Chương 21: Giằng Co Đến Cực Hạn - Bị Đánh Dấu Rồi

Đầu óc Chúc Tri Hi như bị nổ tung, ngắt mạch suy nghĩ trong một giây.

Không. Khoan đã, không phải Lý Kiệu đã nói anh ta sẽ không làm mấy chuyện như thế trong kỳ mẫn cảm hay sao?

Sao lại thế này? Là do tôi tiêm nhầm thuốc cho anh ta ư?

"Nhanh lên, làm với tôi."

Không không không. Người này không phải Phó Nhượng Di. Người này không còn lý trí, giống như một con thú nhỏ đang trong mùa động dục.

Chúc Tri Hi miệng thì lợi hại, nhưng thực tế chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ nghe mấy lời đó thôi đã khiến tai đỏ bừng.

"Ây, đừng nói nữa, mau ngậm miệng lại. Khi tỉnh dậy chắc chắn anh sẽ hối hận."

Nhưng miệng Phó Nhượng Di vẫn như cái máy đọc, chậm rãi dùng giọng điệu nửa sai khiến để đưa ra những yêu cầu mang tính khiêu dâm nhất, vừa như một thầy giáo, lại như một đứa trẻ.

"Cậu lại đây." Giọng anh càng lúc càng mơ hồ.

"Thỏ con..."

"Thỏ hư."

Chúc Tri Hi nghe nhầm: "Ói? Anh muốn ói à? Toang rồi toang rồi..."

Cái này cũng là một trong những tác dụng phụ sao?

Cậu vội vàng chạy đi bê một cái thùng rác sang, ngồi xổm xuống giơ lên, vỗ vỗ lưng cho "Tiểu Phó", rồi lại giơ lên.

Nhưng đại thiếu gia hoàn toàn không có ý định nôn, ngược lại còn ngẩng đầu lên phản kháng: "Muốn sờ."

"Hả? Sờ cái gì?"

Tôi mới là người muốn sờ lại bộ não mình đây, nhưng có mà sờ được đâu.

"Đuôi, đưa đuôi cho tôi."

Bị điên rồi à?

"Này, khỉ tiến hóa thành người đã mấy triệu năm rồi! Đào đâu ra cái đuôi cho anh, anh không phải nhà khảo cổ học sao? Sao lại muốn tiến hóa ngược thế..."

Ngay cả lòng nhiệt huyết với học thuật cũng không thể đánh thức lý trí của ai đó, triệu chứng mê sảng ngày càng nặng hơn.

"Sờ đuôi, lên... giường."

"Tạo em bé...Thỏ, có hai tử cung, đẻ giỏi lắm."

"Ôi trời ơi, sao anh càng nói càng vô lý vậy? Sao lại chuyển sang sinh học chứ!"

Đáng sợ quá. Mặt Chúc Tri Hi nóng đến mức có thể chiên được trứng gà. Cậu luống cuống tay chân, không kịp suy nghĩ, liền dùng tay che miệng Phó Nhượng Di qua rọ chống cắn. Dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì.

Cái gì thế này?

Là bởi vì chưa uống viên con nhộng sao?

Đúng rồi, dung dịch uống chỉ giúp khả năng tư duy dần hồi phục, còn viên con nhộng mới là thứ kiềm chế dục vọng sinh lý.

Chúc Tri Hi vội vàng chạy đi lấy viên con nhộng chưa kịp uống ban nãy, thử trộn thuốc vào kem rồi đút cho anh ta.

"Làm..."

Cậu ngừng một giây, vừa dỗ dành vừa lừa: "Ăn xong rồi làm."

Nhưng Phó Nhượng Di hoàn toàn không chịu ăn, dù có ép vào miệng một chút, anh cũng dùng lưỡi đẩy ra.

"Này, sao anh..." Chúc Tri Hi dở khóc dở cười. "Tôi từng đút thuốc cho mèo con hàng chục hàng trăm con chứ chẳng ít, nhưng chưa gặp con nào khó chiều như anh."

Vị Alpha cấp cao trong kỳ mẫn cảm lại dùng đôi mắt vô tội nhìn cậu, nhưng cái miệng thì hoàn toàn không vô tội chút nào: "Mau lên, làm với tôi."

Mặt Chúc Tri Hi xị xuống trong một giây, rồi lại cười tủm tỉm, cầm chiếc thìa gỗ: "Được rồi, được rồi, chúng ta cùng chơi trò ăn kem nào."

