Chương 19
Thời Ôn nhẹ chân bước về chỗ ngồi, đang chuẩn bị mở máy tính lên làm việc thì người tưởng đã ngủ- Trình Phương bỗng ngồi bật dậy và hỏi khiến Thời Ôn giật cả mình:
- Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Trà sữa của cậu tan hết đá rồi kìa.
- Ờ...tôi đi có chút việc- Thời Ôn ấp úng đáp. Tay với lấy ly trà sữa, cắm ống hút và hút. Hừm, cũng ổn, hơi ngọt. Sau này không uống trà sữa nữa.
Trình Phương gật đầu, cũng không tiếp tục làm khó Thời Ôn, gục đầu xuống bàn tiếp tục chợp mắt. Một lát sau Thời Ôn tưởng cậu ta đã ngủ thì cậu ta lại một lần nữa ngóc dậy và hỏi:
- Cậu không ngủ chút sao?
- Tôi không. Cậu ngủ đi- Thời Ôn dán mắt vào màn hình máy tính, tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo.
- Ồ- Trình Phương lại gật đầu ra chiều đã hiểu, sau đó lại gục đầu xuống bàn. Không gian tiếp tục chìm vào im lặng. Một lát sau, Trình Phương lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Nhưng lần này cậu ta im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Thời Ôn, sau đó cậu ta lại hỏi:
- Ba ly trà sữa cậu bảo mua cho người yêu đâu rồi.
Thời Ôn giật thót, lấm lét liếc nhanh sang phía Trình Phương. Trình Phương cậu ta đúng là có đôi mắt diều hâu, chuyện gì cũng không qua được mắt cậu ta. Đành lấp liếm đáp:
- Lúc nãy người yêu tôi ghé qua đây, tôi đưa luôn cho người yêu rồi.
- Ờ- Trình Phương lại gật gù thể hiện bản thân đã hiểu, sau đó lại gục đầu xuống bàn.
- À mà- một lần nữa Trình Phương ngóc đầu lên- nè Thời Ôn, cậu nhấn đầu tôi làm gì- Trình Phương thắc mắc.
- Ờ thì...haha...tôi- Thời Ôn xấu hổ cười, lặng lẽ rút tay về. Lúc nãy thấy cậu ta rục rịch ngước đầu liền theo phản xạ nhấn đầu cậu ta xuống tránh cho cậu ta lại hỏi tào lao. Cái phản xạ này, đáng sợ ghê- cậu, cậu định nói gì- Thời Ôn lúng túng thay đổi chủ đề.
- À, tôi chỉ định nói là lúc nãy chị An Nhã ăn trưa về thấy ly trà sữa của cậu thì cười tươi lắm. Còn mở ra uống luôn cơ.
- Thật sao- Thời Ôn vui vẻ hỏi lại- tôi còn tưởng chị ấy sẽ trực tiếp ném nó vào thùng rác chứ.
Trình Phương gật gật đầu thay cho câu nói "tôi cũng nghĩ vậy".
- Mà chị ấy cầm ly còn lại đặt vào phòng trưởng phòng rồi- Trình Phương tiếp tục nói.
- Tốt quá- Thời Ôn vui vẻ đáp lại.
- Nhưng hình như trưởng phòng không có ở trong đó. Hình như từ lúc chúng ta đi ăn về lận. Bình thường anh ấy vẫn ở trong phòng giờ nghỉ trưa mà?
- Vậy sao- Thời Ôn lơ đễnh đáp. Cậu nghĩ trưởng phòng Hạ lúc này đang đi ăn trưa với Thương Dữ rồi. Dù sao cũng là cấp quản lý mà.
- Sao cậu phản ứng bình thản quá vậy- Trình Phương tức giận kéo ghế của Thời Ôn để cậu đối mặt với mình. Tên nhóc này, không có tinh thần bát quái gì cả. Nhìn thấy khuôn mặt của Trình Phương, Thời Ôn không thể nhịn cười, trông đáng yêu quá đi, đưa tay ra véo một chút. Ừm, mềm ghê- nè, cậu làm gì đó- Trình Phương hét lên, hất tay Thời Ôn ra.
- Xin lỗi, xin lỗi. Trông đáng yêu quá nhịn không được- Thời Ôn cười, có chút lưu manh.
