Chương 1: Đồng Hồ Đếm Ngược - Alpha Toàn Là Chó!

"Em thà chết cũng không muốn kết hôn."

Chúc Tri Hi kéo vali, bị dòng người xô đẩy vào trong toa tàu: "Thật đấy, anh ơi, anh đừng lo cho em nữa. Đừng, tài xế cũng đừng đến, em lên tàu điện ngầm rồi." Nói xong, cậu cúp máy.

Mười hai giờ rưỡi trưa, chưa phải giờ cao điểm, nhưng toa tàu điện ngầm vẫn chật cứng như hộp đồ hộp căng phồng, không chỉ đông người mà còn lẫn lộn các loại pheromone, cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng tất cả những điều này đối với Chúc Tri Hi không ảnh hưởng gì nhiều. Cậu thà chen lấn ở đây còn hơn để tài xế nhà mình đón. Với tình trạng hiện tại, cậu chỉ có thể bị đưa thẳng đến nhà hàng Tây để xem mắt hoặc vào bệnh viện khám.

Hai ngày trước, cậu còn đang ở khu bảo tồn động vật hoang dã Đông Phi làm tình nguyện viên, tự do tự tại, tràn đầy sức sống. Không hiểu sao, khi đang gọi video cho ba, cậu bỗng nhiên chảy máu mũi, vừa định đứng dậy tìm giấy lau thì choáng váng ngã xuống đất.

Sự việc này dọa cả nhà sợ điếng. Điều kiện y tế địa phương lại có hạn, ba cậu không nói không rằng, lập tức tìm người cưỡng ép đưa cậu về nước.

Điện thoại rung lên, vẫn là anh trai cậu, Chúc Tắc Nhiên.

[Đại Chúc: Anh cũng lười quản em lắm, đây đều là nhiệm vụ lão Chúc giao cho anh.]

Anh gửi liền mấy tệp PDF, tựa đề là hồ sơ xem mắt. Chúc Tri Hi nhìn lướt qua, không muốn mở.

Chu Tắc Nhiên lại chuyển tiếp tin nhắn của ba.

[Lão Chúc: Người ta điều kiện rất tốt, còn trẻ mà đã là giáo sư rồi, tuy là Alpha cấp S nhưng lối sống rất chừng mực, ngoại hình cũng vô cùng xuất sắc. Thầy hướng dẫn của cậu ấy là bạn tốt của ba, khen cậu ấy hết lời. Vừa hay Tiểu Hi về nước, con mau bắt nó xem tài liệu đi, khuyên nó ít nhất cũng nên gặp thử một lần.]

Đọc xong, Chúc Tri Hi cười, ngồi phịch xuống vali, ngón tay gõ phím trên màn hình rất nhanh.

[Tiểu Chúc: Điều kiện hay ngoại hình của người ta em không hứng thú. Em về nước đâu phải để xem mắt, đã nói là về làm triển lãm cho một bảo tàng mà, công việc đàng hoàng. Chứ mọi người tưởng chỉ một trận ốm nhỏ mà trói được em về được chắc?]

[Đại Chúc: Em từng làm công việc nào đàng hoàng chưa? Trước ba bảo em học Quản trị kinh doanh để vào tập đoàn, em lại chạy ra nước ngoài học Lịch sử nghệ thuật. Vất vả lắm mới tổ chức được một cái triển lãm ra hồn, rồi đột nhiên bỏ ngang, chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Vừa mới đáp ở Kenya, loáng phát đã bơi tới rừng Amazon, tìm em còn khó hơn dò sóng điện thoại trong tầng hầm. Anh xem vlog của em, nào cho khỉ con bú sữa, nào là tìm trứng rùa biển, đến mức đầu suýt đông thành cục đá vẫn đợi cho chim cánh cụt ăn...Thế đấy, "công việc đàng hoàng" mà em nói đó hả? Có ai trả lương cho em chưa?]

Chúc Tri Hi bật cười vì tức.

[Tiểu Chúc: Tư tưởng hai ta không cùng đẳng cấp. Em từ chối tranh luận với kẻ thực dụng cuồng công việc như anh.]

