Chương 13: Sông Sâu Tĩnh Lặng - Phó Nhượng Di Anh Hào Phóng Nhất Mà!
Ánh sáng trong xe rất yếu. Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn từ gara, chiếu xuyên qua kính chắn gió, chiếu sáng nửa dưới khuôn mặt dưới của Chúc Tri Hi. Dù vậy, đôi mắt cậu vẫn vô cùng sáng ngời.
Cậu không trả lời câu hỏi ngay lập tức, chỉ cười, ánh mắt lộ nét tinh nghịch.
Một lúc sau, tiếng "cạch" vang lên, Chúc Tri Hi tháo dây an toàn, dùng giọng gần như thì thầm nói với Phó Nhượng Di: "Tôi không biết nha."
Không biết.
Phó Nhượng Di vậy mà lại có hơi bội phục cậu. Đây là kinh nghiệm giả ngu được tích lũy sau nhiều năm đối diện với những người thích mình à? Hay là thiên phú bẩm sinh của cậu?
Người thông minh và khó nắm bắt như thế, rốt cuộc vì lý do gì lại thốt ra những thứ như "đồng hồ đếm ngược"? Thực sự quá mâu thuẫn, hoàn toàn không thể phân tích theo logic thông thường.
Trong khoảnh khắc nào đó, Phó Nhượng Di thậm chí bắt đầu nghi ngờ khoa học và chủ nghĩa duy vật, thử nghĩ về "giả sử". Giả sử cậu ta nói thật thì sao?
Nhưng chỉ trong một thoáng đó thôi.
Phó Nhượng Di chạm vào vòng tay, cảm thấy đau đầu, cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Không nói thêm gì, anh im lặng cùng Chúc Tri Hi vào thang máy, lên phòng khách ở tầng 1, nơi anh còn phải đối mặt với nhiều chuyện khiến mình đau đầu hơn nữa.
Trái ngược với anh, ở những dịp như thế này, Chúc Tri Hi như cá gặp nước. Rõ ràng là lần đầu đến đây, nhưng cậu đã hòa nhập một cách tự nhiên, có thể trò chuyện với bất kỳ ai.
Ngược lại với cậu, Phó Nhượng Di mỗi khi về nhà phần lớn thời gian anh đều giam mình trong phòng. Nhưng bây giờ, vợ của anh đang trò chuyện rôm rả với ba mẹ anh trong phòng khách, còn bản thân anh thì trở thành người không thoải mái.
Mặc kệ cậu ta vậy. Thích nói thì cứ nói.
Khó khăn lắm mới chuẩn bị tâm lý xong, vừa mới đứng dậy định rời khỏi sofa, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh.
Chúc Tri Hi giống như có mắt mọc đằng sau gáy, lập tức phát hiện ra anh định trốn. Cậu quay mặt qua, giữ lấy cổ tay Phó Nhượng Di, nhẹ giọng hỏi:"Anh đi đâu thế?"
Lại cái giọng điệu dính dính nhão nhoét này nữa.
Phó Nhượng Di nhìn tay anh một cái, rồi nhìn về phía cậu: "Rót nước cho em."
"Ôi trời, mấy việc nhỏ này cứ để dì giúp việc làm là được rồi." Mẹ Phó giơ tay định gọi người giúp việc, nhưng Phó Nhượng Di đã lên tiếng trước.
"Thôi khỏi, em ấy không thích uống nước lọc." Anh vẫn đứng dậy, "Để con đi làm cho em ấy."
"Có trà đấy, trà ngon lắm, chú Trương vừa mang từ..."
Chúc Tri Hi cười một chút, vừa mở miệng thì chạm trán với Phó Nhượng Di.
"Con cũng không..."/ "Em ấy cũng không uống trà."
Cậu ngẩn ra một giây, đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi, gãi đầu, cuối cùng chỉ cười với mẹ Phó, vành tai nhanh chóng ửng hồng.
Ánh mắt của mẹ Phó tràn ngập sự ngạc nhiên: "Lần đầu tiên mẹ thấy thằng bé này như vậy. Kết hôn xong đúng là khác hẳn, biết quan tâm người khác rồi."
