Chương 39: Buổi Khám Tổng Quát Đáng Xấu Hổ - Gần Đây Các Cậu Có QHTD Không?
Phó Nhượng Di vẫn chưa ngủ.
Sau khi giúp Chúc Tri Hi lau dọn sơ qua, anh mở tù quần áo dành cho khách để tìm một bộ đồ mặc cho cậu. Nhưng khi kéo ngăn kéo ra, anh lại do dự. Cuối cùng, anh về phòng của mình, lấy từ tầng dưới cùng của tủ một bộ đồ ngủ mới mua cách đây hai tuần.
Hồi ở nhà họ Phó, Chúc Tri Hi từng mặc đồ ngủ của anh, rồi nói rằng rất thoải mái và muốn anh tặng cho cậu một bộ. Phó Nhượng Di mua rồi nhưng mãi không tìm được cơ hội nào tự nhiên với bình thường để đưa, nhất là khi phải đối mặt trực tiếp.
Nói gì đây? "Lúc trước chẳng phải cậu muốn sao?"
Chúc Tri Hi chắc chắn sẽ cười tinh nghịch và đáp: "Anh để tâm dữ vậy hả? Cả chuyện này mà cũng nhớ à?"
Mới nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.
Vẫn là Chúc Tri Hi khi ngủ say dễ đối phó hơn.
Lúc mua có rất nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, anh đã băn khoăn rất lâu, không biết Chúc Tri Hi thích cái nào, thế là dứt khoát mua hết mỗi loại một bộ. Giờ lại gặp rắc rối nữa, nên anh mang tất cả vào phòng Chúc Tri Hi, ướm thử từng bộ.
Nhưng mà bộ nào cũng đẹp cả...
Lần đầu tiên Phó Nhượng Di nhận ra mình mắc hội chứng khó lựa chọn. Đúng là một tật xấu tốn thời gian.
"Cậu thích màu nhạt hơn, đúng không?" Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng người đang ngủ say tất nhiên không thể trả lời.
"Vậy thì màu kem đi."
Cẩn thận cài từng chiếc cúc áo, Phó Nhượng Di ngồi bên mép giường đắp chăn lại cho cậu, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu. Sau đó, anh vén tóc lên, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán láng mịn của cậu.
Sau đó là mí mắt mỏng manh của cậu.
"Bồi thường..."
Anh đứng dậy, tự nói với chính mình: "Tôi chỉ lấy những thứ này."
Sau đó, anh về lại phòng của mình để tắm rửa, tự thủ dâm một cách máy móc trong nhà tắm. Thực ra cũng chẳng cao thượng hay chính trực gì, trong đầu anh lúc này vẫn tràn ngập hình ảnh của Chúc Tri Hi vừa nãy. Vòng eo khẽ vặn vẹo vì lo lắng, chiếc đuôi thỏ ẩm ướt trơn trượt, mắt cá chân gác trên vai, đôi môi cắn chặt, và cả những giọt nước mắt không thể khống chế dưới sự áp chế của pheromone...
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, lúc cao lúc thấp, như một dải lụa mịn màng quấn quanh cổ Phó Nhượng Di khi anh nhớ lại. Nó khiến gân xanh của anh nổi lên, dần dần ngạt thở. Đến khi mọi thứ kết thúc, dải lụa satin ấy cũng từ từ rút ra, tan biến.
Con người ai cũng có dục vọng. Phó Nhượng Di mất một thời gian dài để chấp nhận sự thật này. Nó giống như một chương trình cơ bản đã được cài sẵn vào DNA của mỗi người từ khi sinh ra.
Dĩ nhiên, Chúc Tri Hi cũng có dục vọng. Trước đây, Phó Nhượng Di vô cùng kháng cự, chỉ biết tránh né. Đây là lần đầu tiên anh đối diện một cách rõ ràng và tỉnh táo. Anh nhận ra rằng, hóa ra Chúc Tri Hi khi đắm chìm trong đó lại đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt... quyến rũ.
Có dục vọng, muốn giải tỏa, đều là chuyện bình thường. Nhưng tại sao khi tỉnh dậy, Chúc Tri Hi lại đến ôm anh?
Anh nghe rõ mồn một giọng của Chúc Tri Hi nói ở cửa rằng muốn vào, cảm nhận được cậu vén một góc chăn lên, nằm xuống, dán sát vào lưng anh, hôn lên vết cắn sau gáy anh, ôm anh và nói chúc ngủ ngon. Tất cả như một giấc mơ nhẹ nhàng và trong suốt, dịu dàng rơi xuống bao phủ lấy anh.
