Sau đó bài viết bị xóa, mọi người đều đoán là chính Phó Nhượng Di yêu cầu xóa đi."
Chúc Tri Hi bị chọc cười. Chuyện này quả thực rất giống tác phong của anh ta.
Nhưng cười xong, trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả. Bởi vì tối qua, cậu đã biết được bí mật mà Phó Nhượng Di không muốn tiết lộ ra ngoài—mùi pheromone của anh ta.
"Vậy... mấy sinh viên kia có đoán ra không?" Giọng Chúc Tri Hi thấp xuống vài phần, đột nhiên mất tự tin, cậu cũng không rõ vì sao mình lại tò mò chuyện này đến vậy.
"Có người nói đã từng ngửi thấy vào kỳ mẫn cảm của thầy ."
Động tác trên tay Chúc Tri Hi khựng lại, cậu quay đầu hỏi: "Thật không? Mùi gì?"
"Nói là giống tuyết tùng và hổ phách?"
Sai rồi nhé các bạn nhỏ.
Trong đầu cậu vang lên một câu nói như vậy, nhưng ngay sau đó cậu liền chau mày, cảm giác có gì đó không ổn.
Mình đang đắc ý cái gì thế?
Lương Dĩ Ân nói xong cũng bật cười: "Đa số là bịa thôi, mười A thì có tới 9 A mùi tuyết tùng. A cấp S chẳng lẽ không thể đặc biệt hơn chút sao?"
Đúng là rất đặc biệt.
Trên thế giới này, chắc chẳng mấy ai tin nổi, thực ra pheromone của Phó Nhượng Di có chút hương hoa. Điều này hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của anh ta chút nào.
Cậu biết, nhưng cậu lại không ngửi được.
Chúc Tri Hi bỗng thấy tâm trạng phức tạp. Tim cậu tràn ngập những niềm hân hoan bí ẩn, nhưng lẫn trong đó có lẫn chút tạp chất như cát mịn, cọ xát khiến người cậu ê ẩm.
Có lẽ chính vì cậu không ngửi được, nên Phó Nhượng Di mới không để tâm đến chuyện cậu biết.
Ai cũng thích được chia sẻ bí mật, vì đó là một loại đặc quyền. Nhưng khi tận hưởng việc trở thành "chiếc tủ chứa bí mật" đặc biệt, lại lo sợ bản thân chỉ là một cái tủ—không biết nói chuyện, thế nên mới an toàn.
Bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng khóc, giống như tiếng trẻ con. Chúc Tri Hi lập tức dừng lại, phản ứng nhanh chóng, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Lương Dĩ Ân, em nuôi mèo nuôi chó còn chưa đủ, giờ còn bắt đầu nhặt cả trẻ con về nữa à?"
"Anh nghe nhầm rồi."
Sắc mặt Lương Dĩ Ân không đổi, hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc, đứng dậy bưng khay thức ăn ra sân: "Có khi anh bị bệnh rồi, bắt đầu nghe thấy ảo giác."
Vừa nghe hai chữ "bị bệnh", Chúc Tri Hi như bị giẫm phải đuôi, lập tức hoài nghi chính mình, đầu cũng bắt đầu đau nhẹ.
Một lát sau, cậu lại dỏng tai nghe thử, quả nhiên, tiếng khóc biến mất, chỉ còn lại tiếng mèo kêu ầm ĩ ngoài sân.
Cậu vội ra sau vườn, giúp đặt từng bát thức ăn xuống trước mặt lũ mèo.
Mấy con mèo con sốt ruột ăn uống, chen chúc thành một đám, phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn. Cậu thấy quá đáng yêu, quay lại một đoạn video ngắn, xem đi xem lại hai lần, bỗng có ý muốn chia sẻ.
Đúng lúc khung chat của Phó Nhượng Di vẫn ở ngay đầu danh sách, vì anh ta vừa hẹn lái xe đến đón cậu.
Thế là, Chúc Tri Hi gửi video qua.
[Chúc Tri Hi: Xem tiệc buffet của mèo con nè!]
