Chương 31
- Thời Ôn- Trình Phương nhỏ giọng gọi tên cậu. Trình Phương thực sự chịu hết nổi cái bầu không khí này rồi, đành phải hỏi Thời Ôn.
- Sao vậy- Thời Ôn đáp.
- Cậu...Tớ có chuyện này muốn hỏi- Trình Phương ghé sát vào tai Thời Ôn, ấp úng.
- Cậu hỏi đi- Thời Ôn ngừng công việc trong tay, nhìn sang phía Trình Phương.
- Tớ...tớ xin lỗi vì câu này có vẻ riêng tư. Nếu...nếu cậu thấy không tiện thì không cần trả lời đâu. Chỉ là...chỉ là- Trình Phương mãi vẫn chưa chịu vào vấn đề chính khiến Thời Ôn khó hiểu.
- Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi, đừng ngại- Thời Ôn tiếp tục nói.
- Vậy...vậy tớ hỏi thẳng nhé. Giữa cậu...giữa cậu, Giám đốc và Chủ tịch có chuyện gì vậy- Trình Phương nhìn vào mắt Thời Ôn và hỏi.
- Chuyện gì được chứ. Tớ với họ chính là mối quan hệ cấp trên cấp dưới chứ còn gì nữa- Thời Ôn đáp, trong lòng hơi xấu hổ vì nói dối.
- Sao cậu lại hỏi tớ điều này- Thời Ôn lại hỏi tiếp.
- Chuyện này...chuyện này...- Trình Phương ấp úng. Sau đó lấy điện thoại của mình, tìm kiếm gì đó sau đó đưa cho Thời Ôn.
- Cái gì vậy chứ- Thời Ôn sau khi xem xong những gì Trình Phương đưa cho mình cậu cảm thấy không biết phải nói sao. Đó là một bài phân tích dài về cậu được đăng trên fanpage của Thương Dữ và Đào Việt. Bài viết ấy nói cậu quyến rũ Thương Dữ để được nhận và đá bay Giang Úc ra khỏi công ty, độc chiếm vị trí của người kia. Không những vậy còn dùng thủ đoạn để được nhận dự án. Kèm theo bài viết là rất nhiều bằng chứng cho thấy cậu đi ăn riêng với Thương Dữ, đều là hình ảnh cậu gắp đồ ăn cho anh. Còn có hình ảnh cậu lên xe Thương Dữ khi trời đã tối muộn. Có một tấm hình là hình ảnh cậu bước vào nhà, phía trước là Thương Dữ. Còn có một tấm Thương Hy ôm cậu. Cậu nhớ tấm hình này vì hôm ấy là lúc cậu gặp Đào Việt. Thời Ôn kéo xuống cuối bài viết, quả nhiên là có thông tin cá nhân của cậu. Thời Ôn lướt những bình luận trong bài viết, toàn là lời chửi mắng cậu. Giờ Thời Ôn biết tại sao hai ngày gần đây cậu nhận được những dòng tin nhắn với nội dung rằng cậu là đồ gian xảo, dối trá, dơ bẩn, kẻ thứ ba, hồ ly tinh. Họ đều là người hâm mộ couple Thương Dữ và Đào Việt. Cậu cũng đoán được tại sao hôm nay mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ rồi. Bài viết này được đăng cách đây 2 ngày nhưng nổi lên nhờ một tài khoản của một người nào đó trong công ty chia sẻ lại, không những vậy còn gửi vào một số nhóm chat riêng của họ. Tài khoản của người đó cũng được xem là nổi tiếng, có nhiều người theo dõi. Chính vì vậy vụ việc này mới bị lan truyền nhanh chóng như vậy.
Thời Ôn đặt điện thoại xuống bàn, chống tay lên cằm chán nản thở dài. Không biết phải làm gì với tình huống này.
- Tớ...tớ tin tưởng cậu không làm như vậy- Trình Phương khẳng khái đáp.
- Hửm- Thời Ôn nhìn cậu ta.
- Nhưng mà...mọi người đồn như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến cậu- Trình Phương nói tiếp.
- Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ- Thời Ôn cười nói.
