Chương 2
Thương Dữ ngồi trên giường ăn cháo và nghe mẹ kể lại chuyện đã xảy ra. Hắn bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi công tác. Đó là một ngày mưa bão. Chiếc xe chở hắn đi qua ngã tư, bỗng nhiên, chiếc xe bị hất tung lên trời, sau đó văng xa khoảng 10 mét. Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã tông vào chiếc xe mà Thương Dữ đang ngồi. Chiếc xe tải lao với vận tốc quá lớn cộng với đường trơn do mưa, không kịp dừng lại và vì vậy nó đã đụng vào chiếc xe với toàn bộ sức mạnh của mình. Chiếc xe phát nổ sau khi tiếp đất vài giây. Thương Dữ ngồi trong xe, cảm nhận bản thân chuyển động theo sự chuyển động của chiếc xe, đến khi chiếc xe lật úp xuống đầu hắn bị đập mạnh vào đâu đó hắn cũng không rõ, nhưng cả người đau nhức, dần dần mất ý thức. Mọi chuyện xảy ra giống như ngày mà hắn chứng kiến tai nạn của gia đình hắn. Thương Dữ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Con đã hôn mê một thời gian. Bác sĩ chuẩn đoán khả năng cao là con sẽ không tỉnh lại được nữa- Mẹ nhận lấy cái chén trong tay Thương Dữ và tiếp tục kể. Bà đứng dậy múc thêm một chén nữa cho hắn. Thương Dữ đưa tay nhận lấy chén cháo, nghe mẹ nói- cả nhà vẫn luôn tin rằng con sẽ tỉnh dậy.
Vậy chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là giấc mơ của hắn. Vì hắn bị tai nạn nên liền xây dựng nên một câu chuyện mà cả nhà hắn bị tai nạn giống như thực tế hắn trải qua. Nhưng mọi chuyện rất chân thực, không giống như mơ. Một người có thể nhớ rõ giấc mơ ư? Hắn còn nhớ rất rõ, không có gì là mơ hồ cả. Rốt cuộc là sao đây? Nhưng nếu như vậy thì Thời Ôn hiện tại thế nào?
- Mẹ. Mẹ biết đó, hiện tại con đang sống cùng bạn đời của con. Em ấy tên là Thời Ôn. Em ấy hiện tại...- Thương Dữ không biết phải hỏi về Thời Ôn như thế nào.
- Là thằng bé bỏ thuốc con, còn cấy hoocmon giả sao?- giọng mẹ hỏi lại có chút tức giận.
- Phải. Là em ấy- Thương Dữ cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ- Mẹ. Em ấy là bạn đời của con, tên là Thời Ôn- Thương Dữ một lần nữa nhắc lại tên của cậu cho mẹ nghe.
Mẹ nghe vậy thì ngạc nhiên- Được rồi. Là Thời Ôn. Nhưng mà nó thì làm sao?
- Trong thời gian con nằm viện...em ấy...có đến đây không?
- Có. Nó có đến.
Thương Dữ lại nhìn mẹ.
– Ngày nào cũng đến. Nhưng là đứng ở bên ngoài cửa, đều không dám vào phòng.
- Tại sao vậy ạ?
- Mẹ không cho. Ngày đó con bị tai nạn, báo đài đưa tin nên cậu ta biết, liền chạy đến bệnh viện. Nhưng dù sao hai đứa cũng chưa kết hôn, nói thẳng ra là chẳng có quan hệ gì với nhau. Nó còn mưu đồ tính kế con như vậy, mẹ gặp liền thấy phiền, không cho nó vào thăm con. Sau đó ngày nào nó cũng đến, đứng ngoài phòng nhìn còn đến ngây người. Từ sáng đến tối, chỉ khi nào thấy mẹ đến nó mới đứng dậy cúi đầu chào rồi bỏ chạy. Mẹ nghe bác sĩ nói ngày nào cũng hỏi thăm tình hình của con. Sao con lại hỏi về nó?
Thương Dữ không trả lời. Hắn còn đang nghĩ về lời của mẹ lúc nãy. Đến tư cách thăm tôi em cũng không có. Thời Ôn, tôi thật tệ. Nghĩ đến đây, Thương Dữ cười tự trách. Hắn không biết những chuyện kia là mơ hay hắn đã thực sự trải qua một kiếp và bây giờ được sống lại. Hắn chỉ biết, hắn có cơ hội, cơ hội để trân trọng mọi thứ quanh mình.
- Mẹ, điện thoại của con đâu?
