Chương 27


Thời Ôn tròn một đêm không ngủ. Thật lạ kỳ, mới hôm trước thôi cậu còn không chịu nổi mà ngủ gật trong phòng làm việc của Thương Dữ vậy mà giờ đây cậu lại không buồn ngủ chút nào. Cậu không ngừng gọi điện cho Thương Dữ đến khi không gọi được nữa cậu mới dừng lại. Cậu tự rạch tay mình, chụp ảnh và gửi cho Thương Dữ, nói rằng cậu bị thương rồi, nhưng Thương Dữ không xem tin nhắn.

Cậu ngồi chờ đợi Thương Dữ trong vô vọng, từng giây trôi qua trái tim cậu lại nguội lạnh thêm một chút. Căn nhà rất tối. Thời Ôn không dám bật đèn. Cậu sợ vẻ thảm hại của mình bị phơi bày, lại sợ khi bật đèn căn nhà sẽ tỏ rõ vẻ rộng lớn nhưng trống trải của nó. Cậu ngồi vùi trong chăn, tạo một khoảng trống nhỏ hẹp, cậu cảm thấy bớt cô đơn và an toàn khi ở trong một không gian nhỏ như vậy. Một lần nữa ôm hy vọng gọi vào số Thương Dữ, vẫn là thuê bao. Chắc cậu làm phiền anh đến mức anh khóa điện thoại rồi nhỉ.

Sáng hôm sau Thời Ôn đi làm, cả người không chút sức sống.

- Nè, hôm qua chắc giám đốc và anh Đào đã trải qua một đêm mặn nồng nhỉ- một nữ đồng nghiệp lên tiếng.

- Gì chứ, sao cô biết- một người khác trêu chọc.

- Cậu không thấy sao, hôm nay cả hai người họ đều không đi làm. Hôm qua anh Đào đến kỳ, giám đốc đưa anh ấy về nhà đấy. Mùi rất ngọt nha, tôi ngửi mùi vương lại thôi mà còn muốn chịu không nổi, giám đốc ngửi trực tiếp như vậy, sao mà chịu nổi. Hai người họ còn là người yêu với nhau, haha, chắc chắn là quấn quýt lắm cho xem.

Thời Ôn nghe những lời nói ấy trái tim càng nặng trĩu. Đấy đúng là sự lo lắng của cậu. Thương Dữ một đêm không về, hy vọng của cậu cũng tiêu tan. Cậu mệt nhọc đứng dậy, hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc, đành xin trưởng phòng cho cậu về sớm.

Thời Ôn lê bước trên đường, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cậu thấy bản thân lạc lõng lạ thường. Thì ra Thời Ôn vẫn luôn một mình như vậy. Cậu mở điện thoại, vẫn là không cuộc gọi, không tin nhắn. Màn hình điện thoại là bóng hai người họ hôn nhau, Thương Dữ lúc đó muốn để hình hai người nhưng cậu không chịu, cậu sợ có ai đó cầm điện thoại cậu sau đó phát hiện ra. Cậu cười. May là chưa bị ai phát hiện ra, nếu không cậu sẽ bị cười thảm cho mà xem. Bản thân chỉ như một đồ thế thân mà Thương Dữ dùng tạm, đến khi người thật xuất hiện thì cậu bị vứt sang một bên. Tất cả cũng tại cậu thôi, bên anh mười năm anh chưa từng động lòng, sao có thể sau một đêm mà thay đổi được. Chỉ là cậu quá khao khát nên mới tự lừa dối bản thân vậy thôi. Thời Ôn vẫn là Thời Ôn, là kẻ vô dụng khiến người khác chán ghét.

Thời Ôn theo thói quen mở cửa phòng Thương Dữ ra định bước vào đó, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt cùng lời của Thương Dữ rằng cậu không được phép bước vào phòng anh dù là nửa bước. Cậu sợ hãi đóng cửa, trở về căn phòng trước kia của mình giờ cũng là phòng chứa đồ. Thời Ôn nằm xuống đất, lạnh lẽo. Cậu cuộn tròn người lại, tự ôm lấy bản thân mình, mệt mỏi nhắm mắt.

