Chương 32: Bóng Bay Màu Hồng - Cảm Ơn Anh Đã Đồng Hành Cùng Tôi Hôm Nay
Vở kịch "Tình yêu của thiên sứ" với cái kết kiểu O. Henry, khi mà thiên sứ chọn cứu nam phụ, đã kết thúc trong sự hỗn loạn. Dưới sự chỉ đạo của Lương Dĩ Ân, thiên sứ ôm lấy cậu, khép đôi cánh lại và từ từ di chuyển từ sân khấu vào hậu trường, lọt vào phòng thay đồ.
Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di trong lúc hỗn loạn đã chạy vào hậu trường, lần theo những chiếc lông vũ rơi trên sàn để tìm đến phòng thay đồ. Nhưng khi mở cửa ra, bên trong chỉ còn Lương Dĩ Ân, cùng hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ.
"Không phải chứ, thiên sứ đâu rồi?" Chúc Tri Hi vội hỏi.
Lương Dĩ Ân cười khổ, vươn tay rồi xòe ra. Lòng bàn tay của cậu ta xuất hiện một chú chuột hamster nhỏ màu trắng – nhỏ xíu, mập mạp và đang ngủ say.
Nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này, Chúc Tri Hi đã hoàn toàn hiểu ra. Dù là cậu nhóc trụ cứu hỏa lúc nãy hay vị thiên sứ khổng lồ trên sân khấu lúc kia, tất cả đều là Tiểu Vũ.
Âm thanh của đạo diễn vang lên từ hậu trường, gào to tên Lương Dĩ Ân, giọng điệu tràn ngập phấn khích.
"Chết rồi, chắc chắn họ sẽ đến bắt tôi ra sân khấu chào khán giả." Lương Dĩ Ân nhét chú chuột hamster vào túi, cầm áo khoác lên, "Chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói chuyện trước đã."
Theo đề nghị của Phó Nhượng Di, họ đã đến quán cà phê sáng tạo của câu lạc bộ Otaku tại trường Đại học S.
Sau khi ngồi xuống, Chúc Tri Hi mới hiểu tại sao lại chọn nơi này.
Ở đây từ nhân viên phục vụ đến khách hàng, ai cũng mặc trang phục cosplay, đủ loại kỳ quái, trang phục gì cũng có, dù có biến thành thiên sứ một lần nữa cũng chẳng ai thấy lạ gì, cùng lắm chỉ bị hỏi một câu "Thầy ơi, chụp ảnh chung được không?"
Chúc Tri Hi kể ngắn gọn về chuyện đồng hồ đếm ngược, đây cũng là lần đầu tiên cậu kể ra nhưng không bị nghĩ là thiểu năng, cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Lương Dĩ Ân nghe xong, chỉ nói một câu: "Thì ra đây là lý do anh và thầy Phó kết hôn. Em biết mà."
Chúc Tri Hi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Cậu vô thức nhìn về phía Phó Nhượng Di, nhưng dù người Phó Nhượng Di đang ngồi đây, nhưng hồn vía anh hình như vẫn đang bị lạc trên đường.
May quá, may quá.
Cậu lại nhìn về phía đối diện. Tiểu Vũ, lúc này đã biến thành chuột hamster, bò lên cổ Lương Dĩ Ân, khịt mũi ngửi ngửi, rồi bò xuống hõm xương quai xanh của cậu ta, xoay vài vòng xong liền nằm xuống ngủ như một chiếc bánh chuột.
"Thì ra 'chuyện lớn' mà em nói là chuyện này..." Chúc Tri Hi thở dài, "Đều là lỗi của anh, đã không trông chừng nó, nếu biết trước thì đã mang nó đi trước khi màn thứ ba bắt đầu. Ai ngờ thằng nhóc này lại chơi trò kim thiền thoát xác, còn biến hình lớn như vậy..."
Tưởng rằng cậu nhóc chỉ biến thành động vật nhỏ, động vật nhỏ thì có thể gây được chuyện lớn gì chứ?
Lương Dĩ Ân trông như mất một nửa linh hồn, đôi mắt trống rỗng, tay chống lên thái dương lắc đầu: "Vô ích thôi. Là em đã không tính toán kỹ, em cũng không ngờ nó lại biến hình lớn tới như vậy... mà nếu nó đã muốn chạy thì ai mà ngăn nổi nó chứ."
"Lúc đầu bọn anh có thể trông chừng, có lẽ là vì nó thấy bọn anh thú vị, muốn ở lại bên cạnh để nói chuyện. Dù anh có mang nó đi, nó cũng có cách để chuồn đi à."
Lương Dĩ Ân nói xong, thở dài: "Cũng không phải lần đầu nó làm chuyện này."
