Chương 10: Lời Nói Dối Chân Thành - Trong Mắt Cậu Tình Yêu Là Gì?

Cậu nghiêm túc đến mức khiến Phó Nhượng Di cảm thấy có chút ngốc nghếch, hoàn toàn không nhận ra vị trí này riêng tư đến mức nào.

Người này thực sự không có khái niệm về ranh giới, cũng chẳng có ý thức phòng bị.

Đối với những người bạn gửi bưu thiếp cho cậu, cậu cũng chia sẻ những dấu vết đặc biệt trên cơ thể mình như vậy sao?

Vậy thì còn gì là đặc biệt nữa.

Đặc biệt.

Phó Nhượng Di chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—bộ não đã được tôi luyện vô số lần của anh lại một lần nữa xuất hiện những từ ngữ nguy hiểm này.

Anh dừng lại, nghiêm túc cố gắng loại bỏ những khái niệm đó: Duy nhất, đặc biệt, chiếm hữu, thuộc về... Những suy nghĩ này chỉ mang lại rắc rối không cần thiết.

Chúc Tri Hi nói xong rồi ngồi xuống, thuận miệng bảo: "Mấy cái này khá riêng tư, giống như chỉ có cặp đôi thật sự yêu nhau hoặc vợ chồng mới biết."

"Thật sao?" Giọng điệu của Phó Nhượng Di trở nên lạnh hơn so với lúc nãy.

"Đúng vậy." Chúc Tri Hi trả lời rất tự nhiên, "Nốt ruồi này của tôi, nếu mặc quần jean thì vừa khéo bị che đi, bình thường sẽ không nhìn thấy."

Phó Nhượng Di chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rất yên tĩnh.

"Vậy còn anh?" Chúc Tri Hi bất ngờ ném lại câu hỏi, nhưng trước khi nhận được câu trả lời, cậu đã nhướng mi cười và giành trước: "Tôi biết anh có một nốt ruồi trên hổ khẩu tay phải. Còn cả chỗ này nữa."

Cậu chạm nhẹ vào sau gáy: "Ở vị trí tuyến thể của anh."

Sắc mặt Phó Nhượng Di trở nên kỳ lạ hơn.

"Sao cậu biết?"

"Tôi không giống một số người đâu, mắt tôi rất tốt." Chúc Tri Hi đắc ý nói, "Nhưng mấy cái đó ai cũng nhìn thấy, có cái nào bình thường không thấy được không?"

"Cậu không cần phải biết." Phó Nhượng Di cụp mắt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, "Không ai bắt buộc cậu phải trả lời những câu hỏi như thế này, cho dù có thì cậu cũng có thể từ chối. Đó là một sự xâm phạm đối với cậu."

Được thôi.

Chúc Tri Hi biết Phó Nhượng Di là một con ngọc trai khó mở, ranh giới mạnh mẽ sánh ngang Vạn Lý Trường Thành, có thể hỏi đến mức này đã là rất khá rồi.

Cậu nhìn vào tờ bảng câu hỏi đã được điền kín, hài lòng và đầy tự tin: "Xong rồi, tôi nghĩ chắc là đủ rồi. Anh không phải nói mấy ngày nữa sẽ đến nhà anh ăn cơm sao? Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Phó Nhượng Di cảm thấy cậu có hơi quá ngây thơ.

Muốn nói dối mà không bị phát hiện, gần như là điều không thể.

"Viết mấy thứ này thực sự có ích sao?"

"Sao lại không có?" Chúc Tri Hi đặt bút xuống, nằm bò lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh rất nghiêm túc: "Hiểu nhau là chuyện rất khó."

"Hiểu nhau không phải là yêu." Phó Nhượng Di nói.

"Anh nói đúng." Chúc Tri Hi thừa nhận điều đó, đồng thời cũng ngồi thẳng dậy, tiếp tục giải thích.

"Nhưng đôi khi, ngay cả các cặp đôi thực sự bên nhau cũng không hiểu đối phương, chẳng qua là họ bị ảnh hưởng bởi pheromone, sinh ra ham muốn giao phối và sinh sản, rồi nhầm tưởng đó là tình yêu."