Thật sao?
Chúc Tri Hi hơi nghi ngờ. Phải nói là "chiến thuật bảng câu hỏi khảo sát" của cậu phát huy tác dụng mới đúng.
Nhưng khi Phó Nhượng Di quay lại, đưa cho cậu một ly sô-cô-la nóng rắc đường bột và bột quế, Chúc Tri Hi thực sự sững sờ.
Cái này không có trong bảng câu hỏi khảo sát. Làm sao anh ta biết?
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Phó Nhượng Di.
Ánh mắt giao nhau, Phó Nhượng Di nhướng mày, như thể đang hỏi "Không thích à?"
Không... Vì trúng phóc luôn nên mới thấy hơi đáng sợ.
"...Cảm ơn." Chúc Tri Hi nhấp một ngụm. Đôi mắt cậu mở to hơn.
Bên trong còn có cả kem tươi!
Ba Phó liếc mắt nhìn một cái, cười nói: "Còn là công thức đặc biệt nữa à? Cái này dì giúp việc chắc chắn không làm được rồi."
Nhìn thấy Chúc Tri Hi mất đi vẻ tự nhiên ban nãy, bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Phó Nhượng Di cảm thấy thú vị. Anh dựa vào sofa, lẳng lặng nhìn cậu, không còn ý định về phòng nữa.
Cho đến khi thang máy mở ra lần nữa, Phó Liêu Tinh trở về, bữa tiệc gia đình mới chính thức bắt đầu.
So với lần trước hai nhà cùng liên hoan, lần này địa điểm đã thay đổi, ba mẹ Phó rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, liên tục gắp cho Chúc Tri Hi ăn món này món nọ. Không thể né tránh, ba Phó lại một lần nữa nhắc đến đám cưới của hai người.
Chúc Tri Hi biết Phó Nhượng Di không muốn tổ chức. Một cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ ly hôn thì thực sự không cần thiết phải tổ chức linh đình. Nhưng rõ ràng, trong mắt ba Phó, hôn lễ này không phải là một nghi thức kỷ niệm của con cái, mà là một buổi tiệc xã giao vô cùng quan trọng.
Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi cũng không vui. Về điểm này, cậu đứng cùng chiến tuyến với Phó Nhượng Di, thế nên bắt đầu đánh trống lảng liên tục, nói rằng công việc gần đây quá bận, không có thời gian chuẩn bị.
"Ồ? Vậy thì nói về công việc của con đi." Ba Phó có vẻ rất hứng thú.
Vì thế Chúc Tri Hi bâng quơ kể vài câu. Trong lúc đó, cậu vẫn luôn quan sát Phó Nhượng Di, nhận ra anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Suốt bữa ăn, hai vị phụ huynh nhà họ Phó tỏ ra hứng thú với công việc của cậu còn hơn cả công việc của con trai mình. Vì công việc của Phó Nhượng Di quá ổn định? Hay vì khảo cổ học quá xa lạ với giới tài chính, thương mại?
"Anh là giám tuyển nghệ thuật ư?" Phó Liêu Tinh ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng hỏi. "Em rất thích xem triển lãm, biết đâu còn từng đi xem triển lãm của anh rồi."
"Thật sao?" Chúc Tri Hi cười, chia sẻ về một số triển lãm nghệ thuật cậu từng làm, "Nhưng tất cả đều là ở nước ngoài, khả năng em từng xem qua không cao lắm."
"Nhưng em cứ có cảm giác rất quen... Hình như đã gặp anh ở đâu đó rồi."
Phó Liêu Tinh dùng thìa nhẹ nhàng khuấy chén súp nóng hầm hập, ánh mắt dõi theo Chúc Tri Hi. Đôi mắt của cậu ta hoàn toàn không giống Phó Nhượng Di, mắt hơi rũ xuống, trông có vẻ thân thiện hơn nhiều.
Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút, cười nói: "Không chừng em từng thấy anh trên mạng."
