Chương 43: Nỗi Đau Từ Phân Hóa - Một Bộ Sử Thi Tàn Khốc Của Tuổi Niên Thiếu
Trong giây phút ấy, nụ cười của Phó Nhượng Di dừng trên mắt Chúc Tri Hi như những bông tuyết, tan chảy rồi biến thành những giọt nước mắt ấm áp.
Cậu rất hối hận, hối hận vì đã kịch liệt phàn nàn tính cách của Phó Nhượng Di vào đêm tuyết rơi đầu mùa, trách anh hay nổi giận, trách anh luôn nói những lời khó nghe. Nhưng dù vậy, Phó Nhượng Di chỉ trả lời rằng, anh ấy đã lớn lên như vậy.
Cho đến hôm nay, Chúc Tri Hi mới nhận ra rằng cái "như vậy" mà Phó Nhượng Di nói, và cái "như vậy" mà cậu tự hiểu lúc đó, hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Cậu từng tự tin rằng mình rất giỏi an ủi người khác, rất giỏi cung cấp giá trị cảm xúc cho người khác, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng vào giờ phút này, cảm giác bất lực đang trói chặt lấy cậu một cách sâu sắc. Từ giàu sang tới nghèo khó, hóa ra cũng chỉ là một cái chớp mắt.
"Tôi..." Chúc Tri Hi nghẹn ngào một lúc lâu, nhưng vẫn không biết phải nói gì, cuối cùng cậu chọn cách ôm lấy Phó Nhượng Di, thật mạnh mẽ, đặc biệt chặt chẽ mà ôm lấy anh.
Cánh tay cậu vòng qua lưng Phó Nhượng Di, lòng bàn tay hướng lên trên, xuyên qua lớp áo dán sát vào xương bả vai của anh, đầu ngón tay siết chặt. Hai trái tim va vào nhau, cậu thậm chí có thể cảm nhận được sự cộng hưởng nhỏ bé ấy.
Một lúc sau, Phó Nhượng Di cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu.
Chúc Tri Hi bỗng nhiên nói: "Tôi muốn biến thành một con bạch tuộc."
Câu nói này rất kỳ lạ, rất đột ngột. Cậu biết.
Tiếng cười khẽ của Phó Nhượng Di lướt qua tai cậu, khiến đôi tai của Chúc Tri Hi nhanh chóng nóng lên.
Cậu nghĩ Phó Nhượng Di sẽ hỏi "Tại sao". Nếu anh hỏi, Chúc Tri Hi sẽ hơi xấu hổi để mà trả lời. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng một đôi tay để ôm là chưa đủ, càng có nhiều hơn càng tốt.
Nhưng Phó Nhượng Di không hỏi, anh chỉ nói: "Thôi bỏ đi."
"Tại sao?" Chúc Tri Hi hỏi.
Phó Nhượng Di không trả lời thẳng. Anh dường như trầm tư trong một lát, rồi nói: "Cậu biến thành một con sứa hải đăng đi."
Một cuộc đối thoại thật kỳ lạ.
"Tại sao lại là sứa hải đăng?" Cậu chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
Phó Nhượng Di dừng lại một chút, rồi nói: "Bởi vì nó xinh đẹp."
"Anh ghét bạch tuộc à." Chúc Tri Hi nói với anh, "Xúc tu của bạch tuộc rất mạnh mẽ nhá."
Phó Nhượng Di không nói gì.
Thôi được rồi, sứa thì sứa vậy. Chúc Tri Hi ôm chặt lấy anh, nghĩ thầm, anh thích gì thì cứ để anh thích, dù sao sứa cũng có rất nhiều xúc tu, cũng có thể dùng để ôm anh, quấn lấy anh.