Phó Nhượng Di vẫn mở mắt, nghe thấy hơi thở của Chúc Tri Hi dần trở nên đều đặn, cảm nhận được bàn tay siết chặt của cậu dần nới lỏng, anh mới cẩn thận thử đổi tư thế, sau vài lần thử, anh cuối cùng cũng quay lại được, mặt đối mặt với cậu.
Trên người Chúc Tri Hi vẫn còn vương mùi pheromone của anh, nhưng đã nhạt hơn nhiều so với lúc tắm, đến sáng mai có lẽ còn nhạt hơn nữa. Nghĩ đến đây, Phó Nhượng Di lại không kìm được mà phát ra thêm một chút, đồng thời cũng khống chế lại để Chúc Tri Hi không cảm thấy áp bức.
Lúc này, anh thậm chí còn thấy may mắn vì Chúc Tri Hi là Beta, không ngửi thấy pheromone. Nhờ vậy, anh mới có thể giấu kín ham muốn chiếm hữu và những cảm xúc tràn ngập của mình.
Trong bóng tối, anh nhìn chằm chằm gương mặt thuần khiết này, thị lực anh rất tệ không thể nhìn rõ hết được, nhưng trong đầu anh lại dần dần hoàn thiện tất cả những chi tiết không rõ ràng ấy.
Mặt nhỏ thật. Phó Nhượng Di đưa tay ra, cách một khoảng để so sánh. Một bàn tay đã có thể che kín khuôn mặt cậu. Nhưng cậu lại có đôi mắt rất to, đồng tử đen như ngọc mã não, chuyển động linh hoạt một vài lần là bắt đầu nghịch ngợm. Đôi môi mềm mại, rất dễ hôn, lúc ngủ chỉ hơi mím lại.
Không thấy răng đâu cả. Phó Nhượng Di suy nghĩ một chút, vươn tay nhẹ nhàng chóp mũi Chúc Tri Hi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vài giây sau, nhóc xấu xa đang ngủ há miệng thở, để lộ ra chiếc răng thỏ trắng bóng tròn trịa.
Vậy là anh hài lòng thả tay ra.
Đột nhiên Chúc Tri Hi hơi động đậy, lẩm bẩm gì đó mơ hồ, rút tay ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại cọ vào drap giường, ép sát về phía Phó Nhượng Di.
Điều này khiến Phó Nhượng Di cảm thấy không quen. Anh hầu như luôn ngủ một mình từ nhỏ đến lớn. Dù vậy, anh vẫn theo bản năng dang rộng tay ra, để Chúc Tri Hi chui vào lồng ngực mình.
Gương mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ ấy vùi vào ngực anh, mang theo hơi thở ấm nóng, cổ cậu vừa khéo kẹp dưới cánh tay anh. Anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của động mạch Chúc Tri Hi.
Thật kỳ lạ. Phó Nhượng Di hơi luống cuống, sợ đánh thức cậu, nên chỉ có thể khẽ đặt cánh tay còn lại lên eo Chúc Tri Hi.
Cả đêm mất ngủ, nhưng anh không chịu thừa nhận sự phận khích của bản thân, mà đổ hết lỗi cho Chúc Tri Hi.
Chúc Tri Hi ngủ say cũng ồn ào như lúc tỉnh, một đêm đổi bảy tám tư thế, coi anh như gối ôm cỡ lớn, đổi đủ kiểu ôm. Nhưng theo quan sát của anh, Chúc Tri Hi thích kiểu ôm mặt đối mặt nhất, chôn mặt vào ngực anh.
Khi trời hửng sáng, cuối cùng anh cũng thấy buồn ngủ, ôm lấy cơ thể ấm áp của Chúc Tri Hi mà chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh thoáng mơ thấy thời thơ ấu của mình, lúc ấy anh có một chú cún nhỏ của riêng mình. Lần đầu tiên ôm nó vào lòng, anh đã có một giấc ngủ trưa ngọt ngào và sâu lắng.
Khi tỉnh dậy, Chúc Tri Hi chưa mở mắt, phản ứng đầu tiên là đưa tay mò mẫm, sờ trái, sờ phải. Trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn một mình cậu.
