Chương 35: Tình Huống Khẩn Cấp - Cậu OOC rồi.
Quán nướng vào mùa đông bao giờ cũng đông khách hơn bình thường. Trời vừa tối, quán đã chật kín chỗ, tiếng thịt nướng xèo xèo hòa lẫn với tiếng cười nói, tiếng chén chạm nhau vang lên liên hồi, tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp.
Phó Nhượng Di ngồi giữa đám đông ấy, tâm trạng lại chẳng để ý đến xung quanh, sự im lặng của anh có phần lạc lõng. Người đồng nghiệp Alpha ngồi chéo góc đã uống đến đỏ mặt, ôm cổ một Alpha khác, rủ rê cùng nhau đi đảo tránh rét vào kỳ nghỉ.
Mọi người đã quen với sự trầm lặng của Phó Nhượng Di, lại thêm anh là người trẻ nhất trong nhóm, nên chẳng ai thấy lạ, chỉ là mỗi lần nâng ly lại gọi anh nhiều lần hơn.
Đã chạm ly đến lần thứ 9 rồi. Chúc Tri Hi vẫn chưa đến. Phó Nhượng Di cúi đầu, lần thứ 6 mở wechat, vào khung chat được ghim lên đầu, làm mới trang. Dù biết rõ việc này chẳng có tác dụng gì.
Tin nhắn cuối cùng của Chúc Tri Hi là 43 phút trước.
[Thỏ hư: Thầy Tiểu Phó ơi, có khả năng tôi sẽ đến muộn một chút, xin lỗi xin lỗi, mọi người cứ ăn trước đi, đừng đợi tôi, nhờ anh gửi tới đồng nghiệp giúp tôi lời xin lỗi nhé!]
Phía dưới là ba tin nhắn anh gửi sau khi ngồi xuống.
[Góa phụ đẹp trai: Gặp chuyện gì khẩn cấp à? Cần giúp không?]
[Góa phụ đẹp trai: Đừng lo, chưa bắt đầu đâu, mọi người cũng đến muộn cả. Lái xe cẩn thận, an toàn là trên hết.]
[Góa phụ đẹp trai: Cậu ổn chứ?]
"Thầy Tiểu Phó hôm nay không lái xe đúng không? Vậy thì uống chút rượu đi. Nghe nói thầy uống rất tốt đấy." Một giáo sư Beta nam ngồi bên trái cười nói, "Tôi rót cho thầy chút nhé? Rượu trắng hay rượu vang?"
Phó Nhượng Di mỉm cười lắc đầu: "Hôm nay tôi hơi đau đầu, tôi uống nước lọc thôi."
Giáo sư Vương, người hướng dẫn chính trong phòng thí nghiệm, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Ủa, thầy Tiểu Phó không lái xe à? Tôi còn định nhờ thầy Tiểu Phó chở về luôn đây."
Phó Nhượng Di chưa kịp mở miệng, đã bị thầy Trương, đồng nghiệp cùng phòng ngồi chéo phía trước, chen ngang.
"Xe của thầy Tiểu Phó bị nổ lốp, đem đi sửa rồi." Hai ngày trước, họ cùng nhau tan làm, đi từ văn phòng xuống bãi đỗ xe.
"Nổ lốp? Sao lại thế?"
"May mà không bị nổ lốp giữa đường."
"Có phải do trời lạnh quá, đường đóng băng, lốp xe yếu nên mới nổ không?"
"Không chắc lắm, cũng có thể." Phó Nhượng Di nói, "Xe đã đem đi sửa rồi, chờ xem bên 4S nói sao."
Thầy Trương là người nhiệt tình, vừa dùng kẹp gắp thịt nướng vừa xen vào: "Tôi đã bảo thầy Phó đi xem lại camera an ninh trong phòng bảo vệ một chút, phòng trường hợp có sinh viên nào bày trò nghịch ngợm."
"Thầy Tiểu Phó được sinh viên yêu quý thế, làm gì có chuyện đó?"
Phó Nhượng Di khẽ dừng lại, nói: "Sáng nay tôi có qua phòng bảo vệ, nhưng không có ai, bảo tôi đợi, sau đó lại có học sinh tìm nên tôi phải quay về làm việc, thật sự không có thời gian."
"Trời lạnh thế này, bảo vệ chắc phụ đi cào băng rồi, bọn họ cũng mệt mỏi lắm.
