Chương 11

Thương Dữ vết thương chưa lành hẳn nên quyết định ở nhà dưỡng thương thêm 1 tuần trước khi trở lại làm việc. Anh cũng định dùng khoảng thời gian này để bồi dưỡng tình cảm với Thời Ôn, bù đắp lại 10 năm ủy khuất của cậu.

Thời Ôn mắt nhắm nghiền, cảm nhận có thứ gì đó rất chói khiến cậu không thể không mở mắt. Thì ra rèm cửa kéo không kỹ, có một khe hở, ánh sáng theo đó chiếu vào phòng, lại trúng ngay mắt cậu. Dạo này Thời Ôn ngủ khá ngon dù ngủ có hơi trễ, ít ra là cậu có thể ngủ được chứ không phải thức trắng đêm. Định dậy kéo rèm rồi ngủ thêm lát nữa nhưng cậu cảm thấy cả người nặng nề không cử động được, tuy vậy lại vô cùng ấm áp. Quay lưng nhìn xem có chuyện gì, khuôn mặt Thương Dữ phóng to trước mắt cậu. Thật đẹp trai- Thời Ôn thầm nghĩ. Ủa khoan, Thương Dữ? Cậu nhìn khắp phòng, đây là phòng Thương Dữ, đêm qua cậu ngủ với anh? Trong phòng anh? Đúng rồi, hôm qua cậu ngủ với Thương Dữ. Đây là lần đầu tiên cậu được ngủ chung với anh trên giường của anh như vậy. Người đàn ông này, thay đổi thật rồi sao, bắt đầu yêu cậu rồi sao.

Thương Dữ cảm nhận được Thời Ôn đang cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay mình, anh liền siết chặt vòng tay của bản thân khiến cậu không thể trốn thoát được:

- Đi đâu? Ngủ thêm lát nữa đi, hôm qua ngủ trễ mà- anh không mở mắt nhưng miệng vẫn hoạt động rất linh hoạt.

- Em muốn kéo rèm- Thời Ôn đáp.

Thương Dữ nghe vậy thì mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Thời Ôn khiến cậu lo sợ, anh đổi ý à? Nhưng một giây sau Thương Dữ đã buông cậu ra và đứng dậy. Điều này khiến Thời Ôn sợ hãi nhiều hơn, anh giận rồi sao? Đang định xin lỗi thì anh đã đến bên cửa sổ kéo kín rèm lại ngăn những tia sáng tràn vào phòng, sau đó lên giường ôm cậu vào lòng, hôn một cái lên môi rồi nói:

- Được rồi, ngủ tiếp nào bé cưng. Chút nữa anh sẽ trổ tài nấu ăn sáng cho em nhé.

Hành động của anh khiến cậu xấu hổ, không ngờ Thương Dữ lại ngồi dậy kéo rèm cho mình, cậu hơi hơi cảm động, liền vùi đầu vào ngực anh dụi dụi thay cho lời cảm ơn. Anh cảm nhận được hành động trẻ con của cậu thì nở một nụ cười, sau đó xoa xoa đầu cậu như muốn nói không có gì, rồi ôm chặt cậu, cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi Thời Ôn lần nữa thức dậy thì đã không còn được bao vây bởi cánh tay rắn chắc của Thương Dữ. Cậu nhìn quanh không thấy anh ở trong phòng, phòng tắm cũng không có người, bằng chứng là cánh cửa kia không khóa. Thương Dữ đi đâu rồi, chỗ anh nằm cũng đã lạnh từ lâu. Cậu còn đang ngẩn người thì Thương Dữ từ ngoài cửa đi vào, bộ dáng nhẹ nhàng sợ đánh thức người đang nằm trên giường mà không biết người kia đã thức dậy rồi. Khi thấy cậu đang ngồi trên giường anh mới trở lại dáng vẻ ban đầu:

- Em dậy rồi sao, anh đang tính lên đánh thức em đây. Đi đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn anh chuẩn bị xong rồi đó.

Thương Dữ lại gần Thời Ôn, đỡ cậu đứng dậy. Anh sợ cậu ngủ nhiều bị choáng, lúc xuống giường có thể bị ngã. Cậu thấy được hành động của anh thì cười tươi, thật hạnh phúc. Thương Dữ ngồi trên giường lướt điện thoại chờ Thời Ôn đánh răng xong thì xuống nhà cùng cậu, anh nắm chặt tay Thời Ôn, dắt cậu xuống lầu.

