Chương 20
Thời Ôn và Thương Dữ đang ở trong thư phòng, cả hai vẫn dán mắt vào màn hình máy tính của mình. Thời Ôn lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Bọn họ đề xuất để em triển khai dự án này.
- Anh biết, hồi sáng trưởng phòng Hạ có nói với anh, anh đã nói trưởng phòng Hạ cứ làm những gì anh ấy cho là đúng- Thương Dữ tay vẫn gõ bàn phím, miệng thì trả lời câu hỏi của Thời Ôn.
- Em...em còn đang suy nghĩ- Thời Ôn ngước lên nhìn vào Thương Dữ.
- Vậy em suy nghĩ đến đâu rồi- Thương Dữ dừng tay, nhìn vào mắt Thời Ôn và cười.
- Thì...em vẫn chưa biết nên làm thế nào- Thời Ôn cụp mắt buồn bã.
- Sao vậy- Thương Dữ tiếp tục hỏi.
- Thì...thì...em chưa từng tự mình triển khai dự án bao giờ cả. Em...em sợ mình làm không tốt sẽ khiến mọi người thất vọng- Thời Ôn nói, mặt thì cúi gằm xuống.
- Ai cũng phải có lần đầu tiên mà- Thương Dữ cười dịu dàng- tụi anh đã muốn giao dự án này cho người tạo ra nó- chính là Giang Úc, cũng chính là em. Kế hoạch do em đề ra thì em là người hiểu nó rõ nhất. Tụi anh không muốn một ai khác thực hiện công sức do em tạo ra. Vậy nên tụi anh mới đề xuất Giang Úc. Thời Ôn, dù là em hay Giang Úc thì bản kế hoạch ấy vẫn sẽ được giao cho người tạo ra nó. Em phải có bước đầu tiên trên đoạn đường này thì cuộc hành trình mới có thể bắt đầu. Đừng sợ hãi gì hết, nếu có khó khăn gì mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ em, anh luôn bên cạnh em. Nếu làm tốt ngay từ lần đầu tiên thì người đó là thiên tài, còn nếu lần đầu tiên mà mắc lỗi, lần đầu tiên làm không tốt thì Thời Ôn, đó là chuyện hết sức bình thường- Thương Dữ nói, giọng anh vô cùng dịu dàng, vô cùng chân thành. Thời Ôn đã vô thức nhìn vào đôi mắt anh từ bao giờ, cậu bị hãm sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày Thời Ôn phải đưa cho trưởng phòng Hạ đáp án của mình. Cậu đi làm từ sớm, cứ nhấp nhổm không yên trên ghế của mình, lâu lâu lại nhướn người lên để xem trong phòng trưởng phòng Hạ đã có bóng phản chiếu của y hay chưa dù nếu trưởng phòng đến cậu sẽ biết.
- Cậu làm gì mà cứ không yên sáng giờ vậy- Trình Phương ngồi bên cạnh sau khi thấy cậu nhướn người lên lần thứ 12 trong vòng 20 phút thì thắc mắc.
- Không...không có gì- nghe tiếng Trình Phương Thời Ôn giật mình quay sang nhìn cậu ta.
- Không có gì thì cậu cứ nhìn vào phòng trưởng phòng làm cái gì. Hay cậu gây chuyện gì sợ bị phát hiện- Trình Phương tay gõ bàn phím, miệng thì vẫn hoạt động.
- Nè...tớ hỏi cậu cái này- Thời Ôn kéo ghế sát lại phía Trình Phương, đưa mắt nhìn xung quanh như sợ bị ai bắt gặp.
- Có chuyện gì- Trình Phương thấy cậu ta thần thần bí bí thì dừng tay, ghé sát đầu lại phía Thời Ôn.
- Cậu nghĩ sao nếu tớ nhận thực hiện dự án- Thời Ôn nhỏ giọng hỏi.
- Tốt chứ sao- Trình Phương mỉm cười đáp.
- Cậu, cậu không nghĩ tớ vô dụng nếu tớ làm hỏng kế hoạch chứ. Tớ, tớ chưa từng làm thử, nếu thất bại có phải mọi người sẽ mắng tớ hay không- Thời Ôn lại hỏi tiếp.
