Chương 34


Từ sau khi Ngọc Vân nghỉ việc, văn phòng bớt tiêu cực hơn hẳn. Thời Ôn vui mừng nhận được tin rằng có nhà đầu tư có hứng thú với sản phẩm của cậu. Thời Ôn và nhóm cậu đang tập trung làm báo cáo nhằm giới thiệu sản phẩm của mình cho các nhà đầu tư ấy. Trình Phương sau khi biết được mối quan hệ giữa Giám đốc và Thời Ôn lâu lâu cũng sẽ hỏi han một chút hoặc là trêu chọc Thời Ôn.

- Nay không đi ăn trưa với bạn đời sao- Trình Phương hỏi Thời Ôn. Thời Ôn đỏ mặt, lắc đầu.

- Mà nè, tớ thắc mắc. Lần trước lúc xin thêm kinh phí, có phải cậu phải trả giá nhiều lắm không hả. Tớ thấy nốt đỏ trên cổ cậu lúc đó chắc không phải do muỗi cắn đâu ha- Trình Phương tiếp tục trêu chọc.

- Nè...nè...cậu. Tên xử nam nhà cậu, biết cũng nhiều quá ha- Thời Ôn hết sức lực để phản bác.

- Thời Ôn, đưa anh USB số liệu nào- Đào Việt mặt vẫn dán vào đống tài liệu trước mặt, sau đó ngước lên nhìn :

- Em lại chọc em ấy à- Đào Việt cười hỏi Trình Phương.

- Em chỉ hỏi là nay không đi ăn với bạn đời hay sao- Trình Phương đáp.

- Bạn đời cậu ta khóc suýt lụt nhà vì hôm nay phải đi ăn với khách hàng thay vì ăn với bạn đời của mình đó. Em còn chọc nữa Thời Ôn sẽ khóc vì nhớ bạn đời cho mà xem- Đào Việt nhẹ giọng nói.

- Anh...- Thời Ôn bất lực, nhanh chóng nhét USB vào tay cho Đào Việt, mong anh nhanh nhanh rời đi, đừng trêu chọc cậu nữa.

Đào Việt thả lại một tràng cười rồi mới rời đi, khiến khuôn mặt Thời Ôn bỏng rát.

Sau khi Đào Việt rời đi Trình Phương cũng thôi trêu Thời Ôn, cả hai tập trung vào công việc của mình. Nhưng chỉ 3 phút sau Đào Việt đã trở lại và nói :

- Nè, em đưa nhầm USB cho anh rồi, trong này đâu có tài liệu nào đâu.

- Cái...cái gì- Thời Ôn sững sờ khi nghe câu nói ấy.

- Em đưa nhầm cho anh rồi, trong này không có dữ liệu- Đào Việt tưởng cậu nghe không rõ nên nhắc lại.

- Không...không thể nào- Thời Ôn hốt hoảng cầm lấy chiếc USB kia, cắm vào máy của mình, quả nhiên là bên trong không hề có một dữ liệu nào.

- Sao...sao lại có thể- Thời Ôn lắp bắp nói.

- Sao vậy, hay em nhớ nhầm- Đào Việt lập tức nhận ra vấn đề, hỏi Thời Ôn.

- Không, dữ liệu em đều lưu trong này- Thời Ôn nhìn chiếc USB màu trắng, bên trên có hình hoa, thều thào đáp.

- Vậy...vậy dữ liệu đâu rồi- Đào Việt lại hỏi.

- Em...em không biết- Thời Ôn đáp. Từ hôm lấy USB đến giờ cậu cũng chưa mở ra. Cậu nói lưu lại dữ liệu nhưng nhiều việc quá nên cậu quên mất. Lúc này đây bỗng dưng trong USB không còn bất kỳ tài liệu nào.

Lúc này một đồng nghiệp trong nhóm dự án của cậu chạy về phía mọi người, đưa ra một bài giới thiệu :

- Nhìn nè, cái này...sao giống sản phẩm của chúng ta vậy chứ.

Thời Ôn nghe vậy lập tức cầm lên đọc. Tay chân cậu lạnh ngắt, cậu bần thần cả người. Đây là công sức của cả nhóm, giờ thì không biết tại sao lại bị đối thủ ăn cắp trắng trợn.

- Thời...Thời Ôn, chuyện này- Đào Việt lúc này không biết nên nói gì.

Thời Ôn như người mất hồn ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bài viết kia. Cậu không biết phải nói thế nào với Thương Dữ. Anh ấy sẽ tức giận thế nào khi mà bí mật của công ty bị lộ như thế này. Bố mẹ Thương nữa, họ chắc sẽ thất vọng về cậu lắm. Thời Ôn không biết làm sao để đối mặt với chuyện này.