"Huh?" Cậu ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi nhận ra đây đúng là phòng của Phó Nhượng Di.
Hú hồn, cứ tưởng sẽ bị anh ta ném về chỗ cũ.
Rất nhanh, cậu nghe thấy vài âm thanh, hình như từ phòng khách vọng lại. Trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng hạ xuống một chút.
Còn tưởng anh đi làm rồi ấy chứ.
Vén chăn lên, Chúc Tri Hi bước xuống giường, vốn định đi chân trần, nhưng khi nhìn xuống thì sững sờ.
Đôi dép của cậu lúc này lại được xếp ngay ngắn bên cạnh giường.
Cậu xỏ dép mở cửa đi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Phó Nhượng Di đang đi về phía phòng ngủ chính. Anh đã thay quần áo, mặc chiếc áo len màu trắng ngà kết hợp với quần tây màu mocha đậm, đeo kính không gọng, nhìn không khác gì so với lúc lên lớp.
Hai người chạm mặt ở hành lang chật hẹp, ngay cả vẻ mặt ngại ngùng cũng ăn ý đến lạ.
Chúc Tri Hi gãi đầu, định quay người lại rồi lại quay lại nhìn.
"Hôm nay không làm bữa sáng." Phó Nhượng Di mở lời trước.
"Ồ." Chúc Tri Hi gật đầu, mắt cụp xuống, "Có phải sắp muộn giờ làm rồi không..."
Phó Nhượng Di im lặng một lúc, rồi cười khẽ: "Tôi biết ngay là cậu sẽ quên mà."
"Hả?" Chúc Tri Hi ngẩng đầu lên.
Tôi không quên đâu. Tôi nhớ rõ từng chi tiết, nếu không thì sao lại thấy ngại thế này. Chỉ cần nhìn anh một cái, đầu óc tôi lập tức tua ngược thời gian lại.
Tuy nhiên, Phó Nhượng Di nói: "Hôm nay cậu phải đi khám tổng quát, cần nhịn ăn để đến bệnh viện."
Chúc Tri Hi chợt tỉnh ngộ: "À... đúng rồi, khám tổng quát."
Quả nhiên là quên sạch sành sanh.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cậu gấp bộ đồ ngủ vừa cởi ra, nhìn nó một lúc, rồi vuốt nhẹ, không trả lại cho Phó Nhượng Di.
Trên đường từ nhà đến bệnh viện, cả hai đều im lặng và đều rất ăn ý không nhắc đến những chuyện vượt quá giới hạn đã xảy ra đêm qua.
Chúc Tri Hi cảm thấy xấu hổ về sự buông thả của mình tối qua. Thậm chí, cậu cảm thấy mình như bị một thứ gì đó không sạch sẽ ám vào người. Cậu nghĩ, có lẽ hồ ly tinh cũng không dâm đãng bằng mình.
Nghĩ đến đây, cậu không kìm được mà đập đầu vào cửa kính xe.
"Đau đầu à?" Phó Nhượng Di nhìn sang.
Chúc Tri Hi vội lắc đầu: "Không có."
Phó Nhượng Di cũng không hỏi thêm gì, chỉ tập trung lái xe, nhìn về phía trước.
Chúc Tri Hi lén quan sát góc nghiêng của anh.
Cậu nhận ra rằng mình thực sự không có năng khiếu của một hồ ly tinh. Dù đã dùng hết chiêu trò dưới ảnh hưởng của rượu, nhưng Phó Nhượng Di vẫn chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Mặc dù anh luôn nhượng bộ, cố gắng đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
Từ chối hôn, từ chối lời mời của cậu, liên tục nhắc nhở về sự thật của cuộc hôn nhân giả tạo, cho đến khi cậu mất hết lý trí, nhắc đến chữ "chết", Phó Nhượng Di mới dao động.
Đối với Phó Nhượng Di, cái chết của cậu là điều không thể chấp nhận được.
Điều này ngược lại khiến Chúc Tri Hi cảm thấy sợ hãi.
Khi gần đến bệnh viện S, Phó Nhượng Di mới lên tiếng: "Lý Kiệu bảo kết quả phải đợi một thời gian mới có, cậu không cần phải áp lực, cứ coi như là kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thôi."
"Ừ, tôi biết rồi." Chúc Tri Hi gật đầu, nhìn Phó Nhượng Di đỗ xe, rồi tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa bước xuống.