"Không phải lần đầu? Biến hình hay gây rối?"
"Cả hai." Lương Dĩ Ân nhớ lại với vẻ mặt tuyệt vọng, "Mấy hôm trước em dắt mấy chú chó nhỏ trong trạm đi dạo thì bị một ông lão chặn lại, cứ khăng khăng nói chó của em cắn người, muốn gọi người đến bắt hết bọn chúng đi."
Chúc Tri Hi nghe xong, lập tức nổi giận: "Sao lại thế?!"
Chú chuột hamster cũng đột nhiên tỉnh dậy, kêu "chít chít", xoay tròn trên xương quay xanh của Lương Dĩ Ân.
Chúc Tri Hi có trauma sẵn, lập tức hỏi: "Nó sẽ không đột nhiên biến hình chứ?"
"Không. Nó hết sức rồi." Lương Dĩ Ân tiếp tục, "Ra ngoài đường gặp chuyện như vậy cũng bình thường, em về nhà liền quên luôn. Ai ngờ nửa đêm, nó lại mở cửa sân, chó lớn chó nhỏ trong nhà có bao nhiêu nó dẫn đi hết, vây quanh nhà ông lão đó. Ngay cả chú chó Yorkshire bị bỏ rơi cũng không sót."
Chúc Tri Hi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh đó, đặc biệt là chú chó Yorkshire chỉ to bằng bàn tay, trông thật oai phong.
Cậu không nhịn được liền bật cười: "Thằng nhóc này khôn ghê, biết mang cả hạm đội đi đánh hội đồng."
"Anh còn cười..." Lương Dĩ Ân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phó Nhượng Di ngồi bên cạnh Chúc Tri Hi đang lặng lẽ thêm đường viên vào cốc cà phê của mình, một viên, hai viên, ba viên...
"Thầy Phó, thầy Phó?" Lương Dĩ Ân giơ tay lên vẫy trước mặt Phó Nhượng Di, "Thầy cho nhiều đường thế còn uống được không?"
Chúc Tri Hi quay đầu lại, phát hiện cốc cà phê của Phó Nhượng Di sắp tràn ra ngoài, vội vàng lấy cái kẹp đường từ tay anh ra rồi nắm lấy tay anh.
Đừng nói đến thiên sứ, ngay từ đầu Phó Nhượng Di vẫn luôn tin rằng đồng hồ đếm ngược không tồn tại, cho rằng Chúc Tri Hi đang nói dối, nên tình huống hiện tại thực sự gây sốc lớn cho anh.
"Không sao đâu, hiện thầy Tiểu Phó đang bắt đầu công cuộc xây dựng lại thế giới quan của mình." Chúc Tri Hi nói, ấn nhẹ vào thái dương của Phó Nhượng Di, thì thầm: "Định dạng lại một chút."
Chú chuột hamster cũng không giận nữa, quay lại hõm xương quai xanh ngủ tiếp.
Chúc Tri Hi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ: "Vậy lúc đầu, chú chó Samoyed em nhặt được chính là Tiểu Vũ?"
Lương Dĩ Ân gật đầu: "Ừ, lúc đó trên đầu nó có cắm một chiếc lông vũ, nên em đặt tên nó như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là lông vũ của nó."
"Nó có thể biến thành nhiều loại động vật nhỏ, còn có thể biến thành trẻ con... Có quy luật gì không?" Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Thực ra hình dáng thiên sứ hôm nay mới là bản thể của nó phải không?"
Lương Dĩ Ân lắc đầu với vẻ mặt đau khổ: "Không biết nữa, đây cũng là lần đầu tiên em thấy nó ở dạng người lớn. Lúc nhặt được nó, nó chỉ là một chú chó Samoyed, em tắm cho nó, rất kỳ lạ, mỗi lần em nhốt nó lại, sáng hôm sau tỉnh dậy, nó luôn nằm trong vòng tay em. Rồi một ngày tỉnh dậy, nó biến thành một đứa trẻ. Lúc đầu là một đứa bé sơ sinh, sau đó lớn dần, còn biết nói chuyện..."
"Đúng là kiểu dưỡng thành rồi." Chúc Tri Hi nghe xong, mắt càng lúc càng mở to.
Chuyện này còn phiền phức hơn đồng hồ đếm ngược của tôi.
"Sau đó em phát hiện, chỉ cần có tiếp xúc cơ thể, nó dường như có thể tích lũy một chút năng lượng, có thể duy trì hình dạng con người trong một khoảng thời gian, còn có thể khôi phục một số ký ức."
Cách này nghe sao quen quen...
Chúc Tri Hi ôm lấy cánh tay Phó Nhượng Di, lắc lắc: "Bọn anh cũng vậy nè! Chỉ cần có tiếp xúc cơ thể, đồng hồ đếm ngược sẽ tạm dừng, thậm chí là lùi lại."