Người chơi từ chối lời mời. Phun hết ra ngoài.

Chết tiệt, loại dung dịch uống hỗ trợ phục hồi chỉ số thông minh này sao mà hiệu quả chậm thế?

Hít sâu một hơi, cậu quyết định thử lại lần nữa.

Vừa mới tách viên con nhộng mới ra, bỗng điện thoại rung liên tục. Chúc Tri Hi quay đầu nhìn, người gọi là Chu Minh.

Thôi xong rồi.

Hai giờ chiều hẹn nhau ở viện bảo tàng để thảo luận về thiết kế gian hàng triển lãm, vậy mà cậu quên sạch!

Chúc Tri Hi lập tức nghe máy. Nhưng kem tan nhanh quá, viên nhộng cũng dễ bị nhão, cậu đành bật loa ngoài, vừa trộn kem vừa nghe điện thoại.

"Alo? Tri Hi, cậu đang trên đường đến đây sao?"

Chúc Tri Hi vội vàng quỳ xuống xin lỗi: "A lô? Chu Minh, là tôi đây, xin lỗi xin lỗi, bên chỗ tôi xảy ra chút việc gấp, giờ tôi không đến được, tôi..."

Đột nhiên, Chúc Tri Hi bị đẩy ngã xuống sàn, thìa và thuốc trong tay đều rơi hết, lời nói cũng bị ngắt giữa chừng.

Cái gì thế này, tôi đâu có định quỳ lạy thật đâu!

Đầu óc cậu quay cuồng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một thân hình nóng hừng hực đè xuống.

"Phó Nhượng Di, sao anh lại..."

Không hiểu sao, vừa nãy còn ngoan ngoãn ngồi đó, Phó Nhượng Di đột nhiên mất kiểm soát, như một con thú hoang húc ngã cậu.

Cơ thể nóng bỏng của anh dán lên, bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu cũng rất nóng, nhưng rọ chống lại rất lạnh đến mức làm Chúc Tri Hi run rẩy. Những thanh kim loại chèn ép cổ cậu một cách hung dữ, hằn sâu vào da thịt. Răng nanh bị giam cầm bên trong nghiến "kèn kẹt", chỉ hận không thể lao ra gặm lấy, xé toạc, ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tri Hi? Cậu không sao chứ?"

Phó Nhượng Di càng trở nên điên cuồng hơn. Biết rõ đang đeo rọ chống cắn, có muốn cắn cũng vô ích, anh ta vẫn ra sức ngoạm.

"Không được..."

Tôi còn đang gọi điện mà!

Chúc Tri Hi giật mạnh tay ra, gần như là đang dùng kinh nghiệm đối phó với động vật hoang dã để tự cứu mình.

Cậu co khuỷu tay lại, cố gắng đẩy lồng ngực của anh ra, tạo một khoảng trống đủ để cho cậu thở hổn hển, cậu nỗ lực vươn tay ra, khó khăn lắm mới sờ được cái túi.

Xẹt—

Cậu nín thở, nắm chặt bình xịt an thần, xịt ào ào vào mặt Phó Nhượng Di.

Chẳng mấy chốc, bàn tay suýt bóp nát cổ tay cậu từ từ buông lỏng ra, thân thể cũng dần dần mất sức, cuối cùng nặng nề đổ ập lên người cậu.

Cứu mạng.

Lại bị "núi băng" đè lên. Nhưng lần này Chúc Tri Hi an tâm hơn, cậu nhanh tay tắt điện thoại, thở ra một hơi thật dài.

Với lòng biết ơn, cậu nhấc bình xịt lên: "Nếu không có em, chắc tôi toi mất..."

Vừa nói cậu vừa hôn bình xịt an thần mấy phát, "chụt chụt" rất to.

Ai dè người nằm đè phía trên cậu bỗng hơi động đậy.

Dọa cậu giật hết cả hồn, cứ ngỡ là xác sống bật dậy, thế là cậu nhanh trí xịt thêm mấy phát nữa.

Bấy giờ mới yên tĩnh hẳn.

Bất ngờ ở chỗ, bình xịt an thần so với thuốc tiêm ức chế hiệu quả không giống nhau, không khiến người ta ngủ mê mệt, mất ý thức hoàn toàn, mà chỉ rơi vào trạng thái kiệt sức, đầu óc lơ mơ.