- Vậy chuyện này...phải giải quyết thế nào- Trình Phương hỏi nhưng liền rơi vào im lặng khi nhận được cái lắc đầu từ phía Thời Ôn. Thời Ôn cũng không biết phải làm gì. Cậu chỉ muốn đi làm một cách yên bình thôi mà sao khó quá vậy.
- Thời Ôn- Đào Việt gọi cậu.
- Dạ- Thời Ôn ngước lên nhìn. Thấy Đào Việt và những người chung nhóm với cậu đều đứng ở trước bàn làm việc của cậu.
- Em đọc bài viết này chưa- Đào Việt đưa điện thoại cho Thời Ôn. Thời Ôn liếc qua, gật đầu.
- Giờ phải làm sao- Đào Việt lo lắng hỏi.
- Em cũng không biết, phải làm sao đây anh- Thời Ôn chống cằm, buồn bã hỏi.
- Đừng lo, chắc để một thời gian tin đồn sẽ tự động lắng xuống thôi- đồng nghiệp A nhón chân, vuốt vuốt vai Thời Ôn an ủi. Cô tin Thời Ôn sẽ không dùng kế sách bẩn như vậy đâu. Thời gian qua làm việc với cậu cô đủ hiểu Thời Ôn là người như thế nào, vì vậy khi thấy tin đồn kia cô rất tức giận nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể ở đây an ủi Thời Ôn.
- Để anh hỏi Thương Dữ nhé- Đào Việt đề xuất. Dù sao Thương Dữ cũng là nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này, có chuyện gì cũng phải để cậu ta biết. Huống hồ Thời Ôn là bạn đời của cậu ta, cậu ta càng phải có trách nhiệm. Thời Ôn hết cách đành gật đầu.
Thời Ôn đứng đợi thang máy. Cậu liếc sang phải, những ánh mắt nhìn cậu lập tức lảng tránh. Cậu liếc sang trái, những tiếng xì xào liền dừng lại. Cậu chán nản thở dài. Không biết ai là người đăng bài viết đó nữa.
- Thời Ôn- Ngọc Vân đi cùng một cô gái nào đó, thấy Thời Ôn thì tiến lại gần. Thời Ôn thấy cô gái đi cùng Ngọc Vân rất quen, như thể đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra.
- Chào cô- Thời Ôn miễn cưỡng đáp, không nhìn đến cô gái kia.
- Hazzi- Ngọc Vân thở dài. Sau đó nói:
- Lần trước tôi thấy Giám đốc để anh Đào Việt lên làm quản lý, cứ nghĩ rằng cậu bị đá bay khỏi vị trí ấy rồi, không ngờ là cậu vẫn còn trụ lại được. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết lý do khiến cậu có thể tiếp tục bám được vị trí quản lý, ra là cũng dùng thân thể để đổi lấy thôi. Tội nghiệp anh Đào Việt, chắc anh ấy đau lòng lắm khi biết tin này. Anh ấy xem cậu như em trai, đối xử với cậu tốt biết bao nhiêu, không ngờ ở sau lưng lại bị cậu chơi cho một vố đau như vậy, còn quyến rũ người yêu người ta. Giờ anh ấy còn phải làm việc chung với kẻ khốn nạn như cậu, thật đáng thương.
Ngọc Vân khẽ che miệng ra vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười và sự trào phúng.
Thời Ôn nhìn lên số tầng đang chạy, trước khi bước vào thang máy liền nói:
- Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tốt hơn hết cô nên dành thời gian để nâng cao năng lực của bản thân thay vì ở đây xía vào chuyện của người khác.
Cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, ngăn cản Thời Ôn với khuôn mặt vặn vẹo xấu xí vì tức giận của Ngọc Vân.
Những ngày sau đó những lời xì xào ngày càng nhiều hơn. Thời Ôn biết họ đang chỉ trích và phán xét cậu. Thời Ôn cười nhạt. Nếu họ biết được sự thật không biết thú vị đến mức nào đây.
Thời Ôn sau khi lấy đồ ở dưới sảnh thì quay lại phòng làm việc. Cậu còn rất nhiều việc phải xử lý, không muốn phí tâm tư vào những chuyện như thế này.
