Chương 33: Đêm Tuyết Tĩnh Lặng - Hàng Ngàn Tấn Tuyết Đổ Lên Người

Đây chắc chắn là một lý do tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được, Chúc Tri Hi biết điều đó, Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu như đánh mất đi khả năng suy nghĩ. Trong đầu cậu chỉ còn lơ lửng duy nhất một ý niệm.

Phó Nhượng Di có dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác không?

Trong suốt như nước, mềm mại như tơ lụa, ánh mắt tựa như chú cún con.

Nghĩ đến đây, cậu không kiềm chế được mà đã hôn lên. Hành động vượt qua mọi lý trí. Sau đó, Chúc Tri Hi đương nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, Cậu cảm giác mình như biến thành một chú mèo hay cún con, cố gắng dùng những thủ đoạn nhỏ nhoi của mình để đánh dấu lãnh thổ.

Nhưng rõ ràng tôi là Beta mà, tại sao lại xuất hiện suy nghĩ như vậy?

Cậu chợt nhớ đến lúc trước mình từng nói trước mặt Phó Nhượng Di rằng, cậu có thể nhận ra tình cảm của người khác, dựa vào cảm giác, dựa vào ánh mắt, thật quá kiêu ngạo. Hóa ra sự nhạy cảm ấy cũng có thể vì một ai đó mà trở nên rối loạn, mà mất đi tác dụng.

Đúng lúc cậu đang bối rối không biết làm sao, bỗng nghe thấy giọng nói của Phó Nhượng Di, trầm ấm hơn mọi ngày.

"Nắm tay, đã không còn đủ rồi sao?"

Chúc Tri Hi hơi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy góc khăn quàng, ngẩng đầu nhìn anh: "Hả?"

Đột nhiên, cậu lấy lại được chút lý trí, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, lúc nãy tôi thấy nó đập rất nhanh. Dù chúng ta luôn ở bên nhau, nhưng nó vẫn đập nhanh. Tôi... tôi đột nhiên cảm thấy bất an, rồi tôi nhớ đến lần trước, lúc anh ở kỳ mẫn cảm, anh đã hôn tôi, và đồng hồ đếm ngược đã lùi lại rất nhiều. Anh chắc còn nhớ chứ? Nó rất có hiệu quả đấy."

Một lời nói dối thật hỗn độn.

"Đằng nào thì tôi cũng chỉ là nhất thời nóng vội thôi, xin lỗi..."

Chưa kịp nói xong, đột nhiên một bàn tay đè lên gáy cậu, khoảng cách đột ngột bị kéo gần lại. Nhịp tim lập tức tăng vọt, Chúc Tri Hi trong phút chốc thậm chí có cảm giác như đang gặp ảo giác, như thể vùng da nhỏ bị Phó Nhượng Di nắm trong lòng bàn tay cũng sinh ra tuyến thể, bùng cháy dữ dội.

Trán cậu bị đè chặt, làn da nóng bừng, còn tròng kính thì cứng và lạnh lẽo. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, mờ ảo như sương khói, giữa đêm tuyết không thể nào che giấu được.

Ánh mắt của Phó Nhượng Di cũng trở nên nóng bỏng, những bông tuyết đọng trên lông mi anh tan chảy.

Anh cúi đầu xuống, sắp hôn xuống.

Từ phía xa vọng lại tiếng nhạc của lễ hội văn hóa, Chúc Tri Hi chợt bừng tỉnh, vội vàng đưa tay lên che miệng Phó Nhượng Di. Bàn tay cậu ép chặt giữa đôi môi của người kia, ánh sáng trong lòng bàn tay cũng ngưng lại.

"Không, ý tôi không phải vậy." Sao lại hợp tác với tôi thế.

Chúc Tri Hi thở gấp, cụp mi nói nhỏ: "Anh là giáo sư mà, đây là trường học..."

Phó Nhượng Di không lập tức rời ra, khi nói, đôi môi mềm mại của anh vẫn đè lên ngón tay cậu: "Mọi người đều biết tôi đã kết hôn rồi."

"Vậy cũng không tốt, nhỡ đâu bị sinh viên nhìn thấy thì sao..." Chúc Tri Hi tránh ra. Những ngón tay bị cọ xát thực sự rất ngứa, cậu nắm chặt lại rồi nhét vào túi áo.

Tưởng rằng Phó Nhượng Di là người có ý thức về ranh giới như vậy, bị hôn lên má một cách vô cớ, ắt hẳn sẽ hơi khó chịu. Không ngờ trong lòng ânh chỉ nghĩ đến nhiệm vụ kéo dài sự sống.