Cậu gạt Phó Nhượng Di ra, phát hiện anh vẫn mở mắt. Ánh đèn vàng ấm trong suốt trong phòng tắm tựa như rượu vang trắng rót lên người anh, làm ướt đẫm thân hình có hơi bất lực này.

Đôi mắt vừa rồi còn đầy tính khiêu khích giờ đang càng trở nên đỏ hơn, ướt át, đẫm nước, ngân ngấn lệ, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, giống như đang trong trạng thái mất hồn. Chẳng bao lâu sau, nước mắt trào ra, lăn dài trên gương mặt ửng hồng vì bệnh của anh.

Đây là lần đầu tiên Phó Nhượng Di rơi nước mắt trước mặt cậu.

Chúc Tri Hi ngẩn người, như thể đang nhìn một tảng băng tan. Không hiểu sao, cậu vô thức đưa tay ra, đón lấy những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng lau nó giúp anh.

"Ôi, anh đừng khóc..."

Rất nhanh sau đó cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Sao nước mắt cứ rơi mãi thế?

Cậu lau mãi mà không hết, càng ngày càng nhiều hơn, khiến cả gương mặt Phó Nhượng Di thấm đẫm nước mắt.

Chẳng lẽ do bình xịt?

Chúc Tri Hi lục hộp thuốc, mở tờ hướng dẫn sử dụng ra, tìm đến mục tác dụng phụ.

[Thuốc này có tính kích thích. Sử dụng quá liều có thể khiến người dùng ho, sợ ánh sáng, chảy nước mắt.]

...Tôi thật sự đang chăm sóc người khác ư?

Chúc Tri Hi bối rối đến mức chỉ muốn gặm móng tay.

Kỳ mẫn cảm vốn đã đủ nguy hiểm, nhưng bởi vì có cậu, mà coi bộ còn nguy hiểm hơn cả lúc trước.

Đợi Phó Nhượng Di tỉnh táo lại, dám khẳng định anh ta sẽ lại âm dương quái khí: "Có cậu đúng là phước ba đời của tôi."

Nhưng lúc này, Phó Nhượng Di lại không tỏ thái độ như vậy. Dưới đôi mắt đẫm lệ, anh lộ ra vẻ yếu đuối và bất lực chưa từng thấy, như thể đang đặc biệt cần phải có cậu. Hoàn toàn không còn dáng vẻ thành thục, ổn định của tuổi trưởng thành, chứ đừng nói đến là việc kiềm chế.

Bây giờ anh chẳng kiểm soát nổi cái gì nữa.

Thấy mắt anh đỏ hoe, lặng lẽ rơi nước mắt, lòng Chúc Tri Hi càng thêm áy náy.

Cậu nhích lại gần Phó Nhượng Di, dùng khăn giấy ấn nhẹ lên mí mắt sưng đỏ, giúp anh lau nước, vừa lau vừa lẩm bẩm:

"Thầy Phó ơi, thực sự xin lỗi, đều tại tôi không tốt. Tôi vốn là công tử bột, ăn không biết nấu mặc không biết may, chỉ biết chăm sóc thú cưng chứ không biết chăm người..."

Phó Nhượng Di nằm trên sàn, một bên mặt dán lên gạch men lạnh buốt, trông thảm thương đến nỗi không nỡ nhìn thẳng. Chúc Tri Hi đỡ đầu anh dậy, nhưng ở đây không có chỗ để nằm, cũng không có gối đầu.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu đặt đầu anh gối lên đùi mình: "Vậy có đỡ hơn không?"

Phó Nhượng Di ngơ ngác nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ.

Trông đáng thương ghê. Chúc Tri Hi động lòng, cúi đầu, dùng khăn giấy che lên mắt Phó Nhượng Di, xin lỗi anh một lần nữa, âm thanh mềm mại: "Thực sự xin lỗi, tất cả là tại tôi xịt quá nhiều, mắt anh đau lắm phải không?"

Phòng tắm yên tĩnh. Không ai đáp lời.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Chúc Tri Hi không còn nhớ nổi câu xin lỗi mà mình vừa nói, chỉ biết giúp anh thấm nước mắt một cách máy móc, hết tờ này đến tờ khác. Bất chợt, Alpha gối trên đùi cậu cất tiếng, giọng khản đặc:

"Không sao."