"Thực tế, họ thực sự yêu nhau sao? Nếu đúng vậy, thế giới này đã không tồn tại nhiều bi kịch đến vậy. Đó vốn dĩ không phải là yêu. Yêu thực sự không phải như thế."

Phó Nhượng Di ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nghiêm túc và chăm chú. Anh không hoàn toàn đồng tình, nhưng rất tôn trọng quan điểm của Chúc Tri Hi, không hề cắt ngang.

Sau khi lặng lẽ nghe cậu nói xong, anh mới trầm giọng lên tiếng.

"Vậy quan điểm của cậu là gì? Trong mắt cậu tình yêu là gì?"

"Bước đầu tiên của tình yêu là hiểu nhau." Chúc Tri Hi chắc chắn nói, "Nếu không có bước này, chỉ là đam mê nhất thời, sớm muộn gì cũng chia tay."

Phó Nhượng Di không bình luận về điều đó, mặc dù trong mắt anh, tình yêu chỉ là một ảo giác tự lừa dối bản thân.

Kể cả tình yêu dựa trên sự thấu hiểu cũng vậy.

Nhưng anh không bộc lộ suy nghĩ ấy mà dẫn dắt cuộc trò chuyện theo một hướng khác: "Cậu nói nghe cứ như cao thủ tình trường vậy, kinh nghiệm đầy mình à?"

Chúc Tri Hi dừng lại một hai giây, lần đầu tiên không phản bác, biểu cảm thậm chí còn chân thành đến bất ngờ.

"Nếu anh nói về tình yêu, tôi chưa từng có, tôi thừa nhận những thứ vừa rồi chỉ là lý thuyết suông."

"Nhưng, tôi yêu gia đình mình, bạn bè của mình, bao gồm cả những người xa lạ đã từng giúp đỡ tôi, tôi rất rõ cảm giác đó là gì. Vì vậy, tôi biết rằng, mức độ thấu hiểu càng sâu sắc, mối liên kết tình cảm giữa con người với nhau càng mạnh mẽ."

Phó Nhượng Di im lặng vài giây.

Anh phải thừa nhận, có một khoảnh khắc nào đó, bản thân thực sự bị những lời chân thành quá mức này làm rung động.

Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại, trở nên lý trí và điềm tĩnh.

"Nghe cậu nói, tôi cảm thấy cậu đã phóng đại tác dụng của tình yêu và sự thấu hiểu. Quan điểm này không sai, mà là nó có phần cảm tính. Nhưng hãy thử kéo rộng góc nhìn ra, nhìn từ một phương diện vĩ mô hơn, lúc đó cậu sẽ nhận thấy, chưa cần nói đến yêu, ngay cả hạnh phúc, ham muốn, đau khổ... tất cả đều có thể dễ dàng bị bỏ qua, vì sự tồn tại của con người vốn dĩ vô cùng nhỏ bé."

Quan điểm này quá tiêu cực.

Chúc Tri Hi muốn phản bác, nhưng Phó Nhượng Di lại tiếp tục phân tích.

"Nếu đúng như cậu nói, mỗi cặp đôi đều lập một danh sách như vậy để hiểu nhau, có thể tránh được bi kịch sao? Chưa chắc đúng không?"

Phó Nhượng Di đeo kính lên, tròng kính phản chiếu ánh sáng xanh, che lấp đi đôi mắt có sắc thái nhạt màu, tạo ra một cảm giác khó nắm bắt.

"Trên thế giới này, có một số người, dù cậu dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, cuối cùng cũng chỉ nhận ra rằng thứ khiến cậu đồng cảm không phải là con người thật của họ, mà là lớp vỏ giả tạo của họ. Sau đó cậu sẽ thất vọng, sẽ bị tổn thương, sự chủ động khám phá và phơi bày của cậu ngược lại còn tạo ra một bi kịch lớn hơn."

Anh không còn sắc bén công kích như trước mà bình tĩnh đưa ra quan điểm đối lập, giọng điệu ôn hòa, kiềm chế, thậm chí còn rất kiên nhẫn.

