Chương 30
Sau một thời gian dài nghỉ dưỡng, ăn uống đúng giờ kết hợp nghỉ ngơi hợp lý thì tinh thần của Thời Ôn đã ổn định trở lại, thậm chí còn tăng thêm vài lạng thịt khiến Thương Dữ vô cùng hài lòng vì vậy anh mới đồng ý thả cho cậu đi làm trở lại.
Việc Thời Ôn được đi làm lại cũng có một phần khác vì cậu cứ không ngừng lải nhải việc muốn đi làm trở lại bên tai Thương Dữ khiến anh phải đầu hàng, đi hỏi bác sĩ rằng tình trạng của cậu đã ổn định để đi làm lại hay chưa.
Sau khi nhận được sự xác nhận của bác sĩ thì hôm nay Thời Ôn đã có thể quay trở lại công ty.
- Thời Ôn- Trình Phương khi thấy Thời Ôn quay trở lại thì vô cùng kích động. Sau khi Đào Việt lên làm quản lý dự án và Thời Ôn nghỉ ngay sau đó thì cậu rất sợ Thời Ôn sẽ không trở lại công ty nữa. Hôm nay gặp Thời Ôn khiến cậu vô cùng vui mừng.
- Chào cậu, Trình Phương- Thời Ôn vui vẻ chào Trình Phương. Thời gian qua không nghe tiếng ríu rít của Trình Phương cậu cũng hơi nhớ.
- Cậu thấy trong người sao rồi- Trình Phương hỏi. Cậu chỉ biết Thời Ôn nghỉ do phải làm phẫu thuật nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Cậu có nhắn tin hỏi, muốn đến thăm nhưng đều không liên lạc được với Thời Ôn.
- Tớ ổn rồi, còn mập ra nữa- Thời Ôn đáp.
- Có thấy. Trông cậu đúng là tốt hơn trước rất nhiều- Trình Phương cười nói.
- Xin lỗi, tớ muốn đến thăm cậu nhưng lại không liên lạc được với cậu- Trình Phương tiếp tục nói.
- Không sao, tại người nhà muốn tớ tĩnh dưỡng nên không cho tớ đụng vào điện thoại- Thời Ôn đáp.
Vì muốn cậu chuyên tâm tĩnh dưỡng nên Thương Dữ tịch thu điện thoại của cậu để cậu không bị các cuộc gọi làm phiền. Bản thân anh cũng nghỉ ở nhà chăm sóc cậu, ném toàn bộ công việc cho Thương Hy. Đến khi Thương Hy không chịu nổi nữa phải đến lôi đầu Thương Dữ lên công ty thì anh mới chịu đi làm lại.
- Thời Ôn, đi làm lại rồi sao- Đào Việt thấy cậu liền tiến đến chào hỏi.
- Anh Đào Việt, từ hôm nay em sẽ đi làm lại- Thời Ôn quay lại vẫy tay với Đào Việt.
- Cậu ta cho em đi sao- Đào Việt trêu chọc hỏi.
- Không cho cũng không được, chuyện này do em quyết- Thời Ôn vỗ vỗ ngực mình và nói.
- Cũng phải thôi, bản thân em cuồng công việc như vậy, nghỉ ngơi lâu đâu có được. Còn cậu ta thì phải chịu thua em thôi- Đào Việt nói tiếp.
Cả hai vui vẻ trò chuyện khiến Trình Phương ngạc nhiên, cậu không biết hai người họ thân thiết như vậy. Không ngờ anh Đào Việt lại biết cả người yêu của Thời Ôn. Cậu những tưởng mối quan hệ giữa hai vị quản lý này sẽ phải sóng gió lắm không ngờ lại hòa hợp đến mức này.
- Được rồi, em mới khỏe lại, cứ từ từ làm việc thôi nhé, không cậu ta sẽ giết anh mất- Đào Việt nói đùa, sau đó về chỗ ngồi.
-*-*-*
- Thời Ôn- Thời Ôn đang tập trung làm việc thì nghe thấy tiếng Trình Phương gọi mình.
- Sao vậy- Thời Ôn hỏi.
- Cái này cần thêm kinh phí- Trình Phương đưa bản dự trù kinh phí cho Thời Ôn xem. Thời Ôn cầm lên nhìn sau đó cau mày. Cậu gọi với sang chỗ Đào Việt, ba người cùng thảo luận về bản dự trù kinh phí kia.
Sau khi bàn bạc xong Thời Ôn cầm bản dự trù kinh phí ấy đến phòng tài vụ để xin duyệt.
Thời Ôn gõ cửa, cậu mở cửa khi nghe tiếng mời vào vọng ra từ bên trong.