[Tiểu Chúc: Lần này khác thật! Bảo tàng này sắp phá sản, muốn mời em làm lần triển lãm cuối cùng trước khi đóng cửa, ý nghĩa cực kỳ lớn (trả lời xong câu này em sẽ không nói chuyện với anh nữa, thật đấy!)]

[Đại Chúc: Ồ, "triển lãm hồi quang phản chiếu" à?]

Câu nói đó thành công chọc tức Chúc Tri Hi, cậu định gõ lại.

"Cái loại người gì thế này?!"

Ủa? Ai nói hộ lời cậu đang nghĩ trong đầu thế?

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Dường như trung tâm toa tàu xảy ra chuyện.

Những hành khách vốn đang trật tự đứng bám tay vịn, giờ lại náo loạn cả lên. Có người che kín mũi miệng, có kẻ lục trong túi tìm gì đó, ai cũng dồn về phía cửa ra. Nhưng hiện tại còn lâu mới đến trạm tiếp theo.

Cất điện thoại, cậu đứng lên, hướng mắt tới trung tâm cuộc cãi vã. Trong khung cảnh hỗn loạn, cậu thấy một gã đàn ông cao to đang áp sát một chàng trai nhỏ gầy.

"Anh thu pheromone lại đi được không? Anh là Alpha cấp cao mà phóng pheromone ở nơi công cộng là phạm luật đấy!"

"Ý thức kém quá, đây là hành vi xâm hại gây nguy hiểm nơi công cộng. Anh biết trên tàu có bao nhiêu Omega không?"

Chúc Tri Hi liếc cổ tay và sau gáy Alpha kia, không thấy thiết bị ức chế. Người bị khống chế sau gáy dán miếng ức chế, khả năng cao là Omega.

Cậu thò tay vào túi bên của ba lô leo núi, ánh mắt vẫn không rời nơi xung đột.

Bỗng nhiên, gã Alpha lao ập tới, "rầm" một phát, hất văng đối phương vào cánh cửa. Cả toa tàu đang chạy cũng chao đảo mạnh.

Tiếng thét chói tai vang lên, vòng tròn do hành khách tạo ra càng lúc càng nới rộng, ai nấy đều kinh hãi né xa.

"Buông tôi ra!" Omega bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, ra sức vung tay kháng cự, nhưng Alpha dễ dàng bẻ quặt cánh tay cậu ta, rồi thò tay ra sau gáy.

Xoẹt —

Miếng dán ức chế bị xé toạc.

Hai mắt Omega trợn tròn, sức lực dường như bị rút cạn. Dục vọng cầu sinh ngay lập tức bị luồng pheromone áp đảo, chỉ còn lại bản năng thần phục về mặt sinh lý.

Cậu ta tuyệt vọng nhìn cặp răng nanh trắng nhởn dần áp lại.

"Xin anh..."

Đúng lúc nguy cấp, một chiếc áo khoác từ trên cao chụp xuống, từ sau lưng trùm lên đầu tên Alpha điên loạn, đồng thời gối sau của hắn bị ai đó đánh mạnh từ phía sau, cả người hắn loạng choạng, gục xuống.

Ngay sau đó, một gương mặt xinh đẹp cực nổi bật xuất hiện. Cậu hơi cụp mắt, ngoạm một đoạn dây thừng màu xanh đã thắt nút sẵn, trên mí mắt trái còn có một nốt ruồi son, làn da trắng sứ ánh lên dưới luồng sáng lờ mờ của toa tàu, trông rất trong sáng và thanh thoát.

Trong nháy mắt, cậu nhả ra. Sợi dây thừng rơi xuống, rồi bị cậu nhanh nhẹn đón lấy bằng một tay.

"Chạy đi!"

Nhanh như cắt, Chúc Tri Hi túm chặt cánh tay tên Alpha, bẻ ngoặt ra sau, luồn nút thắt như còng tay, giật mạnh, trói chặt đối phương.

