Chương 25
Một thời gian nữa trôi qua, Đào Việt vào công ty được gần 1 tháng rồi. 1 tháng này Thương Dữ và Đào Việt gặp nhau rất thường xuyên và Thời Ôn cảm nhận được mình và Thương Dữ đang ngày càng xa nhau. Hai người không hay nói chuyện nữa, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra vào buổi sáng khi hai người ăn sáng và cùng nhau đi làm. Bữa trưa Thương Dữ sẽ đi ăn cùng Đào Việt, bữa tối thì tùy, có hôm ăn với cậu, hôm đó hai người sẽ nói chuyện nhiều hơn, hôm nào ăn với Đào Việt thì hai người gần như không nói chuyện nữa vì Thời Ôn ngủ rất sớm.
Thời Ôn cũng nhận ra rằng dạo này không thể tập trung làm việc được, công việc cũng có nhiều sai sót, may có Trình Phương hỗ trợ cậu rất nhiều. Thời Ôn biết sức khỏe cậu đang ngày càng không tốt. Thời gian trước cậu buồn ngủ nhưng chỉ là buổi tối thôi, còn bây giờ cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, dù đang nói chuyện với Trình Phương thôi thì cậu đã có thể nhắm mắt và ngủ ngay được. Cậu sắp không chống đỡ được nữa. Có lẽ ngày đó sắp đến rồi. Nếu chuyện đó xảy đến, Thương Dữ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ. Cậu nhìn về phía Đào Việt, có lẽ anh sẽ vui mừng nhỉ? Thời Ôn cười, nụ cười có chút tự trách lại có chút tự giễu.
- Thời Ôn, giám đốc tìm cậu- Trưởng phòng Hạ thông báo cho Thời Ôn khi Thời Ôn đang ngẩn người.
- Được, tôi biết rồi- Thời Ôn liếc nhanh sang vị trí của Đào Việt, người biến mất rồi, chắc là đang trên phòng Thương Dữ. Thời Ôn mở điện thoại lên xem, 0 tin nhắn mới. Trước đây Thương Dữ vẫn thường thông báo cho cậu trước, trưởng phòng Hạ chỉ là trung gian để mọi người không nghi ngờ thôi. Thời Ôn cười khi bản thân để ý đến mấy điều nhỏ nhặt như vậy. Không có gì đâu, chỉ là anh hơi bận thôi.
- Giám đốc- Thời Ôn chào Thương Dữ.
- Em đến rồi, ngồi xuống đợi anh một chút nha- Thương Dữ chỉ vào chiếc ghế đối diện. Cậu nhìn hai người trước mặt, họ đang ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau bàn luận điều gì đó. Hai người thật đẹp đôi, cả hai đều tài giỏi, đều có ngoại hình xuất sắc, đều có xuất thân. Nhìn lại bản thân, đúng là khác một trời một vực.
Hai người họ nói chuyện với nhau rất lâu, Thời Ôn đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ có thể nghe loáng thoáng rằng vấn đề gì đó liên quan đến dự án cậu đang làm, sau đó Thời Ôn thực sự chìm vào giấc ngủ.
- Thời Ôn- tiếng Thương Dữ đánh thức cậu. Thời Ôn giật mình mở mắt. Thôi chết, cậu lại ngủ quên nữa rồi.
- Giám...giám đốc, tôi...tôi xin lỗi- Thời Ôn ấp úng nói.
- Được rồi, không sao. Anh đã thảo luận với Đào Việt rồi, dự án này có lẽ cần thêm người đồng quản lý với em, một mình em có vẻ hơi quá sức- Thương Dữ nói.
- Không...tôi...tôi có thể- Thời Ôn nhanh chóng đáp.
- Anh biết, nhưng dạo này sức khỏe em đang không tốt. Anh nghĩ tốt hơn hết là tìm thêm một người chia sẻ công việc với em, em nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Em có thể suy nghĩ về việc lựa chọn ai trở thành người đồng quản lý với em. Tuần sau cho anh đáp án nhé, nếu không anh sẽ chỉ định- Thương Dữ không để Thời Ôn phản đối mà trực tiếp quyết định luôn.
- Dạ, được- Thời Ôn gật đầu, ủ rũ đứng dậy chào hai người kia. Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu thấy xẩu hổ vô cùng. Đứng trước Đào Việt cậu lại càng thấy xấu hổ. Cậu thật sự vô dụng, đúng là kẻ vô dụng. Quả nhiên cậu không thể tự mình thực hiện dự án được. Cậu lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Cậu không thể giúp được gì cho Thương Dữ cả. Thương Dữ sợ đả kích cậu nên không dám nói thẳng đúng không, nhưng thực chất anh thất vọng về cậu rất nhiều, đến nỗi phải tìm một quản lý dự án mới. Đúng vậy, cậu là đồ bỏ đi, lại còn khiến anh nhọc lòng như vậy. Cũng may lúc đầu không công khai, nếu không khiến anh mất mặt với nhân viên rồi. Thời Ôn trốn sau cầu thang thoát hiểm, ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, dòng nước mắt không thể kìm nén được nữa mà tuôn ra. Dạo này cậu cứ mệt mỏi, lại dành nhiều tâm tư cho chuyện của Thương Dữ và Đào Việt, công việc xảy ra nhiều sai sót như vậy, còn kéo thêm việc cho Trình Phương. Cậu là đồ vô dụng, có lẽ cậu nên lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời này, như vậy sẽ không tạo ra phiền phức cho mọi người nữa.