Dù là đã ra lệnh cho anh phải hợp tác vô điều kiện trong việc tiếp xúc cơ thể, nhưng cái này cũng quá...

"Phó Nhượng Di."

Anh dường như thở dài một hơi, rồi trầm giọng đáp lại: "Hửm?" 

"Ôm tôi một cái." Chúc Tri Hi đưa hai tay ra, "Như thế này là được rồi."

Người thực hiện mệnh lệnh một cách vô điều kiện đã làm theo, rõ ràng trước đây từng nói rằng mình ghét nhất là ôm. 

Chúc Tri Hi vùi khuôn mặt đỏ bừng vào khăn quàng của Phó Nhượng Di, nhưng không hề thấy đỡ hơn chút nào, ngược lại còn tệ hơn.

Không lâu sau, cậu cảm nhận được Phó Nhượng Di đưa cánh tay lên, ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng như một lời đáp lại. Anh dường như rất bình tĩnh, chẳng chút hoang mang.

"Như thế này là đủ rồi sao?" Phó Nhượng Di hỏi.

"Ừ." Chúc Tri Hi vùi đầu, rồi vươn tay trái ra, đưa đến trước mặt Phó Nhượng Di, vẫy vẫy, "Rất hiệu quả."

Nói dối đấy. Cậu còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ mấy phút nữa.

"Cậu vui không?" Phó Nhượng Di lại hỏi.

"Ừ, tất nhiên rồi." Vui lắm.

"Vì đồng hồ đếm ngược đã lùi lại?"

Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng ngửi thấy chút mùi pheromone nào của Phó Nhượng Di, chỉ có mùi thơm nhẹ nhàng từ nước giặt trên người anh. Cậu chỉ có thể tưởng tượng trong đầu mùi hương phức tạp nhưng dễ chịu ấy.

"Cũng không hẳn là vậy." Cậu thành thật trả lời.

Phó Nhượng Di im lặng một lúc, rồi lại hỏi: "Vì cuối cùng cũng có người hiểu cậu?"

Tuyết lặng lẽ rơi xuống, đậu trên đỉnh tai Chúc Tri Hi, lạnh lẽo và hơi ngứa. Cậu nghiêng đầu, dụi đi những giọt nước tuyết trên vai Phó Nhượng Di.

"Thật lòng mà nói, trước đây tôi rất lo anh sẽ nghĩ tôi đang lừa dối anh. Dĩ nhiên, tôi đã nói dối anh một một chút..."

"Một ít?"

Cậu chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể thấy vẻ mặt nhíu mày đầy chất vấn của Phó Nhượng Di.  

"Đó chỉ là đùa thôi, trêu chọc một chút mà." Chúc Tri Hi hắng giọng, "Nhưng chuyện đồng hồ đếm ngược này, tôi thực sự đã dốc hết can đảm để nói với anh, từng chữ đều là sự thật. Và... kể từ khi tôi phát hiện ra, ngoài tôi ra không ai có thể nhìn thấy nó, mọi người đều coi tôi là kẻ điên, tôi đã không nói với ai nữa, anh là người đầu tiên."

Cậu cảm nhận được bờ vai căng chặt của Phó Nhượng Di dường như đã thả lỏng hơn đôi chút.

"Tuy rằng ngày hôm nay thực sự rất hỗn độn, cũng rất kỳ lạ, nhưng bây giờ anh cuối cùng cũng tin tôi không lừa gạt anh, tôi đương nhiên... sẽ hơi vui một chút."

Là đắc ý đến vênh váo thì có. Chúc Tri Hi nghĩ.

Bàn tay rộng lớn đang đặt sau lưng cậu di chuyển lên một chút, gần như chạm vào gáy, nhưng không có. Cậu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của Phó Nhượng Di trước khi nói.

"Xin lỗi vì trước đây đã không tin cậu."

"Sao có thể trách anh được, nếu là tôi cũng sẽ nghĩ người này bị điên."

Giọng nói của Phó Nhượng Di cực kỳ bình tĩnh, điều này càng khiến Chúc Tri Hi cảm thấy rằng nụ hôn vừa rồi không hề bốc đồng, ít nhất là không chứa quá nhiều cảm xúc, mà chỉ đơn giản là đang giúp đỡ cậu.