May sao trong ba lô cậu vẫn còn dây leo núi.

"Mẹ kiếp, thả tao ra!"

Phiền ghê.

Tuy cậu nhanh nhẹn nhưng thể trạng Beta so với Alpha trời sinh đã chênh lệch, sức lực có hạn, giờ chỉ hận không thể cưỡi lên người hắn, dùng cân nặng để áp chế con quái vật điên loạn này.

Nhưng nghĩ thì dễ chứ làm mới khó.

Chúc Tri Hi nhanh chóng ngoảnh mặt lại, kêu gọi mọi người giúp đỡ: "Omega kia chắc đuối sức rồi, mọi người giúp đưa cậu ấy đến chỗ an toàn đi!"

Lúc này, những hành khách hoảng loạn mới sực tỉnh. Có người bước tới đỡ nạn nhân dậy lùi vào trong đám đông, lại có thêm mấy Alpha, Beta vạm vỡ xúm lại khống chế gã Alpha phát điên kia.

"Mà cậu cũng cẩn thận chút, pheromone của hắn rất hỗn loạn, nguy hiểm lắm." Một người khuyên.

"Không sao." Thấy đối phương đã bị khống chế, Chúc Tri Hi rời khỏi người hắn, tiện tay thu lại áo khoác, cười thoải mái, "Tôi là Beta."

Mọi người người sửng sốt, nhìn mặt cậu một lần nữa.

Chỉ một thoáng mất tập trung suýt khiến tên điên kia giãy thoát.

Chúc Tri Hi giật bắn, chuỗi vòng tràng hạt trên tay trái suýt bị hắn giựt đứt.

Cậu bực mình: "Giữ chặt chân hắn đi! Tay hắn vùng không nổi đâu, dây này càng giãy càng siết, nhưng chân hắn vẫn còn đạp được."

Những người vừa mất tập trung giờ mới có phản ứng, vội đổ xô tới đè chặt chân Alpha.

Cũng may không lâu sau, đội an ninh tàu điện ngầm từ toa khác kéo sang, tiêm cho gã Alpha này một liều ức chế liều cao, rồi giải hắn đi.

Khúc nhạc đệm này phá hỏng kế hoạch về nhà của Chúc Tri Hi.

Cậu vung vẩy cánh tay, cảm giác có hơi bị trật khớp, chân cũng chắc cũng bị va đập không nhẹ.

"Alpha toàn là chó!"

Cậu nhỏ giọng chửi, rồi sực nhớ ra mình đang ở đồn cảnh sát, nơi này thứ không thiếu nhất là Alpha, bèn vội chữa cháy: "Trừ các chú cảnh sát ra nhé, hì hì."

Phối hợp điều tra xong, cậu vừa ra khỏi đồn thì thấy ngoài trời đã đổ mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Đây là chuyện rất hiếm gặp vào tháng Mười Hai ở thành phố S.

Mưa tuôn xối xả như thể Chúa phát hiện loài người là giống loài dơ bẩn, bèn tập hợp tất cả các thiên sứ, dùng chiếc thùng to nhất dội nước xuống, quyết tâm gột rửa nhân loại.

Đáng tiếc, nhân loại lại là đồ khôn vặt, phát minh ra thứ tiện lợi gọi là ô.

Chúc Tri Hi giơ cao chiếc ô do chú cảnh sát tốt bụng tặng, tạm dừng những suy nghĩ miên man trong đầu.

Một giọt nước chảy dọc mép ô, đọng lại trên khung sườn, đung đưa nhịp nhàng cùng với viên kim cương nhỏ trên dái tai cậu.

Nơi này hoàn toàn khác xa thảo nguyên Châu Phi chan hòa ánh nắng. Những con phố phồn hoa, nhà cửa san sát, đèn lễ hội rực rỡ, bầu trời và mặt đất đen kịt, hết thảy đều được màn mưa kết nối và bao bọc, cả thế giới như một quả cầu tuyết lễ hội khổng lồ, bị giam cầm trong cơn mưa mùa đông trong suốt.

