Chương 7: Còn bảo rằng không
Ngón tay của Hạ Tư Minh khẽ run, anh đáp: “Đợi tôi.”
Hiệu lực của thuốc vẫn còn kéo dài đến giờ sao? Đêm qua hai người đã đổ biết bao mồ hôi mà vẫn chưa bài tiết hết ư?
Giang Dung tiếp tục ôm chăn, dụi mặt vào đó. Cậu vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng việc đưa ra yêu cầu này với một người mới quen không lâu thật sự khiến mặt cậu đỏ bừng.
Cậu cố gắng kìm nén giọng nói: “Vậy cậu mau đến đi.”
Tay cầm điện thoại của Hạ Tư Minh bất giác siết chặt hơn một chút.
Hôm nay vốn dĩ anh không cần đến đây, nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh cần tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý.
Ở phòng nghiên cứu, Hạ Tư Minh vừa nghe điện thoại quay lại, Hạ Như Y ôn tồn hỏi: “Tư Minh, anh xem giúp em chỗ logic này có vấn đề không?”
Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng mềm mại. Nhờ thành tích xuất sắc, cô được giáo sư yêu quý, trở thành nữ thần trong lòng nhiều chàng trai.
Ai cũng nhận ra Hạ Như Y thích Hạ Tư Minh, nhưng anh chưa từng để tâm. Không ít người cảm thấy tiếc nuối cho nữ thần học bá.
Hạ Tư Minh nói: “Em hỏi Lưu Tinh xem, anh có việc, đi trước đây.”
Lưu Tinh là đàn anh năm hai thạc sĩ, cũng là đàn anh của Hạ Như Y.
Cô tinh ý nhận ra, lúc nãy khi nghe điện thoại, giọng điệu của Hạ Tư Minh dịu dàng hơn hẳn, lòng cô dấy lên một chút ghen tị. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ có thể đầu dây bên kia là người thân của anh.
Hạ Như Y vẫn giữ nụ cười: “Vậy tối nay anh có đi liên hoan không?”
Bọn họ đều làm chung một đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư, nên những buổi tụ tập như thế này rất thường xuyên. Nhưng Hạ Tư Minh ít khi tham gia.
Anh từ chối thẳng thừng nhưng vẫn lịch sự: “Xin lỗi, tối nay anh có việc, không đi được.”
Hạ Như Y cười nhẹ: “Vậy thì tiếc quá.”
Hạ Tư Minh không nói gì, xách ba lô rời đi. So với đề tài nghiên cứu, bây giờ Giang Dung cần anh hơn.
Sau khi anh đi, nụ cười trên mặt Hạ Như Y nhạt bớt. Bị từ chối không phải lần đầu, nhưng cô tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, có lẽ sẽ khiến trái tim anh ấm lên. Dù sao, trong phòng thí nghiệm, anh dành rất nhiều thời gian, cô và anh vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.
Gần sông thì hưởng lộc nước, cô tự tin nghĩ, Hạ Tư Minh chạy không thoát đâu.
Khách sạn năm sao đặt đêm qua không quá xa. Trưa nay, sau khi ăn với Giang Dung ở khách sạn, Hạ Tư Minh về nhà một chuyến rồi lại lái xe quay lại trường.
Quãng đường ba cây số, kể cả gặp đèn đỏ thì lâu nhất cũng chỉ mười phút. Nhưng lần này, từ lúc lên xe đến khi xuống, anh chỉ mất năm phút, vô thức đạp chân ga mạnh hơn.
Giang Dung thay đổi tư thế, cuộn mình trên giường, nằm ngay vị trí Hạ Tư Minh đã ngủ đêm qua. Cậu cuốn chăn kín người như một cái kén, hít lấy hơi thở còn sót lại trên gối và chăn.
Cơn phát tình lại đến, lần này còn dữ dội hơn hôm qua. Như thể có một con mãnh thú ẩn sâu trong cơ thể cậu, không ngừng quấy phá.
