Chương 24: Mắc Kẹt Trong Nhận Thức - Cậu Muốn Được Bồi Thường Kiểu Gì?
Khi Phó Nhượng Di tỉnh lại, đầu óc anh vẫn còn mơ hồ, tầm nhìn chìm trong bóng tối, hương hoa nồng nàn đến mức có phần nghẹt thở xộc thẳng vào khứu giác, từng sợi từng sợi, như lụa như gấm, bao trùm lấy cả không gian.
Đó là pheromone của anh, hơn nữa còn là pheromone trong kỳ mẫn , hương hoa bưởi lấn át mọi mùi hương khác, cực kỳ nồng đượm.
Mở mắt ra, Phó Nhượng Di có hơi ngẩn ngơ, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng và hỗn độn, sau khi tỉnh lại, những hình ảnh nóng bỏng dần dần tan rã, tan biến, như một giọt mực hồng hòa vào nước rồi biến mất không dấu vết.
Khi xúc giác quay trở lại, anh nhận ra bả vai và cổ tay có hơi đau nhức. Rất nhanh sau đó, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay mặt sang thì phát hiện tay trái của mình bị trói, vòng tay lại một lần nữa bị khóa trên cổ tay anh.
"Cái quái gì vậy..." Anh giơ tay lên, phát hiện đầu bên kia của sợi dây đang vướng vào thứ gì đó. Nhìn dọc theo sợi dây màu xanh dương dùng cho dã ngoại, nó quấn hai vòng quanh chân tủ đầu giường, nhưng chưa hết, vẫn còn kéo dài.
Đầu dây bên kia kết nối với... Chúc Tri Hi đang cuộn tròn người lại ngủ trên ghế lười.
Cái ghế lười này ở trong phòng của cậu ta ? Sao lại chạy đến cạnh giường anh rồi?
Anh giơ tay lên cao hơn một chút, sợi dây căng ra, kéo theo tay trái của Chúc Tri Hi.
Đang chơi trò gì vậy? Phó Nhượng Di cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc rối tung, đau như muốn nứt ra, những ký ức mà anh miễn cưỡng truy tìm được chỉ là việc mình xin nghỉ học hai ngày, uống thuốc, ngủ mê man, tỉnh dậy thì thấy không thoải mái...
Sau đó anh đến phòng Chúc Tri Hi, chui vào lều của cậu ấy.
Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Một vài mảnh ký ức rời rạc chợt lóe lên, rồi lại biến mất.
Phó Nhượng Di cố gắng ngồi dậy, muốn tháo nút thắt trên cổ tay. Nhưng nút thắt này khó gỡ hơn so với anh nghĩ.
"Lại làm cái gì nữa vậy..." Giọng nói quen thuộc, nhão nhão dính dính vang lên, "Tôi mới chợp mắt được một lát, tha cho tôi đi."
Chúc Tri Hi nói xong, lầm bầm vài tiếng, định xoay người tiếp tục ngủ, nhưng tay cậu bị dây kéo chặt. Cậu hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, đành phải bò dậy, đẩy tấm bịt mắt lên đỉnh đầu.
Cậu ngẩng đầu lên, tóc tai rối bù, ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm Phó Nhượng Di một lúc.
Phó Nhượng Di đầu óc trống rỗng, có lẽ vì kỳ mẫn cảm chưa hết hẳn, vẫn còn ảnh hưởng đến cảm xúc và lý trí của anh, thế nên trong lòng anh sinh ra một nỗi lo lắng kỳ lạ, sợ mình nói sai điều gì đó.
Anh định im lặng chờ Chúc Tri Hi nói trước, nhưng cái người đang ngồi trên ghế lười kia thì cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, trông có vẻ buồn ngủ đến mức không nói nổi một chữ, nên anh đành phải chủ động mở lời.
"Sao cậu lại ở đây?" Anh giơ tay lên, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi, "Còn cái này là sao?"
Chúc Tri Hi chớp mắt rất chậm, sau đó như thể chẳng thấy cũng chẳng nghe thấy gì cả, trực tiếp nằm xuống, quấn chăn quanh người, quay lưng về phía anh.
Động tác của cậu ta chẳng nể nang chút nào, suýt nữa thì kéo luôn cả Phó Nhượng Di xuống giường.
Cái gì vậy? Mình thật sự hỏi sai rồi sao?
Phó Nhượng Di giơ tay lên, lập tức kéo theo tay Chúc Tri Hi ra khỏi chăn.
"Nói gì đi chứ."