Giáo sư nhóm bên cạnh cũng bắt đầu than thở: "Anh nói xem, trời lạnh thế này mà vẫn phải dẫn sinh viên đi thực địa, bọn sinh viên bây giờ đã bắt đầu vẽ bùa cầu mưa luôn rồi đấy."
"May mà thầy Phó không phải đi, không thì cái Tết Âm Lịch đầu tiên sau khi kết hôn lại phải ở ngoài, không được ở nhà với vợ."
Phó Nhượng Di hơi đờ đẫn, nghe thấy tên mình, mọi người đều cười, anh mới ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác, khiến mọi người cười to hơn.
Anh bồn chồn, suy nghĩ một lúc, khẽ hỏi đồng nghiệp từng hợp tác với bảo tàng, xoay sở một hồi, cuối cùng cũng xin được số điện thoại của Chu Minh.
"Tôi ra ngoài một chút."
Vài phút sau, anh cau mày quay lại. Chu Minh nghe máy. Nhưng anh ta lại nói rằng Chúc Tri Hi đã về ngay sau khi bảo tàng đóng cửa.
Cúp máy, Phó Nhượng Di liền gọi cho Chúc Tri Hi. Anh biết Chúc Tri Hi hay trễ giờ, cũng không thích bị thúc giục, nhưng lòng anh cứ thấy bất an.
Nhưng khi gọi đi, anh mới phát hiện điện thoại của Chúc Tri Hi đã tắt máy.
Dự cảm không lành giống như con rắn bò dọc theo sống lưng, từng chút từng chút một, đè ép trái tim anh. Cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù bây giờ đang là giờ cao điểm vào buổi chiều, khoảng cách từ viện bảo tàng đến đây cũng không ngắn, nhưng hai tiếng thôi là chắc chắn đủ rồi.
Hay là gặp tai nạn rồi? Anh cúi đầu, kiểm tra ứng dụng bản đồ, từ viện bảo tàng đến đây, từ nhà đến quán thịt nướng, anh đều kiểm tra hết, không có tai nạn giao thông, chỉ đơn thuần kẹt xe.
Nghĩ đến đây, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu tràn ngập tâm trí. Trong đầu anh vang lên tiếng "tích tắc" vô hình.
Vốn đã hẹn xong rồi, ngày mai bọn họ sẽ đi khám tổng quát.
Thật tồi tệ. Cảm giác lo lắng lâu ngày không gặp lại trỗi dậy, từng chút một thiêu đốt sự bình tĩnh của anh. Hóa ra anh chưa từng rèn luyện được khả năng đối mặt với sự mất mát, như Chúc Tri Hi từng nói, tất cả chỉ là con "cọp giấy".
Không khí xung quanh như đang nóng lên, Phó Nhượng Di đột nhiên không thể ngồi yên được nữa, anh cầm áo khoác và điện thoại, mặc vào, đứng dậy.
"Ủa, thầy Tiểu Phó? Thầy đi đâu đấy?"
"Tôi..."
Phó Nhượng Di hơi nghẹn lời, anh cũng không biết mình nên đi đâu, có lẽ nên về nhà xem sao? Hay là cậu ngất xỉu ở nhà?
Điều này không bình thường. Anh biết. Chúc Tri Hi là một người trưởng thành biết tự bảo vệ bản thân, thích phiêu lưu, đã từng đi đến những nơi nguy hiểm. Anh không nên coi cậu ấy như một đứa trẻ, chỉ cần đến muộn một chút là đã lo lắng, suy nghĩ lung tung.
"Tôi ra ngoài gọi điện thoại." Anh tìm cớ rời khỏi bàn, mở cửa bước ra ngoài.
Ngoài đường phố tuyết rơi lất phất, không khí lạnh lẽo. Đây là một khu phố sầm uất, rất đông người trẻ xếp hàng chờ ăn, ồn ào vô cùng. Anh thử gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng điện thoại của Chúc Tri Hi vẫn tắt.
Đối diện quán nướng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Phó Nhượng Di bước vào, mua ngay một bao thuốc.
Anh đã bỏ thuốc lá được ba năm rồi. Hồi còn đi học, áp lực nghiên cứu quá lớn, triệu chứng ác tính trong kỳ mẫn cảm cũng trở nên khó chịu hơn, để giảm bớt đau đớn, anh đã hút thuốc một thời gian. Nhưng vì không tốt cho sức khỏe, nên cuối cùng anh cũng bỏ, chuyển sang tập thể dục để đối phó.