Thời Ôn ngồi trên ghế, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu. Thời Ôn cố gắng nhích xa khỏi người đàn ông kia nhưng cậu nhích đi thì cơ thể đó cũng nhích theo cậu, cho đến khi cơ thể Thời Ôn đụng trúng thành ghế sô pha khiến cậu giật bắn mình. Thời Ôn hết đường lui, đành ngồi đó đầy cam chịu. Tay Thời Ôn bị người kia nắm, hắn mân mê từng ngón tay cậu với vẻ thích thú. Thời Ôn nỗ lực rút tay mình khỏi tay người kia khiến người kia nhíu mày:
- Hửm.
- À, ờm, kinh...kinh phí. Xin...xin hãy phê duyệt ạ- Thời Ôn chìa bản dự trù kinh phí ra muốn người kia duyệt cho mình.
- Đưa thêm kinh phí cho dự án của em sao- người đàn ông lướt nhanh qua tờ giấy kia rồi cười nhẹ nói- phê duyệt cho em cũng được thôi nhưng mà...- hắn bỏ lửng câu nói kia, tay đặt lên đùi cậu đầy ẩn ý.
Thời Ôn cúi gằm đầu, mím chặt môi chịu đựng, cuối cùng chịu hết nổi cậu liền đẩy người kia ra và hét lên:
- Thương Dữ, đủ rồi. Ký cho em nhanh lên.
- Haha, được rồi, được rồi, anh ký mà- Thương Dữ cười phá lên khi thành công chọc cho cậu nổi giận. Anh cười đến mức tựa vào thành ghế đằng sau. Thời Ôn nổi giận trông đáng yêu quá khiến anh nhịn không được mà muốn trêu chọc. Đến khi cười đủ anh mới quay sang ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú xem tài liệu của Thời Ôn, đưa tay lên vân vê đoạn tóc hơi dài của cậu sau đó anh nhướn người dậy.
- Đau- Thời Ôn đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình ra nhưng không được. Thương Dữ vùi đầu vào cổ Thời Ôn, hít hà mùi hương của cậu sau đó mút mạnh một cái.
Thương Dữ thỏa mãn cười. Thời Ôn không thèm để ý đến anh, tiếp tục xem bản dự trù kinh phí kia.
- Nè, ngồi xích ra một chút- Thời Ôn huých vào vai anh và nói. Thương Dữ coi như không nghe thấy gì vẫn ép sát vào người cậu, còn dùng tay kéo cơ thể cậu vào người mình. Thời Ôn thấy anh không chịu di chuyển cũng hết cách, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi trêu chọc cậu Thương Dữ cuối cùng cũng chịu ký phê duyệt xuất thêm ngân sách cho dự án. Thời Ôn cười mãn nguyện, cầm tờ giấy ấy xuống phòng tài vụ. Lúc nãy cậu chạy xuống phòng tài vụ xin phê duyệt việc cấp thêm kinh phí cho dự án thì trưởng phòng tài vụ làm khó làm dễ cậu. Cô ta cứ õng à õng ẹo không chịu ký, dùng hết lý do này đến lý do khác để chèn ép dự án của cậu. Còn nói phải dùng tiền để đầu tư cho các dự án khác, chưa thể xuất kinh phí cho dự án của cậu ngay được. Thời Ôn tức quá lập tức bấm thang máy lên phòng Thương Dữ, đập tờ đơn xin phê duyệt cấp thêm ngân sách lên bàn Thương Dữ, yêu cầu anh ký cho mình. Nhưng Thương Dữ biến thái, không chịu xem xét và ký cho cậu ngay mà nói cậu ngồi xuống ghế trước đã. Thời Ôn ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống ghế. Thương Dữ ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm tài liệu, tay vắt ngang qua vai cậu. Cuối cùng cái tay không an phận khiến Thời Ôn phải nhích ra xa xa, vậy mà anh ta cứ nhích theo. Thật là, phiền phức không chịu nổi.
- Các anh chị em, tôi mang tin tốt về đây- Thời Ôn vui vẻ gửi đi dòng tin nhắn ấy trong nhóm chat, còn không quên chụp tấm ảnh có chứ ký phê duyệt cấp kinh phí của Giám đốc.
- Quá mạnh- đồng nghiệp A nói.
- Không ngờ...cậu làm chúng tôi xúc động quá- đồng nghiệp B nói. Cô trưởng phòng tài vụ lúc nào cũng vậy, lộng quyền, muốn xuất kinh phí cho dự án nào thì xuất, không thèm quan tâm đến nhu cầu của người khác. Hôm nay nghe Thời Ôn đi xin thêm kinh phí họ đã nghĩ tám phần không thành công. Không ngờ Giám đốc trực tiếp ra mặt. Lần này cô ta không muốn cấp cũng phải cấp thôi.
- Thời Ôn, cậu làm sao để có được chứ ký của Giám đốc vậy- Trình Phương cũng khó hiểu hỏi. Giám đốc bình thường sẽ không quản những chuyện này đâu.
- Tôi nói lý với anh ấy- Thời Ôn trả lời tin nhắn. Đào Việt đọc xong thì thả một biểu tượng haha chứ không bình luận gì thêm. Thương Dữ phải ký thôi, không ký không được. Sau này có ai gây khó dễ cho dự án của họ Đào Việt đã biết cách để giải quyết vấn đề rồi.