Lần này, Chúc Tri Hi bật dậy một phát, bắn ra một tràng như súng liên thanh: "Nói gì? Bây giờ anh lại lên cơn cái gì đấy? Anh lại đang lừa tôi đúng không? Tuyên bố cho anh biết, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không mắc bẫy lần thứ hai đâu!"
Vừa nói xong cậu liền tháo sợi dây trên cổ tay mình xuống, vịn vào mép giường đứng dậy, nhưng ai ngờ chân lại mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Phó Nhượng Di.
Sao tự nhiên lại nổi điên vậy?
Gần như theo bản năng, Phó Nhượng Di vươn tay đỡ lấy khuỷu tay cậu, dù rằng chính anh cũng đang bị trói.
"Lừa cậu? Tôi lừa cậu cái gì?" Anh đau đầu, nhíu mày lại, rồi chợt nhận ra mình còn đang đeo rọ chống cắn, "Còn rọ chống cắn này... ở đâu ra vậy?"
Anh nhớ mình chưa từng đeo thứ này trước đó. Vì ở nhà không có, nên anh còn không dám để Chúc Tri Hi quay về, nghĩ đủ cách để đuổi cậu đi.
Nhưng sao bây giờ cậu lại ở đây?
Chúc Tri Hi rút tay ra, tự mình đứng vững. Cậu trợn to mắt, trông cực kỳ khó tin.
"Bây giờ tính chơi trò mất trí nhớ đấy à? Thôi nào, cứ nhào lên luôn đi, đừng giở mấy cái trò cũ rích này nữa, dù sao thì chuyện nên làm, không nên làm, có cái nào anh chưa làm đâu."
Phó Nhượng Di hoàn toàn không hiểu cậu nói gì.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Trước tiên, thả tôi ra đã."
Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó ngồi xuống, mò mẫm trên ghế lười một hồi, tìm ra điện thoại, quay lưng về phía Phó Nhượng Di mở một ứng dụng nào đó.
Nhưng có lẽ cậu đã quên mất, từ góc độ này Phó Nhượng Di có thể dễ dàng thấy mọi thứ.
Biết là thất đức nhưng Phó Nhượng Di vẫn lén liếc mắt qua.
Giao diện trông rất quen mắt.
"Sao cậu lại có thầm quyền truy cập vòng tay của tôi?"
Nghe thấy câu hỏi này, Chúc Tri Hi định chửi lại, nhưng khi thấy số liệu vừa tải xuống, cậu ngây ngẩn cả người.
Không nhận được câu trả lời, Phó Nhượng Di cũng liếc sang. Những số liệu đỏ chót trước đây, bây giờ đã ổn định trở lại.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh bỗng có cảm giác lo lắng.
Còn Chúc Tri Hi thì buông điện thoại xuống, đột ngột chạy vào phòng tắm chính.
Không lâu sau, cậu cầm theo một tờ giấy trông như tờ hướng dẫn sử dụng, tức giận thở phì phò đi ra.
"Cái tên lang băm Lý Kiệu..."
Cậu vò tờ giấy thành một cục, cúi đầu cầm điện thoại, điên cuồng gõ tin nhắn.
Phó Nhượng Di nhíu mày: "Lý Kiệu?"
Chúc Tri Hi bận nhắn tin, không rảnh quan tâm anh.
"Cậu bí mật gặp anh ta?" Phó Nhượng Di không kiềm chế được giọng điệu của mình.
Lúc này, Chúc Tri Hi mới quay người lại: "Anh trừng tôi cái gì?"
Phó Nhượng Di dừng một chút, điều chỉnh hơi thở, rồi nói: "Tháo dây ra."
Nói xong, anh liếc mắt nhìn điện thoại trong tay Chúc Tri Hi. Màn hình vì tin nhắn WeChat mà sáng lên, người gửi tin nhắn chính là Lý Kiệu.
"Cậu kết bạn với anh ta?" Phó Nhượng Di sắc mặt âm trầm, "Anh ta không phải loại người tốt đẹp gì đâu."
Chúc Tri Hi hừ hai tiếng: "Tôi biết."
Phó Nhượng Di siết chặt tay: "Hai người đã làm những gì?"
Bỗng nhiên, anh chợt nhận ra biểu cảm của Chúc Tri Hi dường như trở nên khá kì lạ, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, suýt nữa thì buột miệng nói ra, nhưng lại dừng lại, nghẹn một lúc lâu, cuối cùng tức tối ném ra một câu: "Anh ta suýt thì chơi chết tôi!"
"Anh ta? Chơi?"
Cổ tay tê dại, dòng điện yếu ớt lóe lên từng đợt, vòng tay lại bắt đầu phát sáng.
