Chương 37: Tham Lam Chiếm Đoạt - Cậu Không Phải Beta Sao? Tại Sao Lại Phát Tình?
Đối mặt với một con ma men không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại, Phó Nhượng Di hoàn toàn hết cách, chỉ có thể nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cậu.
"Được rồi chứ?"
Chúc Tri Hi gãi gãi mặt, có vẻ không mấy hài lòng, thậm chí còn hơi ngẩn người, như thể chưa kịp nếm được vị gì thì nó đã biến mất. Nhưng cậu thực sự không còn sức để kiễng chân nữa, gót chân chạm đất, cơ thể cũng dựa hẳn vào Phó Nhượng Di.
"Cậu đỗ xe ở đâu?" Nhân lúc cậu yên tĩnh lại, Phó Nhượng Di cúi đầu hỏi: "Còn nhớ không?"
Hình như cảm thấy hơi ngứa, Chúc Tri Hi co người lại, đầu dựa vào ngực Phó Nhượng Di, cọ qua cọ lại, nửa ngày sau cậu mới hiểu được câu hỏi, giơ tay chỉ về một hướng.
"Đằng kia..."
Quá qua loa. Phó Nhượng Di không tin lắm, nhưng vẫn đỡ cậu đi về phía đó. Tuy nhiên mới đi được hai bước, Chúc Tri Hi đột nhiên thoát khỏi tay anh, nghiêng người đi về phía lề đường.
"Này, cậu đi đâu đấy?" Phó Nhượng Di nhanh chóng đuổi theo.
"Tôi... tôi ngồi xe đạp." Chúc Tri Hi lẩm bẩm, "Đạp xe, về nhà."
"Xe đạp chỗ nào?" Phó Nhượng Di không hiểu nổi. Bên lề đường thậm chí không có lấy một chiếc xe đạp công cộng.
"Đây nè!" Chúc Tri Hi chỉ vào biểu tượng xe đạp màu trắng vẽ trên mặt đường rồi hét to.
Đó rõ ràng là ký hiệu của làn đường dành cho phương tiện không động cơ.
"Ngồi..." Chúc Tri Hi chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Phó Nhượng Di nhanh tay giữ chặt cậu, kéo lên rồi ôm vào lòng.
"Chúc Tri Hi, đây không phải xe đạp."
"Phải mà."
"Được rồi, là xe đạp." Phó Nhượng Di bất lực đổi cách nói: "Nhưng chiếc xe này thấp quá, chân cậu dài, ngồi không thoải mái đâu."
"Thấp?" Con ma men có vẻ bị thuyết phục, ngây ngốc ngẩng đầu lên.
"Đúng vậy, gần sát đất luôn, thấp lắm."
Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, Chúc Tri Hi bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, bất ngờ ngẩng khuôn mặt say khướt, ôm lấy eo Phó Nhượng Di.
"Vậy tôi ngồi anh, anh cao."
Được thôi. Phó Nhượng Di không chần chừ lâu, vẫn là tự nhảy vào cái hố mình đào, ngồi xổm xuống, cõng Chúc Tri Hi lên lưng. *(tác giả dùng từ "kỵ" chắc k có ý j đâu 👽)
"Ôm chắc vào." Anh nâng nâng người trên lưng.
Sao mà gầy thế này?
"Chúc Tri Hi, sau này cậu có thể ăn uống đàng hoàng được không?"
Bị gọi tên, Chúc Tri Hi đặt cái đầu nặng trịch lên vai Phó Nhượng Di, tựa cằm lên rồi đáp bừa: "Ăn ngon mà, anh nấu ăn ngon lắm."
Phó Nhượng Di hơi bất lực: "Ý tôi là cậu phải ăn đúng giờ."
Chúc Tri Hi cảm thấy uất ức: "Anh, anh gọi tôi là tôi ăn ngay mà."