Nhưng giờ đây, khi lo lắng, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là hút thuốc. Thói quen xấu như một căn bệnh tâm lý chôn sâu trong người, không bao giờ chữa khỏi được.
Anh mượn lửa của chủ quán, châm thuốc, bước ra ngoài, ánh lửa đỏ trên đầu điếu thuốc bị gió lạnh thổi càng sáng hơn. Khói thuốc màu xám trắng phả ra, hòa lẫn với hơi lạnh. Phó Nhượng Di tựa lưng vào tường, không biết vì lạnh hay sao, ngón tay anh run đến mức không giữ được điếu thuốc.
Ngoài đường xe cộ tấp nập, anh liếc thấy một chiếc taxi đang bật đèn xanh, quyết định về nhà trước, nên giơ bàn tay đang kẹp thuốc lá lên, định vẫy xe.
Nhưng ngay lúc đó, anh mơ hồ thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, đưa lưng về phía anh, đứng dưới đèn giao thông bên kia vạch kẻ đường. Cùng lúc đó, điện thoại anh rung lên.
Trái tim anh cuối cùng cũng yên vị, Phó Nhượng Di bấm nghe, vừa đi nhanh đến thùng rác, dập tắt điếu thuốc, vứt vào.
"Alo? Phó Nhượng Di, xin lỗi, tôi đến muộn quá, mọi người ăn gần xong chưa? Có nhiều chuyện xảy ra quá, giờ không thể nói hết được, nếu vẫn ở quán thì ra ngoài đi, tôi đang ở ngay cạnh quán nướng, có cái đèn giao thông đây..."
Chúc Tri Hi nói một hơi những lời đã chuẩn bị sẵn, chưa kịp nói hết.
"Quay lại."
Cậu quay lại, rồi sững sờ.
Ánh đèn neon chói mắt, dòng người qua đường chen chúc, nhưng thân hình cao lớn của Phó Nhượng Di nổi bật giữa dòng người. Anh chạy đến, vạt áo khoác màu xám đậm bị gió lạnh thổi bay. Mọi người xung quanh đang nhìn anh.
"Sao anh lại ở bên đó..." Chúc Tri Hi cầm điện thoại, mắt không rời anh, nhìn anh bước đến trước mặt, nắm lấy cánh tay cậu, dắt cậu đến nơi vắng người.
"Tôi vừa ra ngoài."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng lúc đứng ở vạch kẻ đường, Chúc Tri Hi thoáng nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Phó Nhượng Di, tưởng anh sắp mắng cậu, nhưng Phó Nhượng Di chỉ nắm tay cậu một cách dịu dàng và điềm tĩnh
Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất áy náy, không nói hai lời, cúi đầu xin lỗi ngay: "Xin lỗi, đã hứa với anh là sẽ không đến muộn, nhưng trên đường xảy ra quá nhiều chuyện, thật đấy, tôi thề không phải kiếm cớ. Tôi nói anh nghe, tôi ra khỏi nhà từ 4 giờ chiều, đường đi vốn rất thuận lợi, nhưng vừa xuống cầu vượt, anh đoán xem? Tôi thấy con chó trắng đó! Con chó tôi gặp lần trước, tôi cho anh xem..."
Cậu ấy lấy điện thoại, định mở ảnh lên, nhưng điện thoại lại tắt ngóm.
"Hết pin rồi." Chúc Tri Hi bực bội gãi đầu, "Vừa mới sạc được một chút trong quán, mở máy lên là tôi gọi cho anh ngay."
Ánh sáng nơi đây chập chờn, một tấm biển quảng cáo chiếu ánh đèn neon qua, làm sáng bừng khuôn mặt Chúc Tri Hi.
Cậu chưa nói hết. Phó Nhượng Di đột nhiên đưa tay lên, nắm lấy cằm cậu rồi nâng lên: "Đây là máu à?"
"Ủa?" Chúc Tri Hi hơi ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra. "Không sao đâu, máu mũi thôi, tôi lau rồi, nhưng vẫn còn sót một chút."
Trên áo cũng dính máu, đã khô lại, chiếc áo khoác trắng tinh giờ đây đã bị vấy bẩn. Chúc Tri Hi biết bản thân lúc này chắc chắn trông thảm hại vô cùng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất xấu hổ, không muốn Phó Nhượng Di nhìn thấy.