Câu nói khiến cậu giật mình mở to mắt, nhanh tay gạt khăn giấy ra.

Phó Nhượng Di hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: "Là lỗi của tôi..."

"Anh tỉnh rồi hả?" Chúc Tri Hi vui không kể đâu cho hết, liều mạng cúi gập người xuống, mặt gần sát mặt Phó Nhượng Di. "Anh tỉnh táo lại rồi!"

Tạ ơn trời, chồng tôi cuối cùng cũng làm người rồi!

Xem ra dung dịch uống đã có hiệu lực, chỉ số thông minh của anh đã trở về, không còn là "con mèo nhỏ động dục" nữa.

Tay của cậu vẫn dán lên gương mặt Phó Nhượng Di, nói rất nhanh, dự định kể hết chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng đã lược bớt đi nhiều chi tiết:

"Hồi nãy tôi tiêm cho anh, cho anh uống thuốc này, xong anh cứ mê sảng mãi, nhưng vẫn còn một loại thuốc nữa anh chưa uống. Thế mà tôi đút cho anh thì anh phun bằng sạch, bây giờ có thể uống được rồi."

Phó Nhượng Di nhíu mày, im lặng lắng nghe, hơi thở vẫn nặng nề. Rọ chống cắn khiến anh hơi khó chịu, anh giơ tay kéo thử.

Một lát sau, anh hỏi: "Lúc mê sảng tôi nói những gì..."

Chúc Tri Hi lặng thinh.

Anh sẽ không muốn biết đâu. Nào là "tiến hóa lùi", nào là "thỏ đẻ giỏi". Nghe xong đảm bảo anh sẽ giết luôn tôi để phi tang chứng cứ.

"Không có gì." Cậu lái sang chuyện khác, dìu Phó Nhượng Di dựa lưng vào tường. "Chân tôi tê rần rồi... Anh uống thuốc trước nhé."

Kem tan thành nước hết rồi. Cậu bẻ viên con nhộng ra, đặt trong lòng bàn tay.

"Để tôi tự uống." Lồng ngực Phó Nhượng Di vẫn phập phồng yếu ớt, nhịp thở dài và nặng. "Cho tôi."

Hai chữ "cho tôi" làm lỗ tai Chúc Tri Hi ửng hồng, mà cậu lại không nhận ra. Toàn câu nghe thật "khó nói" theo một kiểu khác.

"Anh tự uống kiểu gì được, đang đeo cái này mà..." Cậu cầm đũa gỗ, "Tôi đút cho anh."

Một khi năng lực suy nghĩ trở lại, dáng vẻ cao ngạo của Phó Nhượng Di cũng quay về với cơ thể mất kiểm soát này. Không còn ngoan ngoãn nghe lời như ban nãy, anh trở nên cố chấp:

"Để tôi tự uống..."

Anh đưa tay lên, chạm vào rọ chống cắn đang đeo trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Chúc Tri Hi, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: "Cởi cái này ra đi, để tôi uống thuốc xong rồi đeo lại."

"Tôi..." Chúc Tri Hi do dự. Cậu vốn là người cẩn thận.

Bây giờ anh đã ổn định rồi, nhưng liệu cởi ra anh có cắn tôi không?

"Nhưng vị bác sĩ kia dặn tôi không được tháo nó ra cho anh."

Phó Nhượng Di không nói gì. Anh nhíu mày, im lặng vài giây, dường như đang cố nhớ xem "bác sĩ" đó là ai.

"Đây là rọ chống cắn mới?" Anh hỏi bằng giọng điệu như đang khẳng định.

Anh quả nhiên đã tỉnh táo lại rồi.

Chúc Tri Hi vội vã gật đầu: "Đúng vậy."

"Cậu có quyền mở nó."

"Ừm. Nhưng tôi không thể mở cho anh." Cậu suy nghĩ một chút, rồi quyết định nghe lời Lý Kiệu. Tuy rằng anh ta rất không đáng tin cậy, cái gì cũng không thèm nói, nhưng nếu đã đặc biệt dặn dò như vậy, chắc hẳn là việc rất quan trọng.

Phó Nhượng Di nhắm mắt lại, không tiếp tục đòi cậu mở khóa nữa.

Chúc Tri Hi thở phào nhẹ nhõm. Thế này là tốt quá rồi, vừa nãy là sao cơ chứ, đột nhiên cứ như con thú hoang vậy. May mà đã ổn định lại.

