Chương 26
- Thời Ôn, tối hôm qua có chuyện gì vậy- Thương Dữ hỏi khi cả hai đang ăn sáng.
Thời Ôn nghe vậy thì im lặng, cúi đầu. Cậu không dám nhìn anh. Thương Dữ thấy cậu không muốn nói thì cũng không hỏi nữa. Anh đang hơi tức giận khi Thời Ôn đã cố làm tổn thương bản thân. Anh cũng phát hiện ra những vết thương lúc trước không phải vô tình mà là do Thời Ôn cố ý gây ra.
Hai người im lặng suốt chặng đường đến công ty.
Thời Ôn bước vào phòng làm việc của mình, cậu cảm thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt khác lạ, những tiếng xì xầm to hơn.
- Có chuyện gì vậy- Thời Ôn ngồi xuống chỗ của mình, hỏi Trình Phương.
- Mọi người đang đồn rằng sẽ có đồng quản lý quản lý dự án với cậu- Trình Phương hỏi.
- Sao mọi người biết- Thời Ôn ngạc nhiên hỏi. Tin tức ấy mới được Thương Dữ nói cho cậu biết vào ngày hôm qua, sao hôm nay cả phòng ban của họ đã biết rồi.
- Ngọc Vân nói- Trình Phương đáp.
- Sao cô ta biết được- Thời Ôn khó hiểu hỏi.
- Bởi vì cô ta đang cặp kè với một vị lãnh đạo cấp cao. Cô ta nói rằng đó là kết quả của cuộc họp hội đồng quản trị- do Giám đốc chủ trì. Người đưa ra ý kiến ấy cũng là Giám đốc. Vị lãnh đạo kia nói có lẽ do năng lực của cậu khiến Giám đốc không vừa ý nên mới đòi kiếm người khác cùng quản lý, nói thế nhưng thực ra sẽ thay luôn cậu. Tớ không biết độ tin cậy được bao nhiêu vì cô ta ghét cậu mà- Trình Phương đáp.
Thời Ôn yên lặng. Thông tin ấy đúng gần như là toàn bộ. Cậu sắp bị thay thế rồi. Thời Ôn cười khổ.
- Nghe nói Giám đốc sẽ để anh Đào Việt lên thay- Trình Phương tiếp tục nói. Tay Thời Ôn cứng lại. Cậu đã nghĩ đến việc đó vào ngày hôm qua khi gặp Đào Việt trên phòng của anh và anh thông báo tin tức ấy trước mặt Đào Việt. Nhưng không ngờ.
- Ủa, Thời Ôn, đi làm rồi sao. Cậu nên tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng khi được là người quản lý dự án đi. Tôi nghe nói cậu sắp bị đá bay rồi. Tôi nhớ lúc trước cậu nói tôi không phù hợp với dự án, giờ xem ra chính cậu cũng chẳng phải là người phù hợp- Ngọc Vân khi thấy Thời Ôn thì lớn tiếng nói.
- Cô ngậm cái miệng thúi của cô lại đi- Trình Phương đáp.
- Còn con chó nhà cậu, cũng nhanh nhanh cuốn gói đi. Nhờ có Thời Ôn có đặc quyền chọn nhân sự nên cậu mới được chọn chứ người như cậu mười đời nữa cũng không thể đến gần dự án chứ nói gì mà tham gia. Giờ chủ nhân của cậu thất sủng rồi, con chó cưng như cậu phải làm sao đây- Ngọc Vân tiếp tục mỉa mai.
- Xin lỗi cậu- Thời Ôn nhỏ giọng nói.
- Vậy...thông tin Ngọc Vân nói là chính xác ư- Trình Phương hỏi, khuôn mặt bàng hoàng khi Thời Ôn gật đầu xác nhận.