"Đúng vậy! Chính là anh ta! Cái tên lang băm chết tiệt!" Chúc Tri Hi mắng xong, thở dài một hơi, lị gần giường, "Thôi bỏ đi, giúp anh tháo cái này ra trước."
Nhưng không hiểu tại sao, cậu đột nhiên khựng lại, như thể bị thứ gì đó trói buộc, mất thăng bằng, trực tiếp quỳ một chân xuống sát mép giường.
"Phó Nhượng Di, có phải anh lại lén..." Chúc Tri Hi gần như không thể cử động, "Phát pheromone áp chế rồi đúng không?"
Phó Nhượng Di ngẩn người, nghe xong câu nói này mới ý thức được tình hình hiện tại.
"Thu lại với được không?" Chúc Tri Hi
chậm rãi nói, "Tuy Beta không ngửi thấy, nhưng cấp bậc của anh cao quá, anh phóng pheromone áp chế như vậy tôi chịu sao nổi."
Anh nhìn chằm chằm Chúc Tri Hi, phát hiện tai cậu đột nhiên đỏ lên, gương mặt cũng ửng đỏ, trông chẳng giống một Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone chút nào.
Có lẽ vì sợ bị hiểu lầm, cậu còn nhẹ giọng bổ sung một câu: "... Giống như bị đè bởi ngọn núi vậy."
"... Xin lỗi." Phó Nhượng Di hạ giọng, tiện miệng bịa ra một cái cớ, "Tôi... vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, pheromone có hơi mất kiểm soát."
"Được rồi, tớ tha thứ cho anh." Chúc Tri Hi hào phóng đáp.
Chẳng mấy chốc cậu đã hồi phục, tay đã có thể nhấc lên được.
"Đưa tay cho tôi." Cậu giơ tay ra với Phó Nhượng Di.
Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.
Suýt chút nữa là Phó Nhượng Di đã đặt tay mình lên lòng bàn tay cậu. Đây còn là phản ứng đầu tiên nữa.
Nhưng anh kìm lại, chỉ đưa cổ tay ra một cách có cẩn thận.
Chúc Tri Hi nhích lại gần hơn một chút, cúi đầu, cẩn thận tháo dây, miệng vẫn không ngừng than vãn: "Anh ngủ hỗn kinh, kéo căng cả dây, chặt quá..."
Kỳ mẫn cảm vẫn chưa trôi qua hết, pheromone vẫn dao động. Trong khoảng thời gian này, giác quan của Alpha cực kỳ nhạy bén. Khoảng cách quá gần khiến cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn, Phó Nhượng Di cau mày, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh dễ dàng ngửi thấy mùi hương từ sữa tắm trên người của Chúc Tri Hi.
Trước đó cậu có hỏi mượn sữa tắm của anh, nhưng từ tuần trước cậu không dùng nữa mà đổi sang loại có mùi trái cây.
Nhưng lúc này, trên người Chúc Tri Hi lại tỏa ra mùi gỗ trầm hương, chính là loại sữa tắm mà Phó Nhượng Di đã dùng nhiều năm nay, đang đặt trong phòng tắm của anh.
Chúc Tri Hi từ từ tháo dây, vừa tháo vừa nhỏ giọng lẩm bẩm "chặt quá", một lát sau mới nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi bí mật hẹn gặp Lý Kiệu, là anh ta đến tìm anh, rồi nhờ tôi chăm sóc anh. Rọ chống cắn cũng là một tay anh ta mang đến."
Thật ra, cậu không cần phải giải thích.
Phó Nhượng Di hiểu rõ.
Bởi vì ngoài mùi sữa tắm giống nhau, lúc này trên người Chúc Tri Hi không có chút mùi pheromone nào của Lý Kiệu cả. Ngược lại, từ đầu đến chân, toàn thân cậu tràn ngập mùi pheromone của Phó Nhượng Di, ngay cả sợi tóc cũng không ngoại lệ, giống như bị nhúng qua vậy.
Chuyện này không bình thường.
Cậu là Beta, pheromone không thể bám trên người lâu vậy được, dù có ngủ chung một phòng cũng không thể đậm đến mức cả làn da đều thấm đẫm pheromone của anh như vậy.
Buồn cười nhất là, Chúc Tri Hi dường như không hề biết chút gì về chuyện này.
Có vẻ cậu đang cố che giấu thứ gì đó.
Phó Nhượng Di cúi đầu, nhìn quần áo của mình. Chiếc áo Henley trắng trước đó đã bị thay thành bộ đồ ngủ màu xám đậm, cúc áo được cài đến tận chiếc cuối cùng.