Cậu thất thần trở về phòng, thả người ngồi xuống vị trí của mình.
Tiếng xôn xao trong phòng khiến Thời Ôn thấy xa lạ. Phòng làm việc của cậu hiếm khi nào ồn ào như vậy. Thời Ôn quay sang chỗ Trình Phương, hỏi:
- Có chuyện gì mà mọi người xôn xao vậy.
- Họ đang bàn luận về giám đốc và anh Đào Việt- Trình Phương đáp.
- Giám đốc và Đào Việt? Họ làm sao- Thời Ôn thấy trái tim mình đau nhói.
- Mọi người nói hai người họ đang hẹn hò- Trình Phương trả lời.
Nghe thấy điều ấy bỗng Thời Ôn cảm thấy vô cùng khó thở, mỗi hơi thở cũng khiến lồng ngực nghẹn ứ, đau đớn. Hẹn hò? Nếu mình cậu suy nghĩ này nọ thì là do cậu suy nghĩ nhiều, nhưng giờ thì mọi người cũng nghĩ như vậy, vậy có phải hai người họ đã hẹn hò rõ ràng đến vậy rồi không.
- Tại...tại sao lại nói vậy- Thời Ôn cố kìm sự run rẩy trong giọng của mình, hỏi lại.
- Nè, mọi người có rất nhiều ảnh chụp hai người bọn họ- Trình Phương nói, tay mở điện thoại cho Thời Ôn xem. Thời Ôn giật mình, hai người họ còn có cả fanpage riêng ư. Từng cử chỉ, hành động từ những bức ảnh cũng có thể thấy họ đang yêu nhau, họ đang vô cùng hạnh phúc.
Thời Ôn lướt từng ảnh một. Mỗi tấm ảnh cậu lướt qua lại cứa vào tim cậu một nhát, cả người cậu đau đớn, nhưng Thời Ôn vẫn muốn xem. Có hình ảnh họ vui vẻ ngồi trong quán ăn, Thương Dữ gắp thức ăn cho Đào Việt, lại có hình ảnh Đào Việt giúp Thương Dữ lau miệng. Có cả tấm ảnh như thể hai người họ đang hôn nhau. Thời Ôn lướt tấm ảnh đó lần thứ 10 rồi những vẫn chưa muốn dừng. Bộ đồ họ mặc chính là vào ngày mà Thương Dữ thất hẹn với cậu. Ra đây là việc quan trọng anh cần làm với Đào Việt hay sao.
- Thương Dữ, trưa nay đi ăn chung nhé- Thời Ôn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thương Dữ.
- Trưa nay anh có việc bận với Đào Việt, xin lỗi em- Thương Dữ nhanh chóng nhắn lại.
- Được- Thời Ôn thất vọng trả lời.
Cả ngày hôm đó cậu như người vô hồn, không tập trung được vào bất cứ việc gì. Anh bận việc với Đào Việt, việc gì được chứ. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh Đào Việt và Thương Dữ hôn nhau. Không lẽ họ...họ đi hẹn hò? Thời Ôn nhanh chóng rời khỏi phòng chạy lên phòng Thương Dữ. Thương Dữ và Đào Việt không có trong phòng.
- Chị, Thương Dữ vào Đào Việt...bọn họ đi đâu rồi- Thời Ôn run rẩy hỏi chị thư ký.
- Chị cũng không rõ- Chị thư ký đáp. Quả thực là chị không biết.
- Em...em cảm ơn- Thời Ôn thất vọng đáp sau đó nhận thấy sự thất thố của mình, nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi. Cậu bắt đầu làm những chuyện ngu ngốc rồi. Sự ghen tuông sắp ăn mòn lý trí Thời Ôn.
Thời Ôn tiếp tục công việc của mình, bỗng cậu nghe thấy loáng thoáng tên của Đào Việt, cậu dừng công việc trong tay để tập trung nghe kỹ hơn:
- Thật đó, tôi thấy Giám đốc và Đào Việt trong quán trà sữa đó mà- vị đồng nghiệp khẳng định nói.
Trà sữa sao? Thương Dữ ghét trà sữa và giờ anh đang cùng Đào Việt đi uống trà sữa ư. Thời Ôn không tin, sao có thể chứ. Cậu lại một lần nữa rời khỏi phòng. Cậu không tin.