Dù anh vẫn đang sốt, thở không đều, nhưng cách nói chuyện đã hoàn toàn khác so với lúc nãy.

"Tôi đã gần mười tiếng chưa ăn gì, nhiều loại thuốc không thể uống lúc bụng đói... Trong ngăn đá tủ lạnh có túi dinh dưỡng đóng gói kín, cậu lấy ra rồi hâm nóng trong lò vi sóng giúp tôi."

Chúc Tri Hi ngạc nhiên: "Ồ, có túi dinh dưỡng à? Vậy thì có thể dùng ống hút uống được! Tôi còn định đặt cháo cho anh nữa." Cậu vội đứng dậy, "Tôi đi lấy ngay! Đợi chút nhé."

"Cảm ơn cậu."

Đột nhiên, tay cậu lại bị nắm chặt.

"Cảm ơn cậu." Phó Nhượng Di thở không đều, nên nói từng chữ rất chậm: "Thật may là... có cậu ở đây."

Chúc Tri Hi như bị một luồng điện chạy qua người, cả người bỗng trở nên bất an. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm chặt.

Thế nên tại sao tự nhiên lại muốn trốn tránh, không muốn cho tôi tới?

Chúc Tri Hi dùng tay kia gãi gãi gương mặt mình: "Thực ra, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều..."

Chỉ làm anh phiền anh hơn thôi.

Nếu mang thành tích ngày hôm nay của cậu đi thi tuyển y tá, chắc chắn có thể xứng bá vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, không những thế còn được ban giám khảo đặc cách chấm điểm bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, công khai phê bình trước toàn dân.

Nhưng hôm nay, vị giám khảo đại nhân vốn luôn khó tính với cả thế giới lại trở nên rất khác thường, yên lặng và dịu dàng, biết nói lời cảm ơn, không yêu cầu gì, chỉ liếc nhìn xung quanh, nhẹ nhàng hỏi:

"Điện thoại của tôi đâu rồi?"

"Hả?" Chúc Tri Hi cũng nhìn quanh, "Không biết nữa, từ nãy đến giờ tôi chưa thấy. Tôi gọi điện tìm giúp anh nhé?"

"Không cần." Phó Nhượng Di chống tay xuống sàn, trông rất yếu ớt, "Cho tôi mượn điện thoại của cậu được không? Tôi cảm thấy...vẫn rất khó chịu, muốn gọi cho bác sĩ xem có thể nằm viện không..."

"Được thôi."

Quả nhiên, vị giám khảo đại nhân này vẫn không tin tưởng cậu, chỉ là hiện tại ngoài cậu ra không có ai để nhờ cậy, nên mới không nói lời khó nghe.

Nhập viện cũng tốt. Người chuyên nghiệp chắc chắn sẽ giỏi hơn tay mơ như cậu.

Chúc Tri Hi lấy điện thoại từ bồn rửa tay, mở khóa rồi đưa cho anh: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi hâm nóng túi dinh dưỡng. Sẽ quay lại ngay."

"Ừm." Anh gật đầu ngoan ngoãn, giọng điệu dịu dàng.

Chúc Tri Hi vừa đi được vài bước, lại chạy vội trở lại, trên tay cầm một con vịt cao su màu vàng. Cậu bóp nhẹ, con vịt kêu lên "quạc quạc". Cậu đưa con vịt kêu quạc quạc cho Phó Nhượng Di: "Nếu anh có việc gì thì bóp cái này, tôi nghe thấy sẽ chạy lại ngay."

Tiếng bước chân dần xa.

Từ phòng khách, Phó Nhượng Di nghe thấy tiếng mở tủ lạnh.

Sau đó anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con vịt mà Chúc Tri Hi đưa, rồi bóp nhẹ một cái.

Quạc——

Cái này... là chuông gọi y tá à?

Anh đặt con vịt xuống cạnh đùi, rồi cầm lấy điện thoại của Chúc Tri Hi. Hình nền là một bức ảnh cậu đang bị đám mèo vây quanh. Cậu ở trong tấm ảnh giống như một cây cỏ bạc hà hình người, để lũ mèo leo lên người, chen lấn, bừa bộn, nhưng vẫn cười tươi.

