Chương 17
Trước khi đến bữa trưa Thời Ôn đột nhiên nhận được tin nhắn. Sau khi đọc xong nội dung của tin nhắn Thời Ôn liền quay sang nói với Trình Phương:
- Trưa nay cậu có rảnh không? Đi ăn trưa với tôi đi.
- Hửm? Cậu không đi với người yêu à- Trình Phương khó hiểu hỏi.
- Người yêu tôi có việc bận đột xuất- Thời Ôn đáp. Lúc nãy Thương Dữ nhắn cho cậu một tin dài, nội dung chủ yếu là có cuộc họp đột xuất nên không thể đi ăn với cậu được, nội dung còn lại là 7749 lời xin lỗi của anh. Cậu cười, Thương Dữ sợ cậu giận vì anh lỡ thất hứa. Thật là, cậu không phải con nít, sao có thể giận dỗi vì lý do như vậy được chứ. Cậu trả lời tin nhắn của Thương Dữ rằng vừa đúng lúc cậu có thể mời Trình Phương đi ăn để cảm ơn cậu ta. Thời Ôn sợ anh hiểu lầm còn nhắn một tin dài kể hết mọi chuyện sáng nay cho anh nghe. Thương Dữ thấy vậy liền bảo cậu lên phòng anh lấy thẻ của anh mà sử dụng. Thời Ôn một lần nữa bật cười bảo cậu cũng có tiền, với nếu dùng thẻ của anh thì phải ký xác nhận lúc thanh toán, như vậy cũng không thanh toán được. Thương Dữ nghĩ lại cũng đúng, vậy là chỉ chúc cậu đi ăn vui vẻ. Thời Ôn đọc dòng tin nhắn, không kìm nén được mà cười, sau đó nhận ra hành động của bản thân thì lại xấu hổ che giấu nụ cười mãn nguyện kia, còn không quên liếc nhìn xung quanh xem có bị ai phát hiện không.
- Cậu cười hạnh phúc như vậy khiến người độc thân như tôi thật ghen tị nha- Trình Phương trêu chọc.
Thời Ôn bị chọc liền xấu hổ liếc Trình Phương một cái. Sau đó lúng túng hắng giọng nhằm che giấu sự xấu hổ của bản thân:
- Cậu nghĩ xong bản thân muốn ăn gì chưa hả?
- Xong rồi, xong rồi. Ở gần đây có một nhà hàng mới mở, tôi với cậu đi ăn thử đi- Trình Phương đáp.
- Được thôi- Thời Ôn vui vẻ đồng ý. Đứng dậy thu dọn đồ đạc của bản thân. Đi đến cửa bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn, Thời Ôn mở ra kiểm tra, không ngờ là tin nhắn của ngân hàng thông báo tài khoản của cậu được một ai đó chuyển tiền vào. Thời Ôn lập tức sững người vì số tiền mới được chuyển vào kia, phải nói đó là số tiền mà cậu có làm cả đời cũng chưa chắc tích góp được.
- Cậu...cậu bấm thang máy trước đi tôi đi gọi điện thoại một cái- Thời Ôn quay sang nói với Trình Phương sau đó chạy ra cầu thang thoát hiểm, quan sát xung quanh không có ai mới bấm gọi cho Thương Dữ.
- Bảo bối, nhận được tiền chưa- giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên đầy vẻ cưng chiều.
- Anh...anh làm gì vậy? Mau đưa số tài khoản cho em, em chuyển lại cho anh- Thời Ôn gấp gáp nói.
- Không- Thương Dữ đáp ngay lập tức.
- Không gì chứ, nhanh lên. Em không cần anh cho em tiền- Thời Ôn không chịu thua.
- Bảo bối ngoan, em là bạn đời của anh, bấy nhiêu đó có là gì. Dùng đi cho anh vui. Bảo bối, thời gian qua anh vô cùng tệ với em, anh muốn bù đắp cho em. Nhưng đó là thứ duy nhất anh có, anh...anh xin lỗi- Thương Dữ trả lời với giọng nói buồn bã khiến Thời Ôn nhất thời không biết phải làm sao.
