Chương 35- END

Sau hôm đó Thương Dữ vẫn tích cực điều tra nhưng chưa thu được kết quả gì. Thời Ôn vẫn tiếp tục chỉnh sửa sản phẩm của bản thân để không phụ công sức của mọi người trong thời gian vừa rồi.

Hôm nay Thương Dữ họp ra muộn, Thời Ôn lấy chìa khóa xe của anh để xuống đợi anh trước.  Mấy hôm nay hai người ở bên nhà lớn của Thương gia nên đi làm chung với Thương Hy, lý do là Thương Hy lười chạy xe. Sáng nay xe Thương Dữ không biết tại sao lại không khởi động được, cuối cùng họ đã dùng xe của Thương Hy để đi làm.

Thời Ôn vừa đi vừa lướt điện thoại, không chú ý vừa đi lướt quá một người.

Cậu đứng trước xe Thương Hy, quan sát xung quanh, thấy không có ai liền mở cửa định lên xe. Bỗng một cánh tay bắt cậu lại. Thời Ôn giật mình, quay lại nhìn :

- Trưởng...trưởng phòng- Thời Ôn lắp bắp.

- Cậu...Thời Ôn...cậu làm gì vậy. Đây là xe của Chủ tịch, sao cậu lại có chìa khóa...Cậu...đây là ý gì- Trưởng phòng nhìn Thời Ôn đầy thất vọng.

- Không...không phải vậy...tôi- Thời Ôn nhất thời không biết giải thích thế nào.

- Có chuyện gì vậy- Thương Hy và Thương Dữ lúc này đã họp xong cũng đi xuống bãi đậu xe, thấy cảnh tượng trưởng phòng của Thời Ôn đang nắm tay cậu thì tiến lại hỏi.

- Chủ tịch...Giám đốc...tôi...tôi bắt gặp cậu ấy đang cố gắng để lên xe của Chủ tịch, nên tôi...- Trưởng phòng nói. Anh rất tán thưởng năng lực của Thời Ôn, những chuyện gần đây xảy ra anh cũng không để vào trong đầu mình. Nhưng hôm nay anh lại bắt gặp cảnh Thời Ôn định trèo lên xe Chủ tịch. Anh không thể nói rõ rằng cậu ta có mục đích gì, nhưng anh cảm thấy không phải là chuyện tốt.

- Cố gắng- Thương Dữ nghe từ này thì bật cười.

Trưởng phòng thấy Thương Dữ cười thì không biết nên phản ứng thế nào.

- Được rồi, anh bỏ tay em ấy ra đã- Thương Dữ nói. Lúc này trưởng phòng mới giật mình mà buông tay Thời Ôn ra. Thời Ôn xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ của mình, phải nói lực tay của trưởng phòng quá mạnh, nắm khiến cậu phát đau.

- Có sao không- Thương Dữ thấy cậu xoa xoa tay thì tiến lại xem.

- Không sao- Thời Ôn để yên cho Thương Dữ xem chỗ cổ tay bị đỏ. Cảm nhận anh đang xoa xoa cho mình thì cười nhẹ.

Trưởng phòng lúc này đơ người nhìn hành động của Thương Dữ và Thời Ôn, cảm thấy...không hiểu gì hết.

Lúc này Thương Hy mới lên tiếng :

- Là tôi đưa chìa khóa xe cho em ấy đấy.

- Tại...tại sao...lại- trưởng phòng lắp bắp hỏi.

Thời Ôn rụt tay về, sau đó tiến về phía trưởng phòng. Cậu đứng trước mặt trưởng phòng, cúi thấp đầu rồi ngước lên, nói :

- Tôi thành thật xin lỗi đã để anh hiểu lầm. Thực ra...thực ra tôi và Giám đốc, đang trong một mối quan hệ.

- Cái...cái gì- Trưởng phòng khuôn mặt trắng bệch.

Thương Dữ tựa lên mui xe, cười đầy thích ý. Bảo bối giới thiệu thân phận của anh với người khác khiến anh vô cùng vui vẻ.

Sau cuộc trò chuyện sóng gió kia, Thương Dữ phấn khích kéo Thời Ôn lên xe, Thương Hy nhanh chóng chui lên hàng ghế sau, chiếc xe rời đi, để lại trưởng phòng tiêu thụ thông tin trong bàng hoàng.

