Chương 24


- Chào cậu Thời Ôn, tôi là Đào Việt, bạn tốt của Thương Dữ- Đào Việt nhìn thời Ôn cười, một nụ cười rạng rỡ.

Thời Ôn nhìn Đào Việt đến mê mẩn, thật đẹp. Đào Việt trông rất đẹp, tràn đầy sức sống và là một Omega. Cậu nhớ ra người này rồi. Đây là người bạn vô cùng tốt của Thương Dữ, hai người luôn dính lấy nhau bất kể là ở đâu. Cậu nhớ ra bản thân từng nghe được tin đồn Đào Việt là người yêu của Thương Dữ, sau một thời gian bỗng dưng Đào Việt biến mất, thì ra là xuất ngoại.

- Chào...chào anh, tôi...tôi là Thời Ôn- Thời Ôn ấp úng đáp. Đứng trước con người này cậu bỗng thấy tự ti vô cùng.

- Thời Ôn...nghe quen thật. Có phải là con của Thời gia không- Đào Việt nói khiến Thời Ôn bối rối, lảng tránh ánh mắt của anh.

- Được rồi, cậu đi chung với Thời Ôn xuống dưới đó rồi bàn luận về dự án đi- không đợi Thời Ôn lên tiếng Thương Dữ đã cắt ngang. Anh thấy được vẻ mất tự nhiên của Thời Ôn khi Đào Việt đề cập đến gia đình cậu. Tại anh, tất cả là tại anh mà Thời Ôn bị cả gia tộc từ mặt, đây cũng là nút thắt trong lòng anh và cả cậu nữa.

- Phải ha, mai tôi ngồi dưới đó luôn nhé- Đào Việt đáp.

- Được rồi. Thời Ôn, em dẫn cậu ấy đi xuống dưới giúp anh nhé- Thương Dữ nhìn Thời Ôn. Thời Ôn gật đầu sau đó đứng dậy rời đi, Đào Việt cũng nhanh chóng đi theo.

Hai người đứng chờ thang máy.

Thời Ôn lâu lâu liếc nhìn người kia một cái sau đó lại nhanh chóng quay đi. Cậu cảm thấy buồn một cách kỳ lạ. Người này đúng là kiểu mà Thương Dữ thích, vậy có phải mẫu người lý tưởng của anh từ trước đến giờ thực ra là người này hay không. Thương Dữ thích anh ấy và...và giờ thì anh ấy đã trở lại. Cậu cụp mắt nhìn xuống đất nhằm che giấu sự lo lắng và đố kỵ bên trong mình. Lúc này cậu thấy bản thân thua kém, thua kém về mọi mặt. Hai người họ còn có tin đồn là người yêu của nhau, nhưng nếu không có gì sao lại có tin đồn. Có phải vì Đào Việt phải xuất ngoại nên họ mới chia tay hay không, giờ thì Đào Việt trở về rồi.

Cửa thang máy lúc này mở ra, Thời Ôn ngước đầu lên nhìn, hình ảnh Đào Việt và bản thân cậu hiện rõ trên tấm gương trong thang máy càng làm cậu cảm thấy tự ti. Nhìn người bên cạnh lại nhìn mình, một sự đối lập thấy rõ. Người ấy rất đẹp, tự tin và rạng rỡ. Còn cậu, nhìn xem, có khác gì một bộ xương biết di chuyển hay không chứ.

- Thời Ôn, đi thôi- Đào Việt bước vào thang máy, đợi Thời Ôn còn Thời Ôn vẫn bất động đứng đó.

- A, à tôi...tôi xin lỗi, cảm...cảm ơn anh- Thời Ôn giật mình, lúng túng bước vào bên trong.

Cậu lại liếc nhìn người kia sau đó bối rối dời tầm mắt.

- Có gì dính trên mặt tôi sao- Đào Việt cất tiếng hỏi.

- Hả...à...ờ...không...không có- Thời Ôn nhanh chóng trả lời.