- Sao có thể chứ- Trình Phương bật cười- không ai có thể đảm bảo một kế hoạch chắc chắn sẽ thành công cả. Việc cần làm là làm hết sức với sự khả thi nhất. Chỉ vậy thôi. Dù thành công hay thất bại, đó là vấn đề của cả một tập thể, sao có thể dồn lên mình cậu được- Trình Phương tiếp tục nói.
- Nhưng mà- Thời Ôn do dự.
- Mà sao cậu lại hỏi về việc này- Trình Phương hỏi.
- Thì...tuần trước trưởng phòng gọi tớ vào phòng đó. Anh ấy nói phương án của tớ được chọn và muốn tớ đảm nhận thực hiện dự án lần này- Thời Ôn kể- anh ấy cho tớ thời gian để suy nghĩ, hôm nay là hạn cuối. Sáng giờ tớ thấp thỏm là vì tớ chưa đủ can đảm cho anh ấy câu trả lời- Thời Ôn buồn rầu.
- Cậu đỉnh quá, Thời Ôn- Trình Phương kích động la lên.
- Nè, cậu...nhỏ tiếng thôi- Thời Ôn giật mình, bụm miệng Trình Phương lại, nhìn xung quanh để xác định có ai đang quan sát hai người họ hay không.
- Nè, cậu còn do dự cái gì nữa, nhận lời đi. Đây là cơ hội vô cùng tốt đó- Trình Phương lấy tay Thời Ôn khỏi miệng mình, hưng phấn nói, khuôn mặt không thể che giấu sự kích động, vui vẻ và tự hào.
- Nhưng...nhưng mà- Thời Ôn vẫn băn khoăn. Thực ra từ lần trước nói chuyện với Thương Dữ cậu đã có đáp án rồi, cậu sẽ làm. Một phần cậu muốn làm vì bản thân mình, phần còn lại cậu không muốn làm Thương Dữ thất vọng. Anh đã cổ vũ cậu rất nhiều, cậu cũng muốn cho anh ấy thấy tinh thần của bản thân đã tốt hơn rồi. Nhưng sâu bên trong cậu vẫn còn có chút sợ hãi.
- Đừng nhưng nhị gì hết, cậu có biết có người làm cả đời mà không có cơ hội này hay không. Cậu được lựa chọn chứng tỏ họ nhìn thấy năng lực của cậu, tin tưởng cậu. Thời Ôn, đừng vì sợ hãi mà đánh mất cơ hội tốt như vậy. Cơ hội một khi đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại lần nữa đâu- Trình Phương cầm lấy tay Thời Ôn, hưng phấn nói.
Thời Ôn gật đầu:
- Cảm ơn cậu đã khích lệ tớ.
Trình Phương định nói thêm gì đó nhưng trưởng phòng Hạ bước vào phòng khiến cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang. Thời Ôn cúi sát xuống dưới bàn nhằm tránh phải nhìn thấy trưởng phòng Hạ nhưng trưởng phòng đi về phía phòng làm việc mà không hề nhìn đến hai người. Y không muốn khiến cho Thời Ôn áp lực.
- Đi đi- Trình Phương nhỏ giọng cổ vũ Thời Ôn. Thời Ôn gật đầu, đứng dậy thật dứt khoát và bước nhanh đến cửa phòng trưởng phòng Hạ, gõ nhẹ một chút. Sau khi nghe tiếng cho phép, cậu đưa tay đẩy cửa ra sau đó nhanh chóng khép cửa lại. Mọi người cũng tò mò, nhướn người lên để hóng chuyện. Thấy Thời Ôn bước vào phòng rồi họ liền tụ lại bàn tán về cậu. Dù sao cũng là nhân viên mới tới có 1 tuần mà đã vào phòng trưởng phòng tới 3 lần, chuyện này trước đây chưa từng có tiền lệ.
Thời Ôn bước ra khỏi phòng trưởng phòng kéo theo vô số ánh mắt tò mò.
- Thời Ôn, chuyện gì vậy, kể mọi người nghe đi- tiếng một ai đó gọi với theo bước chân Thời Ôn. Thời Ôn nghe thấy nhưng chỉ cười lắc đầu nói không có gì sau đó về chỗ ngồi của mình.
- Sao rồi- Trình Phương thần thần bí bí ngồi sát về phía Thời Ôn hóng chuyện.