Thương Dữ kéo ghế cho Thời Ôn ngồi xuống sau đó anh ngồi ở phía đối diện. Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Thời Ôn không ngờ Thương Dữ có thể nấu ăn, còn nấu được một bữa ăn phong phú và mùi vị ngon đến vậy. Cậu ăn rất ngon miệng, một phần vì đồ ăn ngon phần còn lại vì sự hạnh phúc không thể che giấu. Anh thấy cậu ăn ngon lành như vậy cũng cảm thấy vui vẻ. Bé cưng hôm nay chịu ăn rồi nè. Mấy bữa ôm cậu phát hiện cậu rất gầy, xương của cậu đâm vào người anh làm người anh đau, nhưng đau hơn là ở trong lòng. Cậu gầy đến đau lòng. Vì vậy anh muốn bồi bổ cho Thời Ôn, vỗ béo cậu, đến lúc đó ôm mới sướng tay.

- Hôm nay đi siêu thị với anh nha- Thương Dữ nói với Thời Ôn.

- Dạ, anh cần mua gì sao?- Thời Ôn thắc mắc.

- Ừ, anh cần mua ít đồ. Đến đó rồi em biết- Thương Dữ đáp.

Ăn xong anh không cho cậu dọn, anh giành dọn sau đó rửa chén. Anh làm rất thuần thục, không thuần thục sao được khi anh đã dùng cả phần đời còn lại của mình ở kiếp trước để tập tành nấu nướng và dọn dẹp với hy vọng có một ngày nào đó có thể nấu ăn và dọn dẹp cho cậu. Không ngờ là ngày đó thực sự đến, vì vậy anh phải làm chứ, sao để cậu động tay vào được. Thời Ôn ngắm nhìn dáng vẻ rửa bát của anh, trái tim cậu đập liên hồi. Thật đẹp trai, quả nhiên người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, đến rửa bát thôi cũng khiến trái tim cậu loạn nhịp như vậy. Sau khi dọn dẹp xong Thương Dữ quay lại nhìn Thời Ôn, phát hiện cậu đang ngắm nhìn mình hết sức chăm chú, ánh mắt phát sáng anh liền cười, lấy tay gõ nhẹ lên mũi cậu:

- Tiểu biến thái, ngắm đủ chưa. Em thèm khát nhan sắc của anh vậy sao.

Cậu bị anh vạch trần thì xấu hổ không thôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Mất mặt quá đi mất, ngắm trai mà ngắm đến mức bị người ta phát hiện. Thật là. Thương Dữ cười lớn trước hành động của cậu. Đáng yêu quá đi.

- Được rồi, chuẩn bị đi siêu thị nào tiểu biến thái.

Nghe anh gọi mình như vậy cậu xấu hổ đến mức muốn ngất đi, chạy nhanh tới đánh một cái vào tay anh rồi chạy nhanh lên lầu bỏ lại anh với tiếng cười sảng khoái. Bé cưng này gan thật, dám đánh anh rồi.

Anh đưa cậu đi siêu thị. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên siêu thị khá vắng vẻ. Anh nắm chặt tay Thời Ôn, cậu muốn rút ra liền bị anh nắm chặt hơn, đôi mắt anh có ý cảnh cáo nếu dám rút tay ra thì đừng trách anh. Cậu thấy vậy chỉ đành ngoan ngoãn để anh nắm tay. Được anh nắm tay ở nơi công cộng như vậy, đến cả nằm mơ cậu còn không dám, nhưng cậu sợ bản thân khiến anh mất mặt, không ngờ anh không để ý, vẫn luôn nắm chặt tay Thời Ôn. Anh dẫn cậu đến khu vực bán đồ nội thất. Anh muốn cải tạo căn phòng anh thành nơi ở của cả hai, phòng cậu thành phòng chứa đồ, như vậy lúc giận dỗi cậu cũng không thể tách khỏi anh được vì chắc chắn cậu sẽ không nỡ để anh nằm đất đâu. Với lại anh muốn cả căn nhà trở thành nhà của cả hai chứ không phải là nhà của mình anh, mọi đồ đặc trong đó đều chiếu theo sở thích của anh mà mua, cũng là do mình anh mua. Lúc này cùng cậu đi chọn đồ đạc cho căn nhà của cả hai, vậy mới có cảm giác đang sống chung chứ. Cậu thấy anh dẫn mình vào khu vực này thì không khỏi thắc mắc, nhà cũng không thiếu gì, sao phải mua thêm.