Tiếng mưa ồn ào, tiếng còi xe đan xen, mọi người chạy vội trong màn mưa, tiếng bước chân dồn dập vang dội, dẫm nát ánh đèn neon trong vũng nước. Tiếng sấm rền vang, cậu chợt nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của một con vật nhỏ.

Lạ thật.

Chúc Tri Hi vội ngoái đầu, âm thanh ấy lại vang lên. Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Thế là, công dân ba tốt vừa mới nhiệt tình khống chế bạo loạn trên tàu, nay lại tiếp tục lom khom cầm đèn pin, đào bới xung quanh đống rác trước đồn cảnh sát.

Là một chú chó trắng nhỏ bị mưa xối ướt đẫm.

Cậu ngồi xổm xuống.

Chú chó con này không quá bẩn, nhưng lại rất gầy gò, tuổi cũng không nhỏ, có đeo vòng cổ, khả năng cao là chó cưng đi lạc.

Nhờ có kinh nghiệm lâu năm trong việc giao tiếp với động vật, cậu nhanh chóng nhận được được lòng tin của nó. Sau khi thuần thục kiểm tra xong, cậu phát hiện chân trước bên trái của chú chó luôn co lại.

Bị thương à?

"Không sao đâu, đừng sợ nhé? Để anh trai coi nào."

Chiếc ô che mưa bị kẹp ở vai. Cậu ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng nâng chân chú chó con lên.

Bất thình lình "tách" một tiếng nhỏ, tay cậu hơi run rẩy vì bị tĩnh điện giật. Tiếng sấm lại vang lên ầm ầm, chú chó con sợ tới mức rúc chặt vào lòng cậu.

"Chỉ là sấm sét thôi, đồ nhát cáy, đừng sợ." Cậu bọc chú chó trong áo khoác, rảnh một tay soạn tin nhắn trên điện thoại. Nước bùn thấm ướt chiếc áo len trắng.

[Tri Hi học trưởng: Tiểu Ân, anh vừa nhặt được một chú chó nhỏ! Em có ở trạm cứu trợ động vật không? Anh mang nó qua nhé.]

Lương Dĩ Ân là đàn em của cậu, cùng cậu lập trạm cứu trợ động vật lang thang. Cả hai bán hàng từ thiện, gây quỹ trong trường, thuê một cái sân để nhận nuôi rất nhiều động vật lang thang. Khi cậu ra nước ngoài, trạm cứu trợ giao lại cho Lương Dĩ Ân.

[Tiểu Ân: Có, em đang ở trạm.]

[Tiểu Ân: Thiếu gia vừa về nước đã nhặt được chó hả? Gặp may rồi đấy.]

"Gặp may là mày chứ." Cậu xoa trán chú chó nhỏ, "Nhóc con."

Chúc Tri Hi bế chú chó nhỏ đứng lên, bỗng cảm thấy choáng váng. Một dòng chất lỏng nóng hổi từ mũi ứa ra, nhỏ từng giọt xuống lưng chú chó như nước mưa.

Sao lại chảy máu mũi nữa?

Chúc Tri Hi vội che đầu chú chó nhỏ, lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Đèn ne-on chớp tắt, xe buýt du lịch màu đỏ chạy ngang kéo theo điệu nhạc leng keng cùng những giọt mưa nhảy múa dưới ánh đèn pha. Cơn hoa mắt qua đi, cả thế giới tựa quả cầu pha lê khổng lồ đang rơi xuống, điên đảo.

Cậu khép mắt, ngất xỉu ở ven đường.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, cậu rơi vào giấc mộng. Cậu mơ thấy một không gian trắng xóa, khắp nơi đều có vô số người đi lại. Điều kì lạ là họ đều có đôi cánh trắng khổng lồ. Cậu cố chộp lấy một người.

[Mình đang ở đâu thế này?]

Người ấy nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc: [Rốt cuộc cậu là người hay chó?]

Coi thường ai vậy! Cậu tính chửi lại thì ngay giây tiếp theo mặt đất dưới chân đã không còn, cậu rơi xuống vực sâu.