Trình Phương thấy không cam lòng. Cậu biết năng lực của Thời Ôn, sự nỗ lực của cậu ấy. Chỉ là dạo gần đây cậu ấy có tâm sự nên công việc có chút sai sót, nhưng cậu dám đảm bảo đó không phải là sai sót lớn đến mức bị loại khỏi dự án này.
- Cậu xin lỗi cái gì chứ- Trình Phương bất mãn nói.
- Vì tớ...làm không tốt, kéo cậu vào những rắc rối này- Thời Ôn cúi đầu nói.
- Đừng tào lao. Tớ phải cảm ơn cậu vì đã cho tớ cơ hội ấy chứ. Không biết Giám đốc nghĩ gì nữa, chẳng lẽ anh ấy không biết cậu đã nỗ lực thế nào ư- Trình Phương bất bình thay Thời Ôn. Thời Ôn cười, một nụ cười yếu ớt.
- Các cô có nghĩ Giám đốc để anh Đào Việt làm quản lý vì giữa họ có mối quan hệ yêu đương không? Hôm qua hai người họ còn vào khách sạn với nhau- một giọng nói của ai đó vang lên khiến tim Thời Ôn thót một cái.
- Sao cô biết- một người nào đó đáp lời.
- Tôi vô tình bắt gặp. Hai người rời khỏi văn phòng từ sớm không phải sao, lúc tôi tan làm đi ngang thấy hai người bước ra từ khách sạn, cười nói rất vui vẻ.
- Nhưng thời gian qua đủ biết anh Đào Việt giỏi thế nào rồi, đâu giống như ai kia- giọng nói mỉa mai. Thời Ôn biết họ đang nói đến mình.
Cậu cúi gằm đầu, lúc này thực sự muốn khóc.
Cậu vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài, cậu không muốn ai thấy mình đang khóc cả.
- Xin lỗi- Thời Ôn đụng trúng một ai đó khiến cậu ngã xuống đất, đau đớn vô cùng nhưng không đau đớn bằng trái tim cậu lúc này. Thời Ôn khó nhọc ngồi dậy, không kịp nhìn người bị mình đụng trúng là ai, vội vã chạy đi.
- Nè, Thời Ôn, cậu không sao chứ- Thời Ôn chưa chạy được bao xa đã bị một cách tay tóm lấy, giọng nói quen thuộc vang lên. Thời Ôn nhìn lại, thì ra cậu đụng trúng Đào Việt. Thời Ôn định nói gì đó, liếc mắt ra phía sau thấy Thương Dữ đang đứng đó, cậu theo phản xạ tránh khỏi người Đào Việt.
- Thời Ôn, em làm gì đó, chạy đi đâu mà nhanh vậy, còn đụng trúng người nữa. Nếu như...- Thương Dữ thấy Thời Ôn chạy đi đâu đó không chịu nhìn đường thì hơi tức giận, muốn trách cậu vài câu.
- Em xin lỗi, em thực lòng xin lỗi- Thời Ôn nức nở đáp, giằng mạnh tay khỏi tay Đào Việt sau đó tiếp tục chạy.
- Nè, Thời Ôn- cả Đào Việt và Thương Dữ đều giật mình khi nghe giọng cậu. Chỉ là đụng trúng một chút, không đến mức phải khóc chứ, hay cú ngã vừa rồi khiến cậu đau đến phát khóc luôn. Cả hai nhanh chóng đuổi theo phía sau Thời Ôn. Thời Ôn chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa ở phía bên trong. Cậu không chịu được nữa mà bật khóc. Thương Dữ mắng cậu vì cậu đụng trúng Đào Việt. Thương Dữ giận rồi, anh giận vì cậu làm tổn thương người yêu của anh. Phải làm sao đây, Thương Dữ giận cậu rồi. Thương Dữ chắc đã chán cậu rồi phải không. Đào Việt về rồi, Thương Dữ không còn cần đến cậu nữa. Thời Ôn khóc, khóc đến mức thở không nổi.