Phó Nhượng Di nhìn một lúc, rồi lướt qua các ứng dụng. Nhưng anh không hề có ý định mở tin nhắn, cũng không gọi cho "bác sĩ", mà là kiểm tra các phần mềm ứng dụng.

Không tìm thấy thứ mình cần, anh nhíu mày.

Nóng quá.

Anh đưa tay lên, cởi thêm vài cái cúc áo, cảm thấy cả người dính dính nhớp nhớp. Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn, trên người anh đầy rượu vang đỏ. Không rảnh nghĩ đến việc có sạch sẽ hay không, anh hít một hơi thật sâu, rồi mở WeChat.

Liếc nhìn hộp thoại được ghim trên đầu, anh khựng lại một giây. Avatar rất dễ nhận ra kia, chính là anh. Đó là lần đầu tiên anh đi khảo cổ thực địa, mang về một ít đất, đổ vào ly rượu pha lê rồi chụp ảnh kỷ niệm.

Bắt đầu từ khi nào nó được ghim lên đầu vậy...

Dù là nằm trong số nhiều hộp thoại được ghim.

Ánh mắt anh di chuyển sang dòng chữ bên phải bức ảnh. Phó Nhượng Di nhíu mày.

Cái ghi chú quái quỷ gì thế này?

Anh lướt xuống phía dưới, tìm được hộp thoại của Lý Kiệu, nhấn vào, kéo lên, quả nhiên tìm thấy thứ mình cần, nhấn vào, chuyển sang trang web.

"Mật khẩu..."

Anh nhập.

Sai mật khẩu.

Lại nhập lại...

Chúc Tri Hi cuối cùng cũng lấy được túi dinh dưỡng từ trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng. Cậu vừa đói vừa khát, định ăn thêm vài quả dâu đông lạnh, nhưng vừa mở tủ lạnh, nhìn thấy dâu, đầu óc lại bắt đầu nghĩ đến những thứ nhạy cảm.

Cậu đành lấy một quả táo ra gặm.

Trong lúc chờ hâm nóng, cậu theo thói quen liếc nhìn đồng hồ đếm ngược.

[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]

Sao nó lại dừng lại nhỉ?

Bởi vì hôm nay bọn họ tiếp xúc thân thể quá nhiều ư?

Giá như nó có thể dừng mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Cậu ngồi trên thành bếp nghỉ ngơi một lúc, đầu óc trống rỗng, ánh mắt đảo quanh, rồi dừng lại ở sàn quầy bar, bị một vệt sáng lấp lánh thu hút. Nhìn kỹ, đó là ống tiêm thuốc an thần mà Lý Kiệu dùng để đốn hạ Phó Nhượng Di lúc nãy.

Cậu liếc nhìn đôi chân trần của mình, rùng mình, sợ dẫm phải, liền chạy lại nhặt lên bỏ vào hộp thuốc.

Tinh——

Lò vi sóng kêu lên.

Cậu bưng túi dinh dưỡng ấm nóng đi về phòng ngủ chính, đi ngang qua phòng mình thì tiện tay đổi sang chiếc áo hoodie mỏng, chiếc trước đó đã ướt đẫm. Lúc rời đi hơi vội, cậu suýt bị vấp vào ba lô leo núi.

Ba lô đổ xuống, đồ dùng leo núi dự trữ trong đó rơi tung tóe.

"Tôi về rồi." Chúc Tri Hi cầm túi dinh dưỡng và ống hút, đẩy cánh cửa phòng tắm hé mở. Nhưng Phó Nhượng Di lại không có ở đó.

"Người đâu rồi?"

Đang nghi hoặc, cậu đột nhiên cảm thấy không ổn. Cảm giác khuất phục quen thuộc lại ập đến, trong nháy mắt, hai chân cậu trở nên nặng nề và tê liệt.

Quả nhiên, ngay sau đó cậu lại bị đè xuống.

"Chết tiệt!" Đầu gối đập mạnh xuống sàn, cậu không nhịn được mà chửi thề, "Phó Nhượng Di! Anh lại lên cơn lần thứ ba rồi đấy, anh..."

Nhưng lần này lại khác.

Vừa chửi xong, sau gáy cậu đã truyền đến một cơn đau dữ dội.

Chúc Tri Hi trời sinh đã vô cùng nhạy cảm, sợ đau hơn người bình thường, chỉ cần véo nhẹ một cái đã kêu la oai oái.