- Thương Dữ, anh không cần bù đắp cho em bất cứ điều gì cả. Bên cạnh anh là lựa chọn của em. Như bây giờ đã là niềm hạnh phúc của em rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều- Thời Ôn an ủi Thương Dữ. Cậu không muốn nghe về việc anh bù đắp cho cậu, điều đó giống như việc anh ôm cậu, đối tốt với cậu, nói yêu cậu cũng vì anh thấy có lỗi mà không phải cảm xúc thật của anh.
- Thời Ôn...anh muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất cho em- Thương Dữ đáp.
- Anh có yêu em không- bỗng nhiên Thời Ôn dịu giọng hỏi anh.
- Anh yêu em, bảo bối- Thương Dữ kiên định đáp.
- Vậy là được rồi. Đừng bao giờ có ý nghĩ bù đắp cho em, có được không? Nếu anh như vậy em sẽ cảm thấy anh ở bên cạnh em, ôm em, yêu em chỉ vì anh thấy có lỗi, vì muốn ngăn cản em tự sát nên làm như vậy. Em không thể chịu đựng được ý nghĩ ấy, vì vậy cho nên đừng nói rằng muốn bù đắp cho em nếu anh thật lòng yêu em, được không?
- Được, anh xin lỗi, bảo bối, đừng giận anh được không? Anh yêu em, không phải vì thấy có lỗi mà là anh muốn bên cạnh em, ôm em, hôn em, nói yêu em. Anh muốn mỗi sáng thức dậy bên cạnh em vì anh thật lòng muốn vậy. Bảo bối đừng suy nghĩ lung tung nhé. Anh thực sự, thực sự rất rất yêu em- Thương Dữ gấp gáp trả lời Thời Ôn. Anh lại không cẩn thận khiến cậu suy nghĩ lung tung nữa rồi.
- Được rồi, em không giận. Nhưng anh đưa số tài khoản đây em chuyển tiền lại cho anh- Thời Ôn dỗ dành anh.
- Không. Bảo bối, em xem, anh đi làm như vậy cũng chẳng có thời gian dùng đến tiền. Em dùng thay anh có được không. Ngoan, nghĩ đến việc em tiêu tiền của anh khiến anh rất vui, giống kiểu anh trở thành trụ cột đi làm để nuôi gia đình ấy, vì vậy bảo bối em dừng dập tắt niềm vui nhỏ nhoi này của anh có được hay không. Năn nỉ em mà, dùng tiền của anh đi- Thương Dữ năn nỉ Thời Ôn bằng một chất giọng trầm trầm có chút khàn khiến nó trở nên thu hút lạ thường.
- Anh điên rồi- Thời Ôn bật cười- làm gì có ai năn nỉ người khác dùng tiền của mình như anh chứ.
- Haha, anh đang điên tình đó. Được rồi bảo bối ăn ngoan nha, đến giờ anh đi họp rồi- nghe cậu nói vậy Thương Dữ biết cậu đã đồng ý dùng số tiền kia rồi. Bảo bối của anh thật dễ dỗ. Nhưng điều này khiến anh khắc sâu rằng không được vì lý do đó mà làm tổn thương cậu.
- Em mua cho anh một phần nha?- Thời Ôn hỏi.
- Thôi, chút họp xong phải mời mấy người đó ăn nữa. Hừ, ai muốn ăn cơm với họ chứ, muốn ăn đồ do bảo bối mang về cơ- Thương Dữ làm nũng.
- Được rồi, anh đi họp đi. Tối gặp nha- Thời Ôn bật cười vì câu nói của Thương Dữ.
- Đi cẩn thận- Thương Dữ đáp, sau đó đợi Thời Ôn cúp máy anh mới chỉnh trang lại quần áo, nụ cười trên môi cũng biến mất thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm thường ngày.
ThờiÔn nhìn vào chiếc điện thoại đã cúp từ lâu, mìm cười hạnh phúc. Sau khi điều chỉnhlại cảm xúc của bản thân xong xuôi cậu mới đẩy cửa bước ra, nhưng Thời Ôn khôngbiết có một người đứng khuất sau bậc thang ở phía dưới đã nghe hết câu chuyện củacậu. Thương Dữ và Thời Ôn, haha, Thương Dữ sao, chắc không có sự trùng hợp đếnmức có một người họ Thương tên Dữ ngoài Tổng giám đốc của công ty, vậy thì, ThươngDữ và Thời Ôn đang trong mối quan hệ kia và Thời Ôn vào công ty cũng nhờ vậy. Côgái nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín kia, đôi mắt ánh lên sự ác độc.