---*---

Hôm nay công ty tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm. Thời Ôn đang bận rộn chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

Thời Ôn hít một hơi thật sâu, trình bày về sản phẩm sau khi được sửa chữa những sai sót của công ty. Sau bài thuyết trình, mọi người bắt đầu hỏi dồn dập :

- Xin chào cậu, gần đây công ty X đã tung ra sản phẩm này, họ nói rằng sản phẩm do công ty cậu bán lại cho họ. Sao lúc này công ty còn tung ra một sản phẩm tương tự. Đây có được xem là cạnh tranh không lành mạnh hay không.

- Kính thưa các vị, cảm ơn câu hỏi của vị phóng viên vừa rồi. Về vấn đề này tôi xin trả lời như sau : Sản phẩm trên thuộc về công ty chúng tôi. Chúng tôi không hề bán sản phẩm cho công ty đối thủ, mà chính công ty đối thủ đã dùng thủ đoạn để đánh cắp thông tin về sản phẩm của tôi. Ở đây có một đoạn phim ngắn, xin mời các vị xem.

Thương Dữ dứt lời, đưa tay bấm để mở máy chiếu. Trên sân khấu là một đoạn phim ngắn, ghi lại cuộc trò truyện của hai người, một người Thời Ôn không quen, người còn lại là nhân viên kỹ thuật sửa máy tính cho cậu.

- Cậu tìm cách lấy tài liệu trong máy Thời Ôn, tôi sẽ xóa dữ liệu trong USB. Tôi nghe nói dữ liệu chưa được sao lưu lại. Xong chuyện này tôi sẽ chia tiền cho cậu.

- Nhưng mà...- kỹ thuật viên do dự.

- Không sao đâu, không ai biết đâu. Xong việc cậu cứ nghỉ việc ở đây, công ty X đã hứa sẽ nhận tôi vào làm, đến lúc đó tôi sẽ đề xuất cả cậu nữa- người kia nói.

Kỹ thuật viên ban đầu còn do dự, sau khi nghe đến số tiền có thể nhận được thì ngay lập tức đồng ý.

Tiếp theo đó màn hình chiếu hình ảnh cô gái lục lọi bàn của Thời Ôn nhân lúc Trình Phương ra khỏi phòng.

Cô gái nhìn màn hình, khuôn mắt tái nhợt. Tại sao ? Rõ ràng cô đã tắt điện của camera rồi cơ mà.

- Có lẽ cô gái này không biết, thực ra camera khi bị ngắt sẽ sử dụng nguồn điện dự trữ trong 20 phút. Chiếc USB trên tay cô ấy là chiếc USB lưu trữ tài liệu của sản phẩm lần này. Cô gái không biết về dữ liệu trong máy tính của Thời Ôn vì vậy lập tức xóa dữ liệu trong USB này mà không biết đây mới là bản hoàn chỉnh. Bên cạnh đó dữ liệu đã được chúng tôi sao lưu ở một nơi khác ngoài chiếc USB này. Chính vì vậy, thưa các vị, chính công ty X đã ăn cắp tài liệu của chúng tôi. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi đã chuẩn bị xong đơn tố giác. Kết thúc buổi họp này, tờ đơn trên sẽ nằm trên bàn của cơ quan điều tra.

Những tiếng xôn xao lan khắp hội trường. Sau đó, cô gái như phát điên, lao ra giữa sân khấu, gào lên :

- Tại sao Thời Ôn lại có thể ở vị trí đó chứ. Rõ ràng vị trí đó thuộc về tôi, một kẻ mới như cậu ta sao có đủ tư cách chứ. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho công ty, cuối cùng lại bị chuyển sang phòng ban khác. Tại sao chứ ?

Sau đó cô gái giơ điện thoại lên và nói với tất cả những người có mặt tại hội trường

- Tại vì cậu ta có khả năng trên giường đúng không, nên các người mới chọn cậu ta. Các người nhìn đi, xung quanh cậu ta có bao nhiêu kẻ vây quanh chứ, chủ tịch công ty, giám đốc, tên trưởng phòng cũng vậy. Thêm cả một tên nhân viên quèn, tên đồng quản lý. Cậu ta chắc chắn đều đã lên giường với họ rồi nên mới có thể thành công như vậy. Haha, nhìn xem, anh em các người thật đáng thương, cùng bị một tên dơ bẩn như vậy dắt mũi. Còn anh nữa- cô ta chỉ vào Thương Dữ- anh đã có bạn đời, lại ở đây giành giật một tên trai bao, thật đáng ghê tởm.

Thương Dữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Lúc này có tiếng ai đó vang lên :

- Cậu ta là kẻ thứ ba thật sao, thật ghê tởm.