Phó Liêu Tinh đột nhiên dừng động tác. Đồng thời, Phó Nhượng Di đang ăn cơm cũng khựng lại. Hai anh em lần đầu tiên xuất hiện sự ăn ý.
"À!" Phó Liêu Tinh bừng tỉnh, "Có phải anh từng đăng vlog du lịch vòng quanh thế giới không? Không đúng, còn có video làm tình nguyện viên nữa! Em nói rồi mà, chắc chắn đã gặp anh rồi! Tập quay ở rừng mưa Amazon ấn tượng lắm, em còn chia sẻ cho bạn bè xem nữa!"
Chúc Tri Hi gật đầu cười, dùng tay chống cằm nói: "Đúng rồi là anh đó, trước đây anh đi lung tung khắp nơi nên tiện thể quay lại rồi đăng lên mạng thôi."
"Trời ơi, trùng hợp quá!" Phó Liêu Tinh buông thìa, nghiêng người về phía trước, cũng dùng tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"À đúng rồi, em vẫn luôn thắc mắc một điều. Trong tập anh đến bộ lạc nguyên thủy gặp thầy mo xin bốc thuốc ấy, thứ thuốc mà họ cho anh uống thật sự có tác dụng không? Nhìn đen thui, em xem mà phải nhíu mày suốt cả tập."
"À... nói sao nhỉ, có lẽ cũng có chút tác dụng đấy." Chúc Tri Hi le lưỡi, "Nhưng thực sự rất khó uống."
Hai người cùng bật cười, càng nói càng hợp nhau, gần như không ngừng được. Ngay cả ba mẹ Phó cũng hơi tò mò, thỉnh thoảng sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện.
Chỉ có Phó Nhượng Di là yên tĩnh.
Anh yên lặng nhìn chằm chằm vào họa tiết trên viền xương, sắc mặt u ám. Có lẽ do ảnh hưởng của chu kỳ pheromone, anh không có khẩu vị, món nào cũng thấy nhạt thếch, quyết định tìm lý do để rời khỏi bàn ăn sớm.
"Tiểu Hi đi nhiều nơi thế." Mẹ Phó xoay bàn, dịu dàng gắp cho ba đứa trẻ trên bàn mỗi người một miếng thịt kho Đông Pha. "Món này nấu rất ngon, nhìn màu sắc đẹp chưa kìa."
Khi gắp cho Phó Nhượng Di, bà còn cười nói: "Nhượng Di, con ăn nhiều một chút, dạy học vất vả, có phải lại gầy đi rồi không?"
Phó Nhượng Di khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mẹ." rồi rũ mắt nhìn chằm chằm vào khối thịt bóng bẩy trước mặt.
Đúng lúc anh chuẩn bị gắp lên, một đôi đũa thình lình vươn tới, thẳng thừng gắp mất miếng thịt trong bát anh.
"Ngon quá đi! Mẹ ơi, có thể cho con mượn dì giúp việc vài ngày không? Món này ngon chết đi được!" Chúc Tri Hi nghiêng đầu về phía anh, cười híp mắt: "Miếng này cũng cho em ăn nhé, được không?"
Phó Nhượng Di rõ ràng có hơi ngơ ngác.
Chúc Tri Hi biết rất rõ điều đó, cậu rung đùi đắc ý cười với anh: "Phó Nhượng Di, anh hào phóng nhất mà!"
Những người khác trên bàn đều không cảm thấy có gì bất thường. Đối với sự tùy hứng và nhõng nhẽo của Chúc Tri Hi, bọn họ đều rất nuông chiều, chỉ cười trêu đùa cậu vài câu.
Phó Nhượng Di khó khăn lắm mới dời ánh mắt khỏi gương mặt của Chúc Tri Hi, trở về với bát cơm trước mặt, nhìn chằm chằm một lúc, rồi chợt nhớ đến tờ bảng câu hỏi khảo sát mà Chúc Tri Hi đã lấp đầy.
Anh cũng cảm nhận được đôi chân của Chúc Tri Hi đang đung đưa dưới bàn.