Cậu rất để ý, nên cậu đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Phó Nhượng Di trong lòng. Hình ảnh một con sứa trong suốt dần hiện lên trong đầu cậu, giống như cây nấm trôi nổi trong làn nước, những xúc tu mỏng manh bay lượn theo dòng nước. Rồi Chúc Tri Hi nghĩ, liệu có phải thực ra Phó Nhượng Di thích những chiếc ôm dịu dàng hơn không?
Vì vậy, cậu dần dần thả lỏng cánh tay, ôm anh như một con sứa, bàn tay dịu dàng nâng lên, chạm nhẹ vào gáy anh, vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
Nhưng hình như Phó Nhượng Di hiểu lầm ý của cậu, nghĩ rằng cậu vẫn đang tò mò về tuyến thể, nên tự mình bắt đầu một vòng tự mổ xẻ mới.
"Nhiều đứa trẻ mười hai tuổi đã bắt đầu phát triển và phân hóa tuyến thể, tôi là người muộn nhất trong lớp."
Khi nghe anh bắt đầu kể chuyện, Chúc Tri Hi bỗng nhiên cảm thấy buồn. Không hiểu sao, cậu cảm thấy Phó Nhượng Di giống như một chú chó con, rất khao khát được nhận nuôi, chủ động đứng dậy một cách ngoan ngoãn, hướng về phía cậu làm động tác "cúi chào".
Nhưng cậu không ngắt lời, cậu biết rằng nói ra sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Sự im lặng của Phó Nhượng Di, suy cho cùng là vì không có nhiều người sẵn sàng lắng nghe anh ấy.
"Ừ." Chúc Tri Hi dựa vào vai anh, "Tôi phân hóa năm mười ba tuổi, lúc đó rất nhiều người tiếc cho tôi."
"Tiếc vì cậu phân hóa thành Beta?"
"Đúng vậy, nhiều bạn học nghĩ rằng tôi sẽ là Alpha hoặc Omega, nhưng bản thân tôi lại rất vui, vì sau này không cần phải chăm chú nghe giảng môn sinh lý nữa." Cậu cố ý trêu Phó Nhượng Di, quả nhiên anh cười thật.
Lúc đó, Chúc Tri Hi không có khái niệm rõ ràng về giới tính, nhưng những người xung quanh dường như đều có một ít định kiến, cho rằng việc cậu là Beta là một điều rất đáng tiếc. Điều này tất nhiên không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến Chúc Tri Hi, dù sao lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, tư duy chưa hoàn thiện.
Tuy nhiên khi cậu về nhà, Đại Chúc với Lão Chúc đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ và hoành tráng, thi nhau gào "Nhiệt liệt chúc mừng Chúc Tri Hi phân hóa thành Beta!" Nhà cửa được trang trí rất long trọng, long trọng đến mức hơi buồn cười, dây ruy băng phun đầy đầu cậu, ba người luống cuống gỡ cả nửa ngày mới xong.
Lúc đó cậu hỏi Lão Chúc, anh trai là Alpha cấp S, nhưng con lại là Beta, ba có cảm thấy đáng tiếc không.
Lão Chúc chưa kịp trả lời, Đại Chúc không biết từ đâu chui ra, to mồm nói: "Beta thì sao? Beta là trụ cột quốc gia, là giới tính tiến hóa hoàn hảo nhất. Em phân biệt giới tính à?"
Họ đứng giữa một biển dây ruy băng và cánh hoa, cãi nhau, trét bánh kem vào mặt nhau. Sau khi đình chiến, Lão Chúc mới lại gần, nói với cậu, Beta là giới tính tự do nhất, có thể chọn bất kỳ ai, bất kỳ cuộc sống nào.
"Nếu tôi là bạn học của cậu, tôi sẽ chỉ ngưỡng mộ cậu."
Lời nói của Phó Nhượng Di kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức.
Cậu cười, ngẩng mặt lên từ trong lòng Phó Nhượng Di, dùng đôi mắt trong suốt nhìn anh: "Nếu anh là bạn học của tôi, tôi sẽ quấy rầy anh mỗi ngày."