- Cậu làm gì mà lâu vậy- Trình Phương thấy Thời Ôn xuất hiện liền than thở.
- Xin lỗi, xin lỗi cậu- Thời Ôn cười xin lỗi.
- May cho cậu là bữa này cậu trả tiền nên tôi không giận cậu đó- Trình Phương hờn dỗi đáp.
- Được rồi, được rồi mà. Chút tôi mời cậu trà sữa nữa được không- Thời Ôn tiếp tục dỗ dành.
- Thôi- Trình Phương cười đáp- nói vậy chứ bữa trưa chúng ta chia đôi đi. Cậu mới đi làm tiền đâu mà mời tôi.
Thời Ôn mỉm cười, cậu ta cũng tốt đó chứ, vẫn biết quan tâm đến cậu lắm nha.
- Không sao, tôi có tiền mà- Thời Ôn cười nói.
- Cậu nên tiết kiệm chút đi. Dù sao cậu cũng mới đi làm, không nên hoang phí thì đừng nên hoang phí- Trình Phương thu lại vẻ đùa cợt thường ngày, lúc này trông cậu trưởng thành và hiểu chuyện vô cùng.
- Không sao đâu, tôi có tiền thật mà. Lúc nãy tôi khoe mời đồng nghiệp đi ăn, người yêu liền chuyển tiền cho tôi, còn nói nếu không dùng thì người yêu sẽ buồn sẽ giận. Cậu xem, cậu không cho tôi mời cậu người yêu tôi sẽ giận tôi đó, đến lúc đó phải năn nỉ mệt lắm- Thời Ôn cười kể cho Trình Phương nghe.
- Gì chứ, mời tôi thật hay đang khoe người yêu vậy. Thời Ôn, tôi rút lại lời hồi nãy, cậu có người yêu tốt như vậy, còn có vẻ rất giàu nữa, thật đáng ghen tị nha- Trình Phương quay lại bộ dáng vui vẻ bình thường.
Hai người vui vẻ trò chuyện đợi thang máy. Lúc này thang máy bên cạnh bỗng nhiên mở ra:
- Nói chuyện gì vui vậy- một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Chủ...chủ tịch- Trình Phương thấy người kia thì lắp bắp chào. Người vừa được chào liền nhấc mắt khỏi tài liệu nhìn người chào mình, chiều cao cỡ em dâu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to, da trắng, cũng khá xinh đẹp đó. Nhưng Thương Hy thấy có vẻ không phải là người quen cũng chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó nhìn Thời Ôn và hỏi:
- Đi ăn trưa à?
Thời Ôn gật đầu.
- Chủ tịch đi đâu vậy- Thời Ôn hỏi lại.
- Tôi tìm trưởng phòng Hạ, nãy giờ gọi cho cậu ta mà không được. Được rồi, đi ăn đi- Thương Hy nói xong thì lướt qua hai người. Đợi đến khi bóng dáng anh trai khuất sau cánh cửa cả hai mới thôi nhìn theo.
- Nè, cậu có quen biết chủ tịch với giám đốc không vậy- Trình Phương sau khi quan sát một màn vừa rồi thì bối rối hỏi Thời Ôn.
- Sao...sao cậu hỏi vậy- Thời Ôn giật mình khi nghe thấy câu hỏi đó. Bộ cậu ta quan sát được manh mối gì rồi sao?
- Thì hôm qua giám đốc hỏi thăm động viên cậu, hôm nay đến lượt chủ tịch. Cậu quen họ không.
- Thang máy đến rồi, đi thôi- đang lúc Thời Ôn không biết trả lời thế nào thì thang máy kịp thời xuất hiện, cứu cậu một màn thua trông thấy. Không ngờ Trình Phương tinh tế đến vậy, có chút manh mối mà biết gần hết câu chuyện rồi, thật nguy hiểm. Mà Trình Phương lúc này cũng thành công bị đánh lạc hướng, quên mất câu chuyện vừa rồi, một lòng muốn thử món ăn ở quán mới.