Lúc này điện thoại của cậu reo lên, cái tên trên màn hình khiến cậu sợ hãi. Từng hồi chuông dồn dập thúc giục cậu nghe điện thoại. Thời Ôn hết cầm lên lại đặt xuống, cho đến khi tiếng chuông tắt rồi cậu mới thả lỏng. Nhưng ngay lập tức điện thoại lại đổ chuông một lần nữa. Lần này Thời Ôn lấy hết can đảm để nhấn nút nghe. Cậu áp sát điện thoại lên tai, nuốt nước miếng nhưng lúc này miệng cậu khô khốc.

- A...alo- Thời Ôn cố gắng để nói một cách bình thường nhất nhưng gần như không thể nói một cách trọn vẹn.

- Em lên phòng anh chút nhé. Anh có chuyện cần nói với em- giọng Thương Dữ đầu dây bên kia khá bình thường khiến Thời Ôn không thể đoán được tâm trạng của anh hiện giờ ra sao.

- Sao vậy- những người trong dự án của cậu hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của Thời Ôn. Thời Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đứng dậy. Mọi người lo lắng nhìn bóng Thời Ôn khuất sau cánh cửa.

Thời Ôn đứng trước cửa phòng Thương Dữ. Tay đưa lên muốn gõ cửa, sau đó lại hạ xuống. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, mãi Thời Ôn mới có dũng khí gõ cửa, tiếng mời vào ngay lập tức vang lên.

Thời Ôn nhẹ tay đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt càng làm tăng thêm sự nặng nề trong tim cậu. Thời Ôn tưởng tượng những khuôn mặt chán ghét đang chờ đợi mình đằng sau cánh cửa kia.

- Lên rồi sao, vào đây ngồi- Thương Dữ nói khi nhìn thấy Thời Ôn. Thời Ôn nhìn Thương Hy và Thương Dữ, sau đó chậm chạp tiến đến ngồi cạnh Thương Dữ.

- Anh...em- Thời Ôn khó nhọc cất tiếng.

- Anh biết. Thông tin sản phẩm bị lộ rồi- Thương Dữ ngắt lời.

- Em...em xin lỗi...em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh...anh tin...- Thời Ôn nhanh chóng giải thích.

- Được rồi, không cần giải thích. Anh hiểu mà. Anh biết không phải do em- Thương Dữ cười đáp.

Thời Ôn sững sờ khi nghe những lời ấy.

- Anh...- Thời Ôn nhất thời không biết nói gì.

Thương Dữ xoa đầu Thời Ôn, cười nhẹ. Bé ngốc, anh tất nhiên là tin em. Đây là công sức của em, sao em có thể dễ dàng bán cho người khác được. Em âm thầm bên cạnh anh lâu như vậy, sao có thể nỡ tổn thương anh. Vì vậy anh tin em không phải là người bán thông tin. Thương Dữ đọc các thông tin trong bài báo công bố sản phẩm kia, cười nhạt. Từng câu từng chữ trong đó đều ám chỉ chính Thời Ôn bán thông tin sản phẩm cho họ. Đúng là khốn nạn đến cùng cực, dám đổ oan cho bảo bối của anh. Chán sống cả rồi. Điện thoại Thương Dữ vang lên, anh nghe máy, khuôn mặt nghiêm nghị khiến Thời Ôn căng thẳng.

- Mẹ nói là mẹ đã cho người điều tra, yên tâm đi. Còn phải an ủi em, để em không suy nghĩ lung tung- Thương Dữ cười khi chạm phải ánh mắt hoảng sợ của Thời Ôn.

- Mẹ...mẹ tin em sao- Thời Ôn khẽ hỏi.

Thương Dữ cười, nhưng nụ cười chua xót. Thời Ôn chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ đứng về phía cậu, tin tưởng cậu vô điều kiện. Thời Ôn đã trải qua những gì mà hình thành suy nghĩ ấy chứ, khoảng thời gian qua cậu sống như thế nào. Nghĩ đến đây tim Thương Dữ thắt lại, anh ôm chặt Thời Ôn vào lòng.

Thời Ôn trở lại phòng làm việc. Lại một lần nữa những tiếng xì xào vây quanh cậu. Những ngày sau đó công ty chậm chạp không ra quyết định xử lý Thời Ôn khiến mọi người bất mãn. Dù không trực tiếp nói tên Thời Ôn, nhưng trong những bài báo do công ty đối thủ trả lời phỏng vấn đều gián tiếp khẳng định chính Thời Ôn đã bán thông tin cho họ. Những người đồng nghiệp trước nay ghen tị với Thời Ôn càng được dịp tỏ thái độ với cậu.