Cậu bổ sung thêm: "Không cần nghĩ cũng biết, lúc anh đi học chắc chắn có siêu nhiều người thích anh, thư tình nhận không xuể chứ gì?"
Phó Nhượng Di: "Cậu đang tự giới thiệu bản thân à?"
Ánh mắt Chúc Tri Hi lóe lên tia ranh mãnh, cậu rời khỏi vòng tay Phó Nhượng Di, cười nói: "Bị tôi nói trúng tim đen rồi. Mỗi lần muốn né tránh điều gì, anh sẽ đáp lại bằng câu hỏi."
Biểu cảm của Phó Nhượng Di trở nên bình tĩnh hơn, chìm vào hồi ức.
Một lúc sau, anh nói: "Lúc quan hệ với Phó Liêu Tinh trở nên xấu đi, cũng là lúc tôi đang thi chuyển cấp vào trung học. Để tránh mâu thuẫn, tôi chủ động thi vào trường A, một trường trung học nội trú liên cấp 6 năm cấp 2 với cấp 3."
"Trường đó rất khó vào." Chúc Tri Hi khen ngợi, "Anh thật giỏi."
Hơn nữa, anh đi học sớm hơn người khác. Nghĩ đến việc Phó Nhượng Di là bạn học nhỏ tuổi nhất trong lớp, Chúc Tri Hi có ảo giác trái tim mình trở thành một cụm mây ngọt bồng bềnh.
"Cũng không đến nỗi, ưu điểm là không cần về nhà mỗi ngày. Nhược điểm cũng rất rõ ràng. Ở trường nội trú, giao tiếp xã hội rất chặt chẽ, 24 giờ đều ở cùng nhau, với tính cách của tôi thì không dễ hòa nhập cho lắm."
Trên thực tế, việc không hòa nhập là lựa chọn chủ động của Phó Nhượng Di. Anh không để ý đến sự tiếp cận của người khác, bài xích việc xây dựng mối quan hệ, lựa chọn và chấp nhận sự cô độc. Sau khi chủ động cắt đứt các mối quan hệ xã hội, không ai có thể dùng sợi dây này để điều khiển anh, chiếm đoạt thời gian và năng lượng của anh.
Anh thẳng thắn nói: "Trong lòng tôi có một ranh giới rất rõ ràng, bên ngoài ranh giới đó thì an toàn, nhưng một khi vượt qua, tôi sẽ cảm thấy bất an. Tôi phát hiện mọi người đều thích nghe lời hay, thích được khen ngợi, nghe thấy rồi sẽ không nhịn được mà đến gần tôi. Tôi không muốn họ đến gần, đặc biệt là những người đã vượt qua ranh giới an toàn của tôi, vì vậy tôi sẽ cố ý nói những lời cay nghiệt."
Sự thẳng thắn ấy khiến Chúc Tri Hi hơi kinh ngạc. Không ngờ anh lại thành thật như vậy.
Nhưng cậu cũng nhận ra được điều gì đó.
Vậy nên, ngay từ đầu tôi đã vượt qua ranh giới an toàn của anh? Từ lần gặp đầu tiên?
Chúc Tri Hi sợ mình đang tự đa tình, ngại hỏi ra miệng, nên quyết định im lặng.
"Tôi không có nhiều bạn bè, nhưng đúng là có không ít người theo đuổi, điều này càng khiến tôi không có bạn. Học sinh ở tuổi dậy thì rất nhạy cảm về giới tính, như cậu nói, có một chuỗi phân biệt đối xử ngầm, nhưng Beta tuyệt đối không phải tầng dưới cùng, tầng dưới cùng là những đứa trẻ phân hóa thất bại."
Quãng thời gian phân hóa dài đằng đẵng của anh là một bộ sử thi tàn khốc của tuổi thiếu niên. Tự tôn cao, xuất thân thấp, tài năng vượt trội nhưng thân thể lại chôn giấu bệnh tật, quá nhạy cảm, thiếu sự dẫn dắt. Ba mẹ Phó sẽ cho anh tiền tiêu không hết, nhưng chưa bao giờ tham gia họp phụ huynh, chưa bao giờ đến thăm anh dù chỉ một lần.
