Chương 21
- Vui lắm đúng không- sau khi thang máy đóng lại Thời Ôn cười hiền từ nhìn Thương Dữ.
- Vu...á...không vui, không vui- Thương Dữ đau đớn ôm cánh tay vừa bị Thời Ôn đánh. Thời Ôn tức giận quay đầu lại, không thèm nhìn anh.
- A, đau quá đi- Thương Dữ nhỏ giọng rên nhưng cái đầu kề sát tai Thời Ôn khiến Thời Ôn bị nhột rụt đầu lại sau đó lại lấy tay đẩy đầu anh ra.
- Tránh ra- Thời Ôn hờn dỗi đuổi.
- Thôi mà, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh mà- Thương Dữ năn nỉ Thời Ôn bằng một chất giọng trầm khàn rất quyến rũ.
- Hứ- Thời Ôn vẫn tức giận.
- Bảo bối ơi, anh xin lỗi mà. Tha thứ cho anh đi. Nếu em tha thứ chút nữa anh sẽ mua trà sữa cho em nhé, được không- Thương Dữ tựa vào người Thời Ôn, mè nheo.
- Nè, anh làm gì đó, lỡ cửa thang máy mở ra có ai thấy thì sao- Thời Ôn giật mình đẩy anh ra.
- Kệ người ta, bảo bối, tha thứ anh đi. Em mà không tha thứ cho anh anh cứ ôm em đấy- Thương Dữ nói.
Thời Ôn cười bất lực. Đe dọa kiểu gì vậy chứ.
- Cười rồi, là không giận anh nữa đúng không- Thương Dữ thấy cậu cười thì cũng cười theo, đứng thẳng người.
- Giận- Thời Ôn thu lại nụ cười.
- Thôiiiii mà. Nãy em đánh anh rồi, đau lắm đấy, nên nể tình tha thứ cho anh nha- Thương Dữ dài giọng năn nỉ.
- Được rồi, được rồi- Thời Ôn thực sự chịu thua, quả nhiên không thể giận anh được- nãy em đánh anh đau lắm hả- Thời Ôn quay lại hỏi, còn đưa tay xoa xoa cho anh.
- Đau lắm- Thương Dữ được đà than vãn.
- Em xin lỗi- Thời Ôn buồn bã giúp Thương Dữ xoa xoa vết thương.
- Không đau, chọc em thôi- Thương Dữ khôi phục dáng vẻ bình thường, cười dịu dàng với Thời Ôn. Thời Ôn tức quá đánh lên tay anh một cái cho bõ tức, chỉ giỏi ghẹo cậu thôi.
- Aaa. Đau quá- Thương Dữ lại tiếp tục chọc cậu.
- Đáng đời- Thời Ôn giận dỗi nói.
- Vợ ơi, anh đau- Thương Dữ la.
- Đau hả- Thời Ôn cười, Thương Dữ ủy khuất gật gật đầu. Sau đó Thời Ôn với nụ cười hiền dịu trên môi, tiếp tục đánh một cái nữa vào tay Thương Dữ. Ngay khoảnh khắc này cửa thang máy mở ra, hành động Thời Ôn đánh lên tay Thương Dữ bị hai nhân viên chứng kiến thấy, họ thực sự ngạc nhiên, có nguời dám đánh giám đốc.
- Cảm ơn cậu đã phủi bụi giúp tôi- Thương Dữ hắng giọng nói. Thương Hy đứng bên cạnh đỡ trán, lý do ngu xuẩn quá vậy. Mà ngẫm lại cũng hợp lý đấy. Hai nhân viên kia ngơ ngác bước vào thang máy, Thời Ôn lúng túng tránh xa Thương Dữ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt không ngừng đảo, né tránh ánh mắt của hai người kia. Đến khi đến đại sảnh Thời Ôn nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy. Suýt nữa thì.
Thời Ôn chậm rãi đi ra ngoài cửa công ty, lúc này điện thoại cậu báo có cuộc gọi. Nhấc máy, cậu cười một cái rồi chạy nhanh về phía trước. Thương Dữ đã đặt sẵn xe cho cậu rồi. Thời Ôn do chạy hơi nhanh nên vô tình va trúng một cô gái.
- Xin lỗi cô- Thời Ôn vội vàng nói xin lỗi còn không quên nhặt đồ lên giúp cô gái ấy.
- Không sao- Cô gái cười nói sau đó nhận lại đồ rồi rời đi.
Thời Ôn cũng tiếp tục chạy về phía chiếc xe đang đậu.
Thời Ôn ngồi lên xe, thắt dây an toàn sau đó giật mình phát hiện phía bên cạnh còn một người nữa đang ngồi.