Đầu gối đang lắc lư kia vô tình chạm vào anh, nhưng lại nhanh chóng tách ra. Đây là biểu hiện khi vui vẻ của cậu. Là do làm đúng một việc mà vui sao? Hay là do cảm thấy mình thể hiện rất tốt?
Không biết, cũng chẳng sao cả.
Phó Nhượng Di giữ cho đầu óc tỉnh táo, tự nhủ trong lòng không được xem trọng chuyện này.
Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay bò lên đầu gối anh, chính xác mà nói, là ngón trỏ và ngón giữa luân phiên nhau di chuyển lên trên, trông giống như đôi chân bận rộn của một người tí hon.
Khi đến "đỉnh đầu gối", "người tí hon" tê liệt ngã xuống. Đầu ngón tay cào nhẹ vài cái trên lớp vải quần.
Mãi một lúc sau, Phó Nhượng Di mới nhận ra là cậu đang viết chữ, là một dãy chữ cái: Boring. Viết xong, bàn tay đó lặng lẽ rút đi. Kỳ lạ là, bàn tay của cậu ấy dường như khác với người khác, nơi nào bị nó lướt qua, nơi đó để lại cảm giác ngưa ngứa mơ hồ.
Anh ngẩng mặt lên nhìn Chúc Tri Hi. Người này bề ngoài thì chống cằm cười nói vui vẻ, trò chuyện sôi nổi với mọi người, nhưng sau lưng lại kín đáo phàn nàn với anh rằng bữa ăn này thật chán. Cậu ta vừa cởi mở hoạt bát, vừa làm những hành động mà bản thân hoàn toàn không nhận ra là có phần mờ ám.
Thật mâu thuẫn.
Nhưng có lẽ vì có một "đồng minh" cùng cảm thấy chán bữa tiệc này, biết rằng không phải chỉ mình anh thấy nhàm chán, nên khẩu vị của Phó Nhượng Di tốt lên một chút, uống thêm nửa bát súp nữa.
Sau bữa ăn, Chúc Tri Hi uống vài ngụm chè ngọt, thấy quản gia dắt tới một chú chó Border Collie màu Lilac.
Phó Liêu Tinh gọi nó là Ruby, thân thiết vẫy tay gọi. Ruby lững thững bước lại, hít hít Phó Nhượng Di, thân mật liếm vài cái lên tay anh, rồi mới đi về phía Phó Liêu Tinh.
Chúc Tri Hi vừa thấy động vật là không dời mắt được, kéo tay áo Phó Nhượng Di thì thầm hỏi có thể dắt chó đi dạo cùng em trai anh không.
Thành thật mà nói, câu hỏi này khiến Phó Nhượng Di thấy khó chịu. Nhưng mà.
Nhưng mà dáng vẻ Chúc Tri Hi lập tức hỏi xin ý kiến của anh lại rất thú vị.
Vậy nên anh ngầm đồng ý.
Vốn định lên lầu về phòng đọc luận văn luôn, nhưng vừa bước đến bậc thang, anh gặp dì giúp việc. Bà xách theo hai rổ dâu tây to màu đỏ, trông tươi roi rói như vừa hái về.
Anh hỏi thăm thì dì giải thích: "Đây là quà của bạn phu nhân tặng, là lứa ngon nhất. Phu nhân bảo không ai ăn nên kêu tôi mang đi làm mứt."
Phó Nhượng Di gật đầu, dừng chân trên bậc thang vài giây, cuối cùng vẫn đổi hướng đi vào bếp.
Trong bếp đầy ắp dâu tây, sắc đỏ rực rỡ rất có cảm giác lễ hội. Hai người giúp việc thấy anh vào thì có hơi lúng túng.
Phó Nhượng Di không để ý. Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, cân nhắc có nên gọi Chúc Tri Hi quay lại không.
Nhưng cuối cùng anh không làm vậy, chỉ đặt điện thoại xuống.
"Tất cả chỗ này đều làm thành mứt sao?" Giọng anh bình thản. "Làm bao nhiêu lọ? Trong tủ lạnh còn đủ chỗ không?"
"Phu nhân bảo làm để tặng người khác, bà ấy đã hứa rồi, nên chúng tôi mới nhanh chóng đi làm."