- Đúng vậy, trông vậy mà không ngờ lại qua lại với một đám đàn ông như thế. Lại còn dính vào hai anh em ruột nữa, thật là.

Thời Ôn khuôn mặt tái mét đứng trên sân khấu. Cậu lúc này không biết nên làm gì. Thương Dữ muốn tiến đến trấn an cậu, nhưng bị Thời Ôn né đi. Cậu không hiểu, cậu đâu có chọc gì đến cô gái này. Cô ta là ai. Sau đó cậu tiến lại giật chiếc điện thoại trên tay cô gái kia. Toàn bộ đều là những tấm ảnh được đăng trên fanpage của Thương Dữ và Đào Việt. Cậu nhìn lại cô ta, cô ta là ai cậu không biết, lúc cậu đi làm ở công ty đã không hề gặp cô ta rồi, tại sao lại nói vị trí của cậu là của cô ta chứ. Sau đó cậu lại ngỡ ngàng khi quan sát kỹ khuôn mặt của cô ta. Cô ta chính là cô gái cậu đụng trúng hôm đi ăn với Thương Dữ. Không ngờ, cô ta đã tính kế cậu từ lúc đó. Lúc này ngẫm lại, cậu đã đụng mặt cô ta vô số lần, chỉ là cậu không để ý mà thôi. Lần đụng trúng một cô gái trước cổng chính là cô ta, cô ta là người đi ngang qua cậu khi Thời Ôn và Trình Phương nói chuyện về giám đốc nhân sự, cũng là người chào Thương Hy và chụp được khoảnh khắc cậu chóng mặt và được Thương Hy đỡ.

- Cô là bạn thân của Ngọc Vân, đúng chứ. Cô vẫn không rõ tại sao bản thân bị chuyển đi hay sao. Biển thủ công quỹ của công ty, ham chơi lười làm, chèn ép người mới. Nhân cách của cô như vậy nên mới bị luân chuyển. Chúng tôi muốn cho cô một cơ hội vì chúng tôi biết cô cần công việc này để lo cho người mẹ bị bệnh của cô. Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ chối cơ hội. Giờ thì cô sẽ phải tiếp nhận điều tra về hành vi ăn trộm bí mật kinh doanh của mình- Thương Dữ lạnh lùng nói.

Lúc này mọi người mới hiểu ra tại sao cô gái này lại bị chuyển đi. Tuy nhiên, họ vẫn còn thắc mắc, một người nào đó hỏi :

- Tuy cô ta vì mắc lỗi nên bị chuyển đi, nhưng cậu Thời Ôn là dùng cơ thể của mình để đổi lấy vị trí này đúng không. Một gã trai bao rẻ tiền.

- Cậu gọi ai là trai bao ?- giọng mẹ Thương vang lên.

- Phu...phu nhân- mọi người giật mình khi nghe thấy giọng mẹ Thương.

- Mẹ, sao mẹ đến đây- Thương Dữ cũng ngạc nhiên chạy lại phía mẹ.

- Bác gái- Đào Việt lúc này đến trễ cùng vừa nhìn thấy mẹ Thương, anh liền chạy lại ôm tay bà.

- Đào Việt đó hả con- mẹ Thương cười.

- Sao...sao ngài lại đến đây vậy ạ- một vị chủ quản chạy tới hỏi thăm bà.

- Tôi đến để ủng hộ cho bạn đời của con trai tôi- mẹ Thương đáp.

- Ai mà có diễm phúc vậy chứ, chúng tôi có quen không- tên chủ quan gượng cười.

- Có quen- bà đáp.

Mọi người nhìn Thương Dữ, sau đó mẹ Thương tiến về phía trước, lướt qua khỏi người Thương Dữ, hướng tới Thời Ôn và gọi :

- Thời Ôn, đến đây.

Không khí đông cứng lại, mọi người dạt ra đến khi Thời Ôn lộ ra trước mặt mẹ Thương.

- Đến đây- mẹ Thương nghiêm giọng.

Thời Ôn chậm rãi bước đến, cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi.

- Làm sao đó, ngẩng đầu lên, con làm gì sai hay sao mà cúi đầu- mẹ Thương nói, cười dịu dàng.

Thời Ôn ấm ức ôm mẹ, cậu khóc. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén nhân cơ hội này tuôn ra. Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng Thời Ôn.

- Mẹ- Thương Dữ gọi- sao mẹ đến đây.

- Mẹ không đến sao biết được Thời Ôn bị người ta bắt nạt mà con không làm được gì- mẹ Thương lạnh lùng nói. Mẹ Thương buông Thời Ôn ra. Thương Dữ lập tức ôm vai cậu.