Phó Nhượng Di dường như tạm thời kết nối lại mạch suy nghĩ, tỉnh táo trở lại, liếc nhìn cánh tay bị Chúc Tri Hi ôm chặt.
Lương Dĩ Ân lại ngẩng đầu, nói với Phó Nhượng Di: "Thì ra em và thầy Phó đều là 'vú em'."
Phó Nhượng Di hơi nghiêng đầu: "'Vú em' là gì?"
Lương Dĩ Ân: "...Cái này không quan trọng đâu thầy Phó."
"Tôi đã nói là tôi không có lừa thầy mà." Chúc Tri Hi hích nhẹ vào người anh. "Thực sự có những chuyện ly kỳ như vậy, nhưng không một ai tin tôi. Trời ơi, giờ tôi cảm thấy một hơi nghẹn trong ngực bao lâu nay cuối cùng cũng được thở ra, sướng thật đấy."
Cậu nói xong, quay qua trách móc Lương Dĩ Ân: "Em nên nói với anh sớm hơn chứ! Trước đây em giấu giếm, anh còn tưởng nó là yêu quái đó."
Lương Dĩ Ân cười khổ: "Lúc đầu em cũng tưởng nó là yêu quái, thậm chí còn nghĩ mình bị điên. Nhưng rồi một đêm nọ, nó nói mớ, nói linh tinh gì đó về thiên sứ, em cũng không tin. Trên đời này làm gì có thiên sứ?"
"Đúng vậy, nếu là anh cũng không dám tin. Thường thì chỉ có trong thần thoại tôn giáo phương Tây, còn thiên tiên biết bay ở chỗ chúng ta không cần có cánh."
Lúc này, vị giáo sư Phó vốn đang "ngoại tuyến" từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Thực ra cũng có thể là có..."
"Hả?" Chúc Tri Hi nhìn anh.
Phó Nhượng Di lấy điện thoại ra, tìm một lúc, rồi cho họ xem vài bức ảnh: "Đây là tượng điêu khắc thời Kim được khai quật từ di tích Thái Tử Thành, Tần Già, còn được gọi là Diệu Âm Điểu, là linh vật được đặt trên nóc nhà, nhiều kiến trúc thời Tống cũng có."
Chúc Tri Hi nhìn kỹ, quả thật là vậy. Trong ảnh là một bức tượng nhỏ mặc trang phục truyền thống cổ xưa, nhưng phía sau lại có đôi cánh giống hệt cánh thiên sứ phương Tây.
"Chắc là ngày xưa đã có rồi..." Chúc Tri Hi mở rộng trí tưởng tượng, "Có lẽ bình thường họ không thể gặp người phàm, Tiểu Vũ là một ngoại lệ."
Cậu nói xong, đưa bàn tay trái ra, lắc lắc: "Giống như đồng hồ đếm ngược trên tay tôi vậy, người khác không có, chỉ mình tôi có, chắc chắn là có gì đó sai sót."
Liếc nhìn lòng bàn tay trống rỗng của Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di đột nhiên nhớ lại lúc xem kịch.
"Thảo nào, lúc cậu nắm tay tôi, thằng nhóc trụ cứu hỏa hỏi tôi có thấy ồn không."
"Ai ồn?" Chúc Tri Hi nhíu mày, "Nó còn chê tôi ồn à?"
Phó Nhượng Di tập trung nhớ lại: "Nó nói, tích tắc tích tắc... là tiếng đồng hồ đếm nhỉ."
Chúc Tri Hi bừng tỉnh: "Thảo nào nó không chịu nắm tay trái của tôi mà đòi đổi qua tay phải, Tiểu Vũ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược! Tiểu Ân, em nhặt được nó lúc nào?"
Lương Dĩ Ân suy nghĩ một chút: "Khi nào nhỉ... Em chỉ nhớ hôm đó trời mưa rất to, còn có sấm sét cả đêm, em kiểm tra lại cửa sổ với cửa ra vào của trạm cứu hộ, nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng chó con, mở cửa ra thì thấy nó."
Cậu nói xong, đột nhiên nhớ ra: "Đúng là ngày anh về nước."
Mọi thứ đã được thông suốt.
Chúc Tri Hi cảm thấy da đầu tê rần: "Chó tuy không giống nhau, nhưng nó có thể biến hình, có lẽ ban đầu ở chỗ anh nó là một chú chó trắng, sau đó anh ngất đi, nó bỏ chạy, rồi bị em nhặt được."
Nói đến đây, cục bông trắng cũng tỉnh giấc, đứng trên vai Lương Dĩ Ân rửa mặt một lúc, rồi bò dọc theo cánh tay cậu ta xuống bàn.