- Lúc con bị tai nạn thì điện thoại con đã vỡ nát rồi- mẹ hắn đáp và nhận lại chén cháo rỗng từ hắn.
- Con muốn ăn thêm không?- mẹ hỏi.
Thấy cái lắc đầu từ Thương Dữ mẹ mới đặt chén cháo xuống, rót cho hắn ly nước. Dù sao dạ dày hắn cũng trống trong thời gian dài, lúc này ăn nhiều quá cũng không tốt.
- Vậy mẹ cho con mượn điện thoại được không?
Mẹ nghe vậy liền đưa ly nước và điện thoại cho Thương Dữ. Thương Dữ mở bàn phím lên, muốn bấm số gọi cho Thời Ôn, lại chợt nhận ra mình không nhớ số cậu. Trước đây số được lưu sẵn nên cần gọi liền gọi, giờ không có số sẵn nên không thể gọi cho cậu được. Thương Dữ mở số của quản gia.
- Alo. Phu nhân có điều căn dặn tôi?- một giọng nói trung niên vang lên từ phía bên kia, giọng nói đều đều nhưng ấm áp.
- Bác quản gia, là cháu, Thương Dữ.
- Thiếu gia, sao cậu lại dùng điện thoại của phu nhân? Cậu khỏe rồi chứ?- Bác quản gia hỏi lại. Bác là người chứng kiến hai anh em họ lớn lên, coi họ như con cháu trong nhà.
- Cháu khỏe rồi. Cháu nhờ bác đến nhà cháu đón Thời Ôn vào bệnh viện giúp cháu được không?- Thương Dữ hỏi lại.
- Thời Ôn?
- Phải, Thời Ôn. Em ấy là bạn đời của cháu. Cháu tỉnh rồi nhưng không ai có số điện thoại của em ấy để báo cho em ấy biết. Phiền bác đón em ấy vào đây với cháu nhé.
- Được rồi. Cháu nghỉ ngơi đi, chút nữa bác đưa cậu Thời Ôn đến bệnh viện.- Bác quản gia đáp. Thương Dữ nghe vậy thì cúp máy. Bác quản gia thấy lạ. Bác lại chưa từng nghe thiếu gia có bạn đời. Chỉ biết có một kẻ nào đó cấy hoocmon giả và bỏ thuốc khiến thiếu gia sập bẫy. Cũng chưa nghe ai nhắc đến tên của người đó bao giờ. Mang theo những nghi hoặc đến đón Thời Ôn.
Bác đứng ngoài cổng, bấm chuông một lúc lâu nhưng không ai mở cửa. Cổng khóa bên trong, nhà vẫn sáng đèn chứng tỏ chủ nhân có nhà và còn đang thức. Vậy sao không ai mở cửa vậy. Sau 30 phút vẫn không có một dấu hiệu gì cho thấy chủ nhà sẽ ra mở cửa, bác quản gia đâm lo. Chắc không phải người đó có chuyện gì bên trong nhà rồi chứ? Nhưng cổng đã khóa, bác không có cách nào vào bên trong được. Lấy điện thoại gọi lại cho Thương Dữ.
- Alo. Bác đến đón em ấy chưa?
- Tôi đang ở dưới cổng. Nhà sáng đèn nhưng tôi đã bấm chuông 30 phút mà không ai mở cửa.
- Cái gì?- Thương Dữ nghe vậy đâm ra hoảng. Thời Ôn, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn quay sang hỏi mẹ:
- Hôm nay mẹ có gặp em ấy không?
- Không. 3-4 ngày nay mẹ không gặp thằng bé. Mẹ nghĩ có thể nó không đến hoặc có đến nhưng về sớm hơn.
- Vậy vào lần cuối gặp em ấy mẹ có thấy em ấy có điều gì khác thường không?- Thương Dữ lại hỏi
- Khác thường? Mẹ không để ý. Bình thường nó đều như vậy, thấy mẹ liền cúi chào rồi bỏ chạy. À. hôm đó mẹ có thấy nó ôm theo một thùng bìa gì đó, không lớn lắm, hình như đựng đồ lặt vặt.
Thương Dữ nói bác quản gia tiếp tục bấm chuông, đợi thêm một lát không thấy em ấy mở cửa thì báo cảnh sát. Có thể em ấy tự tử ở trong nhà. Nghe vậy, mẹ Thương cũng hơi sửng sốt trong lòng, nhớ lại đứa bé kia. Thực ra đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Mẹ đã nghĩ đôi môi kia mà cười lên chắc sẽ xinh lắm. Nhưng vì cậu đã gây ra những chuyện khó có thể tha thứ với con trai bà vậy nên bà mới ghét cậu nhưng không đến mức vui vẻ khi nghe cậu tự tử. Có thể, việc bà ngăn cản cậu thăm Thương Dữ là nguyên nhân chính khiến cậu tự tử thì sao? Lúc đó, bà sẽ rất hối hận, rất tự trách, liền âm thầm cầu nguyện không có chuyện tồi tệ gì xảy ra.