- Cậu, tới đây- mẹ Thương chỉ vào mặt người vừa mới hỏi Thời Ôn.

- Dạ, phu nhân gọi tôi- người này nhanh chóng chạy tới.

- Lúc nãy cậu hỏi Thời Ôn cái gì- bà lạnh lùng hỏi.

- Tôi...tôi- người đàn ông ấp úng.

Bốp- một tiếng đánh vang vọng khắp không gian.

- Miệng cậu không được sạch sẽ, tôi chỉ giúp cậu làm sạch nó thôi- mẹ Thương cười.

- Thời Ôn, đến đây- mẹ Thương dịu dàng cười với Thời Ôn. Thời Ôn nhanh chóng đến đứng bên cạnh mẹ.

- Mẹ- cậu lí nhí gọi.

- Mẹ có đau không- Thời Ôn nhỏ giọng hỏi, còn cầm tay mẹ xem xét.

- Không sao- Mẹ vỗ vỗ tay cậu trấn an, không quên nở một nụ cười.

- Tôi vừa nghe ai đó nói bạn đời của con trai tôi là trai bao, là người thứ ba nên tôi phải đến xem thực hư thế nào- mẹ Thương nói.

- Không...chuyện này...hiểu lầm thôi- mọi người lắp bắp nói. Trời ơi bọn họ giấu kỹ quá không chút tiếng gió nào. Lần này đắc tội nhầm người rồi.

Thương Dữ lau nước mắt cho Thời Ôn, vỗ vỗ lưng cho cậu. Anh không ngờ thân phận của cậu sẽ được biết thông qua cách thức này. Anh đã chuẩn bị tất cả để công khai thân phận của cậu nhưng không phải theo cách thức tồi tệ này. Thương Dữ thở dài. Anh nắm hai tay Thời Ôn sau đó dắt tay cậu lên phía sân khấu và nói:

- Thương...Thương Dữ- Thời Ôn nhận thấy anh đang cố kéo cậu về phía sân khấu, lập tức giữ tay anh lại.

- Sao vậy- Thương Dữ nhìn cậu, Thời Ôn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cậu không đủ cam đảm để đi theo anh, để tiến về phía trước, để bị người khác ngắm nhìn như ngắm nhìn một con thú trong sở thú.

- Không sao đâu, tin anh- Thương Dữ nhìn Thời Ôn đầy kiên quyết.

Thời Ôn hết cách chỉ đành bước theo sau anh.

Thương Dữ dắt cậu lên sân khấu, đừng trước bao nhiêu ánh đèn, tay anh đan vào tay cậu, tay còn lại cầm micro, anh hít một hơi và nói :

- Thực ra buổi họp báo ngày hôm nay ngoài mục đích giới thiệu sản phẩm thì Thương Dữ tôi còn một chuyện quan trọng muốn thông báo. Đáng tiếc kế hoạch này có chút trục trặc. Tôi xin giới thiệu với mọi người người bạn đời 10 năm qua của tôi : Thời Ôn.

Thương Dữ quay sang cô gái kia và nói :

- Cô vẫn luôn không hiểu tại sao Thời Ôn vừa vào đã nhận được vị trí ấy đúng không. Vì em ấy đã ở trong công ty này 10 năm rồi. Giang Úc, các người còn nhớ chứ, Thời Ôn chính là Giang Úc. Thời Ôn âm thầm cống hiến cho công ty 10 năm qua, thành công ngày hôm nay của em ấy là toàn bộ sự nỗ lực của em ấy. Thời Ôn không phải là dùng thân thể để đổi lấy vị trí này.

- Thời Ôn, cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ đợi anh. Anh đã bỏ phí quá nhiều thời gian ở bên em, từ nay về sau anh sẽ nắm tay em đi qua thật nhiều cái 10 năm nữa. Anh yêu em.

Thương Dữ quay sang nói với Thời Ôn- người giờ phút này đã khóc đến mức không thở nổi. Anh cảm thấy thật may mắn vì có được cơ hội này, cơ hội một lần nữa bên cạnh cậu. Anh vươn tay ôm chặt Thời Ôn vào lòng. Anh sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa.

Đào Việt ôm tay mẹ Thương nhìn hai người trên sân khấu

Mẹ Thương hạnh phúc cười, ghé tai Đào Việt hỏi :

- Hay ở lạ ăn cưới xong rồi hãy về.

Đào Việt cười, gật đầu. Ăn cưới thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top