Nhưng chính điều này lại khiến cho Chúc Tri Hi trong thoáng chốc sững sờ.

Tờ giấy mỏng manh kia bị Phó Nhượng Di kẹp giữa hai ngón tay.

Anh nhìn Chúc Tri Hi, lần đầu tiên dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để chỉ dạy cậu : "Khi một người khác hiểu rõ về cậu, điều đó cũng có nghĩa là họ biết cách làm tổn thương cậu."

Chúc Tri Hi nghe xong, không lập tức phản bác, mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh.

Có một khoảnh khắc, cậu hốt hoảng, mơ hồ cảm giác như mình sắp chạm đến con người thật của Phó Nhượng Di. Đó là một linh cảm. Cậu đã chạm vào thứ gì đó mong manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.

Nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

Phó Nhượng Di không chỉ lập tức khoác lên mình lớp giáp, mà thậm chí còn biến thành con người mà anh ta luôn thể hiện trước mặt người ngoài—kiềm chế, trưởng thành, thậm chí mang theo một loại uy nghiêm xen lẫn ôn hòa.

Thế nhưng, điều này không khiến Chúc Tri Hi chùn bước, ngược lại càng khiến cậu kiên trì hơn.

"Thầy Phó, khi anh coi một thứ là vũ khí, thì nó mới thực sự trở thành vũ khí."

Cậu nhìn thẳng vào Phó Nhượng Di, ánh mắt dũng cảm và thẳng thắn.

"Cách thế giới đối xử với anh cũng phụ thuộc vào cách anh nhìn nhận thế giới. Vì vậy, tôi không sợ. Bất cứ ai, chỉ cần họ muốn hiểu tôi, muốn làm bạn với tôi, tôi sẽ thành thật mở lòng, dành cho họ câu trả lời chân thành nhất. Chỉ cần họ muốn."

Hàng mi cậu nhạt đến mức gần như trong suốt, như thể có thể nhìn thấy mạch máu ẩn dưới làn da. Nhưng đôi con ngươi đen láy lại sáng rực đến mức chói mắt.

Ánh mắt Phó Nhượng Di trầm xuống.

Giữa họ bỗng xuất hiện một sự giằng co ngắn ngủi, ngang tài ngang sức.

Cho đến khi Phó Nhượng Di đột nhiên tìm ra điểm mâu thuẫn và quyết định phá vỡ nó.

"Thật sao?"

"Đương nhiên." Chúc Tri Hi không chút do dự.

"Vậy thì thật kỳ lạ. Trước đây tôi từng nghi ngờ rằng có thể gia đình cậu ép buộc cậu kết hôn, ổn định cuộc sống. Nhưng tôi tận mắt chứng kiến họ rất yêu thương cậu, chẳng có vẻ gì là ép buộc , mà cậu cũng không phải kiểu người cần một cuộc hôn nhân để ổn định cuộc sống."

Anh đứng dậy, nhưng bàn tay lại hạ xuống, đầu ngón tay khẽ móc lấy sợi dây chuyền trên cổ Chúc Tri Hi, rũ mắt, chăm chú nhìn mặt dây chuyền hình vòng sao đang run rẩy dưới đầu ngón tay mình.

"Vậy thì, một người chân thành như cậu, tại sao lại muốn kết hôn  với tôi?"

Chúc Tri Hi sững sờ.

Cậu chậm chạp nhận ra rằng trong cuộc đối thoại vừa rồi, bản thân đã vô thức bị dẫn vào một cái bẫy lập luận đối lập, từ người chất vấn biến thành người bị thẩm vấn. Từng bước từng bước, cả hai cắn chặt lấy nhau, cho đến giây phút cuối cùng, Phó Nhượng Di mới tung ra đòn quyết định, hỏi ra điều mà anh ta thực sự muốn biết.

Những ngày vừa qua, cậu đã không ít lần do dự liệu có nên nói cho anh hay không. Dù bản chất cuộc hôn nhân này là lợi dụng lẫn nhau, nhưng việc để đối tác hợp tác của mình hoàn toàn không hay biết gì khiến cậu có chút áy náy.