Phó Nhượng Di sắp xếp lại suy nghĩ, nói với giọng trầm: "Dù có phải là cùng một chú chó hay không, ít nhất bây giờ có một điều chắc chắn, đồng hồ đếm ngược của cậu và thằng nhóc trụ cứu hỏa chắc chắn có liên quan. Nếu nó thực sự là thiên sứ, khôi phục được ký ức và năng lực, có lẽ sẽ có thể xóa bỏ đồng hồ đếm ngược này."
"Quả không hổ là chồng tôi, suy nghĩ giống hệt tôi." Chúc Tri Hi nắm lấy tay Lương Dĩ Ân, "Tiểu Ân, cái mạng nhỏ này của anh giao cho em rồi."
Vốn dĩ Phó Nhượng Di còn đang vui vì câu đầu tiên, nhưng nhìn thấy tay Chúc Tri Hi nắm tay Lương Dĩ Ân, anh lại cảm thấy không vui nữa.
Chú chuột hamster trắng cũng bò lên tay hai người, kêu "chít chít" một lúc, dường như đang tính há miệng, nhưng Phó Nhượng Di phát hiện trước một bước, liền túm lấy nó xách lên.
Nhìn sinh vật nhỏ bé mập mạp này, Phó Nhượng Di vẫn cảm thấy khó tin. Đây chính là thằng nhóc trụ cứu hỏa lúc nãy? Người đã dang rộng đôi cánh lớn trên sân khấu bảo vệ Lương Dĩ Ân?
Nó thực sự có thể giải quyết được đồng hồ đếm ngược ư?
Nếu quay ngược thời gian về tối hôm qua, Phó Nhượng Di người đã thức trắng đêm, chắc chắn không thể ngờ rằng buổi hẹn hò đầu tiên trong đời mình lại hỗn loạn đến vậy, làm đủ thứ trừ những thứ đã lên kế hoạch sẵn. Không đi dạo, không ăn uống cùng nhau, không đóng dấu.
Thật đáng ghét.
Lương Dĩ Ân tất nhiên muốn giúp đỡ. Cậu ta nhìn cục bông trắng trong tay Phó Nhượng Di, thở dài: "Trong người Tiểu Vũ có lẽ có một thứ gì đó giống như bể năng lượng, tích lũy càng nhiều năng lượng thì nó càng có thể biến thành hình dạng lớn hơn, giờ thành chuột hamster, chắc là năng lượng tích lũy trước đó đã bị tiêu hao hết sau lần biến hình lớn này."
"Vậy cả hai hãy tiếp xúc nhiều hơn đi!" Chúc Tri Hi nói.
Phó Nhượng Di thả chú chuột đang điên cuồng giãy giụa xuống, nhẹ nhàng nói: "Em ngậm nó vào miệng đi, diện tích tiếp xúc lớn hơn."
Chúc Tri Hi buông tay, giơ ngón tay cái lên: "Ý hay đấy."
Chú chuột hamster bò lên điện thoại chưa khóa màn hình của Chúc Tri Hi.
"Hai vợ chồng bọn anh làm người giùm với." Lương Dĩ Ân đau khổ ngửa đầu ra sau ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại, một lúc sau điện thoại lại rung lên, cậu ta cầm lên xem rồi bật dậy.
"Chết rồi, đạo diễn nói vở kịch tồi của chúng ta đã nổi tiếng, trên diễn đàn mọi người đang truy tìm danh tính của vị thiên sứ cuối cùng..." Lương Dĩ Ân vội vàng cầm lấy cặp và áo khoác, "Không được, không được, em phải chạy thôi, không thì lại bị bắt ra sân khấu mất."
Cậu ta theo thói quen đặt tay lên bàn, đợi chú chuột hamster bò lên, rồi bỏ nó vào túi áo trước ngực.
"Đàn anh, thầy Phó, em đi trước đây."
"Em cố lên nhé! Tích lũy thêm nhiều năng lượng cho Tiểu Vũ của bọn anh nhá!"
Nhìn Lương Dĩ Ân rời đi, Chúc Tri Hi quay lại, phát hiện Phó Nhượng Di đang ra sức bóp dung dịch rửa tay khô trên bàn.
"Anh làm gì thế?" Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút, "À, vì vừa nắm chuột hamster đúng không, không sao đâu, nó không phải chuột thật, nhìn rất sạch sẽ mà."
Cũng không hẳn là vậy.
Phó Nhượng Di im lặng rửa tay.
Anh đột nhiên nhận ra rằng, người mà mình nắm tay suốt không phải là một cậu bé trụ cứu hỏa bốn, năm tuổi, mà là một người đàn ông cao hơn một mét tám, có đôi cánh lớn và có thể bế công chúa một Alpha trưởng thành bằng một tay.