Thời Ôn liếc nhanh xem có ai chú ý về phía này không, xác định an toàn cậu mới nói:
- Trưởng phòng nói anh ấy sẽ đề xuất lên trên, tớ chỉ cần chờ thôi. Trước khi có quyết định chính thức thì tớ phải giữ bí mật.
Trình Phương nghe phải giữ bí mật liền giơ tay lên làm hành động kéo khóa cái miệng mình lại thể hiện rằng "cậu yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật đến khi chết thì thôi" khiến Thời Ôn bật cười. Nụ cười của Thời Ôn rất đẹp, Trình Phương nhìn đến mà nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau khi nhận ra mình ngắm Thời Ôn đến ngốc thì Trình Phương hơi xấu hổ, lúng túng quay đi che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Nhưng phải công nhận, Thời Ôn đẹp quá. Bộ dáng cậu ấy trước giờ trông rất ngờ nghệch và thiếu sức sống, không ngờ nhìn kỹ lại thu hút đến vậy.
- Cái này làm sao- Thời Ôn đưa tài liệu qua hỏi Trình Phương
-Hở, ờm, ừm- Trình Phương lúng túng nhận lấy tài liệu.
- Sao vậy- Thời Ôn thấy Trình Phương kỳ kỳ nên hỏi thăm.
- Hả, à, ờm, không...không có gì. Đâu, chỗ nào, tớ chỉ cậu- Trình Phương che giấu suy nghĩ của mình, cố tỏ ra bình thường sau đó chỉ Thời Ôn công việc. Thời Ôn nghe vậy thì cũng không để ý nhiều, một lòng cống hiến cho công việc thôi.
- Thời Ôn, cậu hôm nay lại có hẹn ăn trưa hả- Trình Phương vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Thời Ôn.
- Đúng vậy- Thời Ôn gật đầu. Cậu có hẹn đi ăn với Thương Dữ.
- Có người yêu thích ghê- Trình Phương cảm thán.
- Thì cậu cũng kiếm người yêu đi- Thời Ôn cười đáp.
- Làm gì mà dễ thế được- Trình Phương chán nản nói.
- Cậu cao ráo lại đẹp trai, công việc ổn định, là beta, ai mà không thích chứ- Thời Ôn khen Trình Phương.
- Không, tớ muốn một tình yêu chân chính không xuất phát từ vẻ bề ngoài đẹp trai và nhiều tiền của tớ- Trình Phương đáp lại khiến Thời Ôn cười ngất. Cậu ta cũng tự luyến ghê.
- Được rồi, mau đi ăn đi, nếu không nhà ăn sẽ hết đồ ăn đó- Thời Ôn nói. Cậu cũng đứng dậy để đi ăn. Cậu và Thương Dữ đã thống nhất rằng hai người sẽ đi riêng đến quán để đề phòng có ai đó bắt gặp. Lúc này Thời Ôn vẫn tiện đường đi cùng với Trình Phương một đoạn. Cả hai đứng đợi thang máy, khi thang máy mở ra thì Thời Ôn vô cùng ngạc nhiên, Thương Hy và Thương Dữ đang trong thang máy.
- Chủ tịch, giám đốc- Trình Phương sau khi thấy ai trong thang máy thì giật mình, lắp bắp chào. Hai người kia thấy vậy cũng gật đầu đáp, sau đó không một tiếng động nào khác được phát ra. Thương Hy nhận ra người đứng bên cạnh em dâu, lần trước cũng gặp một lần ở thang máy, vẻ bề ngoài khá đẹp nên anh vẫn còn ấn tượng.
Khoảng thời gian ở trong thang máy có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Trình Phương. Trình Phương căng thẳng, mắt liếc ngang liếc dọc, lại liếc lên trên rồi nhìn xuống dưới. Cậu ta đứng thẳng người, tay trái đặt lên tay phải, cung kính để trước bụng. Đùa sao, người phía sau cậu ta chính là Chủ tịch và Giám đốc, người nắm quyền sinh sát trong tay đó, không căng thẳng sao mà được. Khi liếc sang phải, ánh mắt cậu ta đụng phải hình ảnh của Thời Ôn, thực sự là trái ngược với tình trạng của cậu ta bây giờ, Thời Ôn thoải mái đứng, hai tay buông thõng không một chút hồi hộp sợ hãi nào cả. Trình Phương khá ngạc nhiên, rõ ràng Thời Ôn đứng trước mặt trưởng phòng Hạ cũng khá giống tình trạng cậu ta bây giờ, vậy mà giờ đứng chung với chủ tịch và giám đốc lại không một chút sợ hãi, phải biết chức vụ hai người này lớn hơn trưởng phòng Hạ rất nhiều đấy.