- Thời Ôn, mở cửa ra, Thời Ôn- Thương Dữ ở bên ngoài gõ cửa, giọng nói có chút gấp gáp lại có chút tức giận.
- Em xin lỗi- Thời Ôn khó nhọc nói, cậu khóc đến nghẹn rồi, không thể nói chuyện bình thường được nữa.
- Xin lỗi cái gì, mau ra đây cho anh- Thương Dữ tức giận nói. Xin lỗi cái gì, đi đứng không nhìn đường, bị ngã đau rồi còn chạy vào đây, gọi thế nào cũng không ra. Anh bình thường đã dặn dò đi đứng phải cẩn thận, nhưng mà anh cũng đâu có la cậu hay phạt cậu cái gì đâu mà phải sợ như vậy. Thật là, muốn anh lo chết sao.
Thời Ôn nghe tiếng Thương Dữ, sợ hãi. Thương Dữ tức giận thật rồi. Phải làm sao đây. Anh muốn cậu ra, nhưng cậu không dám, nhưng nếu không ra anh sẽ càng giận hơn nữa. Phải làm sao đây.
- Thời Ôn, cậu không sao chứ, mau mở cửa ra đi. Thương Dữ, cậu bình tĩnh lại, cậu dọa cậu ấy thì sao- Đào Việt cũng ở bên ngoài. Nghe giọng nói giận dữ của Thương Dữ thì lên tiếng nhắc nhở.
- Anh Đào Việt, em xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh, xin lỗi anh. Em không có cố ý đụng trúng anh đâu, anh không sao chứ, em xin lỗi.- Thời Ôn nghe thấy Đào Việt ở bên ngoài thì càng hoảng sợ hơn, liên tục nói xin lỗi, chỉ mong Đào Việt không truy cứu việc này nữa.
- Tôi không sao, ngược lại là cậu, không sao chứ, lúc nãy thấy cậu ngã có vẻ đau đó- Đào Việt lại nói.
- Em làm sao vậy, mau ra đây nhanh lên- Thương Dữ giọng nói hung dữ.
- Em xin lỗi, thật đó. Em không có cố ý, xin anh tha thứ cho em- Thời Ôn run rẩy đáp, cậu bây giờ thấy khó thở vô cùng, trong không khí lúc này cũng có mùi gì đó rất ngọt càng khiến cậu khó thở hơn.
- Thương...Thương Dữ- Đào Việt bàng hoàng gọi Thương Dữ.
- Có chuyện gì- Thương Dữ không để ý đáp lại.
- Đến...đến rồi- Đào Việt run rẩy nói.
- Cái...cái gì chứ- Thương Dữ hết hồn nói.
- Giúp...giúp tớ- Đào Việt hổn hển nói.
- Được- Thương Dữ đáp, nhanh chóng chạy đến đỡ Đào Việt. Lúc này cảnh cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng được mở ra, Thời Ôn khó nhọc bước ra ngoài. Cậu nhìn theo bóng lưng Thương Dữ, nghẹn ngào gọi:
- Thương Dữ.
- Em chịu ló mặt ra rồi sao. Đợi chút anh nói chuyện với em sau, giờ Đào Việt đang có chút vấn đề, anh đưa cậu ấy về nhà đã- Thương Dữ nghe thấy tiếng gọi vô cùng nhỏ của Thời Ôn, quay đầu nhìn nhanh về phía cậu sau đó lại đỡ Đào Việt đi.
- Có thể nào...có thể nào không đi được không- Thời Ôn nhỏ giọng khẩn khoản cầu xin.
- Em nói gì vậy, không thấy kỳ của cậu ấy đến rồi hay sao. Em về trước đi, hôm nay anh sẽ ở bên Đào Việt- nói xong anh cũng không kịp để ý Thời Ôn có nói gì nữa không, nhanh chóng đỡ Đào Việt đi ra ngoài. Thời Ôn đứng đó nhìn theo bóng lưng Thương Dữ, cậu cười, cười rất đẹp, nhưng khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top