Phó Nhượng Di gật đầu, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Hai dì giúp việc trao đổi ánh mắt.
Họ làm việc ở Phó gia đã lâu, hiểu rõ vị đại thiếu gia này—ít nói, lịch sự với họ, không hay sai bảo gì, hơn nữa vô cùng sạch sẽ. Bây giờ anh bỗng dưng đứng mãi trong bếp không đi, khiến họ không dám tùy tiện hành động.
Lỡ làm bẩn quần áo anh thì phiền toái lắm.
Im lặng một lúc, cuối cùng một người không nhịn được lên tiếng: "Thiếu gia..."
"Trông rất ngon, làm hết cũng phí."
Lần đầu tiên, Phó Nhượng Di xắn tay áo, rửa tay rồi nói: "Tôi lấy vài quả."
Ba phút sau, nhìn Phó Nhượng Di cầm một đĩa dâu tây xếp thành ngọn núi nhỏ, dì giúp việc rất kinh ngạc.
Đây là "vài quả"?
Dì giúp việc còn lại khéo léo hơn, đưa thêm giỏ khác qua: "Trong này có dâu trắng nữa, loại này ngon lắm, thiếu gia lấy thêm nhé?"
Phó Nhượng Di liếc nhìn giỏ dâu, rồi lại cúi đầu nhìn đĩa dâu trong tay, suy nghĩ một lúc sau đó lấy một cái đĩa lớn hơn từ tủ bếp ra.
Khi anh rửa đến lần ba, không hiểu sao ba Phó cũng đi vào.
Ông cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh tự rửa trái cây, giơ tay lên chặn anh lại: "Để dì giúp việc làm, con tự rửa làm gì?"
Phó Nhượng Di không đáp, đặt quả dâu cuối cùng lên núi dâu tây, lau tay: "Rửa xong rồi."
Ba Phó vừa hút thuốc xong, trên người phảng phất mùi khói lẫn với pheromone của Alpha. Phó Nhượng Di hơi nhíu mày, đứng im tại chỗ chờ ông mở miệng.
"Nhượng Di, lâu lắm rồi con không về nhà ăn cơm, không gọi con là con chẳng chịu về luôn."
Giọng điệu của ba Phó so với lúc nãy đã hòa hoãn hơn, ông cười, đặt tay lên vai Phó Nhượng Di. Nhưng thực tế, Phó Nhượng Di cao hơn ông không ít, khiến khung cảnh này có hơi buồn cười.
Hai dì giúp việc tinh ý rời đi, phòng bếp rộng lớn lúc này chỉ còn hai người.
Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ khẽ cong môi, sắc mặt bình thản.
"Con xem, trước đây con vẫn luôn không muốn kết hôn, giờ chẳng phải rất tốt sao?" Ba Phó cười trêu, "Mới xem mắt một lần đã gặp được người mình thích, cũng khá may mắn đấy."
Nói xong, ông còn nhấn mạnh: "Con ấy à, từ nhỏ vẫn luôn là đứa trẻ may mắn."
Phó Nhượng Di vẫn giữ im lặng.
Mùi pheromone của ba khiến cơ thể anh sinh ra sự kháng cự theo bản năng, lời ông nói cũng vậy, như ném từng viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, một viên rồi lại một viên, từng gợn sóng khuếch tán rồi lại tan ra.
Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đĩa dâu. Vỏ dâu đỏ mọng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, chua dịu, làm anh nhớ đến pheromone của một O mà em trai từng hẹn hò trước đây.
Anh đã không còn nhớ rõ diện mạo của O đó, không có gì quá đặc biệt, nhưng Phó Liêu Tinh lại rất thích, thích đến mức cãi nhau với ba mẹ mấy lần. Gia thế của đối phương cũng không tệ, nhưng so với Chúc Tri Hi thì không thể nào bì được—cha và anh trai đều có địa vị vững chắc trong giới kinh doanh, hơn nữa bậc trưởng bối trong nhà còn có quan hệ với chính trị và quân đội.