"Thực ra cậu hoàn toàn có thể không nói với tôi. Thừa nhận đồng hồ đếm ngược cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mục đích thực sự của cuộc hôn nhân, cậu cũng không thể đoán được tôi sẽ phản ứng thế nào sau khi nghe xong, có thể là càng bài xích việc tiếp xúc."

Chúc Tri Hi gật đầu trong lòng.

Nhưng tôi vẫn không muốn vừa giấu diếm anh, vừa lợi dụng anh.

Phó Nhượng Di tiếp tục: "Cách an toàn nhất là không nói gì cả, tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn."

Không hiểu sao, Chúc Tri Hi cảm thấy không muốn nghe tiếp nữa. Trong lòng cậu dần dần tích tụ một thứ chất lỏng chua xót, càng lúc càng nhiều, không thể kiểm soát.

"'Tôi không muốn làm vậy." Cậu thẳng thắn nói.

"Tôi biết, chỉ là giả thuyết thôi." Phó Nhượng Di im lặng vài giây, thậm chí trong giọng nói còn pha thêm chút khích lệ, "Cậu cũng có thể làm vậy, không có gì quan trọng hơn mạng sống, tôi sẽ không để bụng đâu."

Cảm giác chua chát cực độ lập tức nhấn chìm lý trí của Chúc Tri Hi. Cậu cứng nhắc đáp lại bằng một câu.

"Vậy anh cứ để bụng đi."

"Hử?"

Chúc Tri Hi đột nhiên đẩy anh ra: "Anh để bụng đi được không?"

Cuối cùng cũng mặt đối mặt, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Phó Nhượng Di. Vẻ mặt của anh trông như rất kinh ngạc, như bị cơn tức giận đột ngột này làm cho không nói nên lời.

Chúc Tri Hi thậm chí còn rời khỏi băng ghế. Trên băng ghế xuất hiện một vòng tròn nhỏ sạch sẽ.

"Lúc mới quen anh, tôi cảm thấy anh thật đáng ghét, lúc nào cũng lạnh lùng, cứng nhắc, chẳng phải chỉ là nhầm bàn sao? Có gì mà phải tức giận? Cái này không được, cái kia không xong, lúc nào cũng khó chịu, đối với người khác thì ôn hòa, còn nói chuyện với tôi thì rất khó nghe, dĩ nhiên tôi không có ý nói rằng tôi nói chuyện dễ nghe, nói chung lúc đó tôi cảm thấy anh thật phiền phức, thật tiêu chuẩn kép."

Phó Nhượng Di lặng lẽ nghe cậu nói, không phản bác một lời nào.

"Nhưng tôi nhanh chóng nhìn thấu được anh. Cái vẻ xấu xa mà anh thể hiện ra chỉ là con cọp giấy, chọc một cái là rách. Thực ra, mỗi ngày anh đều để đèn chờ tôi, rõ ràng giờ giấc sinh hoạt rất ổn định, nhưng luôn đợi đến khi tôi về nhà mới chịu vào phòng ngủ. Anh còn đi đón tôi từ xa, rửa dâu cho tôi ăn, tôi biết dâu trong nhà anh đều là do anh rửa. Anh nghĩ mình giỏi diễn lắm sao?"

Chúc Tri Hi càng nói càng tức, nhưng khi tức giận đến cực điểm, cơn giận ấy bỗng nhiên tiêu tan. Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại: "Anh rất thích sắm vai lạnh lùng, như thể không quan tâm đến ai vậy, nhưng thực ra ai cũng có thể bắt nạt anh."

"Phó Nhượng Di, tôi biết anh luôn cảm thấy áy náy với tôi vì chuyện kỳ mẫn cảm, nên anh mới vô điều kiện đồng ý với mọi yêu cầu quá đáng của tôi. Thực ra, chính tôi mới là người không có tư cách nói những lời này nhất. Nhưng tôi không thể kìm nén được. Anh cũng là con người mà, trái tim anh cũng làm từ thịt mà, tại sao lúc nào cũng phớt lờ nhu cầu của bản thân, đặt người khác lên trước chính mình vậy?"

Nhiệt độ càng lúc càng giảm, cậu nói rất nhanh, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy: "Sao lúc nào cũng nghĩ, 'à cậu thấy có ích là được', 'tạm dừng là được', 'giúp được cậu là được', tại sao vậy?"

Cậu biết mình nói năng rất lộn xộn, rất cảm tính, nhưng dù vậy, Phó Nhượng Di vẫn không rời đi.