Thay đổi góc nhìn, Phó Nhượng Di cảm thấy trời đất như sụp đổ.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Hai người thanh toán hóa đơn, rời khỏi quán cà phê otaku.
Chúc Tri Hi cảm thấy có hơi áy náy, cảm giác mình đã lãng phí rất nhiều thời gian của Phó Nhượng Di, nên đề nghị về nhà luôn.
Phó Nhượng Di im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hai người cùng đi về phía bãi đậu xe. Chúc Tri Hi lấy điện thoại ra, mở khóa, bất ngờ phát hiện điện thoại đang ở trang nhắn tin, phía dưới khung thoại có một dòng chữ không biết được gõ ra từ lúc nào, giống như mã loạn.
[Ba, tức giận. Muốn, dạo quầy. Đóng dấu.]
Hả?
Cái này là do Tiểu Vũ vô tình chạm phải sao?
Chúc Tri Hi định tắt trang đi, nhưng đột nhiên nhận ra.
"Ba" chính là Phó Nhượng Di.
Đi được một đoạn, Phó Nhượng Di phát hiện Chúc Tri Hi không đuổi theo kịp, bèn đứng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy cậu đang ôm điện thoại đứng yên tại chỗ, bất động.
"Sao vậy?"
Chúc Tri Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện thoại. Cậu chạy đến, mặt hơi đỏ, thở gấp nói: "Tôi phát hiện, tấm bưu thiếp của tôi biến mất rồi."
"Biến mất rồi?"
"Ừ, có lẽ do hôm nay quá hỗn loạn, không biết rơi ở đâu, tiếc quá, chỉ còn một dấu nữa thôi."
Phó Nhượng Di lại im lặng một lúc, rồi mở miệng nói với còn giọng thấp cả hơn lúc nãy, và càng lúc càng nhỏ dần.
"Hồi đi học tôi nghe nói, buổi chiều cũng có thể nhận được bưu thiếp, và thực ra, buổi chiều các quầy còn náo nhiệt hơn..."
"Thật sao?" Chúc Tri Hi nắm lấy cổ tay Phó Nhượng Di, lắc lắc, "Thầy Phó, dẫn tôi đi nhé, không thu thập đủ bảy dấu tối nay tôi không ngủ được đâu, mà còn nhiều chỗ tôi chưa đi nữa, thầy làm hướng dẫn viên cho tôi nhé?"
"Cậu cũng đâu trả tiền." Phó Nhượng Di quay mặt đi, không nhìn cậu.
"Anh cũng đâu thiếu chút tiền đó!" Chúc Tri Hi cười toe toét, "Tôi về pha cà phê cho anh! Cứ thế nhé."
Thế là sau một hồi nửa đẩy nửa kéo, Phó Nhượng Di bị kéo trở lại địa điểm tổ chức lễ hội văn hóa. Các quầy hàng lớn nhỏ nối tiếp nhau, đủ mọi màu sắc, chủ đề đa dạng, phủ kín bãi cỏ. Toàn bộ sân vận động lột xác biến thành một "hội chợ" náo nhiệt của sinh viên. Mọi người tụ tập, nói cười rôm rả, đi khắp nơi, ăn uống tại các quầy ẩm thực, rồi lại đến các quầy đồ cũ chọn lựa, tụ tập trước sân khấu nhỏ xem biểu diễn nhảy đường phố, vỗ tay rồi lại tản ra, đi đến những địa điểm mới.
Nơi này giống như một công viên giải trí rực rỡ đầy màu sắc. Phó Nhượng Di đã ở ngôi trường này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào lễ hội, hóa ra náo nhiệt hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Hóa ra anh không hề ghét sự náo nhiệt.
Một tấm bưu thiếp bị mất đã khiến "kế hoạch vui chơi" mà Phó Nhượng Di thức trắng đêm lên kế hoạch được hồi sinh. Anh cố gắng đắm chìm trong đó, thực hiện vai trò hướng dẫn viên, dẫn Chúc Tri Hi đi khắp nơi trong khu vui chơi mà anh vô cùng xa lạ, mỗi khi hoàn thành một việc, anh lại đánh dấu vào bản kế hoạch trong đầu.
Chúc Tri Hi cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Phó Nhượng Di, anh giúp tôi ném vòng này đi! Tôi muốn con thú bông kia!"
"Cái bánh su kem này ngon quá, anh nếm thử đi."
"Đây rồi, chỗ đóng dấu thứ năm phải không?"
"Anh đóng đi, anh đóng đẹp hơn."