Mỗi lần mặc áo, anh chỉ cài từ chiếc cúc thứ hai.
"Xong rồi, tháo ra được rồi." Tháo xong nút thắt, Chúc Tri Hi nhanh nhẹn thu dây lại, cuộn tròn thành một bó, rồi quay người ném lên ghế lười.
Dưới sự thôi thúc của bản năng, Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu như một con thú hoang.
Trên đó, có một miếng băng cá nhân dán chặt.
Quá nhiều chi tiết không bình thường chất chồng trong lòng. Phó Nhượng Di cau mày, giật nhẹ rọ chống.
Chúc Tri Hi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh này, tưởng rằng anh đeo quá lâu nên thấy khó chịu.
Giờ số liệu đã ổn định rồi, có nên tháo ra không nhỉ?
Không được không được, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
Cậu cúi đầu, mở ứng dụng quản lý rọ chống cắn trên điện thoại, lướt qua lướt lại, tưởng sẽ có dữ liệu giám sát gì đó, nhưng không có.
Nhưng cậu lại vô tình phát hiện một chức năng-ghi lại số lần mở khóa.
Vô thức nhấn vào xem, cậu phát hiện nó được mở ra tận 2 lần. Lần đầu thất bại, lần thứ hai mới thành công. Cả hai lần đều vào ngày hôm qua, khoảng cách giữa hai lần mở khóa chưa đến nửa phút.
Đây là một chiếc rọ chống cắn mới bóc seal, trước đó không hề có lịch sử sử dụng. Nếu như Lý Kiệu không nói dối, anh ta không hề mở khóa từ xa, thì chỉ còn một khả năng... Phó Nhượng Di là người mở.
Vậy nên hôm qua anh giả vờ mượn điện thoại, thực chất là tìm ứng dụng này để mở khóa rọ chống cắn sao?
Nhưng làm sao anh có thể đoán đúng mật khẩu chỉ trong hai lần thử?
Sao tự nhiên Phó Nhượng Di lại nhớ sinh nhật mình?
Anh nhớ lúc nào vậy? Rõ ràng mình chưa từng nhắc đến...
"Cậu về từ khi nào vậy?" Phó Nhượng Di đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Chúc Tri Hi ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
"Trưa hôm qua, tôi nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời."
Im lặng.
Bầu không khí trở nên kì quặc.
Sau khi làm chuyện không nên làm, Chúc Tri Hi từng lo lắng không biết lúc tỉnh dậy phải đối mặt thế nào, cũng không dám tưởng tượng lúc đó sẽ xấu hổ ra . Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này.
Ký ức của anh về chuyện đó hoàn toàn biến mất.
Thế thì cậu không cần phải xấu hổ nữa.
Nhưng-
"Ký ức của tôi hình như có vấn đề." Phó Nhượng Di chủ động lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Tôi biết rồi." Chúc Tri Hi gật đầu.
Cậu nói với anh: "Chắc là do thuốc ức chế mà Lý Kiệu mang đến. Tôi đã giúp anh uống...không không ngờ nó có nhiều tác dụng phụ đến vậy" Cậu nói, giọng nói của cậu đột nhiên thay đổi, mang theo vài phần trách móc, cậu rất hiếm khi nói chuyện với giọng điệu này.
"Sau này đừng có thử thuốc như chuột bạch nữa, nguy hiểm lắm, sống lâu hơn vài năm không tốt hơn sao?"
Phó Nhượng Di không đáp lại.
Vài giây sau, anh tự mình mở lời: "Tôi nhớ là tôi đã dặn cậu đừng đến."
Nghe xong câu này, Chúc Tri Hi lập tức nổi giận, xắn tay áo lên định chửi người.
Nhưng Phó Nhượng Di nhanh chóng hỏi: "Tôi đã làm những gì với cậu?"
Cơn giận suýt bùng nổ kia đột nhiên tắt ngúm. Một nắm đấm đấm vào bông.
Ánh mắt cậu lướt qua, ánh mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang siết chặt tấm chăn của Phó Nhượng Di, cổ tay anh vẫn còn hằn vết dây đỏ.
Anh cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và hoang mang. Trông anh giống như người thực sự sắp chết trong căn phòng này vậy.
Ở trong mọi thời điểm, Chúc Tri Hi luôn tự hào về khả năng liên tưởng cao siêu của mình, nhưng lúc này lại cảm thấy nó thật đáng ghét.
Cậu lại nhớ tới khoảnh khắc Phó Nhượng Di rơi nước mắt, nhớ tới dáng vẻ anh cầu xin được chạm vào, được hôn, được ôm. Những khao khát bị dồn nén bao lâu nay trong lòng anh, vào kỳ mẫn cảm và thời điểm không còn lý trí, đã hòa lẫn với tơ máu mà trào ra một cách thảm hại.