- Sao anh lại ở đây- Thời Ôn nhìn Thương Dữ bên cạnh.
- Thì đi ăn trưa với em- Thương Dữ đáp.
- Xe anh đâu, lỡ có ai thấy thì sao- cậu bối rối hỏi.
- Không ai thấy đâu. Kính này là kính một chiều, chỉ bên trong nhìn ra được còn bên ngoài thì không nhìn vào được- Thương Dữ đáp.
- Nhưng...- Thời Ôn vẫn còn lo lắng.
- Ngoan, không sao đâu. Anh đã tính rồi. Yên tâm- Thương Dữ trấn an cậu. Nghe vậy Thời Ôn cũng không nói nữa, chỉ là có chút không yên lòng. Khi chiếc xe rời đi, một cô gái cũng từ từ bước ra khỏi bức tường lớn, nhìn theo hướng chiếc xe, nở một nụ cười.
- Anh Thương Hy đâu- Thời Ôn hỏi.
- Anh ấy đi phía sau- Thương Dữ đáp. Thời Ôn gật đầu thay cho câu trả lời.
- Sao anh lại đi thang máy của nhân viên- Thời Ôn lại hỏi.
- Vì thang máy đó đến trước- Thương Dữ trả lời. Thời Ôn lại gật gật đầu.
- Em hôm nay đã đồng ý nhận dự án rồi- sau một lát im lặng Thời Ôn quay sang nhìn Thương Dữ và kể cho anh nghe. Thương Dữ nghe vậy thì cười, xoa xoa đầu cậu thay cho lời khen.
Sau khi kết thúc bữa trưa Thương Dữ lên xe với Thương Hy còn Thời Ôn lên chiếc xe lúc nãy. Để che giấu Thương Dữ đã đặc biệt nhờ mẹ gắn bảng taxi trên đầu cho chiếc xe ấy mà người lái xe là tài xế lâu năm của nhà họ Thương cũng mặc áo của tài xế taxi để tăng thêm phần thuyết phục. Đến cổng công ty, Thời Ôn định mở cửa bước xuống thì bác tài xế cản lại, bảo cậu lấy đồ ở trong cốp mang theo. Thời Ôn quay lại nhìn, rất nhiều hộp gì đó trông rất giống bánh.
- Cái này là gì vậy ạ- Thời Ôn khó hiểu hỏi bác tài xế.
- Là bánh phu nhân đã chuẩn bị. Phu nhân nghe nói cậu đến công ty làm việc nên đã đặc biệt chuẩn bị quà cho mọi người trong phòng, muốn giúp cậu kéo thêm quan hệ- bác tài xế cười nói. Phu nhân sau khi nghe Thời Ôn đến công ty làm việc thì muốn đến xem xét tình hình, sợ cậu bị mọi người bắt nạt nhưng bị anh trai Thương Hy ngăn cản. Anh sợ sự xuất hiện của mẹ sẽ khiến thân phận Thời Ôn bị bại lộ. Nhưng mà mẹ Thương vẫn muốn làm gì đó để thể hiện sự ủng hộ với cậu, vậy là sau một hồi vắt óc suy nghĩ bà đã quyết định chuẩn bị quà cho đồng nghiệp Thời Ôn, mỗi người một hộp bánh từ thương hiệu bánh nổi tiếng, nhờ họ chăm sóc, chiếu cố cậu.
Thời Ôn nhìn số bánh trước mặt, chắc mẹ đã phải tốn rất nhiều tiền đó. Cậu biết thương hiệu bánh này, một thương hiệu lâu đời, bánh được làm thủ công, nguyên liệu chất lượng. Mỗi hộp bánh này phải tính tiền triệu mà không phải cứ có tiền là mua được chứ đừng nói là mua với số lượng lớn thế này. Bánh này đắt tiền như vậy, cậu sợ mời mọi người sau đó lại khiến họ nghĩ này nghĩ kia về mình cũng khó, nhưng không đưa sẽ phụ lòng mẹ. Cậu hết cách đành cầu cứu Thương Dữ. Thương Dữ không biết mẹ đã âm thầm thay cậu chuẩn bị mấy món đồ này, chứng tỏ mẹ rất thương Thời Ôn. Nhưng mà Thời Ôn nói đúng, nếu đưa cho họ mấy món đồ đắt tiền như vậy họ sẽ đoán già đoán non về thân thế của cậu, khiến cậu khó sống yên.
- Em cứ để bánh lại đi, anh sẽ giải thích với mẹ. Đợi một thời gian nữa em lãnh lương thì mời họ trà chiều, vậy là được rồi- Thương Dữ nói với Thời Ôn. Thời Ôn thấy hợp lý thế là đồng ý.