"Nếu tôi không gọi thì sao? Nếu tôi không có ở đây thì sao?" Phó Nhượng Di hỏi, "Cậu sẽ không ăn à?"
"Anh sao có thể không ở đây được..." Cậu lẩm bẩm hai tiếng, "Anh đi đào đất à?"
Phó Nhượng Di muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Anh đã rất vất vả mới điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của cậu, giúp cậu ăn đủ ba bữa một ngày. Nhưng bây giờ xem ra, với ý chí tự giác của Chúc Tri Hi thì e rằng sẽ rất khó để duy trì.
Nghĩ xa quá rồi. Phó Nhượng Di tự nhắc nhở mình.
"Anh thực sự muốn đi sao? Khi nào?" Chúc Tri Hi vẫn tiếp tục hỏi.
"Không đi, lần này không có tôi." Phó Nhượng Di không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn hỏi: "Là hướng này đúng không? Cậu chắc chắn không nhớ nhầm chứ?"
"Ừ..." Chúc Tri Hi ngẩng đầu lên: "Rẽ phải, sau đó, đi thẳng... rồi, rẽ trái..."
Làm theo chỉ dẫn, Phó Nhượng Di cõng con ma men này đi suốt mười phút, nhưng vẫn không tìm thấy xe của cậu.
Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của một con ma men vốn đã là đủ ngu rồi.
Tuyết vụn rơi lất phất trên bầu trời đêm, Chúc Tri Hi giơ tay lên, dùng lòng bàn tay làm chiếc ô nhỏ che tuyết cho anh.
Phó Nhượng Di vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bàn tay cậu, liền tạm thời dừng bước: "Không mỏi à? Bỏ tay xuống đi."
"Không..."
"Ôm chặt tôi, như vậy sẽ vững hơn." Phó Nhượng Di dỗ dành cậu, tiếp tục bước đi, mắt vẫn đảo quanh để tìm xe của Chúc Tri Hi. "Không thì cứ có cảm giác cậu sắp rơi xuống vậy."
"Ồ." Chúc Tri Hi lúc này mới nghe lời, buông tay, ngoan ngoãn ôm cổ anh, chôn mặt ở cổ của Phó Nhượng Di. Không biết cậu đang ngửi gì mà cứ cọ tới cọ lui, chóp mũi lạnh lẽo liên tục chạm vào phần da ở cổ Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di cảm thấy không thoải mái, né tránh: "Đừng động đậy nữa, ngoan nào."
Lần này, Chúc Tri Hi thực sự không động nữa, như thể bị hóa đá. Một lúc lâu sau, cậu mới lí nhí mở miệng: "Anh chê tôi phiền."
"Nếu thấy phiền thì tôi đã vứt cậu bên đường rồi chứ?"
"Anh muốn vứt tôi bên đường à?" Giọng Chúc Tri Hi nghe càng tủi thân hơn.
Phó Nhượng Di nhận ra rằng, không thể dùng câu hỏi ngược để giao tiếp với một con ma men. Vì vậy, anh thay đổi cách nói, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Tất nhiên là không, giờ tôi đưa cậu về nhà."
Anh quay lại chủ đề trước đó, nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung thêm: "Cậu không phiền chút nào, rất được yêu thích, mọi người đều thích trêu cậu. Chỉ cần cậu lên tiếng, ai cũng cảm thấy vui vẻ. Người như vậy, tôi chỉ gặp một mình cậu thôi."
Chúc Tri Hi lại cọ cọ lên cổ anh. Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu càng mềm mại hơn.
"Gần đây anh trở nên kỳ lạ lắm."
Phó Nhượng Di hơi sửng sốt. Không hiểu sao, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Anh chợt nhớ lại câu nói mà Chúc Tri Hi từng nói khi ngồi trên xe, trước khi đến nhà họ Phó ăn cơm.
[Nên tôi mới cảm thấy ở bên anh rất thoải mái.]