- Vậy sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy- Đào Việt cười hỏi.

- A...tôi...tôi xin lỗi...tại...tại anh đẹp quá- Thời Ôn ngượng ngùng trả lời.

- Cảm ơn lời khen của cậu- Đào Việt vui vẻ đáp.

Thời Ôn thấy buồn hơn, nhìn xem, một người xinh đẹp, là Omega, tài giỏi, tự tin và thân thiện.

- Thời Ôn, ai vậy- khi Thời Ôn bước vào và đi cùng với một người lạ mọi người liền nháo nhào lên hỏi thăm. Thời Ôn chỉ cười không đáp, tiến đến gõ cửa phòng trưởng phòng Hạ.

- Trưởng phòng Hạ- Thời Ôn gọi.

- A, Thời Ôn, cậu xuống rồi. Tôi nghe giám đốc nói sẽ có người hỗ trợ cậu làm dự án, người đâu- Trưởng phòng mở cửa, thấy Thời Ôn liền hỏi.

- Dạ, anh ấy ở kia ạ. Anh Đào Việt- Thời Ôn cất tiếng gọi.

- Anh Đào Việt đây là trưởng phòng Hạ, trưởng phòng, anh ấy là Đào Việt, bạn tốt của Giám đốc, vì có hứng thú với dự án lần này nên đã quyết định ra tay tương trợ ạ- Thời Ôn giới thiệu hai người họ với nhau.

- Chào cậu, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ- Trưởng phòng Hạ chào Đào Việt.

- Chào anh- Đào Việt mỉm cười đáp lại.

Đào Việt rất được hoan nghênh ở đây, một người tài giỏi, lại thân thiện, ai mà không thích cho được chứ. Thời Ôn nhìn người đang cười kia, lòng nổi lên cảm giác ghen tị.

Thời Ôn mở điện thoại ra, hôm nay Thương Dữ không nhắn cho cậu tin nào. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sau đó lại mở tin nhắn ra, quả thật là không có tin nhắn nào. Có phải điện thoại hư rồi không nhỉ, bình thường Thương Dữ cứ mấy phút lại nhắn cho cậu một tin cơ mà.

- Cậu làm gì mà thẫn thờ nhìn cái điện thoại vậy- Trình Phương quay sang hỏi Thời Ôn khi thấy cậu săm soi cái điện thoại sau đó lại thở dài nhìn nó chằm chằm.

- Hả. Tớ đang nghĩ có phải điện thoại bị hỏng rồi không- Thời Ôn đáp.

- Hỏng? Hỏng như thế nào?- Trình Phương khó hiểu.

- Thì là...không nhận được tin nhắn, kiểu vậy á- Thời Ôn lại nói.

- Bộ cậu với người yêu cãi nhau à- Trình Phương tiếp tục hỏi.

- Gì chứ, đâu có- Thời Ôn ngay lập tức phủ nhận.

- Chứ sao lại không nhận được tin nhắn từ người ta. Có phải dạo này cậu bận rộn quá bỏ bê người ta nên người giận cậu rồi đúng không- Trình Phương nói.

- Bỏ...bỏ bê gì chứ, tớ đâu có- Thời Ôn tiếp tục phủ nhận. Cậu vẫn sáng sáng đi làm với anh, tối tối về nhà cùng anh ăn tối, cùng anh ngủ mà.

- Cậu xem, từ hồi nhận dự án cậu ngày nào cũng đi ăn ở nhà ăn, xong là vùi đầu vào công việc, tối tăng ca đến muộn mới về. Lúc đó về còn làm ăn được gì nữa, còn không phải là bỏ bê người ta thì là gì- Trình Phương vạch trần.

- Gì...gì chứ- lời của Trình Phương khiến Thời Ôn giật mình.