- Bảo bối.

- Hửm- cậu đã dần quen với cách gọi này, dần dần nghe tiếng gọi đó sẽ theo phản xạ trả lời anh.

- Em thấy cái giường này thế nào?

- Anh muốn đổi giường hả- Thời Ôn nhìn chiếc giường rộng lớn trước mặt. Chiếc giường ấy rộng đến mức có thể chứa tám người trưởng thành, bên trên có một chiếc nệm dày và rất êm, được trải một chiếc ga giường trắng muốt, thêm hai chiếc gối.

- Đúng vậy- anh đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Thời Ôn.

- Sao vậy. Chiếc giường của anh còn mới mà- cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh muốn mua giường cho chúng ta- anh cười giải thích.

- Giường của chúng ta- cậu tiếp tục không hiểu hỏi anh.

Anh cười, xoa đầu cậu. Ngốc thật:

- Chúng ta sẽ sắm sửa lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, biến nó thành nhà của chúng ta. Trước đây anh xem nó là của mình anh nên đồ đạc trong đó chỉ theo ý thích của anh. Bây giờ căn nhà ấy là của chúng ta nên anh muốn mọi thứ đều do chúng ta cùng trang trí.

Thời Ôn không dám nhìn vào Thương Dữ nữa, ánh mắt lẳng tránh. Thương Dữ khiến cậu vui vẻ nhưng cũng sợ hãi. Anh đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức Thời Ôn sợ hãi. Nếu như, nếu như đây chỉ là giấc mơ thôi, hay chỉ là do anh đã quen với sự xuất hiện của cậu đến mức tưởng bản thân yêu cậu.Đén lúc đó, Thời Ôn phải làm sao chứ.

- Đồ ngốc, lại nghĩ ngợi lung tung gì đó- Thương Dữ nắm chặt tay cậu, bắt cậu nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy sự dịu dàng, sự yêu thương và kiên định khiến Thời Ôn yên tâm.

- Nghĩ em thật hạnh phúc- Thời Ôn cười, đôi mắt ướt nước. Bỗng cả người Thời Ôn được bao trọn trong một vòng tay chắc khỏe và ấm áp. Thương Dữ nâng cằm cậu lên, Thời Ôn nhìn vào mắt anh, sau đó Thương Dữ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thời Ôn, rồi lại ôm chặt cậu vào lòng. Thời Ôn úp mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập, cậu vui vẻ ôm lại. Thương Dữ cảm nhận được sự tin tưởng của cậu dành cho mình thì mỉm cười.

Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh khu đồ nội thất. Sau khi kết thúc vòng dạo quanh này, cả hai cũng lựa được nhiều thứ đồ. Trên môi cả hai nụ cười chưa từng tắt. Thương Dữ còn đặc biết mua một chiếc sô pha rất to, rất êm để hai người có thể nằm trên đó ôm nhau và xem phim. Đôi khi sẽ sử dụng cho mục đích khác, còn mục đích gì thì...mình Thương Dữ biết.

- Mệt không- Thời Ôn lắc đầu. Hai người sau khi mua sắm đến thỏa mãn liền dắt nhau sang khu ăn uống. Thời Ôn ngồi xuống ghế vuốt khuôn mặt đầy mồ hôi của mình. Hôm nay cậu rất cao hứng, chạy chỗ này chỗ kia xem đồ, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Thương Dữ lục trong túi lấy ra một bịch khăn ướt, rút ra một tờ thay Thời Ôn lau mặt. Cậu tận hưởng sự chăm sóc của anh, cười hì hì vui vẻ. Thương Dữ thấy cậu cười cũng cười theo, đầy sủng nịnh.

- Em muốn ăn gì- Thương Dữ sau khi lau mặt cho cậu xong thì rút thêm một tờ tự lau mặt cho mình.

- Anh muốn ăn gì- cậu hỏi lại Thương Dữ. Cậu ăn gì cũng được hết, miễn sao Thương Dữ thích ăn là được.

Anh nghe cậu nói vậy thì gọi những món theo sở thích của bản thân. Trong lúc ăn, Thương Dữ không ngừng gắp thức ăn cho Thời Ôn, anh giúp cậu bóc tôm, gỡ thịt cua. Thời Ôn vui vẻ ăn sạch những thứ ấy. Thương Dữ nhìn cậu ăn uống, tâm trạng cũng tốt lên. Thời Ôn gầy lại biếng ăn, anh phải dỗ cậu ăn nhiều hơn mới được.