Trước đây, anh từng nghĩ rằng những ngày lễ, kỷ niệm chỉ là những thứ con người tạo ra để kích thích tiêu dùng, chứ thật ra ngày nào cũng nhạt nhẽo, không có ngày nào đặc biệt đáng để ăn mừng, cũng không có cuộc vui nào thực sự mang đến sự vui sướng chân thật.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Chúc Tri Hi, đôi mắt lấp lánh sáng như sao của cậu, Phó Nhượng Di bỗng nhiên cảm nhận được vui sướng, thậm chí là một cảm xúc vượt qua cả vui sướng. Cảm giác ấy không ngừng phình to, nổi lên, thiêu đốt tâm can, đến mức khiến anh cảm thấy hơi bất an.
Như thể một quả bóng bay màu hồng bỗng xuất hiện trên đầu, được thổi càng lúc càng to, to đến mức che khuất cả bầu trời.
Đứng trước quầy kỷ niệm cuối cùng, trong hàng người xếp hàng, Phó Nhượng Di lặng lẽ nhìn khuôn mặt Chúc Tri Hi. Cậu hào hứng như một chú chim nhỏ.
"Xin chào, tôi đến đóng dấu!"
"Vâng." Cô gái Omega tại quầy đưa đồ cho cậu, mỉm cười nói, "Chúc mừng bạn đã tìm được điểm đóng dấu cuối cùng, bảy dấu ghép lại sẽ thành linh vật của trường S chúng tôi, có thể chúc phúc cho mọi ước nguyện của bạn thành hiện thực đấy."
"Cảm ơn!"
Chúc Tri Hi định đóng dấu, đột nhiên nhớ ra điều gì, kéo tay Phó Nhượng Di lại, "Hướng dẫn viên du lịch cùng tôi đóng dấu cuối cùng nhé."
Hai bàn tay của họ chồng lên nhau, cùng ấn lên con dấu.
"Xong rồi." Chúc Tri Hi cầm tấm bưu thiếp lên, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi khẽ nói, "Kết thúc rồi."
Mặt trời đỏ rực khổng lồ lặn xuống bãi cỏ, ánh hoàng hôn ấm áp xuyên qua từng khe hở của lều vải, chiếu sáng nơi này như thành một thiên đường khác.
"Đi thôi."
Cả hai rời khỏi khu hội chợ lớn tràn ngập ruy băng, ánh đèn, kẹo ngọt và tiếng cười nói. Khoảnh khắc bước ra ngoài, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Tựa như một bong bóng màu rực rỡ sắc màu vỡ tan, chỉ vậy thôi.
Hai người sóng vai nhau trên con đường rợp bóng cây gần như không người. Hoàng hôn trôi qua nhanh hơn cát trong đồng hồ cát, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại.
Nhưng khuôn mặt Chúc Tri Hi vẫn tràn đầy ánh sáng. Chuyện hôm nay chắc hẳn đã cho cậu rất nhiều động lực, thậm chí giúp cậu thoát khỏi bóng ma tử thần đáng sợ. Vì vậy, cậu mới thể hiện sự vui vẻ khác thường.
Trong một khoảnh khắc, Phó Nhượng Di đột nhiên cảm thấy hơi ghét nụ cười lúc này của Chúc Tri Hi.
Có hay chăng con người ta đều sẽ nghĩ đến sự mất mát khi đang ở đỉnh cao hạnh phúc?
"Bùm" một tiếng, quả bóng bay màu hồng khổng lồ vỡ tan.
Những cảm xúc sôi sục đó cũng đột ngột sụp đổ, trượt dốc, ngày càng thấp xuống. Anh nhìn bàn tay Chúc Tri Hi đang nhẹ ngàng đung đưa khi bước đi. Một ý nghĩ chợt lóe lên, chiếm lấy bộ não đang quá đỗi vui sướng này.
[Nếu không có đồng hồ đếm ngược, các ngươi sẽ không ở bên nhau.
Vậy nên nếu nó biến mất, đoạn quan hệ này cũng sẽ chấm dứt.]
Đồng hồ đếm ngược.
Từ ban đầu không tin, dần dần đến lung lay, rồi cố gắng tìm hiểu, hợp lý hóa... giờ đây, Phó Nhượng Di hoàn toàn tin tưởng, và biết rằng, cơ duyên kỳ ảo này chắc chắn rồi sẽ tan biến.
Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Chúc Tri Hi cuối cùng cũng ngắm nghía xong tấm bưu thiếp trong tay, cùng Phó Nhượng Di đi đến một chiếc ghế dài bên đường, ngồi xuống.
"Cảm ơn anh đã đồng hành cùng tôi hôm nay." Cậu nói với Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di đứng yên một lúc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách.