Đối mặt với ngần ấy chất vấn gần như là trách móc này, anh dường như không hề tức giận một chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chớp mắt thật chậm rãi, rồi khi cất lời, giọng nói còn nhẹ hơn cả tuyết.

"Vì tôi đã lớn lên như vậy."

Vì tôi sinh ra đã không có quyền được ưu tiên, được lựa chọn đã là may mắn lắm rồi, thế nên phải biết ơn.

Vì như vậy sẽ không còn đau khổ nữa.

Chúc Tri Hi nhìn anh, đột nhiên rất đau lòng, lý do này cậu không hề ngờ tới, hình như cũng chưa phải toàn bộ lý do.

Giọng nói của cậu yếu đi: "Tôi muốn anh để bụng, muốn anh cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra."

Thực sự là suy nghĩ vô tư như vậy sao? Chúc Tri Hi tự hỏi chính mình.

Trong một khoảnh khắc, điều cậu thực sự nghĩ đến là: Anh thực sự không để bụng sao? Bị hôn cũng được, bị ép phải làm "cái ôm" mà mình ghét nhất cũng chẳng sao, bị lợi dụng để kéo dài sự sống, đều được sao?

Vậy nếu là người khác thì sao?

"Tôi hiểu ý cậu muốn nói là gì rồi, cảm ơn cậu."

Tính trẻ con của Chúc Tri Hi lại nổi lên: "Anh thực sự chẳng hiểu gì cả, tôi không cần nghe lời cảm ơn."

"Vậy thì rút lại lời cảm ơn." Phó Nhượng Di bao dung sự ngang bướng của cậu, tiếp tục nói, "Sau này tôi sẽ thử như cậu nói, học cách đối diện với nhu cầu của bản thân. Nhưng có một điều, tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm cần làm rõ."

Chúc Tri Hi nhướng mắt, nhìn anh.

"Trước khi cậu bảo tôi để bụng, tất cả những giả thuyết mà tôi nói đều dựa trên tiền đề rằng đối tượng là cậu."

Chúc Tri Hi sững sờ.

Câu hỏi vốn đã xoay quanh trong đầu cậu bấy lâu nay lại không kiềm chế được, bật ra khỏi miệng: "Vậy nếu là người khác thì sao?"

Phó Nhượng Di không trả lời ngay.

Và cậu thậm chí không nghĩ ra được một người nào đó thực sự quan trọng đối với Phó Nhượng Di, gia đình? Thôi đi, cái đám gia đình đó của anh ấy có gì đáng kể, nếu Phó Nhượng Di coi trọng họ, cậu còn tức đến đau ruột hơn.

Vậy bạn bè thân thiết thì sao?

Chúc Tri Hi lập tức truy hỏi: "Ví dụ như Lý Kiệu, nếu đổi thành anh ta thì sao?"

Lông mày của Phó Nhượng Di bỗng nhíu chặt lại: "Cậu nhất định phải ép tôi tưởng tượng chuyện này sao?" 

"Ừ." Chúc Tri Hi gật đầu mạnh.

Phó Nhượng Di rất giỏi dùng giọng điệu bình thản để nói ra những lời tàn nhẫn: "Vậy thì tôi chỉ có thể nói, sống chết có số."

Chúc Tri Hi không nhịn được mà bật cười. Cậu chẳng hiểu nổi mình đang cười cái gì nữa, mãi sau mới nhận ra hình như cười như vậy không được lịch sự lắm, cả cơn giận ban nãy cũng vậy.

Ngốc thật đấy, rốt cuộc đang làm gì vậy?

Hai má đỏ bừng, Chúc Tri Hi đưa tay lên sờ.

Vốn là người nhanh nhẹn, linh hoạt, nhưng lúc này cậu lại vụng về chuyển chủ đề, chỉ tay lên trời: "À, tuyết rơi rồi kìa."

Phó Nhượng Di nhìn cậu, suýt nữa cũng bật cười, giống như sắp sửa chọc ngoáy thêm vài câu.

Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết bay đầy trời, nhẹ giọng nói: "Ừ, tuyết rơi rồi."

Tim đột nhiên đập nhanh kinh khủng.

"Tôi..." Chúc Tri Hi càng thêm luống cuống, muốn quay người rời đi, nhưng rồi lại nghĩ đến gì đó, bèn quay lại, xoay một vòng tại chỗ, rồi kéo lấy cánh tay Phó Nhượng Di: "Lạnh quá, lạnh quá, mau về nhà thôi!"