Vào lúc này, bác quản gia tiếp tục bấm chuông. May sao, người trong nhà đã có động tĩnh. Bác có thể nhìn thấy bóng người thông qua cửa sổ. Lúc này bác mới thở phào nhẹ nhõm, bấm thêm hồi chuông nữa rồi chờ đợi người kia mở cửa. 3 phút sau Thời Ôn đứng bên trong, cất tiếng hỏi :
- Xin hỏi ai vậy ạ?- giọng nói thều thào, có chút rụt rè.
- Chào cậu, tôi là quản gia nhà họ Thương. Cậu Thương Dữ đã tỉnh, nhờ tôi sang đây đón cậu vào bệnh viện- Quản gia cất giọng, vẫn là nó, cái chất giọng ấm ấm trầm trầm chuyên nghiệp.
- Thương Dữ? Anh ấy tỉnh rồi sao? Khi nào? Anh ấy...nhờ bác sang đón cháu sao? Anh ấy...anh ấy có nói thêm điều gì khác không ạ?
- Cậu ấy bảo tôi sang đón cậu vì cậu ấy đã tỉnh nhưng không ai có số điện thoại để báo tin cho cậu cả.
Thời Ôn do dự, không dám mở cửa. Cậu không biết người trước mặt có thật sự là quản gia của gia đình họ Thương hay không, hay là người của viện nghiên cứu. Vào 3-4 ngày trước, Thời Ôn đến thăm Thương Dữ. Như thường lệ, cậu đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Lúc này có hai người khác cũng đứng bên ngoài nhìn vào. Sau đó họ nói : không biết bao giờ ngài ấy tỉnh dậy. Hôm ngài ấy xảy ra tai nạn là đang nói chuyện với viện trưởng chúng ta để bàn về việc xóa hoocmon và đánh dấu trên người bạn đời. Không ngờ lại xảy ra tai nạn, nên việc xóa hay không chưa được quyết đinh. Viện trưởng liền bảo chúng ta tới hỏi tình hình.
Thời Ôn nghe vậy, liền quay về. Cuối cùng cũng đến thời điểm này, thời điểm anh muốn cắt đứt quan hệ với cậu. Thời Ôn trở về căn nhà kia. Quyết định dọn dẹp đồ của mình một chút. Nghe nói nếu đối phương chết đi, vết đánh dấu cũng sẽ biến mất. Thời Ôn không muốn dấu vết tình yêu của mình bị bất kỳ một ai xóa đi, có xóa, hãy để cậu tự mình làm. Nhưng trước hết, cậu phải thu dọn đồ của mình, xóa đi dấu vết của bản thân tại căn nhà này. Dù sao cũng sống ở đây 10 năm, đồ đạc cũng không thể dọn hết trong ngày 1 ngày 2. Có một số đồ còn sử dụng được cậu liền đem cho, số còn lại được cậu gom lại bỏ ra bãi rác. Cậu cũng giống những món đồ ấy, không sử dụng được nữa, bị đem vứt bỏ. Thời Ôn nhìn vào thùng bìa đồ bỏ đi, cười nhạt. Cậu phải vào thăm Thương Dữ, sau đó còn đem đồ đi cho. Để tiện đường cậu ôm theo thùng đồ đến bệnh viện. Như thường lệ, mẹ của Thương Dữ đến, cậu đứng dậy cúi chào rồi bỏ chạy. Cậu không muốn khiến bà thấy phiền nên đi nhanh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cậu dọn sắp xong đồ rồi, sáng mai nữa là xong. Cậu định mai đi thăm Thương Dữ lần cuối rồi bỏ nốt đống đồ kia vậy là xong. Sau đó, cậu sẽ trả lại tự do cho anh. Vậy mà không ngờ Thương Dữ tỉnh lại rồi, còn muốn gặp cậu. Chắc cũng để thông báo cho cậu về cuộc phẫu thuật kia.
Thời Ôn nhìn ra ngoài, ngắm đường phố về đêm. Bao lâu rồi cậu chưa ngắm nhìn nó nhỉ, cậu không nhớ nổi nữa. Thật đẹp. Bác quản gia cất tiếng hỏi :
- Lúc nãy bác bấm chuông rất lâu, cháu không nghe thấy sao?