Toàn thân giật nảy, Chúc Tri Hi chợt bừng tỉnh, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà với một bình truyền dịch đang đung đưa.

"Bệnh nhân giường 21 tỉnh rồi."

Bệnh nhân?

Khoan đã, thế quái nào cậu lại phải vào viện vậy? Chúc Tri Hi nằm trên giường, chau mày, đưa tay sờ thử, bất giác giật mình, rồi lập tức ngồi bật dậy.

"Chó của tôi đâu?"

Y tá và bác sĩ vén rèm bước vào đều sững sờ: "Chó gì cơ?"

"Một chú chó nhỏ." Chúc Tri Hi dùng tay áng chừng, "Cỡ này, lông trắng, hơi bẩn, tôi bế nó đến mà, không thấy sao?"

Y tá kiên nhẫn trả lời: "Là tài xế xe công nghệ đưa cậu đến. Cậu gọi xe, anh ta đến đón thì thấy cậu ngất bên đường, nên chở thẳng vào viện. Còn chó... bọn tôi không rõ."

Cả người Chúc Tri Hi mất hết sức lực, trong đầu toàn nghĩ đến chú chó đáng thương kia.

Có khi nào nó sợ quá nên lại rúc vào chỗ thùng rác không?

Cậu vén chăn toan xuống giường: "Chắc tôi chỉ ăn uống không đúng giờ nên bị hạ đường huyết, không sao đâu. Nếu ổn rồi thì tôi về trước. Cảm ơn mọi người, chúc năm mới vui vẻ."

"Khoan đã." Bác sĩ cản lại. "Cậu vẫn chưa truyền nước xong, lát nữa còn phải làm thêm vài cái xét nghiệm nữa."

"Phải đấy. Cậu nhìn đi, chảy bao nhiêu là máu mũi như vậy, sao có thể chỉ bị hạ đường huyết?" Y tá kéo tay cậu đưa lên trước mặt.

Chúc Tri Hi cúi đầu xem, mu bàn tay toàn máu đã khô lại, kẽ ngón tay cũng bết, trộn lẫn với bùn đất đã khô.

Chảy máu mũi thì đã sao... Cậu vô thức lật tay, bỗng nhiên sửng sốt.

Cái gì đây?

Một dãy chữ màu vàng — 60 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây — đang phát ra ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay trái.

Chúc Tri Hi cau mày, nhắm mắt lại, vội vàng chà xát, rồi nắm tay lại, mở ra lần nữa.

Dãy số ấy chẳng những không biến mất, mà còn thay đổi.

[59 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây]

Nó cứ tiếp tục đếm ngược, từng giây từng giây một.

Gì chứ, đếm ngược?

Chúc Tri Hi ngây ngẩn cả người.

Rõ ràng đây là tình tiết chỉ có trong phim!

Bác sĩ vừa đi, y tá sang giường kế, cậu "roạt" một tiếng vén rèm ra, lớn giọng gọi.

"Chị, chị y tá ơi, chị mau xem tay em nè! Trên tay em sao tự dưng lại có một cái đồng hồ đếm ngược?"

Ở giường bên, một cậu bé mập đang cởi nửa quần để tiêm, y tá thì cầm chiếc xi-lanh to. Hai người cùng ngoái sang, nhìn nhau sửng sốt.

Chúc Tri Hi quơ quơ lòng bàn tay, chỉ trỏ: "Ngay đây này, mọi người thấy không? Cái đồng hồ đếm ng..."

"Con không tiêm nữa!" Cậu bé mập đột nhiên kéo quần lên, gào như cha mẹ chết: "Mẹ ơi, có người bệnh tâm thần! Con muốn về nhà!"

"Không phải, nhóc con này..."

Chúc Tri Hi không biết nói gì, chuyển sang vén rèm phía bên kia. Ở giường ngoài cùng, một ông bác đang vừa nằm vừa xem video ngắn, cười ngây ngô.

"Bác ơi, bác nhìn tay cháu, trên tay cháu có đồng hồ đếm ngược phải không? Màu vàng, đang nhấp nháy đó."