Ngẫm lại thì, hình như đúng là từ hồi nhận dự án cậu không hề ăn trưa với anh, đồ ăn tối cũng là sau khi tăng ca muộn rồi cũng vào quán nào đó ăn, sau đó về đến nhà cậu mệt muốn chết, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ. Cậu dạo này cũng không biết anh đang làm gì, đến cả bạn tốt của anh về nước và vào công ty hỗ trợ cậu cũng không biết. Nếu là trước đây anh nhất định sẽ kể cậu nghe, còn giờ...Sau đó Thời Ôn giật mình, hình như...lâu rồi hai người không hề làm chuyện kia. Từ lúc anh thay đổi thái độ với cậu, trừ hôm tắm chung có hơi thân mật một chút nhưng cũng không đi đến bước cuối cùng, sau đó hai người vẫn có lúc tắm chung nhưng không hề xảy ra thêm chuyện gì ngoài chuyện tắm rửa chứ đừng nói làm chuyện kia. Anh có giận cậu vì chuyện này không nhỉ. Ôi, cậu muốn xứng đáng với anh vậy mà lại bị cuốn theo công việc, bị đẩy ra xa anh hơn. Thời Ôn với lấy điện thoại nhắn tin cho Thương Dữ:

- Trưa nay mình đi ăn chung nha?

- Trưa nay anh có hẹn với Đào Việt, em có muốn đi chung không- Thương Dữ nhanh chóng trả lời cậu. Thời Ôn nhìn thấy tin nhắn, thì ra anh vẫn có thể trả lời nhanh như vậy, nhưng lại không hề nhắn cho cậu tin nhắn nào. Anh giận thật rồi sao. Sau đó cậu nhìn lại cái tên trên màn hình, ngước lên nhìn Đào Việt vừa hay chạm phải ánh mắt của Đào Việt, Đào Việt vui vẻ gật đầu chào cậu, cậu như bị điện giật, vội vã chào lại sau đó cúi gằm đầu xuống bàn. Trái tim cậu chợt trùng xuống, có chút buồn và sợ hãi ở bên trong, anh đi ăn với Đào Việt sao? Anh không nói gì với cậu cả, nếu cậu không nhắn tin hỏi anh có phải anh sẽ không nói cho cậu biết luôn không?

- Vậy anh đi ăn với anh ấy đi, hai người chắc có nhiều chuyện cần tâm sự đúng không. Với lại cấp dưới đi ăn cùng giám đốc sẽ dễ khiến anh ấy nghi ngờ đó- Thời Ôn buồn bã nhắn lại.

- Không sao đâu, lấy danh nghĩa công việc đi ăn chung cũng được. Với lại Đào Việt là bạn tốt của anh, biết thân phận của em cũng sẽ không có chuyện gì- Thương Dữ nhanh chóng trả lời lại.

- Thôi, hai người đi ăn đi. Bữa khác em với anh đi sau- Thời Ôn lại trả lời. Cậu đọc tin nhắn kia, vẫn thấy vui vẻ, ít nhất anh không ngại khi giới thiệu cậu với bạn bè anh. Vậy là đủ rồi.

- Vậy được rồi. Tối nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em nhé.

- Được nha, hôm nay không thèm tăng ca nữa- một dòng tin nhắn đơn giản kia lại khiến cho tâm trạng Thời Ôn nhanh chóng vui vẻ trở lại.

- Được rồi. Làm việc vui vẻ- Thương Dữ nhanh chóng hồi đáp.

- Làm việc vui vẻ- Thời Ôn sau khi gửi tin nhắn đi thì cất điện thoại, tiếp tục làm việc.

- Giải quyết xong rồi sao- Trình Phương thấy nụ cười khó giấu của Thời Ôn liền nhướn người qua hỏi.

- Đúng vậy nha- Thời Ôn đáp.

- Người yêu cậu tốt ghê- Trình Phương cảm thán.

- Đó là tất nhiên- Thời Ôn vênh mặt trả lời. Người yêu tôi tốt lắm, không giận tôi bỏ bê anh ấy mà tối nay còn muốn nấu cho tôi ăn, vỗ béo tôi đó.

- Xì, tôi mới không ghen tị với tình yêu loài người đâu- Trình Phương ghen tị nói.