Một vòng lặp luẩn quẩn mới lại sắp bắt đầu-chồng chất thêm nỗi ám ảnh và sự căm ghét bản thân.
Rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy, Phó Nhượng Di?
"Thực sự rất quá quắt ư? Phải không?" Phó Nhượng Di lại cất giọng, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trông có vẻ bình tĩnh đến cực độ.
Anh như thể đang cố tình dẫn dắt cậu nói ra chữ "phải".
Căn phòng lại rơi vào sự yên , ánh sáng mịt mờ. Ngọn nến thơm trên tủ đầu giường đã cháy được một nửa, sáp nến nhỏ giọt đọng lại thành hình dạng méo mó, ánh nến chập chờn.
Chúc Tri Hi không trả lời, tâm trạng Phó Nhượng Di cũng vì thế mà ngày càng chùng xuống.
Cuối cùng , anh vẫn như một con súc vật cấp thấp, bị pheromone điều khiển, mất đi lý trí, làm ra chuyện mà bản thân căm hận nhất-cưỡng ép một người không tự nguyện, dùng mọi cách để thỏa mãn ham muốn sinh sản vốn đã khắc sấu vào trong DNA.
Thật kinh tởm.
Hơn nữa, người bị anh cưỡng ép lại còn là...
"Phó Nhượng Di."
Ngay khoảnh khắc anh sắp rơi vào vực sâu tuyệt vọng nhất, Chúc Tri Hi bất ngờ gọi tên anh, kéo anh trở về thực tại.
Anh hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn cậu.
Không biết từ bao giờ Chúc Tri Hi đã ngồi xuống mép giường, khoảng cách thực sự rất gần. Đôi mắt phán chiếu dưới ánh nến của cậu trông còn sáng hơn cả ánh nến.
"Anh đoán không sai, đúng là đã có một số thứ xảy ra. Nhưng..." Chúc Tri Hi đỏ mặt, giọng điệu vẫn rất thản nhiên, nhưng khi chạm mắt với anh, lại lập tức quay đi, "Không phải anh làm gì tôi, mà là chúng ta đã cùng nhau làm."
Phó Nhượng Di ngây người.
"Đừng có khinh thường tôi." Chúc Tri Hi hất cằm, "Tôi không phải Omega, không phải cái loại cứ ngửi thấy pheromone là cả người mềm nhũn vô thức động tình. Đúng, pheromone của anh thì mạnh thật đấy, nhưng cũng không thể khống chế được ý chí của tôi. Cho dù anh có muốn cưỡng ép, thì chỉ cần tôi không cho là anh cũng chỉ có thể thèm rõ dãi."
Vừa nói, cậu vừa lắc lắc sợi dây trong tay, hừ một tiếng đầy đắc ý: "Alpha cấp S thì ghê gớm lắm sao, vẫn bị tôi trói thành cái cái kén được."
Nhưng nói ra mấy lời này, chính Chúc Tri Hi cũng có hơi chột dạ.
Cậu hiểu rất rõ một Alpha cấp S trong kỳ mẫn cảm khủng khiếp đến mức nào, cũng tận mắt chứng kiến trí thông minh gian xảo của ai đó trong thời điểm này.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, thực sự không thể chỉ đổ lỗi cho một phía.
Bản thân cậu cũng biết rõ, có rất nhiều khoảnh khắc cậu hoàn toàn có thể cự tuyệt.
Nhưng hiện tại như vậy cũng ổn rồi. Phó Nhượng Di đã quên, cậu cũng cũng không để, cả hai hoàn toàn có thể trở về quỹ đạo ban đầu. Cậu chỉ không muốn để Phó Nhượng Di tự suy diễn lung tung rồi chìm xuống bùn lầy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phó Nhượng Di lấy lại tinh thần, giọng khàn khàn.
"Cái này quan trọng lắm ? Thực ra tôi cũng chẳng để ý."
Cậu không hề cố tỏ ra thoải mái, mà cậu thực sự nghĩ như vậy, quan trọng là bây giờ Phó Nhượng Di đã bình thường trở lại rồi sao?
Nhưng mà...Có lẽ là do vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cậu bỗng nhiên sinh ra ảo giác. "Cạch cạch cạch" Âm thanh này từ hôm qua đến giờ vẫn luôn vang lên liên tục.
Cho rằng đã giải quyết xong xuôi rồi, cậu bèn cúi xuống cầm một góc ghế lười lên rồi lôi đi như đang lôi một khối thi thể để về phòng ngủ bù.