Quán ăn cách công ty không xa, chỉ vài bước đi bộ. Sau khi ăn xong hai người chậm rãi đi bộ về cho xuôi cơm, Trình Phương không ngừng cảm thán đồ ăn ở quán đó ngon như thế nào. Điều này Thời Ôn hoàn toàn đồng ý với cậu ta, quán ăn đó ăn rất ngon, lần sau cậu sẽ rủ Thương Dữ đến đó ăn với cậu.
- Uống trà sữa nha- Thời Ôn đột nhiên dừng lại trước quán trà sữa. Hôm qua và hôm nay đi ngang qua quán trà sữa này đều thấy rất đông khách, cậu cũng muốn thử vị nó ra sao nhưng Thương Dữ không cho, nói mấy món này không vệ sinh, còn quá ngọt, không tốt cho sức khỏe. Anh hay nhường nhịn cậu vậy thôi chứ mấy vấn đề này nhất quyết không khoan nhượng. Anh thay đổi rất nhiều sau khi tỉnh lại, trước đây là mặt lạnh còn bây giờ là mặt lạnh có chọn lọc. Anh sẽ trưng bộ mặt đó với tất cả mọi người trừ gia đình mình (trước giờ vẫn vậy) và chỉ trưng ra bộ mặt đó với cậu khi nào mà Thời Ôn tự tổn thương bản thân mình.
- Được, tôi mời cậu. Trà sữa quán này ngon lắm- Trình Phương đáp.
- Thôi, để tôi mời, lúc nãy đã nói rồi mà- Thời Ôn cười.
- Không được. Cậu mời tôi ăn trưa rồi, bữa ăn đó tốn rất nhiều tiên rồi, sao có thể không biết xấu hổ để cậu mời tiếp chứ- Trình Phương xua tay.
- Không sao, khi khác cậu mời, hôm nay tôi mời- Thời Ôn nói xong thì đẩy cửa bước vào. Trình Phương hết cách đành đi theo. Thời Ôn mua bảy ly, chỉ riêng ly của Trình Phương là nhiều ngọt còn lại cậu lấy ít ngọt.
- Cậu mua nhiều vậy làm gì- Trình Phương khó hiểu.
- Tôi mời chị An Nhã và trưởng phòng Hạ- Thời Ôn đáp.
- Vậy ba ly còn lại cho ai- Trình Phương hỏi tiếp.
- Cho tôi.
- Cậu uống gì một mình bốn ly, không được đâu, uống nhiều vậy không tốt cho sức khỏe đâu- Trình Phương ngăn cản.
- Đùa cậu thôi, tôi mua cho người yêu. Còn nữa, cậu xem cậu đi, lấy một ly ngọt như vậy mà còn dám nói với tôi uống nhiều không tốt cho sức khỏe hả. Uống ít ngọt thôi nếu không sẽ bị bệnh thật đó- Thời Ôn đáp.
- Hì hì, tôi biết rồi. Mà bộ người yêu cậu làm chung công ty với chúng ta à, sao cậu lại mua luôn cho người yêu vậy- Trình Phương lại hỏi.
- Thì chút nữa tôi về đưa cho người yêu tôi.
- Cũng đúng ha. Vậy hai người các cậu sống chung à- Trình Phương vẫn chưa thôi thắc mắc.
- Cậu nhiều chuyện quá đấy- Thời Ôn đỏ mặt đáp. Ngoài ly của hai người họ thì còn lại Thời Ôn bảo không bỏ đá trực tiếp mà bỏ riêng, cậu sợ mọi người họp xong không kịp uống, đá tan hết sẽ không còn ngon nữa.
- Mà sao cậu mua bốn ly, cậu có một người yêu thôi mà- Trình Phương giúp Thời Ôn xách đồ, vẫn chưa thôi thắc mắc.
- Mua cho người nhà của người yêu- Thời Ôn chán nản đáp, tên này hỏi gì mà hỏi lắm vậy.
- Cậu thật tốt- Trình Phương cảm thán, Thời Ôn bất lực ngậm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top