Nhưng Phó Nhượng Di chẳng nói gì, buông tay ra, lấy trong túi áo khoác một gói khăn ướt, mở ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Lần này, anh nắm cằm cậu nhẹ nhàng hơn.
"Cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."
Chúc Tri Hi bỗng thấy lòng xao xuyến, nhưng thời điểm này quá kỳ lạ, cổ họng cậu nghẹn lại, cố gắng lấy lại mạch truyện.
"Rồi thì..."
"Gặp con chó." Phó Nhượng Di thậm chí còn vừa lau vừa nhắc.
"Đúng rồi! Con chó, rồi tôi dừng xe lại, định đi tìm nó, nhưng đuổi theo cả một con phố vẫn không thấy, gọi mãi nó cũng không xuất hiện..."
Cậu nôn nóng muốn kể hết mọi chuyện, nhưng lưỡi như bị đông cứng lại vì lạnh.
Phó Nhượng Di vừa lau vừa chăm chú lắng nghe, từ mũi đến khóe miệng, theo vết máu xuống dưới, khăn ướt và đầu ngón tay anh đều lạnh lẽo.
"Chậm thôi, không cần vội."
Giọng anh rất nhẹ nhàng, trầm ấm, không hiểu sao Chúc Tri Hi bỗng thấy mũi mình cay cay. Cậu mím môi, rũ mắt.
"Không tìm thấy nó, tôi quay lại xe, lúc đó còn sớm, nên định về nhà thay đồ, ai ngờ vừa lái xe ra thì gặp chuyện."
Cũng thật trùng hợp, con đường đó cậu chưa đi bao giờ, là khu phố cũ dễ tắc đường, nếu không phải vì đuổi theo con chó, cậu cũng chẳng đến đó. Nhưng vừa định rời đi, cậu chợt thấy một bà cụ ngã xỉu bên lề đường, người cứng đờ, đầu và nửa thân trên đổ ra ngoài vỉa hè, trông rất nguy hiểm.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ đến đột quỵ.
"Anh thấy có trùng hợp không, sáng nay chúng ta còn nói về miếng dán AED, kết quả tôi liền gặp ngay!" Nói đến đây, giọng cậu ấy to hẳn lên.
"Cậu cứu bà ấy rồi à?" Nghe xong câu chuyện, bờ vai Phó Nhượng Di thả lỏng ra. Nhưng Chúc Tri Hi không để ý, chỉ biết anh mặt cậu xong rồi liền kéo tay cậu lại, tiếp tục lau sạch từng ngón từng ngón tay cậu.
"Tất nhiên rồi!"
Cậu sợ lỡ mất thời gian vàng, nên không chần chừ một giây nào mà dừng xe lại rồi bật đèn cảnh báo lên, mang theo máy khử rung tim cầm tay chạy đến cứu người. Những người đi đường tốt bụng giúp cậu đưa bà cụ vào chỗ an toàn để thuận tiện cho việc sơ cứu, rồi gọi xe cấp cứu giúp cậu.
"Lúc đó tay tôi run lắm, ban đầu bà cụ không có phản ứng gì, tôi cũng là lần đầu sử dụng máy nên không có kinh nghiệp, tôi sợ lắm, sợ mình làm sai, nhưng may mắn là sau đó đã thành công. Tôi thấy điện thoại của bà cụ không có liên lạc khẩn cấp, thử mở khóa cũng không được, sợ bệnh viện không liên lạc được với người nhà, nên tôi đi theo để xem có thể giúp được gì nữa không."
Quả nhiên, bệnh viện không liên lạc được với người nhà, Chúc Tri Hi không nghĩ nhiều mà đóng viện phí thay bà cụ luôn, đợi đến khi xác nhận bà ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần truyền nước xong là tỉnh lại, cậu mới vội vã về nhà.
"Trên đường về, điện thoại tôi hết pin, trong xe cũng không có sạc, định về nhà sạc luôn, ai ngờ khóa cửa điện tử nhà mình lại hỏng, không nhận diện được vân tay, cứ kêu 'bíp bíp' báo động mãi, điện thoại cũng tắt nguồn rồi nên không liên lạc được với dịch vụ khách hàng. Nghĩ nếu cứ chần chừ thì chắc chắn sẽ trễ, sợ đến muộn nên tôi lại vội lái xe đến đây, ai ngờ gặp giờ cao điểm, tắc đường kinh khủng, suýt nữa thì bị đâm từ phía sau..."