Chờ đợi liều thuốc của mình đến nơi lại trở thành một sự dày vò, nhưng cũng tràn đầy mong đợi.
“Ting tong!”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Giang Dung mới nhớ ra Hạ Tư Minh không có thẻ phòng. Cậu đành gắng gượng cơ thể mềm nhũn ra mở cửa.
Tay chân rệu rã, cậu vịn vào tay nắm cửa để chống đỡ cơ thể đang lả đi.
Người cậu run rẩy, vừa nhìn thấy Hạ Tư Minh, pheromone trong cơ thể lập tức dồn về phía anh, cậu cũng nhào vào lòng anh.
Hạ Tư Minh thuận thế đỡ lấy cậu, chỉ cảm thấy hương đào ngọt ngào mà mình đã ngửi suốt cả đêm qua càng thêm đậm đặc.
Cậu vẫn như tối qua, lẽ nào tác dụng của thuốc trong rượu vẫn chưa hết sao? Nhưng triệu chứng này không giống bị bệnh, má cậu lại ửng hồng, trông như một quả đào nhỏ căng mọng, khiến người ta muốn cắn một cái.
Theo lý mà nói, với tốc độ trao đổi chất của người trẻ tuổi, cộng thêm tối qua đổ biết bao mồ hôi, hết lần này đến lần khác, đáng lẽ phải bài tiết gần hết rồi chứ.
Hạ Tư Minh một tay vòng qua eo mềm mại của cậu, vừa dìu cậu vào trong vừa hỏi: “Trưa nay lúc tôi đi, cậu vẫn ổn mà? Sao giờ lại phát tác nữa? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?”
Dù chuyện này là do Tần Đại Ly gây ra, nhưng nếu không uống ly rượu đó, chắc chắn sẽ không ra nông nỗi này. Trong giọng nói của anh, không tránh khỏi có chút lo lắng khó nhận ra.
Giang Dung tựa vào vai anh, lắc đầu: “Tôi không uống thuốc... Tôi đang trong kỳ phát tình.”
Cậu ấy áp sát vào môi Hạ Tư Minh, nắm lấy cổ áo anh. Hôm nay Hạ Tư Minh không mặc sơ mi mà thay bằng áo thun.
“Hạ Tư Minh, cậu có thể ôm tôi, hôn tôi được không?”
Hạ Tư Minh cũng không ngờ vừa vào cửa đã bị yêu cầu như vậy. Anh nhíu mày: “Giang Dung, cậu không bình thường chút nào.”
Giang Dung dán chặt lấy anh, cổ áo thun khó nắm, cậu liền chui hẳn vào trong áo ôm lấy eo anh. Đầu ngón tay nóng hổi khiến Hạ Tư Minh hơi rùng mình.
Cậu ấm ức giải thích: “Bây giờ tôi đang trong kỳ mẫn cảm. Anh biết mèo không? Mèo trưởng thành mà chưa triệt sản sẽ có kỳ động dục. Tôi cũng vậy, nếu không có pheromone của cậu, tôi sẽ rất, rất, rất khó chịu.”
Cậu nhấn mạnh mức độ khó chịu của mình.
Hạ Tư Minh trầm giọng: “Tôi đương nhiên biết mèo có kỳ động dục, nhưng cậu đâu phải động vật nhỏ.”
Giang Dung thấy lòng mình chua xót, tủi thân đến mức rơi nước mắt: “Nhưng tôi cũng không muốn thế này! Ở đây không có Alpha, vậy mà tôi lại phân hóa thành Omega. Giờ cậu còn không muốn giúp tôi nữa, huhu…”
Nhìn người trong lòng vừa khóc vừa quấn lấy mình, Hạ Tư Minh mềm lòng hoàn toàn.
Anh lau nước mắt trên mặt cậu, cúi xuống hôn nhẹ. Sao ngay cả nước mắt của người này cũng có mùi đào chín?
Anh thỏa hiệp: “Được rồi, không đi bác sĩ nữa. Tôi giúp cậu. Chỉ là… giúp giống như tối qua thôi à?”