"Đợi chút." Phó Nhượng Di đột nhiên gọi cậu lại.
Quay đầu lại, Phó Nhượng Di nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
"Nhiệm vụ hàng ngày." Phó Nhượng Di nhanh chóng ngồi lại vào chỗ, đẩy gọng kính, cúi đầu nói, "Sáng ra quên mất."
Vào khoảnh khắc ấy, trái tim đang thắt chặt lại một lần nữa tan chảy.
Cậu nhận ra, mình thậm chí còn quên mất việc kiểm tra đồng hồ đếm ngược, dù tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
[42 ngày 3 giờ 39 phút 07 giây]
Mãi cho đến khi họ đến tầng đã hẹn, Chúc Tri Hi vẫn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình.
Không ổn rồi. Sao cứ có cảm giác tiếp xúc thân mật không còn tác dụng nhiều với đồng hồ đếm ngược nữa nhỉ? Tối qua cậu...
......Tay cũng đã vào trong rồi. Sao mới chỉ quay ngược được nửa ngày thôi?
Chẳng lẽ cái này cũng có tính kháng thuốc?
Khi đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tên Phó Nhượng Di. Cậu ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng gọi - người đến là Lý Kiệu.
Anh ta mặc áo blouse trắng, bước những bước dài về phía họ, rút tay phải từ túi áo ra vẫy vẫy.
"Anh ta ra tù rồi?" - Chúc Tri Hi hỏi Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di gật đầu: "Ừ, nhìn cái dáng vẻ đắc chí của anh ta là biết."
Lý Kiệu cười toe toét bước tới, vốn đang định nói cái gì đó nhưng khi đến gần thì khựng lại, khịt mũi.
"Hử."
Mới thốt ra một âm tiết mang tính tò mò, thì Phó Nhượng Di đã đánh gãy trước: "Câm miệng."
"Chẹp." Lý Kiệu trợn mắt liếc anh một cái, rồi quay sang Chúc Tri Hi giơ tay: "Lâu rồi không gặp."
Chúc Tri Hi vỗ nhẹ vào tay anh ta chứ không bắt: "Sao cứ có cảm giác, gặp anh là không có chuyện gì tốt đẹp nhỉ?"
"Chẳng trách người ta bảo hai người là vợ chồng. Nói chuyện kiểu đói đòn y hệt nhau, lại còn giống nhau ở cái tính giấu bệnh sợ thầy."
"Được rồi." Phó Nhượng Di hất cằm. "Bắt đầu từ hạng mục nào?"
"Lấy máu trước đi."
Công cuộc kiểm tra sức khỏe nặng nề bắt đầu. Chúc Tri Hi biến thành chuột bạch, bị đẩy lên dây chuyền tỏa mùi thuốc sát trùng, xét nghiệm này nối tiếp xét nghiệm kia, mệt muốn rã rời.
Lý Kiệu kéo Phó Nhượng Di sang một bên, nhướng mày cười: "Hôn nhân giả? Anh đùa tôi à. Tôi đi tù có một chuyến, vừa về đã thấy trời đất đảo lộn rồi à?"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Phó Nhượng Di mặt không đổi sắc, "Không làm chuyện mà anh nghĩ đâu."
"Không làm?" Lý Kiệu cười khẩy. "Anh gạt quỷ à! Tối qua vòng tay của anh như bị điên, bắn tin nhắn liên tục. Tôi đang xem phim với cô Tiểu Dương thì cái điện thoại chết mẹ kia rung như segg toy suốt nửa tiếng!"
Phó Nhượng Di: "Tắt máy khi xem phim là phép lịch sự tối thiểu."
"Anh còn đổ lỗi ngược?" Lý Kiệu hết nói nổi. "Thôi thì xóa tôi luôn đi, dù gì thì anh cũng có máy liên lạc khẩn cấp mới rồi."
Phó Nhượng Di không chần chừ dù chỉ một giây: "Được."
"Thằng nhãi con vô lương tâm!"
"Vô lương tâm thì đã chẳng giới thiệu Omega cho anh." Phó Nhượng Di vừa nhớ lại đã nhíu mày, "Nếu không phải tôi kết hôn rồi, cô Dương còn tưởng tôi muốn hẹn hò với cô ấy."
"Đáng đời! Hồi đi học tôi nhận hộ anh bao nhiêu thư tình rồi, đây là anh nợ tôi đấy."