Chúc Tri Hi càng nói càng gấp, mặt đỏ bừng.
Cậu đã đơn giản hóa những khó khăn trong quá trình, chỉ kể sơ qua những điểm chính, tóm tắt lại một ngày đen đủi của mình. Trong lúc kể, cậu lén nhìn Phó Nhượng Di vài lần, cảm thấy hình như anh không tức giận, chỉ đang rất tập trung "rửa mặt" cho cậu.
Quả nhiên là người yêu sạch sẽ.
"Nhìn tôi có bẩn thỉu lắm không?" Chúc Tri Hi hạ giọng, hít một hơi sâu rồi thở ra, "Xin lỗi, tôi biết anh không thích người khác đến muộn, tôi đến trễ thế này, lại còn luộm thuộm thế này."
Phó Nhượng Di không hiểu sao bỗng nhiên lại bật cười.
"Anh còn cười được!" Chúc Tri Hi càng tức giận. Tình huống này hoàn toàn không như cậu tưởng tượng! Cậu đã định sẽ xuất hiện thật lộng lẫy rồi.
Ngay lúc đó, phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
"Ơi! Thầy Tiểu Phó? Sao vẫn chưa vào?"
Bóng người đó bị Phó Nhượng Di che khuất một nửa, Chúc Tri Hi níu tay anh, nghiêng đầu ra nhìn một chút.
"Ủa, ai thế?"
Chúc Tri Hi vội rụt lại, nép vào người Phó Nhượng Di, còn kéo áo khoác của anh lên, cố gắng che kín mình.
Phó Nhượng Di cúi đầu, mỉm cười nhìn cậu một cái rồi quay lại nói với đồng nghiệp đang ra ngoài hút thuốc: "Không có gì, người yêu tôi đến rồi."
Tim Chúc Tri Hi từ giây phút đó bắt đầu đập loạn xạ.
Người yêu?
Người yêu.
Hai từ này không hiểu sao cứ vô cớ lơ lửng trong đầu cậu, như hai con bướm nhẹ nhàng bay vào bộ não đang quá mệt mỏi và lo lắng của Chúc Tri Hi. Đôi cánh mỏng manh vỗ nhẹ, mọi thứ chợt im lặng, tất cả phiền muộn đều tạm dừng.
Chỉ còn lại giọng nói của Phó Nhượng Di.
"Ngoài này lạnh, vào trong nhé?"
Tôi chỉ muốn bước vào thật ngầu thôi.
Chúc Tri Hi cúi đầu, nói nhỏ: "Tôi trông bê bết thế này, ngại ăn cùng mọi người lắm, nếu không thì sao phải gọi anh ra riêng? Chỉ muốn đến giải thích với anh, để anh khỏi lo lắng."
"Sao lại bê bết?" Phó Nhượng Di lại nâng cằm cậu lên, nhìn qua nhìn lại, như đang ngắm nghía kiệt tác của mình.
"Trông vẫn ổn mà? Trắng nõn sạch sẽ, lại còn lương thiện nhiệt tình."
Sao tự nhiên thấy kỳ vậy? Sao dạo này miệng của người này như bôi mật nhỉ?
Chúc Tri Hi cảm thấy rất không quen. Cứ như không bị Phó Nhượng Di mắng mấy câu thì khó chịu vậy.
"Không được, không ổn, áo tôi cũng bẩn nữa, trông như vừa đi đào than về vậy."
Phó Nhượng Di nghiêm túc nói: "Không sao, họ cũng toàn đào đất thôi."
Chúc Tri Hi bất lực: "Giáo sư, anh đùa giỏi thật đấy."
"Cậu thấy xấu hổ thật à?" Phó Nhượng Di nghiêm túc hỏi, "Nếu không muốn vào thì đợi ở đây một chút, tôi vào nói với mọi người rồi chúng ta về nhà."
"Không được đâu, vị giáo sư kia đã thấy tôi rồi, như vậy rất bất lịch sự." Chúc Tri Hi nhìn sang quán bên cạnh, rồi lại cúi xuống nhìn chính mình, "Chỉ thấy hơi buồn một chút, đáng lẽ tôi đã định ăn vận thật lộng lẫy rồi, quần áo cũng chọn xong rồi, nhưng không kịp thay. Anh xem áo khoác lông vũ của tôi bẩn thế này, toàn là vết quỳ xuống đất lúc sơ cứu."
"Cởi ra đi."