Thương Dữ đóng cửa phòng bệnh của Đào Việt lại, với lấy điện thoại đã được sạc đầy pin. Khi mở lên, gần 100 cuộc gọi nhỡ từ Thời Ôn. Anh hoảng sợ. Hôm qua điện thoại anh để chế độ im lặng sau lại hết pin nên không để ý. Đến lúc để ý thì điện thoại đã tắt nguồn. Anh mượn cục sạc của y tá để sạc nhưng cũng quên mất, đến giờ mới rảnh để mở điện thoại lên.

Anh nhanh chóng gọi lại cho cậu, thuê bao. Thương Dữ với lấy chiếc chìa khóa để trên bàn, lao khỏi bệnh viện. Anh nghĩ Thời Ôn đang đi làm nên lái xe thẳng đến công ty. Khi mở cửa phòng làm việc của cậu, bàn của Thời Ôn không có ai ngồi, hỏi ra mới biết cậu đã về nhà rồi. Anh lại nhanh chóng về nhà, anh cần tìm Thời Ôn, giải thích cho cậu hiểu.

Tình trạng hôm qua của Đào Việt khiến anh khiếp sợ. Đào Việt đã dùng thuốc để thay đổi hoocmon. Đào Việt chán ghét bản thân mình. Cậu không muốn phải trở thành một thân xác đàn ông nhưng có thể sinh con, cậu chán ghét sự yếu đuối từ cơ thể, chán ghét việc có thể trở thành đối tượng bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng càng chán ghét hơn việc là Omega vì gia đình của cậu khinh thường Omega. Dòng họ của Đào Việt đã sản sinh ra biết bao Alpha kiệt suất thế mà đến lượt Đào Việt lại là một Omega yếu đuối. Đào Việt vì mong muốn của bản thân cùng sự bắt ép của gia đình đã dùng thuốc để thay đổi hoocmon. Thời gian đầu mọi chuyện rất tốt, cơ thể của cậu đáp ứng thuốc rất nhanh. Cậu không còn phải uống thuốc ức chế định kỳ nữa, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, tuy chưa thể sánh bằng một Alpha nhưng có thể xem là một Beta. Đào Việt hài lòng với điều đó, vậy là cậu dừng thuốc thay đổi hoocmon. Thời gian đầu, khi dừng thuốc mọi chuyện vẫn ổn nhưng rồi một ngày cơ thể cậu dần biến đổi trở lại. Đào Việt đành tiếp tục dùng thuốc. Khi có thuốc cơ thể cậu sẽ thay đổi, khi dừng thuốc cơ thể Đào Việt lại trở về dáng vẻ cũ khiến cậu không còn cách nào ngừng thuốc nữa. Thế rồi cơ thể dần kháng thuốc, cậu phải sử dụng một liều lượng lớn hơn, gần như là mỗi ngày để duy trì hiện trạng. Tác dụng phụ của thuốc xuất hiện, cùng với việc hai pheromone không thể dung hòa đã tàn phá cơ thể Đào Việt. Đáng lẽ ra cậu sẽ không đến kỳ động dục nữa, nhưng nó vẫn đến chỉ là không đều và nó không theo một chu kỳ nào cả. Mỗi khi đến khi cậu cũng đối diện với sự đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng Đào Việt cố chấp, mặc kệ sự đau đớn ấy, tiếp tục dùng thuốc. Hôm qua đến kỳ Đào Việt đã nôn ra máu, bụng đau quằn quoại, đã có lúc dấu hiệu của sự sống biến mất.