Chúc Tri Hi không hề đơn thuần và ngây thơ như vẻ bề ngoài. Cậu rất giỏi che giấu, luôn tỏ ra nhiệt tình, thân thiện, nhưng thực chất lại cảm thấy mệt mỏi vì sự quan tâm của người khác. Một khi bị cậu phát hiện, sẽ không thể thoải mái khi ở cạnh nhau nữa.
"Thay đổi?" Phó Nhượng Di cảnh giác, vô thức hỏi ngược lại.
Chúc Tri Hi gật gật vài cái trên vai anh, rồi bất ngờ dùng đầu mũi lạnh lẽo chui vào cổ áo len của anh, cọ lên làn da ở cổ anh. Rất ngứa.
"Anh nói chuyện, không khó nghe nữa, tôi không quen, cứ thấy... như rắc đường lên lưỡi dao, muốn liếm cũng không dám, sợ đứt lưỡi."
Cách ví von gì thế này?
Vài ngày trước, Chúc Tri Hi còn mắng anh nói chuyện quá khó nghe, lúc nào cũng cau có, những lời đó anh vẫn nhớ kỹ, cũng đang nghiêm túc sửa đổi.
Sao sửa rồi thì lại bảo không quen?
"Có cái gì mà không dám liếm?" Giọng Phó Nhượng Di trầm xuống.
Vừa dứt lời, gáy anh đột nhiên bị liếm một cái. Ngay vị trí tuyến thể.
Khoảnh khắc ấy, Phó Nhượng Di tê dại cả người, lỗ chân lông run lên. Bản năng sinh học của một Alpha bị khơi dậy, từng thớ cơ bắp trên cơ thể căng cứng. Anh suýt chút nữa đã buông tay theo phản xạ.
Cho đến khi Chúc Tri Hi không vững mà ôm chặt cổ anh, xoang mũi thoát ra một âm thanh nghi hoặc mơ hồ.
Phó Nhượng Di nhanh chóng bình ổn lại hô hấp, cõng lại Chúc Tri Hi cho chắc, nghiêng đầu né tránh môi cậu, giọng khàn khàn chất vấn: "Cậu làm gì vậy?"
"Anh bảo tôi liếm mà!"
"..."
"Đừng liếm bừa. Tuyến thể... rất nhạy cảm."
Rõ ràng, nói lý với một con ma men so với nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của con ma men đó thì con ngu hơn. Thậm chí còn phản tác dụng.
Giây tiếp theo anh liền lĩnh hậu quả. Sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Thay vì nói là đau thì cảm giác tê dại do tuyến thể bị kích thích còn mãnh liệt hơn.
Anh nằm mơ cũng không ngờ, tuyến thể của một Alpha cấp S như mình lại có ngày bị người ta cắn, mà người đó còn là một Beta rất nhỏ bé.
"Chúc Tri Hi cậu điên rồi à?"
Tên điên còn cười hớn hở, đặc biệt tự hào, hét to: "Tôi đánh dấu anh rồi!"
"Cái này mà là đánh dấu à..." Còn thua cả muỗi đốt.
Chúc Tri Hi say khướt lại gục lên vai anh, ghé sát tai anh, cố gắng làm ra vẻ hung dữ: "Lần trước, anh cắn tôi, giờ tôi trả thù được rồi."
Sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm:
"Ừm, một Alpha cấp S bé bỏng mà muốn trói thì trói, muốn đánh dấu thì đánh dấu, đúng không?."
"Có đau không?" Chúc Tri Hi thổi thổi cho anh, nhưng cậu nhắm nhầm chỗ, toàn thổi vào tai anh.
Phó Nhượng Di bất lực đến cùng cực, vừa nhột vừa khó chịu, né cũng không được: "Không đau, cậu ngừng lại một chút."
"Chắc chắn đau, tôi đau muốn chết đây..."