Thời Ôn ngạc nhiên đáp
- Cháu ngủ nên không nghe thấy.
- Cháu ngủ say thật- bác quản gia nghe vậy thì cười
Cậu ngủ say thật. Nguời bị trầm cảm có lúc không ngủ được, có lúc lại ngủ không muốn dậy. Dạo này cậu dọn dẹp cũng hơi mệt thế là liền ngủ say không hay biết gì. Lúc đó tiếng chuông dồn dập quá nên mới đánh thức được Thời Ôn.
- Cậu chủ rất lo cho cháu đó, tưởng cháu xảy ra chuyện gì rồi. Cháu mà còn không mở cửa là cậu ấy bắt bác gọi cảnh sát rồi đấy.
Thời Ôn lại ngạc nhiên lần nữa, cười nhẹ- vậy ạ. Rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng cho đến khi đến bệnh viện.
Sau khi đỗ xe xong, bác quản gia và Thời Ôn cùng lên phòng Thương Dữ đang nằm. Khi đứng trước cửa, Thời Ôn nhìn vào phòng qua cửa sổ, thấy mẹ Thương đang ở bên trong, cậu không dám vào. Cậu sợ hãi lùi lại, định quay đầu bỏ chạy. Bác quản gia thấy cậu định rời đi thì liền nắm tay kéo cậu lại, hỏi cậu có chuyện gì. Thời Ôn nhìn bác quản gia, nói :
- Bên trong có mẹ của Thương Dữ. Chắc anh ấy vừa tỉnh lại nên có nhiều điều cần nói với mẹ lắm. Để khi khác cháu vào thăm anh ấy sau.
- Cậu Thương Dữ rất muốn gặp cậu. Lúc nãy cũng rất lo lắng cho cậu. Phu nhân đã ở đây với cậu ấy từ chiều, đến giờ chuyện cần nói cũng không còn nhiều. Mà chuyện cậu Thương Dữ cần nói với cậu có lẽ sẽ nhiều hơn.
Dứt lời bác quản gia gõ cửa.
- Phu nhân, thiếu gia, cậu Thời Ôn đã tới- sau đó bác với tay mở cửa ra.
Cánh cửa mở ra, Thời Ôn và Thương Dữ bốn mắt nhìn nhau, cậu ngây người nhìn anh, cả người không nhúc nhích. Người cậu yêu đã tỉnh lại rồi. Sau một khoảng thời gian rất dài cậu mới có thể trực tiếp nhìn mặt anh thế này, lúc này cậu thấy tim mình đập thật nhanh, sự hồi hộp đang xâm chiếm lấy cậu. Không dám nhìn thẳng anh nên cậu nhìn sang chỗ khác, không ngờ lại va phải ánh mắt của mẹ anh, cậu liền thấy sợ hãi, sợ làm bà mất vui lại sợ sự uy nghiêm từ bà, cậu muốn bỏ chạy. Lúc này giọng của Thương Dữ vang lên, kèm theo đó là sự vui mừng khó giấu:
- Thời Ôn, em đến rồi. Mau vào đây với anh nào.
Thời Ôn không còn cách nào khác, đành phải bước thật chậm vào phòng, giả vờ không cảm nhận được ánh mắt háo hức đang dán lên người mình của anh và ánh mắt chán ghét của mẹ anh, bước vào phòng.
- Thời Ôn, anh thật sự rất nhớ em- Thương Dữ nắm lấy tay cậu, sau đó với tay ôm lấy Thời Ôn khi Thời Ôn đứng bên giường hắn, đôi mắt hắn ngấn nước. Cuối cùng hắn cũng có thể nắm lấy tay Thời Ôn bằng xương bằng thịt, cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu, không phải trong bộ dạng tóc đã hoa râm, cơ thể đầy bệnh tật, mà là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Bây giờ, dù làm chuyện gì cũng sẽ để ý đến cảm xúc của cậu, sẽ cùng cậu nấu ăn dọn dẹp, cùng cậu đi làm, sẽ bàn bạc với cậu về chuyện xóa dấu vết và hoocmon mà không thay cậu quyết định. Thương Dữ sẽ yêu Thời Ôn nhiều như cách Thời Ôn yêu Thương Dữ, chắc chắn là vậy.
Sau đó Thương Dữ buông Thời Ôn ra, nắm tay cậu hướng về phía mẹ:
- Mẹ, đây là Thời Ôn, là bạn đời của con. Thời Ôn, đây là mẹ của anh, sau này bà ấy cũng sẽ là mẹ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top