- Bình thường em thích ăn món gì- anh nắm bắt thời cơ hỏi cậu.

- Em không đặc biệt thích món nào hết, cũng không ghét món gì, em không kén ăn- Thời Ôn đáp.

- Không kén ăn?- anh phì cười trước câu trả lời của cậu. Không chịu ăn cà rốt, không ăn củ cải, không ăn hành, không thích ăn thịt chỉ ăn rau. Vậy mà còn dám bảo không kén ăn.

- Đúng vậy, em không có kén ăn- Thời Ôn khẳng định lại.

- Cái này không ăn, cái kia không ăn, còn dám nói không kén ăn- Thương Dữ vừa chọc cậu vừa tiếp tục gắp thức ăn đặt vào chén cho cậu.

- Ờm...ờ thì...- Thời Ôn đuối lý, liền lườm Thương Dữ một cái. Thương Dữ bị cái nhìn này đánh trúng, đáng yêu quá đi mất, anh liền chồm lên hôn vào môi Thời Ôn một cái thật to sau đó lại ngồi về vị trí của mình tiếp tục siêng năng gắp đồ ăn cho cậu. Bữa cơm kết thúc thì bụng Thời Ôn đã không còn một khoảng trống nào. Thương Dữ kéo Thời Ôn đi dạo thêm một lát nữa mới chở cậu về nhà.

Thời Ôn hôm nay đi qua đi lại hơi nhiều nên có chút mệt cộng thêm việc ăn no nữa khiến cậu vô cùng buồn ngủ, vừa đặt chân vào nhà là cậu lao lên phòng mình để ngủ. Vừa bước được nửa bước vào phòng mình thì Thời Ôn đã bị một lực rất mạnh kéo lại, Thương Dữ xách Thời Ôn lên kéo cậu đi về phía phòng của anh. Thời Ôn vùng vẫy chống cự. Đáng tiếc với một người bữa ăn bữa không như cậu, cả người chỉ toàn xương với một người dù ngồi trong văn phòng cả ngày nhưng vẫn không quên luyện tập như Thương Dữ thì sự kháng cự của Thời Ôn chỉ như một bé mèo con quơ cào loạn xạ, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Vì vậy Thời Ôn cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để Thương Dữ xách đi. Cậu khoanh tay hậm hực, thầm thề sẽ tập luyện để trả mối thù này.

Thương Dữ thả Thời Ôn lên giường và nói:

- Từ giờ về sau chúng ta sẽ cùng ở trong phòng này. Phòng kia anh sẽ cải tạo lại một chút thành phòng chứa đồ. Như vậy sau này em cũng không nỡ đuổi anh ra ngoài nữa.

- Tại sao- cậu khó hiểu.

- Tại vì nếu em đuổi anh ra ngoài thì anh sẽ phải ngủ ở thư phòng hoặc sô pha, lạnh lắm đó. Em sẽ không nỡ đâu- anh hùng hồn tuyên bố. Thời Ôn nghe lý do liền phì cười. Anh đánh giá em cao quá rồi, có cho vàng em cũng không dám đâu. Lười cùng anh ba hoa Thời Ôn liền trèo lên giường để ngủ. Thương Dữ thấy Thời Ôn có vẻ buồn ngủ nên cũng không làm phiền cậu nữa. Giờ cậu ngủ được lúc nào thì để cậu ngủ, còn đỡ hơn là mất ngủ triền miền.

- Ngủ đi. Anh ngủ với em- Thương Dữ giúp cậu trải lại ga giường, sắp lại gối. Xong xuôi Thương Dữ cũng nằm xuống bên cạnh Thời Ôn, ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho Thời Ôn để giúp cậu dễ ngủ hơn. Dần dần Thời Ôn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu còn cảm thấy đây giống giấc mơ vậy. Trước đây không bao giờ dám đặt chân vào phòng anh chứ đừng nói là nằm trên giường của anh. Thương Dữ còn nói từ nay về sau hai người sẽ ở chung trong căn phòng này. Thật lạ, ước gì đây không phải giấc mộng mà Thời Ôn tưởng tượng ra. Thương Dữ ôm chặt cậu, Thời Ôn, ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top