Trong một khoảng thời gian dài, từ khóa tìm kiếm của anh luôn là [người khuyết tật giới tính], [người vô giới tính là loại người gì], [phân hóa thất bại phải làm sao].
"Thêm vào đó, trong giai đoạn phân hóa, các hormone trong cơ thể đều rối loạn, tính cách của tôi cũng rất kỳ quặc. Bạn cùng lớp lần lượt phân hóa, việc phân phòng ký túc xá cũng thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ còn mình tôi, bị chuyển đến phòng đơn. Lúc đó, chỉ có Lý Kiệu chủ động chào hỏi tôi. Sau này tôi hỏi anh ta lý do, anh ta nói, năm lớp bảy anh ta bị thương khi chơi bóng rổ, là tôi chủ động đỡ anh ta, đưa anh ta đến phòng y tế."
"Nhưng tôi đã quên chuyện này rồi."
Chúc Tri Hi nghe xong liền nói: "Lý Kiệu tốt thật, sau này tôi sẽ không cười nhạo việc anh ta ngồi tù nữa."
Phó Nhượng Di suýt nữa bật cười.
"Chuyển đến phòng đơn, tình trạng tâm lý của tôi ngày càng tệ, thường xuyên mất ngủ, số thuốc cần uống ngày càng nhiều." Phó Nhượng Di cụp mắt, "Năm mười lăm tuổi, giáo viên chủ nhiệm cũ nghỉ thai sản, một giáo viên chủ nhiệm tạm thời đến thay."
Chúc Tri Hi nhận ra điểm then chốt, hỏi: "Dạy môn gì?"
"Vật lý."
Trái tim cậu chùng xuống, có cảm giác nặng nề như sắp chạm vào vết thương.
"Thành thật mà nói, phong cách giảng dạy của hắn rất khác biệt, rất thú vị. Ban đầu tôi không thích vật lý cho lắm, nhưng những bài giảng của hắn khiến tôi mê mẩn." Giọng điệu của Phó Nhượng Di cực kỳ bình tĩnh, "Tính cách của hắn cũng tốt, hòa đồng với tất cả học sinh. Sau khi trở thành giáo viên chủ nhiệm, hắn đưa ra một quyết định, yêu cầu học sinh phải viết nhật ký hàng ngày."
"Tôi rất ghét viết nhật ký, nên trong một thời gian dài, tôi cứ viết đi viết lại cùng một mẫu: thời tiết, thời gian, rồi viết 'Hôm nay không làm gì, chỉ học.' rồi mang đi nộp."
Chúc Tri Hi mơ hồ đoán ra được điều gì đó: "Nhưng hắn sẽ phản hồi lại anh."
Phó Nhượng Di rất ngạc nhiên trước sự sắc sảo của Chúc Tri Hi, nhưng nghĩ kỹ lại, Chúc Tri Hi vốn là một người rất tinh tế và giỏi quan sát.
"Đúng vậy. Hắn luôn viết dài dòng, rất nhiều. Ví dụ, hôm nay hắn gặp tôi ở căng-tin, phát hiện tôi hầu như không ăn trưa, có phải do tác dụng phụ của thuốc không, hoặc hắn nhận ra tôi thường bồn chồn, giới thiệu cho tôi một vài cuốn sách. Hôm sau tôi vẫn viết lại mẫu câu, hắn thậm chí mang cuốn sách đó đến, đặt trên bàn tôi."
Chúc Tri Hi nghe xong liền nhíu mày: "Hắn hơn anh bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy tuổi." Phó Nhượng Di nói.
"Mười bảy tuổi?" Chúc Tri Hi mở to mắt, "Hắn mà lấy chồng sớm là đẻ được anh luôn rồi!"