Lần này cậu cuối cùng cũng tìm đúng chỗ. Thế là sau gáy lại bị liếm lần nữa. Đầu lưỡi mềm mại ướt át, nóng hổi, lướt qua vết cắn rách da của anh, qua lại trên tuyến thể, như động vật nhỏ liếm láp, ngay trên con đường đông người qua lại.
Cảm giác tê dại khó chịu lại ập đến, Phó Nhượng Di nhíu mày, thái dương cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Biểu cảm anh vẫn khá bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay thì đã bại lộ, khẽ run lên, theo bản năng mà dùng sức siết chặt đùi Chúc Tri Hi.
Khác gì làm tình giữa đường chứ? Hơi thở của Phó Nhượng Di dồn dập, không thể tiếp tục đi được nữa.
Thôi được, cậu là Beta, không có tí kiến thức nào, môn sinh lý cao nhất chắc cũng chỉ có 0 điểm, không chấp nhặt với cậu.
Nhưng không chấp nhặt cũng không được.
Phó Nhượng Di hất thẳng người xuống. Con thỏ cồn "ái ui" một tiếng, suýt ngã nhào xuống đất, nhưng không, Phó Nhượng Di kịp thời vớt cậu lên trước khi ngã xuống rồi đổi luôn thành bế công chúa.
Người qua đường đều nhìn chằm chằm.
Nhìn thì nhìn. Còn hơn là đứng giữa đường mà "dựng đứng" lên.
Con ma men vẫn cọ tới cọ lui trong lồng ngực anh, lẩm bẩm nũng nịu: "Ngọt thật...tôi là người đầu tiên..."
Phó Nhượng Di thở một hơi thật dài, cố gắng điều hòa hơi thở, ép mình phớt lờ những luồng điện chạy dọc sống lưng, tập trung tìm xe. Cuối cùng, sau bao vòng luẩn quẩn, anh cũng tìm thấy chiếc Lexus LS500 màu trắng của Chúc Tri Hi.
Lên xe rồi, Chúc Tri Hi vẫn không chịu ngồi yên, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng giúp anh thắt dây an toàn. Cậu loay hoay nửa ngày, bàn tay không an phận cứ quét qua quét lại bên eo Phó Nhượng Di, khiến anh không chịu nổi, phải nắm chặt hai tay cậu lại, tự mình "cạch" một tiếng cài dây an toàn vào.
"Cảm ơn, tôi thắt xong rồi."
"Ha ha." Chúc Tri Hi cười ngây ngô rồi nhào tới định ôm, tay "bộp" một cái vô tình chạm vào món đồ trang trí hình trái tim treo lơ lửng. Cậu lập tức yên tĩnh lại.
Không chỉ ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ, còn giơ tay lên, líu lưỡi nói với trái tim nhỏ: "Chào mẹ."
Phó Nhượng Di vốn đang hơi bực bội, nhưng khoảnh khắc này, trái tim lại mềm nhũn.
Ai ngờ giây tiếp theo Chúc Tri Hi bắt đầu 'giới thiệu': "Đây là con dâu của mẹ!"
Phó Nhượng Di: "..."
"Mau nói, mẹ chào buổi tối."
"...mẹ chào buổi tối."
Đây là cái đoạn vừa ấm áp vừa phi lý gì thế này?
Vất vả lắm mới về đến nhà, Phó Nhượng Di cảm thấy còn mệt hơn cả đi đào đất mười ngày liên tục, kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Anh đỡ Chúc Tri Hi lên sofa, tự mình thay áo khoác, rửa tay, rót một bình nước mật ong lớn mang qua, đút cho cậu uống.
"Hôm nay đúng ra không nên uống rượu." Phó Nhượng Di nhìn cái miệng nhỏ đang chậm rãi uống nước của cậu, trách móc: "Ngày mai còn phải đi khám tổng quát, cậu uống rượu thế này nhiều hạng mục sẽ không chính xác."
