Chương 8: Cuối cùng cũng kết thúc

Hạ Tư Minh dùng chút lực cắn lên sau gáy cậu, để lại một hàng dấu răng. Sau khi xác định Giang Dung không phải đang giả vờ không hiểu, anh lại cắn thêm một cái lên cổ cậu.
"Ưm."
Giang Dung bị cắn đến mức chực trào nước mắt, chỉ cảm thấy đau, nhưng không có pheromone nào xâm nhập vào tuyến thể.
Hạ Tư Minh không phải Alpha thực sự, anh cắn cũng vô dụng. Thế giới này không ai có răng nanh, không thể xuyên qua lớp biểu bì ở tuyến thể Omega để tiêm pheromone vào, cũng không thể dùng dấu tạm thời để kìm hãm pheromone đang sôi trào trong cơ thể cậu, chỉ có thể tiếp xúc thân mật nhất với cậu.
Thấy cậu nhíu mày vì đau, khóe mắt hoe đỏ, Hạ Tư Minh khẽ hỏi: "Tôi cắn đau cậu rồi à?"
Lúc nãy, để tiện cho anh cắn tuyến thể, Giang Dung đã tựa trán vào vai anh. Sau đó, khi bị cắn vào cổ, cậu nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng của Hạ Tư Minh. Vai anh rộng chẳng khác nào những Alpha hàng đầu trong thế giới của họ.
Cậu chớp đôi mắt long lanh: "Ừm, hơi đau một chút." Rồi cậu cũng hôn nhẹ lên cổ anh.
Nơi bị hôn dường như trở nên nhạy cảm hơn. Hạ Tư Minh chưa từng biết, thì ra khi bị người khác hôn, từng tế bào trong cơ thể anh đều gào thét muốn "phá hỏng cậu", "khiến cậu khóc", khiến cậu vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin.
"Thế sao cậu còn cắn yết hầu tôi?"
Những ý nghĩ đó vụt qua trong đầu anh, nhưng phản ứng của cơ thể lại vô cùng trực quan. Hạ Tư Minh tự nhận khả năng kiềm chế của mình rất tốt, nhưng chỉ vài cái hôn của Giang Dung đã khiến anh mất kiểm soát.
Giang Dung nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhưng lại ánh lên khao khát: "Cậu không thích tôi hôn cậu thế này sao?"
Hạ Tư Minh thở dài: “Cậu thật sự không biết, hay chỉ giả vờ không biết?"
Giang Dung lại hôn lên môi anh: "Hửm? Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ thôi." Nếu cậu vui, cậu sẽ tiết ra nhiều pheromone hơn cho tôi - câu này cậu không dám nói ra.
Giang Dung từng đọc một cuốn sách mô tả rất thẳng thắn về kỳ mẫn cảm. Trong đó viết rằng Omega sẽ có bản năng làm mọi cách để lấy lòng Alpha trong thời gian này. Những gì cậu làm với Hạ Tư Minh cũng đều là phản ứng theo bản năng: ôm anh, hôn anh, cọ sát vào anh, chạm vào anh.
Cậu lại dựa sát vào người anh, khẽ cọ vào anh một chút. Làm vậy anh có thích không? Nếu anh không thích thì phải làm sao đây?
"Cậu không thích à?" Giang Dung hỏi.
Thấy cậu lại sắp băn khoăn, Hạ Tư Minh đáp ngay: "Không phải là không thích."
Câu trả lời này của anh rất thẳng thắn, và anh cũng dùng hành động để chứng minh mình không hề nói dối. Anh chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, một tay giữ sau gáy cậu, tay kia ôm lấy vòng eo mềm mại kéo cậu áp sát vào thân thể nóng rực của mình. Thật ra, anh rất thích việc Giang Dung quấn lấy mình.
Sau vô số lần tiếp xúc đêm qua, cơ thể Giang Dung đã ghi nhớ sở thích của Hạ Tư Minh. Anh thích được hôn, thích bị cắn yết hầu, mỗi khi làm vậy, anh sẽ càng mãnh liệt hơn, hương chanh trên người anh cũng sẽ tỏa ra nhiều hơn. Kể cả bây giờ, pheromone của anh đang dần bao bọc lấy Giang Dung—cậu thích điều này lắm.
Cậu cảm nhận được Hạ Tư Minh đã sẵn sàng, liền siết chặt lấy anh.