"Hả?" Chúc Tri Hi ngẩn người.
Ba phút sau, cậu mặc áo khoác của Phó Nhượng Di, chỉnh tề đẩy cửa kính bước vào quán nướng. Phó Nhượng Di đi phía sau cậu, mặc áo len cổ cao màu đen, chiếc áo khoác trắng bẩn khoác trên tay của anh.
"Ủa, thầy Tiểu Phó về rồi à?"
Mấy vị giáo sư giơ tay vẫy, Chúc Tri Hi lập tức nở nụ cười rạng rỡ đầy sức hút, hơi cúi người chào họ.
Dưới sự dẫn dắt của Phó Nhượng Di, hai người cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh nhau. Phó Nhượng Di giới thiệu qua, mọi người trao đổi tên với nhau. Vừa nói xong, Chúc Tri Hi chủ động tiếp lời, khéo léo giành quyền xã giao trước.
"Xin chào mọi người, thật sự xin lỗi, trên đường tôi gặp chút chuyện nên đến muộn, muộn thế này rồi, mọi người ăn gần xong rồi nhỉ? Vậy để tôi thanh toán bữa hôm nay nhé!"
Nói rồi, cậu ấy nhìn thấy chai rượu sake trên bàn, lập tức tìm ra cách giải quyết, đứng dậy, cầm ly của Phó Nhượng Di lên, không nói hai lời liền tự rót rượu cho mình. "Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn, lần đầu gặp mặt mà để mọi người đợi lâu thế này, thật ngại quá. Tôi tự phạt ba chén, kính các vị giáo sư."
Một chuỗi động tác xin lỗi mượt hơn tơ lụa như vậy, Chúc Tri Hi đã quá quen thuộc, ba chén rượu liên tiếp, uống một cách đầy thành ý, không hề do dự. Cậu cười tươi, nhún vai với mọi người: "Lần cuối cùng ăn cơm với nhiều giáo sư như thế này là trong bữa tiệc tốt nghiệp."
Trước tình huống này, phản ứng của cả bàn giáo sư đại học lại đồng nhất đến kinh ngạc — ai nấy đều tròn mắt, nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn Phó Nhượng Di đang ngồi bên cạnh, người nhiều lần định ngăn cản nhưng không kịp, cuối cùng đông thành bật cườ, tiếng cười nối tiếp nhau, vang lên không ngớt.
Chúc Tri Hi hơi ngơ ngác.
Có chuyện gì vậy? Cách tôi kính rượu rất buồn cười sao?
Hay là tôi mặc áo của Phó Nhượng Di trông như trẻ con mặc đồ người lớn?
Ngồi xuống, khuôn mặt của cậu vẫn giữ nụ cười, nhưng khuỷu tay lại khẽ hích vào Phó Nhượng Di, áp sát lại hỏi nhỏ: "Tình huống như này là sa..."
Phó Nhượng Di cầm ly nước lên uống, che mặt lại, nói khẽ: "Cậu OOC rồi."
"Hả? OOC?"
"Tôi từng nói với bọn họ, cậu là người rất hướng nội..."
__________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Xin lỗi, máy tính bị đơ... đến muộn rồi orz
——Tại sao dạo này thầy Phó không còn chua ngoa nữa?——
Quay lại đêm tuyết đầu mùa đó, trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong khuôn viên trường, bạn học Tiểu Chúc đã "xả" một tràng vào thầy Phó. Trong đó, những từ khóa như "anh thật đáng ghét", "lạnh lùng", "cầu toàn", "ăn nói khó nghe" đã in sâu vào tâm trí thầy Phó.
Tối hôm đó, anh cố gắng nhớ lại, dần dần đồng tình với những lời phê bình của Chúc Tri Hi, và tự mình suy ngẫm sâu sắc.
Vì vậy, anh đã thêm một dòng vào [Cẩm nang gửi nuôi thỏ con].
[7. Suy nghĩ kỹ trước khi nói, cố gắng không thốt ra những lời khó nghe.]
Anh lại nghĩ đến lần trước, trong kỳ mẫn cảm, vì cảm thấy có lỗi nên đã nói với Chúc Tri Hi rằng cậu ấy có thể yêu cầu bất cứ điều gì, và yêu cầu đầu tiên của Chúc Tri Hi là — "khen tôi".
Vì vậy, anh lại thêm một dòng nữa.
[8. Học cách khen ngợi cậu ấy nhiều hơn.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top