Nhưng nói ra rồi thì có ai tin không chứ? Ngay từ đầu, cậu đã hỏi gần như tất cả những người xung quanh rồi.

Chúc Tri Hi siết chặt tay trái.

Phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh.

Ánh đèn ấm áp tràn ngập không gian, dòng không khí đang chuyển động cũng như hóa thành mật đường sánh đặc, vây lấy cả hai.

Phó Nhượng Di ngồi đó, ung dung điềm tĩnh, khuỷu tay phải chống lên mép bàn gỗ, lòng bàn tay nâng đỡ cằm.

Ánh mắt sắc bén như đang kiểm duyệt xuyên qua tròng kính, trực tiếp rơi trên khuôn mặt cậu.

Có lẽ vì lớn hơn vài tuổi, hoặc có lẽ do nghề nghiệp, dù anh không nói gì, cũng không ép cung, nhưng vẫn tỏa ra một áp lực vô hình.

Ánh mắt này không xa lạ với Chúc Tri Hi, đây là trạng thái thường thấy khi anh làm việc ở nhà.

Nửa phút sau, khi anh gần như từ bỏ việc truy tìm câu trả lời và định chế giễu Chúc Tri Hi về sự chân thành tiêu chuẩn kép của cậu, thì Chúc Tri Hi bỗng nhiên hành động.

Cậu vươn tay trái về phía Phó Nhượng Di, mở rộng lòng bàn tay.

[48 ngày 17 giờ 12 phút 13 giây]

Đây là gì? Phó Nhượng Di liếc nhìn lòng bàn tay trống không của cậu, thậm chí trong một giây còn nghi ngờ rằng cậu ta muốn mình đặt tay lên đó.

"Thật ra tôi không muốn giấu anh, nhưng có nói ra, anh cũng chưa chắc đã tin."

Giọng điệu của người này trở nên nghiêm túc hơn cả lúc nãy.

"Sáng ngày thứ hai sau khi tôi về nước, mấy ngày trước khi gặp anh trong buổi xem mắt, trên tay tôi bỗng xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược, và tôi phát hiện, thời gian hiển thị trên đó chính là quãng đời còn lại của tôi!"

Để tăng độ tin cậy, Chúc Tri Hi kể lại chi tiết mọi chuyện, không bỏ sót gì, thậm chí còn dùng ngón tay vẽ lại con số đếm ngược trên lòng bàn tay.

Dĩ nhiên, bao gồm cả vai trò quan trọng của Phó Nhượng Di trong câu chuyện kỳ quặc này.

"Tôi phát hiện chỉ có anh mới có thể cứu tôi! Chỉ cần tôi ở gần anh, đồng hồ đếm ngược sẽ chậm lại, thậm chí dừng hẳn. Tôi không thể trơ mắt nhìn mình chết như vậy được, nên khi anh đề nghị kết hôn, tôi nghĩ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cứu lấy chính mình. Trước hết, kéo dài thời gian sống, rồi nghĩ cách giải quyết triệt để cái đồng hồ chết tiệt này. Đây là mục đích của tôi, tôi thề."

Cậu dựng bốn ngón tay lên ngang tai, chân thành nhìn Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di nhíu mày, im lặng vài giây, dường như đang cố tiêu hóa câu chuyện hoang đường này.

Một lúc sau, anh bắt đầu đặt ra một số câu hỏi, chẳng hạn như "Đếm ngược lúc ban đầu là bao nhiêu?", "Khi dừng lại thì dừng trong bao lâu?", v.v.

Trước mọi câu hỏi của anh, Chúc Tri Hi đều trả lời thành thật từng cái một. Sau đó, hai người lại rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Chúc Tri Hi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chân thành, nhấn mạnh: "Những gì tôi nói đều là thật."

Nói xong, cậu vừa ấm ức vừa tức giận đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, bắt đầu lầm bầm.

"Cái đồng hô đếm ngược chết tiệt này, tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy? Nếu đã có người có thể khiến nó dừng lại, sao không thể để người đó cũng thấy nó, làm tôi có nói gì cũng chẳng ai tin..."

"Đưa tay cậu ra cho tôi xem lại." Phó Nhượng Di đưa tay về phía cậu.