Đôi mắt Giang Dung đầy vẻ cầu xin: "Hạ Tư Minh…"
Hạ Tư Minh nhìn vào mắt cậu, trong đó chỉ có hình bóng của anh. Giây phút ấy, không chỉ cơ thể anh nóng lên, mà cả nhịp tim cũng tăng tốc, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Anh không thể trốn khỏi những cử chỉ chiều chuộng không ngừng của Giang Dung. Mỗi hành động của cậu đều đánh trúng điểm yếu của anh, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Giống như một thợ săn cầm miếng thịt tươi ngon nhất, dụ con mãnh thú trong đáy lòng anh bước ra khỏi hang tối.
Anh biết trên diễn đàn có không ít bài viết về mình, từ miệng Đinh Ngạn cũng từng nghe những biệt danh mà người khác gán cho anh.
"Nam thần lạnh lùng", "học bá cấm dục", "người nhạt như nước"… đủ cả.
Nhưng Hạ Tư Minh không phải thánh nhân, cũng chẳng hề thanh tâm quả dục. Anh là một người bình thường có ham muốn, chỉ là trước giờ chưa gặp được ai khiến anh muốn chạm vào. Anh không chán ghét thì cũng chẳng có lý do để từ chối.
Anh luôn nhìn thấu sự thèm khát trần trụi của những người xung quanh dành cho mình: vì gia thế của anh, vì gương mặt anh. Nhìn thấy quá nhiều, anh lại càng biết kiềm chế, vì không muốn trở thành con mồi của kẻ khác.
Nhưng Giang Dung… lại trở thành ngoại lệ.
Cuối cùng, anh vẫn bị cậu săn được.
Một người bị kỳ mẫn cảm hành hạ, một người giả vờ lạnh nhạt nhưng thực ra chỉ cần khơi lên là bùng cháy—cả hai lao vào nhau như củi khô gặp lửa lớn, suýt chút nữa đã cháy thành tro.
Lúc đầu, Hạ Tư Minh còn dịu dàng, nhưng khi Giang Dung liên tục quấn lấy anh, anh liền cho cậu tất cả những gì cậu muốn—thậm chí còn nhiều hơn.
Kỳ mẫn cảm của Giang Dung hôm nay dữ dội hơn hôm qua. Tương tự, sau lần đầu tiên nếm trải, lại có thêm kinh nghiệm, Hạ Tư Minh cũng không còn tiết chế.
Chiếc sofa da không quá mềm mại dần dần lún xuống, những thanh âm triền miên, cuồng nhiệt vang lên không dứt.
Kỳ mẫn cảm là khi pheromone trong tuyến thể đã tích tụ đến giới hạn. Giống như một chiếc ly chỉ chứa được 500ml nước, đến khi tràn đầy sẽ phải chảy ra ngoài. Cách giải quyết duy nhất là để pheromone của Alpha trung hòa lượng dư thừa.
Đây là một hoạt động tiêu hao thể lực. Pheromone được trung hòa cùng với mồ hôi thấm ướt gần nửa chiếc sofa.
Giang Dung bị pheromone thiêu đốt, nhưng khi pheromone của Hạ Tư Minh xâm nhập vào cơ thể, cậu lập tức được giải thoát. Thân thể run rẩy vì sung sướng.
Sau lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, Giang Dung nghiêng người, quay lưng về phía Hạ Tư Minh, hơi thở dồn dập. Hàng mày giãn ra, đồng thời chiếc gáy mỏng manh cũng lộ ra trước mắt Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh phát hiện Giang Dung đặc biệt thích anh cắn sau gáy, chẳng cần ai chỉ dạy mà vô thức cắn vào vùng da bên gáy, nơi sắc hồng càng đậm, càng mềm mại, nhẹ nhàng dùng răng mài đi mài lại. Lần này, anh cắn mạnh hơn một chút.
“Ưm…” Giang Dung rên khẽ, “Hạ Tư Minh, đau…”
Cơn đau này lại khiến pheromone trong cơ thể Giang Dung không còn cuộn trào nữa. Hình như pheromone của Hạ Tư Minh thực sự đã truyền vào một chút, dù rất yếu nhưng vẫn có tác dụng. Ngoài cảm giác đau, thật ra còn có cả sự dễ chịu.
Thì ra đây chính là đánh dấu tạm thời sao?
Hạ Tư Minh cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay anh, cả người cậu cũng căng cứng lại.
Anh hôn lên bờ vai xinh đẹp của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Cậu thích như vậy à?”
Giang Dung dụi đầu vào lồng ngực anh: “Ưm, không phải tôi, là pheromone cần…” Tất cả đều do kỳ mẫn cảm điều khiển cậu, không phải cậu muốn thế, bình thường cậu đâu có như vậy.