Cái kiểu so sánh quỷ gì vậy? Phó Nhượng Di muốn cười, nhưng lại không cười được.
"Đúng vậy." Anh nói khẽ, "Vì vậy lúc đó, ở một mức độ nào đó, hắn đã lấp đầy một khoảng trống trong tôi, hay nói đúng hơn là lấp đầy sự khát khao được người lớn quan tâm của tôi. Nhiều học sinh thời niên thiếu đều có sự ngưỡng mộ tự nhiên đối với giáo viên, truyền đạo, dạy học, giải đáp thắc mắc. Tôi luôn có rất nhiều thắc mắc, nên cho đến một ngày, tôi bắt đầu viết nhật ký để tâm sự với hắn."
Cửa sổ khép kín bị đập vỡ một vết nứt.
Chúc Tri Hi cuối cùng cũng hiểu, tại sao ngày hôm đó Phó Nhượng Di lại nói câu nói ấy.
[Khi một người khác hiểu rõ về cậu, cũng đồng nghĩa với việc họ biết cách làm tổn thương cậu.]
"Giờ nghĩ lại, quả thật rất kinh khủng. Người này như có ma thuật, chạm đúng vào phần yếu đuối và hoang mang nhất trong lòng tôi. Hắn viết: Em rất xuất sắc, không liên quan tới giới tính trong tương lai của em. Hơn nữa, đứa trẻ như em không nên bị lựa chọn, mà nên chủ động lựa chọn cuộc sống mình mong muốn..."
"Khi tôi muốn học khảo cổ nhưng bị ba mẹ nuôi phản đối kịch liệt, hắn đã đứng ra, không chỉ ủng hộ và khuyến khích tôi bằng lời nói, hắn còn gọi điện cho ba tôi, giúp tôi thuyết phục họ."
Lúc đó, Phó Nhượng Di trẻ tuổi cảm thấy mình cuối cùng đã được "thấu hiểu" được một người lớn vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là anh, vừa là cha thấu hiểu.
Chúc Tri Hi lắng nghe, đặc biệt im lặng, sắc mặt càng ngày càng u ám. Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ mặt như vậy.
Cậu thậm chí không muốn nghe tiếp nữa, cúi đầu xuống, giơ tay lên, lòng bàn tay chống lên mắt.
"Hắn đã làm gì anh?" Giọng Chúc Tri Hi hơi khàn.
Phó Nhượng Di ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, khẽ nói: "Hắn đã dẫn dụ tôi, vào thời điểm tôi vừa phân hóa thành Alpha, giai đoạn không ổn định và nguy hiểm nhất. Lúc đó tôi sốt cao liên tục bốn ngày không dứt, ý thức hoàn toàn mơ hồ, phải xin nghỉ ốm, hắn đã đến ký túc xá thăm tôi."
"Biết được đó là hắn, tôi liền bò xuống giường, mở cửa, hắn bước vào, đóng cửa lại, tháo vòng tay, trong căn phòng đơn kín đáo ấy, hắn đã giải phóng lượng pheromone Omega đậm đặc nhất mà tôi từng ngửi thấy trong đời."
Tay Chúc Tri Hi run lên. Trước đây, khi nghe Phó Nhượng Di kể về Viện mồ côi, về việc bị nhận nuôi, Chúc Tri Hi cảm thấy rất đau lòng, nhưng bây giờ, ngoài đau lòng, cậu còn cảm thấy hoang mang và căm phẫn vô cùng.
Phó Nhượng Di lại cười lạnh: "Hắn thậm chí còn dẫn dụ tôi tháo vòng tay và vòng cổ, nói muốn ngửi mùi pheromone của tôi. Hắn nói hắn ta thích tôi, có buồn cười không?"
"Đừng nói nữa." Cậu ôm lấy Phó Nhượng Di.