[Chúc Tri Hi: Khuyến nghị vặn âm lượng lớn nhất để thưởng thức những giây phút tràn đầy hạnh phúc!]
"Đàn anh, lấy giúp em túi thức ăn cho chó với."
"Đây đây!"
Cậu cất điện thoại, vừa đi tới vừa giải thích: "Tiểu Ân, dạo này anh hay gặp chuyện kỳ lạ lắm, nói ra chắc em cũng không tin đâu... Nên cứ có cảm giác thần hồn nát thần tính ấy. Như lần trước anh nhặt được con chó trắng nhỏ đó, anh cứ sợ mình bị ảo giác, nên sau đó đã quay lại khu vực gần đồn cảnh sát tìm mấy lần, còn hỏi cả chú cảnh sát, nhưng ai cũng nói chưa từng thấy nó. Em nói xem, có kỳ quái không?"
Nhưng dường như Lương Dĩ Ân cũng có hơi mất tập trung, ánh mắt lơ đãng, vô thức đồng tình: "Em cũng vậy."
"Hả?" Chúc Tri Hi lập tức dấy lên lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu ghé sát hơn, "Em gặp chuyện gì lạ sao?"
"Em..." Lương Dĩ Ân hoàn hồn, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng chần chừ rất lâu.
Thế nhưng khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại, cậu ta lại nuốt lời định nói xuống, "Để sau đi ạ. Không phải hai giờ anh có hẹn đi bảo tàng sao? Không đi ngay là muộn đấy."
Chúc Tri Hi vội nhìn đồng hồ, giật mình: "Đúng rồi! Vậy anh đi trước đây!"
Lương Dĩ Ân tiễn cậu ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy chiếc ba lô vẫn còn trên ghế: "Balo của anh!"
Chẳng bao lâu sau, Chúc Tri Hi lại hấp tấp chạy ngược trở về, cầm lấy ba lô từ tay cậu ta, rồi lục ra một hộp quà được gói cẩn thận: giấy gói màu xanh, ruy băng đỏ, còn kẹp thêm một tấm thiệp.
"Anh mua mười thùng pate cho chó mèo rồi, mai họ sẽ giao tới. Giờ anh đi đây!" Anh ôm lấy Lương Dĩ Ân, nhét hộp quà vào tay cậu ta, "Tiểu Ân, chúc em Giáng Sinh vui vẻ nhé!"
"Cảm ơn đàn anh."
Nói rồi, cậu vội vã rời đi, gọi một chiếc xe để đến bảo tàng. May mà đường không quá đông, thời gian vừa khớp.
Khác hẳn với bầu không khí lễ hội rộn ràng ngoài phố, nơi này lại vắng lặng đến lạ. Hôm nay rõ ràng không phải ngày đóng cửa, nhưng trong bảo tàng gần như không có ai.
Người đón tiếp cậu là một Alpha trẻ tên Chu Minh, phó giám đốc viện bảo tàng.
Anh rất ôn hòa, nhã nhặn, lịch thiệp, bắt tay xong liền giải thích: "Hôm nay giám đốc không có ở đây, ông ấy đi công tác ở tỉnh khác để tham dự hội nghị xin phê duyệt kinh phí. Vì một số lý do mà hội nghị bị hoãn."
Nói xong, anh mỉm cười, giọng điệu có phần hơi tiếc nuối: "Nhưng mà bây giờ xem ra, kinh phí hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Chúc Tri Hi cũng chỉ có thể thở dài.
Đứng giữa bảo tàng, nhìn những món đồ cổ được lưu giữ trong lồng kính, từng mảnh ký ức vụn vặt lại ùa về. Hồi học trung học, cậu đã từng đến đây vài lần trong những chuyến tham quan của trường. Khi đó, nơi này chật kín những gương mặt trẻ trung, ai nấy đều chăm chú nghe thuyết minh, ánh mắt sáng long lanh phản chiếu qua tấm kính trưng bày.
Khi ấy, cậu chưa từng nghĩ rằng vào lần quay lại tiếp theo, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Trên đời này dường như có nhiều thứ kết thúc một cách rất đột ngột.