Chỉ có thể uống nhiều nước hơn để nhanh chóng đào thải cồn ra ngoài.
"Không chính xác... thì thôi." Chúc Tri Hi không muốn uống nữa, đặt cốc nước xuống, ngả người lên sofa, ánh mắt vô hồn. "Khám ra rồi lại buồn."
"Đừng nói bậy." Phó Nhượng Di đặt bình nước xuống, đỡ Chúc Tri Hi dậy rồi cởi áo khoác cho cậu.
Nhưng Chúc Tri Hi không chịu: "Của tôi!"
"... Bật bật điều rồi, lát nữa sẽ nóng đấy." Phó Nhượng Di nhẹ nhàng dỗ dành. Chúc Tri Hi lúc này mới buông tay, dựa vào vai anh.
Tĩnh điện phát ra tiếng "tách" rất nhỏ, dường như luồng điện đang men theo từng sợi vải, chạm vào làn da của Phó Nhượng Di.
Chúc Tri Hi lại cọ mặt vào cổ anh, lần này không chỉ có chóp mũi, mà còn cả bờ môi.
Phó Nhượng Di không hiểu nổi cậu có ý gì, hay là cậu uống say rồi thì sẽ như vậy?
Say trước mặt người khác thì sao? Lúc không có anh thì sao?
Phó Nhượng Di né tránh, tay nắm lấy cằm cậu, đẩy cậu ra.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, hạ tầm nhìn xuống, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Chúc Tri Hi: "Cậu không phải Beta sao? Sao đột nhiên lại phát tình?"
Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên, mặc cho anh giữ cằm mình, không nói gì, nhịp thở gấp gáp cũng dần chậm lại, một lát sau, giống như kết nối được tín hiệu, đột nhiên bật cười.
Đôi mắt trong veo sáng long lanh ấy giờ đây như phủ một lớp sương mờ, nhìn chằm chằm, chiếc cằm nhọn hơi cúi xuống, đôi môi ẩm ướt cọ nhẹ vào hổ khẩu của anh, khẽ hé mở, rồi ngậm lấy lớp da mỏng manh đó.
Nốt ruồi trên hổ khẩu dần dần bị nuốt chửng. Phó Nhượng Di đột nhiên sinh ra một liên tưởng kỳ quái-Trái tim anh dường như đang bị nuốt chửng từng chút một.
Răng cắm vào, không nhẹ không nặng mà cắn xuống.
Tim thủng một lỗ, một khoái cảm bí ẩn xen lẫn chua xót, "ào" một tiếng trào ra. Lẽ ra bây giờ nên dừng lại mới đúng. Anh biết rõ, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nổi nửa chữ. Tựa như tái phát lại một thói quen xấu, Phó Nhượng Di nửa muốn đắm chìm nửa muốn né tránh, cuối cùng chọn đắm chìm.
Anh tỉnh táo mà nhìn chằm chằm con ma men, trơ mắt nhìn đầu lưỡi cậu thè ra, xoay vòng trên nốt ruồi của mình. Không biết do vụng về hay chóng mặt, Chúc Tri Hi tìm sai vị trí tới mấy lần.
"Cậu liếm đi đâu vậy?" Phó Nhượng Di lạnh giọng hỏi.
Chúc Tri Hi lại cười một chút, vẫn ngửa mặt, thè lưỡi.
Trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, đưa tay trái ra, bóp nhẹ vào đầu lưỡi nhỏ xíu đang thè ra kia.
Nhưng nó quá mềm quá trơn, như con cá nhỏ không tài nào bắt được, nhưng anh thì lại quá cố chấp, khi phản ứng lại, ngón tay đã ở trong khoang miệng ướt mềm của cậu mà khuấy động.
"Ưm..." Cảm giác lạ lẫm của dị vật khiến Chúc Tri Hi hơi nhíu mày, ánh mắt mê mang.
Cái này là đang làm gì vậy?