Ai ngờ trên ghế lại rơi xuống một thứ, chạm vào sàn nhà.
Là một con vịt nhỏ.
Phó Nhượng Di đột nhiên lên gọi cậu: "Đợi đã."
Chúc Tri Hi thật sự dừng lại, nhưng không quay đầu, cũng không xoay người. Cậu đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh nói tiếp, bèn tiếp tục bước ra cửa.
Lúc này, Phó Nhượng Di mở miệng, âm thanh nghe có vẻ như đang rất bực bội, như thể anh đang nổi giận với chính mình.
"Vậy... tôi rốt cuộc đã làm những gì?"
Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu, buông tay ra.
Ghế lười rơi xuống sàn nhà.
Cậu xoay người, tiến đến gần, bước lên chiếc giường mà tối qua cậu đã có những giấc ngủ đứt quãng, chống hai tay xuống đầu giường, ép Phó Nhượng Di vào khoảng không hẹp giữa hai cánh tay mình.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn lại.
Cậu nhướng mày, nói ra từng chữ:
"Anh hôn tôi."
Nhìn thấy Phó Nhượng Di vì khiếp sợ mà trợn tròn hai mắt, Chúc Tri Hi cảm thấy sảng khoái vô cùng, không tự chủ được mà mỉm cười.
"Anh lật tôi qua lật tôi lại mà hôn, hôn rất mạnh, rất dữ dội, còn dùng cái răng nanh của Alpha để cọ xát môi, thấy rõ không, môi tôi vẫn còn sưng đây này, suýt nữa bị hôn đến chảy máu rồi! À đúng rồi, anh còn dùng lưỡi nữa cơ, chẳng dịu dàng chút nào, đâm thẳng vào cổ họng tôi, anh..."
"Câm miệng." Hai chữ này gần như được phun ra qua kẽ răng nghiến chặt.
"Câm miệng?"
Chúc Tri Hi nghiêng đầu, "Mắc cái gì? Chính anh lải nhải đòi tôi trả lời mà?Tôi thề, không hề thêm mắm dặm muối, từng chữ đều là sự thật. Nếu tôi dám nói dối, tôi chết không được tử tế."
Ừm, lời thề này dường như cũng không có sức nặng gì cho lắm.
Phó Nhượng Di nhíu chặt mày: "Nói mấy cái này làm gì?"
"Là anh đòi tôi kể mà!" Chúc Tri Hi oan ức cực kỳ.
Phó Nhượng Di nghẹn lại một chút, hạ giọng: "... Ý tôi là câu cuối cùng."
Chúc Tri Hi ngây người.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần, Phó Nhượng Di dời mắt đi, nhìn vào tấm rèm cửa đang khẽ lay động.
"Chỉ có vậy thôi?" Anh hỏi.
"Anh còn cắn tay tôi, chảy cả máu luôn."
Cậu giơ tay lên, nhưng phát hiện vết thương đã lành gần hết, thế là lặng lẽ rụt về, nắm chặt lại.
"Chỉ mỗi tay?"
Hỏi nhiều vậy? Lẩy khẩu cung à...
Không đợi cậu trả lời, Phó Nhượng Di lại tự hỏi: "Tôi đã đánh dấu cậu đúng không?"
"Đánh dấu?" Chúc Tri Hi tỏ vẻ hào phóng, bật cười hai tiếng: "Không hẳn, tôi đâu thể bị đánh dấu, chỉ là anh chỉ cắn tôi một phát thôi. Hai ngày là lành ngay, chẳng ảnh hưởng gì cả."
Phó Nhượng Di lại rơi vào im lặng.
"Cạch cạch cạch."
Lại là âm thanh đó.
Lần này, Chúc Tri Hi chắc chắn, đó là tiếng nghiến răng của Phó Nhượng Di.
"Anh lại bị làm sao nữa?" Chúc Tri Hi hơi lo lắng, suýt nữa định mở điện thoại xem số liệu của Phó Nhượng Di, sợ anh lại phát bệnh. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp.
Phó Nhượng Di hơi cau mày, quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.
Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm anh một lúc, chợt cảm thấy bộ dạng này của anh cũng đáng yêu ra phết.
Hai tay chống lâu nên có hơi mỏi, cậu lặng lẽ buông tay, lắc nhẹ cổ tay một chút.
Thật không thể hiểu nổi, sao trong mấy bộ phim truyền hình, mấy tên tổng tài bá đạo sao cứ thích đè người ta vào tường thế không biết, cơ tay luyện tập tốt thế cơ à? Có giống với của Phó Nhượng Di không?