Nhưng những gì xảy ra trước mặt khiến Thời Ôn đứng không vững. Thương Dữ và Đào Việt đang vui vẻ bước ra khỏi tiệm trà sữa nổi tiếng kia. Hai người nói cười rất vui vẻ, Thương Dữ còn xách trong tay hai ly nữa. Hai người họ bước lên xe của Thương Dữ và lao đi. Thời Ôn không kịp suy nghĩ, vẫy một chiếc taxi và đuổi theo. Nơi chiếc taxi đó dừng lại khiến Thời Ôn như bị đẩy vào hầm băng. Cậu trơ mắt nhìn hai người biến mất trước cổng vào. Thời Ôn bất động tại chỗ, cậu không tin. Thời Ôn đợi hai người đó xuất hiện, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy. Cậu đợi từ khi mặt trời còn trên cao đến khi trời tối họ vẫn không trở ra. Thời Ôn cười nhạt. Ra là vậy. Cậu nhìn biển hiệu một lần nữa: Khách sạn XXX, sau đó rời đi.
Cậu vẫy một chiếc taxi để trở về công ty. Thu dọn đồ đạc sau đó tự đi bộ về nhà. Sự đau đớn ở đôi chân nhắc cho cậu nhớ cậu còn sống. Thật mệt mỏi, thật đau khổ.
Thương Dữ trở về nhà, căn nhà tối om. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi sao nhà còn chưa sáng đèn. Chẳng lẽ Thời Ôn còn trên công ty. Anh thử vào nhà bật đèn lên, giày Thời Ôn đã ở trên kệ. Thời Ôn chắc mệt cả ngày nên đi ngủ sớm rồi. Anh cũng lên phòng, rón rén bật đèn lên, hy vọng không đánh thức Thời Ôn.
- A- Thương Dữ giật mình la lên.
- Thời Ôn, em ngồi đó làm gì, sao không bật đèn lên- khi ánh sáng chiếu ra Thương Dữ liền giật mình khi thấy Thời Ôn thất thần ngồi trên giường.
- A, anh về rồi sao- Thời Ôn như một con robot quay sang nhìn Thương Dữ, đôi mắt không có tiêu cự.
- À, ừ, anh về rồi, em chưa ngủ sao- Thương Dữ bình tĩnh lại, hỏi Thời Ôn.
- Em đợi anh- Thời Ôn cười, nụ cười méo mó đến đáng thương.
- Đợi anh làm gì chứ, nay chắc em mệt lắm, đi ngủ sớm đi- Thương Dữ không để ý đáp. Anh mở tủ lấy đồ để đi tắm.
Thời Ôn nhìn động tác của anh, Thương Dữ không hề nhìn cậu, dù chỉ một lần. Thời Ôn đau khổ cười. Cậu nhìn theo Thương Dữ đang bước vào nhà tắm, cánh cửa đóng lại. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa, gần như không chớp mắt, cho đến khi cánh cửa ấy một lần nữa được mở ra cậu mới thu hồi tầm mắt. Đôi mắt cậu chuyển động theo từng chuyển động của Thương Dữ. Anh đang lau đi những giọt nước đọng trên mặt, trông thật quyến rũ. Thời Ôn đứng bật dậy ôm chầm lấy Thương Dữ, đặt môi mình lên môi anh, ngấu nghiến. Thương Dữ giật mình, sau đó cũng đáp lại cậu. Thời Ôn gấp gáp cởi bỏ lớp quần áo trên người mình cũng như người Thương Dữ.
- Thời Ôn, em làm gì vậy, dừng lại- Thương Dữ hết hồn khi cậu cố ngồi lên người anh.
- Tại sao không vào- Thời Ôn gấp gáp hỏi. Cậu cố gắng những vẫn không thể đưa anh vào cơ thể mình.
- Dừng lại, em sẽ bị thương mất- Thương Dữ hét lên.
Thời Ôn mặc kệ, vẫn cố gắng nhét vào nơi chưa được mở rộng kia.
- Dừng lại- Thương Dữ đẩy Thời Ôn ra. Thời Ôn lúc này như giật mình khỏi cơn mê, nhìn Thương Dữ. Sau đó cậu khóc.
- Xin lỗi- Thời Ôn nói, sau đó nhặt quần áo lên và vào nhà tắm, khóa cửa lại.
- Thời Ôn- Thương Dữ gọi với theo nhưng Thời Ôn không đáp.
Thời Ôn ngồi sụp xuống sàn nhà tắm và khóc. Chắc Thương Dữ ghét cậu rồi. Có lẽ anh đã thỏa mãn rồi, cũng có thể anh không muốn làm với cậu. Cần gì làm với cậu nữa khi người anh yêu đã trở về. Tối đó hai người quay lưng vào nhau, không ai nói với ai điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top