Phó Nhượng Di tỉnh táo lại, rút ngón tay ướt át ra, nhưng Chúc Tri Hi dường như đã nghiện trò này, như thể đã nếm được hương vị ngọt ngào, thậm chí còn đuổi theo.
Nhưng cậu tìm nhầm ngón tay, đôi môi ngậm lấy đầu ngón tay đeo nhẫn.
Cậu cuộn lưỡi, nuốt xuống, ngậm chặt, cho đến tận gốc ngón tay. Hàm răng trắng bóng cắn vào chiếc nhẫn kim loại lạnh lùng, phát ra tiếng "keng" nhỏ.
Đầu lưỡi lướt qua viên đá quý, cắn vào kim loại, từng chút một, tháo chiếc nhẫn cưới của anh ra.
Không hiểu sao, Phó Nhượng Di cảm thấy bất an, như thể mất đi sự kết nối vững chắc nhất của cuộc hôn nhân này. Anh nhìn chằm chằm vào con ma men đang ngậm chiếc nhẫn, đờ đẫn một lúc, rồi vươn tay ra.
"Trả lại cho tôi." Anh ra lệnh.
Chúc Tri Hi chớp mắt, phản ứng trong chốc lát, chán chơi rồi, liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nhả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
Chưa kịp để Phó Nhượng Di nắm chặt tay lại, cái đầu nhỏ xù xù kia lại cúi thấp hơn, thè lưỡi liếm nhẹ vào phần thịt mềm trên lòng bàn tay nơi chiếc nhẫn vừa nằm.
Sự kiên nhẫn gần như tan vỡ.
Anh bóp chặt má Chúc Tri Hi: "Sao cậu lại hư thế?"
Tên hư hỏng rõ ràng không nghĩ vậy, giãy ra khỏi tay anh, còn lao tới ôm lấy cổ anh: "Tôi không hư, tôi là Beta, sợ gì, lại không có pheromone, không thể dụ dỗ anh... mẫn cảm..."
Em thực sự nghĩ là không sao ư?
Không có pheromone dụ dỗ còn tệ hơn đấy.
Chẳng còn lý do nào để biện minh nữa.
Phó Nhượng Di duỗi tay ra, vòng ra sau lưng Chúc Tri Hi, giữ chặt cậu, cũng hơi bực bội mà tháo chiếc vòng tay đang nhấp nháy không ngừng kia rồi ném nó lên ghế sofa.
"Hôn tôi đi, hôn tôi rất an toàn mà..."
"Ừ, an toàn." Phó Nhượng Di lặp lại một cách trầm thấp, để mặc cậu cọ cọ vào mình, rồi dùng thái độ như một vị quan tòa đang xét xử công bằng, từ tốn chất vấn, "Vậy bây giờ, cậu chỉ đơn thuần là say rượu rồi buông thả, hay là muốn kéo dài mạng sống?"
"Hả?"
Anh tưởng Chúc Tri Hi sẽ nói "Tôi không biết nữa", nhẹ nhàng, hờ hững, mơ hồ. Giống như lúc trước khi anh hỏi "Cậu có nghĩ chúng ta sẽ không yêu nhau không" vậy.
Nhưng thực tế, Chúc Tri Hi còn hơn cả lúc đó. Cậu ừ hử cả nửa ngày, cuối cùng thậm chí chẳng muốn nói một từ nào, rồi đột nhiên từ bên má cọ lên, tự nhiên ép lên môi anh.
Phó Nhượng Di né tránh, nắm lấy gáy cậu: "Trả lời tôi."
Chúc Tri Hi bị làm cho hơi ngứa, chỉ cười, không nói, đôi mắt phủ một lớp nước.
Người này vốn dĩ rất xảo quyệt. Nhưng Phó Nhượng Di nghĩ, hai lựa chọn mà anh đưa ra có gì khác biệt về bản chất? Kéo dài mạng sống hay say rượu rồi buông thả, đều không phải câu trả lời anh muốn.