Vì thói quen công việc, Chúc Tri Hi không thích bắt đầu bằng bản vẽ hay mô hình trên giấy. Cậu thích cách tiếp cận nhập vai hơn—lang thang trong không gian triển lãm với góc nhìn của một người tham quan, lượn đi lượn lại để tìm cảm hứng cho việc triển lãm trong tương lai.
Cách này rất tốn thời gian và cũng khá mệt, vì vậy ngay từ đầu cậu đã giải thích rõ ràng với Chu Minh.
"Anh không cần đi cùng tôi đâu, tôi có thể từ từ xem một mình. Hơn nữa, tôi còn phải chụp ảnh và quay video, sẽ rất lâu."
"Không sao cả." Chu Minh nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng. "Tôi rất vui vì được đi cùng cậu, hơn nữa nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi cũng có thể giúp đỡ ngay lập tức."
Thật dịu dàng, không giống như ai kia.
Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi mở điện thoại ra xem thì phát hiện Phó Nhượng Di đã trả lời tin nhắn từ mười phút trước.
Nhưng thay vì bình luận về video mèo đáng yêu mà anh gửi, hắn lại gửi một bức ảnh.
Trong ảnh là bàn tay của Phó Nhượng Di, đang cầm một chiếc "gậy phép thuật" màu hồng rất dài, đỉnh đầu là ngôi sao năm cánh màu vàng kem.
[Góa phụ đẹp trai: Xin hỏi, cái này là gì? Sao nó lại xuất hiện trên kệ gia vị trong bếp?]
Chúc Tri Hi bật cười thành tiếng.
Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Phó Nhượng Di sáng sớm tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng, rồi nhìn thấy thứ này thì biểu cảm sẽ đặc sắc tới mức nào.
Hơn nữa, tay anh cầm cái này, đúng là sự đối lập đến buồn cười!
[Chúc Tri Hi: Đây là lọ rắc gia vị đó, lọ gia vị gậy phép thuật.]
[Góa phụ đẹp trai: ?]
[Chúc Tri Hi: Anh không thấy dùng cái này rắc gia vị lên đồ ăn sẽ khiến món ăn trở nên ngon hơn sao? Tôi đã đổ muối vào cho anh rồi đấy, mau nói cảm ơn đi.]
Lần này Phó Nhượng Di không trả lời ngay, nhưng Chúc Tri Hi cười vô cùng sảng khoái, hoàn toàn quên mất người đang đi cùng mình.
[Chúc Tri Hi: Chồng ơi, mau nói cảm ơn đi nào~.]
[Góa phụ đẹp : Cảm ơn. Nhưng tôi sẽ đổi lại ngay khi về nhà.]
[Chúc Tri Hi: Vậy thì ngày kia tôi sẽ đổi hết toàn bộ lọ gia vị thành gậy phép thuật, cắm kín cả kệ bếp, để mỗi lần anh nấu ăn đều có cảm giác như đang niệm chú.]
[Góa phụ đẹp trai: Có vẻ công việc của cậu không bận rộn lắm nhỉ, rảnh rỗi đến mức dư thời gian để thảo luận về công cụ bếp núc mà cậu còn chẳng thèm động vào.]
[Chúc Tri Hi: Kẻ tám lạng người nửa cân, đồ giáo sư thích trốn việc.]
Bên cạnh, Chu Minh không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm: "Hay là chúng ta bắt đầu từ tầng một nhé?"
Chúc Tri Hi cất điện thoại đi, mỉm cười gật đầu: "Được thôi, cảm ơn anh đã đi cùng tôi, vất vả cho anh rồi."
"Không có gì, đó là vinh hạnh của tôi."
Trong vòng vài giờ, hai người gần như đã tham quan hai lần tất cả bốn tầng của bảo tàng, thu thập rất nhiều ảnh và video, đồng thời trò chuyện rất nhiều về lịch sử của bảo tàng.
Chu Minh làm việc rất tỉ mỉ và có trách nhiệm, đã chuẩn bị sẵn rất nhiều giấy tờ tài liệu, từ sổ tay về hiện vật đến giới thiệu về bảo tàng, không thiếu thứ gì cả.