Cậu tập trung làm việc, lúc này bỗng cả phòng im lặng, Thời Ôn vẫn không biết gì.
- Bác gái- Đào Việt nhìn thấy người đứng ở cửa phòng làm việc của mình thì vui vẻ chào sau đó chạy lại phía người kia.
- Đào Việt- mẹ Thương thấy Đào Việt thì cười đáp lại.
- Sao bác lại đến đây- Đào Việt ôm lấy tay bà và hỏi.
- Bác đến thăm con. Còn mang cho con và mọi người ít đồ ăn vặt nè- mẹ Thương trả lời sau đó ra hiệu cho người quản gia đi theo mình đem đồ vào chia cho mọi người.
- Tự dưng bác đem đồ ăn cho mọi người vậy. Cứ vậy mọi người sẽ sinh hư mất- Đào Việt như đùa như thật mà nói.
- Có gì đâu. Mọi người vất vả mà- mẹ Thương cố ý tăng âm lượng để mọi người cùng nghe.
- Dạ không vất vả, không vất vả- Ngọc Vân từ chỗ ngồi của mình đon đả chạy tới đỡ tay mẹ Thương, sau đó cười giả tạo nói.
- Cũng đúng thôi, nếu vất vả đã chẳng có thời gian ở ngoài cửa thang máy mà đặt điều về đồng nghiệp của mình- mẹ Thương liếc nhìn cô sau đó nhanh chóng nở nụ cười.
- À, dạ- nụ cười của Ngọc Vân đông cứng lại, nhẹ thả tay mẹ Thương ra, xấu hổ trở về chỗ ngồi của mình.
- Mời mọi người ăn vặt, cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc. Chăm chỉ làm việc là tốt, sẽ bớt thời gian hóng chuyện và nói xấu người khác khi chưa hiểu rõ sự tình- mẹ Thương cười nói khiến mọi người trong phòng không biết nên nhận hay không nhận những món đồ ăn kia.
Đào Việt chỉ cười chứ không nói gì.
Mẹ Thương nhìn quản gia đưa đồ ăn cho mọi người, sau đó quay sang nói chuyện với Đào Việt:
- Bác nghe Thương Dữ nói dự án sắp kết thúc rồi hả?
- Dạ, chắc tầm hai tháng nữa là xong rồi ạ- Đào Việt đáp.
- Thế con không tính ở lại đây làm hả. Hay về nước làm đi, Thương Dữ sẽ sắp xếp cho con.
- Dạ thôi. Làm cho cậu ta mấy tháng trời, bị vắt sắp kiệt rồi mà không thấy cậu ta trả con đồng nào- Đào Việt đùa.
- Ai bảo con hiền quá làm gì, còn nhận lời giúp đỡ. Đáng lẽ lúc đó phải đòi gấp đôi mới đúng- mẹ Thương cười đáp.
- Thôi, dù sao cậu ta cũng giúp con việc quan trọng, không vì việc đó con cũng đâu có về nước. Đành phải giúp lại để trả ân tình cho cậu ta thôi- Đào Việt tiếp tục đáp.
Hai người rơi vào im lặng một lát sau đó mẹ Thương lại hỏi:
- Không ở lại thật sao.
- Dạ thật.
- Hay thôi ở lại đi.
- Bác gái này, bác biết rồi mà còn chọc con- Đào Việt cười, nói tiếp:
- Con còn không về anh ấy sẽ đích thân sang kéo con về đó. Bác xem, mỗi tuần đều tốn bao nhiêu tiền về đây, ở được có 2 ngày sau đó lại phải đi. Con nói anh ấy tiền đó thà để cho con mua đồ mà anh ấy không chịu. Con còn không về nữa chắc nhà con sạt nghiệp vì mua vé máy bay mất.
- Quyết định lấy thằng nhóc đó thật à- Mẹ Thương chọc- không xem xét thêm sao.
- Thôi, không xem xét nữa. Chồng đẹp trai, tài giỏi lại chiều mình như thế giờ sơ hở là mất. Phải nhanh chóng chốt đơn thôi- Đào Việt cười nói tiếp.
- Haha, con với Thương Dữ là bạn thân từ bé. Bác xem con như con ruột, bao giờ uống rượu mừng không được quên bác đâu đấy- bà nhấn mạnh chữ bạn thân.