Hai người trêu chọc nhau một lát sau đó mới tiếp tục công việc.

Thời Ôn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì điện thoại có tin nhắn. Mở ra xem, là Thương Dữ. Cậu bật cười, sao vậy, chút xíu nữa là gặp rồi, còn phải nhắn tin gì nữa. Không biết có chuyện gì đây. Mở tin nhắn ra đọc, nụ cười của cậu chợt đông cứng lại sau đó biến mất. Cậu mất hứng cất điện thoại đi.

- Sao vậy- Trình Phương vì để quên đồ nên quay lại lấy vừa hay gặp phải bộ dáng như trời sập của Thời Ôn.

- Không có gì- Thời Ôn không cảm xúc trả lời Trình Phương.

- Không phải lúc nãy tâm trạng còn tốt hay sao, sao giờ ỉu xỉu rồi. Cậu bảo hôm nay người yêu sẽ nấu ăn tối cho cậu mà, sao còn chưa về đi- Trình Phương khó hiểu hỏi.

- Người yêu tôi bận đột xuất rồi- Thời Ôn đáp.

- Vậy cậu có muốn đi ăn tối với tôi không- Trình Phương hỏi.

- Không, tôi đặt xe rồi, đang đợi ở dưới- Thời Ôn lại nói.

- Vậy...vậy tôi đi xuống dưới với cậu- Trình Phương đáp. Hai người im lặng đi với nhau.

Thời Ôn nhớ lại nội dung tin nhắn vừa nãy tâm trạng ngày càng tệ hơn. Thương Dữ chỉ nhắn vỏn vẹn vài câu: "anh xin lỗi, hôm nay anh và Đào Việt có chút chuyện nên không nấu bữa tối cho em được. Bác tài xế đợi ở dưới rồi, em nhớ mua gì đó để ăn nhé, ngủ trước đi không cần chờ anh".

Thời Ôn mở điện thoại ra xem, tin nhắn cậu trả lời anh anh vẫn chưa xem. Hình như từ trưa Đào Việt rời khỏi văn phòng đến giờ cũng không trở về, hai người bọn họ, ở chung với nhau từ trưa đến giờ hay sao.

Thời Ôn như người mất hồn trở về nhà. Cậu không đói, không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Cậu thấy mệt vô cùng, không thèm thay đồ, cứ vậy nằm lên giường, cậu muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ để không phải suy nghĩ vớ vẩn, linh tinh nữa. Cuộc sống như bây giờ là quá đủ rồi, Thương Dữ nói yêu cậu, ôm cậu, hôn cậu, vậy là đủ rồi. Đừng quan tâm thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần vậy thôi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần tỏ ra không biết là được rồi. Vậy là được rồi.

Thương Dữ trở về nhà thì đã khuya rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, thấy căn phòng tối om, mò mẫm bước đến mở đèn ngủ lên, anh sợ ánh sáng sẽ đánh thức Thời Ôn. Anh nhìn Thời Ôn nằm trên giường đến cả quần áo còn chưa thay thì có chút tức giận. Anh dám chắc cậu chưa ăn tối, vì Thời Ôn có thói quen về đến nhà là phải đi tắm ngay rồi mới làm gì thì làm. Dạo này cậu ham ngủ như vậy, đến cả ăn cũng không chịu ăn, chỉ muốn ngủ.

Thương Dữ thở dài, vào nhà tắm giặt sạch khăn với nước ấm, sau đó giúp Thời Ôn lau người và thay đồ. Khi anh đào cậu ra khỏi ổ chăn, anh ngạc nhiên tưởng mình nhầm, anh sờ lại lần nữa, gối và chăn đã ướt. Anh quan sát Thời Ôn, khuôn mặt cậu lấm lem nước, Thời Ôn khóc trong lúc ngủ? Khóc thương tâm đến mức này, có phải cậu buồn vì anh thất hứa không? Thương Dữ thấy tự trách vô cùng, nhưng anh hết cách rồi, không thể không gặp Đào Việt, dù anh biết điều ấy khiến cậu buồn.