Trước khi rời đi, khi gần đến cửa, anh đã đưa toàn bộ xấp tài liệu dày cộm đó cho Chúc Tri Hi.
"Nếu có vấn đề gì cứ nhắn WeChat cho tôi, hoặc trực tiếp đến tìm tôi cũng được. Tôi hầu như luôn có mặt ở đây."
"Được." Chúc Tri Hi ôm chặt tài liệu, cảm thấy vô cùng an tâm.
Cậu thẳng thắn nói: "Thật ra đây là lần đầu tiên tôi làm triển lãm liên quan đến văn vật. Trước đây tôi toàn làm về nghệ thuật, có khá nhiều sự khác biệt."
Trời đã tối, màn đêm xanh tím dần dần nhuộm khắp con phố, ánh đèn trước cửa bảo tàng tỏa ra như một vùng ánh sáng vàng nhạt, chiếu lên khuôn mặt Chúc Tri Hi làm cho cậu trở nên bừng sáng rực rỡ động lòng người.
"Cậu có thấy lo lắng không?" Chu Minh nhìn vào mắt cậu, cười hỏi.
Mới đứng một lúc mà chóp mũi và hai má của Chúc Tri Hi đi bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ.
"Đương nhiên rồi, tôi đã lâu không làm triển lãm, hơn nữa đây lại là một sự kiện quan trọng, đương nhiên là có chút hồi hộp."
"Nhưng cậu rất giỏi." Chu Minh ngập ngừng một chút, rồi thẳng thắn nói: "Thật ra... tôi đã xem triển lãm của cậu ở LA. Khi đó tôi có chuyến công tác tại một bảo tàng ở đó, nên đã ghé qua, tôi đặc biệt thích triển lãm đó. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng nhìn thấy cậu, cậu đang trao đổi với hai nhân viên về vấn đề ánh sáng."
Anh chìm vào hồi ức, cố gắng mô tả lại dáng vẻ của Chúc Tri Hi khi đó, giọng nói có chút căng thẳng và khàn đi.
"Lúc ấy cậu đeo tai nghe Bluetooth, mặc một chiếc sơ mi lụa trắng rộng rãi bất quy tắc, khoác một chiếc áo choàng dài màu xám đậm, gấu áo có tua rua, khi di chuyển trông rất đẹp. Tôi còn nhớ cậu đeo một chuỗi ngọc trai đen Tahiti."
Nghe đến đây, Chúc Tri Hi cũng nhớ lại. Sau vài giây suy nghĩ, cậu lập tức bật cười rạng rỡ. Chuỗi ngọc trai đó là món đồ sưu tầm của mẹ cậu, cậu rất yêu thích nó, vì vậy cậu càng có thiện cảm hơn với Chu Minh khi anh ấy nhớ được chi tiết này.
"Đúng rồi, đó là ngày thứ hai sau khi khai mạc! Trí nhớ của anh tốt thật đấy."
Chu Minh nhấp môi cười, vẻ mặt bỗng trở nên hơi ngượng ngùng: "Tôi còn nhớ rõ, lúc đó cậu đang bận thuyết minh cho khách tham quan. Tôi đứng nghe một lúc, cảm thấy quan điểm của cậu rất mới mẻ, phong cách thuyết minh cũng rất thú vị. Khi đó tôi cũng muốn nhờ cậu thuyết minh về một số tác phẩm, nhưng có quá nhiều người đang đợi cậu, còn tôi lại phải ra sân bay, tiếc thật."
Chúc Tri Hi cười nhẹ, hai mắt sáng ngời: "Thật sao? Vậy đúng là tiếc quá, nếu không thì chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Nhưng khoảng thời gian sắp tới vẫn còn rất nhiều..."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.
"Nơi này đúng là khó tìm chỗ đậu xe."
Chúc Tri Hi sững sờ trong một giây, sau đó quay phắt lại.
Hả?
Phó Nhượng Di khoác áo khoác đen, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang đá cẩm thạch, cuối cùng đứng trước mặt hai người.
Chúc Tri Hi vừa nghi ngờ vừa mang theo chút ngạc nhiên, hỏi: "Không phải anh nói đang kẹt xe sao? Sao nhanh vậy?"