Không buồn cười chút nào. Quá kinh khủng. Sự ghê tởm và sợ hãi sinh lý như con rắn bò lên cổ họng, Chúc Tri Hi sắp ói.
Dịu dàng, thân thiện, một tấm da người tràn đầy yêu thương và quan tâm, bị pheromone làm tan chảy, bên trong bò ra vô số con giòi của dục vọng thối rữa.
Nhưng Phó Nhượng Di không dừng lại: "Lúc đó tôi đã có cảm giác như bầu trời sụp đổ, tôi thật ngu dốt, lại đi mở lòng với một người như vậy. Không biết là sợ hãi hay tức giận, khoảnh khắc hắn dang tay ra với tôi, tôi liền cầm đèn bàn đập lên đầu hắn, sau đó là ghế, đập đến khi hắn quỳ xuống đất. Tôi dùng hết sức để đá hắn, đấm hắn, dùng nắm đấm đập vào mặt hắn, vào miệng hắn."
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt đẫm máu biến dạng ấy, biến thành chính Phó Nhượng Di. Anh không đánh người khác, mà là đang đánh chính mình, người dễ dàng trao sự tin tưởng cho người khác này.
"Hắn thậm chí còn nói hắn yêu tôi, thật kinh tởm."
Đúng vậy, thật kinh tởm. Chúc Tri Hi lắng nghe từng chữ một, từng luồng hơi thở của câu chữ một. Chúng biến thành mũi kim đâm vào từng tấc da, máu thịt và trái tim cậu. Đồng thời khâu kín khát vọng bày tỏ tình yêu của cậu.
Thì ra đây mới là khởi đầu của việc Phó Nhượng Di mắc hội chứng ác tính. Một vụ quấy rối tình dục được gói ghém thành tình thầy trò, một cơn ác mộng dẫn dụ.
"Đây là xâm hại tình dục trẻ vị thành niên bất thành." Cậu gần như nghiến răng nghiến lợi để nói, "Anh báo cảnh sát không? Sau đó hắn có bị bắt không?"
Phó Nhượng Di dựa vào lưng ghế, nghiêng mặt, tê dại đến mức không chớp mắt: "Không. Lúc đó công ty của ba nuôi tôi gặp một số scandal, ông ấy không muốn đối thủ cạnh tranh bắt được điểm yếu này để dẫn dắt dư luận. Hơn nữa, phòng đơn không có camera, người là tôi do tự mở cửa cho vào, lại bị tôi đánh gần sắp chết, mà tôi còn là Alpha. Ông ấy nói việc này rất khó xử, nếu nói ra, mọi người sẽ chỉ nói, Alpha sao có thể bị Omega xâm hại?"
Chúc Tri Hi cảm thấy tức cười, cậu cười một tiếng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"Tất nhiên, ba nuôi tôi trả thù người này theo cách riêng của ông ấy. Ông ấy bắt trường học đuổi việc hắn, sau đó thông qua một số quan hệ để khiến hắn không thể xin việc ở bất kỳ trường học nào nữa. Nghe nói có một thời gian, hắn mở lớp học thêm, sau đó cũng bị làm cho đóng cửa phá sản. Lần cuối cùng tôi nghe tin về hắn là lúc tôi đang học đại học, nghe ba nuôi nói, hắn về quê mua nhà, sống không tốt lắm nhưng cũng ổn định. Sau này hắn sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa."
"Quả thực hắn không xuất hiện nữa." Phó Nhượng Di trầm giọng nói.
Nghe xong, Chúc Tri Hi nhìn anh, nhưng dường như không chỉ đang nhìn anh. Đôi mắt đen ấy vẫn ướt át như cũ, nhưng lại đờ đẫn, không còn ý cười long lanh nữa, chỉ còn lại sự căm hận, u ám.
"Hắn có tư cách gì để được sống ổn định?"
Phó Nhượng Di ngẩn người trong một giây.