Từ khi Đào Việt xuất hiện, Thời Ôn bắt đầu trở nên mất tập trung trong mọi việc. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn hình ảnh vui vẻ của Thương Dữ và Đào Việt.

Thời Ôn không có tâm trạng tăng ca nên trở về sớm, muốn nấu ăn cho cả hai.

Cậu đọc tin nhắn, cười nhạt, Thương Dữ lại không về ăn tối với cậu. Thời Ôn nhìn đống đồ chưa chế biến trước mặt, may là Thương Dữ báo sớm, cậu chỉ cần chế biến cho phần của mình thôi.

Thời Ôn vừa cắt rau củ vừa nghĩ về việc Thương Dữ đang làm gì, đột nhiên cậu cảm thấy nhói ở ngón tay, Thời Ôn trong lúc không để ý đã cắt trúng tay của mình. Thời Ôn nhìn chằm chằm vào vết thương, quan sát những giọt máu đỏ tươi tràn ra. Đột nhiên Thời Ôn cảm thấy cơn đau ở tay lại khiến cậu vô cùng thoải mái. Thật kỳ lạ. Nhưng sau đó Thời Ôn không để ý đến cảm giác ấy mà nhanh chóng băng ngón tay lại và tiếp tục nấu ăn.

Thời Ôn bày đồ ăn lên bàn. Toàn là món cậu thích, mùi thơm xông vào mũi nhưng Thời Ôn lại nhăn mặt, cảm thấy chán ghét vô cùng, cậu không muốn ăn. Nhìn chằm chằm bàn ăn một lát, Thời Ôn muốn nghỉ ngơi, thế là cậu tháo tạp dề ra, tính lên phòng đi tắm và đi ngủ. Lúc này cánh cửa nhà mở ra:

- Thương Dữ- Thời Ôn vui mừng gọi tên người vừa xuất hiện ở trước cửa.

- Bảo bối- Thương Dữ cười khi nghe thấy tiếng Thời Ôn. Anh tiến đến vào ôm cậu vào lòng. Hai người trao nhau một cái ôm ấm áp. Sau đó Thời Ôn hỏi:

- Anh ăn tối chưa.

- Anh chưa- Thương Dữ đáp.

- Vừa hay, em vừa nấu xong. Chúng ta cùng nhau ăn nhé- Thời Ôn nói.

- Được- Thương Dữ cười.

Anh nắm tay Thời Ôn tiến đến bàn ăn. Lúc này Thời Ôn đột nhiên suýt xoa một cái:

- Sao vậy- Thương Dữ lo lắng hỏi. Thời Ôn lắc đầu. Thương Dữ nhận ra vấn đề, cầm tay cậu lên xem, Thời Ôn bị đứt tay, máu đã thấm ướt luôn miếng băng cá nhân trên tay cậu.

- Sao thế này- Thương Dữ hỏi.

- Em lúc nãy nấu ăn vô tình cắt trúng. Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu- Thời Ôn cười đáp, nhưng lúc này Thương Dữ vẫn lo lắng xem xét vết thương của cậu. Vết thương có vẻ nặng bởi máu đã thấm ra miếng băng cá nhân. Anh tự hỏi cậu đã làm gì mà đứt tay nặng thế này. Thời Ôn nhìn Thương Dữ lo lắng cho mình, bỗng dưng trong lòng cậu cảm thấy bị thương thật tốt.

Sau ngày hôm đó Thời Ôn dường như phát hiện ra cách để nhận được sự quan tâm từ Thương Dữ. Khi cậu muốn được quan tâm, Thời Ôn sẽ tự cắt vào tay mình và nói với Thương Dữ rằng cậu bị thương. Thương Dữ sẽ ngay lập tức xuất hiện. Thương Dữ cảm thấy gần đây Thời Ôn có vẻ hơi xui xẻo, thường xuyên bị thương nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top