Bởi vì anh đột nhiên rất muốn đánh dấu Chúc Tri Hi. Thực sự rất muốn.
"Không cần cảm ơn." Phó Nhượng Di nói khẽ, "Là trách nhiệm của chủ nhà thôi."
Chúc Tri Hi nhìn anh, dường như nhận ra điều gì đó, lại dịch gần hơn, dùng giọng điệu tràn đầy năng lượng, cùng tinh thần phấn chấn, sôi nổi nói.
"Tôi luôn cảm thấy mình đặc biệt may mắn, hôm nay lại càng cảm thấy như vậy." Cậu đưa bàn tay trái ra, "Anh không biết đâu, lúc mới phát hiện ra đồng hồ đếm ngược, tôi còn tưởng mình được ông trời chọn, giống như siêu anh hùng vậy, sau đó biết đó là đồng hồ đếm ngược cái chết, tôi không thể làm gì được, trốn trong phòng đắp chăn, muốn khóc cũng không khóc được, đầu óc cứ trống rỗng."
Phó Nhượng Di lặng lẽ lắng nghe, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh Chúc Tri Hi say rượu, nghĩ đến những giọt nước mắt của cậu.
Anh quay mặt sang, lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt Chúc Tri Hi, dõi theo hàng lông mi dài và cong, cùng những sợi lông tơ nhỏ được ánh đèn đường chiếu sáng.
Những suy nghĩ u ám nhanh chóng bị dập tắt. Phó Nhượng Di tỉnh táo lại, tự chế giễu sự không đứng đắn của mình.
Anh cúi đầu, hít thở sâu, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, nhìn thấy dòng chữ [Cẩm nang nuôi dưỡng thỏ con]
"Rồi sau đó, tôi chấp nhận sự tồn tại của đồng hồ đếm ngược, và gặp được anh, phát hiện ra rằng cái bẫy chết chóc này cũng có cách giải, dù thực sự rất kỳ lạ." Cậu cười, hàm răng trắng sáng, "Ban đầu chỉ nghĩ, kéo dài được ngày nào hay ngày đó, sống qua ngày như vậy cũng không tệ, nào ngờ giờ lại có chuyển biến mới. Nghĩ kỹ lại, không ai may mắn hơn tôi."
Đúng vậy.
Một phen hú vía, quả thực rất may mắn. Tâm trạng chìm nổi của Phó Nhượng Di cuối cùng cũng thông suốt hơn.
Nếu bắt buộc phải chọn, anh hy vọng đồng hồ đếm ngược có thể biến mất, hy vọng Chúc Tri Hi không phải sống trong lo lắng sợ hãi, như trước đây, chạy vòng quanh thế giới, hét vào ống kính "Mẹ ơi nhìn kìa!", sống tự do và sôi động.
Anh cúi đầu, lại đổi tên ghi chú một lần nữa [Cẩm nang nuôi dưỡng thỏ con] trở thành [Cẩm nang gửi nuôi thỏ con]
Viết thêm một dòng mới sau [5, Dắt Chúc Tri Hi đi chơi lễ hội văn hóa].
[6, Tìm cách giúp Chúc Tri Hi xóa đồng hồ đếm ngược.]
Khóa màn hình. Bỏ điện thoại vào túi. Phó Nhượng Di tiếp tục nhìn Chúc Tri Hi, lặng lẽ nhìn cậu như lúc nãy. Anh không biết ánh mắt mình lúc này như thế nào, nếu có một tấm gương trước mặt, khả năng cao là anh sẽ giật mình.
Nhưng không có. Giống như anh lúc ở trong kỳ mẫn cảm, không thể làm gì, thậm chí không nhận ra mình để pheromone thoát ra, bao bọc lấy Chúc Tri Hi. Không có gì có thể ngăn cản.
Nhưng Chúc Tri Hi quay đầu chợt thấy, vốn dĩ cậu còn đang lẩm bẩm: "Hôm nay anh còn đi cùng tôi đến nhiều quầy hàng như vậy, tôi thực sự rất..."
Cậu đột nhiên im bặt.
Ánh đèn đường trắng xóa như tấm voan mỏng bao phủ họ, chiếu sáng khuôn mặt Phó Nhượng Di đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt như vậy trên khuôn mặt Phó Nhượng Di. Điều này khiến Chúc Tri Hi có một ảo giác ngọt ngào, khiến cậu mất tập trung.
Cho đến khi có thứ gì đó xoay tròn trên bầu trời xanh thẫm, cuối cùng nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi xuống, như những chiếc lông vũ trên sân khấu.
Là tuyết. Rơi trên lông mi Phó Nhượng Di.