"Tôi ra về sớm." Anh dừng một chút, rồi tùy tiện bổ sung thêm một câu: "Sợ em đợi lâu."
Nghe vậy, trong lòng Chúc Tri Hi thầm vỗ tay cho kỹ năng diễn xuất tinh vi của Phó Nhượng Di. Nhìn kiểu gì cũng không giống tên độc miệng thích đấu võ mồm với cậu cả ngày!
Cũng không giống người đã bị cậu ép dùng gậy phép thuật để rắc muối.
Cậu bỗng nhiên rất muốn gửi tin nhắn cho Phó Nhượng Di, chế nhạo kỹ năng diễn xuất giả tạo trước mặt người khác của anh. Nhưng mò mẫm một hồi vẫn không tìm thấy điện thoại.
Ai ngờ, Phó Nhượng Di ở bên cạnh lại vươn tay ra, dường như đưa thứ gì đó qua. Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn, hóa ra là thuốc dị ứng.
Hả? Cậu chớp mắt đầy nghi hoặc.
Phó Nhượng Di cũng cau mày, có vẻ cũng nhận ra có gì đó sai sai. Nhưng điều kỳ lạ là anh không hề lúng túng mà chỉ dời tầm mắt đi, đưa tay vào túi bên hông ba lô của Chúc Tri Hi, lấy ra điện thoại của cậu rồi đưa qua.
Cái kiểu đoán đề trúng phóc này là sao? Đây chính là học sinh xuất sắc sao??
"À... cảm ơn." Chúc Tri Hi không thể tin nổi mà nhận lấy điện thoại, cũng ngại không dám gửi tin nhắn chê bai diễn xuất của anh nữa.
Đúng lúc này, Phó Nhượng Di nghiêng người tiến tới gần, gần như dán sát lên tai cậu: "Vị này là ai?"
Mãi lúc này Chúc Tri Hi mới nhớ ra mình quên giới thiệu, liền vỗ tay bật cười: "Suýt quên mất! Đây là Viện trưởng Chu, hôm nay anh ấy dẫn tôi đi tham quan triển lãm. Anh ấy rất tốt, vô cùng tận tâm và có trách nhiệm."
Chu Minh mỉm cười đưa tay ra: "Hân hạnh, cứ gọi tôi là Chu Minh. Trước đây tôi đã mời Tri Hi hỗ trợ tổ chức triển lãm, nên dự án này do tôi phụ trách kết nối."
Ánh mắt của Chúc Tri Hi sáng lên: "A, thì ra là anh mời..."
Chưa kịp nói xong, Phó Nhượng Di đã vươn tay ra bắt lấy và tự giới thiệu:
"Chào anh, tôi là Phó Nhượng Di, chồng của Tri Hi. Rất vui được gặp anh."
__________________
**[Tác giả có lời muốn nói
- Lương Dĩ Ân có "CP" riêng (không phải Lý Kiệu, cũng không phải Đại Chúc), chỉ là bạn thân tĩnh vật với Tiểu Hi thôi.
- Đại Chúc cũng có "CP" của riêng mình, đừng ship nhầm cp nhé!
— Tiểu kịch trường —
Phó Nhượng Di sau khi tan học trở về văn phòng:
Mở điện thoại, phát video (mèo con) xem ba lần, chụp màn hình bốn lần, cuối cùng chộp được khoảnh khắc ai đó đưa tay vuốt mèo. Mở khung trò chuyện, nhập chữ:
[Góa phụ đẹp trai: Cậu thèm bị dị ứng đỏ lòm mặt giống lần trước để đến bảo tàng lắm à?]
Xóa, xóa sạch.
[Góa phụ đẹp trai: Cậu không nghĩ mình nên học cách tránh xa mầm mống gây dị ứng à?]
Xóa, xóa sạch...
Từ bỏ việc gửi ảnh chụp màn hình. Nhưng vẫn cảm thấy không cam tâm, anh lục lại album.
Sau một phút do dự, anh chọn bức ảnh gậy phép thuật vừa mới chụp lúc sáng, bấm nút gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top