Cậu bật cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Mấy cái đó là anh làm, thế anh có muốn biết tôi đã làm những việc gì không?"
"Việc gì?" Phó Nhượng Di lập tức quay mặt lại nhìn cậu.
"Tôi đã chạm vào mặt anh, tay anh, cổ anh, cả tuyến thể của anh nữa." Đôi mắt cậu trong veo của cậu đảo tới đảo lui, đôi môi hồng nhuận no đủ mấp máy: "À đúng rồi, tôi còn ôm anh nữa."
"ÔM. ANH. RỒI." Cậu nhướng mày.
Ánh mắt Phó Nhượng Di dao động, anh hít sâu một hơi: "Chúc Tri Hi..."
Không đợi anh nói hết, Chúc Tri Hi đã vươn tay ra.
Ngón tay cậu luồn vào khe hở của rọ chống cắn, nhẹ nhàng móc vào thanh kim loại, kéo cả người Phó Nhượng Di lại.
Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp.
"Đừng có âm dương quái khí, là anh đòi tôi ôm anh."
Cậu có thể nhìn ra được sự nghi ngờ của Phó Nhượng, cảm thấy rất đắc ý, cũng hơi bồn chồn.
Tại sao lại phải bồn chồn?
À, chắc là tại hiệu ứng cầu treo (*).
(*吊桥效应 - hiệu ứng cầu treo: một hiện tượng tâm lý, khi một người trải qua tình huống căng thẳng hoặc nguy hiểm (ví dụ như đi trên cầu treo), nhịp tim sẽ tăng lên. Nếu ngay lúc đó họ gặp một người khác giới, họ có thể dễ dàng nhầm lẫn cảm giác hồi hộp này với cảm xúc rung động, dẫn đến việc có thiện cảm hoặc bị hấp dẫn bởi đối phương.)
Một người được" thừa kế căn bệnh nan y" sắp sửa nghẹo.
Một người mắc hội chứng ác tính đồng thời cũng là "cọng rơm cứu mạng" có thể tạm thời dừng được cái đồng hồ đếm ngược chết bầm ấy.
Cả hai đều đứng trên bờ vực, đều mong chờ được cứu rỗi.
Anh có thể giúp cậu trì hoãn cái chết, nhưng cậu lại chẳng thể giải phóng một chút pheromone nào để trấn an anh, chỉ có thể căng da dầu miễn cưỡng giúp đỡ. Nghĩ như vậy, rõ ràng người chịu thiệt vẫn là Phó Nhượng Di mà.
"Tiểu Chúc, tư thế và động tác này của cậu có vẻ mờ ám quá rồi đấy." Một con người tí hon trong đầu cậu lên tiếng.
Cậu bừng tỉnh, nhanh chóng buông tay ra khỏi rọ chống cắn.
Tưởng rằng Phó Nhượng Di sẽ lập tức tránh mình như trách dịch bệnh, nhanh chóng lùi về phía đầu giường, nhưng anh không làm vậy.
"Những thứ đó đều là quấy rối tính dục." Phó Nhượng Di nghiêm túc nói, "Tôi là bên chủ động, là lỗi của tôi, cậu có quyền truy cứu..."
"Không cần."
Phó Nhượng Di điều chỉnh hơi thở, tiếp tục nói: "Hiện tại cậu không muốn tố cáo, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bồi thường cho cậu dựa trên hợp đồng, nếu một ngày nào đó cậu muốn kiện tôi, tôi cũng sẽ không ngăn cản, cậu có thể yên tâm."
Không hiểu sao, giọng điệu bình tĩnh lúc này của anh lại khiến Chúc Tri Hi khó chịu.
Nghiêm trọng cỡ đó sao? Tôi mới chỉ chọn vài chi tiết nhẹ nhàng nhất để nói rồi đấy. Nếu mà thực sự kể hết...
Phó Nhượng Di. Đồ tồi. Đúng là nhân tài thích hợp số một để khôi phục lại Thập Đại Khốc Hình thời Mãn Thanh mà
Thôi được rồi. Cậu lập tức thu hồi câu nói đó trong lòng, còn lầu bầu "xì xì" hai tiếng.
Vì cậu biết, Phó Nhượng Di là kiểu người thích tự hành hạ bản thân, tất cả những hình phạt đó, anh sẽ chỉ áp dụng lên chính mình mà thôi.
"Tôi đã nói rồi, chuyện này không phải chỉ có cậu đơn phương, là cả hai chúng ta cùng làm, đã vi phạm thì cùng nhau vi phạm." Cậu bắt đầu tỏ thái độ trẻ con, dùng chính lời Phó Nhượng Di từng nói để phản đòn, "Tôi không thiếu chút tiền đó của anh."