Từ trước đến nay anh luôn tin rằng, mình đã lành lặn từ lâu. Những vết sẹo ấy còn dày và cứng hơn cả da thịt, chỉ sót lại một ít di chứng, đôi khi sẽ âm ỉ khó chịu. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn thấy biểu cảm của Chúc Tri Hi, anh mới nhận ra — đống mủ ẩn sâu bên dưới chưa bao giờ được làm sạch, chỉ đơn thuần bị vảy sẹo che đậy.
Cơn giận của Chúc Tri Hi đã xé toạc lớp vảy đó. Cậu đang đau đớn thay cho anh.
Phó Nhượng Di yên lặng chăm chú nhìn biểu cảm lạ lẫm này, vươn tay, véo nhẹ cằm Chúc Tri Hi, nói: "Đều đã qua rồi, thiên sứ công lý."
Thiên sứ thì làm sao lại muốn giết người chứ.
"Không có chuyện đã qua." Cậu chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi nó.
Ánh mắt cậu hạ xuống, dừng ở cánh tay trái của Phó Nhượng Di. Qua lớp vải áo, cậu thậm chí có thể phác họa rõ ràng hình dáng của những vết sẹo đó.
"Vậy thì cũng chẳng sao cả." Phó Nhượng Di nói với giọng điệu thản nhiên, rồi bất chợt nghiêng người sát lại, gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau. Hơi thở quấn lấy nhau trong bầu không khí ấm nóng, một lúc sau, anh nhẹ giọng nói: "Sao lại nghiến răng nghiến lợi vậy? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm."
Không biết sợi dây thần kinh nào đứt đoạn, Chúc Tri Hi đột nhiên nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh.
Họ đã hôn nhau rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, Chúc Tri Hi cảm thấy tim mình quặn lên như dao cứa. Đến tận bây giờ cậu mới biết, hóa ra mỗi lần tiếp xúc thân mật đều sẽ khiến Phó Nhượng Di nhớ lại quá khứ tàn khốc, nhưng dù vậy Phó Nhượng Di gần như chưa bao giờ từ chối.
[Khi anh coi một thứ là vũ khí, thì nó mới thực sự trở thành vũ khí.] Cậu lại nhớ đến câu nói đó. Trời ơi, trước đây mình đã ngây thơ đến mức nào khi thốt ra lời ấy? Quá tàn nhẫn.
Dù vậy, Phó Nhượng Di vẫn không nổi giận, không cố chấp phản bác, ngay cả khi đây là nỗi đau lớn nhất của anh.
Ngay cả khi trái tim chân thành của anh đã bị giẫm đạp không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, anh vẫn chọn bày tỏ tất cả với cậu. Cậu từng nghĩ mình là người dũng cảm nhất, nhưng khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra—người thật sự dũng cảm, là Phó Nhượng Di.
Một con sò khổ sở hé mở lớp vỏ của mình, để lộ phần thịt mềm yếu bên trong—một trái tim tựa như viên ngọc trai quý giá. Mà cậu lại cầm trên tay một con dao sắc bén, cán dao nóng đến mức suýt nữa không cầm nổi.
Nụ hôn này ngày càng sâu, trở nên khó tách rời, tựa như số phận vô tình quấn lấy nhau của bọn họ. Đầu lưỡi lướt qua răng nanh của anh, Chúc Tri Hi nếm được vị ngọt của máu và mật, cũng nếm được vị đắng của nước mắt. Cậu có quá nhiều điều muốn nói. Cậu muốn nói với Phó Nhượng Di rằng—đó không phải là tình yêu, mà là sự dụ dỗ, cưỡng đoạt và chiếm hữu. Nhưng cậu cũng rất muốn nói—"Em yêu anh, đó là tình yêu thực sự."
Nhưng cậu cũng từng nghĩ đến việc chiếm hữu. Vậy thì có gì khác nhau cơ chứ? Phó Nhượng Di sẽ chấp nhận tình yêu của cậu sao? Sẽ sợ hãi dục vọng chiếm hữu của cậu không? Liệu...sẽ bị cậu làm tổn thương chứ?
Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp, ngày càng nặng nề. Phó Nhượng Di dường như nhận ra điều đó, tách khỏi nụ hôn, vỗ nhẹ lên vai cậu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Không thoải mái à?"
Chúc Tri Hi sắc mặt tái nhợt, nhíu mày chặt lại, môi dưới hơi run rẩy.
Một cơn đau nhói bất chợt xuyên qua tim cậu, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng cậu không dám nói ra.
Phải mất một lúc, cậu mới nắm lấy cổ tay Phó Nhượng Di, giọng yếu ớt nói: "Tôi... dạ dày hơi khó chịu, muốn uống nước ấm."
Cậu biết Phó Nhượng Di sẽ không do dự mà xuống xe, đi tìm nước cho cậu. Phó Nhượng Di quả nhiên làm vậy.
"Cậu ở trong xe chờ tôi, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ quay lại ngay."
"Được..."
Phó Nhượng Di trong gương chiếu hậu bước đi nhanh chóng, thậm chí bắt đầu chạy, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở góc phố. Chúc Tri Hi dõi theo, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cơn đau nhói trong tim dường như đã dịu bớt đôi chút.
Cậu mở cửa xe, siết chặt áo khoác giữa cơn gió lạnh, từng bước đi về phía Viện mồ côi, quay lại dãy hành lang cũ.
Gió lùa qua hành lang như dao cắt vào mặt cậu. Không chút do dự, Chúc Tri Hi đưa tay gỡ bức ảnh không ai thèm đoái hoài, nhưng không hiểu sao, cậu gỡ mãi mà không được.
Bất chợt, nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt từng giọt tí tách tuôn rơi trên nền xi măng. Suốt cả cuộc đời này, cậu chưa từng khóc đau lòng đến vậy.
Cuối cùng, cậu dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, nhặt lấy nửa viên gạch đỏ trên mặt đất, giáng mạnh xuống khung ảnh—như nắm đấm tuyệt vọng mà năm xưa Phó Nhượng Di thời niên thiếu đã vung ra.
Một nhát.
Rồi lại một nhát.
Âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp tàn tích trống rỗng.
Mảnh kính rơi đầy đất, bức ảnh nhẹ nhàng rơi xuống.
Chúc Tri Hi nhặt lên, cẩn thận lau sạch khuôn mặt nhỏ bé của người tuyết trong ảnh. Rồi cậu lật mặt sau.
Như bao bức ảnh tập thể khác, phía sau có ghi tên từng người. Dòng chữ trên bức ảnh này được viết bằng bút bi.
Chúc Tri Hi nhẫn nhịn cơn đau thắt ruột, đếm đi đếm lại từng cái tên, cuối cùng cũng tìm thấy cái tên mình muốn.
"Niệm Niệm."
Cậu lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên đó, lau khô nước mắt, cẩn thận giấu bức ảnh vào lòng rồi quay trở lại xe.
______________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Sinh nhật của Phó Nhượng Di là ngày 25 tháng 8, năm đó lịch âm là ngày 20 tháng Bảy (đừng đối chiếu với thế giới của chúng ta, hãy coi đây là thế giới song song). Số hai mươi viết bằng chữ Hán là "廿", vì vậy trước khi được nhận nuôi, anh được gọi là "Niệm Niệm"
Bạch tuộc có tuổi thọ rất ngắn, chỉ sống được vài năm. Nhưng sứa bất tử lại rất đặc biệt, nó có thể tái sinh thông qua quá trình biệt hóa, chuyển đổi trạng thái để "trẻ hóa"—là một sinh vật "bất tử".
Mộng nữ muốn xé cp tránh xa tác phẩm của tôi ra, nhìn thấy cmt ở đâu tôi xóa ở đó, cảm ơn.
KY: síc rịch cho mom nào chưa ngủ nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top