Thời Ôn cầm chiếc muôi định múc đồ ăn thì lập tức bị một bàn tay khác giật lấy :

- Kẻ phản bội mà cũng xứng đáng ăn trong nhà ăn của công ty sao. Nhờ phước của cậu mà nỗ lực của chúng tôi đổ sông đổ bể hết rồi, vừa lòng rồi chứ- tên vừa giật muôi của cậu lớn giọng nói.

- Tránh ra, vướng quá- một người khác đi tới, đẩy mạnh Thời Ôn.

Trình Phương lúc này muốn lao lên bảo vệ Thời Ôn nhưng Thời Ôn cản lại, lắc đầu. Trình Phương nhìn Thời Ôn, sau đó rời đi cùng Thời Ôn.

Thời Ôn đặt khay cơm của mình xuống bàn, mọi người xung quanh đều tản đi hết. Thời Ôn nhìn mọi người, lại nhìn khay cơm, chán nản.

- Kệ họ đi- Trình Phương đặt khay cơm đối diện với Thời Ôn. Thời Ôn gật nhẹ đầu để tránh cho Trình Phương lo lắng.

Sự chán ghét của mọi người dành cho Thời Ôn ngày càng tăng. Giờ thì ngoài Đào Việt và Trình Phương cùng với nhóm chạy dự án, không còn ai thèm nói chuyện với Thời Ôn. Họ dùng những hành vi tiêu cực để biểu hiện thái độ với Thời Ôn, gọi Thời Ôn là kẻ phản bội.

Thời Ôn đang trao đổi với Trình Phương để sửa lại số liệu. Máy tính của cậu đã sửa được rồi, cậu cũng đã lấy lại được dữ liệu của mình. Vì đây là công sức của cả nhóm nên Thời Ôn vẫn muốn công bố sản phẩm, nhưng sẽ có sự cải tiến so với sản phẩm này. Lúc này Thời Ôn chợt nhận ra trong đống số liệu có một chút sai sót nhưng lại gây ra hậu quả lớn nếu sản phẩm được sản xuất trên thực tế.

Cậu lập tức đối chiếu với sản phẩm đã được công bố của công ty đối thủ, một nét rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt đã lâu không cười của cậu.

Thời Ôn vội vàng cầm lấy laptop của mình chạy lên phòng Thương Dữ.

- Sao vậy- Thương Dữ hỏi.

- Em biết tại sao họ có dữ liệu rồi. Anh nhìn xem, thông số của họ giống với bản này của em. Chắc chắn có ai đó trong phòng kỹ thuật đã bán thông tin từ máy tính của em cho đối thủ. Công ty đối thủ vì muốn nhanh chóng hạ gục chúng ta nên chỉ nhận rồi lập tức sử dụng luôn mà không kiểm tra lại.

Thương Dữ nhìn qua, sau đó hỏi Thời Ôn :

- Cái USB anh đưa lại em đâu rồi

Thời Ôn buồn bã nói :

- Dữ liệu trong đó bị xóa mất rồi. Không biết tại sao.

- Bị xóa ? Từ bao giờ- Thương Dữ hỏi.

- Hôm đó anh đưa em nhưng em để quên trên văn phòng. Sau đó Trình Phương cầm đến đưa cho em. Từ hôm đó em không mở ra nữa, hôm phát hiện sản phẩm bị đánh cắp là hôm em phát hiện ra dữ liệu bị xóa mất.

- Hôm đó ngoài em ra cũng chỉ có Trình Phương đụng vào ư- Thương Dữ hỏi.

- Đúng vậy. Nè...Trình Phương không phải..

- Không, ý anh là trong khoảng thời gian đó không biết có ai khác nhìn thấy hoặc chạm vào hay không

Nhất thời cả hai rơi vào im lặng. Sau đó Thời Ôn chợt nói :

- Em nhớ hôm đó có đánh rơi đồ nhưng vì vội quá nên em không quay lại xem. Sau đó em gọi Trình Phương, cậu ấy nói nó ở trên bàn. Sáng hôm sau em tìm lại không thấy đồ gì rơi cả. Có khi nào...vật bị rơi là chiếc USB đó và đã có người nhặt lên.

- Trình Phương vẫn luôn ở trong văn phòng sao ?

- Em...em không biết- Thời Ôn đáp.

Thời Ôn gọi điện cho Trình Phương, Trình Phương lên phòng của Thương Dữ.

- Hôm đó tớ sau khi ăn bánh mì thấy vẫn đói nên đi ăn tối nữa, sau đó tớ làm rơi đồ ăn lên áo nên vào nhà vệ sinh để lau rồi mới về lại phòng. Cả quá trình chắc mất 30-45 phút.

- Có thể trong khoảng thời gian đó đã có người vào phòng, nhặt USB và xóa dữ liệu. Trong dữ liệu ấy anh có sửa những chỗ bị sai sót rồi- Thương Dữ đáp.

- Vậy kiểm tra camera giám sát xem sao- Trình Phương nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top