"Ừ." Phó Nhượng Di đứng dậy, trên môi thấp thoáng một nụ cười rất nhẹ.

Chúc Tri Hi không quay đầu lại, cứ thế kéo anh đi dọc theo con đường rợp bóng cây, nơi tuyết đang rơi đầy trong khuôn viên trường. Cho đến khi cậu nhận ra mình kéo không nổi nữa, liền quay lại nhìn. Phó Nhượng Di vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của cậu, nhẹ nhàng gỡ ra, sau đó cởi chiếc khăn len dày mềm mại trên cổ mình, mở ra rồi khoác lên vai Chúc Tri Hi.

"Về nhà thôi."

Suốt dọc đường, tuyết vẫn không ngừng rơi, chầm chậm và lặng lẽ, như thể họ vẫn đang đứng trên một sân khấu phủ đầy lông vũ. Màn đêm tựa tấm rèm nhung đen, những ngọn đèn đường lùi dần về phía sau, hắt ra từng sợi ánh sáng mềm mại, chập chờn soi rọi đôi bàn tay tưởng như sắp nắm lấy nhau nhưng lại chưa chạm đến.

Cho đến khi họ lên xe.

Trên đường về nhà, Chúc Tri Hi chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng, hồi hộp đến mức nhạy cảm với cả hơi thở của Phó Nhượng Di. Cậu để ý thấy chiếc điện thoại kẹp trên giá dẫn đường liên tục rung lên mấy lần. Có rất nhiều cuộc gọi đến, nhưng Phó Nhượng Di đều tắt đi. Sau đó là tin nhắn, cuối cùng anh dứt khoát để chế độ im lặng, nhét thẳng vào túi áo.

"Là công việc à?"

Phó Nhượng Di nói không, bình thản đáp: "Đa cấp thôi."

Về đến nhà, họ cùng nhau ăn tối, vẫn không quên chí chóe nhau vài câu như mọi ngày. Cậu lấy ra cuốn sổ sưu tập văn vật đã tích góp từ lâu để hỏi ý kiến của vị "giáo sư Phó", rồi trong lúc anh đang say sưa giải thích, cậu vô thức tháo chiếc vòng tay anh vẫn đang đeo, tiện tay đặt lên bàn.

Mọi thứ dường như chẳng có gì khác biệt. Chúc Tri Hi thản nhiên chúc ngủ ngon, trở về phòng, cất gọn hai tấm bưu thiếp rồi chui vào chiếc lều mà Phó Nhượng Di từng nằm.

Kéo rèm lại, lớp vỏ ngụy trang từ nãy đến giờ tan vỡ.

Đồng hồ đếm ngược đã có một bước tiến lớn, nhưng tâm trí cậu lại rối như tơ vò. Lật qua lật lại, trong đầu cậu toàn là ánh mắt của Phó Nhượng Di, là những lời anh nói. Những lời có thể khiến cậu sinh ra hiểu lầm, lại được anh bình tĩnh nói ra.

Càng cố phân tích rõ ràng, cậu càng thấy rối ren, tư duy trở nên cứng nhắc và đần độn, đến cuối cùng lại tự mình mắc kẹt trong mớ hỗn độn ấy.

Không ngừng đòi hỏi sự đặc biệt, rồi sau đó, bước tiếp theo là đòi hỏi gì từ Phó Nhượng Di?

Phó Nhượng Di có không nhiều.

Trái tim dễ vỡ, vết thương giấu kín, rất rất nhiều bí mật đau khổ không muốn bộc lộ.

Chúc Tri Hi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ở phương diện này cậu là một tờ giấy trắng tinh.

Cậu lo lắng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, càng lo lắng rằng bản thân hiểu lầm cảm xúc của chính mình. Nếu chỉ cảm thấy trêu chọc anh rất thú vị, chỉ vì đồng hồ đếm ngược mà sinh ra sự phụ thuộc, trong sự phụ thuộc dâng lên sự đau lòng, thương hại và một chút tình cảm, những cảm xúc ấy trộn lẫn, tự lừa dối chính mình. Đến một ngày nào đó khi tỉnh táo lại, thì phải làm gì đây?

Cậu rất sợ Phó Nhượng Di vì mình mà bị tổn thương, nhưng lại đắm chìm sự rung động mãnh liệt mỗi lần tiếp xúc thân mật mang lại.