Ông bác mở mắt ra, nheo mắt, rồi lại mở to, sau đó là lôi kính viễn thị ra đeo lên.

Quả nhiên không phải chỉ có mình mình nhìn thấy! Chúc Tri Hi kích động suýt nữa thì nhảy xuống ngồi cạnh ông.

Ông bác săm soi kỹ rồi nghiêm giọng bảo: "Tiểu soái ca, cậu có gò bàn tay đầy đặn, lòng bàn tay hồng hào, đường hôn nhân rất rõ, sắp tới e có duyên lành đấy. Như này, chúng ta coi như có duyên, để tôi coi vận số kỹ hơn cho, giá cả học sinh sinh..."

Hả?

Y tá bước đến, "roạt" một cái kéo tấm rèm giường ông bác lại. Cô quay qua nhìn Chúc Tri Hi, thở dài.

Quỷ khóc, lão già mê tín, thêm một tên bệnh "tâm thần" mới đến. Cái phòng bệnh này đúng là không dành cho người lười.

Cô ra ngoài: "Bác sĩ, bệnh nhân giường 21 bệnh nặng hơn chúng ta tưởng, có khả năng cần chụp thêm CT não ạ."

______________________

Chào buổi tối các bé yêu! Chúc mừng năm mới! Nhớ các bé lắm!

Cuốn tiểu thuyết này ra đời đơn giản là vì tôi đột nhiên muốn viết một câu chuyện ngọt ngào phù hợp để đọc trong mùa đông, nên tôi đã tức thời viết ra tác phẩm, dự kiến khoảng 400.000 chữ (hy vọng tôi không mất kiểm soát mà bôi thêm chữ), là một câu chuyện tình yêu AB, không có phân hóa lần hai, bạn học Tiểu Chúc từ đầu đến cuối vẫn luôn là một Beta, cốt truyện không có nhiều biến động lớn, thế giới quan mang hơi hướng cổ tích, có những yếu tố siêu nhiên (ví dụ như đồng hồ đếm ngược).

Nếu các bạn thích những câu chuyện có nhiều tình tiết, nhiều nhân vật, cường cường, có thể thử đọc "Thời Khắc Hằng Tinh" mà tôi vừa hoàn thành gần đây (cuốn này khá là sảng), và còn có một cuốn "Nhật Huyền" cũng rất phù hợp để đọc trong mùa đông (cần tự chuẩn bị khăn giấy), phong cách viết của mỗi cuốn sẽ có chút khác biệt, nếu không thích "Người Tuyết", các bạn có thể thử những tác phẩm khác trong list tác phẩm của tôi (cúi đầu).

Sự mong đợi và phản hồi nhiệt tình của mọi người tôi đều đã thấy, thực sự rất cảm động! Cuốn sách này vẫn sẽ được cập nhật hàng ngày như trước, thông thường sẽ không xin nghỉ, nếu bất đắc dĩ phải xin nghỉ tôi sẽ thông báo trước, hiện tại đã có bản thảo 100.000 chữ rồi (đúng lúc đang viết về lần đầu tiên thầy Phó bước vào kỳ mẫn cảm haha), xin tổ chức yên tâm! Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy hứng thú xin hãy giúp tôi nhấn nút theo dõi nhé, yêu các bé! [Trái tim cam]

—— Tôi là một đoạn mới được thêm vào ————

Các bé yêu, khi viết bình luận, mọi người cố gắng đừng spam quá nhiều nhé, vì rất nhiều độc giả đang phản ánh vấn đề này, bao gồm cả bản thân tôi cũng rất thích đọc bình luận, nhưng quá nhiều bình luận lặp lại sẽ chôn vùi những bình luận thú vị, và cũng dễ gây ra tranh cãi (đều do jj vẫn chưa có tính năng bình luận nổi bật), mọi người hãy cố gắng bày tỏ ý kiến riêng nhé, yêu các bé!

Ê đi tỏ: tui cần bình luận, mọi người bình luận nhiều lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top