Chúc Tri Hi động đậy ngón tay, muốn phủi đi, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu như bị ma ám, nghiêng người về phía trước, đôi môi mát lạnh và mềm mại chạm vào má Phó Nhượng Di.
Chỉ một giây, linh hồn bị lấy đi đã trở lại. Cậu hoảng loạn đến mức khó thở, không biết mình đang làm gì, đầu óc hỗn loạn, trong tay chỉ nắm lấy một cái cớ vụng về duy nhất, nhưng lại bách phát bách trúng.
"Đồng hồ đếm ngược đột nhiên... chạy nhanh hơn." Cậu nhấn mạnh một cách thiếu tự tin, "Rất nhanh."
【Tác giả có lời muốn nói】
————Tiểu kịch trường chi diễn đàn cao tầng————
[Đệch mia, tôi vừa gặp thầy tiểu Phó của khoa khảo cổ ở trước cửa nhà hát kịch của trường! Thầy đẹp trai vl, tiếc là không phải kỳ mẫn cảm, không đeo rọ chống cắn]
[Thầy ấy một mình? Đi xem kịch của clb kịch á? Ai mà không biết clb kịch trường S giờ chỉ là đội nghiệp dư...]
[Không phải một mình đâu, hôm nay thầy Phó dạy bọn tôi mà. Cùng giờ tan với bọn tôi, dưới lầu có một anh xinh đẹp đợi thầy ấy!]
[À anh trai mặc áo tím xanh đúng không? Tôi cũng thấy, nhan sắc ngang ngửa thầy Phó luôn. Anh ấy đợi thầy Phó thật hả?]
[Đúng vậy, tôi tận mắt thấy thầy Phó đi về phía anh ấy, còn kéo tai nghe nói chuyện với anh ấy nữa]
[AAAAAA tôi cũng thấy! Anh ấy còn nhảy vào lòng thầy Phó, đáng yêu quá]
[Chia sẻ ảnh]
[Trời ơi! Hợp quá hợp mắt quá]
[Sao giống nhổ củ cải ôm người ta xuống vậy haha]
[Đây không phải là người nhà thầy Phó chứ, mẹ ơi, thật sự là xinh đẹp quá đi mất (dù không giống Omega dịu dàng tôi tưởng tượng)]
[Chắc chắn là vợ thầy rồi, anh ấy cũng đeo nhẫn, cũng là hồng ngọc!]
[Xứng đôi vừa lứa luôn]
[Anh ấy là Beta, sáng nay đến chỗ tôi mua ván trượt, siêu siêu đáng yêu, tính cách siêu tốt]
[Trước đây ghen tị với bạn đời thầy Phó, giờ bắt đầu ghen tị với thầy Phó luôn]
[Họ đúng là cùng đi xem kịch, hai hàng sau có người chụp được cái ót của hai người]
[Cái ót hợp nhau quá]
[Tôi cũng thấy! Tôi phụ bạn bán kẹo bông, thấy thầy Phó với vợ thầy, tôi gặp thầy Phó còn tưởng gặp ma, sao thầy ấy lại xuất hiện ở chợ chứ, hóa ra là đi cùng vợ]
[Thật ra sáng nay anh áo tím đã đóng dấu rồi mà, sao sau lại đi nữa? Chắc là cố ý kéo thầy Phó đi cùng đúng không]
[Bạn tôi cũng ở đó, bảo anh xinh đẹp bị pháo hoa lễ hội làm giật mình, thầy Phó còn nửa ôm anh ấy vào lòng, ngọt quá]
[Thầy Phó thật sự chỉ nhìn vợ suốt cả buổi, ánh mắt ấy quan tâm thì thôi rồi, như chỉ cần rời mắt một giây là vợ bay mất vậy]
[Bay thế nào, như thiên sứ của đoàn kịch á? (ps thiên sứ đẹp trai quá, các cậu đào ra là ai chưa?)]
[Cứu mạng sao lạc đề rồi, topic kia xem mà tôi cười xỉu, nghĩ đến thầy Phó với vợ ở hiện trường càng buồn cười hơn]
[wocwoc, có chị em chụp được thầy Phó với vợ hôn nhau (dù thật sự siêu siêu mờ, vốn là tự chụp, hai người vô tình lọt vào), chắc là hôn đúng không? Ít nhất là hôn má?]
[Hôn má gì mà hôn má? Hôn môi đấy!]
[Chắc chắn là hôn lưỡi, chỉ là không chụp rõ thôi]
[Không quan tâm, cứ 99 trước đã]
[99, thầy có vợ đẹp thế này, cuối kỳ chắc sẽ nương với chúng ta nhỉ]
[Thầy sau này có thể cho chúng em xem vợ nhiều hơn không!]
[Cứu vớt sinh viên, cho ngắm vợ thêm chút...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top