Ha, anh thậm chí còn không dám đưa câu trả lời mà mình muốn vào.
"Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Phó Nhượng Di cảm thấy tuyệt vọng với chính mình, nên đành đổi câu hỏi.
"Kết hôn rồi mà." Chúc Tri Hi cười rất vui vẻ, như một đứa trẻ, "Giả đấy." Giọng cậu hơi cao lên, đầu lưỡi cuộn lại mang theo chút nhí nhảnh. Như thể đây là một chuyện rất vui vậy.
Giọng Phó Nhượng Di lại càng trầm hơn.
"Kết hôn giả có thể làm những chuyện này không?"
Không thể.
Anh tự hỏi tự trả lời trong lòng, cố gắng níu giữ chút ranh giới cuối cùng.
Chúc Tri Hi bắt đầu mất kiên nhẫn, tay ôm cổ anh càng siết chặt, như sợi dây thừng trói chặt ngũ tạng anh.
"Vi phạm hợp đồng rồi, đúng không? Tôi biết, nhưng...tôi đền tiền cho anh được mà, anh muốn bao nhiêu?"
Phó Nhượng Di nhàn nhạt nhìn cậu, ánh mắt có chút hoang mang. Đây đều là luật chơi anh đặt ra, Chúc Tri Hi sai gì chứ? Giờ chỉ là tự ăn quả đắng thôi.
Người trong lồng ngực như đã cháy thành ngọn lửa, mỗi khối da tiếp xúc đều nóng cháy đến đau đớn, nhưng anh lại không muốn buông tay, càng đau càng không nỡ.
Trên đời này có vô số con bướm, không phải con nào cũng sinh ra trong rừng nhiệt đới xinh đẹp.
Không. Anh căn bản không phải bướm, chỉ là con thiêu thân thấy ánh sáng và lửa là mê muội mà thôi.
Anh cười, nở một nụ cười đầy mệt mỏi: "Anh muốn nhiều lắm, cậu không cho nổi đâu."
Quan hệ giữa người trưởng thành đúng là bị anh phức tạp hóa lên, hai bên đều tự nguyện, dù sao Chúc Tri Hi ngày hôm sau cũng sẽ quên sạch, anh ấy cũng có thể coi như chưa từng xảy ra.
Nhưng Phó Nhượng Di lại không muốn, anh có bệnh, nhưng ít nhất giờ chưa phát bệnh.
Nói xong, anh tránh khỏi vòng tay mềm mại của Chúc Tri Hi, đứng dậy, định rời đi, đợi bình tĩnh lại rồi quay về chăm sóc cậu. Nhưng tay bị kéo lại.
Chúc Tri Hi rũ mắt, trông như sắp khóc. Cậu như đứa trẻ ranh mãnh đã thử hết mọi chiêu, cuối cùng chỉ biết ăn vạ.
"Phó Nhượng Di, anh có thể không hôn tôi, nhưng, anh không được lau mặt cho người khác, không được cho người khác mặc áo anh, không được gọi người khác..." Cậu rối bời, nói đến đây đột nhiên dừng lại, nhíu mày, "Thôi, anh được, đương nhiên được, nhưng phải đợi tôi chết rồi."
Cậu bất ngờ giơ tay lên, lắp bắp đọc đồng hồ đếm ngược: "Không lâu nữa, 41 ngày, 13 tiếng, 24 phút..."
"Câm miệng." Phó Nhượng Di đẩy cậu ngã xuống sofa, dùng sức mà hôn lên, tựa như dã thú, hôn rất sâu, rất đau, bóp cằm cậu, cắn môi cậu. Anh rất muốn Chúc Tri Hi giãy dụa. Chỉ cần giãy dụa một chút, anh sẽ dừng lại ngay lập tức.