Phó Nhượng Di gật đầu qua loa bị Lý Kiệu huých vai, chợt nghĩ đến dáng vẻ anh ta hoảng hốt tắt điện thoại trong rạp chiếu lúc phim tối qua, cúi đầu bật cười.
Trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này khi bước ra, Chúc Tri Hi thầm nghĩ quả nhiên anh cười lên quả nhiên trông rất đẹp.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Phó Nhượng Di tắt ngấm, anh bước đến chỗ cậu.
"Bên này xong rồi đúng không, tiếp theo..." Lý Kiệu lật danh sách, "Đi khoa sinh sản nhé."
Thế là ba người cùng đến khoa sinh sản, đi qua hành lang, có một bác sĩ trẻ từ một phòng khám lướt qua người bọn họ. Chúc Tri Hi cảm thấy hơi quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi.
Đối phương dường như cũng nhận ra cậu, khi cậu ngoảnh mặt lại, người kia cũng quay đầu lại nhìn.
"Sao vậy?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Không có gì."
Lý Kiệu dẫn bọn họ đến phòng khám 09, bên trong có một giáo sư khoảng năm mươi tuổi. Anh ta nhiệt tình chào hỏi: "Chào buổi sáng, Chủ nhiệm Vương!"
"Còn buổi sáng nữa, sắp trưa rồi, tôi đang tính nhờ học trò đặt đồ ăn đây." Chủ nhiệm Vương vừa nói vừa chỉnh kính lão, ánh mắt dừng lại trên người Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di vừa bước vào.
Lý Kiệu cười, giới thiệu: "Đây là bạn em, Tiểu Chúc và Tiểu Phó, em giới thiệu trước với thầy rồi."
Anh ta quay sang Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di: "Đây là đại cao thủ khoa Sinh sản, giáo sư Vương nổi tiếng. Nhìn mấy tấm cờ thưởng kia kìa."
"Cái miệng cậu." Chủ nhiệm Vương liếc nhìn hai người, quét qua tờ đơn. "Đã kết hôn rồi phải không? Gần đây các cậu có quan hệ tình dục không?"
Câu hỏi vừa bật ra, không khí trong phòng khám lập tức thay đổi. Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di đồng thời đơ người, không ai lên tiếng, Lý Kiệu thì trốn sau lưng chủ nhiệm Vương, nín cười.
Thấy không ai trả lời. Chủ nhiệm Vương hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lên hỏi lại: "Gần đây có quan hệ tình dục không?"
Chúc Tri Hi gãi gãi mặt, lí nhí: "Không có..."
"Không có?" - Giọng của chủ nhiệm Vương rõ ràng rất ngạc nhiên.
Phó Nhượng Di bình thản đáp: "Chỉ có hành vi thân mật ranh giới, không có tính tiếp xúc thực chất."
Sao người này nói chuyện kiểu ấy mà như đang làm báo cáo vậy trời... Chúc Tri Hi càng xấu hổ hơn.
Chủ nhiệm Vương nghe xong gật đầu, gõ bàn phím lách cách, hỏi tiếp: "Vậy lần cuối có hành vi ranh giới là khi nào?"
Phó Nhượng Di: "...Tối qua."
Chúc Tri Hi cúi đầu như học sinh phạm lỗi. Sáng nay cả hai còn tránh né không dám nhắc đến, giờ thì tốt rồi, trực tiếp bị xử tội công khai luôn.
Lang băm Lý Kiệu chết tiệt. Nghĩ đến đây, cậu nghiến răng ken két.
"Vậy sao không tiếp tục?" Chủ nhiệm Vương với tấm lòng lương y như từ mẫu, kiên nhẫn hỏi. "Có phải gặp trở ngại gì không?"
Chúc Tri Hi: "..."
Phó Nhượng Di ngập ngừng vài giây, khẽ nói: "Không. Chỉ là..."
Anh lại do dự thêm vài giây rồi mới tiếp tục: "Trong nhà không có gì cả, bôi trơn với đồ bảo hộ đều không có đầy đủ, nên..."
Lý do là vậy sao? Chúc Tri Hi hét thầm trong lòng.
Rõ ràng là anh không muốn. Là vấn đề chủ quan của anh đấy nhé.
Đừng nói đủ hay không, dù tối qua tôi có nằm trong thùng dầu bôi trơn anh cũng không làm.