Hạ Tư Minh lại nghe không hiểu. Có lẽ sau khi dùng thuốc, ký ức của Giang Dung đã bị xáo trộn. Nếu đến mai cậu vẫn chưa ổn, anh sẽ đưa cậu đến bệnh viện tiêm thuốc, không thể cứ thế này mãi được.
Giang Dung thấy anh không cắn nữa, liền xoay người ôm lấy anh lần nữa: “Hạ Tư Minh, chúng ta tiếp tục được không?”
Hạ Tư Minh: “……” Giờ thì anh bắt đầu nghi ngờ chuyện mình ham muốn cao là ảo giác rồi.
Anh đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, không còn cần phải kiềm chế nữa, thật sự có thể muốn gì làm nấy.
Giang Dung đã chủ động mời gọi, vậy thì anh đâu có lý do gì để từ chối.
Thế là hết lần này đến lần khác, Hạ Tư Minh bị Giang Dung kéo vào vòng xoáy ấy, và hết lần này đến lần khác, anh không có điểm dừng mà đáp lại cậu. Sự buông thả này kéo dài đến tận tối thứ Hai.
Ngoại trừ chiều thứ Bảy có rời khỏi khách sạn vài giờ để bình tĩnh lại, hai người chưa từng bước chân ra ngoài. Sau này nghĩ lại, anh cảm thấy may mắn vì đã nghỉ ngơi một chút, nếu không, thể lực của anh e rằng không trụ nổi.
Nam chính trong tiểu thuyết mà một đêm bảy lần đã là ghê gớm lắm rồi, còn anh thì mạnh gấp trăm lần nhân vật nam chính trong truyện, chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm!
Kỳ mẫn cảm của Giang Dung kéo dài trọn ba ngày. Khi tỉnh dậy, đã là sáng thứ Ba.
Cơ thể cậu không còn cảm giác nhớp nháp nữa. Mỗi lần nghỉ ngơi, Hạ Tư Minh đều bế cậu vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ, thay hết ga giường và chăn nệm đã ướt nhiều lần.
Kỳ mẫn cảm đã kết thúc.
Ánh nắng len qua kẽ hở của tấm rèm chưa kéo kín, cậu ôm chăn ngồi dậy, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.
Tất cả ký ức ba ngày qua ùa về. Cậu siết chặt chăn, che mặt lại, không dám nghĩ đến những lời mình đã nói và những chuyện mình đã làm trong ba ngày đó.
Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc vừa ngại ngùng vừa bất lực, Giang Dung mới nhận ra Hạ Tư Minh không có ở đây. Hai ngày nay, mỗi khi tỉnh dậy, cậu đều nằm trong vòng tay anh. Đôi lúc pheromone tràn đầy, dù đang nửa tỉnh nửa mê, cậu cũng sẽ đè anh xuống.
Cậu hư quá! Tất cả là do cái pheromone chết tiệt này!
Nhưng mà… cậu thật sự đã hoàn toàn trở thành một Omega, đúng như mong muốn của ba mẹ.
Cậu nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm soi gương, vết cắn ở sau gáy vẫn còn rất rõ, thậm chí còn lưu lại dấu răng của Hạ Tư Minh.
Cơ thể đầy rẫy dấu vết mà cả hai đã để lại trong cuộc chiến, không một tấc da thịt nào là không có vết tích.
Giang Dung càng nhìn càng đỏ mặt.
Cậu vậy mà đã trải qua kỳ mẫn cảm với một người bạn học không mấy thân thiết, suốt ba ngày trời, còn thể hiện những mặt mà chính cậu cũng không dám tin. Cậu không dám tưởng tượng bản thân đã nói ra những gì, đã làm những gì.
Cứu mạng! Thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Giang Dung cố gắng tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm: Hạ Tư Minh sẽ nhìn cậu như thế nào đây?
Cậu ngủ với nam thần học viện đấy!
Nhưng mà… Hạ Tư Minh đâu rồi?
Giang Dung quấn áo choàng tắm, mặt mày ủ rũ bước ra khỏi phòng tắm, thấy người đã trần trụi đối diện suốt ba ngày qua đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một chiếc túi giấy.
Mắt cậu sáng lên—là Hạ Tư Minh!
Không biết có phải do ảo giác của cậu không, nhưng trông anh có vẻ kém sắc hơn trước, dưới mắt còn có quầng thâm.
Giang Dung chột dạ nghĩ, chắc không phải lỗi của cậu đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top