Nằm trong lều rất lâu, Chúc Tri Hi bị trái tim thận trọng đè nén đến nghẹt thở, uể oải bò ra, lăn lộn trên thảm, đứng dậy, lên giường, cố gắng ngủ.

Ban ngày đã rất mệt rồi, đối đầu với thiên sứ, rồi lại dạo hội chợ, Chúc Tri Hi mi cần nghỉ ngơi.

Thôi miên thất bại.

Tích tắc tích tắc. Cậu nhớ đến khoảnh khắc Phó Nhượng Di bắt chước Tiểu Vũ, thế là âm thanh tích tắc bao vây lấy cậu, không ngừng một dây nào.

Trong bóng tối, Chúc Tri Hi lại bò dậy, đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống.

"Chà." Cậu khẽ thốt lên.

Thế là lúc 1:30 sáng, cậu khoác thêm một chiếc áo phao dày màu xanh nhạt bên ngoài bộ đồ ngủ, quấn chiếc khăn len lớn mà Phó Nhượng Di đưa cho mình, vào phòng bếp lấy vài thứ, sau đó rón rén đi xuống lầu, tới khoảng sân trống trong công viên. Nơi này đã được phủ một lớp tuyết, bước lên cảm thấy rất mềm mại.

Cậu bốc một ít tuyết trên tán lá của bụi cây, nặn thật lâu, nhưng chẳng viên nào tròn trịa. Cuối cùng, cậu quyết định tháo găng tay, dùng lòng bàn tay để vo tròn lại.

Một cái đầu méo mó ra đời.

Chúc Tri Hi đặt nó trong lòng bàn tay, quan sát một lúc, rồi ngồi xổm xuống đặt xuống đất. Sau đó, lại bốc một nắm tuyết mới.

"Làm thêm một quả cầu tuyết nữa."

Lời vừa thốt ra, cậu bỗng sững người. Quả cầu tuyết?  Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng nhưng rất nhanh đã biến mất. 

Đồng hồ đếm ngược trên lòng bàn tay bỗng lóe sáng trong chớp mắt, giống như ngọn nến bị gió thổi bùng lên, nhưng rồi lại trở về bình thường.

Khi nặn xong quả cầu tuyết thứ hai, chân cậu ngồi xổm lâu đến mức gần như tê cứng. Cậu xếp hai quả cầu chồng lên nhau, hài lòng ngắm nghía hình dáng sơ khai của người tuyết, đột nhiên phía sau vang lên tiếng cành cây gãy. 

Chúc Tri Hi giật mình, quay đầu lại, đầu của người tuyết cũng rơi xuống.

Nhưng khi nhìn thấy người vừa đến, cậu ngạc nhiên hơn đến mức ngồi phịch xuống tuyết.

Chiếc khăn quàng cashmere to lớn bao bọc khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu, khiến Chúc Tri Hi trông giống như một con búp bê Nga. Đôi mắt to tròn và trong veo, không chớp, nhìn chằm chằm Phó Nhượng Di.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu hỏi với giọng cực kì nhỏ.

Phó Nhượng Di mặc một chiếc áo phao dài màu trắng, không đeo kính, mái tóc bị gió thổi rối tung, trông bớt đi vẻ chững chạc ngày thường, thêm vào vài phần trẻ trung phóng khoáng.

"Tiếng đóng cửa của cậu to quá, làm tôi tỉnh giấc. Dù gì cũng không phải ở nhà, không cần tuân thủ quy tắc bạn cùng phòng." Anh trả lời với giọng điệu bình thường, rồi giơ chiếc túi lên, "Hơi đói nên đi cửa hàng tiện lợi 24/7 một chuyến."

Rất to sao? Rõ ràng mình đã đóng siêu nhẹ mà?

"Anh bị suy nhược thần kinh à? Với cả, chẳng phải anh ghét đồ trong cửa hàng tiện lợi lắm sao? Lúc nào cũng bảo toàn là chất phụ gia." 

"Ừ, thỉnh thoảng bổ sung một chút chất phụ gia."

Chúc Tri Hi bị sự nghiêm túc của anh chọc cười.

Anh bước đến, duỗi tay kéo Chúc Tri Hi đứng dậy một cách tự nhiên: "Mang cho cậu cái này." Anh lấy ra một chai sữa sô cô la còn nóng hổi, vặn nắp rồi đưa qua.

"Wow, món tôi thích nhất!"

Vừa uống một ngụm, cậu cảm thấy mình đã sống lại. Hạnh phúc đến mức muốn bốc hơi nóng luôn.