- Con biết rồi. Chuyến này sao có thể thiếu phần mọi người được chứ, đặc biệt là 2 người bạn tốt Thương Dữ và Thương Hy- Đào Việt huých nhẹ vào người mẹ Thương làm nũng.
- Đâu rồi, ai là đồng quản lý với con- mẹ Thương giả vờ hỏi. Đào Việt bật cười, gọi tên Thời Ôn
- Thời Ôn.
Thời Ôn lúc này đang đeo tai nghe nên không để ý. Trình Phương thấy cậu không phản ứng nên huých mạnh tay cậu.
- Sao vậy- Thời Ôn giật mình hỏi Trình Phương, đưa tay tháo tai nghe xuống.
- Mẹ của Giám đốc và Chủ tịch đến đây, đang hỏi cậu kia- Trình Phương ghé tai Thời Ôn, nói nhỏ.
- Hả- Thời Ôn giật mình, ngước lên nhìn, sau đó nhanh chóng đứng dậy- Phu...phu nhân.
Mẹ Thương thấy cậu lúng túng như vậy rất đáng yêu liền bật cười.
- Mẹ Thương Dữ muốn gặp em đó- Đào Việt nói.
- Gặp...gặp em sao ạ- Thời Ôn ấp úng hỏi.
- Đúng vậy, gặp em. Mau lại đây chào bác ấy đi.
- À, dạ, em đến đây- cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt mẹ Thương. Cậu quay lưng về phía mọi người, nhẹ giọng gọi mẹ khiến mẹ Thương vui vẻ.
- Phu nhân, tôi là Thời Ôn- cậu giới thiệu.
- Ồ, là cậu Thời đây sao. Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Công ty chúng tôi rất may mắn mới mời được cậu về làm việc đấy- mẹ Thương nói.
- Dạ không, được làm việc ở đây là vinh dự của cháu- Thời Ôn đáp.
- Được rồi, cậu làm việc tiếp đi. Đào Việt, con dẫn bác lên gặp Thương Dữ nhé- mẹ Thương nói. Đào Việt gật đầu.
- Nhóc con, diễn kịch không tệ nha- mẹ Thương chọc Đào Việt sau khi hai người ra khỏi phòng làm việc của Đào Việt.
- Bác cũng vậy ạ- Đào Việt cúi đầu nói nhỏ, sau đó hai người bật cười.
Đây là kế hoạch của Đào Việt và Thương Dữ. Thương Dữ dù là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng dù sao cũng là Giám đốc, ra mặt giải thích chuyện này có phần kỳ lạ. Bên cạnh đó nếu nói bản thân không phải vậy cũng không thuyết phục. Chính vì vậy họ nghĩ ra cách nhờ mẹ Thương đến, thông qua cuộc trò chuyện để nói cho mọi người biết rằng Thương Dữ và Đào Việt chỉ là bạn thân thiết từ bé, Đào Việt đã là hoa có chủ, giữa Đào Việt và Thương Dữ hoàn toàn không có vấn đề gì. Thời Ôn cũng không phải là người quyến rũ Thương Dữ để được vào công ty mà là do công ty mời cậu về. Còn cảnh cáo mọi người không được tiếp tục lan truyền tin đồn về cậu.
Trình Phương nhìn mấy người trong phòng, cậu dám chắc họ đang kể chuyện vừa rồi cho những người khác nghe. Sau đó cậu đọc những bình luận dưới bài đăng về Thời Ôn, cười nhẹ. Sự xuất hiện của mẹ Giám đốc và cuộc trò chuyện vừa rồi có tác động rất lớn. Bây giờ những bình luận đang bàn về việc Đào Việt và Thương Dữ không phải một đôi, Đào Việt ở đây chỉ là để trả ân tình cho Thương Dữ. Thời Ôn cũng không phải dùng kế sách bẩn để nhận được dự án, là công ty tốn rất nhiều công sức để mời Thời Ôn về làm việc. Chủ bài đăng cũng đang bị cộng đồng mắng chửi vì dám dắt mũi dư luận. Thời gian nữa chắc mọi chuyện sẽ yên bình trở lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top