Chúc Tri Hi ngẩn ra, dừng động tác, vô thức ngoan ngoãn đưa tay cho anh.

Nhưng Phó Nhượng Di không trực tiếp nắm lấy. Anh chống cằm bằng tay trái, hơi nghiêng đầu, quan sát một cách nghiêm túc như đang nghiên cứu mô hình khảo cổ.

"Đồng hồ đếm ngược cậu nói, ở vị trí nào?" Giọng anh nhàn nhạt, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu. "Ở đây à?"

Ngứa quá.

Chúc Tri Hi bỗng có hơi không quen, lòng bàn tay nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Gần như là vậy." Cậu lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu.

"Nằm ngang?"

Đầu ngón tay anh trượt nhẹ từ trái sang phải. Cảm giác như có một chiếc lông vũ quét qua lòng bàn tay.

"Ừm." Chúc Tri Hi thấy bối rối, đột ngột rút tay lại, siết chặt tay lại, thậm chí quên cả việc nhìn đồng hồ đếm ngược.

Anh có vẻ tin rồi nhỉ? Hỏi chi tiết thế này...

Đây vốn là chuyện đáng vui mừng. Ít nhất cho đến hiện tại, cuối cùng cũng có một người chịu nghiêm túc lắng nghe cậu kể về câu chuyện kỳ lạ này. Dù không nhìn thấy, vẫn nghiêm túc nhìn.

Nhưng—

"Tôi có một người bạn ở viện y học." Phó Nhượng Di đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.

Chúc Tri Hi giật mình ngẩng đầu.

Anh ta... tin thật sao??

"À, thực ra ngày cái thứ này xuất hiện, tôi đã đến bệnh viện..."

Phó Nhượng Di không để cậu nói hết: "Anh ta nghiên cứu thần kinh não bộ, gần đây đang tuyển người tham gia thí nghiệm đặc biệt. Tôi thấy cậu rất phù hợp."

Sắc mặt Chúc Tri Hi trở nên sa sầm.

Mình tự nhiên lại ôm hi vọng ở cái tên thích đơm chọc này...

"Anh muốn chửi tôi bị tâm thần cũng không cần nói nhiều vậy đâu. Tôi nói thật là thật."

"Tôi tin mà." Phó Nhượng Di liếc nhìn lòng bàn tay cậu, giọng điệu nhàn nhạt. "Cậu nhìn thấy, người khác không thấy, nếu không phải do thần kinh thị giác, thì là thần kinh não bộ. Lý luận này hợp lý đấy chứ."

Chúc Tri Hi tức đến sôi máu. Cậu cầm điện thoại, đứng dậy rời đi, giọng đanh lại nhưng bỗng nhiên trở nên cực nhỏ.

"Tôi không thèm nói với anh nữa. Dù sao sự thật là tôi sắp chết rồi, vì kéo dài mạng sống nên mới kết hôn giả với anh, tin hay không thì tùy."

Phó Nhượng Di nhướn mày: "Sao tự nhiên nói nhỏ thế?"

"Vì đã 10 giờ rồi! Quy tắc ở chung!" Chúc Tri Hi chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, đè thấp giọng trừng mắt với anh.

Phó Nhượng Di sững lại, suýt bật cười.

Nhìn cậu ta tung tăng nhảy nhót sống động thế này, từ tận đáy lòng, anh thực sự không thể liên hệ từ "chết" này với Chúc Tri Hi.

Nhưng biểu cảm cậu lại nghiêm túc đến mức khiến người ta tin là thật. Đúng là không uổng công học đạo diễn, quả nhiên rất "nhập vai".

Anh xoay xoay chiếc cốc trong tay, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.

"Kéo dài mạng sống... Lý do kết hôn của cậu đúng là như một trò đùa."

Chúc Tri Hi vốn đã đi xa được mấy mét, bỗng nhớ ra gì đó liền quay lại, lấy đi tờ bảng khảo sát có vẽ trái tim trên bàn, thuận tiện nói: "Tôi cũng mong đây chỉ là trò đùa. Nếu không chẳng bao lâu nữa, anh sẽ thành góa phụ mất."