Đào Việt dùng cả cuộc đời mình để trốn tránh thân phận Omega. Cậu cảm giác bất kỳ ai tiếp cận cậu cũng vì cậu là Omega. Đào Việt thà chết cũng không muốn tiếp tục là Omega. Ấy thế mà cậu ấy đã về nước vì muốn trở lại thành một Omega. Cậu ấy muốn nhờ Thương Dữ giúp cậu liên hệ làm phẫu thuật xóa bỏ pheromone Alpha, cậu muốn trở lại thành một Omega thuần túy. Sở dĩ cậu trân trọng bản thân mình là vì Đào Việt đã gặp được người mà cậu ấy yêu, người mà thực lòng trân trọng con người cậu ấy chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác. Người ấy đã cầu xin Đào Việt thực hiện phẫu thuật, anh ấy muốn Đào Việt không phải chịu đau đớn nữa. Đào Việt cuối cùng cũng đồng ý, trở về nước để làm phẫu thuật. Cậu liên lạc với Thương Dữ, sắp xếp lịch trình xong xuôi mới báo cho người kia để người kia về nước. Người kia thực ra lần này muốn đi cùng Đào Việt nhưng cậu không chịu. Anh ấy còn công việc ở bên kia không thể bỏ đi lâu như vậy được. Lúc đầu Đào Việt cũng không đồng ý cho anh về khi cậu làm phẫu thuật, nhưng anh nói hoặc anh về cùng cậu lúc này hoặc anh về lúc cậu phẫu thuật. Đào Việt hết cách, đành thỏa hiệp khi nào làm phẫu thuật sẽ gọi cho anh. Cậu biết anh nói là sẽ làm, thậm chí âm thầm làm, vậy nên ngoài thỏa hiệp cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thời gian gần đây Đào Việt đã dừng tiêm thuốc thay đổi hoocmon để chuẩn bị cho việc phẫu thuật nên cơ thể phản ứng rất nặng vì mất cân bằng giữa hai pheromone ấy. Hôm qua Đào Việt đã suýt chết. Bác sĩ rất cố gắng mới có thể cứu sống cậu. Anh cũng đã tìm cách liên hệ với người kia, người kia sau khi nghe tin thì vô cùng sợ hãi, cầu xin anh cứu Đào Việt. Người đó cũng đã ngay lập tức ra sân bay và đến đây. Sáng nay anh đã gặp người ấy, người ấy cũng giống anh, sợ hãi khi người mình yêu thương gặp chuyện. Nhưng người ấy may mắn hơn anh vì Đào Việt đã đồng ý làm phẫu thuật. Thời gian qua anh gặp gỡ Đào Việt cũng vì chuyện này, anh đưa Đào Việt đi khám để theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu ấy nhằm đảm bảo cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Đào Việt là bạn tốt của anh, anh không muốn cậu ấy có vấn đề gì. Còn Đào Việt cũng đồng ý với anh hỗ trợ Thời Ôn để cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Anh cũng định nhờ Đào Việt sau khi phẫu thuật thành công có thể giúp anh khuyên Thời Ôn. Anh không nói với Thời Ôn vì sợ cậu sẽ kích động. Thời gian phẫu thuật của Đào Việt được định vào hai tuần sau nhưng hôm qua cậu đã trải qua sinh tử nên bên bệnh việc quyết định sẽ làm phẫu thuật sớm cho cậu, được định vào hai ngày nữa khi Đào Việt kết thúc kỳ.

Thương Dữ mở cửa phòng hai người ra, chăn gối được gấp rất gọn gàng, không có dấu hiệu của việc cậu đã ở đây. Anh đóng cửa lại, đi tìm Thời Ôn khắp nhà, từ nhà bếp, phòng khách, thư phòng đến sân vườn nơi cậu thích, đều không có bóng dáng Thời Ôn. Thương Dữ định ra ngoài tìm cậu nhưng có một sức mạnh vô hình kìm anh lại. Thương Dữ mở thử phòng chứa đồ, Thời Ôn đang nằm ở đó, cuộn tròn người trên nền đất lạnh và cứng. Anh hoảng sợ chạy tới nâng Thời Ôn lên, may mắn cậu còn thở. Khuôn mặt ướt nước khiến anh đau lòng. Thương Dữ lay Thời Ôn dậy. Thời Ôn mở mắt thấy khuôn mặt Thương Dữ thì sợ hãi. Anh về rồi. Phải làm sao đây. Làm sao để đối diện với sự chán ghét từ anh đây. Thời Ôn hoảng sợ tránh khỏi tay anh, trốn về phía sau đống quần áo.