Nhưng Chúc Tri Hi không có. Cậu thậm chí còn thỏa mãn vòng tay qua gáy Phó Nhượng Di, muốn dính sát vào anh, dùng sức đến mức gần như nâng cả nửa người trên lên. Hôn đáp lại, liếm láp, thở dốc trong sự mê muội và rối bời, vẫn không quên nói.
"Có mùi khói... anh hút thuốc à? Sao tôi không, không biết anh hút thuốc nhỉ?"
"Nhiều lắm, tôi không biết..."
Những câu hỏi này Phó Nhượng Di không muốn trả lời, chỉ im lặng, dùng sức hôn cậu. Răng va chạm, lưỡi khuấy động, càng sâu, càng nóng. Thế là nụ hôn này dần lệch xa khỏi sự đau đớn và vụng về, hòa ra vị mật ngọt, vui sướng không thể che giấu.
Anh rõ ràng nếm được vị tanh ngọt nhàn nhạt, chắc đau lắm đúng không? Nhưng Chúc Tri Hi lại run rẩy nói: "Phó Nhượng Di, anh hôn giỏi quá, thoải mái quá..."
Dấu chấm câu giữa các từ là tiếng rên khe khẽ, là hơi thở, là tiếng nước giao thoa. Ngắt quãng. Dính liền.
Bàn tay mềm mại xoa tuyến thể sau gáy anh.
Beta ngang ngược không kiêng nể gì, không có pheromone cũng cố tình dụ dỗ, lăn lộn đủ kiểu để quyến rũ, cắn người cũng phải coi là đánh dấu.
Nhưng anh hoàn toàn bất lực, đầu óc mơ màng, bị dụ dỗ châm điếu thuốc đã bỏ ba năm, cũng bị quyến rũ đến mức mất kiểm soát bản thân. Sa ngã. Rơi vào dục vọng bệnh hoạn. Cuối cùng anh thừa nhận, bản thân thật sự rất muốn được đôi tay này vuốt ve, muốn ôm chặt, muốn nhất là được...
"Anh có sợ tôi sẽ chết không?"
Dục vọng bị cắt ngang. Lưỡi dao lại đâm vào.
Anh rất muốn biết làm sao người này lại có thể thốt ra những chữ đó? Dễ dàng như vậy, hết lần này đến lần khác.
Phó Nhượng Di hốc mắt chua xót, cắn đầu lưỡi của cậu, đau đến mức Chúc Tri Hi rên hừ hừ, đầu ngón tay siết chặt sau gáy anh, gần như cào vào da.
Anh không khách khí chút nào: "Muốn hôn thì hôn, muốn gì tôi cũng cho cậu, nhưng không được nói chữ chết. Nghe rõ chưa?"
Đôi mắt say mơ màng ấy đỏ hoe, có hơi uất ức khi nhìn anh. Cuối cùng, Chúc Tri Hi gật đầu.
Phó Nhượng Di cúi xuống, định hôn tiếp, ai ngờ cậu đột nhiên lên tiếng.
"Đừng hung dữ vậy."
Hít sâu một hơi. Phó Nhượng Di lại mềm lòng. Một vòng tự kiểm điểm mới. Sa ngã sâu hơn.
Anh khẽ nói một tiếng 'Xin lỗi', rồi làm theo yêu cầu, thay đổi cách thức, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi hơi sưng của cậu, lại hỏi: 'Như này?"
Nhưng Chúc Tri Hi lại lắc đầu.
"Phải thè lưỡi..." Eo cậu mềm đến mức gần như hóa thành một vũng nước, rồi nâng cao chân lên, quấn lấy eo của anh. "Giống, như kỳ mẫn cảm vậy."
____________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Cưới trước yêu sau bị hai người chỉnh thành song hướng thầm mến rồi
Đừng đăng tên các trang web khác trong phần bình luận nhé các bé yêu, cảm ơn sự hợp tác của mọi người
KY: síc rịch cho bé yêu nào chưa ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top