Ban trưa Giang Dung rõ ràng không thế này. Cái kỳ mẫn cảm này, anh căn bản không tin. Chắc chắn là do thuốc, đến cả thần trí cũng bị ảnh hưởng.
Thật sự không cần đi bác sĩ sao? Hạ Tư Minh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run nhẹ.
Pheromone trong người Giang Dung không ngừng khuấy động. Chúng rất thích Hạ Tư Minh, muốn hòa vào anh.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ dùng từ “gợi cảm” để miêu tả một người. Nhưng hiện tại, anh lại muốn dùng từ đó để nói về Giang Dung.
Không bao lâu sau, trên eo anh đã có thêm một bàn tay.
Cả ngày Giang Dung không rời khỏi khách sạn. Sau khi Hạ Tư Minh rời đi, cậu chỉ ngủ trưa, lúc này chỉ mặc mỗi áo.
Cậu thuận theo bản năng đẩy anh ngã xuống sofa, rồi cưỡi lên đùi anh, vô thức cọ sát trong lòng anh.
Hạ Tư Minh hít sâu một hơi. Lần này đến lượt anh khó chịu, bị người ta trêu chọc đến phát bực.
“Cậu chắc chắn muốn bắt đầu ngay bây giờ? Không ăn tối à?”
Hôm qua là lần đầu tiên. Họ đã dùng sản phẩm hỗ trợ mà tiệm cung cấp. Anh không có kinh nghiệm, ban đầu còn làm cậu đau. Sau khi quen dần, cả hai mới ăn ý hơn. Anh thật sự lo lắng không biết Giang Dung có chịu nổi tốc độ của anh không.
“Nhưng tôi chỉ muốn ăn pheromone của cậu thôi.” Giang Dung thành thật nói. Cậu đúng là chỉ muốn như thế.
Hạ Tư Minh phát hiện từ hôm qua đến giờ, cậu cứ lặp đi lặp lại hai từ: pheromone và kỳ mẫn cảm.
Anh cảm thấy lúc này Giang Dung đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, không còn tỉnh táo. Anh bật cười: “Pheromone của tôi có vị gì nào?”
Giang Dung cúi xuống, liếm nhẹ lên yết hầu anh: “Mùi chanh, thơm thơm.”
Cảm giác tê dại từ yết hầu lan ra. Hạ Tư Minh bị liếm đến run lên. Giang Dung còn dùng từ lặp?
Anh giữ chặt cậu, cúi xuống cắn vào cổ.
Giang Dung sững người, đưa gáy mình ra: “Cậu cắn mạnh hơn chút nữa được không?”
Cổ cậu thon dài, đầu ngón tay Hạ Tư Minh lướt nhẹ qua làn da mịn màng ấy. Anh cúi xuống, hít một hơi, mùi đào chín vẫn quẩn quanh mũi, như một trái đào căng mọng đang bày ra vẻ ngoài tươi ngon, khiến người ta thèm thuồng, muốn cắn thử một lần, rồi lại một lần nữa.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên cổ cậu.
Không tiếc lời khen ngợi: “Cậu cũng rất thơm, mùi đào chín. Tôi thích lắm.” Anh thầm nghĩ, nếu Giang Dung không vô tình uống nhầm thuốc, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được cậu lại sống động và thú vị thế này. “Giang Dung, có ai từng nói rằng cậu rất biết cách quyến rũ chưa?”
Giang Dung được hôn đến mức ngây người. Cậu đối diện đôi mắt đào hoa sâu thẳm của anh, ánh mắt trong veo không chút tạp chất: “Hửm? Tôi giỏi cái gì cơ?”
Như thể chưa hài lòng với nụ hôn vừa rồi, cậu lại hờn dỗi: “Anh cắn mạnh hơn chút đi.”
Hạ Tư Minh cúi đầu, cắn xuống trái đào trước mặt.
Anh thầm nghĩ: "…… Còn bảo là không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top