"Ừ, cẩn thận là tốt, rất hay."
Chủ nhiệm Vương dùng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề để tự hợp lý hóa sự việc: "Hai cậu, một là Alpha cấp S, một là Beta, thực ra không quá tương thích trong chuyện này, cần chuẩn bị kỹ lưỡng một tí mới có thể tiến hành, nếu không rất dễ bị thương. Đừng nói là Beta, dạo trước có một Omega đến đây, do một Alpha cấp cao dẫn tới, chà chà, người ta ngất xỉu luôn mà, quá ư là kịch liệt, hình như họ hẹn hôm nay tái khám..."
Chủ đề càng lúc càng đi xa, thậm chí còn hơi đáng sợ. Phó Nhượng Di nhắc nhở: "Chủ nhiệm Vương, còn gì cần hỏi nữa không?"
"Ồ, đi xa quá. Vì chưa có quan hệ thực chất, vậy thì làm siêu âm màu và siêu âm B trước đi." Ông viết đơn rồi đưa cho Chúc Tri Hi.
Phó Nhượng Di định đi cùng cậu thì đột nhiên bị gọi lại.
"Này đợi chút, Alpha quay lại, cậu cũng cần kiểm tra."
"Tôi?" Phó Nhượng Di nhíu mày nghi hoặc, nhìn về phía Lý Kiệu.
Lý Kiệu đang xem kịch đến nửa chừng bỗng nhớ ra: "Đúng rồi, quên mất, tôi cũng đặt lịch cho anh rồi. Thầy Vương là chuyên gia hàng đầu trong điều trị kỳ mẫn cảm của Alpha đấy, để thầy ấy khám cho anh."
Nói xong, anh ta quay sang Thầy Vương: "Lần trước anh ta bị Omega dụ dỗ trong kỳ mẫn cảm, khá nghiêm trọng, em đã thử vài loại thuốc mới, không biết có di chứng gì không."
"Ừ, xem dữ liệu lịch sử thì khá nghiêm trọng, nếu tiếp tục phát triển thế này thì không ổn, có nguy cơ biến chứng cao." Thầy Vương vừa nói vừa đứng dậy. Ông nhận ra Phó Nhượng Di quá cao nên chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn: "Ngồi đi."
Phó Nhượng Di hơi bối rối trước cuộc kiểm tra đột xuất này, và cũng không mấy hứng thú, đặc biệt là không muốn khám bệnh trước mặt Chúc Tri Hi. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, anh quay sang nói với Chúc Tri Hi: "Cậu đi siêu âm màu trước đi."
Nhưng Chúc Tri Hi lại bước về: "Không, tôi muốn ở lại cùng anh."
Thầy Vương đeo găng tay, cười hì hì: "Ái chà chà, mặn nồng đấy, mới cưới chưa lâu phải không?"
Phó Nhượng Di gật đầu: "Ừ."
"Tình yêu AB không dễ dàng đâu. Về mặt sinh lý, Beta rất vất vả, còn về tâm lý, nhiều Alpha không có cảm giác an toàn..." - Ông vừa nói vừa đi vòng ra sau lưng Phó Nhượng Di - "Vì không thể đánh dấu được, mà với Alpha, đánh dấu là bản nă..."
Ông chợt sững người lại.
Phía sau cổ của Alpha cấp cao trẻ tuổi này lại có một vòng vết răng khá sâu, đỏ ửng, có chỗ còn đóng vảy.
Ông nhìn Lý Kiệu, rồi quay sang nhìn Chúc Tri Hi, thậm chí nghiêng đầu nhìn Phó Nhượng Di sắc mặt đang sa sầm: "Cái này..."
Chúc Tri Hi xấu hổ giơ tay: "Là tôi làm..."
Lý Kiệu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngoác mồm ra cười rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống.
Chủ nhiệm Vương cười khô khan: "Ha ha, giới trẻ bây giờ quả thật khác với thời của chúng tôi ngày xưa nhỉ...chơi kiểu mới lạ ghê. Nhưng cái này, tôi vẫn phải nói, Beta không thể đánh dấu Alpha, cậu biết chứ?"
Đối mặt với lời dạy chân tình, Chúc Tri Hi khó xử gật đầu: "Biết ạ."
"Vậy thì tốt, nhiều Beta chẳng biết gì cả, cậu vẫn ổn đấy, ít nhất còn nghe giảng trong lớp sinh lý."