"Cảm ơn." Chúc Tri Hi cười rạng rỡ nói.

Phó Nhượng Di lấy ra một chai khác, định tháo lớp bọc giữ nhiệt thì bị ngăn lại.

"Anh uống cái này đi, không thì cả hai đều nguội mất." Chúc Tri Hi nhặt vài cành cây nhỏ trên đất, so sánh để chọn cái phù hợp làm cánh tay.

Phó Nhượng Di do dự một chút, nghe theo lời khuyên của cậu, uống một ngụm nhỏ, rồi không hiểu sao không thể vặn chặt nắp.

Như bị hỏng vậy.

Phó Nhượng Di dứt khoát uống luôn cả chai, vứt cái chai chết tiệt đó đi, quay lại thì người tuyết đã hoàn thành.

"Phó Nhượng Di, nhìn này!" Cậu ôm tác phẩm, thần thái rạng rỡ, "Đáng yêu không?"

Phó Nhượng Di không nhìn người tuyết, gật đầu.

Nhưng khi thực sự nhìn người tuyết, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, không kìm được lời nói thật: "Xấu quá."

"Ê! Anh làm sao thế? Vừa rồi tôi hỏi anh có đáng yêu không anh còn gật đầu mà, chơi tôi đấy à."

Đó là chuyện khác.

Phó Nhượng Di chỉ vào đầu người tuyết: "Cái mũi có phải hơi dài quá không?"

"Đúng thật, nhưng tôi không kịp gọt cà rốt, nên lấy nguyên cả củ, thực ra tôi có mang theo dao, nhưng lạnh quá nên tôi lười gọt."

Phó Nhượng Di có hơi không biết nói gì, im lặng một lúc rồi nói: "Thực ra ở bên hông tủ lạnh có một hộp cà rốt baby."

"Sao lúc đầu không nói vậy đó!"

"Cậu cũng đâu có hỏi tôi."

Chúc Tri Hi bĩu môi, nhìn lại người tuyết: "Dài thì dài thôi, coi như là người tuyết Pinocchio vậy."

Phó Nhượng Di muốn cười: "Ừ, giống quá, cẩn thận ăn gậy bản quyền đấy."

Chúc Tri Hi thực sự có một giây đã tin thật, hít sâu một hơi, đặt người tuyết xuống nền đất.

"Đùa thôi." Phó Nhượng Di chỉ vào, "Còn không có mắt, không giống."

Lời giải thích này rõ ràng không phải điều Chúc Tri Hi muốn nghe, thậm chí còn lạc đề hơn. Nhưng cậu không để ý, chỉ rũ mắt xuống, không nhận ra Phó Nhượng Di đang lặng lẽ quan sát đôi tay đỏ bừng như củ cà rốt của mình. 

"Đồng hồ đếm ngược bây giờ còn nhảy nhanh không?"

Anh vừa hỏi vừa tháo găng tay, cất gọn, rồi nhìn Chúc Tri Hi, thấy cậu không từ chối, bèn nắm lấy tay cậu.

Phó Nhượng Di biết tay mình hầu như lúc nào cũng lạnh, nên trước khi đến, anh đã dùng chai sữa sô cô la để làm ấm tay, rồi đeo găng tay vào, nên bây giờ tay anh rất ấm. Bàn tay rất lớn, dễ dàng bao trọn lấy đôi bàn tay đang đông cứng.

Chúc Tri Hi im lặng một cách khác thường.

Đêm khuya, xung quanh là những cây thông phủ đầy tuyết trắng, hơi lạnh lượn lờ, không khí lạnh buốt khiến mũi cay cay. Chúc Tri Hi đờ đẫn nhìn bàn tay Phó Nhượng Di đang nắm lấy tay mình, rồi nhìn lên cổ tay trống không, không có vòng tay ức chế.

Bây giờ anh ấy có đang phát ra pheromone không?

Bao nhiêu vậy?

Nhiều hơn chút nữa, đè lên vai tôi, khiến tôi cảm nhận được đi.

Khiến tôi có mùi như một khu vườn lạnh giá.

Sự nhát gan và dục vọng giằng xé nhau, cuối cùng dục vọng chiếm thế thượng phong. Chúc Tri Hi rút tay ra, hé môi, một chút khát khao mơ hồ theo làn sương trắng lặng lẽ thoát ra, rồi nhanh chóng, cậu lại xấu hổ kéo khăn quàng lên che kín mặt, rồi từ từ tách ra, bước qua nền tuyết gần một bước, gần như chạm vào ngực Phó Nhượng Di.