Thế nhưng, sau vài lần cãi vã, ba cũng không còn can thiệp vào mối quan hệ của họ nữa. Cuối cùng chia tay, đơn giản chỉ vì Phó Liêu Tinh đã thay lòng, không còn thích nữa.
Mấy tháng trước, khi xuống lầu, anh tình cờ nghe thấy ba mẹ trò chuyện trong phòng khách.
"Nếu Tiểu Tinh thực sự không thích, thì cứ để nó tự do yêu đương đi. Chúng ta đều là người từng trải qua rồi, chuyện mai mối hay liên hôn, tình cảm đa phần đều chẳng đi đến đâu, có mấy ai có thể gắn bó đến cuối cùng chứ? Huống hồ cái đứa mà ông nói... tôi thấy vẫn nên bỏ đi."
"Bỏ sao được mà bỏ? Tôi nghe nói đứa nhỏ đó được nuông chiều từ bé, người trong nhà coi như bảo bối, chưa chắc nó đã để con trai ông vào mắt."
"Có vừa mắt hay không không phải vấn đề chính, quan trọng là nó không thể có con. Thôi bỏ đi, đừng làm như đang bán con trai."
"Được rồi để sau đi. Chuyện của Liêu Tinh cứ để đó đã, tôi đi hỏi Nhượng Di xem nó có muốn thử không. Nó cũng nên kết hôn rồi, trì hoãn quá lâu rồi."
Bây giờ nghĩ lại, đứa nhỏ mà họ nhắc đến khi đó, có lẽ chính là Chúc Tri Hi.
Được nuông chiều từ bé, tiểu thiếu gia, không thể sinh con.
Thế nên mới từ bỏ việc mai mối cho Phó Liêu Tinh.
Thoát ra khỏi dòng hồi ức, Phó Nhượng Di định rời đi, nhưng ba Phó vẫn cười đùa: "Ba thấy Tiểu Hi tuy có hơi kiêu kỳ một chút, nhưng dù sao cũng là được cưng chiều mà lớn lên, tính cách vẫn khá tốt, cũng thích con. Con cũng sửa đổi tính tình đi, đừng có lạnh băng như ở nhà, ba đã dạy con bao nhiêu lần rồi, nói chuyện phải dịu dàng một chút, chịu khó chiều chuộng nó, nếu không, qua một thời gian, hết cảm giác mới mẻ..."
"Con biết."
Phó Lượng Di bình tĩnh ngắt lời: "Ba yên tâm, con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng, vì tất cả mọi người."
Anh bưng đĩa trái cây, xoay người định đi, nhưng bước chân khựng lại, quay đầu bổ sung với giọng trầm ổn:
"Chúc Tri Hi cũng không hề kiêu kỳ. Em ấy rất độc lập, cũng rất hiểu chuyện. Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là không đúng, đây cũng là điều ba đã dạy con."
_______________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Thứ Sáu này truyện sẽ set VIP, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hôm ấy sẽ có chương hơn 10k chữ! Sắp đến kỳ mẫn cảm đầu tiên sau hôn nhân rồi nha ~**
— Sau khi đọc chương này, bạn học Tiểu Ân có lời muốn nói —
Lương Dĩ Ân: "Đàn anh, anh không cảm thấy việc đụng chạm chân, sờ đùi thầy Phó, rồi còn viết chữ lên đùi thầy ấy lúc ăn cơm rất mờ ám sao?"
Chúc Tri Hi: "Biết chứ." (ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự tin)
Lương Dĩ Ân: "... Vậy sao anh vẫn làm thế? Em còn tưởng anh không cảm thấy gì cơ."
Chúc Tri Hi: "Tại anh chán quá, mà anh biết thầy Phó cũng đang chán. Chọc ghẹo anh ấy một tí chẳng phải thú vị lắm sao?"
Lương Dĩ Ân: " không sợ thầy ấy giận à?"
Chúc Tri Hi: "Anh thích nhảy disco trên giới hạn của anh ta mà." (xập xình) (xập xình) "Hí hí."
(Lương Dĩ Ân thầm nghĩ: "Ngày nào đó anh bị *beep* cũng đáng lắm..." (...))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top