- Xí- Trình Phương xì một cái, đôi môi nhỏ xịu xuống khiến Thời Ôn cười phá lên. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng to lớn đi vào, trưởng phòng Hạ đã ăn trưa trở về. Trưởng phòng liếc mắt nhìn về phía Thời Ôn, cậu thấy vậy thì thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc cúi chào trưởng phòng. Trưởng phòng thấy vậy cũng gật đầu đáp lại sau đó trở về phòng của mình. Hai người cũng thôi đùa giỡn bắt đầu công việc của buổi chiều.
Sau khi chỉnh sửa báo cáo xong Thời Ôn nhờ Trình Phương xem lại cho cậu một lần nữa. Trình Phương bình thường có vẻ thích đùa giỡn còn thích bát quái nhưng năng lực làm việc rất tốt, khi làm việc cũng rất nghiêm túc và cẩn thận. Cậu ta giúp Thơi Ôn dò bản báo cáo đến tận ba lần, sau khi chắc chắn không còn sai sót gì mới cho phép Thời Ôn nộp.
- Chị An Nhã- Thời Ôn nhẹ nhàng gọi tên cô gái.
- Có chuyện gì- An Nhã ngước lên nhìn.
- Báo cáo, em làm xong rồi- cậu đưa xấp báo cáo cho cô. An Nhã lướt qua sau đó nhận lấy, lật sơ qua nhìn, sau đó nói:
- Lại xong trước hạn, không cần xem xét chỉnh sửa lại à?
- Em đã xem lại rồi, còn nhờ Trình Phương xem giúp em nữa.
- Không sợ cậu ta nói dối em à. Phải biết trong bộ phận này sẽ có sự cạnh tranh gay gắt, loại được một đối thủ thì cơ hội của bạn sẽ lớn hơn một chút đấy- An Nhã nói, tay vẫn lật báo cáo.
- Cậu ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không làm như vậy- Thời Ôn nhẹ giọng nói nhưng lời nói chắc nịch. Nghe được đáp án đó An Nhã cười và bảo.
- Không sợ cậu ta đang diễn à?
- Cậu ấy không diễn- giọng cậu đầy tin tưởng. An Nhã lúc này gật đầu và nói :
- Nãy trưởng phòng Hạ nói với chị rằng khuyên em nhận lời làm dự án đó đi. Thời gian này em cứ nghiên cứu cách triển khai dự án, vừa làm vừa suy nghĩ. Sau một tuần nếu em thấy ổn thì báo với trưởng phòng, nếu muốn từ chối thì nên từ chối sớm một chút để chị giao việc khác cho em. Nhưng chị muốn em suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, được chứ.
- Dạ. Em cảm ơn chị.
- Trà sữa rất ngon, cảm ơn em. Báo cáo em làm cũng rất ổn, hầu như không có lỗi. Trình Phương là người có năng lực, tính tình cũng tốt- dứt lời chị còn hơi nhướn mày một chút. Thời Ôn thấy vậy thì gật đầu rồi rời đi. An Nhã nhìn theo bóng cậu một lát rồi tiếp tục đọc báo cáo. Thời Ôn trở về chỗ của mình, một lần nữa cảm khái năng lực của An Nhã, chỉ mới lật qua mà đã có thể nhận định được báo cáo làm có tốt hay không, có lỗi hay không. Thật sự quá giỏi. Nhưng lời của chị An Nhã về Trình Phương là có ý gì nhỉ?
- Sao rồi- Trình Phương thấy Thời Ôn trở về liền nghiêng người sang hỏi cậu.
- Tốt- Thời Ôn cười. Câu hỏi của Trình Phương cắt đứt dòng suy nghĩ của Thời Ôn. Mà kệ đi, sao cũng được.
- Vậy là tốt rồi- Trình Phương cũng cười. Sau đó lại trở lại làm việc của mình.
Trong văn phòng, trưởng phòng Hạ còn đang mân mê ly trà sữa, không biết nên uống hay không. Cuối cùng không nhịn được nữa mới mở cửa phòng, nhìn quanh một lượt rồi mới hắng giọng gọi :
- Thời Ôn, cậu vào đây tôi có chuyện cần nói- sau đó cũng không quan tâm Thời Ôn có nghe thấy hay không, lập tức đóng cửa.
- Sao tôi thấy bộ dáng đóng cửa của trưởng phòng có chút lúng túng- một vị đồng nghiệp nào đó ngồi gần cửa bắt đầu câu chuyện.