- Hai cậu đi ăn trưa sao- Thương Hy lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.
- Dạ, phải- Trình Phương bối rối quay người lại đáp, sau khi chạm ánh mắt Thương Hy cả người như bị điện giật, vội vã quay người lại vị trí cũ.
- Còn cậu- Thương Dữ lúc này đứng yên trong góc bỗng lên tiếng.
- Tôi...tôi cũng vậy- Thời Ôn miễn cưỡng trả lời. Tên Thương Dữ này, dám chọc cậu.
- Ồ- Thương Dữ đáp lại.
- Ngài cũng vậy sao- Thời Ôn bâng quơ hỏi.
- Đúng vậy. Tôi có hẹn ăn trưa với vợ chưa cưới của mình- Thương Dữ đáp, giọng có chút hào hứng. Thời Ôn nghe vậy thì tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, liếc nhanh sang nhìn Trình Phương, thấy cậu ta không có phản ứng gì thì mới ngại ngùng thu ánh mắt.
- Hai cậu đi ăn trưa với nhau à- Thương Dữ lại tiếp tục hỏi.
- Không...không thưa giám đốc. Tôi đi ăn một mình, cậu ấy đã có hẹn rồi- Trình Phương nhanh chóng trả lời.
- Ồ, có hẹn với ai, có tiện nói không- Giọng Thương Dữ có chút trêu chọc hỏi Thời Ôn. Thời Ôn lúc này xấu hổ muốn chết rồi, đồ xấu xa, chọc em vậy vui lắm phải không.
- Không tiện nói ạ- Thời Ôn đáp, giọng có chút giận dỗi. Thôi xong, lại chọc cho bảo bối giận rồi. Nghe giọng Thời Ôn Thương Dữ chột dạ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Chuyến này...xong đời rồi.
- Cậu ấy có hẹn với người yêu ạ- Trình Phương nghe thấy Thời Ôn đáp vậy giật mình, ai cho cậu ấy cái gan trả treo với giám đốc vậy hả. Cậu ta hoảng hồn giúp Thời Ôn cứu vãn tình thế, hy vọng giám đốc không tức giận ký luôn quyết định chấm dứt hợp đồng với Thời Ôn.
Thời Ôn giận dỗi huých một cái vào người Trình Phương, Trình Phương giật mình, gì vậy, tôi đang giúp cậu đó. Thời Ôn trừng mắt, sau đó lại nhỏ giọng nói cảm ơn. Được rồi, cậu ta hơi nhanh miệng một xíu, nhưng dù sao cũng xuất phát từ lòng tốt muốn giúp cậu, không thể tức giận với cậu ta được. Tất cả tại tên Thương Dữ kia, muốn đùa dai. Hứ.
Thương Dữ nghe câu trả lời từ Trình Phương thì có vui có buồn. Vui vì cậu thừa nhận cậu là hoa có chủ, buồn vì cậu vẫn còn xem anh là người yêu. Người ta phải là chồng sắp cưới chứ. Chuyện này phải làm công tác tư tưởng lại cho cậu sau mới được. Cơ mà trước hết phải dỗ Thời Ôn đã, đùa dai làm gì giờ thì cậu dỗi rồi.
Thương Hy đứng bên cạnh hóng chuyện, muốn cười thật to, dù không phúc hậu nhưng vẫn muốn làm vậy. Đồ ngốc, có người chọc vợ xong bị vợ dỗi. Hừm, nhưng vị đồng nghiệp bên cạnh em dâu cũng khá tốt bụng đó chỉ là trông hơi ngốc một xíu thôi.
- Tôi, tôi đến rồi. Kính chào Chủ tịch và Giám đốc- thang máy dừng ở tầng nhà ăn, Trình Phương nhanh chóng chào rồi chạy đi. Thời Ôn, xin lỗi cậu, chúc cậu may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top