Lần này đến lượt Phó Nhượng Di cười khẩy.
Chủ nhiệm Vương sờ sờ tuyến thể: "Còn ổn, nhìn bên ngoài thì tuyến thể có lẽ không có vấn đề gì, vẫn khá tốt, còn lại cần xét nghiệm pheromone và dịch tuyến."
Nói xong, ông ngồi xuống.
"Vậy..." Chúc Tri Hi lại giơ tay. "Tôi cắn anh ấy, có kích thích tuyến thể của anh ấy không?"
"Cậu há miệng ra tôi xem."
Chúc Tri Hi ngoan ngoãn há miệng: "A--"
"Mấy cái răng nhỏ tí này thì không sao đâu. Sợ viêm thì sau khi cắn bôi chút cồn iốt khử trùng là được."
Lý Kiệu trốn sau bàn cười càng vui vẻ hơn: "Tôi có cồn iốt, đủ dùng, mang cho hai cậu một ít nhé?"
Phó Nhượng Di rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Câm miệng."
Đang xấu hổ đến muốn độn thổ, điện thoại của Chúc Tri Hi đột nhiên rung lên. Lấy ra xem, hóa ra là Chúc Tắc Nhiên.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút." Cậu khẽ nói rồi kéo cửa bước ra, bắt máy.
Cậu chưa kịp mở miệng thì Chúc Tắc Nhiên đã như súng liên thanh mà nã ra một tràng: "Chúc Tri Hi, em giỏi lắm, mấy ngày không gặp mà em ngã một phát thẳng vào khoa Sinh sản luôn hả? Đến đó làm gì? Đi dạo à? Anh cảnh cáo em, nếu em dám dùng cái khoang sinh sản chưa phát triển của em để đẻ con cho thằng nhóc đó thì cứ thử xem? Tin không, anh sẽ bảo lão Chúc đập gãy chân em..."
"Không phải, đẻ cái gì chứ?" Nghe xong một tràng, Chúc Tri Hi đơ người luôn. "Nói nhảm cái gì vậy? Chúc Tắc Nhiên, anh bị điên à! Sao nghĩ đâu nói đấy thế? Em nói này, có phải anh ở ngoài quất sưng bụng Omega rồi suy bụng ta ra bụng người không!"
Vừa chửi xong, từ góc hành lang xuất hiện một bóng người. Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn, giật bắn người.
Đây là nhân bản của súng liên thanh à???
Không phải, sao anh ta còn lôi theo một người nữa? Còn kéo mạnh tay như đang đi buôn người vậy.
Không dám nghĩ nhiều, Chúc Tri Hi vội mở cửa, chui tọt vào phòng khám rồi đóng sầm cửa lại. Trong phòng khám, Phó Nhượng Di vừa cởi áo, mọi người trong phòng nhìn nhau.
"Không có gì..." Chúc Tri Hi cười ha ha hai tiếng, thở hổn hển quay lưng lại. "À ờ, gặp một người."
Phó Nhượng Di thì không thấy ngại, vì đêm qua đừng nói là nhìn, có người còn lấy ngực anh để lau mặt nữa là.
Anh hỏi: "Người nào?"
Nhớ lại "đánh giá" trước đây của Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi cười khô khan hai tiếng: "Một người... rất vô duyên."
Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên.
______________________
[Tác giả có lời muốn nói]
--Chúc Tắc Nhiên nhận được tin nhắn từ người cung cấp thông tin--
[Tiểu Trần khoa Sinh sản bệnh viện S: Chúc tổng, đây là em trai ngài phải không? Cậu ấy đến khoa Sinh sản rồi? Tôi nhớ cậu ấy mới kết hôn chưa lâu? Có tin vui rồi sao? Chúc mừng ngài nhé.]
Tin vui? Chúc mừng???
Chúc Tắc Nhiên đọc xong cảm thấy đầu óc quay cuồng, lẩm bẩm: "Thằng nhóc chết tiệt, nếu không phải vì mẹ vất vả hy sinh nửa đời người để sinh ra mi, anh mới chẳng thèm quản..."
Người bị anh lôi đi bên cạnh vẫn không quên châm chọc: "Chúc Tắc Nhiên, anh làm anh hay làm bố đấy? Quản rộng thế..."
"Câm miệng lại."
KY: chúc mừng truyện đạt 12 tỉ điểm tích phân *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top