Phó Nhượng Di im lặng một giây, quan sát sắc mặt của cậu.
Giọng điệu không đúng lắm.
Trước đây cậu ta từng nói chuyện kiểu này sao? Rõ ràng ngày nào cũng cười cả ngày, vô tâm vô phế.
"Vậy..." Phó Nhượng Di vô thức hạ giọng, cố gắng tỏ vẻ đã nhận sai, "Cậu muốn được bồi thường kiểu gì? Hay là... muốn chấm dứt sớm..."
"Tôi không cần bồi thường."
"Tại sao?"
Chúc Tri Hi sắp phát điên rồi.
Nhất định phải bắt ép người khác nói ra mới chịu sao? Được thôi, vậy tôi sẽ chơi lớn luôn.
Cậu ngẩng đầu lên: "Phó Nhượng Di, hôm qua anh nói một câu, tôi biết có thể đó không phải lời nói thật lòng, có thể chỉ là lời nói nhảm khi anh đang mất kiểm soát, nhưng tôi đã nghe thấy rõ."
Phó Nhượng Di nhíu mày: "Câu gì?"
"Anh nói, tôi không giống với người khác."
Cậu nhìn anh. Có lẽ vì thiếu ngủ, đôi mắt cậu hơi đỏ, nhưng nó vẫn sáng rực.
"Vậy nên điều tôi muốn cũng không giống với người khác."
Phó Nhượng Di nhìn cậu một lúc lâu, sau đó gật đầu: "Nói đi, cậu muốn gì?"
"Cả ngày hôm nay, anh phải nghe lời tôi, tôi bảo anh làm gì thì anh phải làm nấy. Mọi yêu cầu của tôi, anh đều phải đáp ứng vô điều kiện."
Chúc Tri Hi hừ hừ hai tiếng, nở nụ cười đầy gian xảo, đôi mắt lại sáng ngời: " làm được không, bạn học Phó Nhượng Di?"
【Tác giả có lời muốn nói】
- Phiên ngoại nhỏ về tác dụng phụ của thuốc -
Phó Nhượng Di nhìn thấy con vịt nhỏ, trong đầu bỗng vang lên một tiếng "bộp", rồi hàng loạt hình ảnh mang tính chất người lớn lập tức ùa về.
Anh còn tưởng mình chưa qua kỳ mẫn cảm, bị ảo giác.
Lý Kiệu: Không hề nhé. (Lắc lắc ngón tay)
Lý Kiều: Loại thuốc này có tác dụng phụ trong giới hạn, không gây mất trí nhớ hoàn toàn, mà chỉ khiến ký ức bị rối loạn hoặc mất đoạn trong một thời gian ngắn. Đúng, chỉ là "thời gian ngắn", sau khi thuốc được chuyển hóa hết, ký ức sẽ dần dần trở lại.
Chúc Tri Hi: Anh còn dám tới đây! Lang băm chết bầm, ông đây... (Bị "chồng" lôi đi mất)
Lý Kiệu: Phó Nhượng Di, bạn trai anh phiền thật đấy. Mỗi lần tôi mở WeChat đều bị cậu ta khủng bố dọa tôi sợ chết khiếp, làm ơn quản cậu ta giùm tôi đi.
Phó Nhượng Di: Xóa bạn đi là xong. (Lạnh mặt)
_____________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tôi thấy có độc giả trong phần bình luận gọi cặp này là CP "Ôn tập" (复习 CP). Tên này đáng yêu thật đấy, nhưng khả năng cao sẽ bị kiểm duyệt mất. Hơn nữa chữ "Tập" (习) dễ khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật trong bộ truyện khác của tôi. Nếu lặp lại thì không hay lắm.
Hay là cứ gọi là Di Hi CP (夷希 CP) nhé? Nhìn vào là biết ngay Phó Nhượng Di × Chúc Tri Hi luôn.
Tất nhiên, các bạn muốn gọi thế nào cũng được, miễn là không tách cặp hoặc đảo CP là ổn! Tôi chỉ nhắc nhở một chút, sợ các bạn bị kiểm duyệt thôi.
KY: giải ngố cho chị em chút, chữ "习" này là họ của ông Tập Cận Bình aka chủ tịch nước TQ á, ai đu nam tần chắc cũng biết tới huyền thoại "Tập Kiếm Bình" khiến cho bộ 'Cổ Chân Nhân' siêu hot bị phong sát bay màu rồi nhỉ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top