Thời Ôn đọc tin nhắn trong nhóm chat, sau đó cất điện thoại đi, vui vẻ bấm thang máy xuống tầng. Cậu ôm tài liệu ngồi vào chỗ của mình.
Mọi người vây quanh Thời Ôn bàn tiếp về chuyện xin kinh phí. Họ cảm thấy Thời Ôn quá đỉnh, trưởng phòng không chịu xuất kinh phí cậu liền trực tiếp xin Giám đốc. Cậu quá là can đảm.
Lúc này bỗng Trình Phương gọi cậu:
- Thời Ôn
- Hửm- Thời Ôn mắt không rời khỏi màn hình máy tính trả lời.
- Cậu bị muỗi cắn à, sao cổ lại đỏ thế kia. Lúc nãy tớ đâu có thấy- Trình Phương hỏi, tay chỉ vào dấu đỏ trên cổ Thời Ôn. Mọi người nghe Trình Phương hỏi cũng tò mò nhìn.
Thời Ôn nghe vậy đứng hình. Chẳng lẽ...lúc đó...Thương Dữ để lại dấu vết trên cổ cậu? Cậu nhanh chóng lấy tay che lại, nuốt nước miếng sau đó gượng gạo nói:
- Ph...phải. Tớ bị muỗi cắn. Lúc nãy đứng ngoài hành lang nhắn tin cho các cậu sau đó...sau đó.
- À. Vậy cậu phải cẩn thận. Để bữa sau tớ đem thuốc chống muỗi cho cậu. Mùa này là mùa sốt xuất huyết đó.
- À...cảm...cảm ơn cậu- Thời Ôn lúng túng đáp. Duy chỉ có Đào Việt là biết nốt đỏ ấy là gì, nhỏ giọng chọc Thời Ôn:
- Xem ra để lấy được chữ ký này cũng phải hy sinh không ít nha.
- Anh, đừng chọc em mà- Thời Ôn đỏ mặt nói với Đào Việt.
Những ngày tháng tiếp theo Thời Ôn trải qua vô cùng vui vẻ, trở thành một con người vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu, tràn đầy tự tin khiến Trình Phương cũng phải ghen tị.
--*---
- Thời Ôn- Đào Việt gọi cậu.
- Dạ?
- Đi họp thôi.
- Dạ- Thời Ôn đáp sau đó cầm lấy đồ và đứng dậy. Lúc này điện thoại cậu chợt đổ chuông. Thời Ôn cầm lên xem, là số máy lạ. Cậu nhìn một lát rồi bấm nghe, đầu dây bên kia là tiếng im lặng. Thời Ôn alo vài tiếng mà không có ai đáp lại.
- Thời Ôn, đi thôi- tiếng Đào Việt thúc giục làm Thời Ôn lập tức cúp điện thoại và cất vào túi của mình.
Thời Ôn ngồi trong nhà ăn, nhìn vào điện thoại của mình. Lúc sáng cậu họp nên để điện thoại ở chế độ im lặng. Giờ mở ra thấy rất nhiều tin nhắn. Cậu khó hiểu. Đều là những số cậu không biết, nội dung gần như là giống nhau.
- Sao vậy- Đào Việt đặt khay thức ăn xuống đối diện với Thời Ôn. Hôm nay Thương Dữ có cuộc họp nên Thời Ôn ăn dưới nhà ăn với Đào Việt và Trình Phương. Cậu nghe tiếng hỏi thì ngước lên nhìn sau đó nhanh chóng lắc đầu và tắt điện thoại đi.
Tối đó cậu và Thương Dữ nằm trên giường xem ti vi cùng nhau. Từ ngày Đào Việt trở thành quản lý cậu có nhiều thời gian rảnh hơn, cũng không cần phải tăng ca nữa. Hai người cùng nhau xem phim một lúc thì đi ngủ. Thương Dữ không cho cậu thức khuya.
Sáng hôm sau Thời Ôn dậy hơi trễ. Cậu vội vàng ăn sáng cùng Thương Dữ và đi làm, không kịp xem điện thoại.
Cậu tạm biệt Thương Dữ tại hầm gửi xe và bấm thang máy lên tầng làm việc của mình. Thời Ôn cảm thấy hôm nay mọi người nhìn cậu có chút kỳ lạ. Những tiếng xì xầm to nhỏ, những cuộc trò chuyện mà cứ thấy cậu họ sẽ nhanh chóng tản ra. Thời Ôn nghĩ chắc bản thân mình nhầm rồi. Cậu coi như không biết gì, tiếp tục vào phòng.
Những người trong phòng hôm nay cũng kỳ lạ. Ngoại trừ nhóm chạy dự án với cậu, những người còn lại đều nhìn cậu với vẻ mặt khó diễn tả thành lời. Hình như họ cũng đang xì xầm điều gì đó về cậu. Tình trạng đó kéo dài đến hết buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top