"Thầy Phó, bây giờ không có ai."

Phó Nhượng Di nghe vậy, hơi nhướng mày: "Hử?"

"Không có sinh viên." Chúc Tri Hi nói cực nhỏ.

"Cậu muốn tôi giúp?" Phó Nhượng Di nghiêng đầu, biểu cảm không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ trên mí mắt cậu.

Sao lại nói thẳng ra thế?

Chúc Tri Hi khẽ ừm một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, coi như đồng ý.

"Vậy anh... có để bụng không?"

"Ừ."

Cái gì?? Chúc Tri Hi hiếm khi có hơi bi thương nhìn anh: "Thật sao?"

"Nếu đổi thành người khác." Phó Nhượng Di khẽ cười, cúi đầu, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên.

Chúc Tri Hi căng thẳng nhắm mắt lại. Nhưng nụ hôn này lại không như cậu dự đoán, nó bất ngờ đáp lên mí mắt trái mỏng manh của cậu.

"Hả?" Cậu mơ hồ và nghi hoặc, mở mắt ra, ngay khoảnh khắc đó, đôi môi mềm mại đáp xuống, nhẹ nhàng ép lên môi cậu.

Hô hấp ngừng lại. Toàn thân mềm nhũn, dòng điện xuyên thấu chạy khắp người, đầu ngón tay căng đến tê dại, đầu óc trống rỗng, Chúc Tri Hi cảm thấy choáng váng.

Dần dần, trong nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng ấy, cậu bị một cảm giác áp lực bao vây, nặng nề đến nghẹt thở, như có hàng ngàn tấn tuyết đổ lên người.

Tuyết hương hoa bưởi. Cậu tưởng tượng.

Cậu không thể cử động, nhưng cũng không muốn Phó Nhượng Di biết. Sợ anh sẽ lập tức thu hồi lại tất cả.

Đây là cách duy nhất để cậu có thể cảm nhận được pheromone của Phó Nhượng Di.

Đôi môi mềm mại ấy rời đi, Phó Nhượng Di thậm chí còn giúp cậu quấn lại khăn quàng cổ lên đầu, kéo như rèm cửa, che đi đôi gò má ửng hồng của cậu.

"Xong rồi." Anh nắm lấy cổ tay vẫn đang cứng đờ của Chúc Tri Hi, ngón tay chạm vào đồng hồ đếm ngược, môi mấp máy, giống như đang thì thầm điều gì đó, rồi buông ra.

"Về thôi."

Chúc Tri Hi đứng yên một lúc, rồi mới ôm người tuyết đuổi theo bước chân của Phó Nhượng Di. Xào xạt xào xạt, tiếng bước chân trên tuyết của họ dần hòa lẫn nhau.

"Cái này cũng mang về à?"

"Ừ, anh có ý kiến gì à?" Chúc Tri Hi cố ý nói đùa, "Xấu xúc phạm mắt đúng không? Tôi nhất định phải tặng nó cho anh, đặt trên bệ cửa sổ phòng anh."

Phó Nhượng Di nhận lấy người tuyết lạnh băng, hỏi: "Trong nhà bật lò sưởi, người tuyết của cậu có thể sống được bao lâu?"

Chúc Tri Hi hừ một tiếng: "Ngày mai nó chết luôn."

Phó Nhượng Di nhìn người tuyết trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: "Vậy ngày mai tôi mặc đồ trắng."

"Làm gì?"

"Để tang cho nó."

"Đồ điên."

Chúc Tri Hi bật cười, Phó Nhượng Di cũng cười theo. Tiếng cười hòa vào nhau, trong đêm tuyết vô cùng trong trẻo.

Hôm sau, Phó Nhượng Di quả thật mặc một chiếc áo khoác trắng. Sau khi tiễn anh đi làm, cậu lén vào phòng ngủ chính, liếc nhìn bệ cửa sổ.

Quả nhiên, sau một đêm, trên đó chỉ còn lại một củ cà rốt dài.

Người tuyết đã tan chảy từ lâu rồi.

______________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Hai đứa bé tâm tư tinh tế lại nhạy cảm.

Mối tình đầu luôn mang theo đôi chút sự nhát gan và rối rắm, thả lỏng đi, khóa học tình yêu này hai đứa cùng nhau học lại để qua môn nhé (yên tâm Tiểu Phó, tôi sẽ nương tay với cả hai)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top