- Bác tài xế, số bánh này, con để ở đây trước đã, Thương Dữ sẽ giải thích với mẹ sau- Thời Ôn hướng bác tài xế nói.
- Được, con lên đi làm đi- bác tài xe nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của Thời Ôn cũng hiểu được phần nào, cũng không làm khó cậu. Thời Ôn chào bác sau đó xuống xe, chậm rãi đi về phía công ty. Lúc này điện thoại cậu lại đổ chuông, là số lạ. Thời Ôn thử nghe máy, đầu bên kia là người giao hàng, nói là có người đặt trà sữa cho cậu. Thời Ôn nghe vậy thì cười, Thương Dữ thực sự mua trà sữa cho cậu, cậu còn tưởng anh chỉ hứa cho vui thôi. Thời Ôn nhận lấy trà sữa, còn có bánh. Lần trước sau khi uống trà sữa Thương Dữ thật sự nghĩ là cậu thích trà sữa hay sao chứ. Nhưng Thời Ôn vẫn vui vẻ, chứng tỏ anh ấy vẫn rất giữ lời hứa.
- Nè, cho cậu- Thời Ôn vào phòng thấy Trình Phương đã ăn trưa về rồi, còn đang ngồi gõ gõ máy tính thì tiến tới đặt lên bàn cậu ta một ly trà sữa.
- Hửm, cậu lại mua trà sữa à- Trình Phương thấy ly trà sữa trên bàn thì ngước lên nhìn.
- Người yêu tôi mua, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi- Thời Ôn đáp.
- Giúp đỡ cậu gì chứ, chuyện nên làm mà- Trình Phương cười.
- Cậu giúp tôi sửa chữa sai lầm khi có thái độ không tốt với Giám đốc, không nhờ có cậu có khi tôi bị đuổi việc rồi ấy chứ- Thời Ôn lại nói. Được rồi, cậu thực sự cảm kích cậu ấy vì đã liều mình giúp cậu, chỉ là dù thái độ cậu thế nào cũng sẽ không bị đuổi việc đâu. Có chồng là giám đốc, anh chồng là chủ tịch lợi thế vậy đó.
- Chuyện đó có gì đâu chứ- Trình Phương bật cười.
- Có chứ, ý nghĩa với tôi lắm đó. Cậu xem, khó khăn lắm mới xin được việc, nếu vì thái độ mà mất việc, sẽ thảm lắm đó- Thời Ôn vẫn tiếp tục ca ngợi công ơn của Trình Phương.
Trình Phương chỉ cười chứ không nói gì, sau đó lại hỏi:
- Sao cậu không có vẻ gì sợ hãi hai người bọn họ vậy. Tôi thấy họ thôi mà đã cứng hết cả người, quên cả cách nói chuyện.
- Tôi cũng không biết, chắc tại họ tốt- Thời Ôn đáp. Sao cậu có thể nói tại vì ngày nào cũng gặp, không những vậy còn nằm chung giường với Giám đốc nên cậu không có sợ hai người họ nữa. Lời này mà nói ra chắc sẽ dọa cho Trình Phương ngất xỉu mất.
- Họ tốt thật, nhưng khí thế của họ thật bức người- Trình Phương cảm thán. Thời Ôn cũng gật đầu đồng tình. Nếu không phải tại thái độ họ thay đổi đối với cậu thì Thời Ôn cũng sẽ không khác Trình Phương là mấy, run rẩy mỗi khi đối diện với người nhà họ Thương.
- Cậu với người yêu mối quan hệ thật tốt- Trình Phương lại cảm thán.
- Sao lại nói vậy- Thời Ôn ngạc nhiên.
- Thì chuyện gì cậu cũng kể với người ta, dù là chuyện nhỏ nhất, thật tốt- Trình Phương nói. Chuyện cậu ta giúp Thời Ôn cũng không có gì to tát vậy mà Thời Ôn vẫn kể, không những vậy người kia còn mua nước để thay lời cảm ơn, có thể thấy người kia đối với Thời Ôn rất tốt. Thời Ôn nghe vậy thì gật đầu, thực ra thì anh ấy đứng ngay sau cậu đó, nên không cần tôi kể đâu. Thời Ôn bật cười vì ý nghĩ vừa rồi của mình. Thấy Thời Ôn cười ngơ một mình Trình Phương chỉ có thể cảm thán, tình yêu loài người thật vi diệu, sau đó cắm ống hút, hút trà sữa, mặc kệ con người đang điên tình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top