Đây là cơn đau mà cậu chưa từng cảm nhận trong đời. Răng nanh sắc nhọn đâm thủng da thịt, có thứ chất lỏng gì đó được rót vào, đau đến mức nước mắt giàn giụa, tay chân cuộn lại, đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Vừa thay xong áo, sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi, cậu cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được mà rên lên: "Ư..."

Bị đánh dấu rồi.

Một lúc sau, răng nanh sắc nhọn rút ra, nhưng cảm giác đau rát vẫn lan tỏa, kích thích khiến toàn thân Chúc Tri Hi căng cứng, nước mắt trào ra.

Đau quá đi...

Tôi là Beta mà! Răng anh ngứa đến mức phải tìm cổ người khác cắn mới chịu được sao....

Bị ép quỳ rạp trên sàn, Chúc Tri Hi cố gắng mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy chiếc rọ chống cắn bị ném xuống dưới bồn rửa mặt.

Không đúng. Sao nó lại mở được?

Không phải có mật khẩu sao? Cái rọ chống cắn quái quỷ gì thế này, dễ mở thế à?

Lý Kiệu chết tiệt, còn tự nhận mình là bác sĩ, có phải anh em tốt các người bắt tay nhau hại tôi không!

Chưa kịp chửi thầm xong, Alpha đang ẩn nấp phía sau đã đưa tay nắm chặt lấy eo cậu, lật người cậu lại như lật bánh tráng.

Không có rọ chống cắn, Phó Nhượng Di nhấc chân, ngồi đè lên người cậu, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Khóe mắt anh vẫn đẫm lệ, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn không còn vẻ mềm yếu và dễ tổn thương như lúc nãy, đen kịt, như ánh mắt của thú săn mồi.

Môi khẽ hé, răng nanh sắc trắng.

Bả vai Chúc Tri Hi run rẩy, bị anh dùng tay trái đè xuống. Nhìn thấy Phó Nhượng Di giơ tay phải lên, cậu theo bản năng muốn tránh, nhưng ngay sau đó, ngón tay nóng bỏng đó lại chạm vào khóe mắt cậu, lau đi giọt nước mắt vì đau.

Sau đó, bóng tối khuếch đại, đổ xuống, như đám mây đen bao trùm lấy cậu.

"Không được, anh buông tôi ra..."

Lại định cắn từ phía trước sao? Điên rồi! Chết người đấy!

Cậu hãi hùng khiếp vía, đưa tay lên bảo vệ cổ họng và động mạch, tay chân giãy giụa, cố gắng đánh thức lý trí của Phó Nhượng Di: "Phó Nhượng Di, anh buông tôi ra! Tỉnh lại đi! Khụ khụ! Tôi là..."

Nhưng trước khi cơn đau kịp ập đến, một cảm giác mềm mại ấm mại ấm áp chưa từng có xuất hiện.

"Ư..."

Phó Nhượng Di nắm cằm cậu, cúi đầu xuống, dùng nụ hôn phong tỏa mọi tiếng kêu cứu.

_________________________

——Tiểu trường kịch: Bất chấp thủ đoạn——

Từ lịch sử trò chuyện, tìm đến trang quản lý rọ chống cắn, một thanh nhập mật khẩu bốn chữ số hiện ra. From1 suy nghĩ vài giây, loại bỏ lựa chọn đầu tiên trong lòng: Đếm ngược 56200520.

Bốn chữ số...

Nhập ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn: 1214 —— Sai mật khẩu.

Anh nhíu mày.

Chúc Tri Hi quả nhiên chẳng quan tâm gì đến cuộc hôn nhân này. Cái nhíu mày càng sâu hơn.

Anh suy nghĩ. Con thỏ hư này sẽ nghĩ đến con số nào đầu tiên?

Nhập ngày sinh của thỏ hư: 0523 —— Mật khẩu chính xác.

Cạch. Rọ chống cắn mở ra. Anh tháo ra, ném đi. Quay lại giao diện WeChat, nhấn vào một trong những hộp thoại được ghim trên đầu. Nhấn vào avatar của mình, xem một lượt, thoát ra, xem ghi chú. Rồi thoát hẳn.

Đặt điện thoại của thỏ hư xuống.

Trốn sau cánh cửa, ôm cây đợi thỏ.

Vồ lấy thỏ. Cắn vào cổ thỏ. Hôn thỏ.

Đánh dấu hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top