Phó Nhượng Di cũng hạ giọng đùa lại: "Cảm ơn lời chúc phúc của cậu."

"Không có gì, tiện miệng thôi!"

Cậu "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Phó Nhượng Di vẫn ngồi trên bàn ăn, nhìn nét chữ trên tờ giấy, chợt thấy buồn cười, liền bật cười.

Cười xong, anh lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại trên cổ tay.

Tối nay, vòng tay ghi lại nhịp tim và nồng độ pheromone của anh—biến động liên tục, cực kỳ không ổn định. May mà, đến cuối cùng, anh vẫn nhìn ra bộ mặt thật của Chúc Tri Hi, khiến pheromone ổn định trở lại và quay về mức bình thường.

Anh tạm thời chưa hiểu vì sao Chúc Tri Hi lại nói dối, càng không hiểu tại sao cậu ta lại bịa ra một lời nói dối kỳ quặc đến vậy.

Sau những ngày tiếp xúc, anh biết Chúc Tri Hi không hề ngốc. Ngược lại, cậu ta chỉ có một khuôn mặt ngây thơ, nhưng bên trong thì đầy mưu mô xảo quyệt, đầu óc toàn là trò quỷ, chẳng khác gì một viên kẹo nếp dẻo mềm dính chặt người.

Chắc chắn đã có rất nhiều người bị cậu ta lừa gạt, mắc bẫy, bị những chiêu trò thao túng tâm lý của cậu ta dụ dỗ đến mức mất hết lý trí.

Chúc Tri Hi lại lần nữa bỏ quên chiếc cốc nước kỳ lạ của mình trên bàn ăn—lần này là cái trông giống như một quả táo.

Cậu ta thực sự có quá nhiều thói quen xấu. Nhưng Phó Nhượng Di dường như đã bắt đầu quen với những thói quen đó.

Anh tựa vào ghế, đưa tay đậy nắp cốc lại. "Cạch" một tiếng, quả táo khớp lại thành một khối hoàn chỉnh. Anh lại mở nắp ra, một tiếng giòn vang nữa vang lên, quả táo lại bị cắt mất phần chóp.

Chơi đùa một lúc, anh đứng dậy, tiện tay rửa sạch cả hai chiếc cốc, xếp ngay ngắn vào tủ, tắt đèn rồi quay lại thư phòng xem luận văn một lát.

Khi chuẩn bị về phòng ngủ chính, anh nhận ra khe cửa phòng ngủ dành cho khách vẫn còn ánh sáng hắt ra.

Lúc này, Chúc Tri Hi đang tám chuyện với bạn bè. Đột nhiên, màn hình WeChat bật lên cửa sổ tin nhắn từ [Phó Nhượng Di]. Tin nhắn gần nhất của hai người là lúc họ mới kết bạn để chia sẻ ảnh.

Cậu sững lại một giây, mở tin nhắn ra xem.

Phó Nhượng Di đã gửi cho cậu một bài viết từ tài khoản công khai—một bài khoa học phổ thông có tiêu đề "Khám phá khoa học: Bí mật của ngôi làng trường thọ".

Rõ ràng có một dự cảm chẳng lành, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà mở ra. Quả nhiên, ngay sau tiêu đề là một biểu cảm khổng lồ với dòng chữ "Ngủ sớm để giữ mạng!"

Cậu hoàn toàn cạn lời, tiện tay đổi luôn biệt danh của Phó Nhượng Di trong danh bạ.

[Chúc Tri Hi: Liên quan gì đến anh? Tôi cứ không ngủ đấy, cứ chết sớm đấy!]

Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được tin nhắn hồi đáp.

[Góa phụ đẹp trai: Tuổi thọ của cậu ảnh hưởng đến danh dự của tôi.]

____________________

【Tác giả nói lời muốn nói】

- Dáng vẻ "daddy" không phải cũng lộ ra rồi sao.

- Sau cuộc trò chuyện thân mật, Juicy đã "thu hoạch" được mùi pheromone của thầy Phó, còn thầy Phó thì "thu hoạch" được biệt danh mới do Juicy đặt cho (...).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top