- Gì chứ, có gì mà phải lúng túng- một vị đồng nghiệp khác phản bác.
- Nè, Thời Ôn. Cậu làm gì mà một ngày bị gọi vào văn phòng của trưởng phòng tới tận hai lần vậy hả. Bị gọi vào phòng trước giờ chưa từng có tiền lệ mà cậu lại bị gọi không chỉ một mà tới tận hai lần, còn trong cùng một ngày- một vị đồng nghiệp ngồi gần Thời Ôn lên tiếng hỏi. Thời Ôn chỉ cười lắc đầu sau đó đứng dậy, cũng không trả lời câu hỏi kia vì thực ra đến cậu cũng không biết tại sao.
- Trưởng phòng, là tôi, Thời Ôn- Thời Ôn gõ cửa sau đó đứng bên ngoài chờ đợi động tĩnh từ trong phòng.
- Vào đi- tiếng cho phép vang lên phía sau cánh cửa. Thời Ôn lần này không giống như lúc sáng, do do dự dự, lần này khi nghe thấy sự cho phép thì nhanh chóng mở cửa ra và bước vào sau đó không quên đóng cửa lại.
- Lại gần đây- trưởng phòng không ngước lên mà vẫn cặm cụi viết gì đó. Thời Ôn nghe vậy cũng nhanh chóng tới gần.
- Trưởng phòng...tìm tôi có chuyện gì sao?
Lúc này trưởng phòng Hạ mới từ từ chuyển tầm mắt khỏi công việc của mình. Y vẫn không nhìn Thời Ôn mà lại tìm kiếm gì đó, một lát sau mới rút ra một tập tài liệu khá dày và đưa cho Thời Ôn
- Đây là kết quả chúng tôi thảo luận thời gian qua về dự án của cậu. Dù đều là những ý tưởng không khả thi nhưng cậu cứ cầm về mà tham khảo biết đâu lai tìm ra được điều gì đó.
- Cái này...- Thời Ôn do dự.
- Sao- Trưởng phòng quắc mắt nhìn Thời Ôn.
- Tôi...vẫn chưa suy nghĩ xong mà- Thời Ôn đáp.
- Thì cứ cầm về mà nghiên cứu. Cũng không mất mát gì của cả cậu và tôi. An Nhã đã nói rồi đúng không, khoảng thời gian này công việc của cậu là viết kế hoạch chi tiết để triển khai dự án. Cậu không nhận làm dự án này thì bây giờ nó vẫn là công việc của cậu, đúng chứ?
- Vậy...cảm ơn trưởng phòng- Thời Ôn do dự mãi cuối cùng cũng quyết định nhận lấy xấp tài liệu kia.
- Trà sữa...cậu mua đúng không- Trưởng phòng Hạ lúng túng hỏi, lời nói và vẻ mắt đều không được tự nhiên.
- Đúng vậy- Thời Ôn đáp, không phát hiện ra điều khác thường.
- Định hối lộ tôi à- trưởng phòng hỏi trực tiếp. Nãy giờ y xoắn xuýt cũng vì điều này. Nếu dùng một ly trà sữa để hối lộ thì có vẻ rẻ quá nhưng nếu không vậy thì sao lại mua trà sữa cho y. Uống không được mà không uống cũng không xong nên đành phải gọi cậu ta vào hỏi cho rõ.
- Không có. Tôi chỉ muốn cảm ơn ngài và chị An Nhã đã tin tưởng tôi thôi- Thời Ôn thành thật trả lời.
- Hả...ờ...ờm. Chỉ vậy thôi đúng không, không có ý gì khác nữa đúng không- nhận được cái gật đầu đầy bối rối không hiểu chuyện gì từ Thời Ôn trưởng phòng mới nói tiếp- Hết chuyện rồi, cậu ra ngoài được rồi- trường phòng Hạ phất tay kèm theo thở phào nhẹ nhõm. Ra là vậy. Phù, may quá, nếu cậu ta có ý đồ gì khác thì đúng là đụng phải cục lửa nóng phỏng tay rồi.
Thời Ôn mù mờ rời khỏi phòng. Trưởng phòng hỏi vậy là có ý gì trời. Cả trưởng phòng và phó phòng đều có những cử chỉ biểu hiện khó hiểu. Thôi kệ họ đi. Thời Ôn rời khỏi phòng, trở về vị trí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top