- Thời Ôn, em sao vậy- Thương Dữ ngạc nhiên khi nhìn hành động của cậu.

- Em...xin lỗi- Thời Ôn nghẹn ngào, khó khăn lắm mới có thể hoàn thành câu ấy.

- Vì điều gì?- anh khó hiểu hỏi lại- Thời Ôn ngoan, ra đây nào, anh có chuyện cần nói với em- Thương Dữ nhỏ giọng nói. Anh sợ dọa đến cậu.

- Chuyện...chuyện gì- Thời Ôn ấp úng nói.

- Em...em ra đây trước đã có được không? Chúng ta từ từ thương lượng- Thương Dữ dỗ dành cậu.

Thời Ôn ngồi yên bất động. Cậu không dám ra. Cậu sợ. Thương Dữ rất kiên nhẫn, ngồi một bên, im lặng chờ đợi Thời Ôn.

Một lúc lâu sau Thời Ôn mới từ từ chui ra từ đống quần áo kia, đôi mắt đỏ hoe sưng húp khiến Thương Dữ đau lòng. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng mình. Thời Ôn hoảng sợ, không dám động mạnh, sợ chọc giận anh.

- Sao em lại chui vào đây hả, nền vừa cứng vừa lạnh- Thương Dữ đau lòng hỏi cậu. Thời Ôn vẫn im lặng, cậu đang cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm này, cậu không biết đến khi nào thì nó sẽ biến mất.

- Thời Ôn, anh sắp xếp phẫu thuật xóa bỏ pheromone cho em nhé- Thương Dữ nói.

- Không, em không muốn. Em xin lỗi, em...em không có cố ý đụng trúng anh Đào Việt, không có cố ý làm anh ấy bị đau. Em xin lỗi. Em sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời có được không?- Thời Ôn nghe vậy thì như bị kích động, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Thương Dữ.

- Chuyện này thì liên quan gì- Thương Dữ khó hiểu hỏi lại. Anh ôm chặt không để Thời Ôn chạy. Thời Ôn nhìn vào mắt anh, Thương Dữ cũng nhìn vào mắt cậu, Thời Ôn bị nhìn đến lúng túng, chỉ có thể quay mặt đi.

- Nhìn anh- Thương Dữ nghiêm giọng. Thời Ôn nghe giọng của Thương Dữ, bị dọa sợ, thu hết can đảm nhìn vào mắt anh.

- Hôm qua anh bận quá chưa kịp nói chuyện với em. Sau này đi đứng phải cẩn thận, đúng trúng Đào Việt như vậy sau đó còn bỏ chạy, không có lần sau nữa được chứ- Thương Dữ nói vô cùng nghiêm túc.

Thời Ôn nghe vậy trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Hôm qua người ngã là cậu, cậu bị đau, nhưng anh không hỏi thăm gì cả, chỉ lo cho Đào Việt. Quả nhiên, cậu chỉ là đồ thừa thôi.

- Em...xin lỗi vì đã làm đau anh Đào Việt. Lần sau...em...em không dám nữa- Thời Ôn nghẹn ngào nói.

- Ý anh là em phải đi đứng cẩn thận, không được để bản thân bị thương. Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ đi đâu vậy hả. Tự dưng lúc đó bỏ chạy, sao vậy. Sợ bị anh phạt vì tội đi không nhìn trước nhìn sau khiến bản thân bị thương à- Thương Dữ quàng hai chân Thời Ôn qua hông mình, nhấc bổng cậu lên, đứng dậy đi về phía phòng hai người.

Thời Ôn ôm chặt cổ Thương Dữ, vùi đầu vào vai anh, không trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top